Cấp Ba Yêu Thương
|
|
Chap 4. Những Gì Diễn Ra.
3 giây sau, không thấy động tỉnh gì, tôi khẽ khẽ mở đôi mắt ra... Tôi thấy hắn đang đứng nhìn mình rồi bật cười : _ '' Cậu đang nghĩ gì vậy? Tưởng tôi sẽ kiss cậu sao? '' _ '' Làm.. làm gì có chứ! '' - Tôi chối. _ '' Hahaha đúng là nực cười, làm sao một người bình thường như cậu có thể xứng với tôi. Cỡ như cậu thì có nước mà đi xách dép cho tôi. '' - Hắn vênh mặt kiêu ngạo. Thần linh ơi xem hắn nói mà không biết ngượng kìa. _ '' Bạn Hốt Bôy à, xuống xuống tí xíu, trèo cao quá coi chừng vướng dây điện mà té thì khổ. '' - Tôi khinh bỉ nhìn hắn cười mỉa '' À mà cậu nói tôi đi xách dép cho cậu hả? Trời ơi làm sao một Thủ Khoa thông minh, tài giỏi, có cả một tương lai sáng lạng, tươi đẹp như tôi lại đi xách dép cho cái loại du côn như cậu được chứ. Haiz, không chừng cậu lại phải đi theo '' nài nỉ '' tôi thì khốn. Cậu đúng là cái thể loại ATSM.'' _ '' Cậu... Cậu... Nhưng ATSM là gì? '' - Hắn ngây thơ như con nai tơ hỏi tôi. _ '' Cậu có phải đang giả vờ bị thiểu năng không đấy? Đến cả ATSM mà cũng không biết. '' - Tôi làm bộ nói thế nhưng hàm ý là chửi khéo hắn. _ '' Là gì vậy? '' _ '' Cậu đưa tai ra nghe tôi nói cho rõ đây : là Ảo Tưởng Sức Mạnh đấy. '' - Tôi cười khằng khặc với cái bộ dạng ngờ nghệch của hắn. Hiển nhiên hắn không thể nói được chữ nào, chỉ biết giương đôi mắt tức giận đang hùng hực lửa nhìn tôi, haha ai bảo đụng chạm đến tôi làm chi, đây nói cho mà biết không phải dạng vừa đâu nhé. Tôi cười khẩy rồi định bỏ đi thì bị hắn giữ lại, tôi cáu tiết gắt lên : _ '' Làm gì vậy? '' _ '' Tôi chưa đưa cậu lên phòng y tế mà. '' - Hắn có vẻ thật lòng. _ '' Không cần nữa. '' - Tôi quả thực không muốn đi đến đó làm gì, chỉ là khuôn mặt hơi đau thôi, vài ngày sẽ hết cần gì phải lên phòng y tế. _ '' Dù gì cũng là tôi có lỗi. '' - Hắn có vẻ hối hận về hành động quá đáng đó. Gì chứ khi nãy mới nói là cố tình bây giờ lại nhận lỗi, vừa đấm vừa xoa à? Không đợi tôi đồng ý, hắn kéo tay tôi rồi dẫn đi thẳng. Nếu như lần trước hắn nắm cổ tay thì lần này là nắm chính bàn tay của tôi, da thịt chạm vào nhau, tôi có hơi hoảng một tí, thấy tim mình nhảy lệch nhịp một tí, nhưng nhanh chóng tôi đã gạt phắt những cảm xúc đó qua. _ '' Chỉ là ảo tưởng, ảo tưởng, nhất định là ảo tưởng... '' - Tôi tự nhủ bản thân mà không biết rằng mình đang nói những lời đó ra bên ngoài. _ '' Gì cơ? '' - Hắn quay ra sau hỏi tôi. _ '' Hả?... Không gì đâu. '' - Tôi cười hì hì. Tôi đang nằm trên chiếc giường trắng ở phòng y tế, mùi thuốc tẩy nồng nặc xông thẳng vào mũi tôi, nói thật thì lên đấy chỉ nằm không chứ chả có thuốc men gì cả. Quào! Tôi chưa thấy người nào có trách nhiệm như hắn, có trách nhiệm gớm nhỉ, đưa tôi đến đây rồi bỏ mặc tôi lăn lóc, lạc lõng ở lại, cũng chẳng có lấy một lời nhắc nhở kiểu như là '' cậu ở lại nghỉ ngơi nhé '' hay '' tớ về lớp trước đây'' , haiz tôi thật là khâm phục tinh thần trách nhiệm của hắn. Tôi mò mẫm lấy tay chống xuống đệm làm trụ vươn vai ngồi dậy, đưa mắt liếc qua chiếc bàn gỗ cũ kỉ cạnh giường, sẽ không có gì đáng nói nếu như... Một mẫu giấy nhỏ màu trắng hiện rõ mồn một giữa mặt bàn gỗ nâu. Nhìn nó không giống đã có sẵn từ trước, tôi linh cảm dường như có người vừa mới đem vào. Tính tôi vốn hiếu kỳ nên rất muốn xem mẫu giấy đó mặc dù biết nó không dành cho mình, tôi một phần bỗng cảm thấy có lỗi, tự dưng của người ta mà đi xem trộm, nhưng một phần lại thúc giục bản thân mau xem đi, cuộc giằng xé nội tâm diễn ra dữ dội lắm, não tôi suýt chút nổ tung. Sự tò mà trỗi dậy mạnh mẽ, tôi vô thức đưa đôi tay giở mảnh giấy lên... _ '' Ô Mai Gót! '' - Tôi giật nảy mình, nếu như một giây trước tôi thấy có lỗi thì một giây sau... tôi thấy mình hoàn toàn không có lỗi gì cả, bởi lẽ mảnh giấy đó được viết cho tôi. Đại khái nội dung nó là thế này : '' Hoàng Tuấn Minh 10CA3 Có chuyện gì cứ việc tìm tôi :)) '' Trời đất thánh thần thiên địa ơi ngó xuống mà xem, không dưng lại đi giới thiệu tên tuổi với tôi làm gì, tôi nhớ mình đâu có hỏi hắn bao giờ, còn mạnh bạo '' Có chuyện gì cứ việc tìm tôi '', à mà còn thêm ba cái '' mặt cười '' ấy vào làm gì, nhìn phát tởm. Mà càng nhìn kĩ càng thấy chữ hắn xấu xí lem luốc, không thẳng hàng thẳng lối gì cả, viết chữ cái kiểu '' lên bờ xuống ruộng '' ấy thì ai mà có cảm tình cho được. Tôi nỗi sùng lên tự tay xé rách mẫu giấy vô tội một cách đáng thương, miệng không ngừng rủa cả dòng họ hắn chết tươi ( chắc tươi ==' ).
