Nhóc Lọ Lem
|
|
Chương 5: Diễn kịch Hôm đó nó bỏ cả những tiết còn lại mà về phòng,nó cứ khóc suốt cho đến lúc ngủ quên.Nó đã nằm mơ 1 giấc mơ đẹp,nó thấy anh nó đang nắm tay đưa nó đi chơi,ở khu vui chơi có cả ba mẹ nó nữa.Đang đi chơi vui thì nó bắt gặp 3 anh chàng đẹp trai vô cùng,nó k nhìn rõ là ai nhưng nó chắc chắn họ đang nhìn nó cười. Cảm giác lúc đó rất thực, ấm áp và nhẹ nhàng nhưng một trong ba người đó làm nó khóc... Tại 1 căn phòng khác,có 2 người đang bàn đại sự ) và trong kế hoạch của họ có tên: Huỳnh Thúy Vân & Tam Boy.
Ngày Hôm Sau…
Nó uể oải lết sát lên trường với bộ mặt k thể nào thảm hơn: tóc tai chẳng thèm chải chuốc,mắt thì sưng húp lên nhìn giống con cá thòi lòi :]] quần áo xộc xệch người không ra người, ma không ra ma. Vừa vào trường nó đã gặp ngay ‘ác ma’ Sơn Nam đang đi cùng với Phú Nam và 1 anh chàng rất baby.Vừa nhìn thấy Sơn Nam nó liền trừng trừng nhìn hắn như kẻ thù truyền kiếp vậy.Sơn Nam sau khi thấy nó mặt liền lạnh tanh k cảm xúc mà liếc nó. Cả 2 nhìn nhau không chớp mắt,người nào cũng khó chịu nhìn người đối diện.Lúc này học viên đã tập trung vào trường rất đông,ai nấy cũng hiếu kì nhìn hotboy Sơn Nam lẫy lừng đang ‘chăm chú quan sát’ cô học viên mới.Rồi đột nhiên có người thốt lên, rất tòva rõ: “Đó là con nhỏ tỉnh tò với tamboy hôm qua phải không ?”_Rồi nhiều tiếng xì xào vang lên, những lời nói phiến diện cứ không ngừng tung ra, sôi nổi và vô lí: “Hừ,ra nhỏ này! Đã xấu lại thích chơi nổi!” “Ừ! Không biết thân biết phận,giờ lại còn ‘liếc mắt đưa tình’ với bọn ảnh nữa!” “Đúng là k biết mắc cỡ là gì!?” "Đúng là cái đồ... " “CÂM NGAY!!!”_Nghe những lời lẽ đó khiến hắn tức giận vô cùng,hắn quát. Ngoài hắn ra, ai có quyền phỉ bác người khác được? Cả không gian im bặt,bọn khi nãy lên tiếng giờ run bần bật.Nó khó hiểu nhìn bọn ở ngoài:tỉnh tò thất bại?liếc mắt đưa tình? Vậy ý bọn đó là nó đã TỎ TÌNH với bọn hắn nhưng bị từ chối giờ lại MẶT DÀY đi QUYẾN RŨ lại sao.Ôi Trời Ơi,nó tức điên lên mất.Đã k làm được gì bọn hắn,vậy mà bọn ng này lại còn ’ra sức’ chọc tức nó nữa. Nó nhíu mày nhìn sang bọn hắn ý hỏi: các ng đã rêu rao tin này à? Nhìn mặt nó,bọn hắn hiểu ra sự việc ngay.Hoàng Nam định giải thích thì Sơn Nam cản lại,hắn muốn biết nó sẽ làm gì khi đó là sự thật. “Đúng,đó là tôi làm thì sao?”_Sơn Nam lạnh lùng nói. “…Hoá ra là vậy!”_Nhìn hắn 1 lúc nó cười nhạt.Nó k nói gì bước chậm rãi lại chỗ hắn,mắt dán thẳng vào mặt hắn, không hề chùn bước sợ hãi như bọn đang đứng nhiều chuyện kia. BỐPPPPP!!! “Tôi k nghĩ lần này sẽ đánh cậu,chỉ đơn giản cậu làm tôi giận nên ra tay thôi !”