Oan Gia Là Sói
|
|
Một ngày cuối hè năm lớp 9 - sắp chuyển cấp. Kí ức lại từ đâu tràn về không kịp quên. Tôi lại nhớ bâng quơ nhớ đên cái tên điên khùng ngày nào đó. Hai năm trước thôi ! Chương 1. Lúc đó : Tôi - là một học sinh lớp 7 Cậu - một học sinh lớp 9. Tôi không bao giờ gọi cậu bằng " anh " vì tôi biết đến sự tồn tại của cậu bởi những trò quậy phá , nghịch ngợm , điên khùng chẳng khác gì một thằng nhóc không hơn không kém. Lúc đó tôi chỉ là một học sinh lớp 7 - chỉ được coi là một học sinh mới năm thứ 2 ở trường. Nổi bật ? Tôi cũng có qua các phong trào của trường và qua những thành tích học tập đạt được. Còn cậu ? Chỉ là một tên ăn chơi , học hành không ra gì , chống đối là sở trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là một đứa học sinh cuối cấp hư hỏng. Và .. tôi không nghĩ rằng cậu lại thích tôi. Cậu hay đến lớp tìm tôi - khiến tôi bị dính vào những trò ghép đôi vớ vẩn. 1 lần , 2 lần , 3 lần .. Hai từ để miêu tả cảm xúc của tôi lúc đó là vô cùng " điên tiết " Cậu không chỉ là một đứa hư hỏng mà còn rất phiền phức. Tôi không thấy ở cậu một chút gì là học sinh lớp 9 chín chắn nghiêm túc. Việc cậu thích tôi thật sự điên khùng. Bạn bè của tôi bảo thế. Phải ! Cậu đúng là một đứa điên khùng. Mỗi lần tôi gặp cậu - cậu lại trêu chọc tôi , thật sự là vốn từ ngữ tiếng Việt của cậu hạn hẹp đến nỗi không thốt ra được một câu từ nào nghe êm tai. Bây giờ tôi tự hỏi - tại sao lúc đó tôi không nghĩ ra câu :" Con trai thường trêu chọc những đứa con gái mà mình thích " Tôi nhớ - năm đó trường tổ chức cuộc thi văn mà người chiến thắng là người có số phiếu bình chọn cao nhất. Học sinh được tự do viết phiếu bình chọn cho bài văn mình thích - à mà đúng hơn là cho thí sinh mình thích. Đối thủ của tôi là một đứa có tổng số bạn bè gần một nửa học sinh toàn trường. Còn tôi - bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay trái. Tôi nghĩ đây không còn là một cuộc thi thực lực tài năng nữa mà ai có nhiều bạn bè hơn thì người đó sẽ thằng. Tôi cũng tự nghĩ ra cái kết thua cuộc cho mình và cho dù có thắng thì nó cũng thật vớ vẩn. Bạn bè của tôi cũng viết cho tôi rất nhiều phiếu nhưng nó không đủ để thắng một nửa học sinh toàn trường. Và .. cái khoảnh khắc công bố kết quả - tôi thật sự ngạc nhiên đến mức muốn tự vả vào mặt vài cái. Làm sao mà thằng được chứ ? Ôi trời !. Mãi đến một khoảng thời gian sau tôi mới biết được rằng - cậu đã viết cho tôi hơn cả trăm phiếu. Một đứa học sinh cá biệt như cậu , không coi ai ra gì mà lại đi bỏ thời gian công sức ra ngồi viết phiếu cho tôi. Tại sao cậu lại làm thế ? Để tôi phải có cảm giác là nợ cậu à ? Tại sao ? Cho dù cậu có thích tôi thì cũng không cần phải làm như thế. Tôi không muốn nợ cậu. Tên ngu ngốc ! Nếu tôi không cảm động thì tôi là một đứa không có trái tim. Tất nhiên là tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cậu. .. Cậu thành công rồi đó. Nhưng tôi sẽ không thích cậu đâu. Vì nhà tôi rất gần trường - chỉ cần ra phía sau nhà là có thể thấy được cổng trường và toàn cảnh. Nhờ vậy mà tôi mới biết cậu điên tới cỡ nào. Mỗi buổi chiều , khi học sinh ra về hết rồi là chỉ còn có cậu cứ lượn qua lượn lại. Đến khi bảo vệ đến khóa cửa mới chịu về. Tôi thì lại có thói quen chiều nào cũng ra sau nhà ngồi nhìn mây nhìn gió và đôi lúc cũng vô tình nhìn thấy cậu. Ngày nào cũng vậy - tôi nhìn cậu đến phát chán. Thật sự là không muốn nhìn cũng không được vì cậu cứ xách