Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
|
|
Giới thiệu Cảm giác kết hôn Khi anh ngỏ lời kết hôn với em, anh cảm thấy có chút hối tiếc, bởi sẽ phải chấp nhận một cuộc sống có rất nhiều thay đổi.Khi đồng ý lời đề nghị ấy, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ nay trong cuộc đời mình, em đã có người bạn đường hợp pháp…Liệu hai điều này có đúng với Nám Nám bướng bỉnh, quật cường và tiểu Tiến sĩ Oa Oa thông minh trong mọi vấn đềnhưng lại vô cùng ngốc nghếch trong tình yêu?…Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi kểvề hai chị em sinh đôi: Oa Oa và Nám Nám. Oa Oa đỗ tiến sĩ khi tuổi đời mới qua 22, không thích vào làm ở viện nghiên cứu vì ở đó toàn các chú lớn tuổi. Thêm vào đó nàng lại rất thích cóp nhặt những chuyện ngồi lê đôi mách chốn văn phòng nên quyết tâm xin việc vào làm cho một công ty lớn chỉ để ngày ngày thoả mãn niềm đam mê của bản thân.Nám Nám thì ngược lại. Chỉ số IQ chỉ ở mức người thường. Vì có mối thù với thầy giáo thực tập môn thể dục nên quyết chí trở thành giáo viên thể dục ở chính trường đại học của mình. Những tình huống dở khóc dởcười của hai chị em trong công việc và trong tình yêu.Làm thế nào để họ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Bằng đọ sức trò chơi Pikachu hay bằng những trận thi đấu môn thể dục đầy sức mạnh.Hãy cùng đọc và trải nghiệm Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi
|
Chương 1: Phỏng vấnOa Oa đứng trước sảnh tòa cao ốc Hoa Hạo, chỉ chưa đến mười giây đã nhận ra mình hoàn toàn đánh giá sai thực trạng xin việc tàn khốc do khủng hoảng kinh tếgây ra, và càng sai lầm hơn khi nhận ra một vấn đề đau lòng: giá sinh viên mới ra trườngcòn rẻ hơn cả củ cải trắng sau đợt thu.Từ trước tới nay, tập đoàn Hoa Hạo chỉ tuyểnthạc sĩ, tiến sĩ làm thực tập sinh, đợt tuyển văn thư này là lần đầu tiên họ hạ thấp yêu cầu học vấn đối với nhân viên, mức đãi ngộ của họ lại luôn nằm trong top đầucủa giới doanh nghiệp nên ngay cả các sinh viên còn chưa thể hiện hết quyền cước của mình ra tại các hội chợ việc làm ở trường đại học cũng đánh liều tới đây đọ thân thủ trong cái cục diện điên cuồng này.Tận mắt chứng kiến cảnh tượng như mỗi dịp tuyển sinh vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh,Oa Oa bất giác chua xótthan thầm, nếu sớm biết thế này, cô đã làm một cái mô hình bom nguyên tử và ôm đến rồi, dù gì cũng có thể chứng minh mình là một sinh viên tài mạo song toàn, không đến nỗi bị nhấn chìm trong biển người xin việc ồ ạt này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua chỉ là phỏng vấn tuyển văn thư thôi mà, anh chàng bốn mắt kia có nhất thiết phải vác cả đàn ghi ta đến như thế không? m thanh “ting... ting...” vang lên trong buổi sớm cuối thu nghesao mà thê lương, có phần giống nhạc cụ quốc bảo sở trường củaTriệu Bản Sơn [2] - đàn tam huyền.