Hôn Ước Bị Hủy Bỏ
|
|
Hôn ước bị hủy bỏ *Thể loại: truyện teen, hài hước, cảm động,....... *Cảnh báo: coi chừng nôn Giới thiệu nhân vật chính Chu Minh Ngọc (nó): Học giỏi, xinh đẹp. Rất thân thiện và hòa đồng với những người thân. Với người khác thì rất lạnh lùng. Lười kết bạn. Là người mẫu cho các tạp chí trong nước. Gia đình khá giả (không có gì đáng nói) Vương Thiên Phúc (hắn): Học giỏi, đẹp trai, quậy phá, hòa đồng, hay mềm lòng khi con gái khóc. Giàu có, xuất thân trong 1 gia đình quý tộc, gia giáo, nề nếp. Baba là chủ tịch tập đoàn Vương Thiên nổi tiếng, chuyên quản lí các
|
Chap 1: - 1+1=2, 2 thêm 2 là 4... _nó hát, huơ tay huơ chân loạn xà ngầu. - Cô chủ à. Ngồi yên một tí có được không, xe sắp ngã rồi đấy. _Quản gia Mã - Mã Mã à. Ông chạy xe yếu còn đổ thừa cho tôi sao? _nó lắc mạnh hơn nữa - Cô chủ. Sao cô ác với tôi quá vậy chớ. Khi không hôm nay đòi đi môto. Lại còn bắt tôi láy. Tôi già rồi còn mất mặt thế này _ quản gia Mã vờ khóc Nó lắc lư mạnh hơn nữa. Vừa hát vừa cười khoái chí. 1s 2s 3s 4s ..... *RẦM* - Chết rồi. Đâm phải xe người ta rồi. Làm sao đây cô chủ? _ Quản gia Mã - Là ông hay tôi chạy vậy? _nó hỏi -Là tôi nhưng mà... _quản gia Mã - Không nhưng gì hết, ông chạy thì ông lo mà xử lí đi. không tôi sẽ trừ lương ông đấy. _nó /////// Tài xế xe của hắn. vốn dĩ định hét cho quản gia Mã một trận nhưng sợ đánh thức hắn thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng nên đành im lặng yên phận của mình. Quản gia Mã xuống xe. trong lòng còn ấm ức. Cố đi đến chiếc xe khi nãy mình vừa đâm vào để xin lỗi. -Này, lúc nãy tôi không cố ý đâm vào xe cậu đâu. Ò.. cho tôi xin lỗi.. _quản gia Mã Hắn đang ngủ trong xe. bỗng nhiên bị chiếc môto đâm vào xe mình. Định ra khỏi xe hét vào mặt quản gia Mã, nào ngờ quản gia Mã đến nạp mạng. -Ông kia. Sao dám phá giấc ngủ của tôi chứ. muốn chết à. Tránh ra cho tôi. Tài xế chạy xe đi._hắn - Hơ hơ... _quản gia Mã Chiếc xe của hắn từ từ lăn bánh. Nó nhìn vào vết trầy trên xe hắn rồi nhăn mặt "đâm mạnh quá rồi" nó nghĩ. Xe chạy đến chỗ nó đứng. hắn bảo tài xế dừng lại. Hắn chăm chú nhìn nó -Woa... xinh thật. THPT Karry Chan. 11a1. _hắn nói một mình - Sao thế cậu? chuyện gì vậy? _tài xế _ Không gì đi thôi. _ hắn giục ///// -Này cô chủ. Tên đó đúng là điên mà. Tôi lại xin lỗi mà chửi thế đấy. Này, cô có nghe gì không hả? sao cứng đơ vậy trời.. _ quản gia Mã lay lay nó "Cái tên biến thái. sao nhìn chỗ kín của người ta vậy chớ.hức" nó nghĩ - Này.... _ quản gia Mã hét lớn - Ơ.. gì thế? mấy mấy giờ rồi? _ nó - 7h00 rồi ạ _ quản gia Mã - A....a...a..a.. trể học tôi rồi.... chạy mau lên.... _ nó *Note: QGM hơn nó 5 tuổi.QGM là người chăm chăm sóc nó từ khi nó học lớp 2. được ví như Vú nuôi hay người anh trai vậy.