xe đạp chạy qua chạy lại trước mặt tôi. Khi buồn thì tôi ra đấy ngồi khóc - khi vui cũng ra đấy ngồi hát. Chỉ có cậu biết tôi buồn, biết tôi vui , biết bộ dạng kinh dị của tôi khi ở nhà tóc tai lôi thôi lếch thếch. Chỉ có cậu là biết điều đó. Tên điên khùng ! Dù là vậy tôi cũng không thích cậu đâu. Mà cậu đúng là một tên phiền phức ! Chẳng biết làm sao mà có được số điện thoại của tôi. Làm xáo trộn những tháng ngày bình yên của tôi. Mỗi lần cậu gọi tới , một là nghe tôi chửi - hai là bị ngắt máy. Vậy mà tên mặt dày như cậu vẫn đều đặn gọi. Một lần là lúc sáng sớm , tôi vẫn chưa tỉnh ngủ thì cậu đã gọi tới. Hai là lúc tôi vừa mới đi học về, chưa kịp thở đã phải nghe cậu gọi. Nên nói cậu là một kẻ quấy rối không có điểm dừng. Đêm nào cũng vậy - cứ 11h là tôi lại nhận được tin nhắn của cậu với nội dung được lặp đi lặp lại đến nhàm chán. " Ngủ ngon ! Tôi thích em " ... - " Ngủ ngon ! Tôi thích em " - " Này ! Tôi có điều này muốn hỏi cậu " - " Hỏi gì ? " - " Cậu thật sự ..... Dư tiền điện thoại lắm hả ? Dẹp đi. Tôi không thích " - " Nhắn tin là quyền của tôi - không thích là quyền của em " - " Ờ ! Thích thì mặc kệ cậu. Tôi sẽ không đọc tin nhắn. À không.. Tôi sẽ tắt điện thoại. Để xem cậu kiên nhẫn và rảnh rỗi đến mức nào " Đây là lần đầu tiên tôi trả lời tin nhắn của cậu nên tôi nhớ rất rõ. Từ lần đó tôi thật sự là tắt luôn điện thoại và thậm chí là không đếm xỉa đến nó. Chắc cậu ta cũng sẽ chán và ngưng cái hành động nhảm nhí này thôi. Và đến một lúc nào đó cái tình cảm thích với yêu này sẽ chấm dứt giữa tôi và cậu. Đến năm cậu lên lớp 10 - cậu chuyển đi - tôi không rõ là nơi nào. Cậu đi lúc nào. Chỉ là nơi đó sẽ không có tôi. Khi biết cậu đi thì tôi mới nhìn ngó lại cái điện thoại của mình. Mở máy ra tôi suýt đập luôn nó. " 69 cuộc gọi nhỡ " Thằng điên ! Cứ phải số 69 thì mới chịu ngưng à. ? Còn tin nhắn thì tôi cũng chẳng buồn đọc hết. Đại khái là nội dung vẫn vậy. Không sót một ngày... Chỉ có tin nhắn được gửi trước khi cậu ta đi với nội dung : " Tôi sắp đi rồi ! Tôi thích em. Em nói tôi ngu ngốc. Nhưng em mới là đứa ngu đó. Nhưng mà tôi thích đứa ngu như em. Tôi không học giỏi như mẫu người của em, không bị cận , không đẹp trai , không nghiêm túc .. Nói chung tôi không có một chút gì liên quan đến mẫu người em thích.Em không thích tôi cũng được nhưng sau này nếu có bạn trai phải cho tôi gặp mặt tên đó. Xem nó như thế nào ? Nhớ đó. Bye " Nếu như những cô gái khác - khi đọc được tin nhắn này chắc sẽ khóc mất. Nhưng mà tôi không khóc đâu tên kia. Tôi nhắn lại cho cậu ta với một câu hết sức ngắn gọn. " Anh là đồ điên ! Chết đi ! " Cậu ta gọi điện lại cho tôi - cười như một tên bệnh hoạn - " Điên à ? Vui lắm à ? " - " Phải ! Vì đây là lần đầu tiên em gọi tôi là " anh " - " Đi đâu đó rồi chết đi." - " Không ngu ! Đợi đi .. Khi em lớn em sẽ hối hận. Bye " Hối hận ? Trong từ điển của tôi không có hai từ "hối hận" nhé. Từ lúc đó tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu nhưng tôi đã gặp cậu những 2 lần. Đều là vô tình chứ không phải cậu tìm đến tôi. Một là vào lúc tết .. Vì nhà của người thân cậu gần nhà tôi nên khi cậu về thăm họ hàng tôi gặp cậu. Cậu dẫn theo một cô gái .. không cao hơn tôi bao nhiêu. Cậu đúng là giỏi giả nai - còn làm bộ làm tịch dẫn cô gái lại hỏi thăm tôi. Thật muốn giết cậu mà. - "Em khỏe không ? " - " Chưa chết ! " - " Lâu ngày gặp lại mà vẫn cao có như xưa " - " Kệ tôi. Bạn gái à ? "- Tôi đưa mắt nhìn cô gái đó rồi nhìn cậu. - " Ừ ! Tốt hơn em nhiều lắm " Nói rồi cậu ta lôi cô gái đi. Tôi cũng chẳng màn hỏi thêm gì hết. Vậy cũng tốt. Cậu ta cuối cùng cũng thông suốt rồi. Nhưng mà mọi chuyện lại không như tôi nghĩ . Khi cậu ta đi rồi - tôi mới nghe người nhà cậu ta bảo cô gái đó là em họ của cậu ta. Cậu đang nghĩ gì vậy ? Tên khốn. Cậu dám gạt tôi. ! Tôi lại càng cảm thấy cắn rứt lương tâm hơn thôi. Cậu thích tôi làm gì ? Phải chi cậu đừng thích tôi. Tới cuối cùng thì người ngu ngốc duy nhất chỉ có cậu . Còn tôi ? Bị một người ngu ngốc như cậu xoay như chong chóng không có đường ra. Và lần thứ hai tôi gặp lại cậu - chính là sáng hôm nay ! Chỉ là vô tình gặp nhau trên đường - cười một cái nhưng mà thấy xa lạ thật. Cậu cười nhưng tôi biết cậu buồn. Lý do cậu trở về - lý do tôi lại gặp được cậu như vậy là vì người thân cậu vừa mới mất tối hôm qua. Sau lần này - tôi không biết sẽ gặp lại cậu không ? Tôi cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần tại sao lại không thích cậu ? Không thích tức là không thích. Tôi không thể làm gì được. Mà tôi muốn nói với cậu này .. Bây giờ tôi đã lên lớp 10 rồi.Nếu từ nay đến năm tôi 25 tuổi - cậu đẹp trai hơn , giỏi hơn , nghiêm túc hơn , và quan trọng là nếu đến lúc đó cậu không có ai thích và tôi cũng không thích ai thì tôi sẽ thích cậu vậy. Tên điên khùng !
|
Chương 2.
Thời gian chớp mắt cũng đã đến thời hạn, cái tuổi hai mươi lăm đối với tôi mà nói nó như đánh dấu cho một cột mốc lớn trong cuộc đời này vậy. Tôi - Trần Thiên Hân suốt mười năm qua, cái mông yêu dấu của tôi nó mài mòn bởi cái ghế trên lớp trường trung học cũng như sắp chai lì trên ghế giảng đường. Kể từ sau ngày hôm đó gặp cậu với nụ cười xa lạ đượm buồn, tôi cũng dần gác lại mọi chuyện bắt đầu tập trung cho tương lai phía trước. Ngày cuối cùng tôi ở lại thăm quê, ngày mai tôi sẽ phải bắt chuyến xe sớm để lên chỗ làm phỏng vấn. Gió lộng, hoa cuối hè đong đưa nhè nhẹ, mùi cỏ thoáng xộc lên mũi tôi. Tiếng vo ve trước mặt, mở mắt ra tôi nhìn thấy một con ong lạc đàn đang nhìn tôi với cái ánh mắt hết sức thèm khát vô cùng, tôi chằm chằm nhìn nó đến mức hai mắt cũng muốn lé luôn. Nó bắt đầu giương cây kim nhọn bắt đầu hút mật, tôi hoảng hồn vừa chạy vừa hét loạn lên: " Tao biết là tao đẹp hết sức rực rỡ, như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà tao xin mày, mặt tao không có phấn hoa, không được hút mật ở đây... Cút ngay cho tao!". Thảm cảnh không thể tránh khỏi, nó lựa ngay tâm điểm chích tôi một cái, biến tôi thành Dương Tiễn phiên bản nữ, vạn người chê, thật sự đau lòng quá mà. Trên trán tôi dán một miếng băng keo, đầu tóc không vào nếp, hai mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đặt mông ngồi xuống ghế trên xe khách. Yên vị rồi, hai mắt tôi cũng lim dim dần, bỗng chiếc xe dừng lại đón khách, tôi mờ mờ ảo ảo nhìn người khách mới lên. Vẻ ngoài không xuất sắc, không bắt mắt nên tôi cũng chẳng lấy gì làm quan tâm. Người khách đó, chọn ghế trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, ánh mắt cứ thăm dò nhìn tôi không ngừng. Làm tôi muốn ngủ cũng khó lòng ngủ được-" Đừng nhìn nữa, mặt tôi sẽ mòn đó, tôi còn phải dùng cái mặt này để hút trai nữa đó!", hai mắt tôi vẫn nhắm để đó. -" Em có thấy mình quá tự tin rồi không?", cái kiểu nói chuyện mang một chút châm chọc, đểu cáng. -" Nhan sắc trời cho thì tôi có quyền được hưởng và tự tin về nó!", tôi