[2] Triệu Bản Sơn: Một nghệ nhân nổi tiếng của Trung Quốc.Oa Oa không thể không khâm phục các trường đại học của chương trình 211 [3] ngày nay, quả là nhung nhúc người tài. Vừa mới xem xong anh chàng đánh ghi ta như gảy đàn tam huyền, quay sang đã thấy một em gái cầm bản Tuyên ngôn độc lậpdày cộp của Washington, đọc to và truyền cảm bằng giọng Mỹ. Tuy tốt nghiệp đại học thì tiếng Anh cấp bốn là bắt buộc, cấp sáu là nên có, cấp tám là nỗ lực hơn mức bình thường, nhưng cũng đâu cần đem mệnh căncủa chú Sam [4] ra để ứng tuyển vào cái chân văn thư nhỏ bé này! Làm thế có khác gì lấy đại bác bắn chết con muỗi đâu![3] “Chương trình 211”: Đề cương phát triển và cải cách giáo dục Trung Quốc, do chính phủ thực hiện nhằm hướng tới thế kỷ 21, xây dựng trọng điểm khoảng 100 trường đại học.[4] “Chú Sam” Dùng để chỉ nước Mỹ hoặc chínhphủ Mỹ.Thấy người tới phỏng vấn tụ tập ngày càng đông trước tòa nhà, tậpđoàn Hoa Hạo bèn cử nhân viên ra hướng dẫn các ứng viên tới phòng Nhân sự để tiến hành phỏng vấn. Lập tức đám người ồ ạt ùn lên trên, xông qua cánhcửa kính chật hẹp, dũng mãnh như Hồng quân chiếm cầu Lô Định [5] nào lách người,hóp bụng, ngoi đầu, vặn eo, các bậc anh hàonô nức trổ mọi tuyệt kĩ gia truyền, trong nháy mắt, số ứng viên đợi ngoài cửa đã chen đượcvào quá nửa.[5] Cầu Lồ Định bắc quasông Đại Độ (một chi lưu của sông Dương Tử,ở Tứ Xuyên, Trung Quốc), là nơi diễn ra trận đánh lịch sử giữa phe Tưởng Giới Thạch và phe Mao Trạch Đông trong thời kì Trường Chinh.Oa Oa có một tật xấu nho nhỏ, từ bé đã giốngNám Nám, đó là sợ thể dục. Hồi đó, Oa Oa cực kì khổ sở vì không thể nhảy quá một mét sáu môn nhảy xa, đã quyết hỏi bố làm thế nào mới không phải thi thể dục, người bố biết nhìn xa trông rộng, nghĩ ngợi một hồi rồi kiên định trả lời rằng chỉ còn cáchliên tục nhảy lớp, như thế chắc chắn sẽ được miễn thi thể dục. Oa Oangây ngô nghe lời bố, vèo vèo nhảy liền mấy lớp, đến khi ngẩng đầu nhận ra là lên đại học vẫn có môn Thể dục mới hoàn toàn tuyệt vọng, từ đó bắt đầu yênphận từ từ học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ, chẳng buồn đâm đầu học nhưthiêu thân nữa. Người ngoài đều ca ngợi con gái nhà họ Dương thật thông minh, liên tục nhảy lớp, ai mà tưởng tượng được rằng cái học vị tiến sĩ có được cũng chỉ vì bị môn thể dục ép mà thành ra như thế.Vậy nên trong dòng người ùa vào như ong vỡ tổ ấy, bạn nhỏ Dương Oa Oa đương nhiên bị xô ngã xuống đất, hết né trái lại tránhphải, rồi nằm rạp xuốngmấy bậc cầu thang, cuốicùng, sợ bị chen cho bẹp ruột, cô đành đợi đoàn người trên đầu lũ lượt đi hết mới miễn cưỡng bò dậy. Đến khi chỉnh sửa xong áo váy, ngẩng đầu lên, thấy thang máy chuẩn bị đóng lại, cô mới thục mạng lao về phía trước.Tuy không cam lòng hy sinh tứ chi chỉ vì buổi phỏng vấn, nhưng cứ nghĩ tới việc vì đến muộn mà để vuột mất công việc trong mơ, Oa Oa nhanh như cắt, phi chân vào chèn giữa hai cánh cửa của một chiếc thang máy rồi hất gót chân một cái, cửa thangmáy liền từ từ mở ra. Cô cúi người chào những người bên trong rồi quay phắt lưng lại để tránh những ánh nhìn tức tối chuẩn bị găm thẳng vào mặt mình từ những người phía sau.Cửa thang máy bị khép lại, Oa Oa thở phào nhẹnhõm nhìn những nút bấm màu đỏ bên cửa thang máy. Ồ, hóa ra phòng Nhân sự nằm trên tầng cao nhất.Nghe đồn nếu bạn là người thông minh thì đến thang máy cũng biết chăm sóc đặc biệt. Cô thấy thang máy bên này không chật chội như thang máy bên kia,cả thang máy thênh thang chỉ có vài người, mà mấy người này, hờ, đều rất thích yên tĩnh.“Thưa..”