|
Chap 2: -Cả lớp _ nó uể oải hô khẩu hiệu kêu cả lớp đứng chào cô chủ nhiệm - Hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 thành viên mới nhá. tiết cuối bạn ấy sẽ vào lớp các em không được ăn hiếp bạn đâu nhé. _ cô chủ nhiệm - Là nam hay nữ thế cô? _ 1 đứa trong lớp hỏi - bí mật nhé _ cô chủ nhiệm /////////////Ra chơi - Là anh Thiên Phúc của tao chuyển vào đấy nhé.... tụi bây đụng đến anh ấy tao sẽ không tha cho bọn bây đâu nhá _ Gia Hân (bạn học của nó) /////////// - Chào mọi người. Tôi là Vương Thiên Phúc, vừa từ Mỹ chuyển về Việt Nam học. mong mọi người chiếu cố ạ. _ hắn quay sang cô chủ nhiệm _ Cô ơi, em muốn ngồi với bạn đó ạ _ hắn chỉ nó - Lớp trưởng, em có thể cho bạn ngồi chung không? _ cô chủ nhiệm hỏi nó - Thưa cô em muốn ngồi một mình ạ. như thế sẽ dễ học hơn ạ. _ nó từ chối - Vậy Thiên Phúc em ra sau lớp trưởng ngồi nhé _ cô chủ nhiệm - Vâng ạ _ hắn ủ rủ về chổ của mình Hắn đi ngang nó. nó cảm nhận được luồn ám khí mà hắn phát ra. " Chính xác, chính là hắn, tên hôm trước Mã Mã Ca đâm xe vào đây mà. hazzz. Tránh xa hắn ra thì tốt hơn, không thì ả Gia Hân lại ám mình" nó nghĩ rồi thở dài...... - Các em có 15 phút để giới thiệu với bạn mới nhé _ Cô chủ nhiệm Chỉ chờ câu nói đó, cả lớp đổ dồn xuống bàn chót, nơi hắn đang an tọa. - Thiên Phúc à, cậu đẹp trai thật đấy. - Thiên Phúc, làm bạn với mình nhé..... Gia Hân tách bọn con gái sang một bên, ngồi chung ghế với nó, liếc nhìn bọn con gái hăm dọa. - Thiên Phúc, cậu còn nhớ mình không? Mình là Gia Hân, hôm qua có đi ăn cơm cùng gia đình bạn đấy. _ Gia Hân vừa nói vừa cố tình ngồi ép nó, để nó ra khỏi chổ ngồi Nó bị ép bất ngờ, suýt té khỏi chổ ngồi thì hắn ngồi ở phía sau đỡ nó. Gia Hân thấy thế gạt cánh tay đang níu của hắn. Làm nó té xuống nền gạch. - Xin lỗi cậu _ Gia Hân nói với nó - Cậu có sao không? _ hắn đỡ nó ngồi dậy - Tránh ra đi, tôi không sao. _ nó nói với hắn _ Này, nói nhiêu đó được rồi đấy, về chỗ nhanh còn học bài mới " Cái tên đó, mới vào lớp là mình đã có chuyện rồi, đúng là đáng chết mà, tránh ra xa hắn là tốt nhất" nó nghĩ //////////// Vài ngày sau đó hắn vẫn không tiếp cận được với nó. Hắn chỉ biết nó là lớp trưởng gương mẫu của trường, tên là Minh Ngọc, còn chả biết họ của nó nữa. "Nó có thật là con gái không nhỉ? là con gái thì phải biết động lòng trước mình chứ" Hắn nghĩ - Cậu chủ, cậu lên báo rồi này. _ Quản gia Kim - Vương Thiên Phúc, con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thiên, sau khi du học Mỹ, cậu về Việt Nam và học trong 1 ngôi trường đào tạo học sinh chuyên, THPT KarryChan. Theo lời của ông Vương, chủ tịch tập đoàn Vương Thiên, ông định đưa con trai về vì muốn giới thiệu với các Cổ đông, theo dự tính ông sẽ cho cậu con trai của mình thay công việc của ông khi ông về hưu................. lại là chuyện này à, tôi chán rồi _ hắn lật lật sang trang khác _ Chu Minh Ngọc, cô học trò cướp đi trái tim của hàng loạt người, hiện còn là