My Soul (Bolide Blue) Phần 2
|
|
Tên Tác Phẩm: My Soul (Bolide Blue) Phần 2
Tác Giả (Bút Danh): Bolide Blue
Thể Loại: Học Đường,...
Giới Thiệu: Truyện nối tiếp "My Soul (Bolide Blue)" của phần trước, nói về cái nhìn của tác giả cũng như viết về cuộc sống xoay quanh tác giả. Các bạn đọc sẽ hiểu về tác giả nhiều hơn qua tác phẩm này từ phần 1 cũng như phần 2, sẽ bộc lộ, chia sẽ những suy nghĩ của tác giả, những tâm tư hay được xem như là một quyển nhật kí, thay vì viết trong một cuốn vở, tác giả chia sẽ chúng qua những tác phẩm của mình...
(Lưu ý: Nhân Vật "Tôi" là chỉ Tác giả ạ (Cũng như Phần trước). Và ảnh đặt bìa truyện cũng là cái bản mặt thật của tác giả (Cũng như phần trước ạ). )
Lời Dẫn: Bởi tôi luôn tin vào cái gọi là "Phép mầu".
|
Chương 1: Những Ngày Đầu Năm Học (1)
Chắc các bạn đã biết tôi qua tác phẩm "My Soul (Bolide Blue)" phần 1 rồi phải không? Tôi là tác giả Bolide Blue và....Đây sẽ nói về một năm học mới đầy ắp những kỉ niệm được lấp đầy, cũng không hẳn được xem là kỉ niệm, mà nói một cách chính xác hơn là những gì mà tôi đang trải, cuộc sống xung quanh hay những cảm xúc, cũng có thể là những rung động đầu đời (Nếu có =="),.....v...v...Những điều chúng ta chưa rõ về con người tôi. Các bạn có biết thay vì viết ra một cuốn nhật kí, tại sao tôi lại viết qua những tác phẩm? Bởi tôi luôn xem những tác phẩm của mình như một người bạn, một cái gì đó rất gắn bó với tôi, am hiểu tôi thậm chí còn hơn cả một người thân, một người bạn. Và tôi lưu lại những khoảnh khắc kể cả đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất và viết nên một tác phẩm, vẽ nên một bức tranh chứa bao nét đẹp, tôi muốn giữ lấy chúng thay vì cứ để thời gian lôi kéo nó đi và khiến chúng càng trở nên mờ nhạt và bị quên lãng. Tôi tâm sự với những tác phẩm của mình...
***
Năm nay, tôi lên lớp 9 và đã là một con người trưởng thành, cũng như bao học sinh khác, tôi nôn nóng, bồi hồi trước một năm học đầy mới mẻ, tôi lo sợ vô cùng...Cũng vì một phần tôi bị áp lực và suy nghĩ nhiều đến những điều tiêu cực, những lúc đó tôi hay bị chóng mặt, hôm đi nhận lớp về, tôi đi qua đường, xém nữa là bị xe đụng vì đang đi được nửa đường, tôi choáng váng không biết phải làm gì, mà cho dù có biết mình nên làm gì, tôi cũng đâu thể tự xoay sở được, những lúc đó, tôi không còn tự điều khiển hành động của mình được nữa...May mà tôi bám được cái áo của Khánh An đang đi phía trước để nó để ý đến tôi, tôi hay cầu cứu người khác bằng cách víu lấy áo của người khác, vì lúc đó tôi hầu như không thể rên thành tiếng, giọng tôi yếu đi và có phần "nhựa nhựa, deo dẻo" hơn bình thường, vì lúc đó tôi không còn chút sức lực nào để la lên cho người bên cạnh biết đến tình trạng của mình, thật vậy, tôi thốt lên không nổi, lúc đó mắt tôi lại trợn ngược lên vì cố gồng cứng người để giữ thăng bằng...
***
Và hôm nay, ngày học đầu tiên...
(Tiết Ngữ Văn)
Cô vừa dứt câu hỏi..., tôi giơ tay
_Dạ thưa cô Bác tiếp xúc văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới
_Đúng rồi, em ngồi xuống đi
Cô tiếp tục đọc vài câu hỏi rồi bạn khác trả lời xong, cô lại đọc câu hỏi khác, tôi lại giơ tay
_Dạ thưa cô, Bác học hỏi, tiếp thu bằng cách làm nhiều ngề, nhiều công việc, và tìm hiểu đến mức sâu sắc, tiếp thu có chọn lọc...