. Thư kí Trần quay lại nhìn Lang Hách Viễn đang đứng cạnh mình, định xin chỉthị nên xử trí thế nào với cô gái vừa đột ngột xông vào này.Lang Hách Viễn lạnh lùng nhìn về phía trước với ánh mắt vô cảm. Thư kí Trần thấy Chủ tịch Hội đồng quản trị không nói gì, cũng không tiện lên tiếng, đành buông hai tay để dọc thân thể, đứng cung kính bên cạnh.Nhận thấy không khí trong thang máy có vẻ yên tĩnh quá mức, Oa Oa thấy hơi căng thẳng,bèn ngâm nga khe khẽ trong cổ mấy câu hát đểlấy dũng khí cho bản thân: “Tiểu à là Tiểu NhịLang, đeo ba lô à đi học, chẳng sợ nắng gắt à, cũng chẳng sợ mưa to…”Khì khì… Đằng sau hình như có tiếng cười.Oa Oa lập tức im bặt. Có chút không tự nhiên,dịch dịch người về phía cửa, ho hắng vài tiếng rồi hạ nhỏ giọng hát tiếp: “Nào hãy buông hai mái chèo, đưa con thuyền nhỏ rẽ sóng ra xa…”Ha ha... Tiếng cười phíasau càng to hơn, của nhiều người hơn.Oa Oa nhủ thầm, có khicô phải hát một bài tủ nào đó mới chứng minhđược năng khiếu ca hát của mình, ít ra cô cũng không thể kém cạnh cáianh chàng sinh viên chương trình 211 vô vị đánh ghi ta kia được. Thế là cô cố thu hết dũng khí, cất giọng trong vắt: “Bạn thiếu niên nhỏ rất ít ưu phiền, ngắm nhìn ánh nắng ngập tràn muôn nơi...”Đột nhiên có người từ đằng sau lạnh lùng hỏi một câu: “Đây là con cáinhà ai?”Giọng nói lạnh như nước đá lập tức khiến người ta phát run.Oa Oa quay đầu lại, đốidiện với khuôn mặt chẳng hiện hữu nổi mộtnét cười của Lang Hách Viễn, bộ complet màu khói làm nền cho gươngmặt sáng sủa, tuấn tú đến lóa mắt, nhưng nétlạnh lùng ẩn chứa trongđôi mắt đó dường như có thể làm đông cứng trái tim bất cứ người nào trong khoảnh khắc, khiến ai nấy lạnh toát cả sống lưng.Đáng sợ thật đấy!Oa Oa liền lí nhí giải thích: “Tôi... đến phỏng vấn.”Mặc dù cô — Dương OaOa — có hơi nhỏ một chút, nhưng cái chú nàycũng không thể sỉ nhục người ta như thế chứ! Lẽ nào ở tuổi cô mà vẫntươi đẹp như hoa, sức xuân căng tràn cũng là một tội hay sao?“Phỏng vấn? Cô đến phỏng vấn cho vị trí nào?”. Lang Hách Viễn hơi nheo mắt, giọng điệu châm chọc. “Thư kíTrần, Hoa Hạo chúng ta bắt đầu cho học sinh cấp ba tới thực tập từ khi nào thế?”Thư kí Trần cũng bất ngờ với câu trả lời của Oa Oa, nhíu mày cố nhớ lại. “Dạ thưa, chúng ta chưa từng cho học sinh cấp ba tới thựctập, nhưng hình như hôm nay, phòng Nhân sự tiến hành phỏng vấntuyển dụng vị trí văn thư cho phòng Hành chính ạ.”“Tôi đích thực tới ứng tuyển vị trí văn thư phòng Hành chính”. Dựa vào cách nói chuyện giữa họ, Oa Oa có thể dễ dàng nhận ra người lạnh lùng kia tuyệt đối không phải hạng xoàng, ít nhất cũng phải là cán bộ quản lí cấp giữa hoặc cấp cao gì đấy, thậm chícòn có thể là lãnh đạo phòng Nhân sự nữa. Không nghĩ thì thôi, mớinghĩ đến đây, quả tim nhỏ bé của cô bắt đầu đập thình thịch. Cô không đen đủi đến mứcđắc tội với ông ấy để bị loại ngay từ vòng sơ loại đấy chứ?Quả nhiên, chú đó bắt đầu nhíu mày không vui. Sâu thẳm trong trái tim cô lập tức dâng lên một linh cảm chẳng lành, trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ lí do bị trượt ngày hôm nay lại lãng xẹt thếnày. Vừa rồi nào có phải một cú xoạc chân may mắn, thần kì gì, rõ ràng là vô tình đạp chân vào cửa quỷ thì có, Oa Oa ai oán nghĩ thầm.
