Ngỡ như là...Định Mệnh
|
|
|
~Chap 1~ Một ngày không vui "Ah,e ở bên này nè"-nó vừa nói vừa vẫy tay về phía Tuấn Khải Nhìn thấy nó,Tuấn Khải chạy lại ngay nhưng sao khuôn mặt ah lại ko có chút biểu cảm gì vậy?từ sâu trong đôi mắt ah,nó cảm nhận đc 1 nỗi buồn nào đó đc chôn sâu.phải chăng ah đag có chuyện gì giấu nó?nhưng tại sao lại phải giấu nó cơ chứ?nó là bạn gái ah mà.lẽ nào ah ko thể tâm sự với nó sao??? "ah Khải,hôm nay mình đi đâu vậy ah?"-nó cố dẹp cái bản mặt khó ưa lúc nãy đi,nở 1 nụ cười tươi hết cỡ,đôi mắt long lanh chớp chớp đầy mong đợi "Chi à,ah nghĩ...ah nghĩ..."-Tuấn Khải cứ ấp úng mãi,nói ko nên lời "dạ?có gì thì ah cứ nói đi ạ" "ah nói cái này ra,e đừng giận ah nha" "vâng ạ" "thật sự là ah ko muốn đâu nhưng có lẽ chúng ta..." "chúng ta sao hả ah?" "chúng ta...chia tay đi" "sao ạ???chia tay sao?vì lí do gì mới đc cơ chứ?chẳng phải ah nói ah yêu e sao?chẳng phải ah hứa sẽ chăm sóc cho e cơ mà!ah nói nếu e ko buông tay thì tay ah sẽ vẫn giữ chặt lấy tay e,còn nếu e bước tiếp thì ah sẽ mãi bước cùng e tới cuối con đường.vậy tại sao giờ ah lại muốn chia tay e?tại sao.tại sao hả???" Nó nói trong tiếng nấc,nước mắt giàn dụa,đưa tay đấm vào con gấu bông trong vô thức.Choàng tỉnh dậy,lấy tay gõ gõ mấy cái vào đầu,hoá ra nó chỉ nằm mơ.giấc mơ đó,cả tháng nay nó luôn mơ thấy như thế,tuy những giấc mơ ko hoàn toàn giống nhau nhưng tất cả đều là Tuấn Khải chia tay nó.khẽ nhìn đồng hồ đã 5h chiều,chải lại mái tóc,nó ra ban công hóng gió.gió chiều mát rượi khiến cho tâm hồn nó cũng thoải mái hơn,nó hít lấy 1 hơi dài,mở mắt ra là cảnh hoàng hôn tắt nắng,1 cảnh tượng thật đẹp biết bao!!! "này con kia,mày ra đó khua chân múa tay gì đó hả?"-Diệu Ly từ dưới nhà đi lên,trên tay cầm 1 dĩa hoa quả "wao...lê ngon quá.cho e miếng với"-nó làm ngơ câu hỏi của cô,đưa tay bốc 1 miếng lê cho vào miệng nhai chóp chép "cái tay,cái tay.mày có biết thế nào là ăn uống hợp vệ sinh ko hả?" "..."-nó vẫn lo ăn "ơ cái con này,mày ăn như heo thế hả?" nó bốc 1 miếng lê nhét vào miệng Diệu Ly rồi cười hì hì:"chị ăn đi.ăn vào cho bớt nói" Diệu Ly ăn mà suýt nữa chết sặc với nó.nó nói như thế thì khác gì nó bảo cô nói nhiều mặc dù từ nãy tới giờ,cô độc thoại cũng ko phải là ít. "ê Chi,mày ăn nói cho cẩn thận ko thì đừng trách chị"-Diệu Ly lườm nó nghe bà chị cảnh cáo,nó cũng có phần sờ sợ.chỉ biết cười trừ rồi lại bốc lê đút lót cho chị để chuộc tội: "chị Ly xinh đẹp của e ăn lê đi.ăn lê sẽ tốt cho da mặt,da tay,da chân,...và cả tính tình của chị nữa đấy @_@" lần này thì Diệu ly bị sặc luôn,ho khan vài tiếng rồi liếc nó đang giả vờ đấm lưng cho chị mà đập mạnh khiến cô thổ huyết đến nơi.Nó cũng cảm nhận đc sát khí toả ra từ bà chị mà ngước mắt lên nhìn.kết quả là hứng lấy ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống nó.vậy là 2 chị e dẹp dĩa hoa quả sang 1 bên và cùng nhau vật lộn trên giường
cộc,cộc,cộc,... "thưa tiểu thư,bà chủ mời 2 tiểu thư xuống nhà nói chuyện ạ" tiếng của bà năm(bà giúp việc)khiến 2 chị e dừng ngay cuộc chiến lại,nó nhảy xuống khỏi giường và phi ngay xuống nhà.còn Diệu Ly thì chải lại tóc,chỉnh đốn lại quần áo rồi mới chậm rãi bước xuống.cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó,đối diện với mẹ mình. "dạ mẹ có điều gì căn dặn tjui con ạ"-Diệu Ly lễ phép bà mẹ nhìn 2 cô con gái ngồi trước mặt mình,chúng đều đã lớn cả rồi.cả 2 chỉ hơn kém nhau có 1t thôi mà sao lại khác nhau đến thế?cô chị Diệu Ly thì quá đỗi thưởng thành,là 1 người chị mẫu mực và chăm chỉ hc hành.còn nó thì lại bướng bỉnh và ham chơi,tuy ko bao giờ vô lễ với ai nhưng lại khó bảo,còn chuyện hc hành thì ôi thôi nó vô cùng lười nhác.suốt ngày chỉ giỏi đi chơi với nghịch ngợm.ngày nào ngày nấy,mẹ nó luôn nhận đc sự quan tâm"đặc biệt"từ cô giáo chủ nhiệm của nó,nào là ngủ trong giờ hc,nào là ko làm bài tập về nhà,...và thậm chí có hôm nó còn đánh nhau với bạn nam lớp bên nữa.mẹ nó cũng hết thuốc chữa với nó rồi,nhìn nó,mẹ bắt đầu bài thuyết giảng: "Diệu Chi,con đã lớn rồi,mẹ cũng ko muốn nói nhiều nữa,con cũng sắp lên cấp 3 rồi nên mẹ sẽ cho con hc THPT với Diệu Ly để nó kèm con.với lại,trường