Em Rời Xa Anh... Anh Vẫn Sẽ Mỉm Cười Chứ!!!
|
|
Không thể nói cho anh biết, cho dù cả đời này có bao nhiêu người con trai xung quanh thì tình yêu sâu sắc nhất trong tim em là anh, đồng thời cũng là người em mãi mãi không thể có trong kiếp này. Nghe nói gấp 1000 con hạc giấy có thể cầu nguyện không biết là giả hay thật. -Anh, anh biết em cầu nguyện gì không? Em hy vọng sẽ được trở về bên anh. -Anh, có phải ước vọng của em quá xa xỉ không? Về bên anh để nhìn thấy anh là được. -Anh, anh đi đâu rồi sao chỉ có một mình em ở nơi này? -Anh, em không nhìn thấy anh. -Anh, anh không cần em nữa ư? -Anh, em mơ thấy ác mộng em đã đến một nơi không có anh ở bên. -Anh, em sợ bóng tối, em càng sợ cô đơn. -Anh, em nhớ anh. -Anh, khi nào em mới được về nhỉ! -Anh, em đã về rồi nhưng anh đã quên em rồi sao? -Anh, hôm nay em mệt mỏi quá, nếu anh ở bên cạnh thì tốt rồi, rất nhớ rất nhớ anh. -Anh, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh. -... -Cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung đau tới không thở được là gì rồi. -Anh, em rất muốn biết anh sẽ nói gì? Anh sẽ trả lời thế nào. -Anh sẽ nói...sẽ nói. Nghẹn ngào không thành lời, xót xa khàn giọng nói: -Anh yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu... Ngẩng đầu nhìn sao sáng trên bầu trời, tưởng tượng ra đôi mắt thích cười, ánh mắt dịu dàng, nhớ lại thời gian cùng cô ngồi dưới bầu trời, anh có thể giả như cô chưa đi xa, anh có thể giả như vòng tay chưa từng trống rỗng, anh có thể giả như mỗi ánh sao là tiếng líu ríu dịu dàng của cô, anh có thể giả như... Đêm nay, không có ánh sao. -Em đã đi rồi sao? Lời anh nói em có nghe thấy không? Nếu biết anh sẽ nói lời tạm biệt trước rồi, không thể nói nên lời giống như kẻ ngốc...
|
Chương 1 : Thiên đàng nhớ nhung trần thế
Người ta thường nói không đâu đẹp bằng chốn “Bồng lai tiên cảnh”, đấy là nơi có mây trắng, có chim hạc, có cây quế nở hoa mỗi giờ mỗi khắc không bao giờ tàn lụi, có những khe núi và vách đá cheo leo trên mây. Nơi có một xanh của trời quyện với màu trắng của mây cùng với màu vàng kim của những mái ngói các toà thành, khung cảnh thật huyền ảo, hữu tình và thơ mộng.
Một chiếc cầu uốn cong vắt qua một dãy mây hồng, có một cô gái như mây như khói xinh đẹp không tả xiết, nửa người nửa tiên, cô vặn trên người một chiếc váy dài đến gót chân màu trắng tinh khôi rất vừa vặn, một chiếc nơ trắng nhỏ nhắn xinh xắn được điểm tô trên mái tóc không dài lắm thả tung trong gió. Đôi mắt tinh anh dịu dàng của cô đang chăm chú nhìn vào quả cầu tuyết trước mặt, không biết cô đã ngồi bên cạnh và nhìn nó được bao lâu rồi nhưng cô không thấy chán chút nào vì trong quả cầu đó là hình ảnh một chàng trai tuấn mỹ, vô cùng đẹp trai – Đó là người cô yêu. Cô say sưa đến nỗi bây giờ bất cứ ai nhìn vào mắt cô, đều thấy đó không còn là đôi mắt nữa mà là hình hai trái tim hồng.
Đang chìm đắm trong thiên đường tình yêu thì: “PHÓC”, một viên đá nhỏ từ phương nào nhắm thẳng vào giữa trán của cô mà bay đến kéo cô về hiện tại. Bây giờ ánh mắt cô không còn dịu dàng nữa mà nó tóe lửa nhìn xung quanh tìm thủ phạm. Không khó để tìm ra vì hắn đang ung dung nằm trên một cành cây ánh mắt rất ” Đáng yêu” nhìn về hướng cô. Cô gằn giọng hét to.
-JINNNNNNNNNNNNNN!!!!!! Hắn nhảy phịch xuống tiến đến bên cô.
-Cậu há miệng to quá đấy, lũ ruồi sẽ tưởng là hang động mà bay vào đó chết luôn cho xem. Hắn nụ cười gian chăm chọc.
-Ruồi hả? Cậu bảo trên thiên đàng có ruồi à! Cô trừng mắt nhìn Jin.
