Chap 4: -Ông Vương. Tôi có nghe nói con gái của nhà bên đó đang truy tìm người mấy năm trước đã gây tai nạn cho bà cụ. _Quản gia Kim -Chuyện này không có gì phải lo đâu. Mọi thứ đã được tôi bịt kín hết rồi. Chỉ có 3 nhân chứng thôi. 1 là ông, 2 là vợ tôi, còn 3 là..... Con dâu tương lai của tôi. _ Ông Vương -Nhưng mà mình cũng cần đề phòng chứ ạ _ quản gia Kim Cốc, Cốc, Cốc -Con vào được không ba?_hắn hỏi -Con vào đi_ ông Vương trả lời hắn rồi quay sang quản gia Kim_ ông hết việc rồi đi ra ngoài đi - Vâng ạ_ quản gia Kim -Ba có việc ạ?_hắn -Không gì quan trọng đâu con trai. Nào có chuyện gì nói ba nghe_ông Vương -Con không muốn làm sinh nhật đâu ạ. Con muốn hôm sinh nhật có ba và mẹ là được rồi. _ hắn -Sao vậy con trai? Ba định sẽ giới thiệu con cho các đối tác của ba, sao này ba già, con sẽ thay ba làm việc._ ông Vương -Còn lâu mà ba. Con mới 17 thôi mà._hắn -Thôi được, cứ theo lời con đi. Bây giờ thì xuống nhà ăn cơm nào, mẹ con chờ nãy giờ chắc lại cằn nhằn đây.Nào con trai, đi thôi_ông Vương kéo nó ra khỏi phòng ////// -Quản gia Mã. Ông giúp tôi điều tra chiếc xe này đi._nó đưa số xe cho quản gia Kim -Tại sao phải điều tra?_quản gia Mã -Chính chiếc xe đó đã đâm vào người tôi đấy, định ám sát bà_nó nói rồi đứng dậy đấm đá lung tung vào người quản gia Mã -Vậy sao? Vậy phải đập banh chiếc xe đó mới được._ quản gia Mã Nó vỗ tay tán thành ý kiến của quản gia Mã ////////// Reng Reng Chuông điện thoại nhà nó vang lên. Như cảm nhận ra điều chẳng lành, nó lao xuống nhà để nghe điện thoại. Nhưng trể một bước, ông Chu đã gác máy. -Con xuống đây. _ông Chu ra lệnh cho nó -Chuyện.. gì... gì vậy ba? _nó hỏi một cách ngây thơ -Có phải con bảo quản gia Mã phá xe người ta không?_ông Chu -Sao ba biết hay vậy... à không, làm.. làm gì có ạ? _nó nói dối -Con đừng dối ba, ba biết tính của con. Lần này con đúng là chơi dạy mà, sao lại kêu quản gia Mã phá xe của họ, con biết họ là ai không hả? Con nhỏ này, ba sẽ không cho quản gia Mã chở con đi học nữa. Từ nay ba sẽ kêu tài xế chở con đi học bằng xe hơi. Cấm của không cho đi công viên hay đi chụp ảnh gì gì nữa. Còn đi quay phim... ba sẽ đi cùng con _ ông Chu -Ba à.. con không chịu đâu... Quay phim có ba đi cùng con sẽ không thoải mái đâu, phim đầu tay của con đấy. huhu_ nó khóc lóc -Cho chừa cái tội thích gây chuyện, còn dám cấu kết với quản gia Mã. Tránh ra chỗ khác cho ba đi rước quản gia Mã. Nó bị cảnh sát bắt nhốt rồi. Khổ cái nhà này thật... _ông Chu bỏ đi "Hix... mách mẹ ba ăn hiếp mình mới được, huhu"_nó nghĩ ////////////// Hôm nay nó đến lớp. Cứ ngó ra cửa lớp trông xem hắn vào chưa. "không hiểu sao nay hắn không đến lớp. Cái tên này lại giở chứng công tử đây mà" -Hôm nay tao buồn, tụi bây xuống căn tin mua gì cho tao ăn cái coi._Gia Hân -Sao vậy. Hôm nay anh Phúc của mầy không đến lớp, mầy nhớ à?_nhỏ chơi chung với Gia Hân -Chính xác, mầy thông minh. Lúc sáng không biết tên điên nào phá xe của ảnh, ảnh báo cảnh sát bắt tên đó, bây giờ còn ở đồn cảnh sát ý...._Gia Hân "a... thì ra là hắn giở trò... cái tên này..." nó nghĩ
|
