Bạn có sợ chết không? Và bạn có bao giờ thắc mắc sẽ có chuyện gì xảy ra khi bạn chết? Tôi đã từng tự hỏi mình những câu hỏi đó, và nó ám ảnh trong suốt quãng thời gian của tôi. Thật ngu ngốc. Và sự ngu ngốc đó chấm dứt khi tôi quyết định tự tìm câu trả lời bằng cách cho viên kẹo đồng ghim thẳng vào đầu mình. Nói thật nhé, cảm giác lúc đó thật lạ lùng, toàn thân nóng rực lên rồi lạnh toát đi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Tuyệt vời! Tôi muốn thử lại một lần nữa. Nhưng buồn là không thể. Ngay sau giây phút định mệnh, tôi bước sang một trang mới,rời bỏ thân xác, thoát khỏi trần tục, chính thức trờ thành hồn ma phiêu lãng. Tôi nhìn thấy một thân hình bất động giống hệt mình- thân thể tôi- nằm trên vũng máu. Tiếng cửa mở, một người lạ chạy vội vào. Tiếng súng đã làm kinh động họ. Biết trước thế này tôi đã gắn thêm súng giảm thanh. "Tôi" nhanh chóng được cảnh sát đưa đi, chuyện này có vẻ vui, tôi "đi" theo "tôi". Cảm giác đi dự đám tang của mình... có vẻ không vui cho lắm... Tiếng kèn trống hòa lẫn vào tiếng khóc, não lòng... tôi đâu muốn chứng kiến cảnh này... cảm giác... thật không thể tả... Vòng hoa trắng... dải băng đen... kết thúc một cuộc đời. Có chút hối tiếc... có chút đau... Rồi cỏ sẽ xanh mặc kệ kiếp người có bình yên Và trí nhớ chỉ còn lại duy nhất một cái tên... Rồi sẽ qua nhanh thôi... rồi sẽ bị quên lãng nhanh thôi... cảm giác... tôi ghét cảm giác này... khi còn sống tôi đâu nghĩ đến nó. Nấm mồ bé nhỏ cho một cuộc đời bé nhỏ. Mọi người rồi cũng về hết, chỉ còn nấm mồ trơ trọi thôi... cô đơn quá... cô đơn... Khi còn sống tôi đâu thể nghĩ đến việc này. Tôi vẫn nghĩ chết là được giải thoát... đời là bể khổ, đến lúc thoát khỏi "tôi" tôi vẫn nghĩ thế cơ mà. Thật sự... không thể lường trước. Ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, chúa muốn con về với người sao? Không... không... con không muốn... con có hối tiếc nhưng chỉ một chút thôi... con không muốn làm lại... con không muốn làm người... xin đừng mang con đi... Xin đừng bắt con đi... . . Ở nơi nghĩa trang này,người chỉ đến một lần rồi thôi... Nếu có còn kiếp nào chắc gì sẽ ở trong hình hài như đã Biết gặp được ai và không gặp được ai mà trách nhau sao bỗng dưng xa lạ Ký ức càng đớn đau thì trái tim càng muốn mặc cả Ít nhất là một nụ cười...[…] Ở nơi nghĩa trang này, người hay để cho đời mình lãng quên (Nguyễn Phong Việt) . Lãng quên... tôi sẽ không để mình bị lãng quên dễ dàng như thế đâu. Vì nếu thế tôi đâu mất công chọn ngày chọn giờ làm gì... hãy đợi đấy... hãy đợi sự trở lại của kẻ mà các người đã...
|