Thêm Một Phút Để Yêu Em
|
|
Nam chính của tôi là một chàng trai trầm lặng, ít nói, một con người sống nội tâm. Không người thân, không tình yêu cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè thân thiết và nam chính có một niềm đam mê cháy bỏng, niềm đam mê hội hoạ.
Nữ chính của tôi là một người con gái bình thường không quá nổi bật, nhưng trong cô luôn hiện ra sự thân thiện, đáng yêu. Cô vô tư, nụ cười luôn tỏa sáng trên môi cô. Mặc dù có chút hậu đậu nhưng cô vẫn vô tư, kiên cường bước đi, chưa hề chịu gục ngã vì một chuyện nào đó và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi cô.
P/s: Câu chuyện của tôi không quá lãng mạng khiến cho bạn phải cảm thán, không quá hài hước khiến bạn lăn ra cười điên dại, cũng không quá cảm động khiến bạn phải chuẩn bị khăn giấy khi đọc truyện này, nó chỉ "đơn giản" và thật "bình thường" nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến cho cậu chuyện hấp dẫn hơn khi bạn đọc nó
|
Chap 1: Sự cố trên đường
Ánh nắng mùa thu không quá chói chang, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho tán lá cây rì rầm như đang thì thầm với nhau. Gió còn mang theo cả mùi hương mùi thu dịu nhẹ, có chút lạnh lẽo, cũng có khi thật ấm áp.
- Thưa ba mẹ con đi học.
Người con gái vừa gặm bánh mì, vừa chạy ra khỏi nhà không quên chào ba mẹ trong nhà chính là Đỗ Tuyết Nhu. Hôm nay là ngày đầu tiên sau kì nghỉ tết, thế mà cô lại dậy trễ, cũng cái tội thức khuya xem phim tối qua nên sáng nằm nướng quên cả trời đất. Tuyết Nhu năm nay tròn mười sáu tuổi vừa vặn vào cấp ba, cái tuổi biết mộng mơ và cũng còn ngây ngô.
Trong bộ áo dài trắng tinh rất thướt tha, ra dáng một thiếu nữ hiền dịu nhưng khi khoác lên người cô ngay lúc này thì trở nên lượm thượm vô cùng. Thật ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô mặc áo dài, tết được nghỉ ăn hơi nhiều nên hơi béo một tí, mặc áo vào hơi chặt một xíu, dù chỉ một xíu thôi cũng khiến cô khó thở rồi. Đầu năm thì mặc vừa nhưng không ngờ rằng chỉ hai tuần nghỉ tết lại tăng cân đến mức này.
Tuyết Nhu cắm đầu cắm cổ chạy nhanh đến trường. Gió thổi làm mái tóc của cô bay tung lên, lộ ra gương mặt ướt mồ hôi. Chạy mãi, chạy mãi không chú ý phía trước nên đâm sầm vào một người đi hướng ngược lại.
Xấp giấy vẽ bị hất tung lên cao, vài tấm bị gió thổi ra xa. Tuyết Nhu bị ngã ngửa ra sau, ngồi phịch xuống đất, đau ê ẩm. Cô vội ngồi dậy ôm cặp lên, bắt gặp một chàng trai bị cô đâm vào đang nhăn mặt nhìn khuỷu tay của mình và đáng chú ý hơi là nơi đó đang chảy máu.
- Anh có sao không? Tôi thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
Tuyết Nhu vội vã nhặt mấy tờ giấy bị gió thổi khắp nơi xấp lại gọn gàng, cô ngồi xổm xuống xem vết thương cho chàng trai nọ. Do ma sát dưới mặt đất nên trong vết thương có đất cát, cô nhăn mặt lấy trong cặp ra nào là khăn giấy, thuốc sát trùng, băng keo cá nhân.
- Anh đưa tay đây để tôi giúp cho.
Đình Huy nhìn cô gái xa lạ trước mặt, gương mặt trầm lặng không chút biểu cảm gì, anh chống người đứng lên không muốn nhận sự giúp đỡ từ cô. Tuyết Nhu nhìn người con trai đang bị thương nhưng cố chấp không muốn cô băng bó lại cho, mặc dù vết thương không nặng lắm nhưng nếu bị nhiễm trùng thì sẽ sưng lên, lúc đó thì thật sự rất nặng rồi.
Cô không suy nghĩ gì nhiều, quên luôn cả việc mình sắp trễ học, cô túm lấy anh lại, kéo anh ngồi xuống. Lúc này cô mới nhìn rõ, không chỉ ở khuỷu tay bị thương mà trong lòng bàn tay cũng bị đá dưới đường làm trầy một khoảng, máu chảy ra.
- Là tôi có lỗi vậy nên anh hãy để tôi giúp anh chữa vết thương đi, xem như tôi nhận lỗi cũng được vậy.
Đình Huy khó chịu nhưng chẳng hiểu sao anh không hất cô ra, im lặng để cô rửa vết thương. Khi rửa vết thương sẽ rất đau rát nhưng cô không nhìn thấy biểu hiện đau đớn gì trên gương mặt anh, "bình thản" là từ để miêu tả vẻ mặt của anh ngay lúc này.
Cô ngây ngốc ra khi trực tiếp nhìn anh, gương mặt điển trai tựa như một bức tranh được hoạ sĩ tài giỏi tỉ mỉ vẽ nên. Mày rậm, mi dài, mũi lại cao thẳng tắp, đôi môi cũng thật quyến rũ, vừa mỏng lại vừa đỏ như con gái lúc này đang mím lại. Đặc biệt nhất chính là mái tóc của anh, mái tóc dài đen mượt được cắt tỉa cẩn thận, buộc gọn gàng sau lưng, vài sợi lòa xoà phủ cả tai. Vẻ đẹp khiến cho người ta thầm ghen tỵ.
- Nhanh lên!
Giọng nói trầm mang theo hơi lạnh làm cho Tuyết Nhu không tự chủ được mà rùng mình. Cô cúi đầu tiếp tục rửa vết thương.
Rất nhanh cô đã băng lại vết thương cho anh. Sau khi thấy đã xong anh đứng lên, cầm lấy xấp giấy vẽ bên cạnh cô, chậm rãi bước đi.
- Người gì mà kì lạ thật... A!!! Trễ giờ rồi.
Tuyết Nhu lại dùng tốc độ ban nãy chạy thật nhanh đến trường, cô chắc chắn sẽ bị cô giáo chủ nhiệm mắng cho mà coi.