|
Quả nhiên, chú đó bắt đầu nhíu mày không vui. Sâu thẳm trong trái tim cô lập tức dâng lên một linh cảm chẳng lành, trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ lí do bị trượt ngày hôm nay lại lãng xẹt thếnày. Vừa rồi nào có phải một cú xoạc chân may mắn, thần kì gì, rõ ràng là vô tình đạp chân vào cửa quỷ thì có, Oa Oa ai oán nghĩ thầm.Nếu chỉ vì cái vụ thang máy này mà không thể ngồi vào được vị trí văn thư thì cô chỉ còn biết chấp nhận số phận tới làm việc ở Viện nghiên cứu mà thôi.Lang Hách Viễn thề rằng đây là lần đầu tiêncó một cô gái dám nhìn thẳng vào mình không chớp mắt như thế. Anh và cô, mắt to đối mắt nhỏ suốt ba giây. Chưa kịp mở miệng quát cô thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên ngoài là viên trợ lí đặc biệt đang đứng nhìn vào trong.Lang Hách Viễn lập tức chuyển ánh mắt, trầm giọng nói với cô trợ lý mang tên Toàn: “Người này tới phỏng vấn, cô hãy đưa cô ấy tới phòngNhân sự!”Nói xong, anh cùng mấyngười đứng sau vượt qua Oa Oa đi ra ngoài mà không thèm quay đầu lại. Nhìn thấy cô gái rất xinh đẹp trước cửa thang máy đang mỉm cười tiến về phía mình, Oa Oa đành phải cùng người ta đi xuống lần nữa. Cô dựa vào một góc thang máy, cẩntrọng hỏi: “Chị xinh xinh ơi, xin hỏi chú đẹptrai vừa rồi là ai vậy ạ?”Trợ lí đặc biệt Toàn quay lại, liếc cô một cái.Oa Oa tưởng giọng mình bé quá cô ấy chưanghe rõ, liền mau miệng hỏi lại lần nữa, nhưng thái độ của cô gái kia vẫn như cũ, nhìncô nghi hoặc đầy thâm ý, cứ thế ba giây trôi qua, đột nhiên cô ấy bật cười thành tiếng nhưng chẳng nói gì, duyên dáng quay ngườiđi.Oa Oa không khỏi sững sờ, sau đó mới dần dầnngộ ra, ồ, dám chắc mộtcông ty lớn như tập đoàn Hoa Hạo làm côngtác từ thiện không tồi, bảo hiểm phúc lợi cho những người đặc biệt được tuyển dụng này xem ra cũng rất hoàn thiện.Quả nhiên là vị phú hữu nhân [6] mà, Oa Oagật gù, thầm tự hào về năng lực quan sát nhạy bén của mình...[6] “Vị phú hữu nhân”: Vì lợi ích, lợi lộc mà làmviệc nhân nghĩa.***Trên phương diện phỏng vấn, Oa Oa có thể coi là chuyên gia đi đường tắt, điều này có thể khẳng định bằng việc quay ngược trở lại lần thi tuyển vào trường mẫu giáo.Năm đó, cô và Nám Nám cùng đi thi tuyển, trong khi Nám Nám cònđang ra sức xiêu xiêu vẹo vẹo hoàn thành cácđộng tác trong bài múa Cô bé hái nấm theo quyđịnh thì Oa Oa lon ton chạy tới trước mặt mấy vị chủ khảo lớn tuổi củatrường mẫu giáo, ôm chầm lấy một bà bác có vẻ hiền từ ngồi chính giữa mà nói lớn: “Cô ơi, cô đẹp quá, cô còn trẻ đẹp hơn mẹ con nữa” rồi thơm chụt một cái rõkêu.Trong nháy mắt, chỉ trừ có Nám Nám vẫn đang tiếp tục loay hoay quay tròn hái nấm, tất cả mọingười có mặt tại hiện trường đều như hóa dá.Bà bác rưng rưng xúc động, ra sức xoa lưng Oa Oa, không ngớt lời khen ngợi: “Cháu bé này thật sự, thật sự quáthông minh!”Thế là bé Oa Oa trúng tuyển một cách dễ dàng, mẹ Oa Oa chỉ cònbiết đau khổ dắt Nám Nám vừa hái nấm xong cũng được hưởng lợi từ chị