_Nói rồi nó bỏ đi thẳng,không thèm quay lại. Trước khi đi không quên ném cho hắn một cái nhìn xem thường. Sơn Nam ở phía sau nhìn chằm chằm nó đang đi về lớp.Chợt khoé môi hắn cong lên tạo thành 1 nụ cười bán nguyệt đẹp lung linh, nụ cười đó khiến bao nữ sinh ngất lên ngất xuống.Cả Phú Nam & Hoàng Nam cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của nụ cười chết người đó. Nó thì vừa đi đến 1 góc khuất vội dừng lại thở hổn hển,nó lau vội mồ hôi trên trán rủa thầm cái tính nóng nảy. Lỡ mà hắn tức lên thì…eo ôi!Nó không dám nghĩ đến nữa.Nó ngửa cổ lên trời hít thở không khí trong lành,chợt nhớ tới cái bản mặt của hắn in 5dấu tay của mình mà bật cười.Nó thấy hắn đẹp trai hơn khi in cái ‘hoa văn’ đó trên mặt nhiều nhiều
GIỜ SINH HOẠT…
“Chào các em!”_Cô Trang đặt 1xấp giấy lên bàn nhẹ nhàng nói với cái lớp của nó.Sau khi ổn định được lớp,cô nói tiếp_”Lớp các em sẽ lãnh nhiệm vụ diễn kịch trong đêm kỉ niệm thành lập trường!” “ỒHHH!!!~”_Cô ừa dứt câu cả lớp nó rộn ràng hẳn lên. “Vui vậy sao?”_Nó nghĩ trong đầu nhìn tụi bạn đang vui sướng cười khoe cả hàm răng. “Tất nhiên những vai nam chính vẫn do TAMBOY:Sơn Nam,Phú Nam & Hoàng Nam đảm nhiệm!”_Nói xong cô bảo cô Hân đưa 2 ng nào đó vào_”Đây là Phú Nam, Hoàng Nam theo thứ tự từ cửa vào!” “Chào!”_Phú Nam hờ hững nói nhưng cũng khiến bao cô ngã ghế. “Chào mọi người!”_Hoàng Nam nở 1 nụ cười baby chết người. “Điều đặc biệt ở năm nay là vở kịch tình yêu và chắc chắn sẽ có nữ chính!”_Cô Trang tiếp tục nói. “WOAAAA!!!”_Cả lớp xuýt xoa,ngưỡng mộ ng đóng vai này.Nhưng họ cũng thắc mắc:ngoài Trần Công Chúa & Bạch Hotgirl đang vắng mặt ra thì ai xứng đáng hơn?? “Người đó cũng đang học tại lớp này!”_Hiểu bọn học trò nghĩ gì,cô Trang nói khiến cả lớp xôn xao.Cả nó cũng tò mò về cô nữ sinh ‘xấu số’ sẽ diễn cùng bọn hắn, chắc chắn sẽ rất thảm.Nhìn những cái mặt tò mò bên dưới,cô tiếp tục_”Cô gái đó là……. Huỳnh Thúy Vân,em sẽ nhận vai này!” “WHATTTT???”_Sau 1lúc đợi chờ dài cổ cả lớp nhận ngay được 1tin sét đánh.Bọn hắn quay qua nhìn nó chằm chằm. “E..Em ạ?”_Nó lắp bắp hỏi lại.Nó k ngờ mình lại xấu số thế này. Ôi trời ơi, sao lại như thế nữa?? Ông đang đùa tôi đấy à? “2 Cô đã bàn bạc vs tất cả thầy cô trong trường thống nhất cho em diễn cùng với TAMBOY”!_Cô Hân nói, vẫn giọng nói du dương nhẹ nhàng như ngày nào. “Nhưng em không làm được,xin cô đổi người ạ!”_Nó đứng phắt dậy nói, nó quyết phải phản đối. “Không được!Dù sao cô Trang cũng nói cô diễn thì cô diễn đi!”_Giọng Phú Nam cất lên khiến mọi người sửng sốt. “OK.Mọi việc tôi sẽ nói sau,trưa lên phòng gặp tôi!”_Nói rồi cô bỏ đi một nước, y như rằng đang muốn tháo chạy khỏi bãi chiến trường. Cả lớp cứ ngây ngô nhìn nhau rồi lại nhìn những nhân vật chính. Sơn Nam nhíu mày khó hiểu nhìn Phú Nam,còn anh chỉ nhún vai cho qua.Hoàng Nam thì không nói gì quay qua nhìn cái mặt đơ như cầy tơ bảy món của nó mà phì cười.Nó thì cứ ngơ ngác suốt cả ngày hôm đó trông như người mất hồn, tất nhiên hồn nó đã thoát xác sau khi bị cô phán diễn vai nữ chính.