Đình Huy dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy cô đang gấp gáp rời đi, rồi lại nhìn vết dơ dính trên tà áo dài trắng của cô, hơi nheo mắt lại rồi cũng quay người bước đi.
....
....
Khi Tuyết Nhu đến lớp thì cô chủ nhiệm đã lên lớp trước cô rồi. Cô chủ nhiệm là cô giáo Nhã, năm nay đã bốn mươi nên tính cách hơi cổ hủ một xíu. Các bạn nghe tên đừng nghĩ rằng cô giáo Nhã rất hiền lành, nhã nhặn như cái tên của cô, không đâu, cô giáo Nhã rất rất rất hung hăng, hở một chút là mắng, hở một chút là đòi gặp phụ huynh, rất nhiều học sinh sợ cô và ghét cô.
Thấy Tuyết Nhu đến trễ, cô giáo Nhã giương mắt nhìn, cặp kính trễ xuống mũi trông cô thêm đáng sợ hơn. Cô giáo Nhã đặt quyển sách giáo khoa xuống bàn, đưa mắt nhìn cô. Tuyết Nhu có thể nhận thấy luồng sát khí hừng hực đang tỏa ra từ người cô giáo Nhã, khiến cô run sợ.
- Em...Em chào cô.
- Cô nói cho tôi biết, tại sao lại đi trễ. Ngày đầu tiên sau kì nghỉ tết lại đi trễ như vậy sao? Thật không biết cô có để nội quy nhà trường vào đầu không nữa
Giọng nói cũng thật đáng sợ, còn ánh mắt kia hình như có lửa trong đó. Tuyết Nhu lấp bấp không biết nói gì bây giờ, đưa mắt nhìn xuống dưới lớp, nhìn thấy con bạn thân đang chắp tay phù hộ cho mình.
- Em...
- Còn kia là gì? Đi trễ lại không nghiêm túc, áo dài lại bẩn như thế sao?
Lời cô chưa nói hết thì đã bị cô giáo Nhã cướp lời, nghe cô giáo nói vậy Tuyết Nhu vội quay đầu lại nhìn thì thấy một vệt đen bám trên tà áo, chắc chắn lúc nãy té đã lưu lại.
Kết quả là hai tiết văn Tuyết Nhu phải đứng ngoài hành lang.
----
Ở một lớp học vẽ.
- Nếu không được thì nghỉ đi, cố gắng làm gì.
Minh Đăng khẽ nói khi nhìn thấy cậu bạn thân đang loay hoay với bàn tay bị thương của mình. Đình Huy không lên tiếng đáp trả, anh cầm bút lên hí hoáy vẽ lên tờ giấy trắng. Vết thương ở ngay lòng bàn tay nên khi cầm bút vẽ nên hơi đau, rất khó khăn để vẽ được một đường nét hoàn hảo.
- Mình biết cậu không thích nói chuyện nhưng cậu có cần tiết kiệm lời nói với bạn thân của mình vậy không?
- Mình không sao.
Ba từ ngắn gọn phát ra từ miệng của người con trai kia. Minh Đăng mỉm cười không nói thêm gì nữa, nhiêu đó thôi là đủ rồi.
Lớp học chìm trong im lặng bỗng vì tiếng thầy giáo dạy vẽ thông báo nộp bài mà trở nên ồn ào. Minh Đăng và Đình Huy nhanh chóng nộp bài vẽ của mình.
- Đình Huy.
Khi quay lưng đi, đột nhiên nghe thầy giáo Lâm gọi lại.
- Hôm nay em không được khoẻ?
Đình Huy không trả lời chỉ nhìn thầy giáo, ông cũng hiểu rõ tính cách trầm lặng của học trò nên cũng không cáu gắt, ông chỉ nói tiếp.
- Một vài chỗ nét vẻ quá cứng, nét lại run rẩy làm cho bài vẻ của em không sinh động mà ngược lại cảm thấy rất yếu ớt. Màu sắc lại phối không đều, phong cảnh trở nên nhợt nhạt.
- Em sẽ chú ý.
- Nếu có chuyện gì phiền lòng thì nên giải quyết hoặc cho qua, để đến khi vẽ tranh được tập trung hơn và tốt hơn.
Đình Huy gật đầu sau đó chậm rãi quay bước rời khỏi lớp học vẽ cùng Minh Đăng.
- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?
Minh Đăng quan tâm hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của Đình Huy. Chơi với nhau từ nhỏ, anh rất hiểu tính tình của bạn mình, rất trầm lặng, ít nói, không thích tiếp xúc với nhiều người, anh cảm thấy Đình Huy như muốn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chẳng nhẽ bao năm qua đi mà Đình Huy chẳng quên được chuyện năm đó, vết thương lòng vẫn chưa nguôi ngoai sao?
Thầm thở dài trong lòng, Minh Đăng nghĩ cậu bạn Đình Huy này nhiều lúc cũng thật khó đoán.
|
Chap 2: Gặp lại nhau
Tiếng trống báo tan học cuối cùng cũng vang lên. Lớp học đang yên tĩnh bỗng nhanh chóng trở nên rộn ràng không khác gì cái chợ. Tuyết Nhu uể oải mang cặp rời khỏi lớp, theo sau là hai cô bạn thân Bảo Nghi và Quỳnh Chi.
- Đi ăn kem không? Gần trường vừa mở một quán kem đấy.
Bảo Nghi thích nhất là ăn kem, hai cô bạn cũng thích thú không kém. Nghe nói có quán kem mới mở mắt liền tỏa sáng, đầy hứng thú.
- Vậy còn không đi đến đó nữa, tui rất muốn biết mùi vị ở đó ra sao.
Ba cô bạn nắm tay nhau dung dăng đi trên đường đến quán kem, miệng không ngừng nói, lâu lâu lại cười rộ lên trông rất vui vẻ.
Quán kem này nhìn thật đẹp mắt, bản hiệu lại được trang trí đẹp đẽ, đặc biệt là cái tên rất hay "Mê Ly" đấy là tên của quán kem này. Bên trong, bàn ghế đều được làm bằng gỗ, sơn bóng loáng, sờ vào rất dễ chịu. Trên tường được trang trí bằng những hình vẽ khác nhau, không quá loè loẹt, đơn giản mang đến cho người ta một cảm giác giản dị, nhẹ nhàng.
- Trang trí đẹp vậy mà chỉ bán kem thôi à? - Quỳnh Chi bĩu môi nói.
