Bộ Đôi Thống Trị - Bảo Bối Trong Tim Một SaTan
|
|
இ_Giọt Máu Thứ Hai_இ
● Hạnh phúc đi VAY là hạnh phúc ẢO . →☆← ● Hạnh phúc HOÀN HẢO là hạnh phúc trong MƠ. →☆← - ◇ Đôi khi lơ ngơ ngỡ ẢO là THẬT ★ - ◇ Đôi khi LẬT ĐẬT chọn trật người yêu. ☆ →☆← □ YÊU ...là CHO đi mà khôg hề HỐI HẬN.□ ☆..... Nhưng lại.......☆ ◀▶ NHẬN được 2 chữ ▶◀ :
→☆..... HẬN và ĐAU .....☆←
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
♥ Hiện tại.
Mười một năm sau.
Khung cảnh yên bình của toàn bộ một thành phố hoa mỹ được bao trùm dưới cái bầu trời trong xanh quang đảng đến xinh đẹp kia. Mọi thứ dường như đều trở nên sống động lạ thường, những ngọn gió khẽ trêu đùa với vài tán lá cây xanh tươi tốt, giọt sương của buổi sớm mai vẫn còn vương động lại nơi kẽ lá bé nhỏ. Khác hẳn với cái khung cảnh yên bình xinh đẹp của nơi đây thì ở một nơi khác được người người đều biết đến với tên gọi là "Hạ tộc" lại xáo động lên bất thường.
- THIẾU GIA, CHẾT RỒI... hộc... chết...
Từ trên tầng hai của một căn biệt thự xa hoa, giàu có, một bóng người của cô hầu gái xinh xắn hớt ha hớt hãi gấp rút chạy nhanh chân xuống phía dưới, trên trán con người đó toát ra vô số những giọt mồ hôi mệt nhọc lo lắng, đôi môi cất giọng nói sợ sệt của mình lên mà hét lớn vang ầm cả căn biệt thự to lớn làm mọi người có mặt tại nơi này đều hoảng hốt vượt bậc lo sợ.
Khác với vẻ mặt hoảng hốt của con người đang sợ hãi kia thì một người con trai lạnh lùng, hoàn mỹ như một nam thần đang ngồi ở chiếc ghế sofa phía dưới lại bình thản mà đọc báo, khắp cơ thể nam tính tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo mà mê hoặc khiến người khác bị mê muội khó thoát, trên những đường nét xinh đẹp của khuôn mặt thì nổi bật nhất chỉ thấy rằng một ánh mắt dửng dưng vô cùng, dường như cũng không định quan tâm tới mà cất âm giọng nghiêm nghị của mình lên hỏi.
- Chuyện gì?
- Thiếu gia, nhị tiểu thư... tiểu thư biến... biến mất rồi, thiếu gia...
Cô hầu gái sợ hãi quỳ rạp xuống dưới chân của người con trai đó nấc lên mà cất giọng trả lời, âm điệu van xin như cầu, như khẩn. Tia nhìn từ sâu trong đáy mắt ngày càng hoảng loạn đi rất nhiều. Tiểu thư, người là đang ở đâu. Kẻ hầu như chúng tôi sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời của ngày mai mất.
Mà phía bên người con trai ngồi trên ghế sofa kia nghe thấy câu nói ấy thì ánh mắt ngày càng trở nên phẫn nộ đi, bỏ tờ báo trên tay mình, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên áp lực, các người hầu bếp từ phía sau giật bắn vì nghe tin cô chủ mình biến mất liền đi ra xem. Lập tức họ hoảng sợ vì thấy một cảnh mà bản thân mình không nên thấy.