'' Reng Reng... '' - Tiếng chuông thất thanh vang lên làm tôi đang nằm trên giường ở phòng y tế suýt té nhào lộn xuống đất oan uổng.
Tôi vừa về đến lớp, Giang với Mỹ - Hai con bạn thân, à không thân ai nấy lo ấy nó chạy đến hỏi han tôi đủ điều nào là '' Mày có sao không? '', '' Đỡ mệt chưa. '' rồi còn '' Tụi tao lo cho mày sốt ruột! '' , thế mà sao lúc tôi vừa bị ngã trọng giờ Thể Dục chẳng thấy bóng dáng của chúng nó đâu, tôi bực mình tặng cho mỗi đứa một cái cốc rõ đau. _ '' Ui da! '' - Hai đứa đồng thanh kêu lên. _ '' Tụi mày học cái cách giả vờ quan tâm tao từ khi nào đấy? '' - Tôi cười mỉa mai. Giang và Mỹ cũng im re không nói lại, bởi vì tôi nói quá đúng trúng tim đen rồi. Tuy ngoài miệng mắng tụi nó vậy thôi chứ trong lòng tôi vẫn vui vẻ bình thường, lúc tôi bị ngã là lúc tụi nó đang chơi trong trận đấu nên không thể ra đỡ tôi được, tôi cũng thông cảm và chẳng để bụng làm gì chỉ là vì tôi muốn làm bộ giận dỗi đùa hai đứa nó chơi chút thôi.
Suốt cả tiết học, tôi yên vị ngồi vào chỗ của mình, im lặng không nói một lời, chính Giang và Mỹ còn ngạc nhiên và có chút sợ sợ cái sự im lặng bất thường của tôi chúng nó còn cho rằng hôm nay tôi ăn nhầm thuốc chuột nên mới như thế. Sở dĩ chúng nó cảm thấy sợ là vì hằng ngày cái miệng của tôi cứ hoạt động 24/24, mặc dù là một Thủ Khoa học rất giỏi nhưng tôi cũng nói rất nhiều, tôi luôn là người đi đầu trong những cuộc buôn dưa lê, dưa leo và đưa ra những ý kiến không thể điên rồ hơn. Nhưng hôm nay tôi đột ngột trở thành con người khác, nói đúng hơn là trở thành con ngoan trò giỏi khiến tụi bạn một phen trố mắt, chắc chúng nó không hề biết rằng tôi đang nhìn Phúc, nhìn chăm chú hơn cả bài giảng trên bảng. Tôi chờ đợi ở cậu một câu xin lỗi hay chí ít là một lời giải thích ngắn gọn từ cậu. Vì sao lúc tôi cần cậu nhất, cậu lại làm ngơ giả vờ như không biết, tôi nói thật hành động đó khiến tôi có chút thất vọng nhưng lại càng thất vọng hơn khi Phúc không thèm để ý hay quay xuống bàn tôi hỏi thăm một, tôi dường như không tồn tại trong mắt cậu, Phúc lại sao kì lạ vậy, tôi nhớ là mình có làm gì cho cậu ấy buồn đâu. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, hơn ai hết tôi mong được ra về thật sớm. Hôm nay tôi giả vờ sắp xếp tập vở lâu một tí, chậm chạp một tí để đợi Phúc, tôi chờ cậu giữ tôi lại và nói lời giải thích với tôi. Nhưng cái suy nghĩ đó thật sự, thật sự rất ngu ngốc, cậu không hề làm như những gì tôi mong muốn, Phúc bỏ đi trước mặc cho tôi đang đứng lại với nỗi thất vọng tràn trề.
Đã hai ngày nay rồi. Cậu ấy không nói chuyện với tôi, thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì đến tôi và mối quan hệ bạn bè trước kia dần trở nên vô hình không lý do. Nhiều lúc tôi định mở lời nói thẳng ra mọi chuyện với cậu nhưng điều mà tôi nhìn thấy từ cậu chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh, vô tình không một chút cảm giác, tôi bỗng thấy nghi ngờ, hình như cậu chưa từng xem tôi là một người bạn, vậy là chỉ một mình tôi cho rằng chúng tôi là bạn bè. Kết quả cuối cùng tôi cũng chỉ là một đứa mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng.
Giờ ra chơi hôm nay, tôi thẫn thờ cầm trên tay chiếc bánh Pateso muốn ăn nhưng cũng nuốt không trôi, trong lòng tôi băn khoăn đủ điều. Vừa lúc đó tôi thấy một bóng dáng quen quen đang ôm một sấp giấy tờ lên phòng Giáo Viên, phải đó chính là Phúc. Tôi quay sang Hoàn Mỹ và Giang : _ '' Hai tụi mày ngồi lại đây nha, tao đi đây một chút. '' _ '' Ê ê... Mày đi đâu? '' - Giang dò hỏi tôi, ánh mắt không khỏi một chút nghi ngờ. Nhưng thật may là có Hoàn Mỹ nó lên tiếng cứu vớt tôi : _ '' Cái con này nó bận thì nó đi, mày cứ hỏi nhiều! Được rồi đi đi Hạnh. '' - Vừa nói nó vừa quay sang nháy mắt đầy tinh nghịch với tôi, tôi chỉ cười một cái nhè nhẹ rồi chạy đi.
