Nhóc Lọ Lem
|
|
Tên truyện: Nhóc lọ lem Thể loại: Truyện teen Độ tuổi: Không hạn chế Giới thiệu nhân vật: * Huỳnh Thuý Vân: nhút nhát, ít nói, nghe lời, hay bị bắt nạt, gan dạ đột xuất, mít ướt thường xuyên, có giọng hát tuyệt vời làm xao xuyến lòng người. * Nguyễn Sơn Nam: lạnh lùng, ít nói, tàn bạo, thích bắt nạt người khác, có vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời, danh tính bí ẩn, giọng hát ấn tượng. * Võ Phú Nam: lạnh lùng không kém Sơn Nam, khó hiểu, anh em kết nghĩa của hắn, con lai nên rất đẹp trai,khả năng đàn piano loại giỏi. * Đinh Hoàng Nam: nhỏ tuổi nhất nhóm, vui tính,dễ thương nhưng không kém phần xảo trá,vẻ ngoài dễ thương và giọng hát ngọt ngào. * Trần Anh:mạnh mẽ, tomboy, thích Sơn Nam, sau lại bỏ hắn theo nó, tính cách vui vẻ, có giọng hát trong trẻo, ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, baby cute. Ngoài ra còn một số nhân vật khác...
|
Chương 1: Mở đầu
Gia tộc của nó vô cùng là kì hoặc,thật sự là rất rất kì hoặc khi cả dòng tộc ai cũng đam mê nghề ca sĩ,diễn viên…nhưng không 1 ai có khả năng ca hát.Từ đời bà ngoại nó đã thôi hy vọng về nghề ca sĩ,tuy nhiên tất cả đã bị thay đổi khi nó ra đời_1 thiên thần có giọng hát tuyệt vời.Nó_Huỳnh Thuý Vân mới 16t đã đc mời vào trường Âm Nhạc Hoạ Mi.Đó là ngôi trường dành cho những nhân tài có khả năng lm ca sĩ,diễn viên.Khi nhận đc lá thư mời,bố mẹ nó cùng dòng họ 1 mực cho nó vào học bằng đc.Vốn nhà nó k giàu có gì nên nó cũng ái ngại việc học phí,tiền ăn này nọ. Nhưng bố mẹ cứ động viên cho nó đi học.Thế là năm 16t,nó cất bước đến nơi thành thị để học thanh nhạc, chính thức dấn thân vào con đường nghệ thuật. Trường Âm Nhạc Hoạ Mi rộng đến hàng trăm,hàng triệu ha.Trường gồm 4 khu chính: khu học lý thuyết lớn ở giữa với 5 tầng chứa 50 lớp học, khu thực hành có 4tầng, khu hành chính, thư viện vs 2 tầng.
Ngoài ra còn có 3 khu căn tin,1 dành cho sinh viên,1 dành cho học sinh đặc biệt,1 dành cho giảng viên và giáo sư.Còn có khu vực dành cho các CLB với sân bóng đá,bóng rổ,bóng chuyền,quần vợt…Có cả khu nấu ăn cho các nàng thích đảm đang ,muốn thư giãn có thể đi dạo ở sân trường rộng với hồ nước,tượng đài,vườn hoa,nhà kính và cả mê cung trong vườn trường.Khi mới đến đây,nó có cảm giác lạc loài với mọi người nhưng nó nhanh chóng xua đi cảm giác đó mà mạnh dạn bước vào trường.Nhưng nó không dự phòng trước được việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người .Nó nhận thấy rất khó để thích nghi với nơi đây.
Ở đâu đó,có những con người đang chờ đợi phép màu thay đổi số phận của họ... ___________________
Một con người lạnh lùng và cô đơn, chất chứa bao nỗi đau và sự ràng buộc của quá khứ... Một con người của hoàn hảo, đứng trên đỉnh cao của vinh quang, nhưng phiền muộn về những cảm xúc khó tả... Một con người che khuất bản thân sau nụ cười chói loà và mạnh mẽ, sâu bên trong đã là một trái tim hoá đá... Một con người mạnh mẽ nhưng hoá ra yếu đuối, muốn buông tay nhưng không nỡ muốn bỏ cuộc nhưng không xong... Những con người có một mối liên kết vô hình và hữu hình, họ sẽ ra sao khi "ngôi sao chổi" rơi vào cuộc sống đảo lộn tất cả? Nhưng cũng chính ngôi sao chổi đó đã khiến bạn phải bật khóc... _________
Đứa con gái của số mệnh khắc nghiệt, đau đớn thể xác sau những vụ ẩu đả vô lí và đau đớn tinh thần sau những khúc mắc xung quanh. Ai sẽ là người bảo vệ và che chở cho người con gái này? Ai sẽ là người giải thoát cô khỏi những nỗi đâu ấy? Là ai...
