Thêm Một Phút Để Yêu Em
|
|
Chap 5: Đi tham quan
Cuộc sống của Tuyết Nhu rất bình thường và đơn giản như vậy nhưng thời gian gần đây cô thấy Minh Triết dường như rất khác, có một sự thay đổi kì lạ trong cậu. Mỗi buổi sáng đứng chờ cô ra khỏi nhà rồi cùng đi học, ra chơi chờ cô cùng bạn xuống căn tin, tan học lại đợi cô về nhà cùng. Hành động, lời nói của cậu đều dịu dàng, thân thiết với cô hơn.
- Tôi thấy dạo gần đây bạn rất khác.
- Có sao? Sao tôi lại không biết vậy.
- Bạn rất dịu dàng cả lời nói và cử chỉ, bất cứ ai bạn cũng tỏ ra như vậy à?
Nụ cười lại nở trên môi cậu nhưng hôm nay nụ cười đấy sâu hơn, dịu dàng và ấm áp hơn nữa.
- Không phải. Tôi chỉ dịu dàng đối với mình bạn thôi.
- Hả?
Tuyết Nhu ngạc nhiên chưa tiêu hóa được câu nói kia thì Minh Triết đã vào lớp. Cô không hiểu tại sao cậu lại nói như thế, chắc có lẽ vì hai người là hàng xóm nên cậu ta đối xử đặc biệt một chút cũng nên.
Buổi sinh hoạt lớp hôm nay khác hơn mọi tuần, lớp học trở nên vui vẻ hơn hẳn bởi vì nghe cô chủ nhiệm thông báo tin ngày mai lớp sẽ tổ chức đi cắm trại. Địa điểm tham quan chính là vườn Long Khánh và Thác Giang Điền ở Đồng Nai, địa điểm cuối cùng chính là biển Nha Trang khiến cho học sinh thích thú vô cùng.
- Tôi nhắc lại đây không phải là một chuyến du lịch vui chơi thôi mà các em còn phải học hỏi trong chuyến vui chơi này. Chuyến đi này được tổ chức để các em được học hỏi, sau đó phải viết một bài văn cảm nhận về chuyến đi của mình, quan trọng là tất cả các em phải có mặt tham gia.
Lời nói của cô giáo Nhã có lời nghe, có lời không. Bọn học sinh nó đâu có quan tâm mấy chuyện đó, mặc kệ là viết văn hay không, miễn là được đi chơi là thích rồi. Lần đi này học sinh không lo tiền nhiều lắm vì hầu như tất cả đều được thầy hiệu trưởng bao. Các bạn đang hẳn là đang tò mò tại sao thầy hiệu trưởng lại bao học sinh đi chơi? Vì vợ thầy vừa sinh được con trai, thầy hiệu trưởng lại thích con trai, vui mừng vô cùng liền vung tiền tổ chức du lịch cho học sinh.
Aiz... Ông thầy hiệu trưởng trường này nổi tiếng giàu có, bao nhiêu đây thì chẳng lo gì với lại sỉ số học sinh ở trường cũng không đông lắm.
......
- Ngày mai là đi tham quan rồi, tui nôn chết đi được.
- Xời tui thấy bình thường.
- Không biết hồi nãy ai trong lớp mừng đến nỗi hét lên khi nghe đến đi tham quan không biết, thật bình thường.
- Hừ....
Tuyết Nhu và Quỳnh Chi hùa nhau trêu chọc Quỳnh Chi. Minh Triết ngồi bên cạnh cũng phì cười.
- Các bạn có tính chuẩn bị thức ăn hay không?
- Có chứ. Tan học đi siêu thị nha Nhu?
Tuyết Nhu lắc đầu.
- Không được, tan học tôi phải về nhà sớm rồi.
- Vậy thôi, tui với Chi đi cũng được.
Thật ra thì Tuyết Nhu đã nói dối hai con bạn, tan học cô xốc chạy chạy thật nhanh đi, Minh Triết và hai con bạn thân cứ nghĩ là cô gấp về nhà cũng không để ý đến. Nhưng ai ngờ rằng cô lại chạy theo hướng ngược đường về nhà, đứng bên gốc cây to kia chờ đợi một người đi qua.
Năm phút....Mười phút....Mười lăm phút....
Cuối cùng cũng nhìn thấy rồi. Cái dáng cao cao, bước chân đi đều đều như người mẫu ý, bên tay cầm quyển tập vẽ tranh cùng balô đi học, gió thổi nhẹ làm mái tóc dài kia khẽ bay. Không hiểu tại sao tim cô lại run lên khi nhìn thấy hình ảnh này, cứ nghĩ là mình bị bệnh thôi.
- Xin chào!
Đình Huy bị cô làm cho giật mình lui ra sau vài bước, lại nụ cười tươi tắn đó hiện trên gương mặt của cô. Anh nhìn cô nhăn mày không nói gì, muốn tránh người đi nhưng lại bị cô chặn lại.
- Chuyện gì?
- Đừng lạnh lùng với tôi vậy chứ.
- ....
- Này đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ muốn đến cảm ơn anh chuyện hôm trước thôi.
- Chuyện gì?
Hình như trong từ điển của người con trai này không có từ nào khác để nói hay sao ấy, tiết kiệm lời quá mức cho phép rồi đấy, lại còn không cười nữa, cô không biết có phải rằng anh ta bị đứt dây thần kinh cười rồi hay không.
- Thì chuyện anh đưa tôi đến bệnh viện đấy, cảm ơn anh.
- Không phải tôi.
Câu nói của Đình Huy làm Tuyết Nhu hoá đá, không phải anh ta thì là ai chứ.
- Tôi tin chắc là anh đã đưa tôi đến bệnh viện mà, thật sự rất cảm ơn. Tôi rất muốn đền đáp lại lòng tốt của anh nhưng không biết bằng cách nào cả...
- Tránh đường cho tôi là cách cô đền đáp cho tôi rồi.
Tuyết Nhu tiếp tục hoá đá lần hai, đứng ngơ ra đó không biết làm gì cũng không biết nói gì. Đình Huy tránh người bước qua, thẳng tiến đến lớp học vẽ. Tuyết Nhu hồi phục lại trạng thái, xoay người lại thì anh đã đi được một quãng khá xa. Cô đứng ở đây hét to.
- Cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ đền đáp. Tạm biệt!
Hét xong thì tung tăng đi về nhà, không nhận ra ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, đôi mắt bấy năm u buồn lại loé lên một tia cười, có chút ấm áp rồi lại vụt tắt đi nhanh chóng như chưa từng hiện hữu.
.
.
Tối hôm đó, Tuyết Nhu rời nhà đi đến siêu thị mua vài món đồ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Trùng hợp ngay lúc đó Minh Triết cũng rời nhà đi đâu đó.
- Bạn tính đi đâu à? - Tuyết Nhu hỏi
- Đi siêu thị mua ít đồ, còn bạn?
- Tôi cũng vậy, đi chung nha.
Siêu thị cũng không xa mà cũng chẳng gần, từ nhà đi bộ đến cũng mất đến ba mươi phút nên cả hai cùng nhau đón xe bus đi cho nhanh. Ban đêm nên xe bus khá vắng người, chỉ lát đát vài người đi làm về.
- Mua bao nhiêu đây?
Tuyết Nhu phân vân không biết mua bao nhiêu chai trà xanh mới đủ, năm chai thì ít quá mà nếu mua mười chai thì lại quá nhiều. Minh Triết đẩy xe đến, thấy cô phân vân thì nói.
- Lấy mười chai đi.
- Có nhiều quá không?
- Không đâu.
Tuyết Nhu đang mua thêm một ít bánh khoai tây thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước. Cô vội cầm vài gói khoai tây rồi nhanh chân bước theo người kia.