Bảo Nghi lườm cô bạn thân một cái, cầm quyển menu lên:
- Không chỉ bán kem thôi đâu còn bán cả nước uống, bánh ngọt và vài món đồ ăn vặt nữa.
- Cho em một ly kem socola, để hai ống bánh quế nha chị! Thêm một đĩa bánh trán trộn, một bánh ngọt vị dâu tây và một ly trà sữa mang về. - Tuyết Nhu xung phong gọi món trước.
- Chị cho em một ly kem đặc biệt nha.
- Còn em là một ly kem vani.
Chị phục vụ quay bước đi, Quỳnh Chi mới cất giọng:
- Bà ăn nhiều thật đấy Nhu, gọi một lần đến ba món còn mang về nữa.
- Hừ... Kệ tui bà nhiều chuyện quá nha.
Kem được đưa đến, ba cô gái hâm hở ăn, còn không ngớt lời khen ngon. Lúc đó, có một nhóm nam nữ bước vào, nhìn qua hình như cũng là học sinh cấp ba như các cô.
- Ê mấy bà, kia có phải là hot girl khối 12 trường mình không vậy? Giống quá.
Bảo Nghi nhìn chăm chăm cô gái xinh đẹp trong nhóm nam nữ đó, Quỳnh Chi hừ mũi:
- Thì chị ta chứ ai mà giống với không giống.
Tuyết Nhu đưa mắt nhìn theo. Đấy chính là Trịnh Khả Hân cô nàng hot girl xinh đẹp của khối 12 mà không chỉ của khối 12 thôi mà là của trường luôn ấy chứ. Tuyết Nhu cũng thầm ghanh tỵ với làn da trắng mịn của cô ta, không biết ăn gì mà da dẻ mịn màng, lại chẳng thấy một em mụn nào hết. Khả Hân không chỉ được cái xinh đẹp thôi mà còn nổi tiếng với thành tích học giỏi không ai bằng, cô luôn là người đại diện cho trường, lớp đi thi học sinh giỏi đến huyện, tỉnh, thành phố. Năm nào mà chẳng nhận bằng khen danh hiệu học sinh xuất sắc, khiến ai nấy vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.
Tuyết Nhu và hai cô bạn không mấy quan tâm đến mấy người đó, những người đó đều là công tử tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, thật sự không thích hợp lắm cho Tuyết Nhu.
- Về thôi, trễ lắm rồi đó.
Ba cô bạn vội tính tiền rồi đi về.
....
....
Ăn hơi nhiều, bụng căng tròn ra luôn. Tuyết Nhu chưa về nhà mà vẫn đang đi lòng vòng để tiêu bớt thức ăn trong bụng mình. Hôm nay ba mẹ cô về quê thăm người bà con bị bệnh, ngày mai mới về, thế là hôm nay cô được thả rong một hôm. Đi một hồi bỗng nhiên cô thấy có gì đó không ổn, hình như thiếu mất cái gì thì phải.
- Thiếu cái gì đó, cái gì vậy ta? Ôi trời ơi! Cái cặp của mình.
Đúng là hậu đậu hết chỗ nói, hôm trước trễ học bị phạt, hôm nay lại để quên cặp, quan trọng là trong đó có tất cả tiền tiêu vặt tháng này và chìa khoá nhà của cô, nếu mất chắc chắn cô sẽ nhịn đói mà còn bị mẹ mắng nữa, đặc biệt là không tìm ra thì hôm nay cô phải ngủ ngoài đường.
Cùng lúc đó, hướng ngược lại có hai bóng người đang đi.
- Cậu có cần tỏ thái độ như vậy không? Dù sao thì Hân cũng rất thích cậu.
- Mình không quan tâm.
- Nhưng cậu cũng không được bỏ đi ngay lúc đó, chắc chắn Hân rất buồn.
Đình Huy đút tay vào túi quần, gương mặt bình thản lạnh lùng, anh lãnh đạm nói:
- Vậy thì tại sao cậu không ở lại đó mà an ủi cô ta.
- Mình...
Minh Đăng ngừng lại, trợn tròn mắt khi nhìn thấy cậu bạn thân ngã trên đất. Không phải tự dưng ngã đâu mà có người đụng phải đấy chứ. Đình Huy vẫn còn choáng váng sau cú ngã đó không nhận ra là ai đã đâm phải mình, chỉ nghe giọng nói trong trẻo ngay bên tai.
- Lại gặp nhau nữa rồi, mà xin lỗi nhé.
Đình Huy nhìn theo bóng lưng đang chạy thục mạng đó, hơi quen mắt nhưng anh không nhớ mình đã gặp ở đâu, đang toan bước đi thì nhìn thấy một sợi lắc tay bên dưới chân.
- Cậu quen cô gái đó à? Nhìn cũng xinh đấy.
- Mình không biết.
Thật ra ban nãy Minh Đăng có rủ Đình Huy đến quán "Mê Ly" ở đó anh có hẹn với nhóm bạn của Khả Hân, không ngờ rằng Đình Huy lại không nói không rằng bỏ về. Chuyện Khả Hân thích Đình Huy thì không ai không biết, mọi người trong trường luôn gắn ghép họ là một cặp. Khả Hân luôn ra vẻ ân cần với Đình Huy và đặc biệt là anh ta chưa bao giờ phản đối chuyện Khả Hân gần bên mình. Vậy là tất cả học sinh trong trường đều cho rằng Đình Huy và Khả Hân yêu nhau, họ là một cặp nhưng thật ra thì chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất.
Tuyết Nhu ôm cặp lững thững đi về nhà, rất may cho Tuyết Nhu là cái cặp được chị phục vụ ban nãy giữ giúp nếu không thì mất tiêu luôn rồi. Nhớ lại ban nãy đụng trúng anh chàng kia, không biết vết thương lần trước của anh đã lành chưa, còn nữa khi nãy té ngã có bị thương không?
- Aiz..Sao tự nhiên lại nghĩ cho anh ta nhiều vậy chứ.
.
.
.
Mặt trời dần lặng sau tán cây rậm rạp, ánh nắng đỏ ấm áp rải khắp nơi cũng dần thu lại theo mặt trời lặn xuống. Hoàng hôn đẹp đẽ, khung cảnh bỗng chốc yên bình, xinh đẹp. Nó không quá lộng lẫy cũng không quá lãng mạng nhưng thật khó có ai kìm được trong buổi chiều hoàng hôn này.