Chap 5 Hôm nay trời trong xanh lạ thường, hắn cũng yêu đời lạ thường. Hắn thức dậy từ rất sớm. Nói đúng hơn là đem qua hắn ngủ không được. Hắn ngồi trên ghế Sofa và tưởng tượng cảnh nghe nó chúc mừng sinh nhật mình. Nó hẳn là không giống như những cô gái khác cứ bám chặt lấy hắn mà không chịu buông. Nó, cứ như không có trái tim vậy. Đôi khi hắn muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy nó, là hắn chỉ muốn bay đến, nói chuyện với nó. Hắn chắc chắn với trái tim hắn rằng, hắn yêu nó, yêu nó rất nhiều..... Hắn đến lớp rất sớm. Sớm hơn cả nó. Cả một lúc sau nó mới vào. Văn không thèm quan tâm đến hắn. Còn cố tình liếc hắn rồi mới chịu ngồi vào chổ của mình. Có một tí thất vọng. Nhưng hắn vẫn không nản lòng. "Sau nó không chúc mừng sinh nhật mình nhỉ? Hay là nó không biết hôm nay là sinh nhật của mình?" hắn nghĩ Một lúc sau - A, anh Thiên Phúc. Happy Birthday........_Gia Hân vừa vào đến cửa thì đã la toán lên. Gia Hân chạy xuống chổ của hắn, đưa cho hắn hộp quà. Rồi đeo vào tqay hắn chiếc đồng hồ trong rất đắt. Cả lớp ai cũng chúc mừng sinh nhật hắn cả, chỉ có nó là không 1 chút động tỉnh nào. "Nó thực sự không để tâm đến mình tới vậy sao? " hắn nghĩ rồi đập tay xuống bàn đi ra ngoài. 1 lúc sau mới trở vào, trên gương mặt còn in nét giận dữ Tan học, nó ra khỏi lớp, chẳng thèm nhìn hắn 1 cái. Hắn thực sự đau đến mức sắp ngất rồi. Vẫn không chịu ra khỏi lớp, hắn gục mặt xuống bàn. Đến khi bảo vệ gọi hắn thì hắn mới chịu xách cặp ra về... -Cậu chủ... bây giờ ta về nhà hay đi đâu ạ?_tài xế hỏi hắn -Chạy đến nơi nào tôi có thể hét ấy_hắn Tài xế chở hắn ra một bãi biển trông có vẻ rất lãng mạng, hắn tức giận không hiểu vì sao tài xế lại chở hắn ra chổ này. Nhưng lỡ rồi. Hắn dùng sức hét thật to.... ********* -Con trai, con về trể vậy? Ba và mẹ đã chờ con rất lâu đấy._ông Vương -Vâng con xin lỗi ạ._hắn. -Hôm nay sinh nhật nó. Nó để ba mẹ nó đợi thế này, chắc nó hả dạ lắm. mau mau vào trong chuẩn bị ăn bánh sinh nhật này._Bà Vương -Bà thôi gắt nó đi có được không vậy_ông Vương ******** Hắn nằm dài trên đường. Vẫn không thể vui nổi. Vẫn nghĩ về nó. Ra khỏi giường, hắn lấy cặp ra soạn bài cho ngày mai đi học. Có 1 hộp quà nhỏ để ở dưới cuốn sách mà sáng giờ hắn chưa đụng đến.Cứ nghĩ là quà của tụi con gái trong lớp nên hắn vức sang 1 bên chẳng thèm mở ra xem. Chuẩn bị tập sách xong. Hắn vào phòng tắm. Vừ đi đến cửa phòng tắm đã bị trượt té. Nhìn xuống thấy cái hộp quà lức nãy, hắn cằm trên tay, miễn cưỡng mở ra xem. Bên trong là 1 lá thư và chiếc đồng hồ màu xanh hơi chói. "Này, tên kia. Sinh nhật vui vẻ nhé. kakaka. Bất ngờ lắm phải không hả?Đừng hòng tưởng bở nhé. Chị đây không rảnh mua quà cho cưng đâu. Dây là quà tặng khuyến mãi đấy nhé." lá thư "Nhỏ ngốc này, chỉ thích làm cho người ta đau khổ thôi. Ôi trời" hắn nghĩ Hắn mở chiếc đồng hồ của Gia Hân ra khỏi tay mình, vứt sang một bên rồi đeo chiếc đồng hồ của nó vào. "Hàng hiệu nha, ai đời tặng quà khuyến mãi lại tặng hàng hiệu. Định lừa mình à?" Thế là đêm đấy có 1 nam nhân không tắm mà ông cái đồng hồ và lá thư ngủ tới sáng. Còn có một nữ sinh đang nằm dài trên giương ôm bụng cười một mình.
|
Chap 6: Thời gian trôi qua nhanh thật, đã 1 năm rồi kể từ ngày nó và hắn gặp nhau. Khoảng cách của hắn và nó ngày càng được cải thiện.