- Trùng hợp thật đấy.
Đình Huy nghe giọng nói trong trẻo vang bên tai thì quay người lại, anh luôn hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà ông trời cứ bắt anh phải gặp cô gái lắm chuyện này. Anh lờ đi, xem cô không tồn tại ở đây.
- Anh có cần tỏ thái độ như vậy không, ít nhiều thì cũng chào nhau một tiếng chứ.
- ....
- Anh cũng đi tham quan phải không vậy? Uầy...mua ít thế, đi tận năm ngày đấy.
- Im đi!
Tuyết Nhu bĩu môi, vẫn mặt dày đi theo bên cạnh Đình Huy.
- Sao anh lại khó chịu với tôi vậy?
- Cô nói nhiều quá.
- ....
Haiz... Nói nhiều cũng là cái tội.
- Nhu
Tuyết Nhu giật mình quay lại thì nhìn thấy Minh Triết đẩy xe đi đến.
- Mua xong rồi à?
- Ừ, sao lại đứng ở đây?
- Tôi đang nói chuyện với....Ơ..Đâu mất rồi?
Cô phát hiện ra Đình Huy đã đi mất, đi hồi nào cô cũng chẳng hay biết nữa. Minh Triết không truy hỏi vội đẩy xe kéo cô đi đến quầy thanh toán, trong đôi mắt kia lại loé lên tia kì dị.
....
Lúc cô và Minh Triết về nhà, đang cười cười nói nói vui vẻ thì mẹ cô từ trong nhà bước ra, nhìn thấy con gái đang đi cùng một tên con trai lạ mặt lại còn vui vẻ khiến bà sinh nghi ngờ.
- Mẹ.
Trần Ánh gật đầu, mắt liếc qua nhìn Minh Triết từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, sự dò xét hiện rõ ràng trong mắt bà làm cho Minh Triết có chút ngượng ngùng.
- Mẹ đây là Minh Triết bạn của con cũng là hàng xóm của mình đó.
- Chào cậu.
- Chào cô, con vừa mới chuyển đến thôi, tính qua chào cô nhưng ít khi thấy cô ở nhà.
Thái độ của Minh Triết vô cùng lễ phép khiến Trần Ánh cũng có chút thiện cảm với cậu nhóc này, bà mỉm cười.
- Cô thường hay đi công tác lắm, ít khi nào ở nhà. Bỏ con Nhu ở nhà một mình sợ nó buồn, bây giờ có bạn học mà còn là hàng xóm như con thì cô cũng không còn sợ nó buồn nữa.
Hỏi thăm vài câu rồi cũng thôi, Tuyết Nhu nhẹ nhõm vì mẹ không la cô khi cô đi cùng một người con trai lạ.
- Lo chuẩn bị quần áo cho ngày mai chưa?
- Dạ chưa.
Trần Ánh đột nhiên cốc đầu con gái, quát.
- Cái tính lề mề không bỏ, mau lên thu xếp đi, nằm dài đó mà coi tivi rồi sáng mai thức trễ mẹ không kêu con đâu.
- Con biết rồi.
Cô phụng phịu đi vào phòng mà mắt luyến tiết nhìn màn hình tivi, đang đoạn hấp dẫn lại bắt đi vào phòng chuẩn bị, tức ghê!
Sau khi sắp xếp tất cả quần áo vào balô xong rồi lại cài báo thức thật sớm.
- Xong!
- Con gái!
Bên ngoài cửa mở ra, ba cô bước vào. Tuyết Nhu nhe răng cười hì hì với ba mình.
- Ba!
- Ba cho con, mai có tiền mà đi chơi với bạn.
Ba cô dúi vào tay cô một xấp tiền toàn là tờ 500 màu xanh.
- Nhưng mà con có tiền rồi.
- Không sao, cứ cầm lấy đi, lâu rồi ba cũng chưa cho tiền con.
- Dạ.
- Ngủ sớm đi, sáng mai còn đi nữa. Chúc con ngủ ngon.
- Ba cũng ngủ ngon.
Ba cô là vậy, luôn yêu thương cô nhất, lâu lâu lại cho tiền cô tiêu vặt. Trong mắt cô ba là người đàn ông tuyệt vời nhất mặc dù ông hơi lớn tuổi, ba và mẹ chênh lệch tuổi tác rất cao nhưng hai người họ vẫn yêu thương hạnh phúc đó thôi. Chẳng phải mọi người thường hay nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, cao thấp, sang hèn hay sao.
Cô nghe nói lúc trước bà ngoại đâu có đồng ý cho ba và mẹ quen nhau, bởi vì ba lớn hơn mẹ gần hai mươi tuổi, ai cũng chê ba cô già. Ba cô cũng hơi mặc cảm nhưng đối với mẹ cô thì chẳng quan trọng gì, miễn yêu nhau thì đến bên nhau không quan trọng tuổi tác hay vật chất gì. Người ba này lại không nghiêm khắc như người mẹ kia của cô, ông luôn dùng những từ ngữ nhỏ nhẹ khuyên nhủ cô, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ to tiếng hay đánh cô dù chỉ một lần.
Nghĩ một hồi, hai mí mắt nặng trĩu mở không lên, ngủ từ khi nào bản thân mình cũng không biết.
|
Chap 6: Vườn Long Khánh
Bốn giờ sáng, Tuyết Nhu đã thức dậy theo đồng hồ báo thức. Trần Ánh cũng thức dậy sớm làm thức ăn sáng cho con gái, mặc dù hay la mắng nhưng bà chỉ có duy nhất đứa con này, yêu thương hết mực. Ba cô còn đính thân lái xe đưa cô đến trường học, trước khi đi mẹ cô không quên dạy dò đủ thứ. Lúc đưa cô đi thì tình cờ gặp Minh Triết thuận đường nên đưa đi cùng nhưng không ngờ lại gây ra một sự hiểu lầm cho các bạn học sinh trong trường.
Nhìn thấy Tuyết Nhu và Minh Triết cùng nhau bước xuống xe, người đưa lại là ba của cô thật khiến người ta không tò mò không được. Cậu nhóc Minh Triết này rất được lòng các bạn nữ, gương mặt baby cùng nụ cười chết người khiến các bạn nữ yêu thích vô cùng, nay lại bắt gặp người trong mộng mình đi cùng một đứa con gái bình thường khác thì có chút ghen tức, không cam lòng.
- Nè, bà với anh Triết quen biết nhau à? Còn đi chung nữa chứ?
Nghe sơ qua thì chỉ là câu hỏi bình thường nhưng trong câu hỏi đó lại đậm chất vị mỉa mai. Tuyết Nhu không thích gì đám người này nên cũng lãnh đạm trả lời cho có.
- Chúng tôi là hàng xóm, thuận đường nên đi cùng thôi.
Bạn học kia "à" một tiếng, lại tiếp tục mỉa mai cô:
- Vậy chắc hai người thân lắm nhỉ? Ở gần nhà với hot boy chắc thích lắm nhỉ?
- Nè.
Quỳnh Chi đi đến mang theo gương mặt sát thủ khiến cho ai nhìn cũng sợ.
- Hình như bạn rất quan tâm đến Nhu thì phải. Nhưng quan tâm quá mức thì cũng không tốt lắm đâu.
Bạn học kia vô cùng tức giận nhưng không biết làm gì, chỉ "hừ" một tiếng, ngúng nguẩy bỏ đi nơi khác. Tuyết Nhu nhìn theo môi hơi cười, khẽ nói:
- Bà lại dọa người ta nữa rồi.
- Hừ, ai kêu lại đây kím chuyện chi, không bị tui đánh thì may mắn lắm rồi.
