Chương 6.
Sau cái hôm đi ăn với anh sếp thì hàng loạt những rắc rối kéo đến. Mà thật ra mọi chuyện chỉ là trùng hợp, còn cái việc đi ăn thì chả liên quan gì, đây chỉ là vấn đề của tôi nhưng từ khi gặp được cái tên “đàn anh trong trường” này thì tôi liên tiếp gặp xui xẻo như vậy có được đổ lỗi cho hắn không ? Tôi đang ốm liệt giường vì tức sôi máu đây... Lý do ư ? Để tôi lục lại trí nhớ đã... Sau khi tan ca - tôi và hắn đi ăn trong một quán ăn có thể coi là không mấy quan trọng bởi vì tôi và hắn đơn giản lắm, giống như lúc còn đi học vậy, chỉ cần ngồi đại ở đâu đó, đồ ăn có, nước uống có là được. Tôi và hắn hay đi ăn chân gà nướng, đó là món phải nói là ăn mất cả duyên con gái, thử nghĩ xem giữa trước mặt bao nhiêu người, trước mặt hắn nữa mà cầm nguyên cái chân gà rồi cạp tới cạp lui đến khi sạch thịt mới chịu buông tha, rồi còn tiếc cả cái hương vị mà cứ liếm đi liếm lại. Ôi thôi ! Mất hình tượng dữ dội lắm, mà tôi lúc đó thì chả màng hai chữ hình tượng đâu, ai nhìn thế nào thì nhìn còn tôi ăn thế nào thì kệ tôi. Còn hắn không ăn mà cứ ngồi đơ ra nhìn tôi ăn, đến lúc ăn xong lại giành trả tiền, dễ hiểu thôi vì lúc đó hắn thích tôi mà. Lôi thôi mãi rồi, trở lại cái vấn đề chính là tôi và hắn đang ngồi ăn bình thường như bao người trong quán thì đột nhiên điện thoại reo lên, là bà mẹ đại nhân gọi. Mỗi lần ở nhà gọi đến là y như rằng chả bao giờ có chuyện gì tốt lành cả. - “ Alo con nghe đây !” - “ Thiên Hân ! Mẹ có tin vui cho con đây.” - “ Tin vui ạ ?” - Tôi linh cảm hai chữ “tin vui” này có vấn đề rất lớn đây. - “ Ngày mai con có rảnh không?” - “ Buổi tối thì rảnh có gì không mẹ ?” - “ Vậy mẹ sắp lịch hẹn cho con buổi tối nhé.” - “ Hẹn ? Đừng nói với con là mẹ muốn con đi xem mắt ?” - Đấy! Tôi đoán không sai mà. Làm gì chả có chuyện. - “ Đúng vậy. Con yên tâm lần này là một người cực kì hoàn hảo. Bảo đảm con sẽ thích ngay cho xem.” - “ Đã nói bao nhiêu lần mẹ đừng tự ý quyết định chuyện của con vậy chứ” - “ Thôi ngày mai 7h đi gặp người ta đấy biết không ? Mẹ cúp máy đây” Tiếng “cạch” lạnh lẽo ngắt máy làm tôi muốn đông cứng tại chỗ. Đúng là mẹ đại nhân, cái số của tôi không lần nào xem mặt thành công cả. Xem cái gì chứ. Đúng là thử thách người quá đáng. Thấy tôi mặt mày ủ rũ, lại thêm nghe được loáng thoáng phần nào nên hắn nhìn tôi hỏi. - “ Sao vậy ? Em đi xem mắt à ?” - Cái giọng điệu và cái ánh mắt hắn khi hỏi như đang cố ý châm chọc rằng: “ Trần Thiên Hân, em rớt giá thế sao?” - “ Đúng đúng, là tôi đi xem mắt, đã từng tuổi này vẫn chưa có ai để yêu đương lâu dài cho nên phải nhờ người khác tìm giúp. Được chưa ?” - “ Ở đâu? Mấy giờ ?” - “ Liên quan đến anh à?” - “ Nói !” - “ Này! Hoàng Dương An, tôi nói cho anh biết, gặp lại được anh trong cái thành phố lớn như thế này đã là chuyện xui xẻo rồi, lại còn là cấp dưới của anh, bấy nhiêu thôi đã đủ rồi anh đừng lấy quyền mà ép người quá đáng. Chuyện riêng của tôi anh còn muốn xen vào à? Tôi thật sự muốn đánh chết anh” - “ Vậy thì tôi sẽ làm cho em xui xẻo đến tận cùng của sự xui xẻo. Em muốn cũng phải chấp nhận, không muốn cũng phải chấp nhận. Nếu em đã nói tôi lấy quyền để ép em thì tôi sẽ tận dụng tối đa cái quyền ấy để ép em đến chết. Để xem em còn bướng bỉnh như thế nào.?” Sau