Nhóc Siêu Quậy
|
|
Truyện:Nhóc Siêu Quậy Rating: ko có Cảnh báo: chỉ cần có thể đọc là ok. GTNV: Hàn Băng Băng-nó: 19t, hiện là TGĐ của tập đoàn B&W lớn nhất thế giới. Tính tình: nhí nhảnh, đáng yêu, nhưng khi làm việc thì lãnh khốc, vô tình. Gia thế: là con của ông trùm mafia đứng đầu thế giới. Có 1 người anh và 2 người bạn thân. Hàn Tuấn Thiên: 20t, là TGĐ của tập đoàn Blue Star đứng thứ 2 thế giới. Tính tình: lạnh lùng, ko thích con gái nhưng khi ở bên nó thì nhí nhảnh như con nít. Gia thế: do là anh trai của nó nên tất nhiên gia thế cũng như nhau thoai. Nguyễn Anh Tuấn-hắn: 20t, là phó TGĐ của tập đoàn Blue Star. Tính tình: băng giá còn hơn anh nó nhưng thua nó, cực đẹp trai lun. Gia thế: con của ông trùm kinh doanh bất động sản. Trần Thiên Anh: 19t, là phó TGĐ của tập đoàn B&W. Tính tình: đáng yêu, nói nhìu vô kể. Gia thế: con của ông trùm khách sạn trên thế giới.
|
Chap 1: Tại 1 ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy trên đất nước Mĩ, có 2 nàng công chúa đg yên giấc nồng trên chiếc giường thân iu của mik. Đó chính là nó và Thiên Anh. Bỗng:
"Now I’ve captured your attention I wanna steal you for a rythm and affection Mr. T said I’m ready for inspection Sh-sh-ow me how you make your first impression Oh! Oh! Can we take this in Slow! Slow! Break It down and drop it Low! Low! Cause I just want to party all night in the neon lights teal you can let me go
I just wanna feel your body next to mine All night long, Baby Slow Down the song And when it’s coming closer to the end everyone All night long, baby slow down the song
So-o-o-o-o-o -ng Bl-o-o-o-o-o-w Bl-o-o-o-o-o-w Yeah! Baby slow down the So-o-o-o-o-o-ng Bl-o-o-o-o-o-w Bl-o-o-o-o-o-w Yeah ! Baby slow down the song. [Slow Down-Selena Gomez] Tiếng chuông của đt nó vang lên. Nó lờ đờ bật dậy, tay quờ quạng tìm em Galaxy của mình. *Nó* Alo! Ai z? *Người đầu dây* Ta đây *Nó* Mệt quá. Ta là ai? Bà đây đg pùn ngủ, bực mình à nha!!! (cau có, quát tháo) *Người đầu dây* Ê CÁI CON KIA! MẸ NGƯƠI MÀ NGƯƠI NÓI Z LÀ S HẢ? (gân nổi đầy mặt) Sau khi nghe thấy giọng ca "oanh vàng" của mẹ mình, nó liền thoát khỏi giấc mộng đẹp tươi, cố gắng nói = cái giọng ngọt ngào nhất: *Nó* Mẹ iuuuuuuuu!!! *Mẹ nó* Iu cái nổi j? Mẹ mik mà dám nói z là s hả? *Nó* Dạ cho con xl mừ..Mẹ rộng lượng hải hà bỏ wa cho con. *Mẹ nó* Hừ! Mẹ đây tốt bụng bỏ qua đó. *Nó* Mà mẹ gọi con có chiện j hem zợ? Đầu dây bên kia, mẹ nó như sực nhớ ra 1 chiện wan trọng liền ngồi thẳng dậy, nói = 1 giọng nghiêm túc: *Mẹ nó* Ngày mai con về Việt Nam ngay cho mẹ. *Nó* Troài, lm con tưởng chiện j...OK *Mẹ nó*(thầm nghĩ): Ủa, seo nó đồng ý nhanh z ta? *Nó* Vậy ko còn chiện j đúng hem mẹ? Con cúp máy nha. Mẹ nhớ đừng nói cho anh hai nha. *Mẹ nó* Ukm! "Rụp" Cuộc nói chuyện giữa mẹ nó và nó kết thúc trog vòng...1 tiếng. Nó nhìn lên đồng hồ, thở dài: "Trời ạ! Còn đâu là giấc ngủ ngàn vàng của con nữa đây?!" Nó bước chân xuống giường, mang đôi dép hình bông tuyết vào chân rồi lết wa phòng Thiên Anh, thực hiện nhiệm vụ của mình.