|
Chương 6: Tập Dợt. “Kịch bản của buổi văn nghệ là 1 vở kịch tình cảm với 3 vị thiếu gia và cô nàng ôsin (theo phong cách teen). Chuyện xảy ra với 3 anh em cùng cha khác mẹ trong 1 ngôi biệt thự ngoài ngoại ô thành phố. Họ vô tình cùng thích 1 cô ôsin trong nhà. Cô hằng ngày phải phục vụ & chăm sóc 3 vị thiếu gia. Do là 1 cô gái nhút nhát nên cô không dám đối mặt với tình của mình và 3 chàng trai. Bất chợt lão gia thông báo sẽ cưới vợ cho 3 thiếu gia,đối tượng tùy họ lựa chọn và tất nhiên cả 3 đều chọn cô ôsin. Với tình thế khó xử cô đưa ra quyết định rằng trong vòng 7 ngày sẽ có câu trả lời. Mọi chuyện diễn ra bình thường nhưng cả 3 thiếu gia đều đối xử đặc biệt với cô khiến cô khó xử. Ngày cuối cùng đó, cả biệt thự đều như ngừng thở khi lắng nghe quyết định của cô ôsin. Lúc đó cô nói…..”_Nó thật thắc mắc không biết cô Trang nghĩ gì. Tự dưng đoạn kết không soạn ra luôn, hỏi thì cô chỉ bảo: “Từ từ rồi sẽ biết!”_Kèm theo 1 cái nháy mắt vô cùng khó hiểu.
NGÀY ĐẦU TIÊN….
“Sao cô không diễn gì hết vậy hả???”_Sơn Nam quát vào mặt nó. Chả là đang trong thời gian tập dợt nhưng nó chả biết làm gì cả. Lúc thì ú ớ, lúc thì đọc sai lời thoại, lúc thì đứng im như pho tượng..v..v.. nói chung là nó không biết diễn là thế nào. “Tô…tôi đã nói là không làm được mà!”_Nó cúi mặt xuống nói nhỏ. “Bình tĩnh nào!Đừng nóng thế!”_Phú Nam vỗ nhẹ lên vai Sơn Nam. “Nhưng bực rồi đấy!?Cô ta chẳng biết làm gì cả!”_Sơn Nam gắt. “Thôi thì từ từ mình dạy cô ta vậy!”_Hoàng Nam đóng kịch bản lại nói. “Hừ!!”_Sơn Nam quắt mắt sang nó. “..Tôi…xin lỗi!”_Nó xụ mặt xuống nói lí nhí nhìn rất ‘zễ thương’ làm 3 tên Nam đứng hình nhìn nó.Thấy bọn hắn nhìn mình ghê quá, nó vội chuyển chủ đề_”Vậy ai sẽ dạy tôi?” 3 tên Nam nhìn nhau rồi xúm lại 1 chỗ xù xì to nhỏ gì đó, lâu lâu lại quay sang nhìn nó làm nó tò mò muốn chết luôn. Rồi 3 tên quay qua nhìn nó nghiêm nghị như mấy ông tham quan làm nó giật mình. “Quyết định rồi, cả 3 chúng tôi sẽ dạy cô!”_Sơn Nam hất mặt về phía nó nói. “HẢ??Ngày nào cũng thế à?”_Nó nhăn nhó hỏi “Còn 7 ngày nên chúng tôi sẽ chia thế này…”_Phú Nam cừời nửa miệng nói ra chiều bí ẩn. “Mỗi người sẽ dạy cô 2 ngày, ngày cuối cùng sẽ tổng dợt lại!”_Hoàng Nam ngồi bắt chân chữ ngũ nói. “Vậy…”_Nó định hỏi ai sẽ dạy nó 2 ngày đầu thì thấy nụ cười gian tà trên khuôn mặt toàn mĩ của Phú Nam & Hoàng Nam rồi họ quay qua cười tươi với Sơn Nam.Thế là nó biết: mạng sống 2 ngày đầu của mình sẽ rơi vào tay ai rồi…(Ọ_Ọ) Ngày đầu tiên trong đợt ‘huấn luyện’ đối với nó cũng thật ‘đặc biệt’.Hôm đó nó đến trễ,vừa đến đã thấy ngay cái bản mặt’hung thần’của Sơn Nam.Thấy nó đến hắn tức giận quát: “Cô làm cái quái gì mà chậm chạp thế hả?Tan học lâu rồi đấy!” “Hôm nay tôi bận trực nhật không đến đúng giờ được!”_Nó nhỏ nhẹ nói. “Không ai trực với cô sao?Một ngày 2 người trực cơ mà?!”_SơnNam nhíu mày nhìn nó. “Có,nhưng hắn ta trốn mất rồi sao bảo hắn phụ được!”_Nó’ngây ngô’ đáp. “Tên đó là ai?”_Sơn Nam khó chịu hỏi,dám làm tốn thời giam của hắn,phải trừng trị mới được. “HÌ,tên đó là cậu-Nguyễn Sơn Nam mà!”_Nó cười toe toét trả lời,nó đợi câu hỏi lâu lắm rồi [gian quá đấy chị]. “…Tôi à?”_Sơn Nam giậc mình nhớ tới cái bảng phân công trực nhật đúng là có tên hắn [t/g:tự trừng trị mình rồi,anh S.Nam ơi ].Quay ngoắc đi hắn không nói gì nữa,còn nó thì cứ tủm tỉm mãi
Mới ngày đầu mà nó đã bị Sơn Nam hành cho tơi tả,hết diễn thế này không được hắn lại sai nó đi mua nước,ấy vậy mà cả buổi chiều hôm đó nó chẳng nhận được câu khích lệ nào từ hắn,hắn chỉ toàn phớt lờ đi thôi [trả thù nì].