Ánh nắng bao phủ lên người của chàng trai cũng dần tắt, khi mặt trời khuất mất sau hàng cây cao cũng là lúc bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn cũng đã hoàn thành. Từng nét vẽ mềm mại, uyển chuyển xinh đẹp, tạo nên bức tranh sống động như thật. Bản thân người hoạ sĩ kia cũng chìm vào không gian của mình, mặc kệ cho sự ồn ào của phố xá, tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, trầm lặng hưởng thụ sự yên tĩnh của bản thân.
Reng reng reng --
Điện thoại đột nhiên ngân vang đưa Đình Huy ra khỏi thế giới của mình. Anh nhìn cái tên trên màn hình, mặt vẫn không biến sắc, lãnh đạm nhấc máy.
- Hôm nay anh không khoẻ hả? Sao khi nãy đột ngột bỏ đi về chứ? Anh giận em sao?
- Anh không sao.
- Anh làm em hết hồn, cứ nghĩ anh giận em thôi.
- ....
- Lâu rồi anh chưa đến nhà em, ba mẹ em có nhắc anh đấy. Hay cuối tuần này anh đến nhà em nha!
- Anh không có thời gian.
Nói xong tự động cúp máy, mặc kệ người bên kia vui hay buồn. Anh đi thu gom dụng cụ vẽ, lúc dọn dẹp vô tình chạm đến vật gì đó lạnh lạnh, lấy ra là một chiếc vòng tay bị đứt. Đó là vật ban nãy anh nhặt được khi bị đụng té trên đường về nhà. Chiếc lắc tay không quá tinh xảo nó đơn giản được bằng bằng bạc, cái vòng tròn nối vào nhau, còn được đính thêm một viên đá nhỏ màu xanh lấp lánh.
Đình Huy không vứt nó mà lại để vào trong cặp, không biết tại sao anh lại giữ lại nó dù nó không phải của mình.
Ở đầu dây bên kia, Khả Hân đờ người cầm chiếc điện thoại trên tay, bên trong chỉ còn nghe âm thanh "tút-tút" ngân dài. Cô cuộn mình trên giường, cô yêu anh nhưng anh có yêu cô không thì cô không biết. Quen nhau rất lâu rồi nhưng sự hiểu biết của cô về anh thật sự quá ít ỏi.
- La lá là lá la là, lá la là lá la
Tiếng hát bên trong bếp vọng ra vang ra cả ngôi nhà. Tuyết Nhu mặc tạp dề màu xanh có in hình Doraemon tròn tròn xinh xinh, tay cầm muôi không ngừng đảo thức ăn bên trong chảo. Ba mẹ đi vắng, việc ăn uống phải tự lo, may là cô biết nấu ăn nếu không thì hôm nay không phải ăn mì gói thì cũng nhịn đói.
Đang ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Ra ngay, ra ngay.
Cửa mở ra, Tuyết Nhu nhìn thấy người gõ cửa là một chàng trai cao ráo lại đẹp trai nữa, người gì mà cao như người mẫu ấy, dáng chuẩn quá đi chứ. Mà hình như cô chưa gặp anh chàng này bao giờ cả, nhìn lạ quá.
- Anh là...
- Xin chào, mình tên là Minh Triết, nhà mình ngay bên cạnh bạn đấy.
Thì ra là hàng xóm. Tuyết Nhu gật gù tỏ đã hiểu, nơi gia đình cô ở là một khu chung cư bình thường, hôm qua nghe nói có người mới dọn đến, không ngờ hàng xóm lại là một anh chàng đẹp trai đến vậy.
- Chào, mình là Tuyết Nhu.
- Sau này là hàng xóm nên mong bạn giúp đỡ nhiều hơn.
- Mình biết rồi.
Tuyết Nhu nở nụ cười tươi tắn nhưng cô nào biết được cũng nụ cười đó lại gây nên bao nhiêu rắc rối sau này. Minh Triết ngây người ra nhìn nụ cười kia, nụ cười khiến trái tim cậu xao xuyến.
Tuyết Nhu quay lại với bữa ăn của mình, chẳng quan tâm đến vẻ mặt của hàng xóm mới khi nãy.
|
Chap 3: Chúng ta thật có duyên
Sáng hôm sau, Tuyết Nhu sau khi chuẩn bị xong thì đóng cửa đến trường học. Nhưng hôm nay không giống với mọi ngày, trên đường đến trường cô còn có một người bạn đồng hành, mà người bạn đó không ai khác ngoài Minh Triết - người bạn hàng xóm mới chuyển đến hôm qua.
Cô rất bất ngờ khi biết được Minh Triết cũng vừa chuyển đến trường cô học, không cùng lớp với cô nhưng cùng một khối. Tính cách Tuyết Nhu rất dễ gần lại vô cùng dễ thương, tiếp xúc không bao lâu mà Minh Triết và cô trở nên thân thiết.
- Này, tại sao bà lại đi cùng hot boy Minh Triết thế? Hai người có quen nhau à?
Tuyết Nhu vừa ngồi xuống ghế đã bị Bảo Nghi và Quỳnh Chi tra hỏi.
- Hai bà cũng biết bạn ấy à?
- Sao lại không. Cậu ấy mới chuyển đến trường mình hôm qua thôi nhưng mà đa số bạn nữ đã biết đến cậu ấy rồi đấy, bởi vì sao? Bởi vì cậu ấy quá đẹp trai mà.
- Đồ háo sắc!
Tuyết Nhu khinh thường mắng cô bạn, Quỳnh Chi nheo mắt nhìn cô bạn thân, vẫn không từ bỏ ý định ban đầu.
- Bà vẫn chưa cho hai tụi tui biết tại sao hai người lại đi cùng nhau?
- Nhà bạn ấy kế bên nhà tui mà.
- Thì ra là hàng xóm với nhau, Tuyết Nhu thật sung sướng.
- Tui thấy chẳng có gì sung sướng cả, bình thường thôi mà.
Muốn nhiều chuyện tiếp cũng không được vì đã vào giờ học nhưng đáng sợ hơn chính là tiết học của cô giáo Nhã. Khi cô giáo Nhã bước vào lớp, ngoài âm thanh hô "nghiêm" của lớp trưởng ra thì không có bất cứ âm thanh nào khác phát ra. Ánh mắt cô giáo Nhã quét qua từng dãy lớp, không hiểu tại sao lạị dừng lại ngay trên người Tuyết Nhu, điều đó khiến tóc gáy cô dựng đứng lên.
