<33 Lần Đầu viết Truyện mong m.n không chê ạ ^^~ linh facebook của bé nó là : https://www.facebook.com/thuythwlam <33 M.n ủng hộ truyện bé nhé
|
Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Hôm đó là một sáng mùa thu tiết trời se se lạnh Quỳnh Anh thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi học. Vẫn như mọi ngày cô nhận được tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ 3 cô bạn thân Mai Phương, Diễm My, Hải Vy. Cô vươn vai, ngáp vài cái rồi mở toang cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, thật bình yên. Sau khi ăn sáng Quỳnh Anh đến trường với tâm trạng rất thoải mái bỗng va phải một anh chàng có khuôn mặt rất ư là đẹp, lại có giọng nói rất ấm áp, mũi cao, thẳng, chiều cao phải nói là tuyệt vời. Đang mải nghĩ vẩn vơ thì chàng trai này kéo Quỳnh Anh dậy và hỏi: - Cô có sao không? Quỳnh Anh lấy tay phủi phủi quần áo rồi đứng dậy: - Tôi không sao. Lần sau đi đường nhớ cẩn thận nha. Một cuộc gặp gỡ thật bất ngờ. Anh chàng đó có vẻ không bận tâm đến còn Quỳnh Anh có vẻ khác, cô cứ nhớ mãi cái nụ cười mà chàng trai vừa nãy trao cho mình nó dường như có cảm giác ấm áp mà bao lâu nay cô luôn mơ ước về chàng hoàng tử trong mộng của mình. Cô đến lớp thì đã gặp ngay 3 cô bạn lắm chuyện cô liền kể cho bọn họ nghe chuyện sáng nay. 6 con mắt tò mò đều hướng về Quỳnh Anh, Diễm My trước giờ mê trai đẹp nghe thấy vậy mắt sáng liền hỏi: - Bà có biết anh ấy học ở đâu hay làm gì không? Quỳnh Anh chưa kịp trả lời thì đã thấy có một dáng cao cao đang đứng ở phòng hiệu trưởng và nói chuyện với thầy cô liền chạy ra ngoài, quả nhiên đó là người sáng nay cô đụng phải. Mai Phương lém lỉnh hỏi: - Là anh ta sao? Trước giờ Quỳnh Anh nhà ta đâu có hay để í đến trai đẹp mà chọn đúng người vậy. Bà không biết anh ấy là ai sao? Quỳnh Anh há hốc mồm hỏi: - Bà biết anh ta sao? Mai Phương tươi cười đáp: - Anh ấy là học sinh mới chuyển về trường mình là con trai duy nhất của tập đoàn Hoàng Gia- tập đoàn thời trang lớn nhất Việt Nam. Anh ấy là học sinh lớp 12 trên mình một khóa. Là một người đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, nói tóm lại gần như hoàn hảo đó bà. Chỉ có những đứa mù thông tin như bà mới không biết đến tên tuổi của Tùng Anh. Nghe đến đây Quỳnh Anh đặt ra một dấu chấm hỏi không lẽ điều Mai Phương nói là sự thật. Mải nghĩ lung tung mà cô không biết trống vào lớp từ lúc nào. Suốt 5 tiết học hôm nay cô không thể nào tập trung hình ảnh của Tùng Anh cứ hiện lên trong đầu cô. Đến giờ về cô đợi mãi mà không thấy ba đến đón, liền gọi điện thì ba cô nói có cuộc họp đột xuất không thể đón cô nên cô phải tự đi bộ về. Quỳnh Anh nghĩ thầm đã mệt mà còn đi bộ về nhà giữa cái trời nóng nực như thế này chắc không chịu nổi. Cô định vẫy một chiếc taxi thì có một chiếc ô tô đã đỗ trước mặt cô anh chàng đó mở cửa kính và nói:
- Lên xe tôi chở cô đi ăn trưa.