Tôi giả vờ chạy thật nhanh rồi đăm sầm vào người Phúc làm đống giấy rơi xuống đất, bay tứ lung tung. Dĩ nhiên tôi và cậu ấy cũng ngã theo... Tôi cố tình làm vậy để xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Trái hoàn toàn với những gì tôi mong đợi, cậu sắp xếp lại chỗ giấy tờ rồi đứng dậy đi về phía trước. Dường như điều này đã chạm đến giới hạn của tôi rồi, tôi không thể nào chịu đựng được sự dày vò này nữa. Không do dự tôi kéo thật mạnh cánh tay rắn chắc của Phúc : _ '' Cậu có xem tôi đang tồn tại không vậy? '' ...Im lặng... _ '' Tôi đã làm gì cho cậu giận sao? '' ...Im lặng... _ '' Làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy nữa có được không, xin cậu đó! '' - Tôi hét lên mà không biết khóe mi mình hơi cay cay và tự bao giờ đã ngập tràn nước, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. ...Im lặng... _ '' Hãy nói điều gì đó đi, đừng có im lặng nữa, tôi không muốn đâu! Làm ơn hãy nói một câu đi! '' - Tôi gào trong nước mắt đầm đìa. Tôi không muốn cậu cứ im lặng mãi như vậy, tôi rất ghét, ghét ghét ghét nó nhiều lắm... _ '' Xin lỗi cậu. '' _ '' Tôi cần một lời giải thích! '' _ '' Hiện tại mình chưa thể giải thích được, xin lỗi cậu. '' _ '' Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ? '' _ '' Ừm... '' Tôi vui mừng đến mức choàng hai tay ôm lấy cổ Phúc, tôi không biết tại sao mình lại làm vậy nữa chắc có lẽ vì vui quá khích chẳng? Vậy là cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết, lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Tôi và Phúc sẽ trở lại là bạn như lúc trước, cảm giác thật tuyệt. Nhưng những hành động mà tôi và Phúc vừa làm đều nằm toàn bộ trong đôi mắt Minh,nhìn thấy tôi cậu khẽ xoay người lẫn sau bức tường làm cho tôi liên tưởng đến mùi của sát khí.
|
Chap 4. Những Gì Diễn Ra.
3 giây sau, không thấy động tỉnh gì, tôi khẽ khẽ mở đôi mắt ra... Tôi thấy hắn đang đứng nhìn mình rồi bật cười : _ '' Cậu đang nghĩ gì vậy? Tưởng tôi sẽ kiss cậu sao? '' _ '' Làm.. làm gì có chứ! '' - Tôi chối. _ '' Hahaha đúng là nực cười, làm sao một người bình thường như cậu có thể xứng với tôi. Cỡ như cậu thì có nước mà đi xách dép cho tôi. '' - Hắn vênh mặt kiêu ngạo. Thần linh ơi xem hắn nói mà không biết ngượng kìa. _ '' Bạn Hốt Bôy à, xuống xuống tí xíu, trèo cao quá coi chừng vướng dây điện mà té thì khổ. '' - Tôi khinh bỉ nhìn hắn cười mỉa '' À mà cậu nói tôi đi xách dép cho cậu hả? Trời ơi làm sao một Thủ Khoa thông minh, tài giỏi, có cả một tương lai sáng lạng, tươi đẹp như tôi lại đi xách dép cho cái loại du côn như cậu được chứ. Haiz, không chừng cậu lại phải đi theo '' nài nỉ '' tôi thì khốn. Cậu đúng là cái thể loại ATSM.'' _ '' Cậu... Cậu... Nhưng ATSM là gì? '' - Hắn ngây thơ như con nai tơ hỏi tôi. _ '' Cậu có phải đang giả vờ bị thiểu năng không đấy? Đến cả ATSM mà cũng không biết. '' - Tôi làm bộ nói thế nhưng hàm ý là chửi khéo hắn. _ '' Là gì vậy? '' _ '' Cậu đưa tai ra nghe tôi nói cho rõ đây : là Ảo Tưởng Sức Mạnh đấy. '' - Tôi cười khằng khặc với cái bộ dạng ngờ nghệch của hắn. Hiển nhiên hắn không thể nói được chữ nào, chỉ biết giương đôi mắt tức giận đang hùng hực lửa nhìn tôi, haha ai bảo đụng chạm đến tôi làm chi, đây nói cho mà biết không phải dạng vừa đâu nhé. Tôi cười khẩy rồi định bỏ đi thì bị hắn giữ lại, tôi cáu tiết gắt lên : _ '' Làm gì vậy? '' _ '' Tôi chưa đưa cậu lên phòng y tế mà. '' - Hắn có vẻ thật lòng. _ '' Không cần nữa. '' - Tôi quả thực không muốn đi đến đó làm gì, chỉ là khuôn mặt hơi đau thôi, vài ngày sẽ hết cần gì phải lên phòng y tế. _ '' Dù gì cũng là tôi có lỗi. '' - Hắn có vẻ hối hận về hành động quá đáng đó. Gì chứ khi nãy mới nói là cố tình bây giờ lại nhận lỗi, vừa đấm vừa xoa à? Không đợi tôi đồng ý, hắn kéo tay tôi rồi dẫn đi thẳng. Nếu như lần trước hắn nắm cổ tay thì lần này là nắm chính bàn tay của tôi, da thịt chạm vào nhau, tôi có hơi hoảng một tí, thấy tim mình nhảy lệch nhịp một tí, nhưng nhanh chóng tôi đã gạt phắt những cảm xúc đó qua. _ '' Chỉ là ảo tưởng, ảo tưởng, nhất định là ảo tưởng... '' - Tôi tự nhủ bản thân mà không biết rằng mình đang nói những lời đó ra bên ngoài. _ '' Gì cơ? '' - Hắn quay ra sau hỏi tôi. _ '' Hả?... Không gì đâu. '' - Tôi cười hì hì. Tôi đang nằm trên chiếc giường trắng ở phòng y tế, mùi thuốc tẩy nồng nặc xông thẳng vào mũi tôi, nói thật thì lên đấy chỉ nằm không chứ chả có thuốc men gì cả. Quào! Tôi chưa thấy người nào có trách nhiệm như hắn, có trách nhiệm gớm nhỉ, đưa tôi đến đây rồi bỏ mặc tôi lăn lóc, lạc lõng ở lại, cũng chẳng có lấy một lời nhắc nhở kiểu như là '' cậu ở lại nghỉ ngơi nhé '' hay '' tớ về lớp trước đây'' , haiz tôi thật là khâm phục