_Đúng rồi
Tôi ngồi xuống theo lời cô, lại câu hỏi được đặt ra nữa, tôi lại cố tiếp tục giơ tay giành giựt với những bạn cũng đang xung phong trong lớp
_Cô mời em
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy sau cái trỏ tay của cô về phía tôi, vừa trả lời xong, cô lại đặt câu hỏi tiếp:
_Ai biết được, những lời bình của tác giả kết hợp với tự sự trong bài có tác dụng gì?
Đến đây, không một bạn nào đưa cánh tay lên nữa cả, còn tôi thì cũng đang có chút suy tư,...Hmm...Tôi đọc lại những lời bình mà tác giả dành cho Bác trong văn bản Phong Cách Hồ Chí Minh...
_Lời bình có tác dụng dùng để làm gì? Không ai biết câu này?- Cô dòm cả lớp
Cuối cùng cũng có một người giơ tay, đó lại là tôi. Thấy tôi giơ tay nhiều lần, cô hỏi tên:_Em tên gì?
_Dạ, Vân Anh
_Vậy em cho cô biết lời bình có tác dụng dùng để làm gì?
_Dạ thưa cô, lời bình có tác dụng làm tăng sức thuyết phục!
_Đúng rồi, em ngồi xuống đi...
Cô nói với tôi xong lại quay sang các bạn và giảng giải, tôi vui lắm, hôm nay tôi giơ tay nhiều đến nỗi ngày đầu tiên gặp cô trong tiết đầu, cô đã thuộc luôn tên và nhớ luôn cái bản mặt của tôi,...Đến cuối ngày,...
Quái lạ! Hôm nay tôi không bị chóng mặt sao!?? Chẳng lẽ là do tôi tự tin hơn và ít suy nghĩ áp lực hơn thường ngày sao? Đúng là căn bệnh kì lạ.
|
Chương 2: Những Ngày Đầu Năm Học (2)
Tôi đang cặm cụi viết bài, bỗng dưng...
_Thầy ơi, cho tôi hỏi, em (Tên gì gì đó không quan trọng, tác giả không muốn nêu ra ạ) có đi học không thầy?- Phụ huynh của thằng đó hỏi với vẻ mặt buồn rầu đan xen vẻ lo lắng
_Không, hôm nay nó không tới lớp
_Dạ, cám ơn thầy- Ông ta nói xong vội vã chạy đi tìm
Tôi tặc lưỡi tức tối, ghét nhất là mấy thằng ham đi chơi game mà trốn học, dạo này lớp tôi mỗi một ngày là có 1 trường hợp 1 thằng trốn học đi quán net, nghe nói thời nay có trò đánh lộn đít gì gì đó....A! Đúng rồi! Đánh liên minh, đó là game phổ biến mà tụi con trai hay chơi nhất. Tôi căm ghét tụi nó, mỗi lần nhìn thấy cảnh cha mẹ tụi nó bỏ việc làm rồi sốt ruột đi tìm con mình là máu tôi lại sôi lên, trong lòng có một cảm giác xót xa, khó tả đến vô cùng, mấy thằng mất dạy, tụi nó không biết thương cha thương mẹ hay sao? Cha mẹ luôn nghĩ cho tương lai của tụi nó, muốn tụi nó sau này có một cuộc sống tốt đẹp, vậy mà lúc nào cũng bỏ học đi chơi net, rồi sau này tụi đó sẽ hối hận! Mới có đầu năm mà đã vậy rồi, những thứ đó đúng là không có tương lai mà! Tôi chỉ tội cha tội mẹ của tụi nó sau này...Những giọt mồ hôi, bao công sức, bao lo toan vất vả làm ra đồng tiền chỉ như đổ vào một đống rác phế thải như tụi nó thôi, cha mẹ cực khổ, đã không phụ được gì cho cha mẹ thì thôi! Đã vậy, tụi nó còn phá của, phá hoại tương lai bản thân, đánh mất niềm tin, sự trông cậy của cha mẹ đặt vào mình, tuy tiền đi chơi net cũng không có đáng là bao nhưng chỉ 1 ngàn đồng cũng phải biết trân trọng chứ! Tìm ra từng đồng từng cắt đâu có dễ! Sau này tụi nó ra đường đời nếm trải mùi vị thì sẽ biết làm ra đồng tiền phải cực khổ thế nào cho coi, đã là lớp 9 rồi, cuối năm còn phải thi tuyển nữa chứ!
