Em đừng đi ! Anh sẽ không để em xa anh !
|
|
Chap 1 Hoàng Anh Nhi (nó) (20t) xinh đẹp, Nhí nhảnh dễ thương nghịch nghợm. IQ 300/300 Hoàng Hải Anh (20t) anh sinh đôi của nhi, đẹp trai. giỏi võ (bảo vệ em) IQ 290/300 Lân Phong (20t) ( hắn) Lạnh lùng , đẹp trai, giỏi võ , chủ c.ty ám vệ (ngầm) IQ 299/300
|
Chap 1 Trên cánh đồng lau, hai đứa trẻ khoảng 14,15 tuổi đang chơi . Bỗng đứa bé gái cầm tay thằng nhok nói : - Mk sắp phải đi rồi ! - Cậu đi đâu chứ ? - Mk ra nc ngoài cùng gia đình ! - Vậy bh cậu quay lại ? -Mk không biết ! Cậu bé vẻ mặt buồn. Không ns gì. - Thui mk phải đi rồi ! Tạm biệt !
|
Cậu nhok đột nhiên ôm lấy cô mhok. - Mk thích cậu. Cậu nhất định phải quay lại.... .............. 5 năm sau, trên cánh đồng có một chàng trai đang thả hồn vs thiên nhiên và nhớ đến người nào đó Tại một nơi khác : -Anh Nhi. Ngày mai chúng ta sẽ về VN. -Vâng. Hihi Sáng hôm sau, sân bay tân sơn nhất đông nghẹt người qua lại. Hai anh em Anh Nhi vừa đi ra đã gây sự chú ý. - Oaaaa.... Hot boy. Anh ấy thật đẹp trai. - Cô gái bên cạnh cũng. Họ thật giống nhau. - Họ là anh em sinh đôi sao ? Giống quá mà. Rất nhiều câu hỏi đk đặt ra nhưng hai anh em nhà này chả quan tâm. Bh họ đag rất mệt, vừa về Nhi đã nằm ngủ trên sopha rồi còn Anh thì dọn đồ sau đó cũng ngủ luôn. Chiều Nhi dậy vẫn ngủ nên không đánh thức. Lẻn đi chơi. Không hiểu sao Nhi lại đi vào một cánh đồng rất đẹp. Đang đi vì không chú ý nên đâm vào ng nào đó rồi ngã ra sau. Nhi suýt nữa chạm đất mẹ thì đãcó một bàn tay vươn ra đỡ cô. Vừa ngẩng đâu lên ng kia đã ôm cô nói: - Nhi, em đã về rồi sao ? -Um Rồi hắn kéo Nhi đến giữa cánh đồng. Bh Nhi ms hoàn hồn hỏi lại : - Anh biết tôi sao ? Câu hỏi của nó làm hẳn đứng hình. Lẽ nào cô ấy không phải Anh Nhi của mk. Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi làm cả hai quay lại. - Nhi, anh đã nói không dk đi lung tung mà - Vâng. - Ơ. Cậu cũng ở đây sao ? - Anh quen anh ta à ? Hắn bh quả thực rất rối, cô ấy đúng là Nhi nhưng sao không nhớ mk chứ ? - Um. Em đi trướk đi anh có chuyện ns vs cậu ấy. - Vâng. Hihi...
|
Khi nó đi khuất hắn ms lên tiếng - Sao cô ấy lại không nhớ tui chứ ? - Nó bị tai nạn cách đây 2 năm và bị mất trí nhớ
|
- Sao chứ...? Hắn đang rất đau. Tại sao chứ, sao cô ấy lại không nhớ mk chứ ? Tại nhà hàng , nó thì ngồi ăn còn hai ng c.trai thì chỉ ngồi nhìn nó ăn. Nó thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn lại hai ng - Sao vậy, mà hai ơi sao trông ng này quen quen? Nó chỉ tay về phía hắn hỏi. - Um. Em không nhớ sao ? Đây là bạn của chúng ta lúc nhỏ. - Vậy sao ? Vậy anh tên gì ? - Ah. Anh tên Phong . - Um. Hjhj Ăn xong, hắn mún dủ nó đi chơi nên ns Anh về trk. - Anh dẫn em đi đâu vậy ? - Bí mật! Rồi hắn dẫn nó đến nơi mà lúc trk hai nh đã từng chs vs nhau. - Oa. Nơi này thật đẹp! - Em không nhớ sao? Chúng ta đã cùng đến đây mà! - Hả ? Đầu nó bỗng trở nên rất đau. Nó quỵ xuống làm hắn lo lắng. -Em không sao chứ ? Nhi, Nhi... - Phong... Nó nhớ trên cánh đồng có hai nhok .... Rồi nó ngất đi. Lúc tỉnh dậy nó thấy mk trog căn phòng rất quen. Nó lại cảm thấy đau đầu. - A..ahhh Cạch. Hắn bước vào trên tay là bát cháo. Thấy nó như vậy hắn lại gần đỡ nó - Nhi, Nhi em không sao chứ ? Nó bỗng òa khóc càng lm hắn lo lắng hơn. - Huhu, em xl - Không sao , em không có lỗi. Hắn dỗ nó rồi đút cho nó ăn cháo. Ăn dk mấy thìa nó không ăn nữa. -Em không mún ăn nữa đâu! - Um vậy em nghỉ đi. Hắn mang bát cháo xuống nhà rồi lên phòng nó thì nghe nó ns điện thoại. - Em không mún ở đây nữa, mai chúng ta về Mĩ. - Em không biết , ngày mai em mún về! Hắn nghe đến đây liền đẩy cửa bước vào. - Không, anh không cho em đi. - Anh nghe lén? -Anh xl. Nhưng xin em , xin em đừng đi!
|