cái câu nói đó tôi không nghĩ nó lại mang hàm ý sâu xa đến vậy. Tôi chỉ biết rằng sau cái câu nói đấy là hàng loạt rắc rối xảy... Tối hôm đó tôi đi gặp mặt như lời mẹ đại nhân, không phải tôi ham hố gì mà là gặp để cho xong chuyện, tôi sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Nhưng mà mọi chuyện lại từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đối tượng xem mắt lại là “trưởng phòng thích ăn chay” của tôi. Không phải chỉ mình tôi ngạc nhiên mà trưởng phòng cũng trố mắt nhìn vì sự trùng hợp đáng sợ này. Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ ? À .. Đúng rồi là duyên phận gì gì đấy. Cái tình huống này đúng là có phần ngại ngùng. - “ Tôi là Lâm Phong Tùng.” - “ À .. Chắc anh biết tên tôi rồi nhỉ? “ - Tôi cười trừ, mà thật ra nhờ nói ra tôi mới tên của anh ta. Sau đó ... Thì tôi và anh ta nói những chuyện gì tôi chẳng còn nhớ vì nó rất lãng nhách và không đâu vào đâu. Cái mà tôi nhớ chính là sau khi về đến nhà thì mẹ tôi liền gọi qua nhà ba mẹ có việc. Cái vấn đề là sau khi đến cái bản mặt của hắn đập ngay vào mắt tôi. Khốn kiếp! Lại muốn gì nữa đây.? - “ Thiên Hân! Con đến rồi thật tốt quá. Mau ngồi đi. Cái con bé này sao lại giấu gia đình thế hả?” - “ Dạ? Cái gì cơ? Con giấu cái gì?” - “ Lại còn chối. Dương An đã nói cả rồi.” - “ Hoàng Dương An, thật ra anh đã nói cái quái gì rồi?” - Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn hơn bao giờ hết. Hắn đang muốn gây sự gì đây. - “ Dương An muốn kết hôn với con. Hai đứa đã hẹn hò rồi thì kết hôn không phải sao? Vả lại đây còn là một người đàn ông tốt, con đúng là có phúc rồi. Phải không ba nó?” - “ Phải rồi. Nhờ Dương An mà số tiền ba nợ ngân hàng đã được trả hết. Con rể thật chu đáo. Thiên Hân con đúng là quá may mắn rồi. Nên chọn ngày thích hợp đi đăng kí kết hôn đi.” Tai của tôi đã ù cả lên, những câu từ họ nói tôi thật sự chả hiểu cái gì? Mà thật ra là tôi đang tự lừa mình dối người thôi. Tôi hiểu, hiểu chứ, hắn chính là đang thực hiện cái câu nói lúc trước. Hắn muốn ép tôi đến chết mới chịu mà. Lại còn biết đánh đúng vào tâm lí phụ huynh nữa chứ. - “ Vâng! Con và Thiên Hân tuần sau sẽ đi đăng kí kết hôn. Hai bác cứ yên tâm. Con đã chuẩn bị sẵn cả rồi, nhà riêng cũng đã có, chỉ cần hai bác đồng ý con lập tức sẽ đón cô ấy về ở chung.” - Hắn nở ra một nụ cười đầy hả dạ và thỏa mãn khiến tôi ớn lạnh. - “ Ai cho anh tự quyết định? Tôi còn chưa đồng ý đừng hòng tôi sẽ đi cùng anh.” - “ Em không có quyền quyết định. Không muốn cũng phải muốn. Anh đã nói là sẽ ép em đến chết.” - Hắn vừa nói vừa nắm tay tôi, lại chưng ra cái bộ mặt hạnh phúc làm sao tránh khỏi người ta nhìn vào cứ nghĩ là hắn đang “dọa yêu” thôi chứ đâu biết rằng tôi đang bị đe dọa thật sự. - “ Thôi nào Thiên Hân, người ta đã yêu con như thế thì cũng đừng làm khó chứ. Ba mẹ sẽ giao toàn quyền cho Dương An. Người ta giúp gia đình mình trả nợ, con đừng gắt gỏng vậy chứ. Chẳng phải hai đứa cũng đang yêu nhau sao? Kết hôn thì có làm sao?” - “ Mẹ .. Thật sự không phải ....” - “ Được rồi. Dương An con đưa nó về nhà trọ đi.” Và sau hôm đó tôi tức đến ốm liệt giường... Chỉ còn nhớ được cái vẻ đắc chí của hắn. Không sợ kẻ địch quá nguy hiểm, chỉ sợ người thân quá tin người.!
|
Chương 7.
