TRÁI TIM CỦA ÁC QUỶ
|
|
TRÁI TIM CỦA ÁC QUỶ Thể loại: Truyện teen Tác giả: Sin Sin Tình Trạng: Đang update[color=blue]
Tóm tắt truyện: Đã từng là em với đôi cánh thiên thần và trái tim thánh thiện Giờ củng là em với đôi cánh ác quỷ và dòng máu lạnh tanh Người ta nói tính cách là do trời sinh không thể thay đổi nhưng trên thực tế cuộc sống ép buộc bản thân con người phải thay đổi. Cô từng là một đứa con gái đầy thánh thiện luôn nhìn đời bằng màu hồng nhưng cuộc sống đẩy đưa dòng đời xô đẩy cô gia nhập mafia trở thành một con quỷ máu lạnh sẵn sàng loại trừ những người cản đường mình. Định mệnh một lần nữa đẩy đưa cô gặp anh một chàng play boy trong giới ăn chơi củng chính là người sẽ kế thừa chiếc ghế lão đại trong tổ chức cô tham gia, anh yêu cô bằng cả trái tim mình nhưng liệu tình yêu trong anh có xoá tan bao thù hận tham vọng trong cô hay cô chỉ xem anh là con cờ trong kế hoạch của mình. Tình yêu tình bạn tình thân liệu có chiến thắng ma lực của đồng tiền và lòng tham của con người.
|
Chương 1: Cá cược Sài Gòn những ngày tháng 7 không khí luôn u buồn bởi những cơn mưa nặng hạt, một ngày mới bắt đầu, mặt trời lười biếng chiếu ánh nắng lên vạn vật. 8h sân bay Tân Sơn Nhất nhộp nhịp tấp nập cảnh khóc đưa tiễn người thân, nụ cười hạnh phúc đón những người từ phương xa trở về. Chuyến bay từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh vừa hạ cánh, một lúc sau từ cửa sân bay một cô gái bước ra với dáng vẻ cực chất, toát ra một làn hơi lạnh làm đóng băng mọi thứ xung quanh. Cô bận trên người chiếc áo ống đen cùng chiếc quần sort ngắn để lộ ra đôi chân dài trắng ngần trong vô cùng sexy và quyến rủ, chân cô đi bót cao 10 phân làm tăng theo vẻ cá tính cộng thêm chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt càng tôn thêm vẻ bí ấn cho cô, mái tóc dài thẳng phần dưới được nhuộm màu xanh dương được cô xoả ra và hất về đằng sau. Bước ra khỏi cổng sân bay một chiếc BMW đen bóng nhoáng chạy lại và dừng trước cô, từ trên xe một cô gái bước xuống cúi đầu chào cô một cách lễ phép. - Chị Linh mừng chị trở về, ông chủ dặn em ra đây rước chị- Cô gái đó lên tiếng một cách cung kính rồi đưa tay mở cửa xe mời Yến Linh ngồi lên. - Đưa tôi về tôi muốn nghĩ ngơi- Yến Linh lên tiếng hờ hợt rồi bước vào ngồi trong xe, cô gái kia củng vội mở cửa xe bên kia ngồi vào, chiếc xe từ từ lăn bánh. - Chị Linh tối nay ông chủ muốn chị đến đánh DJ cho buổi party sinh nhật thiếu gia Quốc Minh- Cô gái kia lên tiếng sau vài giây im lặng. - Tại sao tôi phải đánh DJ cho sinh nhật tên đó- Lông mày Yến Linh nhíu lại nói với giọng không mấy vui vẻ. - Dạ, ông chủ nói đó là con trai của anh ông chủ và cậu thiếu gia đó ngỏ ý muốn mời chị tham gia buổi tiệc và đánh DJ luôn- Cô gái đó nói với giọng đều đều. - Thật phiền phức, mấy giờ- Giọng Linh vang lên đầy bực tức - 8h30 buổi tiệc sẽ bắt đầu, tổ chức tại biệc thự riêng của cậu ta, bữa tiệc sẽ được tổ chức ngoài trời, nghe nói buổi party sẽ được thiết kế theo kiểu phương Tây hình như còn có mời cả các cô người mẫu đến bơi dưới hồ biểu diễn nửa. - Thật dư hơi, được tối nay tôi sẽ đến- Giọng Yến Linh chứa đầy sự khinh bĩ- Mấy tháng nay tôi không có mặt mọi chuyện vẫn ổn chứ- Linh nói tiếp - Dạ vẫn ổn, mọi thứ đều được làm theo ý của ông chủ nhưng trực tiếp đứng ra chỉ đạo là Thanh Thanh - Thanh Thanh, cô ta lên nhanh vậy sao- Linh nói với giọng đầy mĩa mai - Dạ, nhưng ông chủ nói lần này chị về sẽ giao lại công việc toàn miền Nam cho chị xử lí và Thanh Thanh cô ta sẽ tiếp tục làm việc dưới sự chỉ đạo của chị. - Ừ, mấy tháng nay chắc cực khổ với con Thanh Thanh nhỉ? - Em là người thân cận của chị nên cô ta củng không dám làm gì, chỉ cực cho bọn kia. Mà công việc ngoài Hà Nội ổn rồi hả chị - Ùm, dẹp bọn chúng củng cực và đặc biệt là chuyến hàng đã êm xuôi đúng là lừa tên cảnh sát đó không khó- Yến Linh nói với chất giọng đầy tự đắc - Hihi chị ra tay đương nhiên sẽ thành công thôi.- Kết thúc câu nói của Ngọc thì chiếc xe củng dừng lại. Yến Linh không nói thêm gì nữa bước xuống xe tiến thẳng lại chiếc cổng, trước mắt cô là một căn nhà không quá to màu tím. Ngọc củng bước ra xe tiến lại đứng gần Linh, vừa mở cổng Linh vừa lên tiếng với giọng lạnh tanh - Về đi! Tối đến đón chị- Nói xong Yến Linh đi thẳng vào trong nha tiến thẳng lên phòng rồi đi tắm đển nước cuốn trôi những ngày tháng mệt mõi gần đây, củng gần 5 tháng cô mới trở về căn nhà thân yêu của mình, căn nhà vẫn rất sạch sẽ do hằng ngày vẫn có người đến lau dọn. Nhưng căn nhỏ này lại toát lên vẻ u buồn và đầy cô đơn. Tắm xong cô bước ra phòng nằm xuống giường đánh một giấc để bù lại những ngày lao tâm khổ trí dàn xếp công việc cho tổ chức. Củng cùng tại mảnh đất Sài Thành xa hoa, tại một căn biệt thự đồ xộ nguy nga như toà lâu đài, chiếc cổng mở to, một chàng trai bước xuống xe vẻ đầy quy quyền, bước vào cánh cửa gỗ to thì hai hàng người vệ sĩ cúi đầu chào đầy cung kính - Mừng cậu chủ trở về- Tất cả đồng thanh. Không đáp lại chàng trai tiến thẳng lại chiếc ghế sopha nơi có một người đàn ông đang ngồi đọc báo đầy quy quyền toát lên vẻ lạnh lẽo của sự chết choc, thấy chàng trai đi lại ông bõ tờ báo xuống ngước đầu lên nhìn, anh lên tiếng đầy sự kiên dè - Ba con về rồi - Con về dự sinh nhật thằng Minh à?