CHÁT /// Một bàn tay tàn nhẫn mà giáng mạnh bạo xuống ngay một bên khuôn mặt của cô hầu gái đến bật máu họng từ trong miệng ra. Cô hầu bất ngờ khóc thét lên ôm lấy một bên má hằn lên những vệt đỏ vô tình sau đó liền sợ hãi lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn lau chùi đi vết máu ở khóe miệng của mình mà ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chàng trai hoàn hảo kia ý muốn cầu xin tha thứ, nhưng nào ngờ chưa kịp mở đôi môi ra thì một tràn dài độc ngữ đã bắn tỉa xối xả tới.
- CÁC NGƯỜI ĐÃ TRÔNG CHỪNG HẠ NGHI NHƯ THẾ NÀO HẢ? SAO LẠI ĐỂ EM ẤY BIẾN MẤT, CHẾT TIỆT, MỘT LŨ VÔ DỤNG, CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ LŨ VÔ DỤNG, NGHĨ VIỆC, CÚT HẾT CHO TÔI.
Chàng trai đó lại tức giận, đôi môi quyến rũ chứa đầy những gai nhọn cứ đâm thẳng vào cái con người đang ngồi bệch dưới sàn gạch lạnh lẽo kia.
- Hạ Nam, cậu đừng đuổi tôi mà... hức... đừng... hức...
Cô hầu gái khóc nấc lên từng tiếng nhẹ, dùng đôi mắt tràn đầy lệ cay mà nhìn Hạ Nam buông lời van xin nhưng ngược lại chỉ nhận được cái ánh nhìn lãnh khốc lạnh lẽo thấu tim gan của anh và một câu nói vô tình thoảng ngang qua.
- Cô còn nói tôi liền cho cô mất mạng, cút.
Hạ Nam tức giận, anh đang phẫn nộ, rất phẫn nộ. Em gái của anh, bảo bối đáng yêu của anh, tại sao lại biến mất? Chẳng phải ngày thường đều ở trong phòng hay sao? Chết tiệt, bản chất của nó vốn đã ngây thơ, không được thông minh bằng người khác. Lỡ như có người vì tiền mà bắt cóc, làm hại nó thì anh phải sống thế nào đây, hơn nữa chưa ai biết rõ là trong lòng anh từ lâu... anh đã yêu nó, yêu luôn chính đứa em gái ruột thịt của mình, anh không nói với nó vì anh sợ nó sẽ tránh xa anh, gê tởm anh, anh càng không muốn rẳng người con gái anh yêu lại phải vùi vập cả đời mình vào cái thứ tình cảm loạn luân đau khổ ở đáy cuối cùng của tầng lớp xã hội để người khác khinh bỉ đó, vì vậy, anh đã im lặng sống, với tư cách một người anh trai cuồng em gái. Từ nhỏ, nó đã ngốc nghếch, anh yêu chiều, cưng sủng nó vô hạn, nó muốn gì được đó, nó muốn có thứ gì anh đều tìm về cho nó. Đại thiếu gia Hạ Nam cuồng sủng em gái của mình là nhị tiểu thư Hạ Nghi tất cả mọi người, ai ai mà chẳng biết. Bây giờ thì sao đây, nó biến mất không một dấu vết.
CHOANG /// Giữa không gian lo lắng im lặng của một người con trai hoàn mỹ mê hoặc, âm thanh vỡ nát vang lên làm tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ lùi chân ra phía sau vài bước.
Từng giọt... từng giọt lại nhẹ nhàng rơi lộp độp xuống sàn gạch lạnh lẽo không một hơi ầm. Thứ dung dịch ác quỷ tanh tưởi chảy dài xuống bàn tay rắn chắc mạnh mẽ.
- Thiếu gia, tay cậu chảy máu...
Một cô hầu bếp từ phía trong đám người làm rụt rè cất tiếng nói của mình mà nhắc nhở, ánh mắt thì hoảng loạn sợ hãi nhìn bình pha lê đã bị vỡ tan ở phía vách tường mà khi nãy Hạ Nam tức giận mà đập nát.