đó cũng dạy rất chuẩn,quản lí hc sinh cũng rất tốt nên con vào đó mẹ sẽ yên tâm hơn phần nào.còn chuyện của con với Tuấn Khải,mẹ cũng biết hết rồi nhưng mẹ sẽ ko can thiệp vào,con tự liệu mà giải quyết sao cho ổn thoả.con yêu nó thì tất nhiên là mẹ ko cấm nhưng bây giờ thì mẹ ko chấp nhận.việc trước mắt của con là hc và chỉ có hc mà thôi.con hiểu ý mẹ chứ?" nó ngồi nghe mẹ nói 1 tràng dài mà thấy xót xa,cái trường mà mẹ nó nói sẽ cho nó hc đó là cái trường mà nó ghét nhất.giáo viên luôn nghiêm khắc với hc sinh,bài tập lúc nào cũng chất đầy thành núi chưa kể đến việc nếu vi phạm nội quy nhà trường quá 3 lần sẽ 1 đi ko trở lại.đã thế,mẹ nó còn bảo nó tự lo chuyện của nó với Tuấn Khải nữa chứ,nhưng lời mẹ nói,nó đâu dám cãi mà chỉ gật đầu cái rụp rồi đi ra ngoài. "tiểu thư đi đâu vậy ạ?"-bà năm cung kính hỏi "con ra ngoài đi dạo vài vòng ạ.bà với mẹ với chị cứ ăn tối trước đi nhé,ko phải phần cơm cho con đâu" mẹ nó nhìn Diệu Ly,căn dặn:"e nó vẫn còn trẻ,con nhớ để ý đến nó nhiều hơn,nhắc nhở nó hc hành cho đàng hoàng.mẹ cũng chỉ mong sao nó đc như con thôi" "vâng thưa mẹ"
bây giờ là 8h tối,nó bước đi,ko nhanh cũng chẳng chậm,dạo phố về đêm,nó như muốn trút bỏ hết muộn phiền.năm sau nó phải chuyển tới ngôi trường đáng ghét đó để hc ư?nghĩ tới thôi cũng đủ để nó sầu não rồi,nó ghét,ghét lắm ấy chứ.ngày nào cũng phải dậy sớm để đi hc kẻo muộn giờ,tan trường thì về nhà với đống bài tập nhức óc.đối với nó mà nói thì cái trường đó,nó chỉ thích các hoạt động vui chơi ngoại khoá mà thôi.nó cứ nghĩ,nghĩ mãi,bước đi vô định về phía trước.qua ánh đèn đường mờ ảo,nó trông thấy 1 bóng dáng quen thuộc.đó là Tuấn Khải,nó chắc chắn như thế nhưng tại sao lại đi cùng người con gái khác?liệu nó có nhìn nhầm ko?2 người vẫy tay tạm biệt nhau,cô gái ấy rẽ vào lối khác còn Tuấn Khải thì ngồi xuống ghế đá,đưa tay lật lật cuốn sổ mà cô gái lúc này đưa cho ah.thấy ah chỉ có 1 mình,nó mới chạy lại,nhìn ah như 1 kẻ dối trá: "cô ấy là ai?" "e ngồi xuống đây đi" "e ko ngồi.e hỏi ah cô ấy là ai?" nước mắt chực trào,chính xác là nó đang ghen!Tuấn Khải ko nói gì,đưa cho nó cuốn sổ đang xem dở. "e xem cái này đi rồi nghĩ xem cô ấy là ai" nó run run đưa tay đón lấy cuốn sổ,nó rất tò mò muốn biết cô ấy là ai nhưng nó lại sợ,nó sợ sự thật sẽ giống như nó nghĩ.nó sợ rằng Tuấn Khải chính xác là 1 kẻ bắt cá 2 tay và thậm chí có thể là 3 tay,4 tay cũng nên ấy cứ.thấy nó chần chừ,ah nói tiếp: "đây là kế hoạch đội của trường,sắp vào năm hc mới nên ah phải chuẩn bị cho phần văn nghệ giải trí.giờ chắc e biết đó là ai rồi chứ?cô ấy là Phương Đan,tổng phụ trách đội trường ah" ---Võ Phương Đan:Là tổng phụ trách đội của trường,bạn thân của cả Diệu Ly lẫn Tuấn Khải.Ngoại hình khá xinh,là con gái lớn của tổng giám đốc địa ốc danh tiếng--- ôi trời ơi,nó nghe mà thấy mừng khôn xiết,Tuấn Khải ko phải là loại người đó.nó như mở cờ trong bụng,thay đổi biểu cảm ngay lập tức: "vâng ạ.mà sao ah ko về luôn mà lại ngồi ở đây thế ạ?" "thực ra ah đag suy tính 1 chuyện"-Tuấn Khải nói rồi ngửa mặt lên trời nó nhìn ah,tự nhiên trong lòng trào lên 1 cảm giác gì đó.nó có linh cảm xấu về chuyện sắp xảy ra.nó hỏi ah,vẻ mặt lo lắng: "chuyện...chuyện gì vậy ah?" "Chi à,mình chia tay đi" sét đánh ngang tai.cả bầu trời đêm như sụp xuống trên đầu nó,một giọt nước mắt lăn nhanh trong vô thức,tim nó như vỡ vụn.thế là giấc mơ đó đã đúng,là sự thật rằng chuyện tình cảm giữa nó và ah sẽ chấm dứt ngay tại đây.nửa năm trời yêu nhau chưa có lấy 1 môi hôn kỷ niệm,tất cả mọi hy vọng mà nó đặt vào ah cũng tan biến theo mây gió.nó ko nói gì,chỉ im lặng và khóc. "ah xin lỗi,vì tất cả.ah biết e buồn nhưng ah cũng ko khá hơn e đâu.ah nghĩ chúng ta làm bạn thì sẽ tốt hơn,rồi sau này e sẽ tìm đc người khác tốt hơn ah rất nhiều.hãy xem ah như 1 người ah trai e nhé!" Tuấn Khải nói đúng,trong mắt ah giờ là 1 nỗi buồn sâu thẳm mà nó có thể cảm nhận đc nhưng nó vẫn ko hiểu nổi lý do mà ah chia tay nó là gì.tâm trạng của cả 2 chùng xuống,nặng trĩu u sầu,cảnh khuya bao trùm lấy 2 con người bé nhỏ.dúi vào tay nó cái máy ipod mới keng,Tuấn Khải nói rồi bước đi: "e hãy nghe playlist này đi,rất có thể đây sẽ là món quà cuối cùng ah tặng e.hãy tha lỗi cho ah vì ko thể mang lại cho e hạnh phúc" nhìn ah bước đi,bóng khuất dần sau màn đêm tối mà lòng nó thắt lại,1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống,nó mất ah thật rồi!!! tay nắm chặt lấy cái ipod,nó cố sức chạy nhanh hết mức có thể để gió tạt vào mặt và hong khô nước mắt.