- Ông hỏi với giọng khàn khan - Vâng- Anh đáp ngắn gọn - Sao? Con học tập bên đó 3 năm thế nào rồi con nên sau này con chính là người thừa kế chiếc ghế lão đại , lúc đó ta hi vọng con sẽ đủ sức gánh vác- Giọng nói đầy quyền lực của ông trùm mafia vang lên - Mọi thứ vẫn tốt con sẽ cố gắng không để ba thất vọng - Vậy thì tốt ta chỉ có duy nhất con mọi chuyện đều đặt lên con hết nhớ đừng làm cha thất vọng, lần này ta sẽ để con ở lại đầy làm việc một thời gian để quen dần, con đi củng lâu nên công việc có phần thay đổi, lần này ba sẽ cho người chỉ dạy và giúp đỡ con. Ta nghĩ con nên quen dần với việc quản lí bọn đàn em để tránh việc sau này con lên nắm quyền bọn chúng sẽ tạo phản thì mệt- Giọng nói ông có phần lo lo cho cậu quý tử của mình - Cha định giám sát con sao? Con không quen có ai quản lí con- Giọng Hoàng vang lên có vẻ không phục - Con nên bình tĩnh lần này người giúp đỡ con sẽ là một cô gái xinh đẹp, cô ta là trợ thủ đắc lực tuy mới tham gia được 3 năm nhưng ta rất thích cách làm việc của cô gái đó và ta tin rằng con củng thích. - Con gái? Cha điên sao mà kiếm một đứa con gái quản lí con- Giọng Hoàng đầy bực tức - Con cứ tiếp xúc đi rồi sẽ biết cô ta là hoa hồng đầy gai đó- Ông nói rồi cười lớn - Được, lần đầu tiên con nghe cha khen một đứa con gái như vậy, con sẽ thử. – Nói rồi Hoàng đi thẳng lên phòng Mặt trời dần lặng về đằng Tây, nhường lại bầu trời cho bóng đêm, Yến Linh từ từ mở mắt ra đưa tay lên thành giường lấy chiếc điện thoại bật lên thì thấy bây giờ đã hơn 6h tối, cô ngồi dậy bước ra khỏi giường tắm thay đồ chuẩn bị cho buổi party tối nay. Bước đến tủ đồ cô chọn cho mình một chiếc đầm đen ống dài đến gần đầu gối, trên chiếc váy được đính những viên đá lấp lánh bên trên trong rất quyến rủ, cô tự tay trang điểm cho mình, gương mặt cô đã sắc giờ còn sắc hơn, đôi mắt được cô đánh đậm, gương mặt trắng hồng đôi môi được cô tỉ mỉ phủ một lớp son đỏ khí đậm lên, mái tóc cô uốn hơn xoăn phần đuôi rồi cột cao lên theo kiểu đuôi ngựa, cộng them đôi khoen tay to tròn và sơi dây cuyền đá sapia lấp lánh càng tôn thêm nét quý phái cho cô gái tuổi 18 này. Bước đến phía bàn lấy chiếc điện thoại cô ấn số gọi cho một số được lưu là Ngọc. - Alo, em nghe- Tiếng cô gái ở đầu dây bên kia vang lên - Khỏi đến đón cho địa chỉ tôi tự đến- Giọng Yến Linh lạnh hơn cả mùa đông vang lên - Dạ là đường xyz- Ngọc nhanh chóng đọc địa chỉ buổi party - Ok- Yến Linh hờ hũng đáp rồi cầm theo chiếc bóp và điện thoại nhanh chóng bước ra khỏi nhà bây giờ chỉ mới 7h30 nên cô gọi taxi đi ăn trước, vài phút sau một chiếc taxi ngừng trước cửa nhà cô, bước lên xe ngồi, bác tài xế quay lại hỏi cô - Cô muốn đi đâu - Siêu thị ở trung tâm thành phố- Cô đáp với tong giọng lạnh nhất. Sauk hi ăn uống xong cô gọi taxi đến địa chỉ buổi party, bây giờ là 9h vậy là cô đã trễn nửa tiếng nhưng cô củng kệ dù gì đến là được rồi nếu không có lệnh người mà cô gọi là ông chủ bảo đến thì cô củng chả muốn đến. Tại căn biệt thự nơi đang tổ chức buổi party, sau khi tiếp khách xong, Quốc Minh nhìn thấy đám chiến hữu của mình thì tiến lại bàn của bọn nó. - Hey, bây đến hơi muộn nha- Giọng Minh có chút trách móc - Có thằng còn đến trễ hơn bọn tao- Nam vừa cười vừa nói - Phải rồi thằng Hoàng chưa đến à, sáng nay nó nói tao bay về rồi mà chắc đang bay nhảy với em nào đến trễ sính nhật tao rồi- Minh thở dài nói - Haha nó tới tao mách mày nói nó vậy nè- Phong lên tiếng - Tao thách mà ghệ đâu sau hôm nay có mình thằng Hùng là dắt tới vậy- Vừa nói Minh vừa liếc mắt về phía đôi tình nhân Hùng và Vy. - Tới đây ngắm mấy em chân dài đậu có ngu mà dẫn ai theo haha- Nam nói rồi cười to - Ế Minh mà sao mày không mướn em nào đánh mà để bàn DJ trống không vậy hay đợi tao lên đánh haha- Hải nói với giọng chêu chọc - Mày lên đánh chắc khách tao chạy hết- Minh chêu lại- Mà có mời một em bọn bây gặp là khoái liền - Ai- Tất cả đồng thanh với vẻ mặt ham hố - DJ Linh Min chứ ai nữa tao khó lắm mới mời được á mà sao giờ này em ấy chưa đến nữa - À ủa tao thấy mấy tháng nay cô ta vắng bóng mà sao mày mời được- Nam nói với giọng khó hiểu - Vậy mới hay chắc sắp tới rồi- Minh nói dứt lời thì tất cả không gian như lắng động, một cô gái mặc chiếc đầm đen bước vào làm đống băng cả không khí nơi đây. - E…m e…m nào tươi quá vậy bây- Nam nói to nhấn mạnh từ “tươi” mắt long lanh lên toàn trái tim. Cô gái bước đi không có gì e ngại, tiến thẳng lại bàn Minh, đảo mắt quanh những anh chàng đang ngồi trong bàn xem ai là người trong hình mà Ngọc đã đưa là chủ nhân bữa party hôm nay mời cô đến, nhận ra người cần tìm cô quét mắt về phía Minh cất giọng lạnh - Anh là Quốc Minh. Đơ mất vài giây Minh mới lên tiếng đáp - Đúng rồi cô chính là Yến Linh- Minh cười cười nói, Linh không trả lời chị gật đầu. - Trông cô rất quyến rủ, tôi có thể mời cô một ly, được chứ- Minh giở giọng tán tỉnh - Không, tui đến đây để đánh DJ, tui không có nhiều thời gian- Lnh cất tiếng giọng không cảm xúc, Minh hơi ngượng vì bị từ chối rồi chỉ tay về phía bàn DJ cất giọng - Cô lên đó biểu diễn đi buổi tiệc bắt đầu rồi đó. Dứt lời thì đã thấy Yến Linh bước đi không thèm nói thêm câu này, trong mắt cô những tên công tử này chỉ toàn là lũ nhà giàu não tôm, nên không đáng để cô phải nói nhiều. Linh vừa bước đi thì Nam đã cất tiếng lên, phải nói trong nhóm chơi Nam là người miệng mồm hoạt động nhiều nhất - Haha em ấy kiêu thật đó chắc phải thằng Hoàng mới trị được- Dứt lời thì Nam thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, quay qua thấy Hoàng anh giựt mình, miệng mồm lấp bấp - Mà…y xuất hiện như oan hồn vậy - Không vậy sao biết mày nói xấu tao được- Hoàng nói với ngữ giọng đe doạ - Hihi có đâu anh bạn trẻ- Nam giở giọng nịnh hót - Mày đến muộn sinh nhật tao gần 1 tiếng rồi đó- Lần này Minh lên tiếng với giọng quở trách - Giờ tao tới rồi nè. Tối nay tao bay với mày hết mình, quà mày nè- Nói xong Hoàng đưa một chiếc hộp khá to về phía Minh - Cái gì to vậy- Minh tò mò, Hoàng không trả lời chỉ liếc Minh rồi cầm ly rượu lên uống - Quà thằng Hoàng sao to bằng quà cô gái lúc nảy- Hải lên tiếng chêu choc Minh - Haha em vậy- Hoàng bỏ ly rượu xuống nói rồi cười - Bực mình muốn chết chứ to gì, mà Hoàng nè tao với mày cá cược không- Minh nói với giọng hơi gian gian - Cá gì- Hoàng khó hiểu - Mày mà mời được con nhỏ đánh DJ trên đó xuống đây ngồi chung bàn tụi mình thì mày thắng, còn ngược lại thì mày thua- Minh nói đều đều - Thắng thì tao được gì?- Hoàng nói - Mày muốn gì củng được còn nếu mày thua thì mày phải dắt tụi tao đi một chầu hoành tráng. - Ok được thôi- Hoàng nói với giọng đầy tự tin, nói xong anh quay qua dở chiếc nhẫn kim cương trên tay Vy rồi nói - Anh mượn- Nói xong Hoàng đi về phía chiếc bàn DJ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ Yến Linh đang đánh DJ, bõ chiếc nhẫn vào ly bia rồi cầm lên uống hết, gương mặt Yến tối xầm, chân mày nhíu lại tỏ rõ sự không vui nhưng củng ráng coi tên này làm trò mèo gì, vẻ đẹp trai cộng với thái độ hào hoa của Hoàng có thể hớp hồn các cô gái nhưng với Linh hơi khó từ lâu cô đã miễn dịch với trai đẹp, Hoàng đứng dậy khẽ kéo tay Yến Linh cho khuôn mặt dần lại mình rồi ghé sát tai cô cất lên giọng nói đầy mê lực - Tôi muốn mời em xuống uống với tui một ly- Dứt câu nói Hoàng hun vào má Linh một cái khiến cô giật mình, Hoàng tự đắc cho rằng mình đã thắng khẽ cất bước đi. Nhanh chóng lấy lại bình tỉnh Yến Linh củng đi theo Hoàng, đặt nhẹ tay mình lên vai anh, anh quay lại nhìn cô liền bị cô tát một cái rõ đau vào mặt, anh hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa ai dám làm vậy với anh, cô cất lên tiếng nói lạnh lùng nhất có thề - Vô sĩ- Nói xong Yến Linh đi thẳng ra cửa để lại biết bao ánh mắt ngạc nhiên vì hành động của cô. Hoàng vừa bước xuống bàn thì Minh liền lên tiến - Haha thấy sao Hoa hồng có gai đó - Củng thú vị- Hoàng nói rồi nở nụ cười ma mị - Thui tập trung quẩy thui bây- Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám.
|
Chương 2: Đua xe Sau khi rời khỏi buổi party tâm trạng cô khá bực tức không biết nay này gì mà gặp phải tên vô sĩ, nếu đó không phải buổi party mà ông chủ cô bảo đến cô đã lật tung lên rồi. Nhìn đồng hồ chỉ hơn 10h nên cô bắt xe đến bar chơi. Đến nơi cô trả tiến cho taxi xong cô đi thẳng vào trong, nói đây là quán bar không củng không đúng mà phải gọi đây là trung tâm ăn chơi của những thiếu gia tiểu thơ lắm tiền nhiều của thì đúng hơn, đặc biệt đây tập trung khá nhiều thành phần trong mafia, cả toà nhà được chia làm ba phần: tầng 1 là nhà hàng, tầng 2 là karaoke, tầng 3 củng là nơi tụ tập đông đống nhất chính là quán bar, cô đi thẳng lên quán bar. Vì cả trung tâm này đều do cô quản lí nên ai gặp cô củng cúi đầu chào, cô cất giọng lạnh lẽo hỏi một nhân viên - Ngọc đâu?
- Dạ chị Ngọc đang trong phong vip 1 hình như là đang nói chuyện với chị Thanh Thanh đó chị- Nhân viên lễ phép trả lời. Nghe xong Yến Linh bước thẳng chân xuống dãy phòng vip vừa đến nơi đã nghe tiếng cãi vã, vì cửa phòng không đóng chỉ khép hờ nhìn qua khe hở, Yến Linh khẽ nhíu mày khi nghe tiếng Thanh Thanh chí chéo - Chỗ này là do tui quyết định, lệnh tui chính là lệnh ông chủ cô nghe rõ chưa- Thanh Thanh hét to - Cô nên cẩn thận lời nói, ở đây là do chị Linh quản, giờ chị ấy về rồi đương nhiên phải do chị ấy quyết định- Ngọc cãi lại - Yến Linh hả cô ta là ai? Con chó của ông chủ thôi, bây giờ cô ta đã bị ông chủ đày ra Hà Nội rồi chỗ này giờ do tui quyết định hiểu chưa nếu cô không muốn chết thì nên nghe lời tui- Giọng Thanh Thanh khinh khỉnh vì tin Yến Linh về Sài Gòn sáng nay chỉ có Ngọc và ông chủ biết nên cô ta rất mạnh miệng nói. Nghe xong mặt Yến Linh tối xầm đẩy cửa bước vào cô bước lại thẳng chỗ Thanh Thanh cất giọng lạnh tanh - Cô nói ai là chó hả - Linh cô- Chưa nói dứt câu Thanh Thanh hứng trọn cái tát trời giáng của Linh khéo môi rơm rớm máu - Cô dám đánh tui- Thanh Thanh chưa biết sợ là gì nói tiếp - Tui còn có thể giết cô, lâu ngày không dạy cô quên cách cư xử rồi sao, gọi tui là chị- Yến Linh lạnh nói với giọng lạnh tanh giơ tay tát thêm một phát vào má bên kia của Thanh, mặt nhỏ đỏ rần in ro dấu tay- Mạnh miệng chửi tui lắm mà, cô ngon rồi- Yến