- Đôi lời của tác giả. *Để tránh gây sự khó chịu, mình mong mb "nên" xem xét lại ^^ trước khi đọc truyện của mình, bởi vì trong câu truyện bao gồm có những chi tiết ảo tưởng hư cấu nhưng không hề quá đáng lên giống thể loại moe (vì mình cũng ghét moe lắm) mình muốn truyện của mình đa phần các nhân vật đều hoàn hảo ("hoàn hảo", tuy nói vậy thôi chứ ai cũng có khuyết điểm hết :)) vì vậy bạn nào ghét "chém" hay những thể loại vừa ảo vừa thật như thế này thì mb đừng nên xem nha ^^ vì mình biết mb sẽ chán và có thể ghét luôn mình, do mình sống không có gia đình ở bên, bạn bè thì rất ít không biết nói với ai .
**********
Bộ Đôi Thống Trị (Bảo Bối Trong Tim Một SaTan) Tác giả: Lam's Tường's - SadSciu Nguồn: kenhtruyen.com
|
Hóng
|
இ_Giọt Máu Thứ Nhất_இ
♥ Một chút kí ức.
Tại đất nước xinh đẹp mang tên Italia vào mười một năm trước. Trong không gian huyền bí dưới ánh trăng xinh đẹp tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo mê li kia, một tà váy trắng tinh khôi khẽ bay lấp phất bên trong sương đêm giá lạnh. Bóng dáng mảnh khảnh khẳng khiu như một cành mai hồng đứng trên mõm đá to lớn. Dưới mõm đá là cả một vực thẳm sâu vô tận. Nơi con người đó toát ra một cỗ khí lạnh lẽo âm u như băng tuyết ngàn năm. Xung quanh là một tàn cuộc chết chóc, mùi máu tươi tanh tưởi bao trùm lên tất cả không khí của đêm trăng huyền ảo. Tà váy trắng vẫn cứ tự do mà thổi tung trong từng ngọn gió lạnh lẽo thấu da thịt. Mái tóc dài đen mượt tựa như thác nước mà trãi dài bồng bềnh qua đôi bờ vai bé nhỏ. Dưới ánh trăng, hình ảnh ấy vẫn không thể nào làm cho người ta rời mắt.
- Huy, em... muốn trở thành sát thủ thì như thế nào?
Trong không gian im lặng, một âm thanh ngậm ngừng non nớt đều đều vang lên. Tà váy trắng khẽ chậm rãi xoay người lại. Có ai bất ngờ? Đó chỉ là một bé gái nữ 8 tuổi. Xuyên qua bóng đêm giá lạnh. Đứa bé đó càng xinh đẹp hơn muôn phần. Cả cơ thể nhỏ bé dưới bộ váy trắng tuyết tỏa ra vô số mị lực hấp dẫn nhân loại. Trên khuôn mặt, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ như son hồng cherry khẽ cười lạnh. Hàng mi phía ngoài con ngươi trong veo cao vút nhẹ nhàng mà cong lên. Tia nhìn của cô bé gieo lên người một chàng trai khoát áo choàng đen ở phía gốc cây gần đó trở nên phức tạp đi, chàng trai cuống hút như muốn mê hoặc tất cả mọi thứ đang được hiện diện, cho dù đó chỉ là một nửa khuôn mặt nam tính không bị lớp áo choàng che khuất, môi người con trai hơi nhếch lên huyền bí nhẹ nhàng mà thốt ra vài lời.
- Để làm gì?
Mà bên phía đối diện, cô bé gái nhỏ nhắn đáng yêu có thể xem là những mỹ nhân tuyệt hảo của tương lai thì chỉ khẽ nâng đầu lên mà nhìn ánh trăng trên cao, đôi mắt kia mơ hồ ảo ảo, lấp lánh xinh đẹp như sao đêm. Một đường cong buồn chán thoáng chốc đã xuất hiện trên đôi môi cherry ấy, khẽ nói bâng quơ vài chữ, cô bé lại cười.
- Em muốn bảo vệ anh Nam, em muốn làm sát thủ, em càng không muốn cứ dựa dẫm vào một sát thủ bậc nhất như anh.
- Hahaha...
Chàng trai bên kia nghe thấy thế thì cười rộ lên. Muốn thành sát thủ, không phải ai cũng có thể.
- Tại sao cười?