Hôm nay, trời nắng gắt lắm, hắn ngồi trong phòng ngắm hình ảnh của nó trên tạp chí điện ảnh. Hắn đang nhớ nó, nhớ rất nhiều, đã 1 tháng rồi, nó sang Mĩ quay một bộ phim truyền hình. Tuy rằng hắn không nở để nó đi, nhưng vì đay là tương lai của nó, hắn đành chịu. Thời gian ở Mĩ và Việt Nam có chút bất tiện, hắn không thể nào gọi cho nó khi hắn nhớ được. Hắn thực sự rất khó chịu.
"Nó sang đó không biết có bị anh nào làm mờ mắt đi không nhỉ? Ôi thật là... biết thế đi cùng nó là được rồi" hắn nghĩ vẫn vơ rồi đập đầu mình vào gối...
Reng, reng, reng... Chuông điện thoại của hắn vang lên
-Alo, mẹ gọi con ạ?_ hắn
-Thiên Phúc, chiều nay Thiên Kim sẽ về, con mau mau chuẩn bị đi đón nó đi. Nhớ không được đến muộn đấy_ Bà Vương ra lệnh cho hắn
-Thiên Kim về ấy ạ? Vâng. Con sẽ rước em ấy_ Hắn
"Thiên Kim về rồi sao? Không phải cô ấy sẽ ở đấy để trốn hôn ước vớ vẩn này sao?" hắn suy nghĩ
**********
-Aaaa.... cái tên này. Sao điện thoại mãi mà chẳng nghe máy thế chứ. Còn nói nhớ mình, nói sẽ chờ mình gọi lại. nãy giờ gọi muốn cháy máy có bắt máy đâu. Hừ._nó ngồi trong phòng gọi điện cho hắn
Hôm nay, nó được rảnh cả ngày, nên muốn gọi điện về cho hắn báo tin là nó vẫn khỏe, và nó định về trước dự kiến. Nhưng hắn không bắt máy, vì thế nó không thèm nói trước cho hắn.
Ngồi một mình trong phòng, nó sực nhớ ra chuyện gì đó, rồi vội lấy áo khoác đi ra ngoài. Nó định tận dụng lúc này để tìm kiếm một thứ, một thứ mà nó đã bỏ quên rất lâu rồi.
***quá khứ***
Lúc nó 8 tuổi, bà nó qua đời trong một vụ tai nạn, và chính bà nó là nạn nhân trong vụ tai nạn đó. Nó từ đó đã không còn vui vẻ như trước kia. Ít nói và cáu gắt với người xung quanh. Hung thủ là một người đàn ông không nói chuyện được, trong ông ấy rất hiền từ. Như một linh cảm, nó không tin người đàn ông đấy là hung thủ. Nó muốn lớn thật nhanh, để tự tay mình tìm ra hung thủ thật sự, nó sẽ không hối hận nếu như linh cảm của nó là sai.
Khánh Tịnh, một người bạn mà nó quen được trong một lần đi ăn cùng với mẹ nó. Khánh Tịnh hơn nó 3 tuổi, là người Mĩ, gốc Việt, anh là con trai của một người bạn của mẹ nó. Ở cạnh anh, lúc nào nó cũng có cảm giác ấm áp. Anh rất hiền và luôn bảo vệ nó. có một lần, đám bạn khác trường ăn hiếp nó, anh đã đứng ra tuyên bố rằng nó, chính là vợ tương lai của anh, và anh không cho phép ai động vào nó. Anh chỉ cho nó học võ. Và anh, chính anh là người dẫn dắt nó đi vào trong thế giới Showbiz này.
Năm nó tốt nghiệp cấp 2, cũng là năm anh ra trường. Anh cùng mẹ của mình trở về Mĩ. Ngày đó, nó khóc nhiều lắm, nó trách anh, trách anh sao lại bỏ nó ở nơi này, chỉ có mình nó, không ai bảo vệ nữa.