Còn phía bên anh, nghe giọng của cô hầu bếp nhắc nhỡ mà cư nhiên vẫn không quan tâm đến, nhìn xuống tay mình, môi anh cong lên khẽ cười lạnh, máu của anh NGÀN LẦN vẫn không bằng nó, bảo bối của anh. Càng nghĩ anh càng tức giận muôn phần, lập tức mở điện thoại lên mà kêu người truy tìm nó.
[ - Thiếu gia. ]
- Tìm nhị tiểu thư cho tôi, nếu không thì đem cái mạng các người về đây, giết.
Tút... tút...
Chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời, Hạ Nam liền cắt máy ngang mà lập tức nhanh chân đi đến gara láy xe tìm kiếm nó, bỏ mặt cả một đám người phía sau nhìn theo hoảng sợ và những vết máu vương vãi trên sàn gạch sáng bóng kia. Không bao giờ anh quan tâm đến, bảo bối của anh, nhị tiểu thư Hạ tộc mới mãi mãi quan trọng.
Vài phút sau, lập tức trên toàn một thành phố xinh đẹp, rộng lớn và hoa mỹ, những chiếc xe ôtô đen sang trọng từ đâu lướt khắp trên các con đường chạy vô phương hướng mà lùng sục, tìm kiếm tất cả các ngõ ngách trong thành phố để tìm kiếm một thứ gì đó.
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
- Thông báo trước, truyện của Sad còn có những yếu tố hư cấu, ai không thích chém thì đừng nên đọc nha mb ^^ nhưng mình chém có giới hạn :)) - Đây là tác phẩm T3 của Sad nên mong mb ủng hộ, ném đá ít thôi - Mb ngày Quốc Khánh vui vẻ (2/9/2015 - chúc muộn) - Nói nhiều rồi nhưng công nhận nv ác độc thật, muốn giết ai thì giết =))) cơ mà chap sau 2 anh chị nv chính mới diễn, sr mb nha.
|
இ_Giọt Máu Thứ Ba_இ
Buông tay rồi thôi... ... Coi như chấm hết ... ... Kết lại 1 câu ... ... Bấy lâu là ảo!!! Thế giới ảo... ... Nhưng tình cảm là thật ... Đời hiện thực... ... Nhưng cứ thích đóng kịch với nhau...!!!
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
♥ Yêu nghiệt tổng tài chạm mặt kẻ bỏ trốn liền say nắng ( phần 1)
Giữa cái nắng chói chang của những tia mặt trời chiếu tỏa sáng cả khắp thành phố hoa mỹ, tráng lệ, một thân cô gái mảnh khảnh như một cành mai hồng phất phơ trước những cơn gió thổi mạnh vô phương hướng. Hạ Nghi nhìn đám người hung tợn đang hiện diện trước đôi con ngươi sắc bén của mình mà khóe môi bất chợt run run lên khẽ cười lạnh thờ ơ, ẩn hiện bên trong cái nụ cười xinh đẹp ấy không biết rõ là đã chứa đựng bao nhiêu sự khinh bỉ và kinh tởm. Vốn dĩ bản thân nó muốn bỏ trốn khỏi Hạ tộc là vì ngày hôm nay là ngày mà Đông Triết Huy mất, là cái ngày định mệnh mà người anh nuôi năm xưa đã cứu lấy mạng sống của Hạ Nam, anh nó khỏi bàn tay của những kẻ hám danh tham lợi gê tởm bên ngoài xã hội kia. Trong khi đó, Hạ Nam lại không hề biết được chuyện này, còn nó cứ giả vờ ngu ngơ ngốc nghếch để bảo vệ âm thầm Hạ Nam ở phía sau lưng, nếu có ngày bị bại lộ ra hết, cả nghĩ chắc nó cũng không thể nào mà dám nghĩ đến a~. Vừa nãy, khi Hạ Nghi nó vừa mới an toàn rời khỏi Hạ tộc, tưởng chừng như chưa đầy một giờ thì đã bị đám người này lôi kéo vui vẻ trêu đùa. Đáng chết. Trong lòng nó khẽ chửi lớn một tiếng tức giận. Dám phá hỏng chuyện hay của nó. Được lắm... Theo những suy nghĩ tàn ác trong đầu óc nhạy bén của mình, đôi môi mỏng đỏ mọng như một quả táo đỏ tàn nhẫn nhếch lên hình thành một vòng cung bí hiểm.