|
Tại phòng Thiên Anh: Mở cửa ra, 1 hình ảnh cực kì đẹp mắt đập vào mắt nó. Người thì dưới đất, còn cái thân lại ở trên giường. Lúc ngủ miệng còn chảy nước miếng nữa mới ghê chứ. Vâng, người đó ko ai khác chính là chị Thiên Anh nhà ta. Nó lắc đầu, suy nghĩ: "Nếu bây giờ mik chụp tấm hình này r up lên face chắc có nhìu người like lắm nhể!!!" Nghĩ là làm, nó lôi em Galaxy ra và bắt đầu làm vài pô r up lên face. Nhưng nó cũng ko ác tới nỗi để cho con pạn của mình bị bêu xấu...Nó chỉ để ở trạng thái gia đình thui hà! (pó tay với pà này!) Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ phụ", nó bắt tay thành cái loa, hét: " CHÁY NHÀ RÙI PÀ KON ƠI. CHÁY NHÀ!!!" Cái giọng ca đc thừa hưởng từ người mẹ iu quý của mình đã khiến cho 1 con "heo" từ trog mộng đẹp phải bật dậy, chạy vòng vòng phòng như 1 con điên, vừa chạy vừa la: *T.Anh* Bớ người ta, cháy nhà...cháy nhà* Còn nó thì đứng cười như 1 đứa vừa trốn viện. Tới khi bít mik bị hố (chậm thế!), nhỏ lại chỗ nó, mặt đằng đằng sát khí: *Nhỏ* Con kia, m dám lừa t hả? HẢ? (lửa giận hừng hực) *Nó* (cười như điên) A...ai kiu m... h...hem dậy!!! Hahaha. *Nhỏ* Z m mún chết hem? (tay vo thành nắm đấm, mặt cứ như đứa nào lại sẽ chết ngay tức khắc) *Nó* Hơ hơ. Thui, cho t xin. Xuống ăn sáng đi, t có chiện nói với m nà! *Nhỏ* M nhớ đóa. (dậm chân bước đi) Nó phì cười trc tính cách trẻ con của nhỏ pạn mik r bước xuống nhà. Nhà nó là 1 ngôi nhà theo kiểu phương tây, đc thiết kế do chính nhà kiến trúc sư nổi tiếng nhứt thế giới làm. Nhà đk thiết kế với 2 màu chủ đạo là tím và đen, 2 màu nó thik nhứt. Có 3 tầng lầu. Lầu 1 là phòng của pama nó, tầng 2 là dành cho nó, nhỏ và anh nó. Còn tầng 3 là.....(bí mật, sau này sẽ nói sau) 5p sau, nhỏ cũng nối gót nó mà đi xuống. Ngồi vào bàn, nhỏ nhìn con người ngồi trc mặt mik, hỏi: *Nhỏ* Có chiện j z? *Nó* Mama t kiu về Việt Nam. (từ tốn uống cà phê) Thiên Anh nghe nó báo tin xog, đập bàn đứng dậy "Rầm": *Nhỏ* CÁI J? Vậy m có về hem? *Nó* Chắc có. Dù s chiện đó cũng wa rùi. Phải về thăm pama chớ. *Nhỏ* Hừ! T tôn trọng quyết định của m. Nhưng m chắc chứ? Còn chiện đó thì s? *Nó* (cười nhẹ) Hem sao đâu. M soạn đồ đi. T đi giải quyết việc cty. *Nhỏ* Ờ...Ừm. Nó đẩy nhẹ cái ghế, bước đi ra ngoài. Trc khi đi còn ko quên dặn nhỏ: *Nó* Có đi đâu nhớ khóa cửa, kẻo trộm. *Nhỏ* (miệng nhét đầy thức ăn) Ukm...pp
|