Reng...reng..reng... Mới sáng sớm thế này, ai lại có thể nhẫn tâm phá hỏng giấc ngủ của bổn cô nương thế này. Hơn nữa thể trạng lẫn tâm trạng đều không được tốt. Reng...reng...reng... Phiền phức thật ! Tôi bắt đầu một loạt các hoạt động cần có để nghe điện thoại. Trạng thái vẫn nửa mê nửa tỉnh. Nhắm mắt vớ đại cái điện thoại. - “ Alo ...” - “ Vẫn chưa thức nữa à? Con heo lười !” - Cái giọng điệu kênh kiệu này chỉ có thể là tên khốn Hoàng Dương An. - “ Anh lại muốn gì? Tôi mệt lắm. Nói nhanh đi.” - “ Em mau chuẩn bị đi. 15 phút nữa anh sẽ đến đón.” - “ Đón? Để làm gì?” - “ Đăng kí kết hôn.” Bốn chữ đó làm tôi tỉnh cả ngủ, dây thần kinh hoạt động hết công suất, các cơ đồng loạt căng cứng bật dậy như một cái lò xo. - “ Đừng có đùa. Thật đấy.” - “ Anh không đùa. Anh nghiêm túc.” - “ Nghiêm túc cái quái gì? Đây là chuyện cả đời của tôi. Anh muốn trả thù thì cũng nên có lương tâm một chút.” - “ Vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm với cả cái cuộc đời của em. Không phải lo” - “ Anh.... Tại sao chứ? Tôi và anh không có tình cảm? Làm sao có thể?” - “ Không sao. Dần dần sẽ có thôi.” - “ Này.... Anh không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho bản thân anh chứ. Tôi vô dụng như vậy, lấy về chỉ làm khổ anh thôi.” - “ Em biết nghĩ cho anh vậy là tốt. Không nói nhiều nữa, một lát nữa đi đăng kí kết hôn.” *Tút ..tút...* Cái con người này... Tại sao ông trời lại có thể tạo hóa ra một kẻ vô liêm sỉ và mặt dày như thế nhỉ? Dù cãi đến thế nào nhưng tôi vẫn đi chuẩn bị, thật ra thì tôi nợ hắn, nên không thể làm gì khác. Cứ xem như ông trời đang trêu chọc Trần Thiên Hân này đi. Đúng 15 phút sau hắn có mặt trước nhà tôi. Cái dáng đứng cùng với vẻ mặt ấy đúng là đẹp không tì vết nhưng cái bản tính chết tiệt ấy đúng là không thể ưa nổi. - “ Nhanh lên! Anh còn phải đi làm, em cũng vậy” - “ Đi đăng kí kết hôn là một chuyện trọng đại, anh lại làm như nó đi chơi à? Muốn thì cứ đi làm đi không cần phải kết hôn.” - “ Em trẻ con như thế từ khi nào vậy? Được rồi mau lên xe đi.” Tôi mang cái bộ mặt miễn cưỡng cộng với đằng đằng sát khí bước lên xe, thật ra đi đăng kí kết hôn cũng hồi hộp lắm, nghĩ tới chuyện gửi gắm cuộc đời cho tên này đúng là không thể tin được. Hắn nhân cơ hội này bắt tôi về hành hạ để trả đủ cả vốn lẫn lời đây mà, chẳng phải lúc trước hắn bị tôi từ chối sao bây giờ lại còn thêm số tiền của ba mẹ. Nợ lại chồng chất nợ. Chốc lát đã đến nơi đăng kí. Tôi còn hồi hộp hơn lúc đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hình như tôi bộc lộ quá rõ ràng hay sao mà hắn quay sang nhìn tôi hỏi. - “ Hồi hộp à? Em chỉ cần kí tên vào là xong thôi không có gì phức tạp cả” - “ Điều tôi hồi hộp chính là nghĩ đến thảm cảnh sau này sống chung với anh.” - “ Hah” - Hắn cười vẻ khoái chí. “ Em lo nghĩ quá nhiều rồi. Không còn là Trần Thiên Hân không sợ trời không sợ đất ngày nào nữa.” Tôi mặc cho hắn cười nhạo bước vào gặp nhân viên phụ trách rồi hỏi han kĩ từng vấn đề một. Lúc bước vào có điện thoại nên hắn để tôi vào trước. Tôi còn đang mải mê đọc tờ đơn thì hắn đi vào. - “ Sao vậy? Anh có công việc à?” - “ Có một đối tác muốn kí hợp đồng ngay bây giờ, anh đã hẹn giờ khác nhưng ông ta không trả lời cúp máy rồi.” - “ Sao chứ? Chuyện quan trọng vậy anh sao lại không đi. Kết hôn dời lại sau cũng được mà anh là đồ ngốc à.” - “ Chẳng phải em nói chuyện kết hôn là chuyện trọng đại sao? Hợp đồng đó cũng không quan trọng cho lắm. Anh có thể tìm đối tác mới, còn em thì khác. Mất rồi sao anh có thể tìm lại được.” - Hắn nói bình tĩnh đến mức tim tôi muốn ngừng đập, điên rồi, hắn đúng là điên rồi mà. - “ Anh điên vừa thôi.” - “ Được rồi, không cãi nữa, đây là chuyện công việc của anh, anh tự biết. Còn thủ tục nào nữa. Đi làm cho xong rồi mình đi ăn sáng. Nhìn mặt em chắc đói đến dạ dày nhắn nhúm rồi phải không?” - “ Anh ....” Tôi đã hết cách với loại người này, tại sao lại có thể bình tĩnh đến mức đáng sợ như thế. Có thể đùa được cả những lúc như thế này à? Tôi phục anh rồi.
|