Mà phía bên những người đàn ông kia khi nhìn thấy nụ cười của nó thì cũng như là con ong gặp được mật. Mê muội không thôi. Quả thật là rất xinh đẹp, rốt cuộc cô gái này là ai lại có thể nở một nụ cười chứa đầy những mị hoặc như thế này, so với cô gái này thì những cô gái bên ngoài kia thật sự là chỉ có thể làm một hình ảnh "mờ" thôi, mái tóc màu tím nổi bật buông thả dài không quá eo cứ nghịch ngợm mà xõa qua đôi bờ vai bé nhỏ trắng nõn nà để lộ ra khuôn mặt đáng yêu chứa những tia xinh đẹp điên đảo nhân loại, làn da mịn màng trắng nõn như bạch ngọc, muốn điều có thể búng ra sữa không khỏi làm người ta muốn cưng chiều cất làm "của riêng" mà độc chiếm bảo vệ. Dưới mái cúp che đi vần trán nhỏ bé là đôi lông mi cong dài tự nhiên tựa như được uốn éo cẩn thận. Đôi mắt cà phê sữa buồn đầy tâm trạng lấp ló bên trong hai hàng mi cong dài ẩn hiện những tia sắc lạnh, thờ ơ như một lưỡi dao thái làm người khác hoảng loạn. Đôi làn môi mỏng đỏ mọng tự nhiên chứa đầy những mật ngọt mà đàn ông thèm khát hàng đêm đang cười bí hiểm nhưng lại tựa như là một con hồ ly muốn quyến rũ những kẻ nhân loại vô tình đi ngang qua đường. Cơ thể nhỏ bé chứa đầy những đường cong hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc sắc sảo toát ra một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ làm người khác mê muội mà tự mình chìm đắm vào một thế giới khác. Những con người đó cứ nhìn nó say mê thèm khát, những đôi mắt tự lúc nào đã chứa một màn mờ của dục vọng phóng túng. Họ nhìn nó như nhìn một tiểu bạch thỏ ngây thơ. Ngu ngốc, họ đã sai lầm, thật ra nó mới chính là một con sói hai mặt, còn họ mới đích thị là những tiểu bạch thỏ có vẻ bọc là loài sói hoang dã. Thoáng chốc, khung cảnh hiện giờ ngoài im lặng và im lặng ra thì chẳng có gì ngoài tiếng những cơn gió thổi thoảng qua.
Đưa đôi con ngươi sắc bén như găm liếc nhìn sáu người đàn ông dâm đảng có ý đồ đê tiện đang dồn ép cả cơ thể nó sát và vách tường của con hẻm, nó cười nhạt khinh bỉ hỏi khẽ cất tiếng trong trẻo ngây thơ.
- Các chú làm gì thế ạ?
Quả nhiên giọng nói của nó liền làm cho những con người đó giật mình mà thoát khỏi sự mê hoặc. Nhưng thật sự không phải, tiếng nói của nó lại làm bọn họ u mê hơn nữa, âm thanh của nó phát ra thật sự rất ngọt ngào tựa như kẹo bông gòn ngọt lịm, còn kèm theo nữa là một giọng điệu con nít ngây thơ, trong sáng làm cho người ta không kiềm chế được mà bị kích thích thính giác lắng nghe. Khóe môi đỏ mọng khẽ cong lên, nó lại cười, gọi bọn họ là "chú" cũng phải thôi, năm nay nó chỉ vừa mới được mười chín tuổi còn trông bọn họ có lẽ đã ngoài ba mươi rồi, trên lệch nhau nhiều như vậy lại muốn dồn ép nó làm cái chuyện ô dâm kinh tởm này, quả thật nó nghĩ đàn ông trên thế giới này ngoài Hạ Nam và Đông Triết Minh thì có ai gọi là tốt không? Hừ.