Chap 2: Sáng sớm ngày hum sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện 2 người con gái cực kì xinh đẹp. 1 người mang bộ mặt lạnh như băng, mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen. Người còn lạị thì miệng cứ cười tươi, nói không ngừng, mặc 1 bộ váy màu vàng nhạt, cực kì năng động. Nhìn cái 2 cứ như từ trog tranh bước ra. Nhưng ai bít đc rằng, lời nói lại trái với vẻ ngoài: *T.Anh* Ê, ai tới đón mik zợ? *Nó* M hỏi t từ nãy giờ. Ko thấy mỏi miệng hả? Đã bảo là ông quản gia mừ! *Nhỏ* S lâu z troài? *Nó* Bớt than cái đi. Nhỏ càu nhàu riết làm nó bực, cả người cứ phát ra hàn khí làm nhỏ đg nói cũg phải im bặt. Nhưng đúng là ko phụ sự chờ đợi của nó, chỉ 5p sau, 2 chiếc Lamborghini và 1 chiếc limo đã xuất hiện trc mặt 2 đứa. Từ trog chiếc limo màu đen bước ra là 1 ông "cụ" khoảng 55 tuổi, trên người mặc bộ âu phục màu đen, cúi chào 90 đôi; *Quản gia* Đã để 2 vị tiểu thư chờ lâu. Tôi xl. *Nó* Ukm. (thong thả bước lên chiếc Lamborghini màu đen phóng đi) *Nhỏ* Ông hơi bị lâu đấy (bước lên chiếc màu Lambor màu vàng phóng theo nó) Cả 2 phóng đi để lại ông quản gia hít khói xe. (tội nghiệp!)
|
Phóng đk nửa đoạn, nó lấy đt ra gọi cho T.Anh: *Nhỏ* Alo? *Nó* T nè! *Nhỏ* Ờ! Ê m, giờ mik đi đâu? *Nó* Tới trường Paradise đi. (thản nhiên) *Nhỏ* Tới đó c...chi? (trog lòng có chút lo sợ) *Nó* Học!!!!!! *Nhỏ* (hoảng sợ tột độ) Kái j????? Nhỏ hét làm nó ở đầu dây bên kia phải bịt chặt tai lại. *Nhỏ* Đi học lại à? (đã ổn định tâm trạng) *Nó* Ờ. Đồng phục trog xe á. T đã cb sẵn roài. Đi trc đây. Nói xog nó cúp máy cái rụp, ko kịp để T.Anh nói j lun, còn mik thì phóng xe đi 1 mạch. Còn nhỏ thì mặt ngơ ngác như con nai tơ, mãi cho đến khi tới trườg cũng chưa tỉnh. Tới khi "Bốp". Nó đánh 1 phát vào vai lm nhỏ đau điếng người. *Nhỏ* Con kia, giết người à? *Nó* Ai kiu ngơ ngác chi? Tính đứng làm kiểng hả? *Nhỏ* Là s? (vẫn còn ngơ ngác) Nó lắc đầu pó tay với con pạn mik, dùng tay chỉ cho nhỏ xem. Thì ra là tụi nó đg đứng ở trung tâm của sân trường, xung quanh có rất nhìu người nhìn tụi nó như sinh vật lạ. Nó hỏi típ: *Nó* Giờ đi chưa? *Nhỏ* Đ...đi. Cả 2 đứa "dắt tay nhau" đi tìm phòng HT, bỏ lại đằng sau bao nhiu cái nhìn "đắm đuối". - Đẹp ghê m. _B1 - Như thiên thần á! _B2 - Đẹp cái j? S = tui đk? _G1 - Đồ con hồ ly tinh!!! _G2 - Mí pà ghen à? _B1 ....................................... Hàng loạt những lời bình luận vang lên, nhưng tụi nó mặc kệ. Phòng HT THẲNG TIẾN!
|