NGÀY THỨ HAI…
“Sơn Nam?!”_Nó bước nhẹ lại chỗ Sơn Nam thì thấy hắn đang ngủ.Đành vậy nên nó mở kịch bản ra tập diễn 1 mình.Đến đoạn phải diễn chung với Sơn Nam,nó ngập ngừng không biết có nên gọi hắn dậy không.Quay qua nhìn vào cuốn kịch bản,ngay đoạn cô giúp việc vào phòng gọi nhị thiếu gia.Nó bèn đánh liều làm giống như kịch bản: “Thiếu gia trẻ con quá,thức dậy đi nào!”_Vừa đọc thoại nó vừa lay mạnh người Sơn Nam. Chợt Sơn Nam kéo tay nó làm nó ngã vào người hắn. “Ơ…Ơ…Sơn..Sơn Nam!”_Nó đỏ bừng mặt lắp bắp. “Trong kịch bản có đoạn này,diễn đi!”_Sơn Nam gắt làm nó nhớ ra,nó lắp bắp “Thiê…Thiếu gia!Buông tôi ra đi!Lỡ có người lên thì…” “Ta mặc kệ!Ta muốn thế này!”_Sơn Nam ôm cứng lấy nó làm giọng ngái ngủ khiến nó xém chút bật cười.Lấy lại giọng nó tiếp tục diễn,đẩy mạnh hắn ra,nó nói: “Xin lỗi thiếu gia,người phải thức ngay ạ!”_Nói rồi nó bỏ đi 1 mạch. “A…Shilly!”_Sơn Nam gọi với theo. Khoảng 1 lúc sau nó mới dám mon men lại gần Sơn Nam,nó lí nhí hỏi. “Như vậy được chưa?!” “….Ừm,cũng được!Cứ như vậy mà diễn đi!”_Đợi 1 lúc không thấy hắn trả lời,nó thất vọng tràn trề.Rồi đột ngột hắn lên tiếng. Nó tròn xoe mắt nhìn hắn thì quay qua nơi khác không nhìn nó.Bất chợt nó buột miệng: “Cậu đúng là tốt bụng!” Nào ngờ vừa dứt câu Sơn Nam liền quay phắt lại trừng mắt nhìn nó.Lúc đầu nó hơi giật mình nhưng sau lại thấy mặt hắn đang đỏ lên liền bật cười.Sau hắn & nó tiếp tục tập,lâu lâu nó lại tủm tỉm cừơi làm hắn phát cáu mắng nó liên hồi.Nhưng về khoảng diễn xuất nó đã tự tin hơn rất nhiều Giờ tập kết thúc,Sơn Nam đuổi nó về trước,còn mình thì ở lại.Hắn im lặng suy nghĩ về nó & vở kịch,đúng lúc đó thì Phú Nam & Hoàng Nam đến. “Chào!Huỳnh Thúy Vân tập tốt chứ?” “Cứ cho là vậy đi!”_Sơn Nam hờ hững nói. “Anh này!Đừng nói là anh đang nghĩ về cô ấy đấy nhé?!”_Hoàng Nam nhíu mày nhìn hắn. “Chẳng lẽ…cậu cũng thích Vân à?”_Phú Nam quay qua hắn. “Cô ấy?Vân?Ngọt ngào thế à?”_Sơn Nam nhìn sang 2 người bạn. “Đừng lảng!!” “Không có đâu mà lo!”_ Sơn Nam cười nói. Sau đó cả căn phòng rộn ràng hẳn lên,hắn được thế ào vào chọc ghẹo Phú Nam & Hoàng Nam.Và trong lòng hắn biết,hắn đã rung động trước nụ cười hồn nhiên của nó nhưng việc hắn thích nó, còn xa vời lắm.
