Nơi Ta Tìm Thấy Nhau
|
|
NƠI TA TÌM THẤY NHAU
+ Cảnh Báo: truyện thuộc loại N+ Nhân vật - Lâm Phong: một ngày với tiêu chí không được nói chuyện quá 10 câu, 1câu không quá 10từ. - Lâm Nhi: Thích thì nói không thích thì thôi. - Châu Dương Tiến : một ngày nói dưới 10câu là ăn không ngon ngủ không yên. - Lâm Băng : Một ngày không khóc là hôm đó bị bệnh.=)) **** Mái ấm ở Như Ngọc là mái ấm lớn Thành phố A, đây là nơi nuôi nhiều trẻ em nhất. Hôm nay họ Lâm sẽ đến đây để tặng quà. Họ Lâm hay đến đây tặng quà lấm. Nhà họ Lâm rất giàu có. - Nhi..sao mày không thay đồ đẹp đi. Biết đâu được họ nhận làm con nuôi thì sao._một bé gái khoảng 5t đang lục tung cái valy bé xíu để kiếm bộ đồ đẹp nhất. Miệng cứ nói.liêng thiêng với cô bé giường bên. -... - Tụi con Yến nó thay đồ đẹp lấm. Mày nhớ bộ đồ mà Sơ cho mày lúc trước mà nó giành lại không. Bộ đồ đẹp gê, con Yến đang bận đó, nhưng tao thấy mày bận đẹp hơn. Ê.. sao không trả lời, mày nghe tao nói không. Mặc kể mày. Tao sẽ được họ nhận làm con ..hôhô_ Mặc kệ cô bạn nói..Cô bé tên Nhi cứ thế trầm ngâm, nhỏ.không định ra ngoài, nhỏ không cần ai nuôi cả. Sau này nó sẻ tự nuôi bản thân. - Ngọc..cậu sẽ không quên mình chứ._chất giọng siêu siêu mỏng, siêu trong trẻo cất lên. Cô.bé tên Ngọc đang chảy tóc, xém chút nữa chảy vào mắt rồi. - Sao lần nào mày nói chuyện đều làm người ta hết hồn thế hả. Giọng nói mày hay thật. Tao có đứa bạn như mày tao sao giám quên._Nói xong chạy nhào lên ôm Nhi. - Đi tao với mày ra ngoài, biết đâu mày là người được nhận nuôi thì sao. Đi đi nào._ thế là hai người vừa lôi vừa kéo mà đi ra sân. Mọi.người có mặt đông đủ hết rồi. Trong chiếc xe màu đen to lớn đậu ngoài cổng, nhà họ Lâm từ từ bước xuống. Đầu tiên là tài xế, ra mở cửa, người thứ hai là ông Lâm Hạo_người lớn nhất trong nhà họ Lâm. Kế theo là bà Nghiêm Tuyết, vợ ông Hạo. Và một số người trong công ty của ông Hạo theo cùng. Họ tiến vào nơi đông nhất ở sân. Ở xa, các Sơ đả thấy.người đến, một số người ra chào tiếp họ Lâm. Một số đang cho bọn trẻ xếp hàng. Chẵn may, Ngọc và Nhi ở cuối hàng. Buổi cho quà cứ thế cứ thế trôi qua, bà Lâm chưa tìm thấy đứa trẻ nào hợp nhản cả. Bà đang đi dạo xung quanh để giết thời gian, ông Hạo và những người khác đang nói chuyện với các sơ bên trong. Bà không muốn đi nên đả ở bên ngoài đợi. Bà cứ đi như thế và chợt nghe tiếng nói của một bé gái, hình như đang phàn nàn về quà bà tặng thì phải. - Nhi..sao quà của mày,Mày lại để bọn con Yến giựt nữa rồi. Ôi con nhỏ ngốc này, lúc nào tao củng phải chia quà cho mày thế này, lở mai ai nhận tao làm con rồi, mày ở lại thì quà đâu mà mày ăn. Ôi thần linh ôiiii!! -.... - Mày phải lên tiếng khi tụi nó giựt đồ của mài chừ. Ở đâu mà nín thinh vậy.Không chừng mày lên tiếng tụi.nó sẻ xỉu đó. Lần trước mày chỉ nói ' Không' thôi mà cả tháng nó.không.giám nói chuyện với mày đó..nhớ không. Bánh ngôn quá_ Vừa cười vừa nói với cô bạn nhỏ của.mình.Ngọc rất vui nha, mặc dù bạn của cô bé rất ít nói. Nhưng Nhi cũng rất tốt với cô. - Gét nên không lên tiếng._ lời nói rất rỏ ràng nha. Làm bà Lâm đang nge lén xíu một chút nữa là té rồi. - "Giọng nói rất dể thương mà sao nghe chua quá. Giọng điệu này quen quá. Ừ đúng rồi, cậu con trai đáng gét Ở nhà của bà thường nói kiểu này nè. Hắc hắc"_Vừa nghĩ không nhịn được cười, bà Lâm quay bước tiềm ông Lâm nói chuyện. Bà sẻ nhận cô bé làm con nuôi..cô bé tên Nhi. Lâm Nhi..