Tôi nhìn cảnh cha mẹ cứ lầm tưởng vào lời nói dối mà cứ ngỡ rằng con mình đang trong lớp chăm chỉ học bài, ngờ đâu sau khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm mới sốt ruột và bỏ dở việc làm kiếm tiền của mình để mà đi tìm nó, cảnh người cha lo lắng chạy khắp các cửa hàng tìm con, cảnh người mẹ rơi nước mắt mồ hôi chạy suốt quãng đường hỏi thăm trong các tiệm net,....tôi sót biết bao...Tôi ghét mấy thằng đó vô cùng! Căm thù vô cùng!
|
Chương 3: Những Ngày Đầu Năm Học (3)
Lại là trường hợp trốn học đi chơi net của thêm một đối tượng trong lớp nữa! Tôi ghét phải nghe thấy mấy điều này! Người ta con nhà nghèo, mong muốn được đi học, muốn thực hiện ước mơ,...v...v...đủ bao mong ước mà không có cơ hội để được thực hiện. Còn tụi nhà giàu, hay khá giả,...blah blah đủ đối tượng, nào là học hút thuốc, shisha, chất gây nghiện, nghe nói trường còn có lần mấy năm trước có mấy thằng đốt keo dán chuột hay keo chó gì gì đó mà hít, đúng là tụi nó không biết trân trọng những gì mình đang có! Hư...Hư...Hư hết rồi, mấy đứa kiểu như vậy hiếm thấy có trường hợp nào mà thay đổi được lắm, hầu hết tụi con trai ở lại lớp là do trốn học đi chơi net với tùm lum! Ý ỌE!! Thôi không dám nói về vấn đề kinh khủng này nữa...
***
_Các em điền đầy đủ thông tin sơ yếu lý lịch sau đó nộp lại cho cô.
Chết rồi!? Tôi không thuộc địa chỉ nhà!!! Làm sao đây!? Từ lúc tía sanh má rặng đến nay có bao giờ thuộc cái địa chỉ nhà đâu!??? Bởi vậy năm nào viết bảng kiểm điểm cũng khổ sở vậy. Tôi lủi thủi tiến đến bàn của cô chủ nhiệm rồi thó thé
_Thưa cô...Em không thuộc địa chỉ...- Tôi rụt rè
_Em không biết địa chỉ nhà đang ở?- Cô nhòm tôi
_D...dạ...Em không thuộc...
_Không biết địa chỉ nhà chớ không thuộc cái gì?
_A!?? D...D...dạ.
_Vậy em hỏi người lớn mới chép vô được có phải không?
Bà cô này! Có cần phải huỵch cái tẹt vậy không!!!?:_D..ạ..
_Vậy em đem về kêu người lớn ghi rồi thứ 2 nộp lại cho cô.
_Dạ-Tôi cắm cúi về chỗ
Chán đời ghê (==")
|
Chương 4: Những Ngày Đầu Năm Học (4)
Khi tôi đi xe đạp chung với Khánh An (Nếu muốn biết rõ, các bạn đọc "My Soul (Bolide Blue)" của phần trước ạ), tôi là người lái, và Khánh An ngồi sau chịu trận...
...
Cảnh 1 (Năm tôi học lớp 6)
_Á Á Á!!!!! Mày lái kiểu gì vậy con điên!!? Tới mấy đoạn đường có đá hay bị đào lỗ với mấy chỗ không bằng phẳng mày phải đi chậm lại chứ!! Tao đau cái mông quá!!!
_HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!-Tôi nham nhở
_Tao nói vậy mày còn không chạy chậm lại mà còn cười nữa hả!!!!
Cảnh 2 (Năm tôi học lớp 7)
_Mày lái qua đường đi, từ từ thôi nha- Khánh An nói vọng từ đằng sau
_Chết rồi!? Từ nhỏ tới lớn tao không biết qua đường!!!??
Ờ, thì cũng phải, lúc nào đi bộ qua đường với Khánh An, tôi cũng bảo nó dắt tay tôi qua (==") huống chi là...
_Á Á Á Á Á !!!!
_Ê !!!!! CHẠY XE KIỂU GÌ VẬY HẢ!!!???- Ông tài xế lạng lách vì sự ẩu đả của tôi rồi phóng đi và vọng lại mắng mỏ
Cảnh 3 (Năm tôi học lớp 8)
Chạy đến khúc cua...Tôi la lên:_Grrr....GẤU GẤU GẤU GẤU !!!!!