Quỳnh Anh chợt nhận ra đó là người sáng nay va phải- Tùng Anh. Nó hết sức bất ngờ vì được Tùng Anh mời đi ăn nó đứng ngây người ra. May mà tiếng ồn của xe cộ đã làm nó trở lại bình thường. Nó nói: - Thôi tôi không dám làm phiền anh. Tôi đi taxi về được rồi. Tùng Anh nghe vậy liền cười bảo: - Hiếm lắm mới có một cô gái được tôi mời đi ăn mà lại từ chối. Cô nể mặt tôi chút được không? Quỳnh Anh gãi đầu đáp: - Nếu anh đã nói thế thì tôi đi. Nói xong nó nhảy tót lên xe. Chiếc xe lăn bánh và dừng chân ở một nhà hàng sang trọng nhà hàng có tên : “ LOVE”. Nhà hàng này là nơi mà các đôi tình nhân thường lui tới vì nơi đây có không gian thoáng đãng, mát mẻ, âm nhạc du dương, thức ăn ngon và đặc biệt là nơi chứng kiến biết bao cuộc tỏ tình đầy lãng mạn. Cô và Tùng Anh chọn một cái bàn gần cửa sổ có thể nhìn thấy xuống dưới đường những dòng xe chạy qua chạy lại. Chị phục vụ niềm nở đưa menu ra và tươi cười. Chị ấy trông rất trẻ và xinh đẹp vừa nhìn thấy là Quỳnh Anh đã rất quý mến. Món ăn được dọn ra Quỳnh Anh mừng rỡ chộp lấy cái đũa và ăn liên tục làm Tùng Anh không thể nhịn được mà phì cười. - Cô mấy tháng không được ăn rồi? Bình tĩnh mà ăn sợ ai ăn mất phần chắc? Quỳnh Anh nghe vậy đỏ ửng cả mặt. - Tôi đang đói chứ bộ mà sao anh không ăn đi. Tùng Anh liền đổi sắc mặt sang vẻ nghiêm trọng. - Tôi mời cô ra đây là có chuyện muốn nói.
- Ừ có chuyện gì nói đi tôi nghe.
- Sáng nay cô đụng trúng tôi không một lời xin lỗi mà coi được sao.
- Ừ thì tôi….. xin lỗi được chưa.
- Cô tưởng xin lỗi là xong sao tôi sẽ phải trừng phạt cô cho thích đáng.
- Tôi tưởng anh có nhã ý tốt mời tôi ra đây ăn không ngờ anh kêu tôi ra đây là để bắt bẻ như vậy thì xin lỗi anh tôi không rảnh ngồi ăn với anh đâu tôi về trước.
Tùng Anh tức tối khi lần đầu tiên có người cãi lại anh. Anh liền đuổi theo và nói: - Bây giờ tôi cho cô chọn, một là để tôi trừng phạt cô hai là cô bị đuổi học. Đuổi học sao? Quỳnh Anh sợ hãi, nếu bị đuổi học thì cô sẽ ăn nói sao với ba cô đây. Thấy cô lo lắng Tùng Anh cười thầm. Đắn đo một lúc rồi Quỳnh Anh nói: - Thôi được tôi sẽ chịu phạt nhưng mà nên nhớ tôi là con gái nếu như hình phạt quá mức tôi làm được thì tôi sẽ cho anh biết tay đó. Tùng Anh như đoán được cô đồng ý nên đã đẩy cô vào trong xe và phóng đi. Trên đường đi anh hỏi nhà của Quỳnh Anh cô không nghĩ ngợi gì chỉ đường ngay vì có nghĩ anh ta có ý tốt muốn đưa mình về tận nhà. Đến nhà, cô liền bấm chuông, gọi í ới, gì Hai ra mở cổng thấy có một người con trai đứng trước cổng thấy lạ chưa kịp nói gì thì Tùng Anh đã nhanh nhảu: - Cháu chào gì cháu là sếp của Quỳnh Anh. Cháu có thể vào nhà để nói chuyện với bố mẹ cô ấy chứ ạ? Vào trong nhà Tùng Anh lễ phép: - Cháu chào hai bác ạ. Cháu là sếp của Quỳnh Anh cô ấy mới xin vào công ty cháu để làm thêm ạ. Cháu đến đây là có chuyện muốn nói với hai bác.
Thấy Tùng Anh vừa đẹp trai lại ngoan ngoãn lê phép bố mẹ Quỳnh Anh rất quý mến. - Dạ thưa hai bác cháu muốn xin hai bác cho Quỳnh Anh chuyển đến nhà của cháu sinh sống để dễ làm việc hơn. Tại nhà hai bác xa với công ty quá nên cháu e việc đi lại hơi bất tiện. Giả sử có cuộc họp về khuya cháu không yên tâm khi để nhân viên của mình về một mình mà còn là nữ. Cháu đảm bảo với hai bác là sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa cháu và cô ấy. Cháu dám đem danh dự của mình ra đảm bảo. Nói đến đây bố mẹ Quỳnh Anh trợn tròn mắt nhìn nhau và hỏi Quỳnh Anh: - Sao con lại đi xin việc để làm thêm hả ba bảo con về công ty ba làm thì con không chịu, nhà mình thì có khó khăn về kinh tế đâu ngược lại còn khá giả là đằng khác sao con phải ra ngoài làm việc. Từ bé đến lớn con được nuông chiều không phải va chạm nhiều ở ngoài cuộc sống tại sao con lại quyết định như vậy? Thấy Ba không đồng tình. Nó nói: - Thưa ba con không muốn mình cứ phải dựa dẫm vào ba mẹ mãi con lớn rồi con muốn sống tự lập, con muốn tự mình bước đi trên con đường mà con đã chọn, không cần ai giúp đỡ. Xin ba mẹ hãy cho con được làm những điều con muốn. Nó nói mà gần như bật khóc vì nghĩ đến cảnh phải chia tay ba mẹ sẽ buồn như thế nào dù gì nó cũng là con gái cưng duy nhất của Chủ tịch Trần Đặng. Thấy vậy nà Quỳnh Hương liền nói: - Nếu con muốn như vậy thì ba mẹ sẽ đồng ý nhưng nếu con cảm thấy không chịu đựng được những khó khăn thì về với mẹ nha con. Nó không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Vì nó sắp phải chịu những hình phạt gì của tên mà nó cho là hoàn hảo kia. Nó vội chạy lên phòng thu dọn đồ đạc. Lúc chia tay nó ôm lấy mẹ khóc nức nở.