|
Chương 6.1:Tập Dợt. Ngày Thứ 3,nó ngoan ngoãn đến sớm hơn giờ hẹn 15'.Đập vào mắt nó khi vừa bước vào hội trường là thân ảnh của một tên con trai có mái tóc vàng óng.Tiếp sau là một đoạn nhạc được chơi bằng đàn pianô.Người con trai đó không ai khác ngoài Phú Nam,hôm nay anh vẫn mặc bộ đồng phục thường ngày nhưng sao trong mắt nó bây giờ anh đẹp hơn nhiều. Ngón tay thanh tao thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn tạo thành một khúc nhạc dịu dàng làm cho nó ngẩn ngơ ra. "Cô có sở thích nghe lén à?"_Giọng Phú Nam vang lên đột ngột, không nhấn và không hạ giọng lúc nào khiến nó giật mình. "Ơ...Tôi...tôi không dám làm phiền anh!"_Nó lúng túng thấy rõ. "Cô đến sớm nhỉ?Còn 5' mới đến giờ hẹn". "À...Ừ..."_Nó ngập ngừng,chẳng lẽ lại nói vì sợ anh trả thù sao? Phú Nam cũng không nói gì nữa,không gian chùng xuống hẳn. Nó gãi gãi đầu bối rối, Phú Nam hờ hững nhìn lơ đãng. 5' sau... "Đến giờ rồi!"_Phú Nam thở dài nói. "À..Vâng!"_Nó lục balô lấy ra quyển kịch bản. "Diễn đoạn họ gặp nhau lần đầu đi!"_Phú Nam lật qua lật lại kịch bản nói. "ừm..."_Nó gật gù. Diễn xuất của nó thì cứng đơ còn Phú Nam thì rất tự nhiên làm nó ngại ngùng. "Xin lỗi,tôi không diễn xuất tự nhiên được!"_Nó ngồi thụp xuống thở dài nói. "Làm gì nản chí thế?Chẳng phải cô tập với Sơn Nam rất thuận lợi sao?"_Phú Nam ngồi trước nó nói. "Tôi không làm như vậy được nữa!"_Nó lắc lắc đầu uể oải. "Vậy tập đoạn cô ôsin cùng hát với đại thiếu gia đi"_Phú Nam đứng dậy tiến lại cây pianô. Nó ngước nhìn theo Phú Nam rồi đứng dậy. Đoạn mà Phú Nam nói là đoạn cô osin lén nhìn đại thiếu gia đàn và vô tình cất tiếng hát ngọt ngào của mình.Chính lúc đó đại thiếu gia đã thích cô.Phú Nam nhìn nó không nói gì rồi bắt đầu đàn,những âm điệu của bài YOU ARE MY LOVE trong một anime nào đó thì phải,ca sĩ là YUI MAKINO vang lên thật nhẹ nhàng.Phú Nam tiếp tục cất tiếng hát, chắc nó đã thuộc rồi nhỉ? "Thật yên bình!"_Đó là suy nghĩ và cảm nhận hiện tại của nó. Trong vô thức,nó cất giọng hát trong trẻo của mình tiếp nối giọng hát của anh, Phú Nam ngừng hát,anh vừa đàn vừa nhìn nó:đôi mắt nó nhắm hờ lại, đôi mắt to tròn bị che khuất, hàng mi dài cong, đôi môi nhỏ mím lại đáng yêu,tay đặt lên ngực như đang cầu nguyện,tấm rèm cửa sổ phía sau nó bị gió thổi bay bay như 1đôi cánh của thiên thần.Trong mắt anh bây giờ nó như 1thiên thần mỏng manh,biết mình nhìn 'hơi nhiều' nên Phú Nam vội quay lại với cây đàn.Kết thúc buổi tập nó e dè hỏi Phú Nam "Hôm nay tôi diễn vậy có tốt hơn không?" "Cũng được,không tệ!"_Phú Nam lờ đi như không quan tâm. Nghe thấy vậy nó cười toe nói: "Thế thì tốt quá!Cám ơn anh nhiều!" Vì cái mặt tươi như hoa của nó mà Phú Nam ngượng chín cả mặt. Ngày thứ 4 nó vẫn giữ bộ mặt tươi tắn đó mà đến tập làm Phú Nam không thể nào chú tâm được.Nhưng khi đọc lại kịch bản bỗng dưng anh cảm thấy sợ,lỡ như câu chuyện trở thành sự thật thì tình bạn còn nguyên vẹn? Phú Nam,Sơn Nam & Hoàng Nam xem nhau như anh em nhưng hiện tại cả 3 lại dường như cùng để mắt 1cô gái.Liệu tình bạn có thể như bây giờ mãi,không có tranh giành này nọ không? Hay như vở diễn,3 vị thiếu gia tranh giành nhau khiến cô gái họ yêu phải đau? Anh không muốn như vậy...