Không gian bỗng trùng xuống nặng nề, bọn người nguy hiểm đó tự lúc nào đã thức tỉnh khỏi cơn mộng mị mà do chính nó tạo ra, đưa bàn tay sờ nhẹ nhàng lên một bên má trắng nõn mịn màng của nó, một tên đầu đàn nhếch môi lên cười dâm đảng khẽ hỏi.
- Cô bé, đi theo anh nha cưng?
Nghe được câu nói của tên đó, năm người đàn ông hung tợn đứng phía sau liền lập tức cười ồ lên hưởng ứng. Giờ phút này, Hạ Nghi nó ngoài muốn rời khỏi cái con hẻm này ra thì chẳng có gì hơn, thật là quá kinh tởm, những loại người như thế này không đáng để cho nó day dưa lâu, liếc mắt nhìn bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình, nó không tự chủ được mà nở một cười ác độc ẩn hiện sau loạn tóc tím xập xòa. Đôi tay của người đàn ông này... nhất định phải chặt cho chó ăn. Hừ lạnh trong lòng một cái, nó liền cất giọng nói thật sự của mình lên, tuy vẫn còn sự ngọt ngào nhưng lại hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ và trong sáng của vài phút trước, thay vào đó là sự đanh thép, lạnh lẽo thấu tim gan như từ cõi âm vọng về. Cả thân người nó bắt đầu toát ra một cỗ khí nguy hiểm khiến bọn đàn ông dâm đảng kia giật bắn mình sợ hãi.
- Đầu thai đi rồi hãy tới tìm tao.
Đôi môi đỏ ngọt ngào kia cong môi cười ác độc, nó liền ra tay, trong phút chốc ngay lúc đó, chỉ thấy được một bóng dáng nhỏ nhắn thoát ẩn thoát hiện di chuyển thần tốc tựa như luôn đi xuyên qua trong đám người đàn ông dâm đảng đó. Nơi bóng dáng nhỏ nhắn đi qua đều vang lên những trận gào thét thảm thiết đến chói tay.
Không quá bao lâu, trong không gian, cái mùi của thứ dung dịch tanh tưởi ngày càng sặc lên dày đặc, chỉ có điều kì lạ ở chỗ, hiện bây giờ trên cơ thể của những con người đang nằm kêu la liệt rên rỉ dưới chân nó lại không hề xuất hiện ra một tơ máu, nhưng họ lại đau đớn đến nỗi phải gào thét như một loài thú hoang mà oán hận nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng cười kiêu ngạo kia, lát sau mọi thứ đều trở nên im bật, có thể chỉ nghe thấy được nhịp tim của nó, còn nhịp tim của sáu con người kia ư? Họ đã dừng đập tự lúc nào rồi nhưng hình như chỉ còn lại một người đàn ông dâm đảng vuốt ve mặt nó lúc nãy còn đang cố gắng thở dồn dập, đôi mắt trừng lớn hiện lên những gân đỏ dường như đã sắp lòi cả con ngươi ra ngoài.
Đối với cảnh đáng sợ này, Hạ Nghi lại đứng cười ngạo nghễ, cúi bàn tay trắng nõn xuống chỗ ông ta.
Phặc !!! Một âm thanh kinh khủng rợn người vang lên trong con hẻm vắng người. Ngay lập tức liền có một thứ đáng sợ kinh tởm bay ra. Đưa ánh nhìn tới chỗ cánh tay vừa bị chặt của ông ta đã xuất hiện những chỗ cơ thịt người bên trong lòi lõm ra bên ngoài lớp da vương đầy những tơ máu tươi đỏ thẳm. Nó khẽ thấy tởm cho chính bản thân mình. Lại nhìn xuống người đàn ông mặc dù đã bị chặt mất cánh tay nhưng vẫn còn đang thở khó khăn, nó tự khen ông ta có "khát vọng sống" tốt lắm, nhưng nó lại không thích điều này, quả là tiếc.