Tuyết Nhu cười cười. Cô bạn này không được gì chỉ được cái hung hăng, nhớ lúc học cấp một có một bạn học nam ăn hiếp Bảo Nghi chính là Quỳnh Chi đã ra tay "xử" tên kia thê thảm, còn giúp Bảo Nghi lau nước mắt thế là ba người trở thành bạn thân của nhau đến bây giờ. Tuyết Nhu nhận thấy người bạn này tuy hung dữ, nói chuyện lại thô lỗ nhưng mà rất biết quan tâm đến bạn bè, ví như hành động ban nãy vậy.
Sắp đến giờ xuất phát rồi mà Bảo Nghi vẫn chưa thấy đâu, không lẽ là ngủ quên hay có chuyện gì rồi. Tuyết Nhu và Quỳnh Chi vô cùng lo lắng. Thấy hai người lo lắng như vậy, Minh Triết vội trấn an:
- Đừng lo lắng quá, chắc bạn ấy sẽ đến ngay thôi.
Vừa dứt lời thì Bảo Nghi từ xa chạy đến, bộ dạng xốc xếch vô cùng thảm hại, trên mặt còn nhễ nhại mồ hôi.
- Bà sao vậy? Đến trễ thế?
- Đi nửa đường thì xe của ba mình bị hư, thế là mình phải chạy bộ đến đây, xui xẻo vô cùng.
- Các em học sinh nhanh chóng tập trung đến trước cổng trường.
Tiếng thầy giám thị vang lên. Bốn người Tuyết Nhu nhanh chóng đi đến tập trung. Chuyến đi này tạo ra không chỉ mục đích để đi chơi mà còn muốn tạo nên sự đoàn kết giữa các học sinh với nhau. Theo ý kiến của thầy hiệu trưởng thì trộn chung giữa các khối lại với nhau, không biết có phải là định mệnh hay không mà thầy cô giáo lại sắp xếp cho Tuyết Nhu ngồi ngay bên cạnh Đình Huy.
- Hello! Tôi đã nói chúng ta thật có duyên với nhau mà.
- ....
- Đi đâu cũng gặp nhau, đi chơi lại còn ngồi cạnh nhau, thật sự rất có duyên.
- ....
Có một đứa con gái vừa nói vừa cười một mình như bị tâm thần, có một người con trai trầm mặc lắng nghe con gái nói nhưng không trả lời, thế mà khoé miệng lại không tự chủ nhếch lên, hơi cười.
- Sướng thế cơ! Được ngồi với anh Huy luôn.
- Sao cô ta may mắn thế không biết, nhà kế bên anh Triết còn bây giờ lại được ngồi cạnh anh Huy.
- #$^@~....
Không riêng gì các bạn học nữ ghen tị mà cô nàng hot girl Trịnh Khả Hân đang tức sôi máu đằng kia. Cô ta đã đi sát bên cạnh Đình Huy, mong muốn chính là được ngồi cạnh anh, thế mà lại để cho con ranh kia dành mấy. Cô không ngờ Đình Huy lại kiên nhẫn như vậy, cô gái kia nói nhiều như thế mà anh chẳng hừ một tiếng xem thử. Bình thường cô mà nói như thế thì chắc chắn anh cho cô là phiền phức rồi còn bảo cô đi chỗ khác thôi.
......
Vì thức sớm cho chuyến đi nên ai cũng thấy buồn ngủ, cả Tuyết Nhu cũng vậy, ngồi lảm nhảm một hồi cũng buồn ngủ. Xe chạy rất êm, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào se lạnh, cái đầu nhỏ của Tuyết Nhu cứ gật gà gật gù không tìm được chỗ dựa.
Nặng! Đây chính là cảm giác lúc này của Đình Huy, anh cau mày nhìn cái đầu đang tựa lên vai mình, con người kia ngủ một cách tự nhiên quên cả trời đất. Chẳng hiểu sao mà anh không đẩy cô ra, ngược lại còn thản nhiên lấy xấp giấy vẽ của mình ra, bắt đầu vẽ.
Xe dừng lại ở nhà hàng Hưng Phát - Trảng Bom để mọi người ăn sáng. Mọi người hầu như xuống xe hết chỉ còn một người đang ngủ còn một người thì đang ngắm. Ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt say ngủ của Đình Huy. Thời khắc này trên gương mặt thường ngày lạnh lùng, không biểu cảm kia lại toát lên vẻ dịu dàng hơn. Hàng mi dài và dày che phủ đôi mắt đen láy đi, tạo thành một vòng bán nguyệt tuyệt đẹp. Cả làn da kia nữa, trắng mịn, nhẵn bóng thật khiến cho người ta ghen tỵ, sóng mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ thật mê người.
- Nhìn đủ chưa?
Đôi mắt kia đột ngột mở ra làm cho Tuyết Nhu giật mình, bị phát hiện mình đang ngắm trộm người ta gương mặt nhất thời đỏ ửng như quả hồng chín, nóng ran.
- Ai nhìn anh chứ nhưng mà lúc anh ngủ thật đẹp đấy.
Không biết từ lúc nào cô gái này lại vô sỉ đến mức như thế, nói như vậy một chút ngượng ngùng cũng không có. Đình Huy chẳng nói chẳng rằng mang balô đi xuống xe cùng đoàn người mà Tuyết Nhu lại lóc cóc chạy theo sau.
Ăn sáng xong tất cả lại lên xe tiếp tục cho chuyến đi. Đình Huy ngồi trên xe chỉ biết vẽ và vẽ, Tuyết Nhu ngồi bên cạnh tò mò rất muốn biết anh vẽ gì.
- Uầy... Anh vẽ cái gì vậy?
- ....
- Đẹp thật nha! Nhìn cứ y như là thật vậy, có thể vẽ tặng tôi một bức không?
- ....
- Anh trả lời tôi thì anh chết à? Người gì mà lạ.
- Vậy đừng nói chuyện.
- Đấy phải thế mới được chứ? Vậy anh vẽ cho tôi một bức tranh nha! nha! nha!
- ....
"Đáng ghét" Khả Hân mắng thầm trong lòng, cô thật sự bắt đầu ghét cô gái này, tại sao lại cứ đeo bám lấy Đình Huy như vậy chứ thật khiến cô tức giận.
- Nhìn em rất tức giận.
Minh Đăng ngồi bên cạnh nhận ra vẻ mặt khó coi của Khả Hân, mắt hơi liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Đình Huy, đôi mắt loé lên tia cười.
- Anh bảo em không tức giận sao? Con bé kia là ai mà cứ bám lấy anh Huy chứ?
- Anh thấy là em đang ghen với con bé kia.
Khả Hân hừ lạnh một tiếng, tức giận quay mặt sang hướng khác. Mà ở dãy ghế phía trên cũng có một ánh mắt nhìn Tuyết Nhu và Đình Nhu, trong đôi mắt hiện lên tia phức tạp.
....
....
Khi đến vườn Long Khánh, tất cả học sinh đều hớn hở ra mặt. Trái cây bên trong vườn quả thực ngon mê ly luôn, nói đến ăn là phải nhắc đến ba cô bạn thân Tuyết Nhu, Bảo Nghi và Quỳnh Chi. Xung quanh ba cô bạn này đều là trái cây đủ loại, vỏ vứt phía sau chất như núi khiến ai nhìn cũng e dè.
Mà cậu bạn Minh Triết này cũng rất thân thiện nha, mấy bạn nữ bu quanh hỏi này hỏi kia cậu đều kiên nhẫn trả lời tất, lâu lâu còn trêu vài câu khiến mấy bạn học nữ vừa vui vừa ngượng. Đối với tình hình đó thì Tuyết Nhu và Bảo Nghi chẳng để mắt đến, chúi đầu mà ăn trái cây nhưng không hiểu sao mà Quỳnh Chi lại hầm hầm khó chịu, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ đến cả hai người bạn thân cũng run sợ khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cô bạn.