tinh thần trách nhiệm của hắn. Tôi mò mẫm lấy tay chống xuống đệm làm trụ vươn vai ngồi dậy, đưa mắt liếc qua chiếc bàn gỗ cũ kỉ cạnh giường, sẽ không có gì đáng nói nếu như... Một mẫu giấy nhỏ màu trắng hiện rõ mồn một giữa mặt bàn gỗ nâu. Nhìn nó không giống đã có sẵn từ trước, tôi linh cảm dường như có người vừa mới đem vào. Tính tôi vốn hiếu kỳ nên rất muốn xem mẫu giấy đó mặc dù biết nó không dành cho mình, tôi một phần bỗng cảm thấy có lỗi, tự dưng của người ta mà đi xem trộm, nhưng một phần lại thúc giục bản thân mau xem đi, cuộc giằng xé nội tâm diễn ra dữ dội lắm, não tôi suýt chút nổ tung. Sự tò mà trỗi dậy mạnh mẽ, tôi vô thức đưa đôi tay giở mảnh giấy lên... _ '' Ô Mai Gót! '' - Tôi giật nảy mình, nếu như một giây trước tôi thấy có lỗi thì một giây sau... tôi thấy mình hoàn toàn không có lỗi gì cả, bởi lẽ mảnh giấy đó được viết cho tôi. Đại khái nội dung nó là thế này : '' Hoàng Tuấn Minh 10CA3 Có chuyện gì cứ việc tìm tôi :)) '' Trời đất thánh thần thiên địa ơi ngó xuống mà xem, không dưng lại đi giới thiệu tên tuổi với tôi làm gì, tôi nhớ mình đâu có hỏi hắn bao giờ, còn mạnh bạo '' Có chuyện gì cứ việc tìm tôi '', à mà còn thêm ba cái '' mặt cười '' ấy vào làm gì, nhìn phát tởm. Mà càng nhìn kĩ càng thấy chữ hắn xấu xí lem luốc, không thẳng hàng thẳng lối gì cả, viết chữ cái kiểu '' lên bờ xuống ruộng '' ấy thì ai mà có cảm tình cho được. Tôi nỗi sùng lên tự tay xé rách mẫu giấy vô tội một cách đáng thương, miệng không ngừng rủa cả dòng họ hắn chết tươi ( chắc tươi ==' ).
'' Reng Reng... '' - Tiếng chuông thất thanh vang lên làm tôi đang nằm trên giường ở phòng y tế suýt té nhào lộn xuống đất oan uổng.
Tôi vừa về đến lớp, Giang với Mỹ - Hai con bạn thân, à không thân ai nấy lo ấy nó chạy đến hỏi han tôi đủ điều nào là '' Mày có sao không? '', '' Đỡ mệt chưa. '' rồi còn '' Tụi tao lo cho mày sốt ruột! '' , thế mà sao lúc tôi vừa bị ngã trọng giờ Thể Dục chẳng thấy bóng dáng của chúng nó đâu, tôi bực mình tặng cho mỗi đứa một cái cốc rõ đau. _ '' Ui da! '' - Hai đứa đồng thanh kêu lên. _ '' Tụi mày học cái cách giả vờ quan tâm tao từ khi nào đấy? '' - Tôi cười mỉa mai. Giang và Mỹ cũng im re không nói lại, bởi vì tôi nói quá đúng trúng tim đen rồi. Tuy ngoài miệng mắng tụi nó vậy thôi chứ trong lòng tôi vẫn vui vẻ bình thường, lúc tôi bị ngã là lúc tụi nó đang chơi trong trận đấu nên không thể ra đỡ tôi được, tôi cũng thông cảm và chẳng để bụng làm gì chỉ là vì tôi muốn làm bộ giận dỗi đùa hai đứa nó chơi chút thôi.
Suốt cả tiết học, tôi yên vị ngồi vào chỗ của mình, im lặng không nói một lời, chính Giang và Mỹ còn ngạc nhiên và có chút sợ sợ cái sự im lặng bất thường của tôi chúng nó còn cho rằng hôm nay tôi ăn nhầm thuốc chuột nên mới như thế. Sở dĩ chúng nó cảm thấy sợ là vì hằng ngày cái miệng của tôi cứ hoạt động 24/24, mặc dù là một Thủ Khoa học rất giỏi nhưng tôi cũng nói rất nhiều, tôi luôn là người đi đầu trong những cuộc buôn dưa lê, dưa leo và đưa ra những ý kiến không thể điên rồ hơn. Nhưng hôm nay tôi đột ngột trở thành con người khác, nói đúng hơn là trở thành con ngoan trò giỏi khiến tụi bạn một phen trố mắt, chắc chúng nó không hề biết rằng tôi đang nhìn Phúc, nhìn chăm chú hơn cả bài giảng trên bảng. Tôi chờ đợi ở cậu một câu xin lỗi hay chí ít là một lời giải thích ngắn gọn từ cậu. Vì sao lúc tôi cần cậu nhất, cậu lại làm ngơ giả vờ như không biết, tôi nói thật hành động đó khiến tôi có chút thất vọng nhưng lại càng thất vọng hơn khi Phúc không thèm để ý hay quay xuống bàn tôi hỏi thăm một, tôi dường như không tồn tại trong mắt cậu, Phúc lại sao kì lạ vậy, tôi nhớ là mình có làm gì cho cậu ấy buồn đâu. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, hơn ai hết tôi mong được ra về thật sớm. Hôm nay tôi giả vờ sắp xếp tập vở lâu một tí, chậm chạp một tí để đợi Phúc, tôi chờ cậu giữ tôi lại và nói lời giải thích với tôi. Nhưng cái suy nghĩ đó thật sự, thật sự rất ngu ngốc, cậu không hề làm như những gì tôi mong muốn, Phúc bỏ đi trước mặc cho tôi đang đứng lại với nỗi thất vọng tràn trề.
Đã hai ngày nay rồi. Cậu ấy không nói chuyện với tôi, thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì đến tôi và mối quan hệ bạn bè trước kia dần trở nên vô hình không lý do. Nhiều lúc tôi định mở lời nói thẳng ra mọi chuyện với cậu nhưng điều mà tôi nhìn thấy từ cậu chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh, vô tình không một chút cảm giác, tôi bỗng thấy nghi ngờ, hình như cậu chưa từng xem tôi là một người bạn, vậy là chỉ một mình tôi cho rằng chúng tôi là bạn bè. Kết quả cuối cùng tôi cũng chỉ là một đứa mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng.
