My Soul (Bolide Blue) Phần 2
|
|
Chương 5: Kỉ Niệm (1)
Năm tôi 4 tuổi...
_Há há há há! Trò này vui ghê!
_Á Á Á!!!! HuuuHUhuhuhu...
Tôi đã vô tình làm gãy 2 cái răng của anh Tuấn (Anh họ của tác giả ạ, nếu muốn biết rõ hơn, các bạn đọc lại "My Soul (Bolide Blue) Phần 1"), 1 cái thì rớt hẳn xuống đất, cái còn lại còn dính trên nướu răng của anh, máu từ miệng anh nhễu ra như suối, chị Nga, chị Kiều anh, Thu Vân, Cu Tí, đang đùa giởn, cả đám cũng xúm lại, vì lúc đầu 6 chúng tôi chơi chung với nhau.
_Há miệng to ra!- Tôi la lên, rồi chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách ngồi đó lung lay cái răng đang còn dính trên nướu của anh để chuẩn bị giựt ra...1....2....3
_Á Á Á Á Á Á Á Á HuhuhHuhuHUUUhu...
May quá, vậy là lúc đó tôi đã nhổ xong cái răng còn lại của anh, nhưng sau đó thì anh giận tôi luôn (==")
Năm tôi 5 tuổi, tôi xô anh một cái xuống đất, sau khi ngồi khóc xong trận đã đời rồi anh giận dỗi bỏ đi.
Năm tôi 6 tuổi, tôi và anh đang đùa giỡn, vì quá vui nên trong lúc anh đang loay hoay định mở gói mì ra thì tôi lại giựt lấy và đập nát gói mì của anh 1 cách nhuần nhuyễn, và thế là anh lại nằm đó khóc một cách âm thầm,...Sau đó anh giận tôi luôn...
Và hiện tại...
_Ê Vân Anh, láo ông đập
...
_Ê con kia
...
_Ai cho mày cái đó hả mại?
...
_Mày là con điên thiếu muối
...
_Solo không mại?
...
_Dám đụng vô tao không!
Huầy..., Tuấn mít ướt ngày nào đã trở nên hổ báo hơn trước, nhưng nói thật thì, từ nhỏ đến lớn, tôi là người hay khiến anh khóc nhiều nhất, nào là bị tôi chọi trúng, bị tôi đẩy, bị tôi xô, bị tôi ghẹo, bị tôi đánh, đủ trò đủ kiểu, nhưng thật ra tôi không bao giờ cố ý làm anh khóc cả, nhưng chẳng hiểu vì sao, nhiều lúc tôi giỡn 1 cách quá trớn nên lúc nào cũng liên lụy đến người khác, và tiêu biểu là anh Tuấn, nhỏ đến lớn tôi là người bắt nạt anh nhiều nhất, làm anh khóc nhiều nhất, và khiến anh giận nhiều nhất. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, từ nhỏ tôi đã luôn bắt nạt tụi con trai, đánh tụi nó hay thậm chí là làm tụi nó khóc, chỉ toàn là mấy thằng con trai.
|
Chương 6: Thói Quen Tuổi Học Trò
Trong giờ học, tôi vô tình nhìn thấy bịch bánh đang còn ăn dở của Bích Hồng, cô bạn ngồi trước tôi...Và sáng hôm sau, tôi nhìn thấy rác trong hộc bàn mình, vẫn là loại bánh đó, vẫn miếng cắn đó, vẫn bịch bánh đó, vẫn hình dạng đó, không nghi ngờ nữa, đó là...
_Bích Hồng ơi, bịch bánh này phải bịch bánh hôm qua của bạn không?-Tôi bình tĩnh hỏi
_No (Không)- Vừa quay xuống và bạn quay lên một cách gấp gáp
_Ờ...Vậy hả...-Tôi đáp rồi lặng thinh, tôi vừa bực mình lẫn lo lắng! Lúc nào tôi cũng dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ và sau giờ ra chơi hay ra về nào tôi cũng kiểm tra lại trong hộc bàn một cách kĩ lưỡng! Còn chưa tính, tôi có bao giờ vứt rác vào hộc bàn đâu, tôi luôn vứt vào thùng rác ngoài lớp cơ mà! Tức thật!
Ra về...
Tôi nói với các bạn trong lớp:_À, mấy bạn ơi, mốt đừng có ai quăng rác vô hộc bàn mình nha- Tôi nhẹ giọng từ tốn
Bích Hồng thốt lên:_Ai thèm quăng rác vô hộc bàn bà!