Phập !!! Lại âm thanh gê rợn chết chóc đó vang lên, nó lãnh khốc nhìn hai con ngươi mắt của ông ta đã bị con dao của nó móc ra ngoài, từ hốc mắt lún sâu vào trong như miệng núi lửa, máu chảy ra như dòng nước mắt chỉ có điều lại là màu đỏ, Hạ Nghi nó cứ như một con ác quỷ từ địa ngục hồi sinh về, thật đáng sợ và tim ông ta đã ngừng đập.
Lạnh nhạt ngước mặt lên lấy lại vẻ ngốc nghếch ngây thơ giả tạo, nó bước chân rời khỏi con hẻm mà toàn thân không lưu lại một vệt máu thay vào đó lại là mùi hương hoa hồng quen thuộc, bàn tay chỉ khẽ bỏ lại một sợi chỉ màu đỏ giống như dây tơ hồng của nguyệt lão, nhưng nó không mang một ý nghĩa đẹp đẽ như thế, mà đây lại là một kí hiệu chết chóc cho sự xuất hiện của sát thủ hàng đầu Zonse
Vừa rời khỏi con hẻm, Hạ Nghi nó định nhanh chóng đi đến phần mộ của Đông Triết Huy để khỏi phải làm cho Hạ tộc rối tung lên nhưng mà nó thật không thể tưởng được còn chưa kịp đi xa chỗ con hẻm thì đã có một âm thanh yêu chiều vang lên làm nó quay đầu lại.
- Tiểu bảo bối.
(Còn tiếp)
|
இ_Giọt Máu Thứ Tư_இ
Hãy nhớ nhé !!. - Nếu không làm được...thì đừng hứa. - Nếu không chắc....thì đừng nói. - Nếu không yêu thương thì đừng gieo hy vọng. - Bởi vì: - Tình yêu là cảm xúc , là lý trí của con tim. - Vậy nên: - Đừng nhẫn tâm với con tim người khác...
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
♥ Yêu nghiệt tổng tài chạm mặt kẻ bỏ trốn liền say nắng ( phần 2)
... Tiểu bảo bối...
... Tiểu bảo bối...
Tiểu bảo bối... ...
Ba chữ này không ngừng được vang đi vang lại trong đầu Hạ Nghi cứ như là một lập trình. Cắn chặt môi dưới, trong lòng nó có sự rung động lớn, cái kiểu gọi sủng nịnh đầy cưng chiều này ngoài Hạ Nam anh nó ra thì còn ai khác nữa? Ngay cả với ba mẹ, dù cho họ có yêu thương nó đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ gọi nó là "Tiểu Nghi Nghi", chỉ mình họ được gọi. Nhưng mà, đến nhanh như thế sao, nó rời khỏi Hạ tộc chưa tới nữa ngày mà, quả không hổ danh là một gia tộc lớn mạnh. Đáng chết, chỉ tại cái bọn người bẩn thỉu kia mà hại nó mất hết thời gian để đến thăm Đông Triết Huy. Hừ lạnh trong lòng một cái, tim nó cứ như búa đè mà bị kéo nặng trịch xuống. Không sao, nó sẽ đến thăm Đông Triết Huy vào một ngày khác. Nghĩ xong, nó liền bình thản từ từ xoay người lại, trong đôi con ngươi cà phê sữa ngây thơ bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của một người đàn ông cỡ chừng hai mươi lăm tuổi xinh đẹp tựa như các nam thần thời xa xưa, mái tóc đen nam tính phủ xập xòa lên bờ trán không biết là có bao nhiêu sức quyến rũ mà phụ nữ thèm thuồng, từng nét, từng nét trên gương mặt kia cứ như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ, đôi môi đo đỏ tựa như được phủ son luôn luôn xuất hiện một nụ cười đầy mị hoặc chứa vô số những nỗi nhớ nhung, còn ở phía sau bóng lưng to lớn ấy lại còn có vài ba người mặc đồ đen như mafia, trông thật hung tợn. Mà bên phía Hạ Nghi khi thấy được cảnh này thì đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc châu bỗng chốc phủ lên một mảng sương mờ. Nó lập tức chạy nhanh lại mà ôm chầm lấy cơ thể của Hạ Nam cứ như là một đứa con nít.