Giờ ra chơi hôm nay, tôi thẫn thờ cầm trên tay chiếc bánh Pateso muốn ăn nhưng cũng nuốt không trôi, trong lòng tôi băn khoăn đủ điều. Vừa lúc đó tôi thấy một bóng dáng quen quen đang ôm một sấp giấy tờ lên phòng Giáo Viên, phải đó chính là Phúc. Tôi quay sang Hoàn Mỹ và Giang : _ '' Hai tụi mày ngồi lại đây nha, tao đi đây một chút. '' _ '' Ê ê... Mày đi đâu? '' - Giang dò hỏi tôi, ánh mắt không khỏi một chút nghi ngờ. Nhưng thật may là có Hoàn Mỹ nó lên tiếng cứu vớt tôi : _ '' Cái con này nó bận thì nó đi, mày cứ hỏi nhiều! Được rồi đi đi Hạnh. '' - Vừa nói nó vừa quay sang nháy mắt đầy tinh nghịch với tôi, tôi chỉ cười một cái nhè nhẹ rồi chạy đi.
Tôi giả vờ chạy thật nhanh rồi đăm sầm vào người Phúc làm đống giấy rơi xuống đất, bay tứ lung tung. Dĩ nhiên tôi và cậu ấy cũng ngã theo... Tôi cố tình làm vậy để xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Trái hoàn toàn với những gì tôi mong đợi, cậu sắp xếp lại chỗ giấy tờ rồi đứng dậy đi về phía trước. Dường như điều này đã chạm đến giới hạn của tôi rồi, tôi không thể nào chịu đựng được sự dày vò này nữa. Không do dự tôi kéo thật mạnh cánh tay rắn chắc của Phúc : _ '' Cậu có xem tôi đang tồn tại không vậy? '' ...Im lặng... _ '' Tôi đã làm gì cho cậu giận sao? '' ...Im lặng... _ '' Làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy nữa có được không, xin cậu đó! '' - Tôi hét lên mà không biết khóe mi mình hơi cay cay và tự bao giờ đã ngập tràn nước, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. ...Im lặng... _ '' Hãy nói điều gì đó đi, đừng có im lặng nữa, tôi không muốn đâu! Làm ơn hãy nói một câu đi! '' - Tôi gào trong nước mắt đầm đìa. Tôi không muốn cậu cứ im lặng mãi như vậy, tôi rất ghét, ghét ghét ghét nó nhiều lắm... _ '' Xin lỗi cậu. '' _ '' Tôi cần một lời giải thích! '' _ '' Hiện tại mình chưa thể giải thích được, xin lỗi cậu. '' _ '' Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ? '' _ '' Ừm... '' Tôi vui mừng đến mức choàng hai tay ôm lấy cổ Phúc, tôi không biết tại sao mình lại làm vậy nữa chắc có lẽ vì vui quá khích chẳng? Vậy là cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết, lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Tôi và Phúc sẽ trở lại là bạn như lúc trước, cảm giác thật tuyệt. Nhưng những hành động mà tôi và Phúc vừa làm đều nằm toàn bộ trong đôi mắt Minh,nhìn thấy tôi cậu khẽ xoay người lẫn sau bức tường làm cho tôi liên tưởng đến mùi của sát khí.
|
Chap 5. Buổi Đi Chơi ( 1 )
Tôi thức dậy trong căn phòng nhỏ bé xinh xinh của mình trông ra bên ngoài, những tia nắng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ bóng nhẵn, lấp la lấp lánh., những chậu oải hương trong vườn tươi tắn lạ thường, khung cảnh xinh đẹp gần như tuyệt vời này chỉ thiếu mỗi tiếng hót của chim. Tôi nhoài mình vươn vai cái ngồi dậy rời giường. Hôm nay là chủ nhật. 9h20... Tôi đang loay hoay, chật vật xử lí cái đống Chuyên Đề Toán 10 mà hôm qua bà chị họ gửi cho tôi. Vò đầu bứt tai đối phó với cái sấp giấy vô tình đó, không gian vô cùng yên lặng, tĩnh mịch, chợt tiếng điện thoại reo lên cái bài ca con cá vàng mà tôi cài làm nhạc chuông. Tôi giật mình suýt chút ngã bổ xuống đất, may là vẫn giữ bình tĩnh tôi trượt nhẹ vào màn hình rồi áp vào tai mình: '' Hạnh nghe. '' '' Tao Mỹ đây! '' - Cái giọng nó oang oang lên ở đầu dây bên kia. '' Chứ chẳng lẽ ma gọi tao? '' - Tôi cười cợt đáp lại lời giới thiệu quá ư là không cần thiết của nó. '' Haiz, khổ quá mới sáng sớm gọi mà đã nghe mày nói sốc rồi. '' '' À rồi, sao? Có chuyện gì mà gọi tao? '' '' Ừm... Hôm nay tụi mình đi chơi không? Tao vừa mới rũ cái Giang xong a lô cho mày liền đó! '' '' Ờ, để tao coi. Cơ mà mấy giờ? Hẹn ở đâu? '' '' 9h40. Coffe Kim Anh đối diện trường mình. '' '' Ờm, được... '' '' Ừm. ''
Sau cuộc gọi, tôi nhanh chóng thay đồ bởi còn tôi chỉ có 20 phút để chuẩn bị. Không cần làm gì nhiều, tôi nhanh chóng chải lại đầu tóc rồi thay bộ đồ thể dục, vai mang chiếc túi đeo chéo có thương hiệu '' MaBư ''. Điều này có vẻ hơi điên khùng và rồ dại nhưng thật sự là tôi cảm thấy rất, à không phải nói là rất rất rất thoải mái, dễ chịu. Đôi lúc tôi cũng thấy cách ăn mặc của mình qua loa, sơ xài quá độ, nhưng sự thật 100% rằng tôi không biết chăm chút, càng không biết làm đẹp như các cô gái ngoài kia. Vậy đấy! Tôi là một con người đơn giản, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Quay trở lại với tình hình hiện tại, tôi phóng xuống cầu thang như siêu anh hùng Iron Man trong bộ truyện tranh của hãng Marvel. '' Định đi đâu à? '' - Mẹ tôi ngạc nhiên về cái hành động quá khích của tôi. '' Dạ đi chơi ạ! '' - Tôi hào hứng đáp. '' Khi nào về? '' - Bố đang ngồi đọc báo ở sofa đột nhiên quay mặt lại nhìn tôi dò xét, ánh mắt có chút nghiêm nghị. '' Dạ đến trưa trưa ạ! '' '' Ừm. Nhớ về sớm kịp giờ ăn trưa. '' - Mẹ tôi gật đầu ra vẻ đồng ý bởi bà biết suốt cả một tuần tôi học hành miệt mài, cuối tuần có thời gian rãnh rỗi thì nên nghĩ xả hơi. Mẹ tôi còn sợ học nhiều quá sẽ bị thần kinh. Tôi đẩy cửa nhào ra bên ngoài, bắt Taxi đi đến Coffe Kim Anh. .... .... .... Vừa đến nơi, tôi đã thấy hai con bạn thân đang đứng mai