-Bộ cậu tưởng chỉ có con người mới biết lên thiên đàng thôi sao? Cũng có những con ruồi hiền lành đã lên thiên đàng này đấy! Hắn để tay ra phía sau bộ dáng ra vẻ như là trông xa hiểu rộng lắm vậy.
-Cậu nói vậy mà cũng được sao, ruồi mà cũng có ruồi hiền ruồi dữ à! Jin chọt chọt tay vào trán cô.
-Vì vậy tớ mới bảo cậu chỉ là một “Lính mới”. Đơn giản vì loại vi sinh vật nào cũng có thế giới riêng của nó. Các thiên thần tập sự chưa mọc cánh như cậu làm sao có thể biết được nguyên tắc ấy chứ.
-Xì, cậu chảnh vừa thôi nhé, cái tên đại ác ma chảnh chọe này! Cô bực bội.
-Lại hồ đồ nữa rồi, cậu quên tớ là thiên thần cấp trên của cậu à! Tớ là đàn anh của những đứa lính mới như cậu đấy biết rồi chứ! Sao cậu có thể vô lễ với đàn anh như thế hả? Hắn cúi người xuống khuôn mặt hắn rất gần khuôn mặt của cô, ánh mắt đe dọa. Cô ngang bướng không sợ nghênh mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bỗng đâu từ xa một đám con gái ánh mắt thèm thuồng chạy về hướng cô và Jin đang đứng.
-Ah! Là anh Jin đó. Thiên thần 1. Cô tròn mắt.
-Ôi…! Chiến binh của những thiên thần. Thiên thần 2. Cô dỏng tay nghe.
-Các cậu hãy nhìn thân hình cường tráng ấy đi. Một lưỡi gươm dài sắc nhọn đeo ngang hông cùng với một bộ giáp đỏ bừng như ngọn lửa đang bùng cháy đúng là một chiến binh hùng dũng. Chỉ cần có anh Jin thì chúng ta không cần phải sợ ác quỷ nữa, cả thiên thần trưởng cũng yêu mến anh Jin nữa. Thiên thần 3. Cô há hốc mồm.
-Ước gì tớ được ôm trong vòng tay anh ấy một lần. Thiên thần 4. Chân cô đứng không vững nữa.
-Ước gì tớ được chạm vào đôi môi mềm mại kia nhỉ! Thiên thần 5. Cô bật ngửa “Thật là một đám mê trai, bị mù hết rồi hay sao mà ca ngợi tên này quá vậy!” còn Jin thì gương mặt giương giương tự đắc.
-Kaka… Cậu đã thấy rồi chứ! Tớ đâu có chảnh, vốn tớ đã giỏi như thế rồi mà, nhóc ạ.
-Anh Jin àaaaaaaaaaaa hãy quan tâm đến tụi em một lần nhé!!! Tụi thiên thần nữ nhao nhao khi thấy Jin nhìn về hướng đấy, rồi hắn quay sang cô cười đểu.
-Mệt quá đi mất. Mình phải đi đến đâu để thoát ra khỏi sự yêu thích này chứ.
“Hừ, đúng là mắc bệnh công tử mà. Mình nằm mơ cũng không ngờ trong các thiên thần cũng có kẻ mắc bệnh công tử như tên này” cô nhủ thầm.
[Mình tên là Huỳnh Bảo Hân, bây giờ mình là một thiên thần, mình không hiểu vì sao mình có thể trở thành thiên thần vậy nhỉ?
Dù mình không làm được nhiều việc tốt lắm nhưng mình đã trở thành thiên thần đấy!
Mình đã đến thiên đàng này được một năm rồi, nhưng đến giờ này mình vẫn không thể quên được mọi chuyện ở trần gian. Mỗi ngày, mỗi ngày khi xoay quả cầu tuyết này thì mình lại nhớ đến bạn trai của mình – Hàn Khánh Thiên.]
-Để xem Thiên của mình đang làm gì. Cô nhìn vào quả cầu ánh mắt buồn vô cùng.
-Trông cậu có vẻ gầy hơn trước. Cô hai tay chống cằm gượng cười nhìn ngẩn ngơ.
-Thiên à, cậu có biết mỗi ngày tớ đều ngắm nhìn khuôn mặt cậu như thế này không?
-Nếu biết chắc cậu sẽ ngạc nhiên lắm!
-ĐÃ ĐẾN GIỜ ĐÓNG CỬA XIN MỜI TẤT CẢ CÁC THIÊN THẦN Ở BÊN NGOÀI MAU VÀO TRONG CUNG ĐIỆN. Cô thất kinh thời gian sao trôi nhanh quá.
-Gì chứ? Mới đó mà đã…
Các thiên thần ở bên ngoài nghe thông báo liền lập tức chấp hành, duy chỉ có mỗi mình cô vẫn còn ngồi bên quả cầu tuyết lưu luyến không rời.