mở to mắt ra nhìn. -" Đúng là càng lớn càng đẹp, càng quyến rũ người khác!" -" Phí lời hết sức, ai mà lớn lên không khác, anh là đồ thần kinh hay sao mà nói mấy câu như thể tôi với anh quen nhau lâu dữ lắm vậy á", con người này thật hết sức quái lạ, nói chuyện như anh ta biết tôi lâu lâu lắm không bằng. Quét mắt từ trên xuống dưới, ngược lại vẫn thấy con người này chục năm trước chưa chắc gì mình biết mặt. Dù là có quen biết đi chăng nữa, thành thật ra đường cũng không dám nhận là quen biết. -" Anh không bị thần kinh, anh chỉ ngu ngốc theo cái nhìn của em mà thôi!", ánh mắt lúc này cậu nhìn tôi là dịu dàng đến mức muốn hút tôi vào trong đó. -" Anh là...!" tôi nhìn chằm chằm một lúc, lục tung cả bộ não đầy nếp nhăn cùng chất xám của mình, và cuối cùng là đã nhận dạng được cậu. Là Dương An - tên điên ngày nào. -" Lâu quá không gặp, em khỏe không?, cậu nhếch miệng cười một cái khiến lòng người say đắm, nhưng xin lỗi, tôi đã miễn dịch, đắm không nổi nữa. -" Chưa chết!", vẫn là câu trả lời cọc lóc của mười năm trước. -"Trán bị sao thế?" cậu đưa tay lên vuốt nhẹ trên lớp băng keo, vẻ mặt lo lắng. Tôi cũng vội ngại ngùng gạt tay cậu ra hờ hững trả lời: " Là bị con ong nó chích, nó hút mật thấy cưng trên cái mặt của tôi!" Cậu giả vờ tỏ ra xót thương: " Con ong này hư quá, dám hút mật trên mặt người anh đây thương!, rồi nó có mần sao không em?" Không lẽ giờ tôi dùng sức tung cú đấm cho cậu xì máu mũi chứ, quan tâm người lại còn chêm thêm mấy câu làm người khác ói máu mà. Cuối cùng trạm tôi cần xuống cũng đến được rồi, tạm biệt qua loa rồi xách túi đồ xuống xe. Lúc này tôi cũng chẳng nghĩ sẽ gặp lại cậu trên chiếc xe đó là do cố ý hay vô tình, nhưng tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều, bởi tôi chẳng nhớ nỗi câu nói ' chờ em tuổi hai mươi lăm'.
|
Chương 3. Sau buồi phỏng vấn vài tuần, tôi nhận được một cuộc điện thoại báo đã trúng tuyển. Làm việc trong phòng kế hoạch, với chức vụ trợ lí trưởng phòng, nhưng trưởng phòng chẳng sai tôi làm được là bao việc phần lớn là do các anh chị cùng phòng sai, pha cà phê, mua đồ ăn trưa, làm giùm cái này photo giúp cái kia. Trưởng phòng một ngày phải tăng ca đến tận khuya mới về, tôi vì giúp mấy anh chị làm này làm kia cũng đồng thời tăng ca cùng lúc. Rồi cũng từ sâu trong cái đáy lòng của tôi, tôi tự tán thuởng mình tuổi mới công việc mới và cũng chăm chỉ hơn rồi ấy chứ. Ngồi chiến đấu với đống giấy tờ chất cao muốn quá khỏi đầu mình, tôi thấy minh cũng hết sức thần thánh, dù sao cũng nhận rồi, than trách cũng chỉ có mình nghe thôi, nên cũng chỉ biết từ từ mà làm cho xong. Mười giờ tối, dạ dày trống rỗng nó đang nhiệt liệt biểu tình đòi ăn, dù sao thì giờ công việc cần làm cũng vơi được hơn một nửa rồi. Tôi bắt đầu thu dọn bàn làm việc để xách cái túi ra ngòai tìm ít đồ ăn vặt. Vẫn còn đang thu dọn, thì ở đối diện cánh cửa phòng của trưởng phòng mở ra, một dáng người cao cao, đầy vẻ điềm tĩnh. Mắt tôi giờ chỉ biết dán chặt lên người sếp của mình, mọi hành động đều vô thức mà dừng lại. -“ Cô vẫn chưa về sao?” Anh sếp có vẻ bất ngờ, nhìn tôi rồi nhìn cái đồng hồ treo trên tường. -“ Vẫn chưa…” Ngồi ở đây nói chuyện với Sếp tất nhiên là con gái nhà người ta là tôi vẫn chưa tan ca rồi, sếp có hỏi dư thừa quá không vậy. -“ Tôi định ra ngòai ăn tối, có muốn đi cùng không?” Cái bụng tôi bỗng nó bán đứng tôi, nó khí thế phát ra cái âm thanh kêu réo bất chấp hòan cảnh. Trong cái