- Anh... hức...
Hai cánh tay trắng nõn nhỏ bé nắm chặt lại mà ôm ngang hông của anh, siếc mạnh đến khó chịu tựa như hoảng loạn vì một thứ gì đó.
Mà Hạ Nam đối với thái độ của Hạ Nghi thì tâm trạng bỗng chốc thay đổi từ vui mừng sang lo lắng vô cùng. Tiểu bảo bối của anh là đang sợ gì đây? Hơn nữa vừa nãy khi tìm kiếm thì anh đã rất tức giận vì thấy nó đang đi lang thang một mình. Sẽ không có gì xảy ra chứ. Khẽ hừ lạnh một cái. Ánh mắt của anh chợt thâm trầm đi mấy phần hầu như chỉ phóng ra những tia chết chóc đáng sợ. Nếu có, chắc chắn tất cả những thứ đã làm bảo bối của anh sợ, nhất định phải bị hủy diệt dưới tay anh. Nghiến răng "ken... két...", lại nhìn xuống tiểu bạch thỏ xinh đẹp trong lòng, tia nhìn của anh bỗng ôn nhu cưng chiều vô hạn, lấy bàn tay tràn đầy ấm áp nâng khuôn mặt bé nhỏ ấy lên, anh cười dịu dàng sủng nịch khẽ nói.
- Sao lại sợ như vậy?
- Hức... Anh ơi... hức... Nghi Nghi là muốn ăn kẹo, nhưng lại bị người ta lừa gạt a...
Mặt đối mặt, hai ánh nhìn cũng vô hướng mà chạm vào nhau. Đôi mắt của Hạ Nghi nhìn Hạ Nam rưng rưng ứ ra lệ dường như muốn chực khóc ngay lập tức. Con ngươi xinh đẹp như được phủ lên một màn mưa phùn ướt át, không biết có bao nhiêu là kiều diễm quyến rũ nhân loại. Nó cất giọng ngọt ngào trong tiếng nấc nhẹ mà nói như oan với Hạ Nam.
Còn anh nghe xong trong lòng không kiềm chế được mà lập tức nổi lên một trận cuồng phong lớn, bàn tay được đút trong túi quần bên kia liền rời ra mà siếc chặt lại thành nắm đắm, nổi lên cả gân xanh. Là ai dám cả gan lừa gạt bảo bối của anh? Nhìn qua nó, bọn họ dù ngu ngốc cũng phải biết nó là nhị tiểu thư của Hạ tộc chứ. Khốn kiếp, lửa trong lòng anh lại không ngừng tăng vọt lên. Lập tức đôi môi mỏng lạnh nhạt kia từ từ hé mở ra mà tra khảo cố gắng kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng để tránh tiếng quát thét làm bảo bối nhỏ của anh hoảng sợ hơn nữa.
- Em muốn ăn kẹo, tại sao lại không nói với anh, em muốn có bao nhiêu kẹo anh đều cho mà, vì cớ gì lại trốn đi? Em có biết em không nên xuất hiện ở ngoài này không hả? Là ai, ai dám gạt em?