-A, vẫn chưa được mà tớ muốn nhìn Thiên thêm một chút nữa!!!
-Thiên thần số 5623 Huỳnh Bảo Hân mau vào trong đi.
-Đợi tớ chút đi mà, tớ chỉ muốn xem một chút nữa thôi, cảnh vệ à.
-Chậc chậc… lại bắt đầu nữa rồi. Jin xuất hiện.
-Không được, thiên thần số 5623 các ác quỷ sẽ mở mắt vào ban đêm nên rất nguy hiểm mau vào trong đi. Cảnh vệ nhắc nhở, nhưng cô vẫn ôm khư khư quả cầu giọng nài nỉ van xin.
-Chỉ 5 phút thôi mà! À, cho tớ 1 phút thôi được không?
-Tôi đã bảo không được rồi mà. Jin thiên thần số 5623 không chịu vào.
-Vâng, cảnh vệ. Nói rồi tiến về phía cô.
-Ngày nào cũng gây phiền phức cả. Jin vừa nói vừa vác cô lên vai đôi cánh màu trắng to đẹp của Jin mọc ra tự lúc nào thẳng tiến vào cung điện, cô vùng vẫy.
-Trời ơi, ghét quá!!!
|
Chương 2 : Dù 1 năm hay 100 năm nữa tớ cũng sẽ không quên tình yêu của mình
Khi tất cả các thiên thần đã vào trong cung điện thì cùng lúc cánh cổng sắt nặng nề cũng từ từ đóng lại. Cô thoát được sự kiềm cập của Jin thì ba chân bốn cẳng chạy đến cánh cổng vừa đập vừa ra sức la hét.
-Làm ơn mở cửa cho tớ nào, nếu không tớ sẽ đem quả cầu tuyết vào trong cung điện để xem đấy!
-Ban đêm những thiên thần cấp nhỏ như cậu sẽ trở thành trò chơi cho các ác quỷ khi chúng mở mắt đấy. Jin thở dài lắc đầu.
-ĐÙNG…ĐÙNG…ĐÙNG…Đừng mà Thiên à…Thiên à…Làm sao tớ có thể đợi đến sáng mai được chứ. Các thiên thần có mặt tại đó đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nó.
-Bọn ác quỷ đang đi tìm kiếm các thiên thần cấp nhỏ ngây thơ như cậu để hấp thụ linh hồn, nếu như chúng hấp thụ được linh hồn của các thiên thần thì ma lực của chúng sẽ tăng lên 100 lần. Jin nhắc nhở sự nguy hiểm muốn mọi người cảnh giác, ai cũng biết đều đó cô cũng vậy nhưng đối với cô việc được nhìn thấy Thiên quan trọng hơn, Thiên quan trọng hơn cả linh hồn còn lại trong cô.
-Nếu cậu bị chúng hấp thụ được linh hồn thì ngay cả khuôn mặt chàng trai mình yêu thích cũng sẽ chẳng còn được nhìn thấy và suốt đời này cậu sẽ vĩnh viễn biến mất, biết không hả? Jin đánh trúng vào đòn tâm lý của cô rồi “Thiên, tớ muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày”, cô dường như đã biết sợ rồi.
-Nhưng có nhớ thì đã sao chứ, có muốn nhìn thì cũng có làm được gì đâu? Cậu đã chết được một năm rồi, bây giờ đã đến lúc cậu phải quên tất cả rồi đấy, nhóc con.
-Dù là 1 năm hay 100 năm, tớ cũng sẽ không quên, làm sao tớ có thể quên đi tình yêu của mình chứ? Cô siết chặt tay lại, đôi mắt u buồn ngấn lệ như chực tuôn ra cô nói bằng giọng tha thiết vô cùng.
-Cậu quên được sao? Người yêu, gia đình, trường lớp, bạn bè, con cún đáng yêu… cậu có thể quên tất cả sao?
-Ừ, tớ đã quên hết rồi đấy thôi! Gương mặt Jin chẳng biểu tình một chút cảm xúc cũng không có.
-Làm sao mà quên được chứ? Không thể nào, làm sao tớ quên được những điều đó được đây? Cô áp tay lên ngực nói.
-Quên là một quy luật tự nhiên thôi, cậu sai rồi đấy, cậu đừng cứ giữ mãi kí ức trong lòng mình, cậu hãy mau quên chúng đi. Jin quay bước đi sau khi đã nói xong ý mình.
Cô càng siết chặt tay ” Không muốn. Mãi mãi mình cũng sẽ không muốn quên “.
-Cậu hãy nghe cho rõ đây dù cho tớ có đi qua cầu Nại Hà đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ không quên những kí ức đó đâu.
