Cấp Ba Yêu Thương
|
|
Câu chuyện xoay quanh Hạnh - Một cô gái thần đồng nhưng hết sức bình thường cho đến khi cô đỗ Thủ Khoa của một ngôi trường cấp ba danh tiếng Minh Trí - Nơi mà chỉ những đứa học như '' thú '' mới vào được. Ở ngôi trường này, Hạnh gặp được những người bạn của mình. Ngay từ ngày đầu bước vào trường cô đã quen được Phúc - cậu bạn chung lớp dễ mến, tốt bụng và Minh - Hotboy trường Minh Trí cũng là người mà Hạnh ghét cay ghét đắng,tuy ngoài mặt Minh lạnh lùng và có một chút gì đó kiêu ngạo, giả vờ không quan tâm đến Hạnh, họ luôn là đối thủ của nhau trong những cuộc cãi vả. Nhưng đằng sau những điều đó, Minh lại là một con người ấm áp và giàu tình thương, cậu luôn âm thầm đi theo và giúp đỡ Hạnh từ phía sau. Giữa hai người, một người là cậu bạn Phúc luôn thể hiện tình cảm của mình với Hạnh hay Minh, một người thầm lặng thích cô và luôn đứng phía sau che chở, bảo vệ cho cô. Nhưng cô cứ luôn nghĩ xung quanh Minh có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang chờ đợi, nhất định không tới lượt mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
'' Tôi tự hỏi có phải chăng vì tôi đã thích hắn không? Nhưng không, chắc chắn tôi và hắn sẽ không bao giờ nắm tay đi chung một con đường, con đường ấy sẽ chỉ có Hoàng Tử và Công Chúa thôi. Tiếc thay tôi không phải là Công Chúa trong câu chuyện cổ tích của hắn, tôi là Hạnh, tôi chỉ là Hạnh thôi, mãi mãi chỉ là Hạnh thôi...''
|
Chap 1. Lễ Khai Giang
Tôi tên Hạnh - Dương Thái Hạnh
Tôi tự nhận mình là một học sinh xuất sắc. Tôi đã thi đỗ vào một ngôi trường cấp 3 danh tiếng mang tên '' Minh Trí '' - Nơi mà chỉ những đứa học hành như '' thú '' mới vào được. Điều đáng nói ở đây là tôi đậu Thủ Khoa làm cho ba mẹ nở mày nở mặt với bà con, chòm xóm khiến họ nhìn tôi bằng con mắt đầy ngưỡng mộ. Vậy là tôi vào lớp 10CT1 ( lớp chuyên Toán ) cái môn mà tôi yêu nhất, yêu một cách tha thiết, nồng nhiệt. Tôi tự hứa với mình rằng sẽ học thật nhiều, thật giỏi hơn nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường cũng là ngày Lễ Khai Giảng đầu năm học, đầu năm cấp 3, một ngày quan trọng như thế mà tôi lại dậy trễ. Tối hôm qua trước khi leo lên giường và thẳng giấc, tôi nhớ rõ ràng là mình đã cài báo thức lúc 5h dậy thật sớm để chuẩn bị kĩ càng. Nào ngờ lúc thức dậy thì đã 6h40, tôi giật mình hoang mang. Kì thực tôi không nghe tiếng chuông báo thức và cũng chẳng biết nó reo lên bao giờ. Tôi luống cuống đánh răng rửa mặt một cách nhanh nhất có thể. Được khoác lên mình chiếc áo trường Minh Trí tôi tự hào và vui sướng... nói chung là '' tự sướng '' đấy. Thật không uổng công năm lớp 9 tôi vùi đầu vào học như điên dại, những ngày gần thi tôi quên ăn, quên uống, thiếu ngủ trầm trọng, lúc đấy ba mẹ tôi lo sốt vó, năn nỉ tôi hết lời bảo phải biết chăm sóc bản thân. Bây giờ nhìn chính bản thân trong gương tôi thấy mình gầy gò đi nhiều, đúng là được cái này mất cái kia. Không sao vì giờ đây tôi có thể tự do ăn uống, ngủ nghỉ để bù đắp những tháng ngày cực khổ đã qua. Tôi bay xuống nhà chào ba mẹ rồi dông thẳng ra đường đi mất hút, vọng lại đằng sau lưng tôi một giọng nói : _ '' Cố lên con nhé! '' - Tôi đoán ngay đó là ba. Tôi bất giác mỉm cười về sự lo lắng thái quá ấy, chẳng lẽ ba không tin đứa con gái bé bỏng mà tài năng này sao?
Vừa đến trường cũng là lúc ông bảo vệ vừa khép cánh cổng lại. Tôi sốc nặng, thật sự rất nặng. Trời ơi sao số tôi nó đen đủi thế này, tôi nhớ mình hiền từ với cả nhân hậu, ăn ở cũng tốt lắm cơ, có hại ai bao giờ. Sao ông trời nở tàn nhẫn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đã đi trễ lại còn không được vào. Nếu tình hình cứ như thế này thì buổi lễ sẽ bắt đầu mất còn đâu. Từ xa xa, tôi thấy thấp thoáng một cậu nhóc chạy tới trường, trông cậu ta cũng lúng ta lúng túng vì đi trễ như tôi. Vừa đến trường cậu thở dốc, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mồ hôi ướt đẫm, nhễ nhại thấm qua lớp áo mỏng màu trắng. Tôi hồi hộp chờ xem cậu ta định làm gì tiếp theo. 3s sau, cậu đã leo rào trèo vào trong và tiếp đất an toàn, cậu chạy thật nhanh vào sân trường mặc cho ông bảo vệ vừa đuổi theo vừa la hét ỏm tỏi cả lên.