đứng trên cầu,nó ra sức hét lớn: "CAO HOÀNG TUẤN KHẢI,EM GHÉT ANH ! ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT,ĐỒ CHẾT DẪM" Tuấn Khải vẫn theo nó từ nãy giờ,thấy nó chạy tới cầu,cứ nghĩ nó sẽ làm chuyện dại dột mà thấp thỏm ko yên.nay thấy nó hét lên như vậy,lòng ah cũng nhẹ nhõm đi nhiều,khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười cay đắng: "Đúng.ah là đồ chết dẫm,là tên vô dụng.ah yêu e nhưng khiến e phải đau,để e phải rơi lệ vì ah.yêu e nhưng ko dám cho e hạnh phúc,ah là kẻ ko ra gì cả.e cứ ghét ah đi nếu e thấy khá hơn.ah xin chịu hết"-ah thầm nghĩ sau 1 hồi giải phóng buồn bực,nó mới chịu lê thân về nhà khi trời đã về khuya,nó cũng mệt óc với những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.nó mở cổng vào nhà,mọi người đã ngủ hết,ko gian vắng lặng chỉ có mình nó.bước đi chậm chạp vào phòng,nó ko bật đèn lên vì sợ Diệu Ly thức giấc.buông thân mình xuống giường,nó nhắm mắt lại,nó mệt mỏi lắm rồi!!! "con kia sao mày về khuya thế hả?"-tiếng của Diệu Ly làm nó giật mình "e chỉ đi lòng vòng vậy thôi,chị chưa ngủ hả?" "mày chưa về thì làm sao tao ngủ đc.mà mày khóc đó à?sao nghe giọng khác thế?" "đâu có ạ.e vẫn bình thường mà" tách...đèn phòng đc bật lên và trước mắt nó là Diệu Ly đag nhìn nó đầy nghi hoặc: "nói nhanh.tại sao mày khóc?" e...đâu có ạ.bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu"-nó nói y nguyên câu hát trong bài Bụi bay vào mắt của Trương Quỳnh Anh Diệu Ly kéo chăn ra,lôi cổ nó dậy,bắt nó nói cho bằng đc. "giờ mày muốn tự khai hay dùng biện pháp mạnh?" dạ...tự khai ạ" Diệu Ly hất mặt:"nói" "dạ e ko muốn hc trường đó mà mẹ cứ bắt e hc.ức quá nên e khóc" "tốt.mày nghĩ mày nói dối giỏi lắm hả?giờ mày có chịu khai thật ko đây?" "dạ...ah Khải chia tay với e rồi ạ"-nó cúi đầu thành thật Diệu Ly nhìn nó,nó cũng im lặng.nó sợ mẹ nhưng lại sợ chị hơn vì chị nó là 1 cô gái thông minh và đáo để,chưa bao giờ nó qua mặt đc cô.thế nhưng cô cũng biết là Diệu Ly thương cô lắm,bề ngoài thì luôn xưng hô mày-tao,nói chuyện vói nó thì luôn tồn tại ở dạng đe doạ.Diệu Ly kéo chăn lại đắp cho nó,nhẹ giọng: "ngủ đi.chuyện đó ko đáng để mày khóc đâu.nghe lời tao,nhắm mắt lại và quên hết đi" nó gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại,kết thúc 1 ngày ko vui...!!!
|
~Chap 2~ Chạm mặt *6h30ph sáng* Reng,reng,...đồng hồ reo inh ỏi nhưng chưa đầy 5s thì đã...Choang.đồng hồ vỡ tan tành dưới tay nó.Diệu Ly đến bên giường nó,chống nạnh nói: "này Chi,ông chủ cửa hàng đồng hồ có hối lộ cho mày đồng nào ko mà mày cứ ném đồng hồ suốt thế hả?" "..."-trùm chăn im re "mày nói coi từ trước giờ mày ném bao nhiêu cái đồng hồ rồi hả?mày muốn nhịn ăn để lấy tiền mua đồng hồ ko?" "..."-vẫn ngáy khò khò "ê con kia,mày có nghe tao nói gì ko hả?DẬY NGAY CHO TAO...!!!" Diệu Ly tăng volume lên mức cao nhất khiến nó cũng tỉnh ngủ vì chói tai luôn.nó lết thân vào nhà tắm làm VSCN,bước ra mà còn ngáp ngắn ngáp dài.Diệu Ly từ ngoài đi vào ném 1 bộ quần áo,thế là lại tới thăm cái nhà tắm 1 lần nữa(để thay đồ ý ạ).sau vài phút,nó bước ra,mặt cứ lơ ngơ: "sao bắt e thay đồ ạ?mình đi đâu hả chị?" "ukm.đi mua đồng hồ cho mày" "ơ.vâng"-nói rồi nó chạy đi tìm thứ gì đó "mày tìm gì thế con kia?" "e tìm cái hộp cotton ạ.giờ nốt công đi mua đồng hồ thì mình mua luôn 1 hộp đầy mai nay e có ném nữa cũng đỡ tốn công đi mua tiếp ạ"-nó đáp tỉnh bơ "con điên này.mày tính bê cả cửa hàng nhà người ta về luôn hả?dẹp đi,theo tao mau lên" "ơ nhưng e chưa thấy cái hộp nào cả" "mày muốn ăn đòn hả?nhanh lên" thế là nó chỉ biết cúi đầu lẽo đẽo bước theo sau chị mặc dù ko biết là sẽ đi đâu.bước xuống nhà,bà năm thấy 2 người đã cung kính hỏi: "dạ 2 tiểu thư đi đâu vậy ạ?" "tụi con ra ngoài 1 lát rồi về,bà ở nhà trông nhà giùm tụi con nhé"-Diệu Ly đáp "vâng.tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi ạ.mời 2 tiểu thư dùng bữa rồi hẵng đi" liếc nhìn bữa ăn nhẹ trên bàn,Diệu Ly cười nhẹ,nói: "thôi bà cứ ăn đi,tụi con ko ăn đâu" "vâng.thưa tiểu thư đi" nói rồi Diệu Ly ra lấy xe,nó chạy lại đầu bàn bưng cốc sữa lại cho bà năm: "bà năm,bà uống cái này đi.bà tuổi đã cao,lại còn làm vc nặng nữa.bà nên chú ý ăn uống vào cho có sức khoẻ" "cảm ơn tiểu thư,tôi làm việc ở đây cũng quen rồi với lại bà chủ và 2 tiểu thư đối xử với tôi rất tốt,ko sao đâu ạ" "hihi.vâng ạ.thôi con ra ngoài với chị Ly nhé.