|
Chương 2: Nhập Học.
“Em là Huỳnh Thúy Vân?”_Cô Trang Hiệu Trưởng nhìn nó hỏi. “Vâng ạ!”_Nó rụt rè trả lời. Cô Trang không nói gì, im lặng nhìn vào sấp hồ sơ của nó trên tay, một không gian ngột ngạt bắt đầu toả ra làm nó càng ngày càng run. Cốc….Cốc…._Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo 1 giọng nói du dương: “Cô Hiệu Trưởng cho gọi tôi có việc gì không ạ?” "À, cô Hân vào đi!”_Cô Trang lúc này mới đặt sấp hồ sơ xuống bảo, tay tháo kính day day thái dương. Bước vào là 1 thiếu nữ khoảng 20 mấy tuổi,có mái tóc dài,đen và mượt, cô có dáng người mảnh khảnh,dáng cao và hơi gầy,khuôn mặt trái xoan thanh tao,nước da trắng mịn,đôi mắt nâu sâu thẳm ưu buồn,đôi môi hồng phớt tao nhã khiến cô Hân trong mắt nó như thiên thần.Thấy nó cô mỉm cười dịu dàng thay lời chào, nó lúng túng cuối đầu xuống chào cô, không thốt nổi một câu chào cho đàng hoàng. “Đây sẽ là học sinh mới của lớp cô!”_Vừa nói cô Trang vừa chỉ tay sang nó, giọng nói rất tự nhiên. “Sao ạ?Nhưng…”_Cô Hân hốt hoảng thốt lên, mắt hạnh đảo qua nó lo lắng rồi lại nhìn cô Trang. “Ta cũng hết cách, Huỳnh thiếu gia đã muốn mà!”_Cô Trang thở dài khẽ liếc sang nó,giọng nói vừa đủ cho cô Hân nghe. "Huỳnh thiếu gia à?Ai nhỉ?’_Nó tò mò nghĩ, vì sinh ra đã tiếp xúc nhiều với âm thanh nên tai nó khá thính. Nói mới nhớ,anh2 nó đã vào trường này được 2 năm rồi.Tuy hát không hay nhưng anh ấy lại có 1 tài năng diễn xuất tuyệt vời.Vào đây rồi, nó phải đi tìm anh ấy mới được. “Thôi,để cô đưa em về lớp trước nhé?!”_Giọng nói của cô Hân kéo nó về thực tại, vẫn giọng nói du dương kia. “Vâng!”_Nó lúng túng bước theo cô Hân. “Thế được không?Giao con bé cho cái lớp đó e là…”_Sau khi nó và cô Hân đi khuất hành lang, có 1người mở cửa bước vào.Hỏi bằng chất giọng ái ngại,cô Trang hỏi tên con trai trước mặt mình.Người con trai mỉm cười,ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khiến vẻ đẹp của chàng trai tăng thêm bội phần: “Mẹ nuôi yên tâm!Không phải Huỳnh thiếu gia này giao con bé cho lớp học đó,mà là con giao lớp học đó cho Vân.Nó sẽ là một lá bùa may mắn cho "cái tênc ở đấy" “Vân có quyền năng thay đổi số phận thật sao?”_Cô Trang nghi hoặc nhìn chàng trai.Bà không tin 1cô bé bình thường như thế,ngoài trừ giọng hát hay thì còn tài năng nào nữa. “Mẹ hãy chờ xem!Nó không phải chỉ cứu thoát mình con đâu!”