Mà nói sao nhỉ, cái tên đó tóc nhuộm màu vàng vàng nâu nâu, cái kiểu tóc mà người ta vẫn hay gọi là Hai - Lai ấy trông mới thật '' bá dơ '' làm sao. Nhưng phải nói hắn đẹp trai thật, chỉ mới nhìn sơ qua thôi mà tôi đã thấy đôi mắt màu nâu hút hồn người, cái mũi dọc dừa cao thanh tú, còn làn da thì trắng muốt như bị bạch tạng thời kì cuối, nhìn chung thì hắn cũng '' sáng sủa '' . _ '' Cái cô kia sao đi học trễ vậy? '' - Tiếng gọi của ông bảo vệ cắt ngang dòng suy nghĩ có phần mơ hồ của tôi. _ '' Dạ con bị tai nạn. '' - Tôi làm khuôn mặt đáng thương. _ '' Tai nạn gì mà nghiêm trọng đến nỗi phải đi học trễ trong ngày Lễ Khai Giảng ? '' - Ông ta dò hỏi kĩ càng, người gì đâu mà khó thấy ớn, tôi đã đăm lao thì phải theo lao : _ '' Dạ để con kể chú nghe, hồi sáng này nè, con ra đường thì gặp tụi du côn nó chặn đầu tống tiền lúc đầu con đâu có chịu đưa, tụi nó kéo con vào con hẻm rồi đánh tơi bời, túi bụi luôn. Đã đời, con phải van xin lạy lục dữ dội rồi còn đưa tiền, tụi nó mới chịu thả con đi đó chú! '' - Tôi nói luôn một tràng dài làm cho ông ta chóng mặt, nhưng nó dường như chẳng có tác dụng gì với loại người như ông ấy, ông ta gân cổ lên hỏi tôi : _ '' Vậy vết thương đâu? Bị cả bọn côn đồ đánh luôn cơ mà, đưa vết thương tôi xem! '' - Cái giọng nhừa nhựa mà nghe phát ghét. _ '' Chú ơi cho con vô làm lễ đi mà! '' - Tôi xuống nước năn nỉ _ '' Không được. '' - Ông ta ngoan cố _ '' Đi mà chú! '' - Tôi tiếp tục bài ca khóc thương _ '' Không '' - Ông bảo vệ kiên quyết. Chẳng lẽ công sức nãy giờ của tôi đổ sông đổ biển hết sao, không thể nào. Haiz, là ông ta đã đẩy tôi vào bức đường cùng, đến nước này thì tôi không khoan nhượng nữa mà phải thật quyết liệt. Một giọt... Hai giọt... Ba giọt... Tôi cố gắng để làm mình rơi nước mắt. Hihi kiểu này thì thể nào ông ta cũng phải xiêu lòng thôi. Ông ta trông thấy thì lắp ba lắp bắp : _ '' Ờ ... ờ... vô đi nè '' - Vừa nói ông bảo vệ vừa mở cổng ra. Còn chờ gì nữa, tôi dốc sức chạy thật nhanh vào trong, nhanh như tốc độ ánh sáng ngay cả đến Vận Động Viên Điền Kinh Nguyễn Văn Lai còn phải cúi đầu ngưỡng mộ. Vào đến sân trường, tôi nhanh chóng tìm ra lớp mình rồi len lõi chui vào. Lúc này mọi người đang hát Quốc Ca, tôi cũng chen vào hát theo cho giống với người ta. Đứng cạnh tôi là một cậu bạn cao ráo có khuôn mặt tuấn tú. Cậu đột nhiên nhìn sang tôi tồi bất giác quay lưng đi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thoáng chốc, tôi thấy cậu ta đưa tay lên bụm miệng lại, quai hàm bạnh ra, bờ vai rung rung lên từng đợt chứng tỏ cậu ấy đang cười. Tôi bỗng cảm thấy bức xúc vì hành động quá đáng đó, tôi hét lên : _ '' Này cậu kia, tôi có gì đáng cười chứ. Đồ bất lịch sự! '' - Tôi cáu tiết. Cậu ta không cười cũng không dám cười nữa mà lại quay sang tôi : _ '' Xin lỗi cậu. Tên mình là Trần Thiên Phúc, rất vui được làm quen với cậu. '' - Cậu ta vừa mới cười tôi xong thì lại nói lời mật ngọt đó, thay đổi 360 độ, có Thánh mới tin. _ '' Mình là Hạnh. Sao cậu lại cười mình? '' - Tôi thẳng thắn hỏi vào vấn đề. _ '' Vì... Vì... '' - Phúc lắp ba lắp bắp khiến tôi phát bực _ '' Vì sao? '' - Tôi hỏi lại. _ '' Vì váy cậu bị... rách. '' - Cuối cùng Phúc cũng chịu nói, nhưng tôi thì lại đỏ mặt nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc, rách một lỗ to đùng. Tôi như chết lặng không biết phải làm gì, nếu có cái lỗ nào ở đây thì tôi nhất định sẽ chui vào cho bớt xấu hổ. Nhưng rồi Phúc lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi : _ '' Hay... Hay là thế này nhé. Tôi sẽ cho cậu mượn áo khoác buộc vào hông, như vậy sẽ không ai thấy được. Ngày mai đi học cậu nhớ đem trả mình áo khoác là được rồi. '' - Phúc thật tình góp ý. _ '' Hả, thật không? Cảm ơn cậu nha! '' - Tôi đưa tay đón lấy chiếc áo khoác của Phúc rồi buộc vào eo mình. Nhưng hình như có điều gì đó còn ngờ vực, Phúc quay sang tôi : _ '' À mà khi nãy cậu nói cậu tên gì? '' _ '' Tôi tên Hạnh, họ tên đầy đủ là Dương Thái Hạnh. '' - Tôi hùng hồn trả lời, mặt ngước lên trên đầy tự hào. _ '' Cái gì? thật không? Có phải cậu là Thủ Khoa của trường mình không? '' - Cậu hét lên trong sự ngạc nhiên làm kinh động cả trường. Ngay lập tức họ ném vào chúng tôi những cái nhìn hiếu kỳ. Tôi vội lấy tay che miệng Phúc : _ '' Trời đất! Sao cậu to tiếng thế chứ. '' - Tôi nói khe khẽ bên tai Phúc, âm thanh chỉ đủ mình cậu nghe. _ '' Ơ, mình xin lỗi. Tại được đứng cạnh người nổi tiếng, vui quá nên... '' - Phúc cố đưa ra lý do mà không biết rằng tôi đang muốn ngất đi vì vui sướng. Cậu ấy vừa mới gọi mình là gì nhỉ? '' Người nổi tiếng '' sao, ôi thật không thể tin được. Tôi phồng mũi tự hào, kiểu này thì phải lập