Linh tiếp lời - Cô có tin tôi mách ông chủ không, cô không biết tui là người than cận của ông chủ sao- Nhỏ Thanh ỏng ẹo - Gê vậy sao được tui sẽ xem cô bảnh tới đâu- Nói xong Yến Linh móc điện thoại ra gọi số mà lưu là ông chủ - Alo, cô gọi tui có gì không- Tiếng người đàn ông đó vang lên - Thanh Thanh cô ta chửi tui, cô ta còn nói là người than cận của ông chủ nên tui không được phép đụng đúng không ạ? Yến Linh hỏi - Cô ta là thuộc hạ của cô mà chẳng qua lúc cô đi tui nhờ cô ta đến tiếp quản thui cô ta sai cô cứ xử lí, không có gì nữa tiếp cúp máy - Vâng ông chủ- Cất điện thoại vào Yến Linh quay qua Ngọc, hiểu ý cô liền lại cầm chắc hai tay Thanh Thanh lúc này mặt nhỏ không còn miếng máu, Yến Linh tiến lại đưa tay lên nựng má nhỏ Thanh rồi nói với giọng mỉa mai - Mặt cô đẹp đó nhưng có vài đường chắc cô xinh hơn - Chị Linh chị đừng đùa vậy chứ- Nhỏ Thanh nói sắp khóc - Đùa cô nghĩ tui đùa?- Linh hỏi dồn - Chị tha cho em em xin lỗi tại em tức quá nên mới nói vậy thôi- Thanh Thanh giở giọng cầu xin - Ai làm gì cô mà tức- Yến Linh nói rồi bóp chặt miệng Thanh Thanh trợn to mắt lên hù doạ, bõ tay ra thì mặt nhỏ Thanh đã in rõ dấu tay - Chị tha em lần này em không dám nữa- Nhỏ Thanh rấm rứt nói - Mới vậy đã khóc rồi sao? Hết vui rồi tha cho cô đó nhưng lần sau nhớ cẩn thận miệng mồm xíu- Yến Linh nói với giọng khinh khỉnh rồi liếc mắt qua Ngọc cô hiểu liền bõ hai tay Thanh Thanh ra - Em cám ơn chị từ giờ em không dám nữa- Nhỏ Thanh giở giọng nịnh bợ - Cút ra ngoài đi- Linh nói lạnh, nhỏ Thanh ra khỏi phòng thì Ngọc lên tiếng hỏi - Sao chị tha cho cô ta dễ dàng vậy? - Còn giá trị lợi dụng- Yến Linh trả lời gọn, lúc này nghe chuông điện thoại cô đọc xong thì đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó, trước khi đi cô quay qua nói với Ngọc - Chìa khoá xe - Dạ- Nói rồi Ngọc đưa chìa khoá cho Linh, cô ra gara lấy xe rồi lái ra phía ngoại ô thành phố, điểm dừng của cô là một căn nhà biệt thự màu đen, xe cô vừa ngừng lại thì chiếc cổng mở ra cô lái xe thẳng vào trong. Căn biệt thự rất to nhưng lại u ám dù có cả cục vệ sĩ đứng canh. Bước qua đám vệ sĩ cô bước thẳng lên tầng 2 rồi mở cửa một căn phòng ở cuối dãy hành lang bước vào. Căn phòng tối thui chỉ có chút ánh sáng nhe nhóp, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế quay mặt vào tường, nghe tiếng chân cô bước vào thì xoay mặt ra, hai tay đan lên bàn cất giọng đầy ông quyền của một ông trùm mafia hét tiếng - Cô tới rồi sao? - Dạ ông chủ- Linh đáp - Công việc lần này ngoài đó ổn chứ?- Ông hỏi - Dạ ổn cả rồi đã tìm ra tên nội gián và tôi đã khử luôn rồi - Tốt! Đúng là cô chưa bao giờ làm tui thất vọng, Pi-Tơ ông ta đã rất hài lòng cho chuyến hàng lần này qua mặt trót lọt lũ cớm, ông ta nói rất vui sẽ hợp tác với ta dài dài và gửi lời khen đến cô- Giọng ông có chút khen ngợi - Tất cả củng là nhờ tên cảnh sát não heo đó nên mới thuận lợi vậy- Linh nói với giọng đắc ý - Cô xử Thanh Thanh rồi à - Chưa tôi nghĩ cô ta còn giá trị lợi dụng nên đã giữ lại - Ừm, Tôi có nhiệm vụ mới cho cô đây - Nhiệm vụ gì thưa ông chủ - Giúp tôi hỗ trợ và theo dõi thằng con trai tôi, nó mới từ Mỹ về nên khá lạ với công việc trong tổ chức, tôi muốn cô giúp nó và phò trợ nó như cô đang phò trợ tôi- Ông nói ánh mắt khẽ nhìn nét mặt Linh - Ông chủ tin tưởng tôi đến mức giao con mình cho tôi sao?- Cô hỏi như đang ám chỉ đều gì đó - Thằng con này của tôi rất thong minh, sành sỏi tron giới ăn chơi nhưng nó lại thiếu một thứ để đứng vững trong thế giới này - Thứ gì?- Cô tò mò - Đó là sự độc ác và thủ đoạn nếu thiếu hai thứ đó nó khó ngồi ở vị trí này lâu mà cô lại thừa hai thứ đó, tôi muốn cô giúp tôi phải dạy nó cách hi sinh tất cả để đạt được mục đích như cô - Tôi thế này đều do ông chủ dạy mà- Cô cười nhẹ nói - Lần đua tranh giải bá chủ này tôi muốn nó tham gia và nhất định phải giành được chức bá chủ đường đua- Ông nói chắc chắn - Năm nay tôi nghe nói có một tổ chức tham gia là Lãnh Phong, tổ chức này mới lên nhưng lại mạnh và người đứng đầu luôn được bí mật. - Tới lúc củng biết thôi, bắt đầu từ mai cô nên ra sức tập luyện bên đua xe đi phần buôn hàng tôi sẽ nhờ Lâm giúp cô - Chẳng phải trước giờ Lâm luôn đảm nhiệm việc đua xe sao?- Cô thắc mắc - Lần này sẽ do cô. Mai con trai tôi sẽ đến cứ như vậy mà làm,giờ cô lui đi - Vâng thưa ông chủ- Linh đáp xong củng bước ra ngoài Mặt trời đã lên quá trưa, ánh nắng gay gắt chiếu lên vạn vật, do hôm qua say quá nên quá trưa rồi mà Minh Hoàng vẫn chưa tỉnh giấc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh lờ mờ mở mắt lên tiếng khá bực tức vì kẻ dám phá lĩnh giấc ngủ của mình - Ai vậy - Dạ thưa cậu chủ ông chủ kêu tôi lên gọi cậu chủ xuống cho ông chủ bàn việc- Tiếng bà giúp việc nói lễ phép - Được rồi dì xuống đi tôi xuống liền - Dạ. Hoàng đứng dậy đầu còn hơi choáng váng do còn ít rượu còn hoành hành trong cơ thể, hôm qua do tức vì bị Linh làm bĩ mặt trước đám đông nên anh uống hơi nhiều. Vscn xong anh xuống phòng khách ngồi xuống chiếc ghế đối diện cha mình lên tiếng - Cha gọi con có gì không?