vào trường mẫu giáo.Năm đó, mẹ Oa Oa mới hai mươi sáu tuổi, còn cô hiệu trưởng, à… ờ… đã năm mươi chín tuổi thì phải.Một lần thi tuyển khác là từ tiểu học lên trung học. Vì nhảy lớp nên so với những bạn cùng tốt nghiệp khóa ấy, Oa Oa trông vô cùng còi cọc. Hôm đó, để kiểm tra chất lượng, thầy giáo ramột nhóm phương trình bậc một bốn nghiệm. Oa Oa vì đau đầu, muốn về nhà sớm đi ngủ, nên chưa đợi thầy giải thích phải dùng cách nào để làm bài đã giải ra luôn đáp án, nộp lên cho thầy rồira bắt xe đi về, tất cả sựviệc trên diễn ra chỉ trong chốc lát. Về đến nhà, Oa Oa chui ngay vào chăn đánh một giấcngon lành, sau đó, cô nhận được điện thoại thông báo đã được tuyển vào lớp tăng cường bồi dưỡng của Đại học Thiếu niên, nguyên nhân hóa ra vì Oa Oa đã dùng cách giải của phương trình đồng nhất đại số tuyến tính để giải bài toán thầy giáo cho, lại còn chỉ ra nếu như đề bài được thay đổi một chút còn có thể dùng phương trình phi đồng nhất để giải.Khi Nám Nám mặt mũi ngơ ngác, mù mờ hỏi chị “đồng nhất” rốt cuộclà cái thứ gì, Oa Oa chỉ chán nản trả lời: “Đấy chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả, em tốt nhất không cần biết, chính vìnó mà giờ chị phải rã rời thế này đây, thật là bi thảm quá...”Đúng rồi, còn có một lần nữa.Là khi Oa Oa vì khoản tiền thưởng cao chót vót mà bố hứa hẹn nên đã đạt cái giải nhất khỉ gió gì đấy ở cuộc thi Olympic hóa học toàn quốc, không may được Đại học Thiếu niên ưng ý, bị ép tới phỏng vấn cùng mấy bạn tự vỗ ngực là thần đồng, tranh giành cơ hội bướcchân vào Đại học Thiếu niên. Chủ khảo cuộc thi tuyển chính là giáo sư hướng dẫn kiêm bảo mẫu sẽ dẫn dắt mọi người từ bậc cử nhân cho đến bậc tiến sĩ trong tương lai, một ônggià rất giống Lão Thần Rùa. Oa Oa thấy ông ta,lập tức trong đầu chỉ toàn nghĩ tới ngọc rồng với siêu Xayda [7] , bao nhiêu nỗ lực chuẩn bị cho màn hỏi đáp đều bay đến nước Java mất tiêu. Đến lượt Oa Oa lên bục trả lời, Lão Thần Rùa, à không, vị giáo sư vuốt vuốt chòm râu hoa râm, hiền từ ra câu hỏi: “Trò này, nếu em là một nhà khoa họcchế tạo vũ khí hạt nhân, trước nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra, em sẽ làm gì?”[7] Người Xayda: Tên một bộ tộc trong truyện tranh ‘Bảy viên ngọc rồng’.Làm gì ư? Cái câu hỏi không có tính chất xây dựng mà cũng chẳng bổbéo này đề ra để làm gìnhỉ? Oa Oa nghe câu hỏi như bị sét đánh ngang tai, đành đảo đảo mắt, làm ra vẻ điềm tĩnh mà trả lời: “Trong tình huống đó, chúng ta có thể nhờ người Xayda đến ứng cứu. Đầu tiên hãy mời người Xayda đứng ra tổ chức hội nghị lãnh đạo cấp cao các nước, sau đó tiến hành tiêu hủy vũ khí hạt nhân một cách an toàn, cuối cùng bồi dưỡng một thế hệ người Xayda mới từ các nước trên thế giới, đồngthời đổi cuộc thi Hoa hậu Thế giới hàng năm thành cuộc tỉ thí người Xayda thường niên. Quốc gia nào đạt được anh hiệu Siêu Xayda có thể luân phiên đứng đầu Liên Hợp Quốc, từ đó đạt được mục tiêu tiến bộ, phát triển toàn cầu.”