không gian yên ắng như thế này, từ chối cũng không tiện cho lắm…Khổ não. -“ Dạ…dạ được” Tôi vừa nhanh chóng thu dọn, mà trong lòng cũng thầm tạ thiên tạ địa với cái suy nghĩ hết sức ảo tung chảo của mình. Là anh Sếp rủ, cho nên ngu gì tôi từ chối, lại thêm nếu như vậy chẳng phải là tôi có số hưởng sao, ăn ké cũng là một nghệ thuật đó nha. Trả lời e ngại vậy thôi chứ trong bụng tôi nó đang mở cờ đó chứ, là cái lọai cờ nó bự chà bá chứ không phải cái thể lọai nhỏ xíu như đi bão đá banh đâu nghen. Ba ơi con yêu má mình dữ lắm luôn. Tôi nối gót theo anh Sếp đi về phía thang máy, tôi ở phía sau lưng anh Sếp, rồi cứ đăm đăm nhìn cái vai rộng đáng tin cậy của anh Sếp, không biết liệu cái bờ vai rộng ấy có người thương chưa nhỉ, à mà có hay không đều không quan trọng, điều quan trọng là anh Sếp đang dẫn nhân viên trùm ăn ké là tôi đi đến chỗ ăn ngon. Lòng tôi cảm thấy rất biết ơn, con yêu người thần linh ơi! Cái gì đây, anh Sếp dẫn tôi đến một quán ăn hết sức là bình dân. Tôi bắt đầu than thở, có phải là anh Sếp bấm tay biết trước là tôi sẽ đi theo ăn chùa cho nên mới dẫn tôi đến đây không? Thiệt là đau cái bộ đồ lòng quá mà. Dù là đi ăn chùa nhưng tôi cũng có hương quả đầy đủ mà ( làm công nhận lương tháng). Thần thánh không thương con nữa sao. Tôi ấm ức nhìn xung quanh tránh né ánh nhìn của anh Sếp một cách miễn cưỡng. -“ Cô ăn gì?” Thấy anh Sếp cũng quan tâm mình nên hỏi, nhưng mà cái sự thiết của vấn đề nó nằm ở cái chỗ. Sếp, anh có biết là anh đang cầm và đang đắm đuối với cái menu yêu yêu của cái quán không vậy, tôi còn chưa đọc được chữ nào nữa là. -“Tôi ăn giống như anh…”, tôi cố gắn nặn ra cái nụ cười lấy lòng Sếp vì thực chất tôi đến đây là để ăn ké, nhưng mấy chục con mắt ở đây nhìn tôi là biết ngay tôi đang cười hết sức giả của giả tạo rồi. Hêt cách rồi, cái tiếng ăn ké người ta mà. Anh Sếp đóng cái menu lại, gọi ngay hai phần cơm, rau củ nhiều một chút. Ôi không, dạ dày ơi tao sai rồi, mày tha lỗi cho tao đi có được không, ngàn lần là chuyện bất đắc dĩ, tao thề là tao không biết trước chuyện này. Từ bé cho tới khi bự như heo tới giờ, tôi chưa hề nói một câu thích rau củ, mà giờ lại phải nhai nó nuốt nó giả bộ yêu thương thắm thiết với nó, người ta có chương trình ‘thách thức danh hài’, còn hoàn cảnh này của tôi là "thách bé ăn ngon’. Mạ ơi, con muốn về nhà. Trong lúc chờ đồ ăn thì tôi ngồi than thân trách phận, ‘ cái miệng kiện cái thân’ của mình. Bỗng có một giọng cười rất quen vang lên từ phía cửa quán, tôi quay đầu nhìn, thôi rồi, ‘ Oan gia ngõ hẹp’ thiệt mà, cái thành phố này quả là đường parabol gần thành vòng tròn rồi. Tôi phản xạ có điều kiện nhìn đi chỗ khác, thầm khấn cậu đừng có nhìn thấy tôi, nhưng nào ngờ, kêu thần thần không linh rồi. -“ Trùng hợp vậy?” Ánh mắt cậu trìu mến nhìn tôi. Bộ thân quen lắm hay gì mà nhìn dữ vậy, mà thân cái con khỉ á, cậu mà còn nhìn nữa thì đừng có trách tôi tại sao nhào qua móc mắt cậu. -“ Đúng là rất trùng hợp…” Trước mặt anh Sếp, tôi nể mặt nên không bóp cổ cho cậu chết, mau biến đi cho tôi. Cậu còn to gan chỉ tay về phía anh Sếp mà hỏi tôi: -“ Là ai vậy?” -“ Là đồng nghiệp”, sao sao sao hả? Quản chuyện nhau à, ứ ưa. - “ Chào anh, tôi là bạn trai của em ấy !” Cái gì đây, tôi nghe như sét đánh cái ‘đùng’ rõ to. Tôi phát tiết mặt kệ cái hình tượng thục nữ thục lữ, tôi tung nắm đấm vào ngay mũi cậu :-“ Nói bừa, sếp, em còn độc thân, dân F.A chính gốc, "
|
Chương 4.