học sinh cấp 3 nhưng đã được rất nhiều fans hâm mộ cả về nét đẹp ngây thơ và cả về sức học khủng chưa từng thấy. Cac fans chú ý nhé, trong một lần phỏng vấn, cô học trò này có nói rằng cô đã là đai đen Taekwondo. Hiện chúng tôi đã mời cô học trò xinh đẹp ấy làm người mẫu ảnh bìa cho trang tạp chí của chúng tôi. - Cậu biết người này à? _ Quản gia Kim hỏi - Ông đặt báo này cho tôi, hàng ngày phải giao vào giờ này nhé. _ hắn " Thì ra nó nổi tiếng vậy" hắn nghĩ
|
Chap 3: -Lớp trưởng chờ tui với _hắn chạy theo sau nó.... Nó quay lưng lại thấy hắn. "Họa tới nữa rồi" nó nghĩ. -Sau nay hứng đi bộ vậy? _ hắn hỏi -Có thấy có duyên lắm không? Đi bằng gì đâu cần cậu phải hỏi.. _ nó - Ò... hihi, vậy cho đi chung với nha _ hắn vò vò tóc... Hôm nay nó mặt áo thun trắng và váy ngắn màu hồng. tóc được cột lên gọn gàng như thường ngày... nhưng hôm nay hắn lại nghĩ nó đẹp hơn hôm qua. Có điều càng ngày càng ít nói... -Này lớp trưởng sao đi nhanh quá vậy, chờ với coi.... Còn sớm mà hay mình đi ăn nha.... tui đói quá à... _ hắn - Vậy đi ăn một mình đi _ nó nói Hắn nắm tay nó kéo đi... -Của cậu 80 ngàn ạn _ bà chủ quán Hắn tìm kiếm cái ví tiền.... moi moi móc móc "kì vậy ta? để nó ở đây mà ta..." hắn nghĩ 1 phút 2 phút ... Nó lúc nãy giò cứ nhìn mặt nhăn nhó của hắn mà suýt cười mấy lần. Thấy không khả thi, nó lấy ví ra trả tiền cho bà chủ quán. Hắn vì tìm ví tiền mà chảy cả mồ hôi.... nhìn nó trả tiền hộ mà hắn mún chảy cả nước mắt... Ai đời rủ con gái nhà người ta đi ăn mà lại không đem ví tiền, còn bắt con gái người ta trả tiền hộ.. Đúng là xui mà //// Hắn đi theo nó, ngượng không ngẩn mặt lên được... Nhớ ra điều gì đó. Hắn chạy lên trước. - Lớp trưởng Chu_hắn -Chuyện gì ấy? _ nó hỏi - Lớp trưởng nổi tiếng thật ấy... được lên báo nữa...tui ngưỡng mộ lớp trưởng dữ lắm lun í _ hắn -Cậu là đi học nước ngoài, mới chuyển về Việt Nam đúng không? _ nó hỏi Hắn hơi ngạc nhiên vì câu hỏi hơi bị lệc chủ đề của nó -Ò, đúng rồi sao vậy?_ hắn - Vậy sao biết tui mà ngưỡng mộ? Cậu cứ khéo đùa. Tui chỉ lên 1 vài báo ở Việt Nam thôi. _ nó trả lời, cười thầm trong bụng. -Ò... vậy hả? Vậy chắc tui nhằm ai rồi... _ hắn lại đỏ mặt, ngượng chập 2 ////////// Hắn cầm điện thoại, nhấn nhấn. 1 phút 2 phút ... Chiếc xe màu đen chạy từ phía sau cố tình đâm vào người nó. Hắn lao ra kéo nó vào người -Cẩn thận...... Nó bị hắn ôm vào lòng. Mắt vẫn không quên ngó số xe của tên điên lúc nãy... -Cậu có sao không? _ hắn hỏi nó Như nhận ra mình đang bị ôm bởi hắn chứ không phải là mama. Nó vùng dậy. -Không sao. Cám ơn _ nó trả lời rồi tiếp tục đi. Hắn đứng tại chổ, nhảy nhảy, rồi cũng đi theo nó. "Ôm được rồi, tiến triển tốt. haha" hắn nghĩ =====Trước đó==== "Thực hiện đi"_hắn "Ok cậu chủ, thành công là phải tăng lương cho tôi nha"_tài xế "Được rồi"_hắn //////////////////////
|
