Nó- vừa đặt chân xuống sân bay, gỡ cặp kính mát ra. Đảo mắt nhìn xung quanh khẽ thở dài. 5 năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng lại đủ làm nó mất đi một vài thứ quan trọng. Bước chân ra ngoài, vẫy một chiếc taxi hướng khác sạn MARIA thẳng tiến. Vừa bước vào phòng, nó ngã người ra giường. Trầm ngâm một lúc nó ngủ khi nào không hay. Ánh nắng chói chang của Sài Gòn khẽ đập vào mắt nó. Vươn mình, nhìn ra cửa sổ, nó không thoát khỏi sự buâng khuâng. Năm xưa, mặc dù biết mình đã đậu đại học nhưng nó lại quyết định đi du học, bỏ lại tất cả phía sau. Giờ đây, khi nó trở về, mọi thứ có còn như xưa. Liệu ai có thể nhận ra nó.
|
Thay một bộ đồ gọn nhẹ, nó xuống đại sảnh bắt taxi đi mua nhà. Nghĩ cũng hay, một đứa như nó phải nói là quá may mắn hơn người. Trong một lần tình cờ nó có thêm người ba nuôi và giờ đây nó mang hai quốc tịch và thừa kế toàn bộ tài sản của ông khi ông vừa mất cách đây vài tuần. Sự trở về VN lần này, nó định sẽ ở lâu dài nên sẽ mua một căn nhà. Hôm nay nó sẽ đi gặp công ty nhà đất và thực hiện công việc. Tạm biệt anh chàng mô giới điển trai, nó ghé BB5 xem tình hình. Cúi đầu chào chị lễ tân, làm hồ sơ nhập học sau khi thực hiện bài test. Nó được đưa vào lớp N4. Mặc dù bài test đối với nó quá dễ nhưng nó lại không muốn mình học quá cao, nó chỉ chọn câu nào ở N5 mà làm. Sau khi nhận lớp nó ra về.
|
Trời dần tối, nó đi bộ lang thang trên vỉa hè. Giọt lệ khẽ tràn mi. Mọi thứ đều như xưa chỉ có con người đổi thay.... "Rầm" Do không để ý, nó đã đụng trúng một người. Khuôn mặt vẫn cúi không ngẩng lên, đôi môi mấp máy: - Xin lỗi! Người kia nhìn nó, thấy nó xin lỗi vẫn không ngẩng đầu lên, nghĩ rằng nó sợ liền vội nói: - Không sao! Nhóc không cần cúi đầu vậy. Nó ngẩng mặt lên, khuôn mặt dần như chấn động, miệng cất k nên lời: - T.... à....i! Người kia nhìn noa từ trên xuống dưới, dù rất quen nhưng vẫn không thể nào nhớ được. Nhận thấy ánh mắt đó nó khẽ cười lạnh, rồi quay qua người con gái bên cạnh chỉ đứng làm cảnh nãy giờ, nhận thấy không phải người mình muốn. Nó rút danh thiếp đưa Tài: - Muốn biết tôi là ai, hãy gọi vào ngày mai. Sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Nhưng tôi không ngờ, người đi bên cạnh cậu không phải cô ấy! Chào.
|
Thấm thoát thời gian nó về VN cũng đã 1 tuần. Nhà cũng đã mua, bạn bè trong lớp cũng đã quen . Hôm nay nó vẫn bình thường vác cặp đi học. Ngồi taxi đến Trung Tâm nó không biết sẽ có bất ngờ cho nó hôm nay. Vui vẻ cùng một số anh chị nói chuyện trong lớp. Nghe nói hôm nay GD trung tâm sẽ dạy nó. Nghe đồn là người khá điển trai và vừa mới về VN 2 năm, nó cũng có chút tò mò. Vì đơn giản nó không biết mặt hết GD ở VN. " Cốc cốc" một người bước vào, nó đứng dậy nhưng cúi đầu chào sau đó lại ngồi xuống, khuôn mặt tựa hồ không muốn ngước lên. " Ồ, xin chào bạn mới, bạn có thể giớ thiệu một chút về mình chứ" lúc này nó mới ngước nhìn người vừa nói, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, sững sờ. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. " Tôi tên YuKo, 23 tuổi" " Cảm ơn, chúng ta học bài nào" Tiếng cười đùa, nói chuyện, cả tiếng xung phong làm bài tập vang trọn suốt 2h. Mọi người về gần hết, chỉ còn nó đang thu dọn tập sách và anh chàng GD " Yuko, lại muốn làm gì đây" " Hì, có gì đâu, tại buồn quá nên đi học thôi à" "Em còn nói, thôi ra anh sắp xếp cho, đi dạy cho vui chứ học lại chán lắm, mất hứng thú" " A, anh như vậy có được không?" " Uầy, sao lại không? anh là ai cớ chứ!" " anh lại ỷ mình có quyền thế nha! hì hì cơ mà 1 lớp thôi, buổi tối nhá" " ok tềnh êu, mai lên dạy 6-8h nhá cưng" Nó lại khoắc vai anh " Mơn bấy bề" " Thôi cô nương, phận nữ nhi mà học đòi làm nam tử" vừa nói anh vừa gỡ tay nó xuống. "Hừ, thôi em về, bữa nay bận rồi, bữa nào ghé em chơi, nhà đẹp tuyệt, Bye" nói rồi nó nhanh chân chui vào chiếc taxi gần đó. "Khu ẩm thực" nó ngả người khép mi nghe nhạc, chợt điện thoại khẽ rung, nó miễn cưỡng nhấc máy. "Alo, yuko xin nghe" ..... "Khu ẩm thực, Tp mới Bình Dương được chứ" ..... "Ok lát gặp" Nó khẽ tắt mái buông tiếng thở dài, cứ nghĩ cậu sẽ không liên lạc nó chứ.
|