Nói đoạn trong quán ăn - sau khi hắn đã trơ trẽn phun ra câu “ Hắn là bạn trai tôi “ thì bất chấp hoàn cảnh hay hình tượng nết na mĩ miều của mình tôi xông thẳng vào lấy cái túi xách đập vào mặt hắn . - “ Chết đi ! Mau chết đi ! Đồ trơ trẽn “ Vừa nói tôi lại càng đập mạnh hắn hơn khiến hắn muốn đỡ cũng không được, hai tay huơ loạn xạ còn cái bản mặt thì đau khổ muốn tôi dừng lại. - “ Này ! Cô làm gì mà đánh người khác thế hả ? “ - Một tên nhiều chuyện xen vào - đây là bạn của hắn. - “ Tôi không đánh người vô cớ. Là do hắn mặt dày “- Tôi trợn to con mắt hết cỡ đủ để người nhìn phải rợn người. Lúc còn đi học , tôi nổi tiếng là một con “ Sư tử Hà Đông “ mặc dù không muốn bị gán ghép với cái tên không đẹp đẽ gì nhưng bản chất hung dữ nó đã ngấm sâu vào máu rồi. Hiền lành quá để bị người ta ức hiếp sao ? Không đời nào. Tôi dừng tay đánh hắn - thu cái túi xách yên vị về chỗ cũ - khoanh tay trước ngực hất mặt nói : - “ Tôi ra tay như vậy là đã nể mặt “ đàn anh trong trường “ lắm rồi. Cậu trách cái gì ? Hả ? “ Hắn nhìn tôi chăm chăm sau khi nghe câu đấy rồi hoàn hồn lại - nhìn sang cậu bạn - “ Thôi đi về ! Nhanh !” Nói xong hắn kéo tên bạn của hắn ra khỏi quán ăn để lại tàn tích chiến tranh đau thương thảm khốc vừa mới xảy ra lại cho tôi. Đến lúc này tôi mới cảm thấy cái chữ “nhục” rõ to đang hiện lên trước mặt. Mọi người trong quán nãy giờ đang ngừng hoạt động ăn uống lại mà chiêm ngưỡng điệu bộ nổi giận mất nết của tôi trong đó có cả ... Anh Sếp yêu quý nữa. Mất mặt ! Thật là mất mặt mà ! Trần Thiên Hân ơi là Trần Thiên Hân... Mày đúng là ngu mà. Sau khi đấu tranh tư tưởng bản thân tôi quay lại ngồi vào bàn ăn. Cố gắng hoàn thành xong bữa ăn với Sếp mặc dù mấy món này khó nuốt vô cùng. Anh Sếp quý hóa này đúng là khẩu vị vô cùng nhạt nhẽo, đây là lần cuối tôi đi ăn với anh đấy. Có chết cũng không có lần hai đâu. - “ Cô ăn xong chưa ? Chúng ta thanh toán rồi đi về “ - Anh buông đũa - lấy khăn giấy lau lau chùi chùi cái miệng nhỏ gọn rồi hỏi tôi. - “ Vâng ! Ăn xong rồi ạ ! “ Tôi cố cười như một thiên thần để cứu vớt lại cái hình tượng kinh dị lúc nãy. Anh Sếp tốt bụng lái xe chở tôi về tận nhà - trước khi tạm biệt mới cố buông ra một câu tò mò : -“ Cô Trần ! Cô và người đàn ông lúc nãy quen biết nhau à ? “ . Tôi có phần hơi ngạc nhiên về câu hỏi không chút dè chừng này , mặc dù anh ta là sếp tôi, còn đi ăn với nhau nhưng thực tế mà nói thì ngay cả tên tôi còn chưa biết. Nói đúng ra thì anh ta lấy tư cách gì mà hỏi câu đó. Nhưng mà một phần tôi không muốn bị hiểu lầm một phần là vì nể mặt anh ta là Sếp tôi nên mới không ngần ngại trả lời. - “ Nên nói sao nhỉ ? Tôi biết anh ta từ khi còn học cấp hai nhưng mà bây giờ thì “hoàn toàn không “. - “ Thì ra cả hai quen biết nhau cho nên ... “ Anh ta ngập ngừng - “ Cho nên ? Cho nên cái gì ? “ - “ À .. Không có gì đâu. Cô vào nhà đi. Tạm biệt ! “ Anh ta cười một cái rồi lái xe đi mất. Tôi thì ngơ ngác như một con mát nhưng không biết làm gì hơn đành ôm cái cục thắc mắc bự chà bá đi vào nhà. Nói thật nhé ! Cái bữa ăn tối này nó không thấm đâu vào đâu với cái dạ dày đàn hồi của tôi. Toàn rau với rau - ăn đến mức lạt cả miệng rồi và tất nhiên là tôi lại tìm một cái gì khác để lấp đầy sự thiệt thòi của nó. Mì gói chẳng hạn ? Dù sao vẫn còn có mùi vị hơn là cái bữa ăn dành cho thầy tu kia. Tôi vứt túi xách lên giường rồi đi nấu ngay cho mình một gói mì. Mà thật ra chỉ cần cho nước sôi vào thôi chứ nấu nướng cái nỗi gì. Thân là con gái đến năm 25 tuổi như bây giờ mà nấu một món đàng hoàng tôi còn làm không xong. Không có năng khiếu ? Chắc vậy rồi, việc gì cũng có thể cố gắng làm được ngoại trừ nấu ăn. Tôi chủ yếu là đi mua đồ ăn đóng hộp bên ngoài , thỉnh thoảng thì về nhà ăn cơm cùng bố mẹ cho có khẩu vị tí. Còn nếu bận tối mắt tối mũi thì mì gói là nhanh nhất. Tôi mua mì để cả một tủ đầy rồi. Tôi ăn nhiều lắm , chắc khó ai tin nổi nhưng lúc học cấp hai tôi ăn như heo vậy, mập ú cả lên. Đến khi lên cấp ba vì bị trêu chọc nên cũng cố gắng giảm cân. Bây giờ thì ăn cũng có ăn nhưng mập ú thì không nổi. Toàn ăn những thứ không có chất thì mập cái nỗi gì . Rõ khổ ! Sau 3 phút chờ đợi thì cuối cùng tôi cũng đã có một bát mì hoành tráng lệ - sợi mì vàng tươi bốc khói nghi ngút - thật là thơm ( mì gói thôi mà ). Tôi vui vẻ gắp từng sợi mì - nhưng chưa kịp đưa đến miệng thì cái chuông điện thoại lại reo. Bực mình ai mà gọi giờ này chứ ? Phá hỏng cái không khí ăn uống của người ta. Lần đầu tôi phớt lờ nhưng nó thì không chịu phớt lờ tôi. Cứ reo mãi không thôi. Muốn bơ cũng không bơ nỗi. Bực bội tối vớ lấy cái điện thoại - giọng không mấy vui vẻ cất tiếng : “Alo! “. Bên đầu dây bên kia một giọng người đàn ông lên tiếng - nghe quen lắm. - “ Sao bây giờ mới bắt máy ? “ - “ Thằng điên ! Ai quen biết đâu mà gọi. Hả ? “ - “ Phải ! Tôi là thằng điên của em đây. Lúc nãy còn đánh tới tấp mà bây giờ quên rồi sao ? “ À .. Hóa ra là cái tên oan gia điên khùng đây mà. Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy ? Mà điều quan trọng là tại sao hắn có số điện thoại của tôi chứ ? - “ Tại sao có số tôi ? “ - “ Chuyện đó không quan trọng. “ - “ Anh không nói tôi cúp máy ! “ - “ Gọi để xác minh thôi. Em cúp cũng được. Hẹn gặp lại “ - “ Điên khùng ! Gặp lại cái con khỉ mốc ấy. Hừ ! “ Nói xong tôi dập máy ném cái điện thoại không thương tiếc ( chỉ là ném lên giường thôi mà ). Tên điên đó . Ám mình đến bao giờ đây ?