- Giọng còn bực tức vì bị phá giấc ngủ, nghe cậu con lên tiếng ông Hoàng Quân củng bõ tờ báo xuống đưa mắt nhìn cậu con cưng - Con nên bớt ăn chơi và lo cho việc trong Nghĩa Phong hơn đi(là tên của tổ chức ạ), tối nay 11h con đến đường ven Sài Gòn mà tập luyện đua xe đi lần này con sẽ là người đại diện tham gia đó - Con sao? Không phải mấy năm nay đều do Lâm đua và giành chiếc ghế bá chủ sao?- Hoàng ngạc nhiên - Lần này thì khác con nên nhớ sao này con là người kế thừa chiếc ghế lão đại, tối nay cô gái mà cha nhắc đến sẽ giúp đỡ con trong công việc củng ở đó, con nên làm quen với cô ta đi, sẽ giúp con được nhiều đó- Ông nói, nhắc đến con gái anh lại nhớ đến cô gái ngạo mạng dám tát mình hôm qua, được vài giây thì anh gạt phăng suy nghĩ, nhớ tới cô ta làm gì để gặp lại lần sau cô đừng mong yên thân- dòng suy nghĩ cùa anh - Tuỳ cha nhưng con không muốn ngồi chiếc ghế đó bao giờ- Anh đáp giọng khó chịu - Con là con trai độc nhất của cha con không kế thừa thì ai? - Lúc trước sao cha không sinh thêm đi - Không nói nhiều cứ vậy mà làm- Nói xong ông đứng dậy đi ra ngoài 11h đêm tại con đường ven thành phố, một cô gái bận bộ đồ đen ngồi trên chiếc môtô phì phèo điếu thuốc, xung quanh là lũ đàn em đang thử xe, một chàng trai bước lại lên tiếng - Em thấy không khí ở đây thế nào- Chàng trai đó hỏi, vừa nghe tiếng Yến Linh đã biết đó chính là Lâm một trong 3 trợ thủ đắc lục của ông trùm Hoàng Quân hét tiếng cô bõ điếu thuốc khỏi miệng khẽ đáp - Thoáng - Em luôn kiệm lời với anh, thôi anh ra kia xem bọn đàn em- Nói rồi Lâm bước đi Cùng lúc đó một chiếc Ferrari mui trần màu đen bóng nhoáng đậu trước mặt cô, từ trên xe một chàng trai đẹp tựa tài tử phim hàn bước xuống, anh bận một chiếc áo sơ mi đen không đóng 2 nút trên và một chiếc quần jean xanh nhưng trong rất đẹp. Bước đến gần chỗ Linh đang ngồi thì đột nhiên cô quay mặt nhìn anh - Là cô sao- Anh hỏi nhưng đáp lại là sự im lặng cô vẫn tiếp tục hút thuốc không thèm trả lời - Cô bị câm sao?- Nói rồi anh khẽ lây lây tay cô - Bõ ra- Cô nói giọng lạnh như băng - Ồh hoá ra cô biết nói à- Anh châm chọc - Anh nói gì tôi không hiểu, à thì ra là chưa tiến hoá hết nên nói tiếng thú nên tôi không hiểu, nếu hiểu tiếng người thì anh nên về học lại cách nói chuyện của người đi- Cô chọc lại - Cô- Anh cứng họng, đúng lúc đó Lâm đi lại nhận ra đó là cậuc hủ của mình anh lên tiếng chào - Cậu chủ Yến Linh ngạc nhiên, như hiểu ra mọi chuyện Hoàng lên tiếng - À thì ra cô chính là cô gái ba tôi nhắc đến - Thì sao- Cô hỏi xoáy lại - Không sao hết nhưng từ nay cô phải theo giúp đỡ và nghe lệnh của tôi- Anh nói tự đắc - Hình như ông chủ không nói với tui vế sau- Cô cãi lại - Thôi được rồi mà này con gái hút thuốc không tốt đâu- Anh giở giọng quan tâm - Dở hơi - Tôi là cậu chủ cô đấy nói chuyện lễ phép vào - Nực cười - Vậy tôi với cô đua đi xem ai thắng, nếu tôi thắng cô phải làm cho tôi một chuyện và ngược lại- Hoàng nói với vẻ mặt thách thức - Không rảnh- Linh đáp lạnh - Không dám sao- Hoàng dỡ chiêu khích tướng - Ok thôi tui củng muốn xử xem cậu chủ giỏi đến đâu- Cô nói nhấn mạnh hai từ cậu chủ tỏ ý xem thường - Lâm à giúp tôi làm trọng tài nhé- Hoàng nói - Ok thôi- Lâm đáp gọn. Linh và Hoàng tiến về chỗ hai chiếc moôtô đậu sẵn rồi phi lên thử tài, sau một hồi bất phân thắng bại, tại một đoạn cua ngoằn ngèo khó chạy, Hoàng đã nắm được thế thượng phong và về đích trước - Tôi thắng rồi- Hoàng gỡ nón nói với giọng hí hửng,tuy lâu rồi anh không đua nhưng tài năng anh chưa giảm sút tí nào - Muốn tối làm việc gì?- Linh hỏi - Giờ tạm thời chưa nghĩ ra, thôi giờ tôi về bữa khác nghĩ ra tôi sẽ tìm cô- Nói rồi anh cất bước đi
|
Chương 3: Đỡ đạn Hơn 1h sáng Mưa vẫn rơi, tiếng mưa rơi thay cho tiếng khóc của ai đó, tiếng mưa nặng nề như tiếng ai oán Ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhắm những hạt mưa, tiếng nhạc vẫn phát ra đều đều hoà vào tiếng mưa tạo nên một không gian u buồn như cõi lòng ai đó. Đã gần sáng nhưng sao Yến Linh không thể nào chợp mắt được, cô sờ tay lên má thấy một giọt nước mắt đang rơi xuống, đắng, chát chứa đầy đau thương, lại là một ngày mưa hình ảnh 3 năm trước lại quay về dằn xéo tim cô. Cái ngày đau thương nhất đời cô lại hiên lên, cái ngày mà cả thế giới này quay lưng với cô. Từ ngày cô đi từ cõi chết trở về cô bắt đầu gia nhập vào mafia trở thành con quỷ máu lạnh, cô sẽ không bao giờ tin tưởng và cho bất cứ ai có cơ hội tổn thương mình. Cô không muốn tiếp tục nhớ về ngày tháng đau thương đó nửa, cô đi lại bàn lấy lọ thuốc ngủ uống cho dễ ngủ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Minh Hoàng, bà Minh Minh nên anh đã thước sớm để đi viếng mộ mẹ mình. Anh đang lái xe trên con đường thì thấy một cô gái đi bộ nhìn dáng khá quen, anh lái xe sát lại nhận ra là Yến Linh nên lên tiếng chêu chọc - Hi đi đâu vậy người đẹp. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, anh ngừng xe lại bước xuống kéo cô ngồi lên xe mình, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã lái xe chạy cô bực bội lên tiếng - Điên à kéo tui lên đây làm gì. - Cô là trợ lí của tui dĩ nhiên là đi công chuyện rồi, im lặng đi Chiếc xe chạy với vận tốc bàn thờ ra khỏi thành phồ, chẳng mấy chốc biển đã hiện lên trước mắt, Minh Hoàng cho xe rẽ vào một con đường xung quanh cây cỏ bao la trong rất ngây thơ, ngừng xe lại Hoàng xuống xe đi vào trong, Linh củng xuống đi theo. Trước mắt họ một ngôi mộ rất khang trang hiện lên nhưng có điều rất lạ, ở đây rất rộng nhưng lạ cả khu đất này chỉ có độc nhất ngôi mộ này. - Còn sớm vậy mà có người đến đây trước cả anh sao?