Quỳnh Chi bóc vỏ chôm chôm, miệng thì nhai ngấu nghiến, đôi mắt thì căm hờn nhìn về phía trước. Tuyết Nhu và Bảo Nghi ngừng hành động ăn lại, nhìn con bạn thân nhai chôm chôm mà quên cả nhả hạt kia.
- Bà không cảm giác gì à?
- ....
- Hạt chôm chôm ngon vậy sao?
- ???
Tuyết Nhu đưa mắt tìm kiếm Đình Huy, phát hiện anh đang ngồi dưới gốc cây xoài to, cắm cúi ngồi vẽ gì đó. Cô nhận ra anh chàng này thật sự mê vẽ tranh, giờ phút nào cô cũng nhìn thấy anh vẽ.
- Cho anh nè!
Một chùm chôm chôm đỏ đưa đến trước mặt Đình Huy, anh lờ đi không quan tâm đến y như lần cô gặp anh ở trong viên, anh cũng lờ đi chai trà xanh của cô. Vẫn như lúc trước, cô thản nhiên ngồi xuống cạnh anh, bóc vỏ chôm chôm ăn ngon lành mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh đang tập trung về mình.
- Anh không ra chơi cùng mọi người à?
- ....
- Tôi thật sự rất tò mò về anh đấy, nhiều khi tôi thấy anh thật là bí ẩn nhưng tôi rất thích sự bí ẩn đó của anh.
- Tò mò cũng không tốt đâu.
Đương nhiên câu nói này không phải của Đình Huy mà là của người con trai khác, đấy chính là Minh Đăng. Cô nhìn Minh Đăng, anh mỉm cười thân thiện. Khi đó, Đình Huy cảm thấy mình đang bị làm phiền nên ôm dụng cụ bỏ đi nơi khác, để lại Tuyết Nhu chẳng hiểu mô tê gì.
- Chào em. Em là bạn của Huy à?
- À...Bạn bè thì cũng không đúng cho lắm.
Thật sự thì cô không biết nên giải thích mối quan hệ này như thế nào, nói bạn bè thì không phải lắm vì hai người không thân nhau cũng chẳng hiểu gì nhau, mà nói người lạ thì càng sai hơn vì số lần hai người gặp nhau là không ít.
- Tính cách của Huy không được tốt lắm nên em đừng buồn.
- Em nào có buồn.
Muốn nói thêm vài câu cũng không được vì phía kia hai đứa đang réo tên cô ầm ĩ. Tuyết Nhu đứng dậy cười cười với Minh Đăng.
- Em đi nhé! Tạm biệt anh!
Tuyết Nhu vừa rời đi thì Khả Hân đi đến, đôi mắt hiện rõ sự khinh ghét dành cho Tuyết Nhu. Minh Đăng chỉ cười khi nhìn thái độ của cô bạn
- Anh cười gì?
- Không có gì. Nhưng anh thấy em có cần phải tỏ thái độ như thế không?
- Tại sao lại không chứ? Con bé kia là cái gì mà cứ bám dính lấy anh Huy chứ?
Thái độ của Minh Đăng chợt đổi, cười khẩy:
- Vậy em là gì của Huy mà bày bộ dạng đó? Lấy tư cách gì mà ghen?
Khả Hân tức giận khi nghe anh nói như vậy, gương mặt tràn đầy sự phẫn nộ nhưng cô vẫn cố kìm chế để giữ hình tượng đẹp đẽ của mình trong mắt của mọi người.
- Tư cách là vị hôn thê của anh ấy.
- Vị hôn thê? Chỉ có mình em công nhận còn Huy thì không.
Lời nói của Minh Đăng càng lúc càng độc, sắc mặt cũng càng lúc càng lạnh lẽo và đôi mắt cũng sắc bén hơn. Mà Khả Hân cũng chẳng kém, cô tức giận khi nghe câu nói của Minh Đăng, cô không ngờ anh lại nói ra những câu từ như vậy. Rất may nơi hai người họ đứng khá cách biệt với mọi người, nếu như có ai nhìn thấy thì chắc chắn không nhận ra chàng trai kia chính là hoàng tử thiên thần, luôn dịu dàng thân thiện trong mắt họ. Còn cô gái là hot girl vừa xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi trong lòng họ nữa mà lại là một ác quỷ thật sự.
Bỗng nhiên Minh Đăng thay đổi thái độ, gương mặt trở nên dịu dàng, vui vẻ như trước kia, không còn chút lạnh lẽo của ban nãy.
- Anh đùa thôi, em đừng để ý.
Nói rồi xoay lưng bước đi. Khả Hân nhìn theo, đôi mắt vẫn chưa nguôi đi sự giận dữ ban nãy. Đôi môi đỏ nhếch lên tạo thành nụ cười nguy hiểm vô cùng, cô lẩm bẩm.
- Đùa ư? Tôi không ngu để anh đem ra đùa như vậy đâu.
|
Chap 7: Sẽ không còn cô đơn nữa
Sau khi vui chơi no say ở vườn Long Khánh xong, đoàn tham quan của trường lại tiếp tục cho cuộc hành trình tiếp theo. Địa điểm tiếp theo chính là thác Giang Điền ở Đồng Nai, dường như địa điểm này khiến cho các bạn nam, nữ học sinh thích thú vô cùng.
Khi xe chạy, Tuyết Nhu lại cảm thấy buồn ngủ, cái đầu nhỏ lại tiếp tục hành hạ một bên vai của Đình Huy.
Ngồi phía sau Tuyết Nhu và Đình Huy chính là Bảo Nghi và Quỳnh Chi, hai cô gái không biết xì xầm to nhỏ chuyện gì mà tỏ ra rất thần bí, lâu lâu lại cười nham hiểm.
- Bà có nghĩ giống như tui không? Tui tin chắc hai người này có gian tình.
- Chính xác là như vậy. Từ đầu đến cuối hai người dính nhau như sam ấy.
- Mà anh Huy bình thường không gần gũi với ai mà hôm nay lại để cho Nhu ngồi bên mình còn chịu đựng nghe bà ấy nói chuyện nữa.
- Không lẽ....
Hai người bỏ lửng câu cuối, trao đổi ánh mắt cùng nhau sau đó lại cùng cười, nụ cười có gì đó không bình thường, nó rất mờ ám.
.
.
Đến nơi thì trời đã trưa mất rồi. Từ tóm học sinh cùng nhau đi ăn trưa ở các nhà hàng. Đình Huy vừa xuống xe đã bị Khả Hân lôi kéo đi ăn còn Tuyết Nhu đi cùng hai con bạn thân và Minh Triết.
Đang đói nên gọi cả một bàn ăn đầy ắp, Tuyết Nhu không giữ hình tượng là con gái gì cắm cúi ăn lấy ăn để. Sau khi ăn uống no căng bụng thì cả nhóm kéo nhau đi tắm ở thác.
Đang chính là điều quan trọng mà đám con trai trong trường mong đợi nhất nhưng mà có lẽ trừ ra một vài người. Đi tắm thì chắc chắn bọn con gái sẽ mặc đồ tắm, khi mặc đồ tắm thì không tránh khỏi việc lộ da thịt. Mà khi đó có mấy đứa con gái mặc đồ hơi bảo thủ làm cho bọn con trai chán chường, ví dụ điển hình chính là ba cô nàng Tuyết Nhu, Bảo Nghi và Quỳnh Chi.
Đột nhiên bọn trai nhao nhao lên, ba cô bạn tò mò quay đầu nhìn thì chỉ thấy Khả Hân trong bộ đồ tắm bốc lửa, lộ ra từng mảng da thịt. Áo tắm màu đen càng tôn lên nước da trắng mịn của mình cùng ba vòng hoàn hảo làm cho bọn con trai xịt máu mũi. Mái tóc dài uốn xoăn xoã dài trên tấm lưng ong xinh đẹp.