đành làm phiền bà trông nhà giúp tụi con" "vâng.tiểu thư đi ạ"
Diệu Ly lái chiếc xe mui trần màu đỏ đi như bay trên đường.ko lâu sau,xe dừng lại trước 1 cửa hiệu sách lớn.từ trong xe bước ra là 2 cô gái xinh lung linh,1 cô mặc áo phông trắng và quần bò kiểu cách,tóc búi cao,đeo kính râm,chân đi giày thể thao màu đen tuyền đc cách điệu.thấp hơn 1 chút nhưng xinh hơn rất nhiều là cô gái mặc áo phông màu hồng nhạt cùng với chân váy màu đen,tóc xoã ngang vai,kính râm che mắt và chân đi đôi giày búp bê màu trắng sữa với cái nơ nhỏ 2 bên giày.và tất nhiên,2 cô gái này chính là Diệu Ly và Diệu Chi.khi họ bước vafohieeuj sách thì lập tức tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về phía 2 thiên thần này.ganh tị có,ngưỡng mộ có và ghen ghét cũng có,phái nữ thì xì xầm nhỏ to còn phái nam thì trầm trồ khen ngợi. "chị ấy xinh quá mày ơi"-girl 1 "uk.ước gì tụi mình đc 1 phần của chị ý"-girl 2
"ê mày,2 e kia xinh chưa kìa"-boy 1 "mẹ kiếp.xinh quá.ko chê vào đâu đc"-boy 2 "thôi đi tụi bây ơi.2 ẻm xinh vậy thì làm gì tới lượt tụi mày mà ngồi đó mơ mộng"-boy 3
"con nhỏ đó là đứa nào mà trông ghét thế?"-girl 3 "kệ mẹ nó.nó nghĩ nó đẹp lắm chắc.chẳng qua là "người đẹp nhờ lụa-lúa tốt nhờ phân thôi"chứ chị em mình cũng đéo thua nó đâu"-girl 4
những lời bàn tán nhanh chóng lọt vào tai của Diệu Ly,cô vẫn điềm tĩnh như ko có gì còn nó thì lại khác,nó đưa mắt liếc xéo mấy bà tám ăn nói vô duyên(girl 3 và girl 4 ý ạ)1 cái sắc bén,2 ả kia cũng chẳng vừa mà liếc mắt đưa thù lại.
sau mấy vòng loanh quanh khắp hiệu sách,cuối cùng nó cũng mua đủ sách cho năm học mới,đang nặng nhọc bê chồng sách cao ngồng ra ngoài thì ko may nó đụng phải hắn,thế là đống sách đổ ào xuống đất còn nó thì mất đà,ngã nhào...vào người hắn!!! "này cô kia,đi đứng cẩn thận chút đi"-mặt hắn đầy sát khí,giọng lạn ngắt "tôi đi như thế là cẩn thận lắm rồi đó đồ ko có mắt" "cô mới nói ai là ko có mắt hả?đường rộng thênh thang sao ko đi,còn cố tình ngã vào người tôi,tính lợi dụng hả cô nương?" "ói,ói,ói...loại người như ah,lọt vào mắt xanh của tôi đã khó chứ nói gì đến lợi dụng.tôi cóc thèm nhá" "thế sao?"-hắn nhìn chằm vào mắt nó-"rõ ràng mắt cô màu đen mà nhỉ.lạ thật,hồi nãy hình như tôi nghe có ai đó nói mắt mình màu xanh cơ.hay là kẻ đó bị mù màu?" "ah..."-nó nghẹn họng "tôi thì sao?" "đồ tâm thần nhà ah.tôi ko nói chuyện với ah nữa.tránh ra" nó vùng vằng bỏ đi,quên luôn cả việc nhặt sách lên nhưng chưa đi nổi 3 bước thì nó đã bị níu lại "cô chưa đc đi"-hắn nói,giọng vẫn giữ nguyên trạng thái 0 độ C "tại sao?"-nó nhìn hắn,tức giận hắn cũng nhìn lại nó,đưa tay chỉ chỉ xuống phía dưới,nó cũng đưa mắt nhìn theo hướng hắn chỉ,ngó ngó "ah đag chỉ cái gì vậy,tôi có thấy gì đâu" "cô nhìn đi,nhìn kĩ lại đi,xem xem hậu quả mà cô gây ra cho tôi là gì"-hắn gằn giọng nó nhìn ngó rồi lại ngó nhìn,cuối cùng nó phán 1 câu: "ah trông còn béo tốt lắm,chắc là ko sao đâu nhưng về vấn đề thần kinh thì tôi nghĩ ah nên kiểm tra lại để tránh hậu quả về sau.đó là tôi có ý tốt nhắc nhở vậy thôi chứ bệnh tình như ah thì chắc gì đã chữa khỏi" hắn tức xì khói,nó thì hí hửng,Diệu Ly đứng cạnh nãy giờ cũng phải nhịn cười.hắn nhìn nó,mặt đằng đằng sát khí,nói luôn: "cô nhìn đi,nhìn đây này!"-hắn nói rồi chỉ vào đôi giày da đắt tiền mà hắn đang đi-"giày tôi bẩn hết rồi đấy,tất cả đều là sản phẩm của cô hết đó cô nương" nó nhìn hắn mà mắt tròn xoe,chẳng lẽ giày hắn bẩn là do nó hết sao?