- Yến Linh lên tiếng hỏi khi thấy có một bó hoa hồng bạch và trái cây với nhang mới tàn trên ngôi mộ. - Là ba tôi- Hoàng trả lời - Ông chủ sao? – Linh ngạc nhiên - Ừm 17 năm nay cứ đến ngày giỗ mẹ tui ba tui sẽ tới từ rất sớm- Anh trả lời giọng buồn Anh đưa tay lên sờ di ảnh mẹ mình mặt rõ nét u sầu, 17 năm anh phải xa mẹ không được đón nhận tình thương từ bà, nhìn thấy tình cảm của Hoàng dành cho mẹ bất giác tim Yến Linh đập trật một nhịp, củng ba năm rồi cô chưa gặp lại mẹ mình. Từ ngày cô được Hoàng Quân cứu về cô đã theo ông làm những chuyện phi nghĩa cô muốn quên đi quá khứ nên không về lại cả gia đình mình cô chỉ gửi tiền về cho nhà mình thôi. Sauk hi thắp hương cho mẹ Hoàng xong, Hoàng cùng Yến Linh ra bãi cỏ phía sau nói chuyện, cả hai không ai nói gì chỉ ngồi đó làm không gian trở nên tĩnh mịch, bất giác Hoàng lên tiếng phá bầu không khí im lặng trước - Cô theo ba tôi bao lâu rồi- Anh hỏi - 3 năm- Cô đáp gọn - Tại sao lại theo ba tôi- Anh hỏi tiếp, đưa ánh mắt nhìn vào mắt cô, đôi mắt chứa một nỗi buồn khó nói. - Tiền và trả ơn- Cô đáp lông mày nhíu lại, đôi mắt lại còn sầu hơn - Có vẻ ba tôi tin tưởng cô lắm - Cái đó anh nên hỏi ba anh- Cô khéo léo trả lời - Ba tôi có ơn gì với cô?- Hoàng hỏi, anh luôn thắc mắc một cô gái như Linh lại được ba mình trọng dụng đến vậy - Cứu mạng- Cô không ngần ngại trả lời - Cô có vẻ bất cần nhĩ, cô có thể coi tôi là bạn- Anh hỏi lòng hi vọng cô đồng ý, không biết sao ngồi bên người con gái này anh thấy cảm xúc mình hỗn độn quá, cô không giống những cô gái anh từng cặp kè. - Tôi chỉ là trợ thủ của anh thôi, cậu chủ à - Nhưng tôi muốn làm bạn - Tuỳ anh- Cô đáp gọn - Nếu đã coi tôi là bạn, tôi hỏi cô một chuyện được chứ. Cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu - Tại sao cô lại gặp và làm việc cho ba tôi- Anh hỏi anh thấy đằng sau mối quan hệ đó có gì đó bất ổn. Sau một hồi im lặng cô củng trả lời nhưng giọng chứa đầy u buồn - 3 năm trước tôi tự tử lao vào xe ba anh, lúc đó mặt tôi bị dập nửa bên phải phẫu thuật ba anh đã giúp tôi phẫu thuật nên tôi theo ông ấy tham gia vào tổ chức luôn- Cô thành thật trả lời Hoàng chỉ gật đầu mà không nói thêm gì vì thấy vẻ mặt buồn buồn của Linh khi nhắc lại chuyện trước đi, cô nói cô tự tử chắc phải gặp chuyện gì đó rất đau lòng, nên anh không hỏi them gì. Đúng lúc đó điện thoại Linh vang lên là tiếng tin nhắn, là tin nhắn của ông Hoàng Quân” Tối nay giao hàng cô đi cùng thằng Hoàng” Đọc xong tin nhắn cô quay qua nói với Hoàng - Tối nay tôi với anh đi giao hàng giờ về thôi. Nói rồi hai người bước ra xe về chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay, vì đi chung nên anh đến rước cô. Hai người cùng bọn đàn em đến bến sông nhận hàng. - Thuyền chưa cập bến sao? Linh hỏi một tên đàn em - Dạ,5 phút nữa thuyền sẽ mới cập bến- Tên đàn em lễ phép trả lời Thuyền vừa cập bến từ trên thuyền một top người bước xuống, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. - Hàng đâu?- Hoàng hỏi - Trên thuyền- Người đàn ông đó trả lời - Tôi muốn kiểm hàng trước- Linh nói - Mời cô. Nói rồi Linh cùng 2 tên đàn em bước lên thuyền, một tên đàn em xé một thùng, phía trên là giấy để đánh lừa cảnh sát, sau khi đã kiểm đủ hàng thì Linh bước lên. - Ok- Linh nói với Hoàng - Giao tiền cho họ- Anh hất hầm về một tên đàn em, ba vali tiền được đưa ra giao cho bên kia. Cho bọn đàn em chuyển hàng lên xe, bỗng Yến Linh thấy có gì đó lạ như có người đang rình rập. Và một viên dạn được bắn ra hướng đạn bay thẳng về phía Minh Hoàng, Linh nhìn thấy la lên nhưng không kịp nữa rồi, cô chỉ còn cách xô Hoàng ra và phát đạn bắn vào vai trái của cô. Máu bắn ra, Hoàng đỡ cô rồi nhanh chóng cầm súng trên tay mình bắn về phía tên áo đen đang chạy, đoàng phát súng chuẩn vô cùng, đã cầm vào người tên đó. - Kéo tên đó lại đây và gọi cấp cứu- Anh bình tĩnh nói - Không cần, đưa tôi đến biệt thự chính đi ở đó có bác sĩ sẽ băng cho tôi không cần đến viện - Linh nói - Được, để tôi đưa cô ra xe.- Hoàng nói đúng lúc đó tên đàn em lại báo - Tên đó chết rồi cậu chủ. - Chết rồi nhưng phát- Hoàng chưa nói hết câu thì Linh đã nhảy vào - Hắn ta là sát thủ chắc tự tử rồi.- Linh khó nhọc nói. Xong Hoàng dìu Linh lên xe chở cô về biệt thự chình băng bó. Trên xe Hoàng hỏi Linh - Sao cô lại đỡ phát đạn đó cho tôi - Tôi là trợ thủ dù bán mạng củng phải bảo vệ anh- linh nói. Dứt lời cô đã ngất đi vì máu chảy quá nhiều, Hoàng hoảng hốt kêu - Linh Linh cô sau rồi. Chiếc xe đã chạy đến biệt thự chính, bế cô vào trong anh gọi - Lâm Lâm cậu đâu rồi. Lâm từ trên lầu chạy xuống - Gì vậy- Anh hỏi, thấy Yến Linh anh củng hốt hoảng hỏi- Cô ấy sao vậy? - Bị bắn băng bó cho cô ấy đi. Nói rồi Hoàng ẫm cô lên lầu, sau khi Lâm băng bó cho cô xong thì để cô nằm xuống giường nghĩ nơi.