_Chàng trai nói quả quyết,mắt chứa đầy 1 khung trời hi vọng.Nói rồi anh đi ra khỏi phòng. Ở lại 1mình trong phòng,cô Trang day day 2thái dương.Từ khi xuất hiện ‘tên nhóc’ đó, mọi chuyện trong trường trở nên rối loạn, giờ lại xuất hiện 1phép màu là nó với sự tin tưởng tuyệt đối bởi thằng con trai nuôi quý hóa của bà.Thật là đau đầu! HẮT XÌ!!!~_Ở lớp đặt biệt hiện tại đang có 2con người hắt xì cùng lúc. “Em không sao chứ Vân?”_Cô Hân ân cần hỏi nó.Thấy vậy,nó cười toe cho cô không lo: “Em không sao đâu cô!Chắc tại em chưa quen thôi ạ!”_Thấy nó vậy cô Hân cũng an tâm hơn. Quay qua định giới thiệu nó cho lớp thì cả nó và cô Hân phải giật mình kinh hãi vì khắp cả lớp ai cũng đang trừng trừng nhìn nó. Đặt biệt là 1ánh mắt màu xám tro lạnh lẽo ở góc cuối lớp đang nhìn nó chầm chập khiến nó lạnh run. “Cô là ai hả??!” “Sao dám bắt chước anh SƠN NAM hả???” .. v….v.. Bọn con gái nhao nhao lên mặc lời nói của cô Hân bảo ngừng.Mấy tên con trai thì săm soi nó từ đầu đến chân. Nó đứng như trời trồng nhìn khắp cả lớp rồi dừng lại ở cuối lớp,đôi mắt xám tro tuyệt đẹp... “Tôi…tôi..là học sinh mới!”_Nó nói ngập ngừng,run vì sợ.Đây là lần đầu tiên nó gặp chuyện này. “Á À,cô là cái con nhỏ quê mới vào phải không?”_1tên nhiều chuyện chen vào. “CÁI GÌ???Cô mới vào mà muốn làm nổi hay gì??”_1con nhỏ tóc đỏ quát.Bước đẩy nó ngã vào tường. Cô Hân hốt hoảng đỡ nó dậy: “Em không sao chứ!?” "Em không sao,cô đừng lo!”_Nó cố gượng cười trấn an cô, đôi mắt to đã long lanh nước.
|
Chương 3: Phú Nam.
Ngày đầu tiên vào học nó đã thấy không ổn rồi.Vậy mà cô Trang lại còn sắp nó ngồi bàn cuối và…cạnh hắn.T_T. Khi nhận tin này,nó đã SHOCK đến nỗi không mở lời được mà đứng trời tròng nhìn cô Trang và hắn.Cả tá đứa con gái la hét ầm trời vì tiếc nuối,bọn con trai chỉ tặc lưỡi không quan tâm. Thật ra hôm qua nó đã biết danh tính của tên mắt xám: tên hắn là NGUYỄN SƠN NAM,đáng lẽ là em trai của cô Hân nhưng 3năm trước đã bỏ nhà đi.Hiện hắn đang là hotboy của trường,cùng với 2 người khác lập thành 1 nhóm hotboy mang tên TAM BOY.Được sự hậu thuẫn của gia tộc Trần nên hắn rất có quyền trong trường.Tóm lại 1câu là 'Không được đụng đến hắn’ nghe đến đó mà nó nổi cả da gà. Cả ngày đầu nó và hắn đều không nói gì,lúc nào nó cũng có cảm giác như mình đang ở nơi lạnh nhất thế giới_NAM CỰC vậy.