- Ngồi xuống hết đi. Bắt đầu kiểm tra bài cũ.
Cô giáo Nhã dò danh sách lớp, từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Ở bên dưới lớp học, một vài bạn học sinh lười biếng không ngừng run lên, chỉ lo sợ cô giáo Nhã đáng sợ sẽ gọi tên mình và trong số đó có cả Tuyết Nhu. Chả là hôm qua sau khi ăn no cô lại ngồi xem phim đến khuya, tính là xem hết phim sẽ đi học bài nhưng không ngờ sau khi xem xong lại quá buồn ngủ, ngay lúc đó lăn ra ngủ một mạch tới sáng. Cho nên cô vẫn chưa học bài, một chữ cũng chưa học.
- Đỗ...
Tiếng cô giáo Nhã vang lên thật lạnh lùng, lạnh y như băng của thời kì kỷ băng hà vậy. Tuyết Nhu siết chặt tay, mồ hôi túa ra ướt cả lưng, vẫn cố giữ bình tĩnh, trong lớp không phải chỉ mình cô họ Đỗ.
- Tuyết...
"Bà chết chắc rồi!" đó chính là câu nói của Bảo Nghi và Quỳnh Chi qua ánh mắt dành cho cô. Đúng thật lần này cô chết chắc luôn rồi.
- Nhu... Đỗ Tuyết Nhu đâu? Lên đây trả bài.
Tất cả ánh mắt của các bạn học sinh đều dồn hết lên người của Tuyết Nhu, thương xót có, vui mừng có, tại sao lại có vui mừng ư? Vui mừng vì có cô trở thành vật thế thân cho họ.
- Dạ thưa...cô...Em...em
- Em thế nào? Không thuộc bài thì nói không thuộc bài, đừng có mà đứng đó biện lý do này nọ. Mau ra hành lang đứng cho tôi.
Tuyết Nhu bĩu môi, rời lớp đi ra hành lang đứng. Đây không biết là lần thứ mấy cô bị cô giáo Nhã phạt đứng hành lang, mỗi khi ra hành lang đứng đều bị học sinh lớp kế bên nhìn thấy thì chọc ghẹo. Đang tức tối thì cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm nhìn, quay lại cô bắt gặp ánh nhìn của Minh Triết, thì ra cậu ta học kế bên lớp cô.
Minh Triết thấy Tuyết Nhu quay lại nhìn mình thì khẽ mỉm cười, còn đưa tay lên chào kiểu chữ V. Cậu không biết rằng vì nụ cười này, hành động này khiến cho người đứng bên ngoài kia xấu hổ vô cùng. Các bạn chú ý! Không phải xấu hổ theo kiểu ngượng ngùng khi được một anh chàng đẹp cười với mình đâu, mà xấu hổ theo kiểu xấu hổ. Aiz ~ thật không biết giải thích cái kiểu xấu hổ của Tuyết Nhu ra làm sao cả.
Giờ ra chơi cũng đến, Tuyết Nhu cũng được giải thoát khỏi sự quan sát của cô giáo Nhã. Lúc cô giáo Nhã bước ra khỏi lớp không quên quét ánh nhìn đầy lạnh lẽo nhìn cô, đúng là ánh mắt sát thủ mà.
- Đi ăn gì đi, tui đói quá hà!
- Được thôi.
Ba cô bạn thân lại dắt tay nhau đi xuống căn tin trường học, khi đi đến lớp 10 bên cạnh thì Minh Triết chợt bước ra, lại còn mỉm cười nữa chứ, nhìn cậu cười làm cho hai cô bạn bên cạnh Tuyết Nhu ngất ngây con gà tây luôn. Cô thầm thở dài trong lòng: "Có cần làm quá vậy không?"
- Xuống căn tin cùng nha.
Minh Triết hỏi, Tuyết Nhu muốn từ chối khéo nhưng miệng chưa kịp mở thì hai cô bạn đã vội vã đồng ý còn kéo cậu ta đi thật nhanh. Tuyết Nhu cau mày, tự dưng lại xuất hiện một tên con trai trong bữa ăn của cô.
Bảo Nghi và Quỳnh Chi trong mắt không còn người bạn thân là Tuyết Nhu nữa mà chỉ còn hình bóng của Minh Triết mà thôi. Cô khinh thường hai đứa bạn mình, đúng là trọng sắc khinh bạn mà.
Minh Triết xung phong mua đồ ăn, cậu mang tất cả đồ ăn để lên bàn rồi đưa đến cho Tuyết Nhu một chai trà xanh, loại thức uống cô yêu thích nhất.
- Mình không biết bạn thích uống gì nên đành mua loại nước mình thích uống.
- Không lầm đâu, Nhu rất thích uống trà xanh loại này, nó ghiền luôn đấy.
Minh Triết lại cười:
- Trùng hợp thật.
Lại cười, cô thì không có cảm giác gì với nụ cười của anh nhưng hai con bạn thì cứ như mùa xuân đang bùng nổ trong lòng họ vậy, say mê nhìn Minh Triết.
Đột nhiên đám học sinh nữ trong căn tin bỗng nhao nhao lên làm cho nhóm của Tuyết Nhu cũng tò mò nhìn theo. Cô giật mình khi nhìn thấy hai chàng trai và một cô gái đang mua nước mà một trong hai người đó lại chính là người cô đã tông phải hai lần. Ánh mắt không tự chủ chuyển đến cánh tay phải của anh, nơi đó vẫn còn đang băng bó, không phải hôm qua cô đụng trúng vết thương lần nữa chứ?
- Anh ấy đẹp trai thật đấy, tính cách trầm lặng.
- Chúng mình chỉ có thể ngắm thôi chứ anh ấy và chị Khả Hân là một cặp rồi.
- Hâm mộ thật đấy. Họ đẹp đôi quá đi thôi.
Tuyết Nhu không quan tâm mấy đến những chuyện này, sau khi nghe xong cũng vứt ra sau đầu. Quay lại thì bắt gặp hai con bạn lại tiếp tục ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chắc lại thả hồn theo hai chàng trai kia rồi.
- Lâu lắm rồi tui mới thấy anh ấy xuống căn tin đấy.
- Tại sao lại đi cùng với Khả Hân kia chứ? Cô ấy sướng thật, tất cả những điều tốt đẹp đều dành cho cô ta.