|
Chương 4: Làm người yêu!!! Ngồi trên ghế shopa nhấp nhấp li rượu, cũng lâu rồi hai người mới ngồi nói chuyện với nhau, lúc nhỏ họ rất thân với nhau, từ nhỏ Lâm đã được gia đình Hoàng nhận nuôi, hai người coi nhau như anh em tình cảm rất tốt. Nhưng càng lớn tình cảm của họ càng giảm đi, chỉ còn lại quan hệ cậu chủ và thuộc hạ, từ ngày Hoàng đi sang Mỹ về hôm nay là ngày đầu tiên hai người mới ngồi chung. Bõ ly rượi xuống cất giọng trầm lên - Hôm nay anh không đi thăm mộ mẹ tui sao?- Hoàng hỏi có chút gì buồn buồn. Nhắc đến mẹ Hoàng, Lâm củng có gì đó mủi lòng, từ nhỏ anh đã coi bà như mẹ ruột, bà đối xử rất tốt với anh, từ lúc bà mất anh trầm hẳn đi và luôn trả ơn gia đình Hoàng bằng cách giúp đỡ ông Hoàng Quân trong làm ăn, sẵn sàng bán cả mạng mình cho ông. - Có tui củng mới về lúc nảy, mà Linh cô ấy bị làm sao vậy?- Lâm hỏi như muốn lảng tránh vấn đề về bà Minh Minh. - Lúc nảy khi giao hàng có sát thủ muốn giết tôi, cô ấy đỡ đạn giúp- Hoàng đáp - Giết cậu sao? Biết là người của ai không- Lâm hỏi giọng lo lắng - Không tên đó tự sát chết rồi- Hoàng đáp gọn. Lâm im lặng nghĩ gì đó trong đầu. - Yến Linh cô ấy nợ ân tình gì của ba tôi vậy?- Hoàng hỏi, anh không biết sao lại hỏi vậy, anh cảm thấy từ ngày quen Yến Linh anh có gì đó thay đổi, trước đây anh chưa bao giờ quan tâm đến bọn con gái, anh luôn nghĩ ngoài mẹ anh ra thì bọn con gái không ai tốt, họ chỉ đến bên anh vì quyền lực, tiền và vẻ ngoài của anh, đối với anh bọn chúng chỉ là trò giải trí chơi chán rồi vứt nên củng không biết có bao nhiêu cô gái vì anh mà đau khổ. - Cậu muốn biết thì nên hỏi Linh- Lâm không muốn nói, vì Linh luôn muốn giữ kín bí mật này, chỉ có 3 người là Lâm, ông Quân và cô biết nên Lâm củng không dám nói. - Tôi hỏi rồi nhưng cô ấy chỉ nói ba tôi cứu mạng thôi, tôi muốn biết rõ anh- Hoàng thở dài nói trong giọng nói có chút xin xỏ trước giờ anh chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó, anh lúc nào củng cao ngạo nhưng hôm nay vì một đứa con gái mà nói vậy làm Lâm hơi bất ngờ. - Được thôi, tôi kể, thật ra là 3 năm trước tôi với ông chủ đang đi công việc thì bất ngờ một cô gái lao r axe muốn tự tử, tôi xuống xem thì thấy người cô ấy toàn máu nên đã đêm đến viện, không biết vì lí do gì ông chủ đã giúp cô gái này phẫu thuật lại mặt do bị va chạm nên nữa bên đã bị thương khá nặng. Sau khi cô gái đó tỉnh dậy ông chủ đến nói gì đó thì đem cô gái đó về tổ chức, tôi hỏi ông chủ chỉ nói người muốn chết chắc thẳng lòng đã tổn thương nên đào tạo thành kẻ giết người rất tốt, tôi chỉ biết vậy thôi.- Lâm thành thật kể tất cả những gì mình biết Hoàng nghe xong hơi nhíu mày, không hiểu sao anh rất muốn biết tất cả về cô gái này, anh khẽ gật đầu rồi đứng lên. - Thôi tôi về, cậu chăm sóc cô ta đi- Nói rồi Hoàng đút hai tay vào túi quần bước đi thẳng. Mặt trời lại lên báo hiệu ngày mới bắt đầu, dòng người lại tấp nập lao vào công việc lo cho cuộc sống. Hoàng lái xe đến biệt thự chính từ sớm để thăm Linh, bước vào phòng thấy cô đang ngủ, lúc cô ngủ trong cô hiền lành như thiên thần, nhìn cô không máu lạnh như khi thức giấc, rốt cuộc có điều gì đã làm cô gái bé nhỏ này độc ác gan dạ đến vậy, biến mình thành người không ai dám đến gần vì tiền sao? Chắc không phải Yến Linh khẽ mở mắt ra đầy mệt mỏi, bên vai trúng đạn đau ê ẩm, định ngồi dậy nhưng bị Hoàng ngăn lại - Cô chưa khoẻ đâu nằm nghĩ ngơi đi - Đây là đâu?- Cô hỏi khi thấy không phải là căn phòng yêu dấu của mình - Biệt thự chính chứ đâu hôm qua cô kêu tôi đưa đến đây mà- Anh nói mặt hơi nhăn lại - Về- Cô ngồi dậy nói - Cô chưa khoẻ đâu- Hoảng quan tâm nói. Mặc kệ lời Hoàng cô đi thẳng ra phía cửa, nhưng vai đau quá nên bước chân cô đi rất chậm, Hoàng bước lại dìu cô - Để tôi đưa cô về.- Nói rồi Hoàng dìu Yến Linh đi, đang mệt nên cô củng không quan tâm nữa dù gì có người dìu rồi đưa về củng đỡ hơn phải tự đi Vừa bước xuống phòng khách, thấy Linh được Hoàng dìu xuống Lâm đứng dậy vẻ mặt buồn buồn - Em về sao? Vết thương em chưa khỏi đâu- Lâm quan tâm - Về nhà nghĩ củng được rồi- Linh nói giọng nghe mệt lắm - Vậy em cầm thuốc về uống đi.- Nói rồi Lâm đưa cho Linh bịch thuốc cầm lấy rồi quay qua Hoàng nói - Đi. Nửa tháng trôi qua do bị thương nên suốt thời gian qua cô củng ít đến tổ chức chỉ đến xem công việc ở bar rồi về, hôm nay trời đẹp mà vết thương củng lành nên cô muốn đi dạo. Đang đi trên đường cô chợt thấy bóng dáng một cô gái tiếp thị đi ngang qua trông rất quen - Sao cô ta lại ở đây mà còn làm tiếp thị, thằng nó không nuôi sao mà lại bắt đi làm- Cô vừa nói vừa khó hiểu, rồi gương mặt buồn buồn, củng đã 3 năm rồi cô không gặp lại đứa bạn thân của mình ngày nào, nhưng nghĩ tới đây rồi cô lại thôi, lúc đó nó đã chọn bồ không chọn mình nhớ làm gì nữa, tốt với nó tin tưởng lắm vào rồi nó củng phản bội lại tình bạn đó còn chà đạp nữa chứ, nghĩ tới đây môi cô nhếch lại có chút đau lòng. Vừa đi vừa suy nghĩ cô củng không hay có chiếc xe đang theo mình. - Khoẻ rồi sao?