_Mày làm gì vậy!!! Bị điên hả!!- Khánh An vừa bật cười vừa trách
_Mày không thấy đoạn này nguy hiểm hả? Tao phải la lên như vậy thì người ta mới biết đường tránh!
_Chớ cái chuông xe đạp để làm gì mà mày không bấm!!
_Ờ ha!
Lại đến khúc cua...
_NƯỚC SÔI!!!! NƯỚC SÔI!!!- Tôi la lên
_Trời ơi!!! Mày làm gì nữa vậy con điên!!
_Tao la lên để người ta biết để né!
_CHỚ CÁI CHUÔNG XE ĐẠP ĐỂ LÀM GÌ!!! LÀM CẢNH HẢ!!!!
Lại tới khúc cua...
_NƯỚC SÔI ĐÊ!!!! NƯỚC SÔI ĐÊ!!!! NƯỚC SÔI!!!! GẤU GẤU GẤU GẤU!!!!!
_TRỜI ƠI!!!!
Tôi nhìn chung quanh:_Ê, sao người ta nhìn mình quá trời vậy mạy??
Trên đây là những hình ảnh tiêu biểu của tôi (==")_Tác giả Bolide Blue thật ra là tay lái "Điêu luyện", nhưng ngày nào cũng lặp đi lặp lại nhiều trường hợp tựa như 3 cảnh trên nên tôi chỉ nêu ra một số hình ảnh tiêu biểu nhất thôi, còn nhiều cái điên rồ hơn nữa nhưng không tiện (Nói đúng hơn là KHÔNG dám) nêu ra.
Và hiện tại, những ngày đầu năm học lớp 9 của tôi....
_ÁU U U U U U U U U U U U U!!!!!! GẤU GẤU GẤU!!!!
_Mày làm cái gì nữa vậy!!!
_Mày ngu quá! Tới khúc cua thì...
_Cái đó tao đã nhắc mày cả trăm lần rồi!!! (Thực ra là hơn 100 lần ==") Cái chuông xe đạp sao mày không bấm!!!??
_NƯỚC SÔI!!!! NƯỚC SÔI!!!! NƯỚC SÔI!!!!! GRRR.... GẤU GẤU GẤU G..Aya!?!!- Khánh An vừa cười vừa đánh nhẹ vào lưng tôi khiến tôi cũng phì cười theo
_Á!! Dập cái bàn tọa của tao rồi! Trời ơi, tới mấy đoạn không được bằng phẳng thì mày chạy chậm l...AYAA....Huhuhuhu Mày chơi ác quá!
Nhưng lúc nào tôi cũng biện minh cho mình một câu duy nhất, câu mà tôi đã xài suốt những năm đi chung với Khánh An...
_Lúc nào đi với tao, mày cũng sẽ có những cuộc phiêu lưu kì thú và vui tươi tràn đầy sức sống! Vinh hạnh lắm mới được đi chung với tao á nge mại!!
_Oẹ...
_Chứ sao? Bộ mày ghen đúng hông!!! Tao biết mà
_Biết cái đầu mày
_Trội ôi...Tao biết tao có giá lắm! Mày ghen thì mày nói đê!
_Gớm! Tao không thèm!
_Chị chào mấy em!!!!-Tôi chạy xe đạp xuyên qua đám học sinh cấp 1 và la lên chào hỏi (Mặc dù không quen biết a!)
_Em chào chị!!!!- Cả đám vừa ùa theo cuối đầu đáp vừa rạng rỡ nụ cười trên môi
Tôi vừa chạy xe vừa cuối đầu chào lại:_Chị chào mấy em!!!!!
Đến nỗi những phụ huynh dắt con em đi học về cũng phì cười (==") Mặc dù vậy, nhưng khi khiến cho người khác nở nụ cười trên môi, tôi cảm thấy như những mạch cảm xúc ấy đã len lỏi vào con tim mình
***
Vừa mới tắm xong, tôi đang lau khô tóc, bỗng....
\ÀOOOOO/
_AAA!!! Mưa!!! Mưa!!!
Vứt chiếc khăn đang lau đầu, tôi chạy ùa ra sân, chạy tứ tung
\RÀO O O O O/
Mưa một lúc đổ xuống nhiều hơn, may mà bác tôi không ở nhà, nếu không là giờ này tôi bị đập tơi bời hoa lá cho một trận nhừ tử rồi!
|