Tuyết Nhu cũng tò mò xen vào câu chuyện:
- Hai bà đang nói về ai vậy?
- Thì hai anh chàng ban nãy đó, người tóc ngắn là Minh Đăng còn người tóc dài là Đình Huy, đàn anh của chúng ta. Mà bà không biết thật sao?
- Không biết thật mà.
Bảo Nghi và Quỳnh Chi lắc đầu:
- Bà thì chuyện gì cũng không biết cả, thôi không quan tâm đến bà nữa.
Tuyết Nhu bĩu môi, uống tiếp chai nước của mình. Minh Đăng từ lúc nãy đến giờ đột nhiên trầm mặc, không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, một tia khó hiểu hiện lên trong đôi mắt rồi nhanh chóng vụt tắt.
....
....
Tan học, không hiểu có chuyện gì mà Tuyết Nhu chạy như bị ma đuổi ra khỏi lớp, bỏ lại hai con bạn thân đứng ngây ra không biết gì.
Đình Huy một mình đi về, đi được một đoạn cách xa trường học thì một bóng người nhỏ nhắn nhảy ra chặn đường anh lại. Anh nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, hơi quen mắt nhưng không nhớ được là ai.
- Chào anh! Anh còn nhớ tôi không?
Tuyết Nhu cười tươi tắn, Đình Huy nhìn cô không nói một tiếng, lách người đi qua cô.
- Anh kia, anh thật sự không nhớ tôi sao? Lần trước tôi tông phải anh khi trên đường đi học, hôm qua tôi lại tông anh lúc ở gần quán Mê Ly đó. Anh nhớ không?
Cô bám theo anh, miệng nói không ngừng. Đình Huy không quan tâm, một mạch bước đi, cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Tuyết Nhu là cô gái kiên cường, nhất quyết không bỏ cuộc.
- Chúng ta thật sự có duyên nha. Gặp nhau đến ba lần, tôi không ngờ chúng ta còn học cùng một trường nữa cơ đấy. Này, anh có nghe tôi nói gì không vậy? Này...
Cuối cùng Đình Huy cũng dừng bước, từ từ quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi phun ra từ câu chữ:
- Im lặng!
- Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm qua đụng phải anh thôi, hình như vết thương anh chưa lành thì phải. Có phải hôm qua té lại gây nên không?
- Phiền phức.
- Tôi chỉ muốn chắc chắn anh không sao thôi mà.
Anh cúi người nhìn vào mắt cô:
- Cô rất muốn chuộc lỗi với tôi sao?
- À, cũng không phải là chuộc lỗi mà tôi chỉ muốn bù đắp vết thương trên người anh do tôi gây nên thôi.
- Vậy để tôi suy nghĩ lại, còn bây giờ thì đừng làm phiền tôi.
Nói xong liền bỏ đi. Tuyết Nhu gãi đầu, bĩu môi một cái rồi cũng quay lưng đi về. Đình Huy xoay người lại nhìn bóng dáng tung tăng của cô, trong ánh mắt thản nhiên không gợn sóng. Chỉ nhìn một vài giây rồi lại quay lưng đi tiếp.
Khi về nhà, anh cầm chiếc lắc tay còn nằm trên bàn lên nhìn một hồi. Không ngờ rằng món đồ này lại là của cô giáo lắm chuyện đấy, suy nghĩ một lúc lại để lên bàn lại, định mai sẽ trả cho cô ấy.
Tuyết Nhu về đến nhà thì giật mình khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của mẹ, trái tim run lên mạnh mẽ, linh cảm cho cô biết cô sẽ gặp chuyện không may.
- Mau giải thích cho mẹ biết.
- Giải thích? Giải thích gì hả mẹ?
Trần Ánh trừng mắt, bộ dạng vô cùng đáng sợ:
- Con không biết hay giả vờ không biết hả? Cô giáo Nhã vừa mới điện thoại cho mẹ.
"Ầm" một tiếng vang vọng trong đầu cô, cô giáo Nhã nhanh tay đến như vậy sao. Cô không lường trước được việc này sẽ xảy ra, bây giờ đối diện với bộ mặt sát thủ của mẹ cô không biết nên làm thế nào và nói gì.
- Đi trễ, không thuộc bài, đồng phục không nghiêm túc, lúc học lại ngủ gật @#$~#$@....
- Con chỉ không thuộc bài với đi trễ thôi, còn những việc kia là của mấy tuần trước rồi, như vậy cũng tính nữa sao.
- Còn trả treo nữa hả? Mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, sau đó thì học bài nghiêm túc cho mẹ. Mẹ không muốn nghe cô giáo phê bình về con nữa.
Tuyết Nhu buồn bã trở về phòng, buồn thì một chút thôi bởi vì cô bị mẹ la mắng hoài chẳng còn gì mới cả. Cô học không được giỏi mấy, lại hậu đậu không phụ giúp được mẹ việc gì, chỉ được cái mê chơi, ham ăn. Cô chỉ mới mười sáu tuổi, cô muốn được tự do bay lượn ngoài bầu trời kia, không muốn bị gò bó trong sự kìm kẹp của gia đình. Không phải cô không thương ba mẹ, rất thương luôn ấy chứ. Nhưng ba mẹ cô lại quá nghiêm khắc trong tất cả phương diện, ít cho cô đi chơi cùng bạn bè, đặc biệt là cấm tiệt chuyện yêu đương ở tuổi này.
Haiz~ Càng nghĩ chỉ càng mệt, chuyện đến đâu thì đến vậy.
Bạn Tuyết Nhu của chúng ta thật vô tư, dường như bạn ấy chưa từng để một chuyện buồn nào trong lòng quá mười phút, nghĩ một hồi liền vứt ra sau.
|
Chap 4: Rung động
Một tuần qua Tuyết Nhu bị mẹ bắt ở nhà học bài, làm bài tập thường xuyên, thời gian đi chơi cùng hai đứa bạn thân cũng biến mất. May mắn là ba mẹ cô đột nhiên bận đi công tác nên cô được thả lỏng một thời gian. Cô lấy điện thoại trên bàn, bấm bấm tìm số của hai con bạn thân.
- Quỳnh Chi xin nghe! Cho hỏi ai đầu dây vậy?
- Tui Nhu nè, bà không lưu số điện thoại của tui sao?
- Là bà à, không nhìn tên. Gọi tui có chuyện gì không?
- Tính rủ bà với Nghi đi chơi.