một cái '' Hội Những Người Hâm Mộ Tôi '' . Haha chỉ mới nghỉ tới thôi mà tôi đã hạnh phúc đến chết rồi. Sau bài Quốc Ca, Đội Ca cả trường tôi chìm đắm trong sự yên lặng, mọi ánh mắt đều hướng về phía sân khấu. Nói thật Lễ Khai Giảng thật sự rất nhàm chán. Chẳng có một tiết mục văn nghệ nào được diễn ra để chào mừng học sinh mới như chúng tôi. Cũng không phổ biến chuyện học hành đại loại như là nội quy thế nào, rồi phương pháp học tập ra sao, tham gia phong trào đoàn đội thế nào... Chỉ thấy toàn là bà cô M.C đứng trên bục giảng nói những chuyện trên trời dưới đất, rồng rắn lên mây mà chẳng ai hiểu nỗi. Điển hình là bộ óc siêu vĩ đại với chỉ số IQ cao vời vợi như tôi đây còn phải bó tay trước từng lời, từng chữ của bà ta, đúng là thời đại bây giờ nhiều người có trình độ văn chương đa dạng, phong phú gớm nhỉ. Tôi chán chường nhét earphone vào tai mình để đỡ bị choáng váng với những lời nói có 1 - 0 - 2 của bà M.C. Tôi gần như hòa mình luôn vào âm nhạc, tôi thích cảm giác lơ lửng, bay bổng thế này vì thế mà mỗi lần tôi mệt mỏi, cách giảm stress nhanh nhất chính là nghe nhạc. Nghe nhạc để thư giản thả hồn vào từng câu ca từ, nghe nhạc để xoa dịu sự bức tức trong tôi, nghe nhạc để làm mờ đi nỗi đau... Tôi đang mơ màng giữa những âm thanh ngọt ngào. Tôi thật sự sẽ cảm thấy thoải mái và yêu đời biết bao nếu như không có tiếng nói đó vang lên : _ '' Sau đây tôi xin mời Thủ Khoa của trường chúng ta phát biểu cảm nghĩ. Em Dương Thái Hạnh lớp 10CT1 '' - Cái giọng cứ oang oang lên mặc dù tôi đang nghe nhạc và chỉnh âm lượng hết lốc nhưng vẫn nghe thấy cái tiếng nói đó. Vì nó quá lớn hay vì tôi thấy nhột khi có người sướng tên mình?
|
Chap 2. Đụng Mặt... Hắn
Lúc này đầu óc tôi rối bời, ý nghĩ cuồng loạn không kém phần rồ dại. Tôi đứng dậy trước những cái nhìn đầy ngạc nhiên dành cho mình, tôi bước từng bước nặng nhọc lên sân khấu, nơi mà tôi sẽ bị '' Cẩu đầu trảm '' sau vài phút nữa. Những con mắt vẫn không thôi nhìn tôi, họ soi tôi về cách ăn mặc, quả thực bộ dạng lúc này của tôi trông không khác gì một học sinh cá biệt. Tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm do chưa chuẩn bị, lại còn chiếc áo khoác của Phúc đang yên vị bên cái eo của tôi nữa chứ, nhìn không khác bọn côn đồ là mấy. Tay tôi run run cầm micro mà nghe tim mình đập thình thịch như muốn văng khỏi lồng ngực. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải lên phát biểu trong khi tôi không biết những gì cần nói. Thông thường khi một người phát biểu trước toàn trường thì phải có sự cộng tác từ phía nhà trường, lẽ ra học phải đưa cho tôi một tờ kịch bản hay chí ít là một mẫu giấy nhỏ để tôi học thuộc lòng rồi mới phát biểu được chứ. Hay vì cái trường Minh Trí này thần thánh quá rồi nghĩ học sinh cũng thần thánh luôn nên không biên kịch bản cho tôi? _ '' Xin mời em! '' - Cái bà M.C lên tiếng nhắc khéo tôi. Nhưng làm sao đây khi tôi không biết nói và nên nói những gì, đắng đo mãi một lúc, tôi mới mở miệng nói được vài ba câu nhưng theo tôi nghĩ những điều đó thật sự rất... không cần thiết. _ '' A... A... Xin chào toàn thể các thầy cô và các bạn học sinh của trường Minh Trí. Mình tên là Dương Thái Hạnh, học sinh lớp 10CT1... A... A... '' - Tôi ấp a ấp úng nói toàn những điều mà mọi người đã biết. Trời ơi làm sao bây giờ, tôi đã nói là không biết nói gì rồi mà, sao mọi người cứ ép tôi thế. Lần lượt hàng trăm, hàng nghìn con mắt đỗ dồn về phía sân khấu nơi tôi đang ngự trị, họ chờ đợi ở tôi những lời vàng, lời ngọc bởi một điều hết sức đơn giản, tôi là Thủ Khoa. Khỏi cần nói cũng biết tôi run sợ đến mức nào, nhưng những con người này cũng lạ thật, tôi càng run càng lo lắng thì họ lại càng soi, càng phê bình tôi. Họ không biết rằng tôi rất sợ những lúc như thế này, thật sự rất sợ. Quay trở lại với cái tình cảnh trớ trêu, hết sức đáng thương, lâm ly bi đát của tôi lúc này, cuối cùng tôi cũng phán được một câu nghe xanh rờn, nhưng lại làm cho cả trường bất ngờ : _ '' Xin lỗi nhưng tôi chẳng biết nói gì cả. '' - Tôi cúi đầu thú nhận trước toàn trường. Ngay lập tức như một cơn bão sốt, những tiếng '' Ồ '' vang lên đầy thất vọng, những ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt tôi đầy soi mói, những lời nói được buông ra thiếu suy nghĩ : '' Thủ Khoa gì thế kia? '' . Tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm một cách nặng nề. Tại sao họ lại không biết thông cảm cho tôi chứ, Thủ Khoa thì Thủ Khoa, tôi cũng là con người vậy, cũng có những khuyết điểm riêng của mình vậy. Chẳng qua là tôi không được giỏi văn chương cho lắm, tôi không biết cách diễn đạt, không biết nói những lời ngọt ngào làm xiêu lòng người