- Hoàng hỏi. Câu hỏi của Hoàng lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ, không trả lời cô bước đi tiếp. - Đi ăn không?- Hoàng rủ đây là lần đầu tiên anh rủ con gái đi ăn nhưng cô vẫn không trả lời tiếp tục đi tiếp.Hoàng hết kiêng nhẫn đậu xe lại rồi bước xuống kéo tay cô - Bị điếc sao?-Hoàng gắt - Buông ra- Cô tức, tâm trạng cô đang rất không vui. - Xin lỗi, nhưng đi ăn với tôi đi coi như trả ơn cô lần trước- Giọng Hoàng nói như năn nĩ, không biết sao với cô anh luôn phải xuống giọng. Cô gật đầu vì không muốn đôi co nhiều, càng từ chối càng nhây thì thôi đi luôn sẵn củng đang đói. - Đội đi- Hoàng chìa ra chiếc nón bảo hiểm, vì đi môtô nên phải đội thôi. Nơi dừng chân của hai người là một nhà hàng Nhật sang trọng, vì muốn có không gian riêng nên Hoàng ngồi trong phòng riêng, Yến Linh đang lướt lướt điện thoại thì Hoàng lên tiếng - Nè lần trước cô đua xe thua tôi, cô phải làm cho tôi một việc đó cô nhớ không.- Giọng Hoàng chưa toàn mùi gian tà. - Việc gì?- Yến Linh hờ hững đáp - Làm người yêu tôi- Hoàng nói rồi cười nhẹ, nụ cười nghiêm túc nhất từ trước đến nay không có gì bỡn cợt - Ok thôi!- Hơi ngạc nhiên nhưng Linh củng đồng ý, đầu cô đã đá số tính hết rồi. - Thật sao?- Hoàng vui ra mặt Cô không đáp chỉ gật đầu. Đúng lúc đó của phòng mở, nhân viên bưng thức ăn vào, sau khi nhân viên bước ra cô quay qua Hoàng nói - Chia tay đi!- Giọng Linh dứt khoát - Cái gì? Sao chia tay- Lần đầu tiên bị con gái nói chia tay anh hơi sốc - Đơn giản thôi tôi đâu muốn quen nhưng muốn giữ lời hứa nên tôi nhận lời, nhưng anh đâu nói làm người yêu bao lâu nảy giờ củng 5 phút rồi nên chia tay- Cô nói rồi cười nhẹ, tay gắp thức ăn vào miệng. Hoàng sốc toàn tập nhưng không biết nói gì hơn, cô đúng là một cô gái không đơn giản mà,anh củng cấm đầu ăn cho đỡ quê, lần đầu tiên bị một đứa con gái đá anh củng hơi đau lòng giờ mới biết cảm giác bị đá đau ra sao? Vậy mà trước giờ anh đá không biết bao nhiêu con rồi. Tại một nơi khác củng tại thành phố Một căn nhỏ, một cô gái đang cô gái đang ngồi ủi đồ, thì nghe tiếng mở cửa, một cô gái mặc áo tiếp thị đi vào - Trang hả, về rồi sao- Cô gái đang ủi đồ hỏi - Ùm, Thy chưa đi học sao?- Trang hỏi - Giờ mình mới đi nè, đồ ăn trong nhà bếp bạn ăn đi.- Thy nói - Ùm- Nói rồi Trang đi thẳng lại nằm xuống giường, cuộc sống sinh viên đúng là không dễ, cô mới học mấy tháng mà đã thấy mệt rồi, tiền nhà tiền ăn đủ thứ, cô thấy hối hận nếu lúc trước mình nghe lời ba và nhỏ bạn thân thì giờ sướng rồi, bất giác cô nhớ về người bạn của mình 3 năm rồi không biết nó ra sao cô thấy mình có lỗi vô cùng. Tối, tại quán bar Vicky đang nhộn nhịp bởi tiếng nhạc DJ xập xình, do hôm nay củng không làm gì nên Linh củng đi cùng Hoàng đến bar chơi, dù dì ông Quân củng muốn cô theo giúp đỡ Hoàng nên cô đi luôn, hai người vừa bước vào thì đã gây sốc cho nhóm Minh, không ngờ Hoàng đã tán tỉnh được cô gái khó tính này, sao vài phút đơ, Nam củng giơ tay ra quắc Hoàng - Đây nè Hoàng cùng Linh bước vào ngồi xuống, thì Minh liền lên tiếng hỏi - Bạn gái mày hả - Bạn gái chứ không phải người yêu- Hoàng quay qua nhìn vẻ mặt hình sự của Linh nên củng không dám bậy. - À- Minh cười cười rồi rót rượu đưa cho Hoàng và Linh, không từ chối Linh củng cầm ly rượu lên uống cạn. - Tửu lượng em củng khá har- Nam chọc nhưng Lin him không trả lời. Bỗng từ xa một cô gái đi lại thấy Hoàng đang ngồi cạnh Linh thì nhảy xổ lại kéo tay Hoàng - Cô ta là ai? Sao ngồi kế anh?- Cô ta vô cớ gắt - Người yêu nó không được ngồi kế sao- Minh nói vẻ thách thứ, từ lâu anh đã ghét cô gái này lúc trước chỉ làm người yêu Hoàng được nửa ngày mà đã kênh kiệu suốt ngày bám theo bám dai mấy năm không nhả - Không hỏi anh- Cô gái lườm Minh - Biến- Hoàng lên tiếng chỉ thẳng tay vô mặt cô. - Anh không nói rõ ràng em sẽ không đi đâu hết, anh phải có trách nhiệm với em chứ anh với em đã- Cô gái đó bõ lững câu nhưng ai củng hỏi. - Mỹ Phương à, cô nựng cười thật đó tôi ngủ với gái đâu riêng gì cô tôi phải cưới hết sau, tôi đâu phải là vua- Giọng anh chứa đầy sự khinh bĩ, anh khinh nhất là thứ gái này. - Anh…- Cô ta hết biết nói gì rấm rứt khóc - Mặt dày- Lần này Yến Linh lên tiếng, cô không muốn xen vào nhưng ghét nên nói, cô ta đúng là làm mất mặt con gái mà. - Cô nói ai, cô là ai mà dám chửi tui- Mỹ Phương quát lên, cầm ly rượu lên tạt lên áo Linh mà cô ta không biết đã làm một đều ngu ngốc Chát, Chát, Chát Ba cái tát gián thẳng lên mặt Mỹ Phương, máu từ khoé môi cô củng tuôn ra, Linh cầm chai rượu lên bàn chế từ trên đầu nhỏ Phương xuống rồi cười, cô là vậy ai đối xử với cô sao cô đối lại vậy, đối với kẻ thù 1 phải trả 10 - Cô dám làm vậy với tôi- Đã biị vậy nhưng vẫn nghênh mặt lên nói. - Sao không, cô nhớ đó lần này cảnh cáo đụng vào tui nữa mặt cô không còn nguyên vẹn đâu- Chỉ thẳng mặt cô ta nói xong Linh củng đi ra khỏi quán bar, tâm trạng đâu chơi nữa, rồi cả đám Hoàng củng về để lại mình ả Phương tức tối nhỏ thề sẽ không bõ qua mối nhục này
|