Fic đầu tiên mn ạ....lần đầu viết truỵên...có sai xót gì mong mọi người góp ý để mình hòan thiện hơn. Đừng thích hãy yêu là 1 câu chuyện nhẹ nhàng, hài hứơc kể về bi kịch của 1 gia đình thựơng lưu bị hãm hại khíên cả nhà bị chia cắt...2 chị em song sinh Gia Hân và Hòai An từ nhỏ đã bị ly dán....ko bíêt bất cứ thông tin gì về gia đình và bản thân.... Liệu họ có thể được đòan tụ sau những chia cắt đầy nứơc mắt...hay một kết thúc buồn khíên họ mã mãi chỉ cóa thể nhìn nhau như những người xa lạ???? Xin hãy theo dõi bộ truyện để có thể đắm mình vào 1 thế giới khác....một thế giới đầy rẫy những tiếng cười hồn nhiên của tuổi mới lớn cũng như những tíêng khóc vỡ òa trong đêm lạnh lẽo. Vì tớ đăng bài bằng điện thoại nên 1 tùân chỉ đăng đựơc 1 chương và chia làm 2 lần....mong mọi người thông cảm.(#`-_ゝ-)⊙﹏⊙
|
Chương mở đầu: Chị Em Bất Hạnh Tình yêu là một thứ gì đó thật xa xỉ. Đặc biệt là với nó- một con bé bất hạnh. Từ nhỏ nó đã sống trong cô nhi viện dưới sự che chở và bảo bọc cuả các xơ. Thứ tình yêu đầu tiên mà con người có được chính là tình cảm gia đình nhưng nó cũng không có đựơc trọn vẹn. Mặc dù các xơ luôn thương yêu nó như con ruột, nó cũng vậy, thì sao chứ? Họ vẫn không thể nào là cha mẹ ruột của nó được. Thứ duy nhất chứng minh cho nó thấy rằng nó đã từng có một gia đình hạnh phúc là sợi dây chuỳên có mặt hình cỏ 4 lá bên trong là bức ảnh của hai bé gái, có lẽ là song sinh bởi hai đứa giống nhau như đúc duy chỉ có đôi mắt là khác biệt. Cô bé bên trái với đôi mắt xanh lém lĩnh, tươi cười lộ ra lúm đồng tiền và bốn chiếc răng con mới mọc. Còn cô bé bên phải thỳ ngược lại. Đôi mắt tím mơ màng nhìn về phiá nào đó mỉm cười duyên dáng, lộ ra 2 lúm đồng tìên sâu hơn cô em bên cạnh, ra dáng chị hai ôm em mình vào lòng. Và nó chính là cô bé với đôi mắt tím mơ màng đó, đứa bé mà suốt 17 năm qua luôn mơ về một ngày đựơc bố mẹ ruột nâng niu, chăm sóc. Nhưng không, ông trời đã không cho nó đựơc sống hạnh phúc như vậy, ông đã không cho nó được hửơng cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó như bao đứa trẻ bình thường khác - là nó - Nguyễn Trần Gia Hân _ Su _ 13/09/1999. Nó bíêt được những điều đó là nhờ có chíêc vòng bé xíu mà có lẽ nó đã đeo lúc nhỏ. Chiếc vòng được làm bằng bạc, bên trên đựơc đính những hạt kim cương lấp lánh 1 cách tùy tiện có qui tắc. Điều này có thể chứng minh rằng nó gia đình nó vô cùng giàu có nhưng như vậy thì tại sao lại bõ rơi nó, để nó trở thành đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ. Phải chăng cha mẹ của nó chỉ cần đứa em sinh đôi kia thôi? Nghĩ tới đây, nó lại vô cùng đau đớn, trên khóe mi rơi ra một chất lỏng trong suốt.
|