|
Chương 6.2: Tập Dợt. "Cô đang làm gì vậy?Còn không mau dọn phòng!"_Hoàng Nam ngồi gác chân lên bàn chỉ này chỉ nọ y chang 1cậu ấm 'hàng hiệu'. Chả là đến lượt Hoàng Nam dạy nó nên mới tan học cậu đã bay sang lớp nó kéo nó đi ngay.Và cái mặt 'hách dịch' đó của Hoàng Nam là do diễn đoạn vị thiếu gia cuối cùng sai vặt cô osin Shally trong phòng mình. "Công nhận tên này khỏi diễn cũng như thật vậy!"_Nó rủa thầm trong bụng tiếp tục nhiệm vụ lau cái sàn đã qua 3lần lau của nó. "Ui...da..."_Nó kêu lên the thé vì lỡ tay 'gọt ngón tay' thay vì gọt vỏ táo cho vị thiếu gia cứng đầu kia. Hoàng Nam thấy vậy liền cầm tay nó lên xem xét,đương nhiên không quên là mình đang diễn. "Cô thật là...hậu đậu hết chỗ nói!" "Tại gọt táo cho cậu còn gì?"_Nó bĩu môi rồi mở to mắt nhìn Hoàng Nam đang đặt ngón tay của nó vào miệng cậu. "Thế này sẽ cầm máu đấy!"_Hoàng Nam cười tươi nhìn nó. Quả đúng là:dù ở đâu Hoàng Nam vẫn diễn xuất tự nhiên được.Không hổ danh là diễn viên tương lai sáng lạng.Nó không dám nói gì hay đúng hơn là nó không nhớ nổi cái lời thoại ra sao [ rõ khổ ].Hoàng Nam thấy nó im lặng bèn ngước lên nhìn thì thấy cái mặt đỏ như quan công của nó,nhịn không nổi cậu lăn ra sàn cười như điên.Thấy thế,nó càng ngượng hơn,Hoàng Nam lên tiếng: "Cô ngốc vậy?Chỉ là diễn xuất thôi mà!" "Nhưng...tôi...tôi không quen!"_Nó lắp bắp không dám nhìn Hoàng Nam.Thấy vẻ ngượng ngùng của nó,cậu nở 1nụ cười lạ làm nó khó hiểu rồi đột ngột lên tiếng: "Thôi đủ rồi,tám hoài không tập được gì nữa bây giờ!Tiếp tục tập thôi!"_Hoàng Nam xoa đầu nó như anh lớn rồi cười toe toét,nó nguýt cậu rồi cũng tập tiếp. "Thiế...thiếu gia!Tôi tự cầm máu được rồi!" "Không được,là tại ta không biết cô hậu đậu thế nào nên mới khiến cô bị thương!Phải để ta băng lại chứ!" "Nhưng..." "Không được cãi lời ta!"_Hoàng Nam quát lên làm nó giật bắn cả người. Ngày Thứ 6 đến,nó chuẩn bị đến hội trường khi vừa tan học thì bị Sơn Nam gọi giật lại: "Mấy hôm nay..ừm..cô không sao chứ?" "Sao cơ?Tôi không sao mà!"_Nó ngạc nhiên. "Không có gì!Cô đi đi,Hoàng Nam đợi kìa!"_Hắn phẩy tay bảo nó đi. "Ờ!"_Nó tò mò nhưng cũng bỏ đi. Tại hội trường,nó đang loay hoay tập đoạn được tam thiếu gia. tỏ tình.Đoạn này nó ngượng chết đi được khi kịch bản ghi chình ình đoạn 'TAM THIẾU ÔM CHẦM LẤY CÔ OSIN SHILLY',nó không biết cái người biên soạn bị gì nữa mà có mỗi đoạn đó in hoa mà còn in nghiêng nữa chứ,y như đang trêu tức nó vậy. p/s:Tại một nơi không xa,một anh chàng hotboy siêu manly đang hắt hơi liên tục. Vì cứ ngượng như vậy nên nó chẳng tập được gì.Thở dài,Hoàng Nam hỏi nó: "Cô có bạn trai chưa?" "Cái đó...tôi chưa có!"_Nó gãi đầu bối rối. "Cái gì?Không có một mối tình lun à"_ Hoàng Nam mở to mắt nhìn nó,vẻ mặt kinh ngạc không tin được điều mình đã nghe. "Làm..làm gì mà hét lớn thế?"