Chap 4: -Ông Vương. Tôi có nghe nói con gái của nhà bên đó đang truy tìm người mấy năm trước đã gây tai nạn cho bà cụ. _Quản gia Kim -Chuyện này không có gì phải lo đâu. Mọi thứ đã được tôi bịt kín hết rồi. Chỉ có 3 nhân chứng thôi. 1 là ông, 2 là vợ tôi, còn 3 là..... Con dâu tương lai của tôi. _ Ông Vương -Nhưng mà mình cũng cần đề phòng chứ ạ _ quản gia Kim Cốc, Cốc, Cốc -Con vào được không ba?_hắn hỏi -Con vào đi_ ông Vương trả lời hắn rồi quay sang quản gia Kim_ ông hết việc rồi đi ra ngoài đi - Vâng ạ_ quản gia Kim -Ba có việc ạ?_hắn -Không gì quan trọng đâu con trai. Nào có chuyện gì nói ba nghe_ông Vương -Con không muốn làm sinh nhật đâu ạ. Con muốn hôm sinh nhật có ba và mẹ là được rồi. _ hắn -Sao vậy con trai? Ba định sẽ giới thiệu con cho các đối tác của ba, sao này ba già, con sẽ thay ba làm việc._ ông Vương -Còn lâu mà ba. Con mới 17 thôi mà._hắn -Thôi được, cứ theo lời con đi. Bây giờ thì xuống nhà ăn cơm nào, mẹ con chờ nãy giờ chắc lại cằn nhằn đây.Nào con trai, đi thôi_ông Vương kéo nó ra khỏi phòng ////// -Quản gia Mã. Ông giúp tôi điều tra chiếc xe này đi._nó đưa số xe cho quản gia Kim -Tại sao phải điều tra?_quản gia Mã -Chính chiếc xe đó đã đâm vào người tôi đấy, định ám sát bà_nó nói rồi đứng dậy đấm đá lung tung vào người quản gia Mã -Vậy sao? Vậy phải đập banh chiếc xe đó mới được._ quản gia Mã Nó vỗ tay tán thành ý kiến của quản gia Mã ////////// Reng Reng Chuông điện thoại nhà nó vang lên. Như cảm nhận ra điều chẳng lành, nó lao xuống nhà để nghe điện thoại. Nhưng trể một bước, ông Chu đã gác máy. -Con xuống đây. _ông Chu ra lệnh cho nó -Chuyện.. gì... gì vậy ba? _nó hỏi một cách ngây thơ -Có phải con bảo quản gia Mã phá xe người ta không?_ông Chu -Sao ba biết hay vậy... à không, làm.. làm gì có ạ? _nó nói dối -Con đừng dối ba, ba biết tính của con. Lần này con đúng là chơi dạy mà, sao lại kêu quản gia Mã phá xe của họ, con biết họ là ai không hả? Con nhỏ này, ba sẽ không cho quản gia Mã chở con đi học nữa. Từ nay ba sẽ kêu tài xế chở con đi học bằng xe hơi. Cấm của không cho đi công viên hay đi chụp ảnh gì gì nữa. Còn đi quay phim... ba sẽ đi cùng con _ ông Chu -Ba à.. con không chịu đâu... Quay phim có ba đi cùng con sẽ không thoải mái đâu, phim đầu tay của con đấy. huhu_ nó khóc lóc -Cho chừa cái tội thích gây chuyện, còn dám cấu kết với quản gia Mã. Tránh ra chỗ khác cho ba đi rước quản gia Mã. Nó bị cảnh sát bắt nhốt rồi. Khổ cái nhà này thật... _ông Chu bỏ đi "Hix... mách mẹ ba ăn hiếp mình mới được, huhu"_nó nghĩ ////////////// Hôm nay nó đến lớp. Cứ ngó ra cửa lớp trông xem hắn vào chưa. "không hiểu sao nay hắn không đến lớp. Cái tên này lại giở chứng công tử đây mà" -Hôm nay tao buồn, tụi bây xuống căn tin mua gì cho tao ăn cái coi._Gia Hân -Sao vậy. Hôm nay anh Phúc của mầy không đến lớp, mầy nhớ à?_nhỏ chơi chung với Gia Hân -Chính xác, mầy thông minh. Lúc sáng không biết tên điên nào phá xe của ảnh, ảnh báo cảnh sát bắt tên đó, bây giờ còn ở đồn cảnh sát ý...._Gia Hân "a... thì ra là hắn giở trò... cái tên này..." nó nghĩ
|