khác. Tôi thật sự trong giây phút '' đáng nhớ '' này tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng trơ như phỗng cho mọi người dị nghị. Đối với tôi bây giờ, họ chẳng khác nào những con Ác Quỷ. Trong vô vàn những con mắt kia, tôi giật mình khi nhìn thấy hắn. Phải, là cái tên leo rào vào trường lúc sáng, trong đôi mắt của hắn không hề có một sự chỉ trích hay soi mói như những con người vô nhân tính kia. Tôi tự hỏi sao hắn lại có ánh nhìn đó với tôi? Chẳng lẽ nhìn tôi lúc này rất đáng thương sao? Hắn đang thương hại tôi đấy sao? --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau cái màn chỉ trích đáng khinh kia, tôi trở về lớp trong sự nhục nhã to lớn, rồi mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào đây? Lê từng bước chân nặng nhọc về lớp học, miệng tôi nở một nụ cười buồn: '' Chắc bây giờ mình còn nổi tiếng hơn cả việc làm Thủ Khoa nữa. ''
Hôm nay ở lớp tôi quen được khá nhiều người bạn, tất cả những mối quan hệ đó đa phần đều là do Phúc giới thiệu tôi cho mọi người. Nhờ có tài ăn nói bẩm sinh cộng với phong thái nho nhã, lịch sự của Phúc nên nói câu nào người ta hài lòng câu nấy, tôi thấy rất biết ơn ông trời vì đã ban cho tôi một cậu bạn như thế. Trong số những người bạn kia, tôi thấy có hai người mà mình kết nhất, cho là '' được nhất '' chính là Hoàn Mỹ và Châu Giang. Châu Giang thì cũng dễ thương, học giỏi, học giỏi, điều mà tôi kết nhất ở con nhỏ là nó có cái giọng hát '' Vàng Oanh ''. Bởi vậy tôi rất hay kêu nó hát cho mình nghe. Còn Hoàn Mỹ học hành lằng nhằng, không được tốt như tôi và Giang. Nhưng nó được cái có '' sắc '' nên mới vào trường ngày đầu mà '' hơi bị nổi tiếng '' rồi đó. Cái bọn con trai, ý tôi là những thằng hám gái rất thích Hoàn Mỹ, tụi nó còn '' phong chức '' cho con nhỏ là Hốt Gơ khối 10 nữa chứ. Thật là chẳng có cái thời nào trẻ trâu hơn thời học sinh cả. Mỗi lần tôi nhìn Giang và Mỹ rồi tự so sánh với bản thân mình, tôi thấy tủi tủi làm sao ấy. Người ta đều có cái nét đặc biệt riêng, còn trong khi đó tôi thì sao? Tôi không hề có một cái gì được gọi là đặc biệt, chắc có lẽ sự đặc biệt ở tôi là bị cả lớp gán cho cái tên '' Mọt chất '' - Tức là mọt sách chất lượng cao. Tôi thật sự không thể hiểu nỗi cái bọn 10CT1 này nữa, tự dưng chúng thấy tôi hay đọc sách rồi bảo tôi là con mọt này nọ. Tôi không siêng tới nổi đi đọc mấy cái sách hiện tượng khoa học gì gì đó như chúng nghĩ đâu, chúng còn chẳng thể ngờ cái thứ mà tôi đang cầm trên tay là một cuốn Tiểu Thuyết ngôn tình, có những tình tiết '' bất ngờ '' mà bọn chúng chắc chắn còn chưa được đọc tới. Thôi kệ, người ta đã gọi tôi như thế thì tôi cũng phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Riết rồi cái cụm từ '' Mọt chất '' không biết từ khi nào đã chính thức trở thành nickname của tôi và tôi cũng thôi không than vãn mỗi khi có người gọi tôi như thế nữa. Năm nay tôi được thầy chủ nhiệm sắp chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cái nơi mà tôi ao ước, thèm muốn được ngồi. Tôi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà suốt từ năm lớp 1 đến lớp 9 tôi chưa được ngồi lấy một lần ở cái nơi ấy. Thật may mắn khi năm lớp 10 tôi lại được ngồi ở đây, ngay tại vị trí này, đây sẽ là một bước ngoặc lớn trong đời tôi ( vui mừng quá đáng ). Bên cạnh tôi là Hoàn Mỹ, bàn trên là Giang và... Phúc, nói thật được ngồi trong một nhóm toàn là bạn thân thế này tôi thấy giảm bớt được phần nào áp lực trong học tập. '' Reng... '' - Tiếng chuông vang lên như cứu lấy tập thể 25 con người chúng tôi khỏi cái tiết Văn siêu '' thần thánh '', bọn trong lớp tôi chạy ào ra ngoài, bà cô già bất lực xách cặp bước đi, lắc đầu một cách ngao ngán. Tôi kéo tay Giang và Mỹ đi xuống sân trường. Bao giờ căn - tin cũng luôn là tâm điểm của những buổi ra chơi, học sinh chen chúc, xô đẩy nhau về phía trước, trong thoáng chốc, cái căn - tin trở nên thật chật hẹp. Tôi bị ép đến nghẹt thở, cảm giác nóng nực hừng hực dưới ánh nắng gắt, mồ hôi vã ra. Tôi chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó, thiếu cái gì đó.... Phải rồi, từ nãy đến giờ tay tôi không còn nắm tay Giang nữa, cả Mỹ cũng mất biệt luôn. Tụi nó đâu rồi, sao lại bỏ tôi một mình? Tôi bỗng cảm thấy lạc lổng kinh khủng, Giang và Mỹ đi đâu mất rồi, để lại một mình tôi giữa dòng người đông đúc, vội vã... '' Bộp ''- Âm thanh là lạ vang lên trong bất ngờ, trước mắt tôi bây giờ là cái tấm lưng rộng của một cậu con trai. Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn kẻ đối diện, mái tóc vàng nâu như '' cún '' đốm này, làn da bạch tạng cùng với cái khuôn mặt kia. Không thể nhầm lẫn được, chính là hắn, chính là hắn...