|
Chương 5. Sáng hôm sau - như thường lệ tôi dậy sớm để đến công ty, công việc cũng chỉ được coi là làm " chân tay" cho những người khác, chỉ được cái mác là trợ lý trưởng phòng thôi chứ thật ra cũng chẳng thua gì nhân viên tạp vụ. Uể oải đến công ty trong trạng thái ngủ không đủ giấc nhìn tôi chẳng khác gì một kẻ dị hợm với hai mắt thâm quầng , môi khô , tóc rối xơ xác. Nhận giấy tờ phải photo xong tôi đến chỗ làm việc của mình thì đột nhiên trưởng phòng quý hóa thích "ăn chay" lại gọi tôi ... -" Cô Trần ! Gíam đốc tìm cô ! " - " Ơ .. Gíam đốc ? Sao lại tìm tôi ? " Tôi như con nai vàng ngơ ngác bên bờ suối trố mắt nhìn trưởng phòng. Gíam đốc tìm tôi sao ? Tôi mới vừa vào làm chưa được bao lâu mà ? Vả lại tôi đã làm gì sai chứ ? Mặc dù rất bức xúc nhưng tôi vẫn làm tốt việc của mình mà. ? - " Gíam đốc muốn gặp cô. Phòng giám đốc ở tầng 5 đấy. " - Trưởng phòng nói xong rồi chưa kịp đợi tôi trả lời đã quay lưng bỏ đi. Haizz - tôi thật ra đã mắc phải tội gì mà đau khổ như vậy chứ. Việc gặp giám đốc không cho tôi muốn hay không muốn, điều hành một công ty lớn như thế này hẳn không phải người tầm thường, không thể đắc tội được. " Ding doong " Đèn thang máy sáng lên - trước mặt là phòng giám đốc , tôi gõ cửa - " Vào đi ! " - Giọng anh ta vọng ra có gì đó hơi ... hơi nghe quen tí. Tôi đẩy cửa vào - anh ta đang ngồi trên ghế xoay lưng lại với tôi. Tôi rụt rè nói. - " Gíam đốc ! Anh có việc gì cần gặp tôi à ? " - " Chào em ! " - Hai từ đó phát ra từ giọng nói vô cùng quen thuộc - quen đến nỗi tôi muốn tức ói máu - hắn ta xoay ghế lại nở một nụ cười đểu cáng nhìn tôi. Hoàng Dương An ! Anh giỏi lắm ! - " Em ngạc nhiên lắm phải không ? Thật ra tôi cũng ngạc nhiên khi biết em là nhân viên của công ty này. " - " Hoàng Dương An ! Là anh cố tình chọc tức tôi à ? " - " Em nói vậy là sao ? Gíam đốc muốn gặp mặt nhân viên thì không được à ?" - Lại cái nụ cười khiến người ta tức điên. - " Vâng ! Vậy giám đốc gặp tôi có việc gì ạ ? " - " Em lại ghế sofa ngồi đi " - Hắn ta hướng mắt về tôi vẻ ranh mãnh. - " Để làm gì ? " - " Em ngồi đó đến khi nào tôi cho phép mới được rời khỏi đây " - " Gì cơ ? Gíam đốc đây mà gọi là công việc à ? Tôi bận lắm không đùa với anh đâu. " - " Tôi trả lương là được chứ gì ? Ngồi xuống đi. " - Hắn ta kiên quyết nhìn tôi như muốn nói là " Cô không có quyền cãi ! " - " Hừ ! Được thôi ! Tôi ngồi nhưng phải tăng tiền lương gấp hai lần đấy. " - Nói rồi tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. - " Em dạo này túng thiếu đến thế à ? Sao không nói sớm cho tối biết " - " Gíam đốc ! Anh đừng có mà mỉa mai tôi. Cho dù tôi có chết đói ăn xin ngoài đường cũng không thèm nhờ đến anh." - " Được rồi ! " - Hắn ta sau đó không nói gì thêm - chăm chú vào máy vi tính và xấp giấy tờ cao như núi trên bàn. Còn tôi ngồi đó như một bức tượng làm cảnh trang trí cho phòng làm việc của hắn vậy.Mà nếu muốn trang trí thì cũng phải tìm cô nào xinh đẹp cỡ diễn viên người mẫu nổi tiếng chứ tôi bình thường như thế này làm mất vẻ mĩ quan của căn phòng. Tên này sau ngần ấy năm vẫn không bình thường lên được chút nào. Tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngái tay chân - lòng dạ bồn chồn. Đói nữa chứ ? Từ sáng đã ăn gì đâu đã bị gọi lên và ngồi như một đứa điên đây này. Hai chân tê cứng luôn rồi. Cái tên đáng ghét này anh đang hành hạ trả thù tôi sao ? Đói lắm rồi !! Huhu. - " Gíam đốc ! " - " Chuyện gì ? " - Hắn không màng nhìn tôi vẫn chăm chú vào máy vi tính trả lời. - " Tôi .. tôi .. " - Haizz chẳng lẽ bây giờ nói tôi đói lắm rồi sao ? Có vô duyên không ? - " Sao ? " - Thấy tôi ngập ngừng hắn mới dời mắt lại phía tôi. - " Tôi .. " - " Em đói phải không ? Dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Đi ăn thôi. " - Hắn làm sao biết được hay vậy ? Chẳng lẽ khao khát được ăn uống hiện rõ mãnh liệt như vậy - " Không cần đâu .. Tôi đi mua mì ăn liền được rồi. Anh cứ đi ăn đi " - " Em ăn cái đó mỗi ngày à? Không nói nhiều - đi ăn với tôi " - " Không được ! Tôi mà đi ăn với giám đốc người ta hiểu lầm thì chết " - " Mặc kệ họ " - " Anh là giám đốc - còn tôi là nhân viên. " - " Thôi được rồi. Mình đi ăn ở ngoài - với tư cách là "đàn anh trong trường " được chưa?" - " ...À .. ừ .. Nhưng mà .. " - " Thôi không nhưng nhị gì hết. Đi nhanh " - Không chờ tôi trả lời anh ta kéo tay lôi đi không thương tiếc. Cái số của tôi thật là ... Đau khổ mà.
|