-Con sẽ nhớ mẹ lắm đó, con yêu mẹ nhiều, mẹ cần gì thì cứ kêu gì Hai làm
cho con không ở đây để chăm sóc mẹ thì mẹ phải sống thật tốt để con không ân hận về việc mình làm nha.
Bà Quỳnh Hương cũng sụt sùi:
- Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt nha. Ăn uống đầy đủ, làm việc chăm chỉ đừng để tổng giám đốc Tùng Anh khiển trách là mẹ yên tâm rồi. Vả lại đừng có mà hễ một tí là giở cái tính trẻ con ra. Con đã đi làm rồi phải thể hiện rằng con đã trưởng thành thì mẹ mới yên tâm.
Tùng Anh nói vài lời với ba của Quỳnh Anh rồi hai người cùng ra xe lên đường. Về đến nhà của Tùng Anh, mặc dù được sống trong một gia đình rất khá giả nhưng không hiểu vì sao khi nhìn cái cổng trắng nhà Tùng Anh nó lại cảm thấy ngôi nhà này đẹp đến mê hồn. Chiếc cổng tự động mở ra. Tùng Anh xuống xe lôi đồ đạc của Quỳnh Anh và bắt nó tự đem lên phòng mặc dù tài xế hết sức muốn giúp, nó biết trò này là của Tùng Anh nó bực tức đem đồ lên phòng. Lên đến nơi cô cảm thấy rất bất ngờ vì căn phòng được bày trí rất đẹp, lại rộng rãi thoải mái, phòng tắm thì khỏi chê luôn, trong phòng tràn ngập màu hồng- màu mà nó thích nhất. Nhưng có một câu hỏi đặt ra trong đầu nó tại sao nhà của con trai mà lại có màu hồng của con gái. Và tại sao trong nhà lại không có ai? Không lẽ hắn sống một mình? Nghĩ ngợi một lúc rồi nó quyết định đi tắm cho đã đời. Tắm xong nó ngã phịch xuống giường nằm, rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng chợt nó nghe thấy tiếng đập cửa:
- Cô có biết giờ này là mấy giờ rồi không mà còn không chịu xuống nấu cơm.
Nó tức tối ra mở cửa và hỏi:
- Có chuyện gì mà làm ầm vậy, tôi đang ngủ mà.
Cô biết giờ này là mấy giờ không còn ngủ 5h rồi đó má nội, đi xuống nhà nấu cơm cho tôi ăn.
- Hã cái gì? Sao tôi phải nấu cơm cho anh, ai ăn người đó tự nấu chớ?
- Đây là mệnh lệnh không làm đuổi học ráng chịu.
Chưa kịp để Quỳnh Anh phản ứng thì Tùng Anh quay ngoắt mặt và bước xuống dưới tầng xem ti vi. Quỳnh Anh mặc dù được chiều chuộng từ bé nhưng việc nữ công gia chánh thì mẹ cô đặt lên hàng đầu nên cô đã được học nấu ăn từ bé, nhưng sao nó thấy việc nấu bữa cơm cho Tùng Anh quá khó khăn.
- Xong rồi, vào ăn đi.
- Được thôi để xem tài nấu ăn của cô đến đâu.
Tùng Anh tỏ vẻ khinh khỉnh. Cậu ăn rất ngon miệng
- Thấy sao được chứ?
- Ngon cái gì mà ngon dở ẹc, thế này mà gọi đồ cho người ăn á hã cho heo ăn đúng hơn.
- Không ngon sao anh ăn lắm thế.
- Chẳng qua tôi sợ tối đói không có gì ăn mới ăn nhiều vậy thôi, cô tưởng tôi muốn ăn đồ cô nấu lắm hay sao?
- Chê à. Vậy thì anh tự đi mà nấu.
- Cô không nhớ đây là mệnh lệnh sao.
Bữa cơm được diễn ra rất căng thẳng.
|
|