ở đâu ra cái lí lẽ "phi thường" tới như thế?nó tức hắn,tức vì dám đổ thừa cho nó,nó liền bắt bẻ lại: "thế sao?giày ah bẩn mà lại do tôi làm à?hay thật cơ đấy.thế ah đi ngoài đường mà giày ah dính bẩn tì là do người ta hay do cái đầu heo nhà ah ko biết nhìn đường hả?" nói rồi nó cười vẻ đắc thắng,nghĩ bụng rằng hắn sẽ ko thể nào mở miệng nói lại mà muối mặt xin lỗi nó.ai dè,hắn nhếch mép cười,xỏ 2 tay vào túi quần,nói: "tôi đi xe hơi,giày ko bao giờ dính bẩn" nó tắt hẳn nụ cười,nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn,tiếp tục cãi "vậy ah nói coi,tôi làm giày ah bẩn bằng cách nào hả?" "thế lúc này ai ngã vào người tôi rồi giẫm lên giày tôi vậy?" "à,ờ thì đó là tôi bị ngã nên tiện chân giẫm phải thôi.có thế mà cũng làm to chuyện,ah thật là..." "tiện hả?tiện quá nhỉ?mau lau lại giày cho tôi đi"-hắn nhìn nó đầy thách thức nó ghét cái tên này quá đi mất,gì mà có tí thế kia cũng bắt nó lau cơ chứ.cùng lắm là xin lỗi thôi,nó đâu phải người hầu kẻ hạ của hắn đâu..đúng là cái đồ đáng ghét mà "đc thôi.lau thì lau.sợ gì" nó cười đểu,hắn nhìn gian còn Diệu Ly và những người khác thì há hốc mồm,cằm rơi xuống đất.quay sang phía Diệu Ly,nó nhày mắt đầy ẩn ý:"chị ra xe trước đi,e sẽ ra ngay" Diệu Ly gật đầu,cho người mang hết sách vở ra xe,mở khoá chờ sẵn.nó nhìn hắn cười gian tà,dùng chân đạp mạnh 1 cái vào chân hắn như trời giáng rồi 1 mạch phóng thẳng ra xe và biệt thự thẳng tiến.bỏ lại hắn đang nhảy lò cò với cái chân đau vì vừa bị nó chơi 1 vố.hắn thầm nguyền rủa: "cô đc lắm.đừng để tôi gặp lại cô 1 lần nữa ko thì đừng hỏi tại sao cái đồ chết dẫm nhà cô lại ko đc toàn mạng" "mày có sao ko Du?"-Duy Anh đứng cạnh nãy giờ,giờ mới nhịn cười lên tiếng "tao ko sao.khỉ thật.tự nhiên bị con nhỏ đó chơi khăm" "tao thấy cô bé đó cũng xinh mà.đáng yêu thật đấy" Duy Anh cười cười,thấy vậy hắn liền nhăn mặt nhìn thằng bạn: "mày đừng nói với tao là mày bị say nắng con quỷ đó nha" "cũng chưa biết.tao thấy cô bé này rất thú vị" "thú vị cái đầu mày ấy.cô ta là con quỷ con.girl gì mà miệng cứ leo lẻo,đã thế còn nặng cả tấn khiến tao suýt nữa gãy tay(khi đỡ Diệu Chi ý ạ)nhưng mà...cũng phải công nhận 1 điều...là cô ta dễ thương thật đấy" Duy Anh suýt nữa thì sặc nước miếng của chính mihfh khi nghe hắn nói(ngốc cũng suýt sặc ạ ).hồi nãy thì gọi là quỷ này quỷ nọ,chê bai 1 trận thì lại khen dễ thương.thật là hết nói nổi với hắn luôn.
*20h tối* "Chi này,tuần sau là đi học rồi đấy"-Diệu Ly ngồi trên giường đọc sách,khẽ nhắc nó "..."-nó ko đáp lại "này con kia,sao tao nói mà mày ko trả lời"-Diệu Ly tăng thêm volume "..."-cô vẫn độc thoại và rồi...bộp.cuốn sách trong tay Diệu Ly bay thẳng vào đầu nó khiến nó ngã lăn ra giường(bạo lực,bạo lực quá).nó lấy tay ôm lấy cục u trên đầu ngồi dậy,phũng phịu: "á...sao chị ném e?đau chết đi đc" "ai bảo tao nói mà mày ko chịu trả lời" "ơ!e đag nghe nhạc mà"-nó nói rồi dơ dơ cái headphone làm bằng chứng vô tội Diệu Ly lặng thinh nằm xuống bảo nó ngủ,nó cãi: "giờ mới có 8h hơn,ngủ gì cho sớm ạ?" thế là cái gối trong tay Diệu Ly cũng ko cánh mà bay thẳng vào đầu nó,Diệu Ly trừng mắt: "mày giỏi cãi nhỉ.đi ngủ nhanh" nó ấm ức ôm lấy cái gối và nằm xuống giường nhưng nó ko ngủ mà lôi dế yêu của mình ra và online facebook.bỏ qua lời mời kết bạn và thông báo,nó xông vào trả lời tin nhắn trước: Hoàng Tử Ấm Áp(Tuấn Khải):Xin lỗi người a yêu...!!! <3 Nhók Tinh Nghịch(nó):vâng Tuấn Khải đã offline nên nó chỉ trả lời tin nhắn rồi qua chat với Khánh Thy đang online rầm rầm: Công Chúa Gió(Khánh Thy):Hế lu bấy bi Nhók Tinh Nghịch(nó):hi cưng CCG:Chi,bà với ah Khải có chuyện gì à? NTN:ko có gì đâu CCG:xạo quá.tui thấy ah Khải uống rượu cơ.chắc chắn là có chuyện gì rồi NTN:ukm.tui với ah Khải chia tay rồi CCG:hả?sao lại chia tay? NTN:tui ko pt lí do.bó tay thôi CCG:uk.buồn ko cô nương? NTN:theo tiểu thư thì ta có buồn ko? CCG:Thôi ko nói chuyện này nữa.bà ngủ sớm đi NTN:ukm.bà ngủ ngon nha CCG:uk.bye bà nó thoát khỏi ứng dụng,mở list nhạc trong cái ipod mà Tuấn Khải đưa cho nó ra nghe.nhạc vang lên,lời ca cất tiếng,tim nó tự dưng đau thắt,nước mắt cứ thế rơi.Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm Nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi!
Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu Tương lai sợ lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời Nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. bài hát đang phát là bài hát đầu tiên mà ah tặng cho nó,bài Vợ yêu!ah nói nó là hạnh phúc của ah,ah nói sau này ah sẽ lấy nó làm vk,ah nói và ah đã nói rất nhiều nhưng sao giờ đây ah lại quay lưng với nó.nước mắt nó nhạt nhoà khi nghe tiếp bài thứ 2,bài này cũng là của ah tặng nó,bài em là của ah: Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi.
Đôi khi những lúc vu vơ giận hờn xin em bỏ qua Mong em hãy nhớ anh yêu thật lòng và không gian dối Anh sẽ cố gắng cho em những gì mà em ước mong Anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông. nó đã đc nghe ah hát bài này,ah nói nó là của ah và ah là của nó,ah nói ở bên cạnh nó ah rất vui.vậy cớ sao ah lại bỏ mặc nó,ah có còn yêu nó nữa ko?càng nghĩ nó càng đau,càng nhớ lệ càng đổ.nó tắt list nhạc,chạy ra ngoài ban công mà khóc.ah bảo nó quên ah,làm sao mà quên đc khi nó còn yêu ah đến như thế.chia tay mà ko 1 lí do,ah nghĩ nó sẽ dứt tình ngay ư?yêu 1 người đã là rất khó,quên đi 1 người lại càng khó hơn.ah dạy nó cách yêu cớ sao ko dạy nó cách quên để giờ đây nó phải sống trong đau khổ của vết nứt tình đầu...!!!
|
~Chap 3~ Ngày đầu đi học Ngày tháng ăn chơi đã kết thúc,ngày tháng nghiêm túc lại bắt đầu.cuối cùng thì cũng tới ngày nó phải đi học và tất nhiên thì nó vẫn chứng nào tật nấy. "thưa tiểu thư,mời tiểu thư dậy đi học"-bà năm cung kính "cho con thêm 5p nữa đi ạ"-nó nài nỉ "nhưng mà thưa tiểu thư..." "con hứa đấy,5p nữa thôi" "bà năm để đó cho con,con bé này là phải dùng biện pháp mạnh"-Diệu Ly từ dưới nhà đi lên,nói nhỏ với bà năm "vâng.vậy làm phiền tiểu thư" bà năm nói rồi khép cửa đi xuống nhà,Diệu Ly tiến lại phía nó đang ngáy khò khò,cô lấy tay lôi cái chăn iu dấu của nó ra mặc cho nó đang ra sức lôi lại.tức quá,Diệu Ly hét luôn: "NGUYỄN NGỌC DIỆU CHI,MÀY CÓ DẬY MÀ ĐI HỌC NỮA KO HẢ?" vừa nghe thấy tiếng "sư tử gầm" nó liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm làm VSCN và thay quần áo bằng tốc độ bàn thờ trong vòng 3p(quá pro).xuống nhà cùng Diệu Ly,nó liền chạy qua nài nỉ mẹ: "mẹ ơi,mẹ à.hôm nay mẹ cho con đi xe riêng nha mẹ" "sao con ko đi với chị luôn mà còn đòi đi xe riêng?mẹ ko đồng ý" nó xịu mặt xuống,quay qua nhìn cô chị,làm mặt baby để cầu cứu: "chị Ly,chị giúp e đi chị Ly.e hứa là sau này sẽ dậy sớm để đi học mà" cô chị thấy thế thì chẳng lý nào lại chẳng mủi lòng,thôi thì chiều nó 1 lần này thôi để hôm sau cứ thế nó biết đường mà dậy cho sớm.cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý sau khi Diệu Ly lên tiếng. nó cười toe toét,ôm lấy cô chị để cảm ơn rồi phi thẳng ra nhà xe mà ko quên chào mẹ.ngồi trên xe,nó tăng ga hết cỡ,phóng xe đi nhanh nhất có thể,bình thường tới trường phải mất 20p còn nay nó đi chỉ mất có 5p(trên của đỉnh).vào cổng trường,nó chọn ngay chỗ tụ tập nhiều học sinh nhất mà lao thẳng khiến cả đám chạy toán loạn cả lên.đến khi khoảng cách giữa chiếc xe và đám bà tám chỉ còn là 1m thì nó mới phanh gấp xe lại khiến chiếc xe quay 1 vòng và mặt sân choé lửa.kết thúc màn biểu diễn,nó bước xuống xe và tất nhiên là đã có người đứng đón nó ở đó,nhưng đón để làm gì thì vẫn là 1 dấu chấm hỏi "chào cô bé.còn nhỏ tuổi mà hống hách quá đấy.tính làm loạn cái trường này à?" cởi mắt kính ra,nó khẽ liếc nhìn cô gái trước mặt,tất nhiên là nó đã nhận ra cô ấy là ai.nhếch miệng cười,nó nói: "à vâng.chắc là đã làm phiền nhiều đến chị tổng phụ trách" "ồ.chưa vào trường mà đã biết tôi là tổng phụ trách rồi hả?cô bé này xem ra cũng ko phải dạng vừa" "vừa hay ko thì sau này hẵng biết thôi.nhưng trước tiên thì xin chị tránh đường để tôi còn đưa xe vào" "đưa xe vào hả?để đó đi,để tôi vào nói hiệu trưởng đưa vào giúp cô bé nha" mặt nó tái mét khi nghe tới 2 từ hiệu trưởng,đúng rồi,ngôi trường này hoàn toàn khác so với ngôi trường cũ mà nó học.sơ suất 1 chút là bị đuổi học như chơi,nhưng giờ đã lỡ rồi,nếu hạ thấp bản thân xin chị ta thì quả là ko còn mặt mũi gì nữa.