- Đẹp phết.
- Người gì mà quyến rũ thế không biết.
- %#$@#@....
Nhìn hình cảnh đó Bảo Nghi chỉ "xuỳ" một tiếng tiếp tục tát nước trêu hai con bạn.
- Có vậy thôi cũng làm quá lên.
- Mặc kệ họ đi.
- Hey.
Một tiếng gọi khiến ba nàng giật bắn mình, xoay người lại thì bắt gặp Minh Triết chỉ độc mỗi chiếc quần đùi rộng màu đen, khoe nửa thân trên quyến rũ. Các bạn học nữ nhìn thấy cảnh này đương nhiên sẽ gào thét phấn khích, thần tượng của họ, model của họ, sự quyến rũ đến chết người.
- Bọn con gái ngu ngốc.
- Bạn nói gì cơ?
Minh Triết chợt hỏi khi nghe Quỳnh Chi lẩm bẩm gì đó không rõ, cô vội xoay người đi, vờ không có gì:
- Không có.
Đám con gái mới ngạc nhiên trước sự nổi bật của Minh Triết chưa hết thì lại nhao nhao lên khi nhìn thấy hai hoàng tử trong mộng của mình xuất hiện. Minh Đăng vẫn giữ nụ cười trên môi, ngọt ngào và dịu dàng, anh có biết rằng nụ cười bình thường thôi nhưng mang mức sát thương cao lắm đó.
Trái ngược với Minh Đăng thì Đình Huy mang nét quyến rũ của sự bí ẩn, anh mặc áo T-shirt màu trắng cùng quần đùi màu đen. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, vài sợi lòa xòa trước mặt tạo cho anh một vẻ đẹp giản dị nhưng không ai không rời mắt khỏi mình. Chỉ có đều anh chàng này gắn liền với giấy và bút, chọn một chỗ ngồi thích hợp thế là ngồi xuống say mê múa bút trên trang giấy.
- Huy, mình ra kia chơi đi.
Khả Hân chạy đến rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh anh, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của cô sẽ khiến cho nhiều nam sinh chết mê nhưng đối với Đình Huy thì nó vô dụng hoàn toàn.
- Anh không đi đâu.
- Nhưng em muốn anh đi cùng em cơ.
Cô nũng nịu cầm tay anh lắc nhẹ, môi đỏ chu ra trông đáng yêu vô cùng. Haiz.. Chắc có kẽ nhiều bạn nam rất muốn mình ngồi vào vị trí của Đình Huy, được hot girl này nắm tay nũng nịu đây mà.
- Đừng lắc nữa.
Nghe anh nói vậy cô ngoan ngoãn buông tay ra, mắt nhìn anh.
- Vậy đi cùng em nha.
- Không, em đi đi, anh muốn yên tĩnh.
Vài phút trước cô nàng còn nũng nịu đáng yêu nhưng bây giờ lại mang bộ mặt tức giận rời đi.
Ở bên kia, Tuyết Nhu nhìn thấy hết mọi chuyện nhưng do quá cách xa cô không thể nào nghe được hai người họ nói gì nhau. Nhưng có điều lạ là không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy bực tức kì lạ. Bình thường mỗi khi cô đến gần Đình Huy thì anh chẳng hề để mắt đến cô, thế mà lúc này Khả Hân lại tự nhiên ngồi cạnh anh, thân thiết đến vậy sao?
"Cái quái gì thế này?" Cô tự hỏi bản thân mình. Tại sao phải tức? Tại sao phải khó chịu? Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình có chút không đúng, nhưng mà trong lòng vẫn không kìm được sự khó chịu nãy giờ.
.
.
- Nhu đâu rồi?
- Mới thấy đây mà, chắc đi đâu đó rồi.
- Đi đâu được chứ, khăn với đồ dùng của bà ấy còn ở đây mà.
- Tìm thử xem, đừng quýnh lên như thế, Nhu có còn là con nít nữa đâu.
- Nhưng mà tui thấy lo lo sao á.
Bảo Nghi vừa nói dứt câu thì nghe tiếng mọi người la hét, bên kia ồn ào hết mức. Trái tim của Bảo Nghi đánh trống loạn xạ, một cảm giác không tốt đang hiện trong lòng cô.
- Đi thôi, đi qua coi có chuyện gì. Tui thấy lo quá bà ơi!
- Đừng lo, chắc họ đùa thôi mà.
Mặc dù nói như vậy thôi nhưng Quỳnh Chi cũng cảm thấy lo lo. Mới ban nãy còn nhìn thấy Tuyết Nhu vui vẻ, tự dưng cô bỏ đi đâu đó mà không nói gì, ai mà chẳng lo được chứ. Minh Triết cũng cùng hai cô bạn tiến đến phía trước xem có chuyện gì.
- Có chuyện gì vậy?
- Có người đuối nước, đang tìm như không thấy, hình như là ra chỗ nước sâu.
Đột nhiên Bảo Nghi la lên, giọng nói không kìm được sự run rẩy:
- Kia là nón của Nhu, mình chắc chắn là nó.
Nghe có thế Minh Triết bất chấp hiểm nguy lao xuống nước, tiếp theo đó cũng là một bóng người nhảy xuống. Đội cứu hộ cũng nhanh chóng đến cứu người.
Một lúc sau, từ dưới nước hai người con trai ngoi lên, mọi người sửng sốt khi một trong hai người con trai đó lại là Đình Huy, mà trên tay anh chính là Tuyết Nhu đã bất tỉnh. Anh nhanh chóng lên bờ, đặt Tuyết Nhu nằm xuống bắt đầu trình tự sơ cứu cho người bị đuối nước. Tất cả những người ở đây đều im thinh thích nhìn từng hành động của anh.
- Khụ..Khụ...
Tuyết Nhu ho liên tục, nước từ trong bụng cũng theo đó mà đi ra. Cô từ từ mở mắt, cảm giác cay xè ở mắt khó chịu, người cô nhìn thấy đầu tiên lại là Minh Triết. Cô vội ôm lấy cánh tay cậu, nước mắt ấm nóng chảy dài xuống má, quá sợ hãi cô lại ngất đi.
Minh Triết bế ngang người Tuyết Nhu, từ từ rời đi khỏi đó. Mà Đình Huy cũng biến mất từ lúc nào mọi người cũng chẳng hay biết.
....
Tối.
Đoàn tham quan ở trường cắm trại ở thác Giang Điền đêm nay, thầy cô và học sinh cùng nhau nhóm người nướng thịt, trò chuyện với nhau. Tuyết Nhu sau khi tỉnh lại tinh thần cũng khá hơn một chút, nhanh chóng hoà hợp với mọi người. Mùi thịt nướng thơm nức mũi làm ba cô nàng ham ăn thèm chảy nước miếng.
- Bà chảy nước miếng kìa Nghi.
Bảo Nghi đưa tay lau khoé miệng nhưng có gì đâu, nhận ra mình bị gạt.
- Bà dám lừa tui.
- Ha ha... Nhìn cái mặt bà là biết đói lắm rồi nè. Há miệng ra, tui đút cho một miếng.
- A...
Bảo Nghi há to cái miệng, Quỳnh Chi đút một miếng thịt nước vào, đột nhiên cô bạn la lên, không ngừng đưa tay quạt miếng thịt trong miệng.
- Nóng chết tui được.
Các học sinh trong trường và thầy cô ngồi thành vòng tròn, cùng hát hò, kể chuyện nghe vui. Sôi động nhất là cô bạn Bảo Nghi cùng anh chàng lớp 11, hai người cùng nhau song ca đủ bài, không khí náo nhiệt đầy tiếng cười.