Khoảng 1 tháng sau, kể từ ngày anh đi, anh gửi cho nó một lá thư, không viết địa chỉ. Là bà Chu đã đưa cho nó. Trong thư, anh bảo nó không được khóc khi anh đi. Càng không thể lơ là việc học. Khi anh về, việc học của nó phải có thành tích siêu siêu cao, không thì anh sẽ giận nó. Riêng về thế giới showbiz, nó phải thật cố gắng, không được buông thả, nó có nổi tiếng thì anh ở bên Mĩ mới có thể theo dõi nó rõ được. Đó là lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng từ khi anh đi. Anh không còn liên lạc với nó nũa. Nó đã nhiều lần hỏi bà Chu. Nhưng bà luôn kín miệng không cho nó biết.
Nó, hằng ngày vẫn đi tìm kím thông tin của anh, nhưng điều biệt vô âm tính. Nó không nghĩ anh sẽ quên đi nó, nó không tin điều đó. Vì nó biết, anh cũng thương nó rất nhiều. Ngay từ lúc đi học, anh đã là một diễn viên nhí, được nhiều người biết đén, nhưng không hiểu sao, từ lúc anh sang Mĩ thì đã không còn thông tin nào về anh. Nó sợ, nó sợ anh gặp chuyện. Vì thế không khi nào nó không lúc nào nó không tìm anh.
Nhưng, chính hắn, chính là hắn, từ khi hắn xuất hiện, nó đã dần dần quên đi sự hiện diện của anh. Mãi đến khi nó nhận được lời mời sang Mĩ quay phim, thì nó mới nhận ra, mình còn phải đi tìm anh. Lần đi này, nó vừa thực hiện ước mơ của mình, vừa đi tìm anh. Nó sắp về rồi mà vẫn không tìm được anh.
"ANH ĐANG Ở ĐÂU THẾ"
******
-Khi ra trường, tôi sẽ cho 2 chúng nó đính hôn với nhau. _Bà Vương
- Tôi thấy hơi nhanh đấy bà à, chúng nó còn quá trẻ để tính chuyện hôn nhân_Ông Vương
-Tôi không thấy trể đâu, ông Vương à_Ông Trịnh (Ba của Thiên Kim)
-Con chỉ mới 17, con chưa nghĩ đến chuyện sẽ đính hôn sớm như vậy đâu, Thiên Kim, em cũng không muốn có phải không?_ hắn
-Em, em..._Thiên Kim nhìn sang phía ông Trịnh_em không biết
*********
-Em nói thật cho anh biết, có phải em cũng không muốn thực hiện cái hôn ước vớ vẫn này không Thiên Kim?_hắn hỏi Thiên Kim
-Em.... Em..... Anh đừng hỏi em nữa. Nếu em từ chối sẽ bị ba em giết mất._Thiên Kim vừa nói vừa khóc
-Thôi nào, em không được khóc đấy. Ngoan đi, anh sẽ dẫn em ra công viên chơi, có chịu không?_hắn dỗ dành Thiên Kim.
Thiên kim thật sự rất trẻ con, từ nhỏ đã rất thích được đi công viên với hắn. Thấy Thiên Kim mệt, hắn buộc Thiên Kim phải ngồi một chỗ, không được đi đâu, hắn sẽ đi mua kẹo cho cô ấy. Có lần, hắn đi mua kẹo cho cô, khi quay lại, cô đã đi lạc. Cô khóc rất nhiều, khóc mãi cho đến khi hắn tìm được cô.
Hắn quay về, cầm mấy cây kẹo trong tay, không thấy Thiên Kim đâu, nhìn sang bên phải, anh thấy cô đang dỗ dành cho 1 cậu bé rất dễ thương, cậu bé ấy có vẻ đã khóc rất nhiều. Sau đó, Thiên Kim nắm tay cậu bé ấy sang chỗ khác bán kem tìm mẹ, như lời Thiên Kim kể.
"Thiên Kim, em ấy là một cô gái thật sự rất tốt bụng" hắn nghĩ
Trên xe về nhà, có lẽ vì hôm nay Thiên Kim đã chơi đùa quá nhiều, nên đã ngủ gục trên vai của hắn. Hắn nhớ tới nó, không biết hôm nay nó có gọi cho hắn không. Tìm mãi mà vẫn không thấy điện thoại của mình. Hắn nhớ ra rằng mình đã bỏ quên điện thoại trong phòng của mình rồi..........
|