|
Nhà họ Lâm cứ thế nhận Nhi làm con nuôi. Lúc họ dẫn Nhi về, Nhi không nói không cười chỉ nắm trên tay cái bịt bánh lúc nảy Ngọc cho và cái kẹp tóc màu hường , Nhi nắm rất chặt. Cái kẹp là để sau này lớn lên có cái mà nhận dạng. Gương mặt Nhi cứ dửng dưng bình thường làm cho bà Lâm củng thấy có lổi. Chắc còn lạ lẩm quá, sau này bà sẽ yêu thương con bé nhiều một chút để nó sẽ coi bà là mẹ ruột. Ông Lâm củng rất vui, ông rất thích con gái nhưng bà Lâm lại không muốn sinh thêm cho ông. Nhưng đứa bé này thật đáng yêu nha, mắt to, mủi cao, môi son. Thật vui mà, ông có con gái rồi. Biệt thự họ Lâm là ngôi.biệt thự to nhất ở thành phố A. Ngôi biệt thự được xây dựng theo Phương Đông, khu biệt thự có 4tầng. Tầng 1 của ông bà Lâm,tầng 2 có 2 phòng 1là của Lâm Phong_ con trai ông Hạo , còn phòng còn lại để trống là ông để dành cho con gái sau này bây giờ nó là của Nhi. Tầng 3 có 2 phòng..1là của Lâm Băng_cháu gái ông Hạo,đây là con.của.em trai ông, do tai nạn xe nên em dâu ông mất, em trai đang đi công tác nên ông đang giữ cháu gái. Phòng còn lại ở tầng 3 là của Châu Dương Tiến_con của người bạn già ông Hạo, gởi ở đây để cùng bà vợ quý hoá đi du lịch rồi. Biệt thự họ Trần bây giờ so với nhà trẻ không hơn không kém. Bà Lâm tay trái dắt Nhi, tay phải cầm valy màu hường của Nhi, vui vẽ bước vào nhà chính. Vừa bước vào, gương mặt bà tối sầm lại còn Nhi bình thản.Dưới đất là một đống đồ chơi nào búp bê nào xe đua, nào đồ gia dụng chơu nhà chồi và cả 2 thân ảnh nằm ngủ dưới gầm bàn một năm một nữ. Đưa ánh mắt ra đó là một chàng lảng tử thu nhỏ, đang cầm sách tiếng việt lớp 2 đọc.Bà Lâm thấy chợt rớt lun cái valy trên tay. Miệng nói dì không biết, chỉ thấy bà sắn tay áo chạy thẳng vào hai người đang mơ đi đến thiên đường kia.