- Okê! Quán Mê Ly nha, tui ghiền kem ở đó luôn rồi.
Tuyết Nhu đến quán trước, hai con bạn vẫn chưa thấy đâu cả, cô đành gọi một ly kem vừa ăn vừa chờ. Từ nơi cô ngồi có thể nhìn ra công viên gần đó, không có nhiều người qua lại, không gian ở nơi đó thật sự rất yên bình. Không hiểu tại sao cô lại muốn ra công viên đi dạo, liền tính tiền ly kem nhanh chóng bước đi.
Không khí dễ chịu thật, cô còn nhìn thấy vài đứa trẻ con đạp xe nối đuôi nhau hay vài người qua lại. Ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại rồi dừng lại ở một thân cây cao to. Thứ cô nhìn không phải là cái cây mà là người con trai đang ngồi dưới tán cây to lớn kia.
Đình Huy cầm chai nước muốn uống thì nhận ra trong chai đã hết nước từ khi nào, ngay lúc đó một cánh tay chìa ra mang theo một chai trà xanh. Anh ngẩng mặt lên nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là nụ cười tươi như hoa của Tuyết Nhu.
- Cho anh nè.
Đình Huy không quan tâm đến cô, xem cô như không khí, anh chẳng màng đến chai nước trước mặt mình, cúi đầu tô tô vẽ vẽ gì đó. Tuyết Nhu thấy anh không nói thì nghĩ rằng anh không thích uống loại nước này, cô thản nhiên đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, mở nắp chai uống nước.
- Đi ra chỗ khác.
Tiếng nói lạnh lùng của Đình Huy vang bên tai cô. Tuyết Nhu nghiêng đầu nhìn anh, cô không hề tỏ ra tức giận gì, chỉ mỉm cười:
- Nhưng tôi lại thích ngồi đây hơn, đây cũng đâu phải lãnh thổ riêng của anh.
Cô nói xong không thấy anh trả lời mà chỉ nhìn thấy anh đang thu dọn vật dụng vẽ tranh, muốn đi đến chỗ khác. Cô tự thấy bản thân mình có chút vô duyên, chỗ của người ta ngồi tự nhiên lại dành.
- Tôi đùa thôi, anh cứ ngồi đây đi, tôi qua kia cũng được.
Nói rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Đình Huy thấy cô rời đi, ý định bỏ đi cũng không còn, lặng lẽ ngồi vẽ tranh. Nhưng anh thật sự rất khó tập trung khi có người nhìn chằm chằm mình. Ngẩng mặt lên, giương đôi mắt đen nhìn người đối diện nhưng mà Tuyết Nhu nhanh nhẹn quay mặt đi hướng khác, anh không để ý rằng vành tai cô đang đỏ ửng lên.
Từ trước đến giờ cô chưa từng ngắm nhìn ai say mê, cũng không ham hố gì mỹ nam xinh đẹp cả nhưng đối diện với người con trai này cô lại không kìm lòng được. Gương mặt góc cạnh kia thật sự rất đẹp, cả đôi mắt đen kia nữa, đôi mắt bình tĩnh, không giao động vì bất kì chuyện gì đó.
Đột nhiên nhớ ra chính cô đã rủ hai con bạn thân đi chơi vậy mà bản thân lại chạy đến đây, lúc này nhất định hai đứa kia đã đến rồi. Tuyết Nhu lập tức đứng dậy rời đi thì có một trận gió lớn thổi đến. Lá cây bị gió thổi bay phát ra âm thanh xào xạt, các ngọn cây cao cũng vì cơn gió mà đung đưa theo.
Hôm nay Tuyết Nhu lại mặc đầm xoè, tay cô nắm vịn chặt váy chỉ sợ gió thổi thì nó sẽ bay lên. Mái tóc đen mượt bị gió thổi tung lên, hoà nhịp đung đưa theo ngọn gió.
Cơn gió này khiến cho Đình Huy đang tập trung vẽ cũng khó chịu, một vài tấm giấy vẽ bên cạnh cũng bị thổi bay đi mất. Anh ngẩng mặt lên liền nhìn thấy bộ dạng khổ sở trong cơn gió mạnh của Tuyết Nhu. Đối với cô thì thật khó khăn nhưng đối với ai kia thì nó thật đẹp. Nhìn một lúc lâu, anh cúi đầu tay không ngừng hoạt động trên trang giấy trắng tinh, mặc kệ cho gió thổi vào mặt, vào tóc.
Tuyết Nhu chạy đến quán Mê Ly thì thấy hai đứa bạn thân đang ăn kem nhưng bộ dáng lại chẳng vui vẻ chút nào mà thay vào đó là gương mặt hầm hầm, khó chịu. Nhìn thấy Tuyết Nhu, Bảo Nghi liền trừng mắt.
- Rủ tụi tui ra đây rồi đi đâu mất biệt, bà biết hai đứa tui đợi bà bao lâu không?
- Tui xin lỗi, tại đợi lâu quá nên đi ra công viên một chút, không ngờ lại quên mất tiêu.
- Phải phạt mới được.
- Phạt gì bây giờ?
Quỳnh Chi cười gian, nụ cười của cô làm cho Tuyết Nhu rùng mình.
....
....
Tuyết Nhu chạy bộ về tìm một nơi để trú mưa, ngang qua vài tiệm tạp hoá tính dừng lại mua một cây dù nhưng chợt nhớ lại cái túi mình trống rỗng chẳng còn một đồng. Đó chính là hình phạt của Bảo Nghi và Quỳnh Chi dành cho cô lúc chiều, hai người đó gọi không biết bao nhiêu là thức ăn, cuối cùng lại bắt cô trả tiền.
Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một mái hiên bên đường vội vã chạy vào đó trú mưa. Cô vừa vào được một lúc thì một người khác cũng chạy đến mái hiên trú mưa. Tuyết Nhu nghiêng đầu nhìn, cô ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là anh chàng cô tông mấy hôm trước.
- Ai... Lại gặp nhau nữa rồi, công nhận tôi với anh thật sự có duyên đấy.
Đình Huy nghe giọng nói trong trẻo, cao vút hơi quen tai thì quay đầu nhìn, anh không biết bản thân mình may mắn hay xui xẻo khi gặp cô. Hai lần trước bị cô tông trúng bị thương, hôm nọ bị cô chặn đường xong khi về thì bị quả bóng của bọn nhỏ ném trúng, lúc chiều cũng gặp cô rồi gió thổi bay mất bài vẽ kiểm tra của mình, còn lần này không biết gặp chuyện gì nữa đây.
- Hnm....
- Nhà anh cũng đi đường này sao? Tôi nhớ hôm trước anh đi ngược lại mà.
- ....
- Nè, anh có nghe tôi nói gì không?
- Hôm đó đến lớp học vẽ.
Tuyết Nhu "à" một tiếng. Bên ngoài trời mưa càng lớn hơn, có dấu hiệu không ngừng.
- Anh rất thích vẽ? Lần nào gặp anh tôi không thấy anh vẽ thì cũng ôm xấp giấy vẽ.
- ....
- Tại sao anh lại ít nói đến như vậy, có cần tiết kiệm lời đến như thế không?
- ....
- Vết thương anh thế nào rồi? Chắc ổn rồi nhỉ?
- ....
~#$%**** Bên dưới mái hiên có hai người đang trú mưa, một chàng trai và một cô gái. Cô gái cứ thản nhiên độc thoại, chàng trai lại trầm mặc không thốt lên một lời nào. Trời vẫn mưa không ngớt, từng hạt mưa rơi trên mái tôn phát ra âm thanh "lộp bộp" ồn ào mà cũng thật vui tai. Gió mang theo hạt mưa bay vào trong, chạm lên da thịt lạnh buốt.
....
....
Người ta thường nói: "Sau cơn mưa, trời lại sáng" quả đúng là như vậy. Ánh nắng mặt trời buổi sáng vô cùng ấm áp, chiếu xuyên qua những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá, lấp lánh xinh đẹp vô cùng. Bầu trời lại xanh, lại quang đãng, không khí ấm áp hẳn lên, người qua lại cũng đông hơn và tiếng xì xầm bàn tán cũng to hơn.
Đình Huy mở mắt, hơi nheo lại khi bị ánh sáng chiếu vào. Anh giật mình khi thấy ai đi ngang cũng nhìn chằm chằm vào mình cả, anh sực nhớ về chuyện đêm qua, đây không phải là nhà mình mà là bên dưới mái hiên. Nhúc nhích người muốn đứng lên thì bên vai bị một sức nặng làm cả bên vai anh đau nhức. Anh ngạc nhiên khi thấy Tuyết Nhu đang nghiêng đầu tựa vào vai mình say giấc ngủ.
- Này, tỉnh dậy đi...Trời sáng rồi...Này...Này...
Anh đưa tay vỗ vào má cô, vừa gọi vừa vỗ mà cô chẳng chịu tỉnh lại. Cảm giác được sức nóng đang truyền qua tay khiến anh giật mình nhận ra rằng cô không phải ngủ mà là bị sốt đến hôn mê. Không còn cách nào khác nên Đình Huy đành cõng cô trên lưng chạy vội đến bệnh viện gần đấy.
Lúc Tuyết Nhu tỉnh lại thì đã là giữa trưa, đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện. Lúc đấy có một cô y tá đang kiểm tra dây truyền nước biển cho cô, thấy cô tỉnh lại liền nói.
- Em tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không khoẻ không?
- Em không sao. Mà ai đưa em vào đây vậy chị?
- Là một anh chàng điển trai.
Cô y tá nói xong thì có một y tác khác gọi, nên cô ấy mau chóng rời đi. Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tuyết Nhu ngạc nhiên khi người bước vào là Minh Triết.
- Sao bạn lại ở đây? - Cô ngơ ngác hỏi
Minh Triết lại cười, khoe chiếc răng khểnh cực yêu của mình.
- Sao tôi không ở đây được?
Tuyết Nhu ngượng ngùng gãi mũi, đột nhiên cô ngẩng đầu lên hỏi cậu.
- Có phải là bạn đã đưa tôi đến bệnh viện không?
Minh Triết đang rót nước, động tác dừng lại vài giây rồi trở lại bình thường.
- Không phải tôi. Hình như bạn rất thất vọng?
- Làm gì có chứ? Bạn đến thăm tôi rất vui.
Cậu nhìn nụ cười trên môi cô, không hiểu tại sao trong lòng lại ấm áp, trái tim cũng run lên mạnh mẽ. Cậu nhóc này đâu biết rằng đây chính là rung động. sự rung động trước người mình thích.
- Nghi và Chi còn ở trường, nghe hai bạn ấy nói bạn bị bệnh nên tôi liền đến đây thăm bạn ngay.
- Vậy còn lớp học, bạn đi như vậy chắc chắn giáo viên sẽ la cho.
Minh Triết chỉ cười không đáp lại, trong đôi mắt đẹp lại loé lên một tia kì lạ rồi nhanh chóng vụt tắt đi.
Bệnh của Tuyết Nhu không nặng nên nhanh chóng được xuất viện, cô muốn đến trường nhưng Minh Triết lại không cho, bảo cô nghĩ ngơi tốt còn tận tình đưa cô về nhà.
Trong đầu cô vẫn còn lưu lại lời nói của cô y tá ban nãy, một anh chàng điển trai đưa cô đến bệnh viện như vậy có phải là anh ta không. Không biết tại sao lại khi nghĩ đến anh ấy thì môi không tưđ chủ mỉm cười, tim cũng đập nhanh hơn.
.
.
Ở một nơi khác, có một chàng trai đang đứng vẽ tranh nhưng tâm trí lại để đi đâu mất. Lần đầu tiên cõng một đứa con gái trên lưng sẽ không tránh khỏi sự giao động, mặc dù nó rất nhẹ. Đôi tay cầm cọ vẫn uyển chuyển trên trang giấy, từng nét vẽ đẹp và thật sinh động cứ như là thật.
Reng reng reng ---
Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, động tác vẽ cũng dừng lại. Đình Huy nhìn dòng vừa quen vừa lạ nhấp nháy trên màn hình, trên gương mặt không biểu cảm gì nhưng ngược lại trong đôi mắt lại ánh lên sự phẫn nộ.
- ....
- Đình Huy phải không? - Giọng nói trầm thấp truyền ra từ điện thoại.
- ....
- Không trả lời cũng được nhưng ta muốn cho con biết tối ngày mai con nhất định phải đến.
- Tôi bận.
Lạnh lùng nói rồi lạnh lùng cúp máy. Điện thoại bị anh vứt lên giường, chẳng quan tâm đến quay lại với việc vẽ tranh mà dường như anh chẳng tập trung nổi, nét vẽ trở nên ngoằng ngoèo khó coi.
|