Giờ Cơm Trưa…
Hiện tại nó đang loay hoay không biết làm thế nào với cái maps trong tay,trường HỌA MI thật sự rất rộng.Lúc đi đến ngã rẽ,nó vô tình dẫm phải cái gì đó làm nó ngã sõng soài.Lòm còm ngồi dậy nó nhặt tờ maps lên rồi xuýt xoa 2 đầu gối đang chảy máu.Từ sau lưng nó vang lên 1tiếng nói: “Cô kia…”_Nó có thể nghe rõ mồn một tiếng 2hàm răng va chạm vào nhau nghe ken két. “Vâ…Vâng!”_Nó mặt mày xanh lét quay lại. Trước mặt nó là 1chàng trai có mái tóc màu vàng óng như mật ong,đôi mắt xanh thẳm hút hồn,nước da trắng và mịn màng như da em bé (nó nghĩ thế) đang ngồi dựa tường,chân có vết bẩn,nhìn kĩ lại nó nhận ra là dấu giày mình.Cuối cùng nó cũng hiểu mình vừa dẫm phải cái gì rồi [Amen!Còn đâu chân người]. “Cô có nhìn đường không hả?”_Tên đó gầm gừ tức giận. “C…Có..Nhưng…Tôi không nhìn thấy anh!”_ Nó lúng túng. “Tôi là ma hay sao mà không thấy??”_Tên đó tức giận quát.Lần đầu tiên có người dám 'đạp’ anh lại còn ăn nói kiểu đó khiến anh rất khó chịu. “Tôi…”_Nó lắp bắp lùi về sau vài bước,sợ hãi nhìn tên trước mặt. “Phú Nam!?”_Một giọng nói chen ngang. Nó giật mình, phải. Nó nhận ra giọng nói này,đúng vậy,đấy không ai khác, nhưng nếu là không nhầm người... "Sơn Nam à?”_Tên Phú Nam quay lại hỏi,1 bóng người xuất hiện. “Là cô??”_ Sơn Nam nhíu mày nhìn nó. “Biết à?”_Phú Nam thấy vậy hỏi. “Không”_Nói rồi Sơn Nam quay đi, trước cũng không quên liếc nó một cái sắc lẻm. Sau tên Phú Nam cũng khó hiểu bỏ đi,nó thở phào nhẹ nhõm.Quay lại tờ maps thì chuông vào học vang lên,nó tiếc nuối quay về lớp.Nhưng..nhưng..nó quên mất đường về lớp mất rồi!! (ToT) Nó loay hoay tìm đường về thì bất chợt nghe được 1đoạn nhạc,nó mò mẫm tìm đường tới.Trên hành lang nó vừa đi qua có 1 tấm bảng bị ngã mà nó không để ý.Biển đề:PHÒNG VIP CẤM VÀO. Gần đấy có 1 nhóm học sinh đi ngang qua dãy lầu đó, đang lao xao thì chợt một người khựng lại. “Đó là…”_HS1chỉ tay về phía hành lang nó đi. “Là dãy VIP ấy mà!Mấy anh hotboy đều tụ tập ở đó đấy!”_HS2 lên tiếng. “Sao mình không vào thử nhỉ?” “Chỉ có tên điên mới vào đó!Bất cứ ai dám bước chân vào đó đều phải chịu phạt! 1 hình phạt đáng sợ!”_HS3 nói xong khẽ rùng mình. Nó hiện đang vào sâu trong dãy lầu,rất gần với tiếng đàn.Phía sau nó đột ngột xuất hiện 1 bóng người. Nó vẫn cứ bước không biết gì về bóng người sau mình,còn người đó chỉ mỉm cười thích thú nhìn nó.Tiếng đàn đang dần dần nhỏ lại…
|
Chương4: Đinh Hoàng Nam Lúc nó đến đã không còn nghe tiếng đàn nữa thay vào đó là một giọng hát nam.Giọng hát đó cuốn hút nó ngay những nhịp đầu,nó chăm chú lắng vừa nhịp nhịp chân.Rồi nó bất động,cái giọng này rất quen.Hình như nó đang man mán nhớ ra…nếu nó không lầm thì là… Hai chân nhũn ra, Nó run run muốn bỏ chạy thì tiếng quát của ‘ai kia’ khiến rụng rời tay chân-nó ngã. ” Ai đó??”_Tiếng bước chân của’ai kia’ khiến nó càng sợ hãi_”Là cô??” Đúng như nó đoán-là Sơn Nam. ” Là tôi…”_Nó run run nói. “Ai vậy ?”_Phú Nam cũng bước ra nhíu mày nhìn nó_”Lại là cô?” “Tôi…Tôi xin lỗi bị lạc đường!”