Tuyết Nhu lại theo thói quen gần đây, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người nào đó nhưng chỉ thấy toàn gương mặt xa lạ. Cô đứng dậy im lặng rời đi, mọi người vẫn chìm trong vui vẻ không phát hiện có người đã vắng.
- Thì ra anh ở đây, tôi tìm anh nãy giờ.
Đình Huy không ngẩng mặt nhìn cũng biết là ai tìm mình.
- Có chuyện gì.
- À không! Tại không thấy anh thôi, ngoài kia rất vui.
- Tôi không thích đám đông.
Tuyết Nhu ngạc nhiên, lần đầu tiên cô hỏi anh trả lời từng câu, từng chữ như thế. Trong lòng có chút vui vui, miệng cứ toét ra cười như con hâm.
- Uầy.. Anh lại vẽ nữa à? Đẹp thế!
- ...
Hừ! Lại im lặng nữa rồi, con người này sao khó hiểu thế. Tuyết Nhu không hỏi nữa, cô ngẩng đầu nhìn lên cao phát hiện nơi đây ít cây cối, một nơi thích hợp để ngắm sao. Công nhận đêm nay sao nhiều mà sáng thật, sáng như ánh mắt của ai kia vậy. "Mình điên rồi!" Cô tự mắng mình một tiếng, tự dưng lại nghĩ đến chuyện gì đâu không.
- Đình Huy!
- Hnm?
- Anh nhìn thấy ngôi sao kia không? Nó sáng và đẹp thật đó.
Đình Huy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia, theo hướng tay cô nhìn ngôi sao sáng nhất, nổi bật nhất giữa muôn ngàn vì sao.
- Tôi thấy nó lẻ loi quá đi, không có ngôi sao nào chịu ở gần nó hết. - Ngôi sao đó rất giống anh. Câu này cô nói trong lòng, không dám nói ra.
- Tại nó không muốn.
- Tôi không nghĩ thế đâu. Anh thấy ở phía kia không, vẫn có một ngôi sao ở bên cạnh nó đó. Tôi chắc chắn hai ngôi sao sẽ yêu thương nhau lắm, ngôi sao kia sẽ không còn cô đơn nữa.
Câu nói này bỗng chốc làm cho đầu óc Đình Huy trống rỗng, động tác vẽ trên trang giấy cũng vì đó mà ngừng lại, hình như anh đã nghe câu nói này ở đâu rồi thì phải nhưng ngay lúc này thì anh không nhớ ra được.
- Thật ra tôi thấy anh rất tốt, chỉ tại ít tiếp xúc với mọi người thôi, nhưng anh yên tâm, anh cũng sẽ không cô đơn đâu vì có tôi bên anh mà.
Đình Huy ngây người ra, quay đầu nhìn cô, nụ cười trên môi thật ấm áp, rực sáng trong đêm đen vậy. Giữa đêm lạnh mà anh lại cảm thấy lòng ấm áp lạ thường, cảm giác kì lạ không nói thành lời. Rất rất rất lâu sau này Đình Huy mới biết đây là cảm giác ấm áp khi bên cạnh người mình thương.
|
Chap 8: Nha Trang, ta tới đây!
Đoàn tham quan của trường ở lại đến trưa, dạo quanh vòng vòng rồi mới lên xe đi tiếp. Nha Trang là địa điểm cuối cùng của chuyến đi này và cũng là nơi đoàn tham quan ở lại lâu hơn.
Học sinh xếp hàng lên xe, Khả Hân cố ý lấn áp Tuyết Nhu ra, cô ta dành chỗ ngồi ngay bên cạnh Đình Huy thế là Tuyết Nhu đành ngồi bên cạnh Minh Triết. Khả Hân thản nhiên vòng tay ôm chặt cánh tay anh, ngả đầu vào vai nhắm mắt như ngủ say, mà anh cũng chẳng đẩy cô ra, thản nhiên mặc kệ. Tuyết Nhu ngồi bên kia nhìn thấy như vậy, chẳng hiểu sao trái tim nhói lên, cảm giác như bị ai siết chặt lại, hơi đau.
Bảo Nghi và anh chàng lớp 11 có vẻ rất hợp ý nhau, lúc qua đêm ở thác Giang Điền cô và anh ta thân thiết hát hò, hôm nay lên xe còn ngồi chung với nhau bỏ mặc Quỳnh Chi ngồi cạnh Minh Đăng không quen, không biết. Anh chàng lớp 11 này là Hoàng Tuấn Anh, cũng là một anh chàng hot boy khối 11.
Từ đây đến Nha Trang phải mất đến 5 - 6 giờ đồng hồ, Tuyết Nhu đang mệt mỏi nên tựa vào ghế ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Minh Triết ngồi bên cạnh thấy cô ngủ say môi lại mỉm cười dịu dàng, khẽ đưa tay đẩy đầu cô về phía cậu, nhẹ nhàng tựa lên vai mình. Đôi mắt nhìn cô ngủ trở nên dịu dàng, tràn ngập yêu thương, đây là ánh mắt người con trai nhìn người con gái mình thương.
....
....
Xe chạy suốt mấy giờ đồng hồ cũng đến nơi, thầy cô và học sinh mang hành lý đến khách sạn đã đặt sẵn. Mỗi một phòng có năm người, bốn học sinh và một giáo viên. Tuyết Nhu, Bảo Nghi, Quỳnh Chi và Khả Hân trùng hợp ở chung một phòng, giáo viên là một cô giáo dạy tiếng anh.
- Tại sao tụi mình phải ở cùng cô ta chứ?
Bảo Nghi vừa lấy quần áo vừa lầm bầm khó chịu.
- Bình tĩnh đi, ở cùng thì có sao đâu chứ.
- Nhưng mình rất ghét cô ta, người gì mà chảnh choẹ.
Tắm rửa xong, cả đám kéo nhau đi ăn trưa. Trên bàn ăn bày toàn là hải sản khiến Bảo Nghi thèm chảy dãi, thật ra cô bạn này có tính rất ham ăn, nhìn thấy đồ ăn là nước miếng không tự chủ chảy ra, kinh!
- Ăn thôi.
....
Giải quyết cái bụng đói xong, ba cô nàng cùng nhau đi ra tắm biển. Nói ba người chứ chỉ có hai cô bạn kia đi ra tắm còn Tuyết Nhu thì ngồi ở trên, có lẽ vẫn còn ám ảnh sự việc xảy ra ở thác Giang Điền hôm qua. Đột nhiên một bàn tay ấm đặt lên vai cô làm cô giật bắn người, quay lại thì nhìn thấy Minh Triết đang mỉm cười với mình.
- Sao không xuống dưới chơi?
- Tôi thấy sợ sợ sao ấy.
Minh Triết mỉm cười không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra biển cả bao la.
- Này!
- Hửm?
- Tôi muốn hỏi bạn một câu nhưng...
- Bạn cứ hỏi đi, đừng ngại.
Tuyết Nhu ngập ngừng, hơi bối rối không biết nên hỏi như thế nào nhưng nhìn nụ cười của Minh Triết thì yên tâm hơi.
- Tôi chưa...bao giờ thấy ba mẹ bạn...Nếu bạn không trả lời thì thôi...tôi không cố ý đâu.
- Ba mẹ mình đã li hôn rồi.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, gương mặt có tia cảm thông.
- Li hôn thì cũng không đúng lắm. Ba tôi là một người đàn ông gia trưởng, hay ghen tuông bậy bạ, ông ta lại là một con bợm rượu, mỗi khi uống say là đem mẹ tôi ra đánh đập. Có hôm ông ta đánh mẹ tôi nhập viện, tôi vì đỡ cho mẹ cũng bị thương sau đó ông ta bị bắt ở tù khi đó mẹ tôi cũng đăm đơn li hôn, cuối cùng tôi và mẹ cũng được giải thoát.