-Nếu cậu cứ giữ mãi những kí ức đó trong lòng thì cậu sẽ đau khổ mãi thôi, khi ở trần gian nếu tính tự giác quá cao thì khi trở thành thiên thần cậu sẽ không thể trưởng thành được. Jin nói mà không quay đầu lại dứt câu thì đi thẳng đến chỗ thiên thần trưởng MiKael.
Tại phòng của thiên thần trưởng Mikael.
-Cậu hãy nghe lời giáo viên phụ trách lớp thiên thần đi, nếu không thì lần này cậu khó tránh khỏi điểm thấp. Thiên thần trưởng MiKael nói với cấp dưới của mình.
-Làm sao để thiên thần số 5623 khá lên được nhỉ, thiên thần trưởng MiKael? Jin hỏi.
-Trường hợp này hiếm có đây. Thiên thần trưởng MiKael suy tư quay sang thiên thần chuyên chế thuốc.-Cậu đã làm xong nước làm mất trí nhớ chưa?
-Tớ đã làm thử nhiều lần nhưng vẫn chưa có tác dụng.
-Xem ra cậu ấy còn quá nhiều tình cảm nhân gian và ngốc nghếch hơn ai hết. Thiên thần trưởng MiKael xoa cằm trầm ngâm nói.
-Các cậu cứ từ từ suy nghĩ đi.. sẽ tìm ra cách giải quyết tốt thôi.
Tại kí túc xá của các thiên thần tập sự
-Nghe tớ đây nè, tớ muốn trở thành một thiên thần cấp cao, vừa chiến đấu giỏi vừa đẹp trai như Jin… các cậu nghĩ sao? Thiên thần nam 1.
-Tớ thì muốn trở thành thủ lĩnh như MiKael. Thiên thần nam 2.
-Còn tớ thì muốn trở thành một thiên thần được tôn kính và thông thái như Kabriel. Thiên thần nữ mắt sáng rực mơ mộng.
-Hân còn cậu thì sao. Thiên thần nữ quay sang hỏi Hân đang cuộn tròn trong chăn trong khi mọi người đang bàn tán náo nhiệt. Hân giở chăn ra.
-Tớ hả? Tớ… tớ cũng muốn trở thành một thiên thần tốt nhưng mà bây giờ tớ chỉ thấy nhớ Thiên thôi.
-Thiên ơi…huhu. Cô rúc vào trong chăn khóc tức tưởi. Một lúc sau mới ngủ được nhưng khóe mắt còn đẫm nước.
“Thiên à, tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu lắm lắm… Ngày mai nhất định tớ sẽ chăm chỉ học để ước mơ của tớ trở thành sự thật”.
Tại lớp học thiên thần sơ cấp.
-Đầu tiên chúng ta hãy hấp thụ những tia sáng có trong không khí như tia sáng trung bình, tia gamma, tia anpha, sau đó hydrat hóa các tia sáng này tính toán và tăng năng lượng lên chầm chậm…chầm chậm thôi…
-Á… Á…đầu tôi nổ tung mất! Hân ôm đầu hoàn toàn không hiểu gì hết. Mọi con mắt trong lớp đều hướng về cô, Hân ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nữa.
“Tại sao lại khó thế này nhỉ? Lúc trước mình xem phim hoạt hình chỉ tính chung chung sau đó đọc thần chú thì tất cả sẽ hiện lên ngay tức khắc thôi mà… Tại sao lại phức tạp như thế này chứ?
Chết tiệt khi còn sống còn không thèm học, bây giờ chết rồi mà vẫn phải học nữa chứ, ba mẹ mà biết chắc bất tỉnh quá! ” Cô gục đầu trên bàn đầu hàng.
-Các em trong lớp thiên thần cấp thấp thì bậc 9 là bậc cao nhất các em hãy chuẩn bị bài cho tốt để ngày mai thi lên bậc 9 nhé!.
“Trời thi hả chết rồi không được đâu” Hân há hốc mồm đau khổ nhìn giáo viên.
-Tất cả mọi thành viên phải nổ lực hết mình để không bị ở lại lớp nhé! Ổng cười tươi rói. – Em nghe rõ chưa thiên thần số 5623? Nhưng nhìn nó thì sát khí ngút trời.
-Vâng, vâng.
Ra khỏi lớp cô ôm đầu đau khổ.
-Mình ở lại lớp nữa sao chẳng phải lần trước chỉ mình mình rớt đó sao? Tại sao lại thử thách tôi thế này? Cho đến chết mà vẫn phải thi nữa chứ điên mất thôi! Nếu biết thế này mình đã không trở thành thiên thần. Xem nào… nói đúng ra thì mình đâu muốn trở thành thiên thần đâu chứ…hừ. Mình muốn tiếp tục sống nhưng mấy người này lại tự ý…
|