_Nó lúng túng định bỏ đi thì khựng lại trước câu nói của Sơn Nam. “Hừ!Đừng giở trò vs bọn tôi,bọn tôi không dễ mắc lừa cái mưu kế gây sự chú ý của cô đâu!Cái đồ…”_Vừa nói Sơn Nam nhìn nó khinh bỉ. Tuy nhiên chưa kịp nói xong hắn đã nhận ngay một cái tát của nó.Năm ngón tay thon dài in rõ trên mặt hắn.Phú Nam giật mình hét vào mặt nó:”Cô làm cái gì vậy hả??”_Anh thật sự bất ngờ trước cách cư xử của nó. Tôi cấm cậu nói tôi như thế!Nói thật,một ng như cậu có cho cũng chưa chắc tôi đã nhận đâu!!”_Nó tức giận gằn từng chữ (lúc nó tức giận sẽ là lúc nó mạnh miệng nhất) .Câu nói của nó là lời phỉ bán đầu tiên mà Sơn Nam phải chịu khiến hắn căm phẫn chỉ muốn giết nó. “Cô là ai mà tôi không dám nói?”_Sơn Nam nhếch mép xem thường nó. “Tôi có là ai đi nữa cậu cũng không có quyền xúc phạm tôi!”_Nó nói kèm theo là 2dòng pha lê trong suốt,nhìn nó bây giờ như 1mảnh thủy tinh dễ vỡ vậy.Chính gương mặt nó bây giờ đã khiến Phú Nam trúng tiếng sét ái tình của thần CUPID.Nói xong nó chạy ngay đi bỏ lại Sơn Nam và Phú Nam ở đó. Phú Nam thơ thẩn nhìn theo bóng nó đang khuất dần sau dãy hành lang.Nhận thấy biểu hiện khác lạ của bạn Sơn Nam đoán ra ngay,mặt hắn nhăn nhó hừ lạnh rồi gắt: “Cậu si con bé đó rồi à?”_Nghe hắn hỏi đột ngột mặt Phú Nam đơ như cây cơ.Được 1 lúc mới thấy anh lắp bắp trả lời: “Gì…?Ai bảo thế…?” _Nhìn mặt thằng bạn hắn lại thở dài,thằng bạn thân hắn chẳng may sa phải lưới tình rồi.Cả 2nhăn nhó bước vào phòng,đập vào mắt là hình ảnh 1tên nhóc tóc nâu hạt dẻ có nụ cười tỏa nắng đang vẫy tay chào,vừa cười rất tươi khoe cái răng khểnh baby so cute của mình. “Đến trễ nữa rồi đấy!”_Sơn Nam cau có liếc tên nhóc mới đến. “Hehe,thế mới có thể xem được film hot chứ?!”_Cậu ta không quan tâm mấy cười cười xảo trá nhìn Sơn Nam&Phú Nam. “Film gì?”_Phú Nam nhíu mày nhìn tên nhóc. “Film Hotboy No.1 bị gái đánh”_Tên nhóc nhe răng cười. “Gì hả?Tên nhóc kia,muốn gì đây?”_Sơn Nam hùng hổ quát. “Còn film Hotboy No.2 mang cây si tặng cô nàng dễ thương nữa chớ!”_Tên nhóc đập tay cái bộp rồi lại cười gian tà nhìn Phú Nam. “Đinh Hoàng Nam!!Cậu làm gì vậy hả?!”_Phú Nam tức đỏ cả mặt gằn giọng. “À!Có tin này hay lắm nè!”_Hoàng Nam ngó lơ nói khiến bọn hắn tò mò(ai chứ tên nhóc này là thông tin đầy người,đặt biệt là toàn tin shock)_ “Thật ra…tớ muốn ‘cưa’ cô gái khi nãy!”_Hoàng Nam chậm rãi nói,đồng thời quan sát nét mặt của Phú Nam. “Cái Gì???Cậu có điên không?Sao lại…”_Sơn Nam nói nhỏ dần rồi liếc sang Phú Nam-mặt anh đang đen lại. Xin lỗi,nhưng đã thích rồi thì phải dành lấy chứ?!”_Hoàng Nam nói nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Phú Nam như đang bảo_”Hãy giành lại đi!” Không khí trong phòng trở nên căng thẳng lạ thường. Nhóm học sinh ban nãy đang 8 thì bị nó tông phải.Định mắng thì cứng họng nhìn đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của nó.Nó đứng dậy bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của bọn ban nãy. Đám đó nhìn nhau ngơ ngác rồi nhìn lại nơi nó mới chạy đi
|