|
Cùng với mức độ há hốcmồm ngày càng tăng của Lão Thần Rùa đang ngồi trên bục chủ khảo, dưới hội trường bắt đầu có tiếng xì xầm. Oa Oa hoàn toàn hiểu được phản ứng bị sét đánh ấy của ông, cô đoán biểu hiện của mình giờ chẳng khác nào ôn thần, khiến người ta chấn động nhưkiểu tuyên bố sẽ đào hầm trên núi Himalaya,lắp thang máy lên đỉnh Everest vậy.Đúng lúc Oa Oa thực sựxấu hổ, tự nghĩ không nên đứng trước người già này mà đầu độc người ta thì ông ấy bỗng mặt đỏ bừng bừng, thần sắc kích động, hai tay run run, miệng lắp ba lắp bắp. Oa Oa không dám lớn tiếng, không phải câu trả lời vừa rồi quá phóng khoáng dị thường nên đã khiến Lão Thần Rùa tắc mạch máu não đấy chứ? Thế là Oa Oa chuẩn bị tinh thần nhân lúc Lao thăng thiên mà chuyển hướng tưởng tượng thì Lão Thần Rùa đột nhiênđập mạnh xuống bàn một cái, cảm khái thốt lên: “Kế hoạch này quá thiếu thực tế, quá mơ hồ, quá mông lung! Nhưng có trời biết rằng sinh viên khoa học của chúng ta cần biết bao những trí tượng tượng vượt ngoài không gian, dù nó có thiếu thực tế, mơ hồ, mông lưng như thế này! Cô bé, tôi chắc chắn nhận em!”Không phải chứ, thế màcũng được sao?Trò Oa Oa biến thành hóa thạch tỉ năm ngay tại chỗ, nước mắt rưng rưng, bất động hồi lâu.Thế nên lần thi tuyển này, Oa Oa cũng mong kì tích bất ngờ xuất hiện như vậy, còn về phương án hành động cụ thể thế nào thì vẫn phải đợi xem tình hình ra sao đã. Đang định đi sâu vào lí luận thì cô liền bị biển người chen chúc hỗn loạn ngoài cửa thang máy vừa mở ra làm cho mờ mịt đầu óc, đành phải quay sang cầu cứu trợ lí đặc biệt Toàn. Dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên cô ấy mặt chẳng chút biểu cảm, lạnh lùng tiến lên trước mở đường. Nhận thức rõ tình hình, Oa Oa vội cúi mặt chạy nhanh theo cô ấy. Đi được một đoạn, trợ lí đặc biệt Toàn hình như sực nhớ ra điều gì nên đột nhiên dừng bước, quay lại hỏi: “Cô tên là gì?”“Dương Oa Oa”. Oa Oa mau miệng đáp.“Búp bê Tây? [8] Đến lúccô tám mươi tuổi thì làm thế nào?”. Trợ lí đặc biệt Toàn nhìn cô với ánh mắt kì quái.[8] “Dương Oa Oa” có cách đọc giống “búp bê Tây” (Oa oa: búp bê, Dương: phương Tây)Oa Oa bất lực, chỉ còn biết cười gượng mấy tiếng. “Đến lúc đó thì đành làm “búp bê Tây” tám mươi tuổi thôi.”Trợ lí Toàn đương nhiêncũng chết lặng tại chỗ, nhưng một người đã được huấn luyện đến mức chuyên nghiệp như cô rất nhanh chóngtrở lại trạng thái bình thường, tiếp tục lách qua lớp lớp ứng viên đi thẳng vào phòng phỏngvấn.Oa Oa vui mừng, hí hửng đi theo trợ lí Toànvào phòng, cung kính nhìn năm người phụ trách tuyển dụng rồi hân hoan nghe trợ lí Toàn nghiêm túc giới thiệu: “Đây là cô Dương được Tổng giám đốc Lang giới thiệu đến phỏng vấn.”Mọi động tác tiếp theo diễn ra nhanh như tia lửa điện.Đang ngồi, nghe xong câu ấy, mấy vị quản lý trong phòng đều đứng bật dậy, mấy chiếc ghế đằng sau cũng lần lượt đổ hết. Vị chủ khảo mỉm cười, quan sát Oa Oa một hồi rồi gật đầu vẻ mặt hài lòng. “Tổng giám đốc Lang thật có con mắt tinh tường, cô Dương đây rất phù hợp với vị trí chúng ta đang cần tuyển không chỉ phản ứng nhanh nhạy mà còn trả lời đúng hết các câu hỏi, là người giỏi nhất trong tất cả các ứng viên ngày hôm nay. Các vị thấy thế nào?”Mấy người còn lại chỉ hận một nỗi không thể dùng tốc độ gật đầu nhanh nhất của mình để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với con mắt nhìn người của Tổng giám đốc Lang.Oa Oa không khỏi ngỡ ngàng vì mình đã trở thành người đầu tiên phỏng vấn thành công vào tập đoàn