phục ngoài cửa, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ nôn nóng. Hôm nay trong hai nàng ăn mặc đẹp phết, cả hai đều vận váy ngắn ngang đùi, hai vai quàng hai cái túi đeo chéo nhỏ nhắn trông rất cool. Tụi nó đưa mắt dò tìm xung quanh mà không biết rằng tôi đã đến tự bao giờ, tôi len lén bước chầm chậm ra sau lưng hai đứa nó rồi vỗ một cái thật mạnh vào bả vai. Ngay lập tức tiếng thét kinh hoàng vang lên, Giang và Mỹ quay mặt lại giương cặp mắt đỏ ngầu, long sòng sọc nhìn tôi. Tôi giật nẩy mình, không ngờ hành vi của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, tôi vội cười xòa xua tan đi cái đám mây đen đang làm mưa làm gió trên đầu hai đứa nó: '' Hà hà, xin chào hai chế! '' '' Chào cái gì mà chào, đau muốn chết luôn đây này! '' - Hoàn Mỹ vừa kêu rên vừa nhăn mặt xoa xoa bả vai. Tôi làm ra bộ mặt con mèo con đáng thương để mong nó sẽ mềm lòng mà tha cho tôi, nhỡ đâu nó nổi cơn điên xông đến cấu xé tấm thân ngọc ngà của tôi thành trăm mảnh thì sao. Tôi không muốn ngày mai khi thức dậy thấy mình nằm trong chiếc quan tài đen tối bên cạnh là tiếng nhạc và tiếng khóc thương đâu. '' Xin lỗi, xin lỗi. '' - Tôi giải thích '' Tại thấy hai đứa đứng vui quá nên lại đùa tí thôi. '' '' Ơ kìa mày ăn bận kiểu gì thế kia? '' - Mỹ liếc mắt nhìn bộ thể dục trên người tôi. '' Thì đi chơi với bạn bè không chứ có ai đâu mà phải ăn mặc đẹp đẽ làm chi? Mặc vầy thoải mái! '' - Tôi cười trừ. '' Thua mày luôn rồi! '' - Nó bất lực nhìn tôi ngán ngẩm. '' Thôi đủ rồi, hai bây cứ nói miết. Nào! Theo tao vào trong nào! '' - Cái Giang đứng bên cạnh huých tay giục tôi và Mỹ đi vào trong. ---------------------- '' Cái gì thế? '' -Tôi gào lên một cách không tự chủ khi thấy cái con người kia đang ngồi chễm chệ trước mắt mình. Ôi thánh thần ơi! tôi nghĩ là có một sự nhầm lẫn ở nào đó, làm sao, làm sao có thể như vậy được? Hắn sao có thể ở đây cơ chứ? '' À đó là Minh. '' - Mỹ lên tiếng trước. '' Tao biết! Nhưng sao hắn lại ở đây? '' - Tôi bức xúc nói to. '' Ờ thì tao với con Mỹ rủ chứ đâu! '' Giang nhìn tôi cười hì hì làm ra vẻ vô tội '' Mời được Hot Boy đi chơi là một kỳ tích đó nha mày! '' Trời đất xem nó nói kìa. Ôi, ôi cái đầu tôi đau quá sắp nổ tung luôn rồi đây. Hai cái đứa này sao mà mất dạy dữ thần, vì trai mà quên bạn. Sao tôi lại có hai con bạn biến thái như thế hả trời? Tôi mếu máo ráng gặn ra từng lời từng chữ: '' Tụi mày biết tao ghét hắn! '' '' Ờ thì biết mày ghét, nhưng tụi tao thích. '' - Hai cái con bạn vừa nói vừa cười nhăn nhở chưa từng thấy. Tôi thật chỉ muốn đập đầu vào đá mà tự vẫn cho rồi.
Đối với tôi thì hai đứa nó mất dạy kinh khủng nhưng đối với hắn thì ngọt ngào vô tận: '' Xin giới thiệu với Minh đây là Thái Hạnh - bạn mình. '' - Mỹ dịu dàng nhìn hắn rồi lừ mắt quay sang tôi làm tôi thấy rùng mình suýt chút té ghế. '' Mày cũng chào Minh một tiếng đi. '' Ơ hay cái con này từ bao giờ mà học cái cách liếc mắt kinh dị ấy. Nó đã nói vậy rồi thôi thì tôi cũng nên chào người ta một tiếng cho có cái lệ: '' Chào cậu, mình là Hạnh, rất vui được làm quen! '' - Tôi nở nụ cười tươi hơn cả chữ '' tươi '' cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất, cứ như thể đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn vậy. Ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó miệng nhếch lên cười giễu: '' Mình cũng rất hân hạnh. '' Tôi và hắn lừ mắt nhìn nhau như Hổ nhìn Cọp, khiến Giang với Mỹ ngồi bên cạnh đỗ mồ hôi hột vì cái không khí căng thẳng này. Một lúc lâu sau đó: '' Các em dùng gì? '' - Tiếng chị nhân viên lảnh lót, cắt ngang cuộc đấu mắt kinh hoàng và chủ đề dừng lại ở đó. Sau khi gọi nước xong, hai con bạn mê trai của tôi quay mặt sang hắn nói chuyện mà bỏ quên luôn tôi đang ngồi đây. Nói thật là tôi chỉ thấy Giang và Mỹ nói thôi chứ hắn thì ngồi im lâu lâu khẽ '' ừ '' một tiếng cho có. '' Minh à! Cậu đã có bạn gái chưa? '' - Hoàn Mỹ hồi hộp nhìn hắn. '' H... Hả? Chưa! '' - Hắn lắp ba lấp bắp vì cái câu hỏi hết sức củ chuối. Nghe được từ '' chưa '' tôi cũng có chút ngạc nhiên, người như hắn mà chưa có bạn gái thì đúng là khó tin thật. Cái Mỹ nghe hắn nói thế thì sung sướng cười tít cả mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh vô cùng, haiz vậy ra là nàng Hot Girl nhà ta thích hắn. Tôi thầm thương cho con bạn vì thích phải người như hắn, thiện tai, thiện tai. '' Mình không tin đâu, người như Minh chắc chắn đã có bạn gái rồi! '' - Con nhỏ giả vờ dỗi nhìn hắn, tôi biết trong lòng nó đang rất vui vì điều đó. Tôi chán ngẩm với mấy cái trò mèo vờn chuột này cũ rích, cũ đến nỗi không thể cũ hơn. Lười biếng đứng dậy: '' Mình đi WC một tí, mọi người cứ tự nhiên. '' - Vừa nói miệng tôi vừa nở nụ cười tươi rói ( giả tạo ). Tôi bước từng bước đến nhà vệ sinh nam, á nhầm, nhà vệ sinh nữ. '' Bộp '' Hình như tôi vừa va phải cái gì đó, cái gì đó rất cứng rắn, cứng đến nổi chân tôi loạng choạng ngã lùi mấy bước. Khẽ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, không quên nói một câu: '' Xin lỗi! '' - Giọng nói lí nhí đủ mình tôi nghe. Tôi giật nẩy mình khi người đứng trước mặt mình lại chính là... là... Không phải chứ? Sao cậu ấy lại ở đây?