|
- Băng, Tiến ngồi dậy. Sao nằm đây ngủ hả._ căn bản là 2 đứa trẻ nài đả.mơ tới Tây Thiên gặp Ngộ Không rồi nên cứ vậy mà chết lâm sàng. Chuyện này không phải mới một ngày một bửa mà bà gặp nhưng.mà vẫn không chịu nổi. Bà củng chỉ mới 30t và chỉ mới có một đứa con trai 6t. Nhưng sao bà cảm thấy bà đang 50t thế này. Nếu Nhi theo tụi nhỏ này mà quậy chắc bà bỏ nhà mà đi mất. Mà bà quản gia đâu rồi. - Quản gia, chị Trương, chị Trương đâu rồi._ Bà đang chính thức phát lửa rồi. Bà quản gia này bị ai bắt rồi. - Mẹ, đừng có làm ồn, nhà này mọi người đi hết rồi._Tiếng rất trầm, nghe rất Men nha. Đây thật sự không phải tiếng của đứa trẻ 6t. Nói xong,bàn tay chậm rải đặt sách xuống đi ḷại mẹ mình. Chưa để mẹ hỏi vấn đề đả giải thích: - 2 đứa nó, dụ mọi người ra ngoài đi kiếm rồi. Chắc giờ này họ đang kím ngoài công viên._Nói xong nhíu mày. Cậu đang suy nghỉ coi vừa rồi có câu nào vượt quá 10từ hay không. Rất vui,vừa đủ tất. Quay đầu, định.lên phòng thì gặp ai đó, nhanh chống tiến lại nhìn. Chỉ tay hỏi: - Ai? -...._ có nên trả lời không...Nhi nghĩ Không nhận được câu trả lời, Phong quay qua nhìn mẹ mình. Phong nhíu mày - Mẹ, ai đây. - Em con, Lâm Nhi. Ba mẹ nhận nuôi em. Con thấy em thế nào. Đẹp chứ._Ông Lâm bên ngoài đi vào trả lời thay bà Lâm.Nãy giờ bà phải lôi 2 cục nợ lên nằm trên ghế,Có nghe Phong nó hỏi gì đâu. - Không bao giờ._Nói xong nhìn Nhi một cái rồi bước lên lầu. Đi nữa đường chợt nhớ quên cuốc sách thì trở lại bàn lấy. Rồi sau đó không thấy mặt mũi đâu nữa. Nhi nãy giờ cứ chơ chơ ra, không nói không cười. Nính thinh thôi. Bà Tuyết bây giờ mới hiểu chuyện gì. Với nhìn theo Phong nghĩ " Nó là người.kêu bà sinh em gái cho nó mà, sao bây giờ không thích em gái rồi" - Bà, dẫn con lên phòng đi. Từ từ Phong nó sẽ thương em thôi._Nói xong, ông củng lên phòng. - Này cục cưng, mặc kệ thần Phong đi. Mẹ đưa con lên phòng nha. Chắc con mệt rồi._ Nói xong là bà dẫn Nhi lên phòng ở lầu 2. Căn phòng màu trắng, tất cả đồ đạt được chuẩn bị tất cả như dành cho cô bé vậy. Nhi thích màu trắng. Sau khi chỉ dẫn mọi thứ cho Nhi bà củng về phòng. Hôm nay bà mệt quá rồi.
Từ lúc bước vào ngôi nhà này Nhi biết cuộc sống sau này của cô sẽ rất tốt như lời của Ngọc nói " sống trong nhưng lụa", nhưng người anh đó mới 6t mà đọc được sách lớp 2 thôi sau. Cô 5t là đọc được rồi, thật không đáng để cô kêu bằng a nha. Lúc ở mái ấm,Nhi với Ngọc hay đến lớp học cho các anh chị trong mái ấm học. Đó là do Nhi rủ Ngọc đi..nhưng mà chỉ có Nhi học thôi, Ngọc lần nào củng.ngủ giựt cả. Nhi rất thông minh một ngày có thể học thuộc được bảng chử cái và tự viết được tên mình rồi. Hiện bây giờ Nhi có thể làm toán lớp 2 và đọc được các thứ được viết bằng tiếng việt. Quan trọng hơn chưa ai phát hiện kể cả Ngọc.
|
Trời ơiiii Đăng trịn k ai đọc T.T
|