|
Chap 3. Bị Ám
Tôi còn chưa kịp nhận thức thức chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi thì hắn đã quay mặt ra sau, ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ nhất : _ '' Đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi cảnh cáo cậu không được chạm vào người tôi. Sẽ không có lần hai đâu. '' - Hắn đã nói với tôi những lời đó, miệng nhếch lên tạo thành một đường cong kinh dị nhất mà tôi từng thấy. Tôi như lặng câm trước toàn bộ câu nói đó, sao hắn lại nói chuyện nghe '' sóc óc '' như thế. Gì mà '' không có lần hai đâu'', rồi '' cậu không được chạm vào người tôi '' . Bộ hắn ở sạch lắm sao? Đúng là đã '' dơ '' mà còn tỏ ra nguy hiểm. Không được, tôi dù gì cũng là một Thủ Khoa, một thần đồng chói lọi, một thiên tài, tư chất ngời ngời thế này cơ mà, làm sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng cho kẻ đã động chạm tới tôi chứ. Không thể nào tha thứ cho hắn được, không thể nào... Hắn toan bước đi thì tôi vội nắm lấy cổ tay hắn và kéo lại : _ '' Cậu tưởng cậu là ai? ''- Tôi vừa lên tiếng, ngay lập tức những con mắt hướng về nơi tôi và hắn đang đứng, họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn giễu cợt, tôi không hiểu cũng không muốn hiểu những con mắt đó có ý gì, bây giờ trước mặt tôi chỉ có sự tức giận, tức muốn xì khói bốc lửa luôn cơ. _ '' Cậu làm gì vậy, buông tay tôi ra, mau! ''- Trông hắn có lúc này có vẻ đang rất xấu hổ vì bị tôi - một đứa con gái níu lại. _ '' Tôi hỏi cậu tưởng cậu là ai? '' - Tôi lặp lại câu hỏi của mình. _ '' Cái gì chứ? Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. '' - Hắn gằn giọng nhìn tôi như thể tôi đã phạm phạm phải một điều gì đó rất lớn. Nhưng tôi chẳng thấy mình làm gì sai trái cả, tất cả là do hắn bắt đầu trước, chính hắn đã khiêu chiến với tôi. _ '' Nhưng tôi mới là người hỏi cậu trước! '' - Tôi đáp lại lời hắn một cách quyết liệt. _ '' Buông tay tôi ra. '' - Hắn như gào lên _ '' Vậy thì hãy trã lời câu hỏi của tôi đi. '' _ '' Được rồi, tôi không là ai cả. Và giờ thì buông tay tôi ra đi. '' - Giọng hắn đanh lại, vùng vẫy cánh tay đang bị tôi giữ chặt. Hắn đã nói đến vậy rồi thì tôi chẳng còn cái cớ gì mà giữ hắn ở lại, tôi trong phút chốc tôi buông tay hắn ra. Những con mắt đang nhìn chúng tôi cũng bắt đầu giãn ra, vài giây sau mọi người quay trở lại cuộc vui của mình và coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. _ '' Hạnh. Có chuyện gì vậy? '' - Tôi nhận ra ngay là Giang, nó ân cần chạy đến bên tôi. _ '' Sao mày lại đi gây sự với một Hot boy kia chứ? '' - Hoàn Mỹ bắt đầu kể lể '' Không những vậy cái cậu ấy còn là một đại ca có băng đảng đàng hoàng đấy, bộ mày muốn chết lắm rồi sao? '' _ '' Cái gì? Trường mình cũng chứa cái thể loại côn đồ như hắn nữa sao? Thật không thể tin được mà! '' - Tôi hét lên phẫn nộ. _ '' Mày đúng là ngốc thật. Thời buổi này có tiền mua tiên cũng được, nhà hắn giàu có thì vào được trường này cũng là chuyện đương nhiên. '' - Giang bài xích '' À mà với lại nghe đâu hắn học cũng giỏi lắm, học lớp 10CA3 ( lớp chuyên anh ) luôn đó. '' Chắc hai con bạn của tôi cũng tìm hiểu cái tên đó dữ dội lắm nên mới nói ra được những lời này, hai đứa nó dễ thương hết biết mà tội mỗi cái mê trai thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tôi đến trường với cái bộ dạng thảm hơn cả chữ '' thảm '' . Đôi mắt ngọc ngà quý giá của tôi trở nên thăm đen như con gấu trúc trong phim Kungfu Panda, mặt tôi lờ đờ ngu ngu ngáo ngáo như mấy thằng nhiện thuốc, tay chân bủn rủn thiếu sức lực trầm trọng. Cả đêm qua tôi không thể ngủ được vì suy nghĩ. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang về cái trường Minh Trí mà tôi đang theo học, sao trường giỏi thế này mà lại đi chứa chấp cái hạng người lưu manh, côn đồ như hắn được. Trời ơi, tôi đã đặt cả niềm tin, cả hy vọng vào cái trường yêu quý này, thế mà sao lại, sao lại bị cái tên dở người đó phá tan thành mây khói hết. Đúng là cái đồ bất trị, cái đồ dã man, cái đồ trời đánh... Hôm nay tiết đầu của lớp tôi là tiết thể dục. Vì sân trường tôi rộng rãi nên mỗi tiết là hai lớp tập thể dục chung. Tôi cùng lũ bạn chạy ùa ra sân trong trạng thái phấn khởi, tinh thần sảng khoái chưa chưa từng có. Đùng một cái tôi thấy hai lớp tập trung ra sân, một bên là lớp tôi còn bên kia là lớp... của hắn. Tôi như muốn ngất xỉu khi thất hắn đang đứng sừng sững trước mặt mình, người ta oan gia ngõ hẹp còn tôi oan gia ngõ hẹp hẹp hẹp, hẹp ơi là hẹp. Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy, đúng là cái gì mình mong muốn thì nó không chịu đến còn cái gì mà mình ghét bỏ thì nó tự nhiên tới ào ào, ông trời không công bằng gì cả. Lớp tôi học thầy Dương còn lớp hắn học thầy Thành, hai lớp tuy học chung một tiết, chung một sân nhưng có chia ranh giới đàng hoàng đó nha. '' Két... '' - Cả thầy Dương và thầy Thành huýt còi ra hiệu cho cả hai lớp chúng tôi vào sân chơi bóng rỗ. Hic hic, từ bé đến lớn tôi vốn không giỏi mấy môn vận động thể dục thể thao ngoại trừ môn chạy điền kinh - Sở trường của tôi, đặc biệt là cái trò bóng rỗ này thì tôi lại càng không giỏi. Mỗi lần chơi tôi đều đứng ở vị trí gần cuối để... không - làm - gì - cả bởi nếu tôi mà tham gia vào cuộc chơi thì y như rằng đội tôi sẽ thua thậm tệ, buồn thật đấy thế nên lũ bạn mới bảo tôi đứng im và đừng quậy phá. Thôi không sao, chắc có lẽ số trời sinh ra tôi đã như vậy rồi không thể làm khác được. Suốt cả buổi tôi đứng trơ người xem chúng nó chơi vui vẻ, hào hứng chưa kìa, tôi bỗng cảm thấy mình thật ngu xuẩn làm sao, tự nhiên ra sân mà không chơi gì thì thà ngồi trên khán đài cho khỏe người, hà cớ gì phải chôn chân ở đây. Tôi vội bước đi thì '' Bộp '' - Quả bóng không hẹn mà đến đáp thẳng vào bản mặt ngọc ngà của tôi. Tôi đau đớn ngã lăn ra đất ( mém xỉu ) ôm vừa ôm mặt vừa rú lên trong hoảng loạn : _ '' Đứa nào to gan thế hả? '' - Mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng hét lên thật to, thật rõ. Ngay lập tức, Phúc chạy đến đỡ tôi dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu lấy tay phủi đất cát trên người tôi, hành động ấy ngay cả mẹ cũng còn chưa làm thế với tôi bao giờ, cậu ấy thật tốt bụng, rồi cậu ân cần hỏi thăm tôi : _ '' Cậu có sao không vậy? '' - Giọng nói ấm áp truyền đến bên tai tôi làm tôi có chút cảm động. _ '' Mình không sao đâu, cậu đừng lo hãy mau trở lại trận đấu đi nếu không sẽ thua đó! '' - Tôi mặc dù rất muốn giữ Phúc ở lại bên mình nhưng không thể ích kỷ như thế được, cậu đang chơi vui vẻ cơ mà, làm vậy chẳng khác nào làm phiền đến cậu ấy. _ '' Trời ạ mặt cậu bầm tím lên rồi mà còn dám nói không sao, để mình dẫn cậu lên phòng y tế nha. '' - Phúc đưa ra ý kiến. _ '' không, không cần làm vậy. '' - Tôi một mực từ chối, không thể lúc nào cũng nhờ vả cậu được. _ '' Gì mà không cần chứ, đi theo mình. '' - Cậu nhẹ nhàng dìu tôi dậy rồi dắt tôi lên phòng y tế, vậy là tôi lại phải mang ơn cậu một lần nữa. Phúc định đưa tôi đi thì có một bàn tay giữ tôi lại, cả tôi và Phúc đều quay lại ngạc nhiên nhìn kẻ đó. Thần linh ơi, hỡi thần linh ơi! Lại là hắn, sao hắn lại luôn ám tôi miết thế này. Hắn đột nhiên lên tiếng: _ '' Tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế, dù gì mọi chuyện cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. '' - Hắn nói mà tôi nghe không hiểu, cái gì mà '' là lỗi của tôi '' rồi '' tôi chịu trách nhiệm '' , hình như lời nói này không phải dành cho tôi mà là cho Phúc. _ '' Gì vậy, buông tay tôi ra! '' - Tôi hét vào mặt hắn. Hắn không nói không rằng lấy tay tôi từ Phúc rồi đưa thẳng lên phòng y tế, tôi ngoảnh mặt lại nhìn Phúc hét lên cầu cứu : '' Phúc! Phúc! '' nhưng dường như lời nói không được hồi âm, cậu ấy cũng không phản đối lại đành lòng để hắn kéo tôi đi như thế này, sao lại như vậy chứ? Suốt cả quảng đường đi đến phòng y tế, tôi không biết mình đã gào thét, vũng vẫy bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn không phản ứng hay nói một lời nào. Bất lực tôi đành mặc xác hắn đem tôi đi đâu thì tùy. Đến một góc khuất hắn đột nhiên khựng lại, buông tay tôi ra : _ '' Tôi xin lỗi. Quả bóng đó... là do tôi... cố tình. '' - Hắn nhìn tôi đầy chế nhạo miệng nhếch lên đầy thách thức, nhưng lúc này tôi không còn hứng để ý đến hành động đó nữa. Thì ra người ném bóng vào mặt tôi chính là hắn, chính là hắn, không thể nào tha thứ cho kẻ đã làm gương mặt quý giá của tôi bị đau, phải cho hắn biết đụng đến tôi thì đừng hòng yên thân. Tôi nắm chặt lòng bàn tay rồi thẳng tay giáng vào '' khuôn mặt đáng thương '' của hắn một cú đấm rõ đau, rõ mạnh. Ngay lập tức, hắn ôm miệng đầy đau đớn, nhưng nói thật cú đấm này có là gì đâu chẳng qua chỉ dùng để gãi ngứa cho hắn thôi. Nhưng tôi không lại không thể nào ngờ được rằng trong miệng hắn lại trào ra một chất lỏng màu đỏ, nhơm nhớp, tanh tanh sặc mùi sát khí. Tôi không biết rằng cú đấm của mình lại mạnh mẽ đến vậy, đầy uy lực đến vậy. Tôi sợ hãi lấy tay bụm miệng lại, tôi bắt đầu cảm thấy ghê sợ, ghê sợ chính bản thân mình, sao tôi lại có thể làm một việc bạo lực được chứ. Máu càng ngày càng trào ra nhiều hơn, hắn rút trong túi quần ra chiếc khăn giấy đưa lên miệng khẽ lau đi rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, phen này thì tôi không sống nỗi nữa rồi, chết tôi rồi, hắn sẽ giết tôi mất thôi. _ '' Tôi không cố ý! '' - Tôi hét lên trong hoảng loạn. Hắn hậm hực bước đến gần tôi, theo bản năng tôi giật lùi mấy bước, nhưng khoảng cách giữa tôi và hắn càng ngày càng ngắn dần, khuôn mặt hắn cận kề tôi, gần hơn, gần hơn nữa, gần đến mức tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của hắn. Khi cả hai khuôn mặt cách nhau 2 xen - ti - mét, tôi đột nhiên nhắm híp mắt lại, cảm giác sợ hãi dấy lên, tim tôi đập thình thịch như trống đánh, chẳng lẽ hắn định làm trò '' đồi bại '' này ngay trong trường học sao?