- Nhất định cuộc sống của bạn rất đau khổ.
Minh Triết cười nhạt, cô không đoán được cậu đang nghĩ gì lúc này, chỉ thấy ánh mắt của rất phức tạp. Tại sao cậu lại đem chuyện này kể cho cô nghe chứ? Vì tin tưởng cô sao?
- Không nhắc nữa, tôi đi mua nướ cho bạn uống nha.
Tuyết Nhu gật đầu đồng ý. Sau khi Minh Triết đi mua nước, cô lại lóc cóc chạy xuống biển góp vui cùng hai nhỏ bạn thân. Thấy cô chạy xuống, Quỳnh Chi liền dùng chân hất nước và người cô làm cả người ướt nhẹm, ba cô nàng vô tư tát nước vào nhau, tiếng cười giòn giã hoà cùng tiếng sóng biển.
- Mình thấy cậu dạo này rất lạ.
Đình Huy chăm chú vẽ không ngẩng đầu nhìn Minh Đăng.
- Có sao?
- Đương nhiên. Cậu đang để ý cô bé đó?
Ánh mắt nhìn Tuyết Nhu đang vô tư chơi đùa phía kia, môi mỉm cười đầy ẩn ý.
- Anh đừng có nói bậy.
Khả Hân từ đâu xuất hiện, giọng nói mang theo sự tức giận. Cô ngồi xuống ngay bên cạnh Đình Huy, trừng mắt nhìn Minh Đăng.
- Huy sẽ không thích con bé quê mùa đó đâu.
Minh Đăng cười, nụ cười mang theo hơi lạnh. Anh chẳng nói gì chỉ đứng lên bỏ đi nơi khác. Khả Hân nhìn theo bóng lưng anh, nghiến răng căm hờn.
- Anh Huy, mẹ em mới gọi cho em.
- Thì sao?
- Mẹ nói rất muốn gặp anh đó, còn nói khi nào chúng ta về thì sang nhà em dùng cơm.
- Chẳng phải lần trước anh đã nói gì rồi sao? Em không nhớ à?
Giọng nói anh lạnh lùng không mang theo chút độ ấm nào làm Khả Hân có chút sợ. Đường đường là vị hôn thê của anh nhưng muốn mời anh đến nhà ăn cơm cũng khó khăn đến như vậy. Cô, anh và Minh Đăng quen nhau từ khi còn nhỏ xíu, quan hệ của ba gia đình cũng gắn bó hơn. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì anh thay đổi hoàn toàn, trầm lặng hơn, lạnh lùng hơn từ lúc đó cô và anh càng xa cách nhau hơn.
....
....
Sau một ngày đi chơi vui vẻ, thân thể cũng mệt rã rời. Ba cô nàng ăn no bụng thì nằm ì ra giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tuyết Nhu lại không ngủ được, chắc tại ăn no quá. Nhìn đồng hồ cũng còn sớm vội lấy điện thoại trong túi muốn gọi cho ba mẹ.
- Alo?
- Mẹ, là con đây!
- Mẹ biết. Đi chơi vui không? Ăn uống có được không?
Chưa gì mà mẹ đã quan tâm cô đến như vậy rồi, khóe mắt đột nhiên cay cay vì xúc động. Cô mỉm cười, khẽ nói:
- Con ăn rất tốt, chơi rất vui, mẹ không cần lo cho con.
- Con đang ở Nha Trang, gió biển rất dễ bị cảm lạnh nhớ mặc thêm áo, còn nữa tối ngủ nhớ đắp chăn.
- Con biết rồi mẹ. Mẹ chưa ngủ sao? Mà ba con đâu rồi?
- Ba con ngủ rồi, hôm nay ông ấy đi làm có vẻ rất mệt. Mà khuya rồi, con mau ngủ sớm đi.
- Dạ, mẹ ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Kết thúc cuộc gọi với mẹ, lòng cô tràn ngập cảm xúc yêu thương của mẹ dành cho mình. Mẹ cô luôn hi sinh tất cả để dành cho cô đều tốt đẹp nhất, bình thường hay la mắng cô nhưng đến khi cô đi đâu xa một chút là liền điện thoại hỏi han này nọ, dặn dò đủ thứ. Nhiều lúc cô thấy rất phiền nhưng nghĩ lại thì mình thật sai, được mẹ làm phiền như thế thì hạnh phúc biết bao.
Đang tính quay bước vào trong thì ánh mắt chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng ở phía kia. Là Đình Huy! Khuya như vậy, anh ấy không lạnh sao mà ra đây hóng gió biển chứ. Vội nhanh chân chạy đến phía trước tính hù anh ta một chút nhưng không ngờ anh lại quay người làm cô hết hồn suýt nữa hét lên.
|
Chap 9: Mãi mãi là bạn!
- Anh...Anh làm tôi giật mình.
Đình Huy cau mày nhìn cô, bộ dạng lén lén lút lút thật đáng nghi ngờ.
- Ra đây làm gì?
- Vậy anh ra đây làm gì?
Anh không trả lời mà xoay lưng nhìn ra biển. Ban đêm biển cũng bao mình trong màu đen của đêm, sóng biển từ đợt vỗ vào bờ có nhịp điệu như bản nhạc của thiên nhiên tạo nên. Gió mang theo mùi mặn của biển lạnh lẽo lướt qua da thịt, lưu lại mùi vị biển trên người.
- Không phải anh lại tính ra đây vẽ tranh chứ?
- ....
- Không trả lời cũng được, tôi quen rồi.
- ....
- Tôi biết anh cô đơn nhưng anh đừng buồn nữa, tôi sẽ làm bạn của anh.
Bạn? Đình Huy nhìn cô, đôi mắt sáng, nụ cười vô tư luôn nở rộ kia, tất cả sao quá đỗi quen thuộc. Cô nói muốn làm bạn với anh, trong lòng anh lại cảm thấy vui vui, thật giống như những năm về trước. Có một cô bé mang trên môi nụ cười thiên thần, đến bên cạnh nói muốn làm bạn của anh. Khi đó thật ngây thơ, con nít vô tư nhưng để lại một dấu ấn không phai trong lòng của anh.
Anh chỉ gật đầu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Tuyết Nhu mừng rỡ, nụ cười càng sâu hơn.
- Anh đồng ý rồi phải không? Vậy ngay từ bây giờ chúng ta là bạn của nhau rồi nhé!
"Ừ, là bạn" Anh tự nói thầm trong lòng.
Mặc dù anh không trả lời nhưng cô biết anh đã đồng ý. Có người vui sướng hò hét trên biển lại có người trầm tĩnh nhìn con người vô tư kia, môi bất giác mỉm cười.
Tuyết Nhu cởi bỏ đôi dép đang mang, chân trần đặt trên cát, cảm giác hơi lạnh, mịn màng dễ chịu. Cô nàng thích thú cười lên thành tiếng, tung tăng chạy ra biển, cứ như trẻ con mà đùa nghịch.
Đình Huy ở trên này không biết lấy đâu ra giấy vẽ cùng bút chì, nhìn cô vui chơi rồi lại cúi đầu vẽ gì đó.
....
Tuyết Nhu chạy đến gần Đình Huy, gọi to:
- Anh mau ra đây với tôi, nhanh lên.
Anh không lên tiếng, cứ như vậy bị cô kéo đi một mạch ra bờ biển. Tiếng sóng biển vang bên tai rõ ràng, cùng tiếng gió lạnh thổi qua. Trên cát là một vòng tròn, bên trong vòng tròn lại viết tên của hai người còn vẽ cả hình trái tim. Có ý gì đây?