Hạ Nghi nghe xong, đối với sự kiềm nén của Hạ Nam, từ sâu trong lòng của nó lại biết rõ như đoán được trước, hai bên má phúng phíng liền phồng lên, tru tru cái miệng nhỏ nhắn mà ngây thơ nhìn Hạ Nam run run òa khóc vô tội nói.
- Ô... ô... hức... là người ta... người ta cứ bị "nhốt" ở trong biệt thự nên mới... mới...hức... trốn đi ... Ô... ô... ô... oan cho Nghi Nghi a...
Hạ Nam vừa thấy Hạ Nghi khóc thì trong lòng liền nhói lên một cái, xót xa không thôi, lấy bàn tay dịu dàng mà sờ lên má lau đi nước mắt cho nó, đau lòng mà cảm thấy có lỗi.
- Bảo bối đừng khóc, anh sẽ bị Hạ tộc trừng phạt a, anh cũng không phải muốn nói nặng với em, chỉ là anh lo lắng quá thôi. Coi như anh sai, anh sai vậy.
Hạ Nghi nhìn thấy cách cư xử của Hạ Nam thì liền phì cười ngây thơ mà thôi khóc, có phải anh thương nó hơi quá rồi không? Từ nhỏ cho đến nay, anh luôn nhường nhịn nó, lúc nào cũng yêu chiều như một món bảo vật, bất kể nó làm ra chuyện kinh sợ gì anh cũng không phân biệt sai trái mà nhận tất cả lỗi sai về mình, luôn luôn dẹp cái hậu quả mà nó đã bày ra. Nhưng mà... nó lại đi lừa gạt anh, mình là một con ngốc ư? Khẽ cười lạnh một cái trong lòng, con người của nó quả là quá giả tạo. Đôi mắt long lanh như thủy tinh, to tròn kiều diễm kia khẽ chớp chớp, kéo tay Hạ Nam mà cất giọng mè nheo lên để nói.
- Người ta cũng đã mười chín tuổi, đâu phải là con nít nữa.
- Ừ, em đâu phải con nít nữa... vậy nên anh mới yêu em.
Hạ Nam xoa xoa đầu nó, cười chua chát khẽ nói, càng về sau thì âm thanh càng nhỏ đi khó ai mà có thể nghe được hết. Nãy giờ khi ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên sứ của nó, những hành động cọ cọ vào người anh của nó, cư nhiên lại làm anh khó chịu, cả cơ thể nóng dần lên cứ như máy sưởi, cũng may là anh có mặc hai lớp áo, nếu không thì chắc chắn nó sẽ nhận ra. Dục vọng đàn ông khi đứng trước người con gái mình yêu hơn nữa lại còn có những hành động thân mật như vậy, ai mà chẳng bùng phát ra. Người khác thì có thể hôn, làm việc thỏa mãn? Còn anh, anh thì sao? Cái giới hạn anh em chỉ cho phép anh ôm và hôn vài chỗ đơn giản của nó thôi, nhiều lúc anh rất muốn chạm vào cái đôi môi đỏ hồng chúm chím đó mà cắn mà mút để cảm nhận mật ngọt, anh còn muốn làm ra nhiều chuyện kinh động hơn cả thế, nhưng mà tất cả dường như không thể nào mà chạm tới nổi, cứ như thế mồ hôi trên trán chảy ra ngày càng nhiều làm Hạ Nam lo lắng nó sẽ biết được ý đồ của mình.
- Anh, chúng ta về thôi.
Hạ Nghi ngây ngô mà ôm tay Hạ Nam đi về phía chiếc ôtô đen phía sau lưng anh, biểu hiện kì lạ nãy giờ của anh, đương nhiên là Hạ Nghi nó thấy rõ, chỉ là nó không thể nào mà biết được lý do thôi. Bất quá thì bây giờ Hạ Nam đã quên đi cái chuyện có người lừa gạt nó khi nãy.
(Còn tiếp)
|
Hây da, anh nam chính vẫn chưa lên sàn diễn >< Sad cũng buồn & nôn lắm a~
|
|