|
Chap 3. Bị
Tôi còn chưa kịp nhận thức thức chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi thì hắn đã quay mặt ra sau, ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ nhất : _ '' Đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi cảnh cáo cậu không được chạm vào người tôi. Sẽ không có lần hai đâu. '' - Hắn đã nói với tôi những lời đó, miệng nhếch lên tạo thành một đường cong kinh dị nhất mà tôi từng thấy. Tôi như lặng câm trước toàn bộ câu nói đó, sao hắn lại nói chuyện nghe '' sóc óc '' như thế. Gì mà '' không có lần hai đâu'', rồi '' cậu không được chạm vào người tôi '' . Bộ hắn ở sạch lắm sao? Đúng là đã '' dơ '' mà còn tỏ ra nguy hiểm. Không được, tôi dù gì cũng là một Thủ Khoa, một thần đồng chói lọi, một thiên tài, tư chất ngời ngời thế này cơ mà, làm sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng cho kẻ đã động chạm tới tôi chứ. Không thể nào tha thứ cho hắn được, không thể nào... Hắn toan bước đi thì tôi vội nắm lấy cổ tay hắn và kéo lại : _ '' Cậu tưởng cậu là ai? ''- Tôi vừa lên tiếng, ngay lập tức những con mắt hướng về nơi tôi và hắn đang đứng, họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn giễu cợt, tôi không hiểu cũng không muốn hiểu những con mắt đó có ý gì, bây giờ trước mặt tôi chỉ có sự tức giận, tức muốn xì khói bốc lửa luôn cơ. _ '' Cậu làm gì vậy, buông tay tôi ra, mau! ''- Trông hắn có lúc này có vẻ đang rất xấu hổ vì bị tôi - một đứa con gái níu lại. _ '' Tôi hỏi cậu tưởng cậu là ai? '' - Tôi lặp lại câu hỏi của mình. _ '' Cái gì chứ? Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. '' - Hắn gằn giọng nhìn tôi như thể tôi đã phạm phạm phải một điều gì đó rất lớn. Nhưng tôi chẳng thấy mình làm gì sai trái cả, tất cả là do hắn bắt đầu trước, chính hắn đã khiêu chiến với tôi. _ '' Nhưng tôi mới là người hỏi cậu trước! '' - Tôi đáp lại lời hắn một cách quyết liệt. _ '' Buông tay tôi ra. '' - Hắn như gào lên _ '' Vậy thì hãy trã lời câu hỏi của tôi đi. '' _ '' Được rồi, tôi không là ai cả. Và giờ thì buông tay tôi ra đi. '' - Giọng hắn đanh lại, vùng vẫy cánh tay đang bị tôi giữ chặt. Hắn đã nói đến vậy rồi thì tôi chẳng còn cái cớ gì mà giữ hắn ở lại, tôi trong phút chốc tôi buông tay hắn ra. Những con mắt đang nhìn chúng tôi cũng bắt đầu giãn ra, vài giây sau mọi người quay trở lại cuộc vui của mình và coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. _ '' Hạnh. Có chuyện gì vậy? '' - Tôi nhận ra ngay là Giang, nó ân cần chạy đến bên tôi. _ '' Sao mày lại đi gây sự với một Hot boy kia chứ? '' - Hoàn Mỹ bắt đầu kể lể '' Không những vậy cái cậu ấy còn là một đại ca có băng đảng đàng hoàng đấy, bộ mày muốn chết lắm rồi sao? '' _ '' Cái gì? Trường mình cũng chứa cái thể loại côn đồ như hắn nữa sao? Thật không thể tin được mà! '' - Tôi hét lên phẫn nộ. _ '' Mày đúng là ngốc thật. Thời buổi này có tiền mua tiên cũng được, nhà hắn giàu có thì vào được trường này cũng là chuyện đương nhiên. '' - Giang bài xích '' À mà với lại nghe đâu hắn học cũng giỏi lắm, học lớp 10CA3 ( lớp chuyên anh ) luôn đó. '' Chắc hai con bạn của tôi cũng tìm hiểu cái tên đó dữ dội lắm nên mới nói ra được những lời này, hai đứa nó dễ thương hết biết mà tội mỗi cái mê trai thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tôi đến trường với cái bộ dạng thảm hơn cả chữ '' thảm '' . Đôi mắt ngọc ngà quý giá của tôi trở nên thăm đen như con gấu trúc trong phim Kungfu Panda, mặt tôi lờ đờ ngu ngu ngáo ngáo như mấy thằng nhiện thuốc, tay chân bủn rủn thiếu sức lực trầm trọng. Cả đêm qua tôi không thể ngủ được vì suy nghĩ. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang về cái trường Minh Trí mà tôi đang theo học, sao trường giỏi thế này mà lại đi chứa chấp cái hạng người lưu manh, côn đồ như hắn được. Trời ơi, tôi đã đặt cả niềm tin, cả hy vọng vào cái trường yêu quý này, thế mà sao lại, sao lại bị cái tên dở người đó phá tan thành mây khói hết. Đúng là cái đồ bất trị, cái đồ dã man, cái đồ trời đánh... Hôm nay tiết đầu của lớp tôi là tiết thể dục. Vì sân trường tôi rộng rãi nên mỗi tiết là hai lớp tập thể dục chung. Tôi cùng lũ bạn chạy ùa ra sân trong trạng thái phấn khởi, tinh thần sảng khoái chưa chưa từng có. Đùng một cái tôi thấy hai lớp tập trung ra sân, một bên là lớp tôi còn bên kia là lớp... của hắn. Tôi như muốn ngất xỉu khi thất hắn đang đứng sừng sững trước mặt mình, người ta oan gia ngõ hẹp còn tôi oan gia ngõ hẹp hẹp hẹp, hẹp ơi là hẹp. Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy, đúng là cái gì mình mong muốn thì nó không chịu đến còn cái gì mà mình ghét bỏ thì nó tự nhiên tới ào ào, ông trời không công bằng gì cả. Lớp tôi học thầy Dương còn lớp hắn học thầy Thành, hai lớp tuy học chung một tiết, chung một sân nhưng có chia ranh giới đàng hoàng đó nha. '' Két... '' - Cả thầy Dương và thầy Thành huýt còi ra hiệu cho cả hai lớp chúng tôi vào sân chơi bóng rỗ. Hic hic, từ bé đến lớn tôi vốn không giỏi mấy môn vận động thể dục thể thao ngoại trừ môn chạy điền kinh - Sở trường của tôi, đặc biệt là cái trò bóng rỗ này thì tôi lại càng không giỏi. Mỗi lần chơi tôi đều đứng ở vị trí gần cuối để... không - làm - gì - cả bởi nếu tôi mà tham gia vào cuộc chơi thì y như rằng đội tôi sẽ thua thậm tệ, buồn thật đấy thế nên lũ bạn mới bảo tôi đứng im và đừng quậy phá. Thôi không sao, chắc có lẽ số trời sinh ra tôi đã như vậy rồi không thể làm khác được. Suốt cả buổi tôi đứng trơ người xem chúng nó chơi vui vẻ, hào hứng chưa kìa, tôi bỗng cảm thấy mình thật ngu xuẩn làm sao, tự nhiên ra sân mà không chơi gì thì thà ngồi trên khán đài cho khỏe người, hà cớ gì phải chôn chân ở đây. Tôi vội bước đi thì '' Bộp '' - Quả bóng không hẹn mà đến đáp thẳng vào bản mặt ngọc ngà của tôi. Tôi đau đớn ngã lăn ra đất ( mém xỉu ) ôm vừa ôm mặt vừa rú lên trong hoảng loạn : _ '' Đứa nào to gan thế hả? '' - Mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng hét lên thật to, thật rõ. Ngay lập tức, Phúc chạy đến đỡ tôi dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu lấy tay phủi đất cát trên người tôi, hành động ấy ngay cả mẹ cũng còn chưa làm thế với tôi bao giờ, cậu ấy thật tốt bụng, rồi cậu ân cần hỏi thăm tôi : _ '' Cậu có sao không vậy? '' - Giọng nói ấm áp truyền đến bên tai tôi làm tôi có chút cảm động. _ '' Mình không sao đâu, cậu đừng lo hãy mau trở lại trận đấu đi nếu không sẽ thua đó! '' - Tôi mặc dù rất muốn giữ Phúc ở lại bên mình nhưng không thể ích kỷ như thế được, cậu đang chơi vui vẻ cơ mà, làm vậy chẳng khác nào làm phiền đến cậu ấy. _ '' Trời ạ mặt cậu bầm tím lên rồi mà còn dám nói không sao, để mình dẫn cậu lên phòng y tế nha. '' - Phúc đưa ra ý kiến. _ '' không, không cần làm vậy. '' - Tôi một mực từ chối, không thể lúc nào cũng nhờ vả cậu được. _ '' Gì mà không cần chứ, đi theo mình. '' - Cậu nhẹ nhàng dìu tôi dậy rồi dắt tôi lên phòng y tế, vậy là tôi lại phải mang ơn cậu một lần nữa. Phúc định đưa tôi đi thì có một bàn tay giữ tôi lại, cả tôi và Phúc đều quay lại ngạc nhiên nhìn kẻ đó. Thần linh ơi, hỡi thần linh ơi! Lại là hắn, sao hắn lại luôn ám tôi miết thế này. Hắn đột nhiên lên tiếng: _ '' Tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế, dù gì mọi chuyện cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. '' - Hắn nói mà tôi nghe không hiểu, cái gì mà '' là lỗi của tôi '' rồi '' tôi chịu trách nhiệm '' , hình như lời nói này không phải dành cho tôi mà là cho Phúc. _ '' Gì vậy, buông tay tôi ra! '' - Tôi hét vào mặt hắn. Hắn không nói không rằng lấy tay tôi từ Phúc rồi đưa thẳng lên phòng y tế, tôi ngoảnh mặt lại nhìn Phúc hét lên cầu cứu : '' Phúc! Phúc! '' nhưng dường như lời nói không được hồi âm, cậu ấy cũng không phản đối lại đành lòng để hắn kéo tôi đi như thế này, sao lại như vậy chứ? Suốt cả quảng đường đi đến phòng y tế, tôi không biết mình đã gào thét, vũng vẫy bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn không phản ứng hay nói một lời nào. Bất lực tôi đành mặc xác hắn đem tôi đi đâu thì tùy. Đến một góc khuất hắn đột nhiên khựng lại, buông tay tôi ra : _ '' Tôi xin lỗi. Quả bóng đó... là do tôi... cố tình. '' - Hắn nhìn tôi đầy chế nhạo miệng nhếch lên đầy thách thức, nhưng lúc này tôi không còn hứng để ý đến hành động đó nữa. Thì ra người ném bóng vào mặt tôi chính là hắn, chính là hắn, không thể nào tha thứ cho kẻ đã làm gương mặt quý giá của tôi bị đau, phải cho hắn biết đụng đến tôi thì đừng hòng yên thân. Tôi nắm chặt lòng bàn tay rồi thẳng tay giáng vào '' khuôn mặt đáng thương '' của hắn một cú đấm rõ đau, rõ mạnh. Ngay lập tức, hắn ôm miệng đầy đau đớn, nhưng nói thật cú đấm này có là gì đâu chẳng qua chỉ dùng để gãi ngứa cho hắn thôi. Nhưng tôi không lại không thể nào ngờ được rằng trong miệng hắn lại trào ra một chất lỏng màu đỏ, nhơm nhớp, tanh tanh sặc mùi sát khí. Tôi không biết rằng cú đấm của mình lại mạnh mẽ đến vậy, đầy uy lực đến vậy. Tôi sợ hãi lấy tay bụm miệng lại, tôi bắt đầu cảm thấy ghê sợ, ghê sợ chính bản thân mình, sao tôi lại có thể làm một việc bạo lực được chứ. Máu càng ngày càng trào ra nhiều hơn, hắn rút trong túi quần ra chiếc khăn giấy đưa lên miệng khẽ lau đi rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, phen này thì tôi không sống nỗi nữa rồi, chết tôi rồi, hắn sẽ giết tôi mất thôi. _ '' Tôi không cố ý! '' - Tôi hét lên trong hoảng loạn. Hắn hậm hực bước đến gần tôi, theo bản năng tôi giật lùi mấy bước, nhưng khoảng cách giữa tôi và hắn càng ngày càng ngắn dần, khuôn mặt hắn cận kề tôi, gần hơn, gần hơn nữa, gần đến mức tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của hắn. Khi cả hai khuôn mặt cách nhau 2 xen - ti - mét, tôi đột nhiên nhắm híp mắt lại, cảm giác sợ hãi dấy lên, tim tôi đập thình thịch như trống đánh, chẳng lẽ hắn định làm trò '' đồi bại '' này ngay trong trường học sao?
|