đang lo lắng ko biết làm sao thì từ trong đám đông,vang lên 1 tiếng nói: "nó là e gái của Ly đấy.bà tha cho nó đi Đan" là Tuấn Khải,đúng thế,đó chính là Tuấn Khải,chính Tuấn Khải đã giúp nó nhưng điều đó ko làm nó vui mà còn khiến nó như đau thêm. "vì nó là e gái của Ly hay vì nó là bạn gái của ông hả?"-Phương Đan nhìn Tuấn Khải,có vẻ rất tức giận Tuấn Khải ko nói gì,ah chọn cách im lặng vì nếu ah nói vì nó là e gái của Diệu Ly thì ah đã quá dứt khoát với nó còn nếu ah nói vì nó là bạn gái ah thì cũng ko phải vì ah đã chia tay nó rồi.ah thực sự ko muốn làm nó tổn thương thêm nữa "ông đc lắm"-nói rồi Phương Đan quay qua nó-"nhớ đấy.lần này chị tha cho nhóc" Phương Đan bỏ đi,nó cũng chỉ đơn giản là mở cửa xe đi vào,lái xe lướt qua Tuấn Khải thật nhanh và tiến vào bãi đỗ.ở trong xe,sau cửa kính màu đen,có đứa ngồi lặng im,1 giọt nước mắt rơi trong thầm lặng,từ nay trở đi,hằng ngày nó sẽ phải đối diện với ah bằng tư cách là 1 người bạn.đúng vậy,nó giờ đây chỉ là bạn của ah thôi.ngoài ra thì ko hề có 1 liên quan gì khác,nó muộn hận ah,nó muốn ghét ah nhưng mà sao khó quá.có phải là vì nó đã yêu ah sâu đậm quá ko?hay vì bản thân nó là 1 kẻ nhu nhược,nó luôn luôn bị quá khứ bao trùm mà ko thể tự mình thoát ra?nó khóc,nó nghĩ và mở cửa xe bước ra,khuôn mặt nó thẫn thờ,bước đi vô định trong bãi đỗ xe.và rồi...Kéttt...1 chiếc xe hơi bóng loáng màu trắng đã tông phải nó khi đang tiến vào bãi đỗ.từ trong xe bước xuống,1 cậu học sinh bảnh trai đang vội vã chạy lại đỡ nó dậy,thấy nó đã ngất xỉu,cạu ta ko ngần ngại mà bế thốc nó chạy ngay vào phòng y tế của trường.
P/s:Các mem ơi,vì thời gian viết truyện của ngốc ko có nhiều nên từ hôm nay chắc là các chap truyện sẽ bị rút ngắn lại nhưng ngốc sẽ cố gắng tăng tiến độ làm việc lên.nếu ngày nào ngốc rảnh thì ngốc sẽ cho ra 2 chap 1 ngày,còn ko thì vẫn là 1 ngày 1 chap nhé...!!! Mong là các mem sẽ hiểu và thông cảm cho ngốc.Chúc các mem đọc truyện vui vẻ ạ
|
~Chap 4~ Trường học mới Ngoài cửa phòng y tế của trường,có cậu học sinh ứ đi qua đi lại,lâu lâu lại đánh mắt vào trong xem sao.vừa thấy cửa mở,cậu ta đã nhanh chóng hỏi cô y tá: "cô ơi cô,bạn ấy có sao ko ạ?" "bạn ấy ko sao,chỉ bị xây xát nhẹ thôi.e nên để bạn nghỉ ngơi thêm 1 lúc nữa thì bạn ấy mới tỉnh lại đc" "vâng ạ.e cảm ơn cô" "ừ.ko có gì đâu e" nói rồi cô y tá quay người đi,ai kia thấy nhẹ cả người,vội chạy vào trong phòng,ngồi xuống cạnh giường,cậu ta nhìn nó.khuôn mặt này,mái tóc này,hàng mi này và cả bờ môi này nữa.tại sao nó lại khiến tim cậu đập nhanh đến vậy?trong lòng như có 1 cảm giác xốn xang đến lạ.đưa tay khẽ vén mái tóc mềm,thoảng lên 1 mùi thơm đến say người. "tại sao trên đời này lại có người con gái xinh đến như vậy?"-cậu ta nghĩ "Chi,Chi ơi,bà có sao ko?bà đi đứng kiểu gì mà để..." Khánh Thy khựng lại khi thấy cậu ta ngồi cạnh nó,và sau đó là xông thẳng lại níu áo kéo cậu ta ra,bốc hoả kêu lên: "này ông kia,ông đừng tưởng bở.đừng hòng mà nhân lúc bạn tôi bất tỉnh để lợi dụng nhá.tôi ko tha cho ông đâu" cậu ta sợ xanh mặt,cô gái này đẹp mà sao hung dữ quá vậy?làm hại cậu ta ấp úng nói ko nên lời: "tôi...ơ ko phải.tôi,tôi chỉ đang...thực ra là..." "là là cái gì.ông biến ngay cho tôi" "cậu ra ngoài trước đi,ở đây có chúng tôi lo rồi"-Diệu Ly từ ngoài cửa đi vào,nói với cậu ta,giọng nhỏ nhẹ "Chị Ly,chị thấy e gái mình bị cậu ta sàm sỡ thế kia mà còn nói chuyện với cậu ta đc kiểu đó nữa hả?" "thôi mà Khánh Thy,chắc cậu ta là người đưa con bé vào đây đó thôi.e ko cần phải làm to chuyện như thế đâu" đúng là Diệu Ly,lúc nào cũng hết sức điềm tĩnh với tất cả,sử dụng sự khôn ngoan để giải quyết vấn đề chứ ko bao giờ nóng nảy mà hành động thiếu suy nghĩ.Khánh Thy ko nói lại,chỉ đưa mắt lườm lườm cậu ta,như hiểu ý,cậu ta đành bỏ ra ngoài hành lang. "lúc nãy cô ta gọi bạn ấy là gì ý nhỉ?hình như là Chi thì phải.Chi,Chi,Chi.ôi trời ơi,người đẹp mà tên cũng đẹp nữa" thế là trong hành lang đột nhiên xuất hiện 1 kẻ vừa đi vừa cười mà ko ai rõ nguyên do(tuy nhiên,chỉ có 1 người biết,đó là tác giả.hì hì).cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại tên của ai kia mà ko hề hay biết rằng vừa rồi,trái tim của cậu đã bị lỗi mất 1 nhịp.