_Nó đỏ mặt trách. "À không,chỉ là...cô dễ thương thế mà không có bạn trai cũng khó tin thật!"_Hoàng Nam chống cằm nhìn nó. "Ơ,hả?"_Nó tròn xoe mắt nhìn cậu. "Ừm,mà nghe giống tỏ tình không?Tôi vừa nghĩ ra đấy!"_Hoàng Nam cười rạng rỡ làm nó thoáng buồn,hoá ra cậu không khen nó dễ thương thật.Thấy mặt nó tự nhiên xụ xuống vậy,Hoàng Nam có vài suy nghĩ mông lung rồi chợt nắm lấy tay nó nói to: "Cô làm bạn gái tôi nhé?!" "Sao?Tô...tôi ư?"_Nó đỏ mặt lắp bắp mà không ngờ rằng mình đang đọc lời thoại. "HÌ,thấy chưa?Cứ giữ mọi trạng thái tự nhiên mà diễn chẳng phải thành công lắm sao?"_Hoàng Nam cười tươi nói làm nó giật mình,nó diễn y hệt kịch bản vậy.Nó chợt thấy biết ơn Hoàng Nam nên cười toe cám ơn nhưng mọi chuyện không dễ dàng vậy,để đáp lễ nó phải mua kem cho cậu ta ăn.Nó rất chi là tiếc tiền( T.T tiền ai hổng tiếc ). Trước khi ra về, Hoàng Nam còn mỉm cười với nó, rất mông lung và khó hiểu.
|
Chương 7: Tổng Dợt. "Diễn đi!"_Sơn Nam khoanh tay nghiêm túc nhìn nó. "Tôi...Tôi quên cách diễn rồi!!"_Nó rụt rè nói. "CÁI GÌÌÌ???"_Hoàng Nam & Phú Nam đồng hét lên. "Cô không đùa đấy chứ?!"_Sơn Nam cau mày nói. "Thật..."_Nó lí nhí nói "Cô..."_Cả 3 tên không biết phải nói gì với nó nữa. Không gian trùng xuống hẳn,không ai nói với ai câu nào làm nó khó thở.Rồi 3tên Nam đứng dậy tụ tập với nhau bỏ nó sang 1bên.Từ lúc đến đây học nó đã trải qua biết bao cô đơn nhưng nó vẫn có thể ở 1mình.Rồi hôm nay bị 3tên này ra rìa nó lại thấy mất mát như vậy?Đừng có bảo là nó xem bọn họ là bạn đấy?! Tay với lấy kịch nó xem lại lời thoại mà mắt cay cay. "Cô bé không sao chứ?!"_Phú Nam cúi nhẹ người trước cô giúp việc bằng không khí. "Tôi...tôi không sao cám ơn đại thiếu gia!"_Nó chen lời thoại của mình vào,quỳ xuống trước mặt Phú Nam vờ như đang nhặt mảng sứ của tách trà. "Vậy để tôi giúp cô!"_Hơi ngạc nhiên trước hành động của nó,Phú Nam lại mỉm cười dịu dàng diễn chung với nó. "Tôi giúp nữa!"_Sơn Nam cũng tiến lại ngồi cạnh nó 'nhặt mảnh sứ' "Thế thì tôi cũng giúp cô!"_Hoàng Nam cũng bon chen vào ngồi cạnh nó. "Đại thiếu gia??Nhị thiếu gia??Tam thiếu gia??"_Nó ngạc nhiên nhìn 3Nam "Sao thế?Bọn tôi không đủ tư cách giúp cô à?"_Phú Nam cười nhìn nó ns,mắt liếc nhìn Sơn Nam,Hoàng Nam cố tình ngồi cạnh nó.Hai tên này cũng hay nhỉ? Có cơ hội là sáp lại nó liền,bộ máu dê trỗi dậy à? "Cám..cám ơn các cậu!"_Chợt nước mắt nó chảy ra thế là nó khóc oà lên "Ơ?này!Sao lại khóc?"_3Nam lúng túng vây xung quanh nó,chẳng biết vì sao nó khóc,cũng chẳng biết làm thế nào để nó nín khóc. "Tôi...tôi cứ tưởng các người sẽ giận tôi.hix..sẽ bỏ rơi tôi chứ!"_Nó vừa cố gắng lau nước mắt vừa nói. "...Cô ngốc thật!"