_À không, tại mình nhắc trước thôi, tại có người quăng vô hộc bàn mình nên mình mới nói.-Tôi cười vui vẻ
Thế là hôm sau trở đi không ai vô cớ quăng rác vào hộc bàn tôi nữa...Nhưng người đó có phải Bích Hồng thật không ta? Sao tôi vẫn không biết? Chắc tôi phải kể lại với Yến để nhờ nó xác định giùm.
|
Chương 7: Sự Thay Đổi Ở Mặt Học Tập Của Tôi
Tiết Văn...
_Em nào xung phong lên trả bài?
Tôi giơ tay...
_Mời em!
Trả bài xong...
_7 điểm trả bài miệng!
Tiết Anh...
_Em nào lấy điểm trả bài miệng?
Tôi giơ tay...
_Vân Anh lên
Sau khi trả bài...
_10 điểm trả bài miệng!
Cố lên! Tôi động viên mình.
Tiết Vật lí...
_Ai xung phong?
Tôi lại giơ tay...
_Mời em!
Sau khi trả bài...
_9 điểm.
Tiết địa...Tôi lại giơ tay và đạt được 8 điểm trả bài miệng.
Thật là không uổng công tôi bỏ ra cả khối thời gian viết truyện của mình để học bài, tuy tôi rất buồn nhưng...Phải cố lên vì tương lai của mình chứ! Nếu tôi không lên nổi cấp 3 và tốt nghiệp đại học chắc lúc đó tôi bị cấm viết truyện luôn! Vả lại còn cả tương lai sau này nữa, tôi phải cố gắng làm một nghề đủ nuôi sống bản thân và đủ tiền để đóng tiền internet, tiền nước, tiền điện! Hố hố! Dạo này tôi không có nhiều thời gian để viết truyện là vì tôi dành thời gian cho việc học nhiều hơn, vừa mới học về là tôi liền làm ngay bài tập về nhà, soạn bài cho tiết sau và học thuộc bài cho ngày mai, mà một ngày học tổng cộng là 4 đến 5 tiết, bài tập giao về là của 4 đến 5 môn học, mỗi môn học là gồm 3 đến 5 câu bài tập về nhà được giáo viên bộ môn giao, sau đó còn phải soạn bài cho tiết sau, rồi học thuộc bài,...Blah blah.... Hic hix... Vừa mới học về nhà là tôi đi tắm, ăn cơm, giặt đồ, sau đó là vùi đầu vào sách vở làm bài tập, soạn bài tiết sau, học thuộc bài, dù khó đến mấy, tôi cũng cố mò cho ra để mà làm, còn chưa kể, 3 giờ sáng ngày nào tôi cũng dậy để học, ôn bài cho nhuần nhuyễn, cùng lắm là 1 giấc ngủ nhiều nhất của tôi chỉ có 5 tiếng đồng hồ, còn bị nghe chửi vì sáng nào tôi cũng dậy quá sớm, ngày nào cũng như ngày nào, cũng những việc làm đó, vào những mốc thời gian đó, cũng hành động đó, cũng thói quen đó, cuối cùng tôi đã đạt được kết quả xứng đáng như ngày hôm nay...
_Trời, con Vân Anh năm nay học giỏi dữ mại!?? Tao thấy năm lớp 8 nó nhát với ngu lắm mà!? Sao lên lớp 9 nó giỏi quá vậy!??
_Không còn là Vân Anh nhút nhát như xưa luôn ha! Tao thấy nó giơ tay phát biểu quài! Tiết nào nó cũng xung phong!
Còn bạn cũ gặp lại tôi thì...
_Trời!?? Con Vân Anh giờ nó đẹp hơn hồi đó luôn!
_Ốm bớt nhìn nó dễ thương ghê!
_Bây giờ nhìn nó đẹp ghê luôn!
***
Trong lớp, vào đầu giờ mỗi môn trả bài, chỉ có mình tôi là xung phong lên bảng, còn tụi nó riết quen với cái hình ảnh thấy tôi giơ tay, lúc nào thầy cô đặt ra câu hỏi nào, tụi nó cũng chằm chặp vào tôi như biết trước là tôi sẽ giơ tay vậy! Thật, làm như tôi là sinh vật lạ không bằng.
|
Chương 8: My Love
Tôi đang cắm cúi làm bài tập...