"Chi ơi,Chi à,bà có sao ko zậy?bà trả lời tui đi,sao bà đi đứng ko cẩn thận gì hết zậy trời?bà mau mau tỉnh lại cái coi,thiếu bà rồi làm sao tui sống nổi hả?bà có thương tui thì mở cái mắt bà ra đi"-Khánh Thy ngồi cạn nó lè nhè(bà này zô zuyên zễ sợ) "Khánh Thy à,e thôi đi.e để cho con bé nó nghỉ ngơi đi.à mà lát nữa e nhớ xin phép cho con bé nghỉ buổi học hôm nay nha.chị xuống canteen chút" Diệu Ly đi,khép nhẹ cánh cửa,Khánh Thy tự thấy mình ko nên đi trong lúc này,nhỏ ngỗi lại sát nó,nắm lấy bàn tay còn đang chuyền dịch "Chi nè.sau này bà vất vả rồi,hằng ngày tới lớp bà sẽ phải đối mặt với ah Khải,rồi còn phải chiến đấu với cái bà cô già Phương Đan đó nữa.tội nghiệp bà ghê á.nhưng mà bà yên tâm đi,tui sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ bà,tui thà bị ế chứ hổng bỏ rơi bạn bè đâu" làn môi nhỏ xinh khẽ nhúc nhích,nó dần mở mắt ra,nó cười,nó đang cười,nó cười 1 nụ cười hạnh phúc.đúng rồi,tuy nó ko còn ah bên cạnh nhưng nó vẫn còn có người bạn này,người bạn luôn sẵn sàng giúp nó khi nó cần,người bạn mà luôn xem nó như người thân trong gia đình,người bạn mà nó quý mến nhất. thấy nó tỉnh lại,Khánh Thy reo lên như kẻ gặp may trúng giải xổ số,vội vàng dang tay ôm chầm lấy con bạn thân,và rồi...2 đứa cứ thế ôm nhau mà khóc như thể đi xa lâu ngày mới gặp lại.nó khóc vì cảm động,còn Khánh Thy,nhỏ khóc vì thương con bạn,và cho đến khi cánh cửa phòng y tế đc mở ra lần nữa... "cô ơi,nhờ cô xem giùm bạn e cái chân ạ" "..."-cô đã ra ngoài từ lâu rồi "ơ này,2 người đang..."-Duy Anh trố mắt nhìn nó với Khánh Thy "ấy ấy.đừng hiểu nhầm.bọn mình chỉ đang ôm nhau thôi"-gạt nhanh nước mắt,Khánh Thy đứng dậy phân bua "ôm nhau?đc thực hiện bởi 2 đứa con gái sao?-hắn nói,miệng cười như ko-"2 người là les ak?" "bạn..."-Khánh Thy tức nghẹn họng "sao cũng đc,kết thúc trận này đi,tôi ko muốn gây chuyện với ah như lần trước nữa"-nó nói rồi nằm xuống,trùm chăn kín mít "tôi cũng chẳng rảnh mà đi nói chuyện với loại như cô" "gây chuyện như lần trước nữa???là sao hả Chi?"-Khánh Thy chẳng hiểu gì,quay qua định hỏi nó thì nó đã nằm trong "kén" mất rồi Duy Anh đứng dở khóc dở cười,chẳng biết giải thích sao cho Khánh Thy hiểu chuyện,thôi thì đành im lặng cho xong kẻo nói ra lại thêm dài dòng "À mà Kiệt Du.chân bạn bị sao vậy?"-Khánh Thy lúc này mới sực nhớ ra là hắn đến đây để khám chân chứ ko phải để gây chuyện,bèn lân la bắt chuyện trước "à.cái chân này sao?hỏi cái người gây ra nó ấy"-hắn liếc liếc mắt về phía nó "là do Chi sao?chẳng lẽ 2 người quen nhau hả?" nó đột nhiên tung chăn ra,nhảy xuống khỏi giường,kéo tay Khánh Thy về lớp(mặc dù chưa biết mình học lớp nào) sau 1 hồi bị nó dắt đi mà vẫn chưa tới đích,Khánh Thy mới hỏi: "này Chi,bà dẫn tui đi đâu zậy?" nó lúc này mới ngớ người ra,trả lời tỉnh bơ: "ko biết" "ôi trời ơi.bà có chấn thương gì về não ko vậy?bà lôi tui đi mà bà ko biết đi đâu là sao?" "thì tui đang muốn về lớp,nhưng mà...hổng biết đường" "trời ạ.bà hổng biết đường thì phải nói tui 1 tiếng để tui dẫn đi chứ.thiệt hết khổ với bà mà" thế là 2 người lập tức đổi lại vị trí,nó bị Khánh Thy lôi đi,sau vài phút thì cuối cùng nó và nhỏ cũng tìm đc đường về lớp.nhưng mà ko phải ngồi trong lớp mà là đứng ngoài hành lang vì tội vào lớp muộn(khổ ghê) Reng...reng...reng...chuông ra chơi tiết 2 đổ vang ầm ĩ.thế là cuối cùng 2 đứa cũng đc tha cho vào lớp rồi,nhưng mà nó vẫn chưa có chỗ ngồi,Khánh Thy thì đã bị cô giáo phân công cho ngồi cùng Duy Anh,hắn ngồi 1 mình và 1 bàn cuối lớp gần bàn hắn cũng còn trống 1 chỗ.như mèo thấy mỡ,nó chạy ngay tới bàn cuối lớp,làm mặt baby xin xỏ "này bạn gì đó ơi.cho mình ngồi chung với nhé.lúc nãy mình vào lớp muộn nên vẫn chưa có chỗ ngồi" và...người kia ngước mắt lên,có thể nó ko biết là ai nhưng người đó thì lại biết nó,và tất nhiên,người kia xê qua 1 bên nhường chỗ cho nó ngay.thấy đã có chỗ để an phận,nó ko ngần ngại mà ngồi xuống luôn,rất tự nhiên,mặc cho kẻ kia đang mặt đỏ tía tai.
P/s:hiha.đố các mem là bạn Chi nhà mình ngồi với ai đấy.bạn nào đoán đúng thì chap sau Ngốc sẽ đặc biệt tặng riêng cho bạn đó luôn.cùng thử đoán nào,dễ mà phải ko?
|