- Hôm nay em đã thấy cảnh chết chóc như thế này, em không sợ sao?
- Sợ? Không bao giờ, là chỉ tại họ, tại họ muốn giết anh Nam, người thừa kế của Rinz nên tất cả "chết là đáng".
Cô bé 8 tuổi với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng nhưng trong miệng lại thốt ra những lời vô tình không cảm xúc. Ai chết nó không quan tâm, chỉ cần không được đụng đến người nó yêu thương là được. Bao nhiêu mạng người bị tàn sát nó cũng không hề muốn liên quan tới.
- Tốt, Hạ Nam đã được bỏ thuốc mê đưa Hạ gia, còn em...
ĐOÀNG!!!
PHỰT !!!
Câu từ trong miệng của chàng trai chưa kịp vang lên hết thì tất cả chỉ còn lại âm thanh to lớn của một vũ khí đáng sợ, bóng hình áo choàng đen to lớn ngã ập xuống mặt đất, mùi tanh tưởi của máu lại xộc mạnh lên trong nền không gian mờ ảo.
- Chết... t... iệt... còn...
Người con trai nằm vật vựa trên mặt đất đau đớn khẽ thều thào chửi tục với những lời nói phía sau bị ngắt quảng khó khăn, ánh mắt luôn oán thù hướng về phía người đàn ông hung bạo tay cầm cây súng lục ở đằng xa kia.
ĐOÀNG ///
Lại cái âm thanh chết chóc này vang lừng lên cả các khu vực, lại một bóng hình to lớn ập xuống mặt đất. Người đàn ông đó nằm co thóp trên màn đất lạnh lẽo mà máu chảy ra loang lỗ hòa lẫn với máu của chàng trai kia. Phía sau lưng, một tà váy trắng bị nhuộm chất đỏ thẳm tanh tưởi khẽ bay bay trong làn gió rợn người thấu xương, cô bé gái tám tuổi tay cầm súng trên môi luôn luôn xuất hiện nụ cười bỡn cợt sau đó liền dập tắt đi hẳn, cảm giác cay cay của thứ nước mặn chảy dài xuống đôi gò má mịn màng, cô bé ném bỏ khẩu súng vội vàng chạy lại chỗ của chàng trai dùng đôi tay con nít của mình mà ôm lấy bờ ngực săn chắc, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Huy, anh có sao không, hức... đừng bỏ em... đừng bỏ em mà... hức...
- Ngốc,... em...c...òn...có... Nam...m...à... hãy... đế...n ...tổ chức... BJ... huấn luyện... phả...i là...m...mộ...t sát thủ... khô...ng dư..ới quyề...n của ai... giống...a...nh...rõ chưa?
Chàng trai nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giọt nước mắt mặn chát của cô bé đang khóc thét mà dặn dò, không để cô bé trả lời, anh ta liền nói tiếp, máu từ bờ ngực chảy ra loang lỗ ở khắp nơi, ướt đẫm cả chiềc váy trắng thiên thần xinh đẹp kia.
- Đừ...ng... ch...o... a..i...biết...e...m là... sát thủ... gi...ả...v...ờ..ng..u..ngốc... khô..ng... cho...ai đượ...c biết mặ...t e..m...nhớ...nhớ kĩ...
Khi nói xong câu cuối cùng cũng là lúc nơi đây chỉ còn là những tàn cuộc của ác quỷ. Chàng trai mặc áo choàng đen ngừng đi nhịp đập của con tim. Không gian mờ mờ ảo ảo như sương mù dưới ánh trăng. Một cô bé gái tám tuổi khóc thét trong vô thức. Bầu trời đen tối trên cao kia ảm đạm đến lạ thường.
Tàn cuộc - Dừng cuộc chơi. Nhưng vòng xoáy... Vẫn tiếp diễn.
Kể từ đó, ai ai cũng nói rằng nhị tiểu thư gia tộc họ Hạ khi tám tuổi đã bị bệnh thiểu năng, trí não không phát triển.
Kể từ đó, ai ai cũng sợ hãi khi nhắc đến tên một tàn nữ sát thủ bật nhất trong thế giới dành cho mafia.
Và kể từ đó, ai ai cũng không thể nào biết được rằng, nhị tiểu thư họ Hạ giết người trong khi còn là một đứa trẻ tám tuổi.
(Còn tiếp)
|
|
haaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy lắm
|