- Đây là gì?
- Ha ha! Đây là đại diện cho tình bạn của chúng ta, bất ngờ lắm phải không?
Mặt Đình Huy tốt sầm lại, đại diện cho tình bạn theo kiểu này rất dễ bị người ta hiểu lầm đấy.
- Vậy mà tôi tưởng đại diện cho tình yêu.
- Làm gì có chuyện đó.
Tuyết Nhu ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên. Cô nhìn anh mỉm cười, đưa ngón út ra trước mặt anh, anh không hiểu cô muốn làm gì.
- Cái gì đây?
- Ngoéo tay.
- Trẻ con.
Cô dẫu môi, ngón tay út tự động móc vào ngón tay út của anh.
- Mãi mãi là bạn thân nhé!
Không gian chỉ còn nghe tiếng sóng biển, tiếng sóng lùa qua ngọn cây, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, có hai con người đang đứng đó, ngoéo tay cùng nhau hứa hẹn nhưng liệu tình bạn này có tồn tại mãi mãi hay không?
Hai con người rõ ràng hai tính cách trái ngược nhau nhưng lại có thể làm bạn của nhau, đấy không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đó là định mệnh. Số phận là ghép hai trái tim lại với nhau, để người kia có thể xoa dịu nỗi đau trong tim người này. Ừ thì là bạn thân của nhau mãi mãi! Nhưng sau này thì không biết được, là gì của nhau thì đến đó mới biết được.
.
.
Buổi sáng ở biển là tuyệt vời nhất, đứng trên cát trắng mịn, cảm giác được những hạt cát li ti bao phủ lên chân mình, hít mùi hương đặc trưng của biển mà gió mang lại, lắng nghe từng ngọn cây, cành lá đung đưa rì rào tạo nên một khúc nhạc thiên nhiên nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Tuyết Nhu trong chiếc đầm dài màu trắng có những hoa văn xinh đẹp, mái tóc đen buông xõa trên tấm lưng gầy, cô đứng đó đón nhận từng cơn gió đi qua, ngửi lấy mùi hương mặn của biển. Cảm giác không muốn rời khỏi nơi này, tâm hồn cô chìm trong không gian yên bình, tuyệt đẹp này đây.
- Mới sáng mà đã ra đây đón gió, muốn bệnh à?
Tiếng Minh Triết vang bên tai, kèm theo chiếc áo khoác lên người cô. Tuyết Nhu giật mình quay người lại, nhất thời hai ánh mắt chạm nhau trong lòng của Minh Triết có chút rối bời.
- Tôi muốn ngắm mặt trời mọc nhưng thức dậy muộn nên bỏ lỡ.
- Bạn muốn ngắm mặt trời mọc trên biển lắm hả?
- Ừ, nhưng mà chưa bao giờ được ngắm hết.
- Vậy lần sau tôi sẽ đưa bạn đi ngắm.
Câu nói này cậu nói rất nhỏ, dường như nói với một mình cậu nghe mà thôi. Tuyết Nhu nghe không rõ vội quay đầu hỏi lại.
- Bạn nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.
- À, không có gì. Mọi người đang đợi mình đằng kia, đi thôi.
- Ừ.
Sau bữa ăn sáng cùng mọi người thì cả bọn lại kéo nhau đi vòng vòng, ghé ngang mấy tiệm bán quà lưu niệm trên biển. Đồ vật ở đây đa số là đều được làm bằng vỏ sò hoặc vỏ ốc các loại. Chuông gió được kết bằng vỏ sò được sơn đủ màu sắc, ra gió lại phát ra âm thanh vui tai. Bảo Nghi mua một móc khoá hình vỏ ốc màu trắng sữa, trên vỏ còn vẽ vài đường văn màu xanh tựa như sóng biển.
- Mua cho Tuấn Anh của bà hả? - Quỳnh Chi đứng bên trêu chọc
Bảo Nghi lườm cô bạn nhưng không giấu được sự ngượng ngùng, hai má cũng đỏ ửng lên:
- Cái gì mà Tuấn Anh của tui, bà vô duyên quá.
- Ừ, tui vô duyên vậy đó, anh Tuấn Anh của bà thì có duyên nhất rồi.
- Cái bà này.
Bảo Nghi dỗi hờn đi chỗ khác nhưng thật ra cô đang che giấu gương mặt đỏ gay của mình. Haiz... cô nàng này đang e thẹn đó mà. Tuyết Nhu không biết nên mua gì, cô chợt nhìn thấy sợi chuỗi ngọc trai bên trong tủ kính. Ngọc trai màu trắng sáng bóng, kích thước mỗi hạt đều bằng nhau, tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
- Bà thích nó hả?
- Đâu có, chỉ ngắm thôi mà với lại nó mắc quá, tiền đâu mà mua cho nổi. Mà bà không mua gì làm quà hả?
Quỳnh Chi đút tay vào túi quần, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mấy chuyện đó.
- Mua về rồi tui cũng vứt lung tung rồi mất thôi.
- Thế mua tặng mẹ bà cũng được.
- Bà ấy đi làm suốt có thấy mặt đâu mà tặng với không tặng.
Tuyết Nhu chỉ cười không nói thêm gì. Tính Quỳnh Chi là như vậy đó, nó hơi nóng tính lại luôn ra vẻ bất cần đời, chẳng quan tâm gì nhiều ngoài cô và Bảo Nghi. Gia đình Quỳnh Chi không thuộc loại giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, ba của nó mất từ khi nó còn nhỏ xíu do tai nạn giao thông, mẹ nó hay đi làm ăn xa, lâu lắm mới về một lần có khi cả mấy tháng trời chẳng thấy đâu. Nếu như không có cô và Bảo Nghi làm bạn chắc chắn nó sẽ rất cô đơn.
Đi dạo một lúc thì các nàng cũng kéo nhau về, Tuyết Nhu luyến tiếc không rời mắt khỏi chuỗi ngọc trai kia nhưng rồi cũng bỏ về trong nuối tiếc.
....
Bên mỏm đá cao gần như che khuất dáng người, một cô gái và một chàng trai đang đứng nói chuyện. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô gái kia trong có vẻ rất tức giận.
- Anh dạo này làm sao vậy? Anh quên chuyện của chúng ta rồi sao?
- Anh không quên.
Nghe ba từ này tâm trạng Khả Hân cũng dịu đi đôi chút, cô nắm lấy tay anh.
- Em biết mà, anh làm sao mà quên đi những kỉ niệm đẹp đó được chứ. Phải không anh?
- Rốt cuộc em muốn gì?
Đối với những lời nói ngọt ngào của Khả Hân thì Đình Huy chỉ lãnh đạm hỏi, không biểu hiện một tý cảm xúc gì. Khả Hân nhìn thấy thái độ của anh đối với mình như vậy, ngọn lửa giận trong lòng vừa mới tắt giờ lại bị thổi lên, cháy phừng phừng.
- Anh đừng làm thái độ lạnh nhạt đó với em được không?
- Rốt cuộc em muốn gì?
- Hừ, em chỉ muốn con bé kia tránh xa anh ra thôi. Làm gì mà cứ bám lấy anh như thế chứ, nó không biết em là gì của anh à?
- ....
- Anh Huy, anh đi đâu vậy? Anh đứng lại cho em!
Khả Hân tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, tay siết chặt thành nấm đấm. Cô yêu anh, cô muốn anh chỉ thuộc về mỗi cô không muốn anh rời xa cô vậy là sai sao? Cô là vị hôn thê của anh, người xứng đáng đứng bên cạnh anh chính là cô. Chớp nhẹ đôi mắt đang giận dữ một cái nhẹ, mau chóng hồi phục trạng thái lại, bình tĩnh rời đi.
|