Hoa Hạo mà đến nửa chữ cũng chẳng cần nói, không cần xuất chiêu mà vẫn đánh bại anh chàng lấy ghi ta gảy tam huyền, đánh bại cô nàng luyện đọc Tuyên ngôn độc lập, đánh bại tất cả những ứng viên dẻo dai, thân thủ cao cườngngoài kia.Tất cả nhân viên tập đoàn Hoa Hạo đều vì thế mà kháo nhau rằng Oa Oa là con riêng của Tổng giám đốc Lang, nhưng mắt liếc trần nhà, lẩm nhẩm bấm đốt tay tính đi tính lại thì tuổi tác dường như không phù hợp. Lẽ nào cái cô búp bê Oa Oa đấy là con riêng của phụ thân Tổng giám đốcLang, em cùng cha khácmẹ mới nhận của Tổng giám đốc?Phải hiểu rằng trong mớ ân oán phức tạp của các gia đình giàu có, đây là màn kịch dễ thấy nhất, và cũng là màn kịch dễ diễn nhất. Thế nhưng, sao lại xếp cô ấy làm văn thư? Tên nhân viên quèn vừa mới đưa ra nghi vấn này lập tức bị cấp trên dùng cuốn tạp chí đập cho ong đầu. Vớ vẩn! Đây chính là điểm thông minh của Tổng giám đốc Lang, anh ta chắc chắn hận cô em cùng cha khác mẹ này đến nghiến răng nghiếnlợi, nhưng vì nể bố nên đành phải sắp xếp cho cô ta một chỗ trong HoaHạo, còn có vị trí nào vừa vô hại, vừa cách xa các bậc quyền cao chức trọng như văn thư chứ?Khả năng cô Dương nàymuốn tham gia các cuộchọp cấp cao của Hoa Hạo trong tương lai là vô cùng nhỏ, đây chính là cách trừ khử từ xa trong truyền thuyết đấy!Thế là ngay hôm đầu tiên đi làm, thân phận của Dương Oa Oa đã được xác định là một côgái mồ côi đáng thương,người mẹ ngậm đắng nuốt cay gửi cô con gái được nuôi lớn thành người lại cho nhà họ Lang, không may gặp phải Tổng giám đốc Lang độc ác đố kị, sắp xếp cho vị trí nhỏ bé nhất, thấp kém nhất trong công ty để hành hạ cô, cho đến khi cô không chịu nổi nữa, tự nguyện rời khỏi sự yêu thương chăm sóc của người cha.Dương Oa Oa bắt đầu để ý thấy tất cả các đồng nghiệp nữ mỗi khiđối mặt với cô đều rưngrưng nước mắt như lúc thương hại những đứa trẻ trong trường tiểu học Hi Vọng, các đồng nghiệp nam lại chỉ dámnhìn cô từ xa, sợ chẳng may dây dưa quan hệ gì với cô thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.Tuy biết rõ như thế càng tốt cho việc giữ bí mật trình độ tiến sĩ của mình nhưng Oa Oa nhanh chóng đau xót nhận ra rằng những chuyện tầm phào nơi văn phòng mà cô thầm ao ước bấy lâu nay dường như cũng vì vậy mà ngày càng vượt quá tầm tay cô hơn
|
Chương 2: Đi làmOa Oa hiểu rõ rằng thân làm một nhân viênthử việc nhỏ nhoi, non nớt, nhất định phải biếtchăm chỉ, chịu khó, không được để cấp trêncoi mình là nam giới, coi nam giới là gia súc mà phải tự giác trực tiếp nhảy lên cấp bậc gia súc. Dạng thăng hoanày tuy không phải là kiểu biến chất từ bên trong nhưng ít ra ngoài mặt cũng phải làm ra vẻ cam tâm tình nguyện.Công việc buổi sáng củaOa Oa là hùng hục thống kê văn kiện, cái việc có vẻ rất dễ này thực ra lại cực kì rối rắm, lộn xộn. Nhưng dùbận trăm công nghìn việc, chìm đắm trong tiếng lách cách gõ bàn phím, cô vẫn dành ra thời gian vểnh tai nghe ngóng được những scandal giật gân như sau:“Niềm vui mới của Tổnggiám đốc Lang dạo này là minh tinh “tam thê” [1] Hồng Hinh.”[1] Minh tinh tam thê: Minh tinh có thành tích trong cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và ca hát.“Con gái duy nhất của tập đoàn Linh Dương si mê Tổng giám đốc Lang,sau khi bị từ chối đã chuyển từ yêu thành hận, cuối cùng quyết định bước vào thương trường, thề rằng sẽ chiến đấu đến cùng với Hoa Hạo.”