_Sơn Nam im lặng 1chút rồi kéo nó ôm lấy, mồm miệng vẫn mắng mỏ nhưng cái ôm của hắn rất ấm áp, làm nó thoải mái rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn cũng không yên tĩnh bao nhiêu,lần đầu hắn ôm một cô gái,thật mềm mại, hắn chỉ cần một tay cũng có thể chôn nó trong ngực mình, cảm giác ấm áp từ cánh tay lan ra cả người. "Phải đấy,chúng ta là bạn mà!Sao bọn tôi bỏ rơi cô được?"_Hoàng Nam nhẹ nhàng nói,nhìn chằm chằm nó trong lòng Sơn Nam.Sao hắn có thể tự nhiên đến tự tiện ôm lấy nó thế nhỉ? "Bạ..bạn sao?"_Nó ngước lên nhìn 3Nam hỏi "Ừ,từ giờ bọn tôi sẽ là bạn của cô nhé!"_Phú Nam xoa đầu nó,cười nói "Cám..ơn!"_Nó cười ngây ngô ns rồi chìm vào giấc ngủ. "...Ngủ rồi!"_3Nam đầu đen một mảnh nhìn nó triển khai bộ pháp "Gặp Chu Công" mà an giấc trong vòng tay của Sơn Nam thì đồng thanh ns. "Ngủ thế này thì làm sao mà tập tiếp đây?"_ Ba Nam thở dài chỉ tay vào nó hỏi. "Thôi thì nghỉ tập vậy!"_Sơn Nam bất lực ns "Này,sao cô này giống như cố tình vậy nhỉ?"_Hoàng Nam vẫn nhìn nó ns "...Có khi đó!"_Sơn Nam Phú Nam nhìn nhau gật gù "Cái cô bé này..."_Hoàng Nam nhăn nhó nhìn nó đang an giấc,nhưng trên môi là nụ cười rất tươi. "Phú Nam,lấy cho tớ cặp táp của cô ta đi!"_Sơn Nam chỉ tay về cái cặp của nó sau lưng Phú Nam. "Để làm gì vậy?"_Phú Nam hỏi, hơi nhíu mày như đoán ra rồi. "Đưa Thúy Vân về KTX!"_Sơn Nam bế xốc nó trên tay ns rồi quay đi sau khi nhận cặp táp. "Khoan đã!Tại sao lại là cậu,mà không phải tớ hay Hoàng Nam?"_Phú Nam nhíu mày nhìn hắn "Vì tớ ở KTX thường!Nếu học sinh KTX V.I.P như các cậu đến sẽ không toàn thây đâu!"_Sơn Nam quay lại bình thản đáp rồi lại tiếp tục bước đi. "Không phải chỉ đơn giản như thế!"_Phú Nam lầm bầm trong miệng ns "Sơn Nam chắc chắn.."_Hoàng Nam nhìn theo hướng Sơn Nam vừa khuất ns KTX Thường... Cẩn thận đặt nó nằm lên giường,Sơn Nam kéo chăn đắp cho nó.Ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạng giường,hắn nhìn nó.Nhìn kĩ thì nó cũng không tệ,không phải nói là dễ thương nhưng cũng thanh tao và dễ nhìn hơn những đứa con gái khác, vì nó không trang điểm mới thấy nó hơn những đứa con gái kia?.Khẽ cựa mình,nó nghiêng đầu về phía hắn.Nhìn nó thêm một lúc,hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của nó,mỉm cười nhìn khuôn mặt của nó,hắn ns: "Xem như cô đã trả nợ cho tôi về cái bạt tai hôm đó nhé!" "Quả nhiên...cậu bắt đầu thích cô bé rồi!_Phú Nam dựa cửa nói, giọng nói đã lạnh nhạt đi vài phần. "Tớ nghĩ cậu nghe những lời tớ ns lúc nãy!Tớ chỉ đòi lại món nợ của mình thôi!"_Sơn Nam nhún vai ns rồi bước ra khỏi phòng của nó. "Cậu chắc chắn về điều mình ns?"_Hoàng Nam giữ tay hắn hỏi "Sao lại không?"_Sơn Nam cau mày ns,không bao giờ có chuyện hắn thích nó đâu. "Vậy à?Tôi nghĩ sắp tới cậu sẽ phải rút lại câu ns đó thôi!"_Một giọng ns vang lên sau lưng cả 3 "Anh...?"_Sơn Nam nhíu mày nhìn tên con trai bảnh bao trước mặt.Ý của anh ta là hắn sẽ thích nó?Chuyện đó sao anh ta biết được? Quan trọng hơn, anh ta là ai?
|