\Vo...o...o...ve...e../
Ơ? Đó là con ong.
_Á
Nó len vào khung cửa sổ cạnh tôi nhưng không làm gì đến tôi cả...Các bạn nữ bàn trên thì quýnh quáng vơ tập huơ sách xua đuổi con ong đi, và thế là nó bay đến chỗ tôi, ngay trước mặt.
_Đập nó đi Vân Anh!
Các bạn hối thúc tôi,...Tôi nhìn con ong,...Lạ thay!?? Không hiểu lí do tại sao đôi môi tôi lại vô thức khẽ mỉm một nụ cười, hai mắt tôi híp lại nhìn sinh vật bé nhỏ đó, tôi cũng không biết cảm xúc gì đã len lỏi vào trái tim mình, cảm giác này cũng như những khi tôi nhìn chằm chặp vào đám cỏ dại ven con đường, như những khi tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc, như khi tôi ngắm mây bay cao vút trôi dạt mãi trên nên trời, khi tôi vô tình nhìn thấy những chú bướm dập dờn,...Tôi thấy như sự tồn tại của chúng không hề là vô ích, thật sự...Những sinh vật nhỏ bé đó...Chúng tỏa sáng bằng chính bản năng của mình...Đôi khi tôi nhìn thấy một sự tồn tại mong manh nào đó của chúng tuy dễ vỡ nhưng cũng mạnh mẽ và khoác trên mình sức sống mãnh liệt vô cùng, tôi yêu cái cảm giác khi ngắm nhìn sự tồn tại của một sinh vật bé nhỏ nào đó ngoài kia...Tôi yêu cái cảm giác khi ngồi bên khung cửa sổ mà không rõ lý do. Tôi yêu cái cảm giác được tâm sự và hát cùng khoảng không dành cho riêng mình, một thế giới mà chỉ có tôi mới có thể đặt chân vào, đó là lí do tại sao tôi luôn đắm mình trong cơn mưa và hát cùng với những hạt nước li ti nặng trĩu bước đi, tôi yêu bầu trời và cánh rừng bởi...? Bởi gì tôi cũng không biết. Tôi yêu cái cảm giác khi để tầm mắt mình đắm chìm trong bầu trời, ngắm mãi...Ngắm mãi,...Mây cứ lặng lẽ trôi dạt trên khoảng không như một cái nền nhà phẳng phiu nhưng không có 1 bức tường hay sự cản trở khuôn khổ nào cả, chúng đổi chiều thay hướng theo gió mát, chúng thay sắc đổi màu theo nền trời,....Một cảm giác trong tôi như trội lên khỏi lồng ngực và trở về với thực tại.
Con ong đang dạo quanh chỗ tôi ngồi, tôi lặng thinh, thậm chí còn khẽ nép sang một bên để nó có thể dễ dàng xoay sở trong không gian chật hẹp này, tôi đã gặp nó từ ngày đầu nhập học, tôi không biết nữa, nhưng cũng có thể đó là 1 con ong khác chăng? Dù sao tôi cũng chẳng thể nào phân biệt được điện mạo của chúng. Mấy ngày nay nó cứ bay vào cửa sổ, chỗ tôi ngồi và quây quần bên tôi, nó khẽ khàng đậu trên tay tôi mà không làm hại tôi tí nào, ờ, thì nó là sinh vật vô tội mà, nó chỉ tấn công khi có ai đó cố tóm lấy nó thôi, đơn giản, đó chỉ là sự tự vệ,...Đây là lần đầu tiên có một con ong đậu trên tay tôi như vậy trong đời,...
A! Nhìn nó và trong đầu tôi nghĩ ra một cốt truyện, tôi sẽ viết về tình cảm đơn phương của một chàng trai được hóa thân vào con ong, và yêu một cô gái là con người!
***Ra về***
_Nghe sao giống bộ phim hoạt hình trên Disney quá vậy?-Khánh An nhìn tôi
Trời ơi!?? Nhe nó hỏi tôi mới sực nhớ ra,...Nhưng đó đâu có gì sai? Vả lại, lúc tôi nghĩ ra cốt truyện cũng đâu nhớ tới phim hoạt hình đó, mà cốt truyện của tôi cũng khang khác mà! Nói nôm na ra là cốt truyện của tôi nói về tình cảm đơn phương của một con ong đực dành cho 1 cô gái là con người thôi.
|