“Chủ nhiệm văn phòng vừa bị điều đi chính là vì đem tình yêu nồng cháy kìm nén trong lòngbiết bao lâu nay bày tỏ với Tổng giám đốc mà bị trách mắng ngay tại trận, đành nhận lỗi rồi từ chức.”Tiểu Hồ và Tiểu Lục của phòng Hành chính lúc nói chuyện này cứ thì thà thì thầm làm một người thích mấy chuyệntầm phào như Oa Oa vất vả mãi mới hóng hết được. Vì vậy trong lúc vừa làm thống kê, cô vừa tiến hành gọt giũa, phân tích vấn đề:Sao lại là minh tinh SơnTây [2]? Cô nhớ rõ ràng cái cô minh tinh ngực tonày là người Hồng Kôngcơ mà?[2] Minh tinh Sơn Tây: Oa Oa nghe nhầm “tam thê” thành “Sơn Tây” vì hai chữ có cách đọc gầngiống nhau.Con gái độc nhất của tập đoàn Linh Dương liệu có vì yêu quá hóa hận mà nhất định phải đấu với Tổng giám đốc đến cùng không? Hay làvì cô ta đã chán ghét dòng tộc nên mới cố công quyết đấu để mài bớt sừng linh dương [3] trên đầu?[3] Oa Oa hiểu nhầm từ “Linh Dương” trong câu nói của Tiểu Hồ và Tiểu lục thành con linh dương.Cái cuối cùng mới khó lígiải, đó là vị chủ nhiệm vừa phải rời đi ấy rõ ràng là đàn ông mà!Nghĩ mãi không ra, Oa Oa đành tạm ngừng công việc, vào nhà vệ sinh một chuyến, ngồi trên bệ xí đến mười lăm phút mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện tình yêu éo le kinh thiên động địa, ma kêu quỷ khóc ẩn giấu trong những lời đồn thổi kia: hóa ra có một cô minh tinh người Sơn Tây phảilòng Tổng giám đốc, làmbạn gái lúc đó của anh ta chỉ còn biết tức tối rađi. Ngờ đâu Tổng giám đốc trong lòng chỉ có hình bóng của Chủ nhiệm văn phòng, quyến luyến không rời, làm cho người bạn gái cũ không thể cam lòng, sẵn sàng đem thân mình quyết liều với Tổng giám đốc, còn namchủ nhiệm văn phòng vìquá yêu Tổng giám đốc,không muốn làm liên lụy tới người yêu nên đành bỏ đi tới một nơi rất xa, bởi vậy mà đến giờ, Tổng giám đốc Langvẫn còn độc thân. Trời ạ, quả thật là một chuyện tình du dương làm rung động cả con người lẫn thánh thần!Oa Oa cảm động nghẹn ngào, cuối cùng cũng gác bỏ được vướng mắctrong lòng, trở về chỗ ngồi. Chưa kịp đặt mông xuống ghế đã nghe trưởng phòng Hành chính từ đầu bên kia phòng gọi cô, Oa Oa đang định làm bộ khomlưng uốn gối cho phù hợp với thân phận hèn mọn của một sinh viên mới tốt nghiệp, vừa vàocông ty làm nhân viên thử việc, ai ngờ trưởng phòng Hành chính xem ra có vẻ còn lo lắng hơncô, e ngại nói: “Mọi người đều đang bận, nhưng lại có tài liệu phải đưa lên cho Tổng giám đốc.”Oa Oa rất muốn vỗ vai trưởng phòng, cười lớn vài tiếng mà hào sảng nói: “Việc này không để tôi làm thì còn ai vào đây nữa?”, nhưng mới nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của trưởng phòng, cô đã lập tức thay đổi quyết định, không dọa chị ấy nữa, ngượng ngập giơ móng gà ra cầm lấy tài liệu, cười lỏn lẻn nói: “Trưởng phòng, chị yên tâm, việc này cứ để em,em đảm bảo sẽ chuyển tới nơi trong thời gian nhanh nhất!”Trưởng phòng rất hài lòng trước sự nhiệt tìnhkhông sợ gian khó của cô, trong ánh mắt hiền từ ấy dường như còn cócả những giọt nước mắtkhi trút được gánh nặng. Thái độ của chị trưởng phòng khiến Oa Oa bỗng nhận ra, trong một tập đoàn lớn như Hoa Hạo vẫn còn nhữngngười thật lương thiện, chỉ vì phải sai một thiếunữ xinh đẹp đi đưa tài liệu mà cảm thấy xót xavô cùng. Điều này khiếncô cảm động đến nỗi không màng đến việc trưởng phòng vẫn còn đang định nói gì phía sau liền ba chân bốn cẳng, hùng hục chạy về phía thang máy, phi thẳng lên tầng hai mươihai...Bỏ lại đằng sau bước chạy của Oa Oa là từng tiếng trôi dạt trong không trung: “Vì văn kiện này bị gửi muộn, vừa rồi Tổng giám đốc Lang rất tức giận nên hậu quả có thể rất nghiêm trọng...”**
|