|
Chap 5. Buổi Đi Chơi ( 1 )
Tôi thức dậy trong căn phòng nhỏ bé xinh xinh của mình trông ra bên ngoài, những tia nắng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ bóng nhẵn, lấp la lấp lánh., những chậu oải hương trong vườn tươi tắn lạ thường, khung cảnh xinh đẹp gần như tuyệt vời này chỉ thiếu mỗi tiếng hót của chim. Tôi nhoài mình vươn vai cái ngồi dậy rời giường. Hôm nay là chủ nhật. 9h20... Tôi đang loay hoay, chật vật xử lí cái đống Chuyên Đề Toán 10 mà hôm qua bà chị họ gửi cho tôi. Vò đầu bứt tai đối phó với cái sấp giấy vô tình đó, không gian vô cùng yên lặng, tĩnh mịch, chợt tiếng điện thoại reo lên cái bài ca con cá vàng mà tôi cài làm nhạc chuông. Tôi giật mình suýt chút ngã bổ xuống đất, may là vẫn giữ bình tĩnh tôi trượt nhẹ vào màn hình rồi áp vào tai mình: '' Hạnh nghe. '' '' Tao Mỹ đây! '' - Cái giọng nó oang oang lên ở đầu dây bên kia. '' Chứ chẳng lẽ ma gọi tao? '' - Tôi cười cợt đáp lại lời giới thiệu quá ư là không cần thiết của nó. '' Haiz, khổ quá mới sáng sớm gọi mà đã nghe mày nói sốc rồi. '' '' À rồi, sao? Có chuyện gì mà gọi tao? '' '' Ừm... Hôm nay tụi mình đi chơi không? Tao vừa mới rũ cái Giang xong a lô cho mày liền đó! '' '' Ờ, để tao coi. Cơ mà mấy giờ? Hẹn ở đâu? '' '' 9h40. Coffe Kim Anh đối diện trường mình. '' '' Ờm, được... '' '' Ừm. ''
Sau cuộc gọi, tôi nhanh chóng thay đồ bởi còn tôi chỉ có 20 phút để chuẩn bị. Không cần làm gì nhiều, tôi nhanh chóng chải lại đầu tóc rồi thay bộ đồ thể dục, vai mang chiếc túi đeo chéo có thương hiệu '' MaBư ''. Điều này có vẻ hơi điên khùng và rồ dại nhưng thật sự là tôi cảm thấy rất, à không phải nói là rất rất rất thoải mái, dễ chịu. Đôi lúc tôi cũng thấy cách ăn mặc của mình qua loa, sơ xài quá độ, nhưng sự thật 100% rằng tôi không biết chăm chút, càng không biết làm đẹp như các cô gái ngoài kia. Vậy đấy! Tôi là một con người đơn giản, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Quay trở lại với tình hình hiện tại, tôi phóng xuống cầu thang như siêu anh hùng Iron Man trong bộ truyện tranh của hãng Marvel. '' Định đi đâu à? '' - Mẹ tôi ngạc nhiên về cái hành động quá khích của tôi. '' Dạ đi chơi ạ! '' - Tôi hào hứng đáp. '' Khi nào về? '' - Bố đang ngồi đọc báo ở sofa đột nhiên quay mặt lại nhìn tôi dò xét, ánh mắt có chút nghiêm nghị. '' Dạ đến trưa trưa ạ! '' '' Ừm. Nhớ về sớm kịp giờ ăn trưa. '' - Mẹ tôi gật đầu ra vẻ đồng ý bởi bà biết suốt cả một tuần tôi học hành miệt mài, cuối tuần có thời gian rãnh rỗi thì nên nghĩ xả hơi. Mẹ tôi còn sợ học nhiều quá sẽ bị thần kinh. Tôi đẩy cửa nhào ra bên ngoài, bắt Taxi đi đến Coffe Kim Anh. .... .... .... Vừa đến nơi, tôi đã thấy hai con bạn thân đang đứng mai phục ngoài cửa, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ nôn nóng. Hôm nay trong hai nàng ăn mặc đẹp phết, cả hai đều vận váy ngắn ngang đùi, hai vai quàng hai cái túi đeo chéo nhỏ nhắn trông rất cool. Tụi nó đưa mắt dò tìm xung quanh mà không biết rằng tôi đã đến tự bao giờ, tôi len lén bước chầm chậm ra sau lưng hai đứa nó rồi vỗ một cái thật mạnh vào bả vai. Ngay lập tức tiếng thét kinh hoàng vang lên, Giang và Mỹ quay mặt lại giương cặp mắt đỏ ngầu, long sòng sọc nhìn tôi. Tôi giật nẩy mình, không ngờ hành vi của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, tôi vội cười xòa xua tan đi cái đám mây đen đang làm mưa làm gió trên đầu hai đứa nó: '' Hà hà, xin chào hai chế! '' '' Chào cái gì mà chào, đau muốn chết luôn đây này! '' - Hoàn Mỹ vừa kêu rên vừa nhăn mặt xoa xoa bả vai. Tôi làm ra bộ mặt con mèo con đáng thương để mong nó sẽ mềm lòng mà tha cho tôi, nhỡ đâu nó nổi cơn điên xông đến cấu xé tấm thân ngọc ngà của tôi thành trăm mảnh thì sao. Tôi không muốn ngày mai khi thức dậy thấy mình nằm trong chiếc quan tài đen tối bên cạnh là tiếng nhạc và tiếng khóc thương đâu. '' Xin lỗi, xin lỗi. '' - Tôi giải thích '' Tại thấy hai đứa đứng vui quá nên lại đùa tí thôi. '' '' Ơ kìa mày ăn bận kiểu gì thế kia? '' - Mỹ liếc mắt nhìn bộ thể dục trên người tôi. '' Thì đi chơi với bạn bè không chứ có ai đâu mà phải ăn mặc đẹp đẽ làm chi? Mặc vầy thoải mái! '' - Tôi cười trừ. '' Thua mày luôn rồi! '' - Nó bất lực nhìn tôi ngán ngẩm. '' Thôi đủ rồi, hai bây cứ nói miết. Nào! Theo tao vào trong nào! '' - Cái Giang đứng bên cạnh huých tay giục tôi và Mỹ đi vào trong. ---------------------- '' Cái gì thế? '' -Tôi gào lên một cách không tự chủ khi thấy cái con người kia đang ngồi chễm chệ trước mắt mình. Ôi thánh thần ơi! tôi nghĩ là có một sự nhầm lẫn ở nào đó, làm sao, làm sao có thể như vậy được? Hắn sao có thể ở đây cơ chứ? '' À đó là Minh. '' - Mỹ lên tiếng trước. '' Tao biết! Nhưng sao hắn lại ở đây? '' - Tôi bức xúc nói to. '' Ờ thì tao với con Mỹ rủ chứ đâu! '' Giang nhìn tôi cười hì hì làm ra vẻ vô tội '' Mời được Hot Boy đi chơi là một kỳ tích đó nha mày! '' Trời đất xem nó nói kìa. Ôi, ôi cái đầu tôi đau quá sắp nổ tung luôn rồi đây. Hai cái đứa này sao mà mất dạy dữ thần, vì trai mà quên bạn. Sao tôi lại có hai con bạn biến thái như thế hả trời? Tôi mếu máo ráng gặn ra từng lời từng chữ: '' Tụi mày biết tao ghét hắn! '' '' Ờ thì biết mày ghét, nhưng tụi tao thích. '' - Hai cái con bạn vừa nói vừa cười nhăn nhở chưa từng thấy. Tôi thật chỉ muốn đập đầu vào đá mà tự vẫn cho rồi.
Đối với tôi thì hai đứa nó mất dạy kinh khủng nhưng đối với hắn thì ngọt ngào vô tận: '' Xin giới thiệu với Minh đây là Thái Hạnh - bạn mình. '' - Mỹ dịu dàng nhìn hắn rồi lừ mắt quay sang tôi làm tôi thấy rùng mình suýt chút té ghế. '' Mày cũng chào Minh một tiếng đi. '' Ơ hay cái con này từ bao giờ mà học cái cách liếc mắt kinh dị ấy. Nó đã nói vậy rồi thôi thì tôi cũng nên chào người ta một tiếng cho có cái lệ: '' Chào cậu, mình là Hạnh, rất vui được làm quen! '' - Tôi nở nụ cười tươi hơn cả chữ '' tươi '' cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất, cứ như thể đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn vậy. Ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó miệng nhếch lên cười giễu: '' Mình cũng rất hân hạnh. '' Tôi và hắn lừ mắt nhìn nhau như Hổ nhìn Cọp, khiến Giang với Mỹ ngồi bên cạnh đỗ mồ hôi hột vì cái không khí căng thẳng này. Một lúc lâu sau đó: '' Các em dùng gì? '' - Tiếng chị nhân viên lảnh lót, cắt ngang cuộc đấu mắt kinh hoàng và chủ đề dừng lại ở đó. Sau khi gọi nước xong, hai con bạn mê trai của tôi quay mặt sang hắn nói chuyện mà bỏ quên luôn tôi đang ngồi đây. Nói thật là tôi chỉ thấy Giang và Mỹ nói thôi chứ hắn thì ngồi im lâu lâu khẽ '' ừ '' một tiếng cho có. '' Minh à! Cậu đã có bạn gái chưa? '' - Hoàn Mỹ hồi hộp nhìn hắn. '' H... Hả? Chưa! '' - Hắn lắp ba lấp bắp vì cái câu hỏi hết sức củ chuối. Nghe được từ '' chưa '' tôi cũng có chút ngạc nhiên, người như hắn mà chưa có bạn gái thì đúng là khó tin thật. Cái Mỹ nghe hắn nói thế thì sung sướng cười tít cả mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh vô cùng, haiz vậy ra là nàng Hot Girl nhà ta thích hắn. Tôi thầm thương cho con bạn vì thích phải người như hắn, thiện tai, thiện tai. '' Mình không tin đâu, người như Minh chắc chắn đã có bạn gái rồi! '' - Con nhỏ giả vờ dỗi nhìn hắn, tôi biết trong lòng nó đang rất vui vì điều đó. Tôi chán ngẩm với mấy cái trò mèo vờn chuột này cũ rích, cũ đến nỗi không thể cũ hơn. Lười biếng đứng dậy: '' Mình đi WC một tí, mọi người cứ tự nhiên. '' - Vừa nói miệng tôi vừa nở nụ cười tươi rói ( giả tạo ). Tôi bước từng bước đến nhà vệ sinh nam, á nhầm, nhà vệ sinh nữ. '' Bộp '' Hình như tôi vừa va phải cái gì đó, cái gì đó rất cứng rắn, cứng đến nổi chân tôi loạng choạng ngã lùi mấy bước. Khẽ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, không quên nói một câu: '' Xin lỗi! '' - Giọng nói lí nhí đủ mình tôi nghe. Tôi giật nẩy mình khi người đứng trước mặt mình lại chính là... là... Không phải chứ? Sao cậu ấy lại ở đây?
|