HOA SỨ NHÀ NÀNG
|
|
Giới thiệu nhân vật xíu: - Tôi – Dương Quỳnh Lam: Lớp 12, là “nữ sinh”, ngoại hình và chỉ số IQ tỷ lệ thuận, nhưng tính nết và giới tính lại tỷ lệ nghịch với nhau. Tình nết hơi hơi tưng tửng, nhưng được cái nhiệt tình với bạn bè.
- Hắn – Huỳnh Hạo Thiên: lớp 12, chung lớp và là bạn thân với Quỳnh Lam, mặt mày đẹp trai sáng láng nhưng mỗi tội khờ khạo, phản ứng hơi chậm chạp, lại không có tí chất xám nào.
- Lâm Phương Vũ: lớp 12, chung lớp với 2 nhân vật trên, lớp trưởng gương mẫu, đẹp trai lại học giỏi, (học chỉ thua mỗi Quỳnh Lam) có điều hơi lầm lì ít nói. Thần tượng bấy lâu của Quỳnh Lam. Ở gần nhà Hạo Thiên (chỉ cách nhau 1 ngôi nhà) CHAP 1: Ừ, TUI LÀ THẾ ĐẤY, LÀM GÌ NHAU NÀO? Trời vào sáng sớm thật đẹp, tôi vui vẻ hít một hơi thật sâu bước chân vào lớp. Tâm trạng của tôi hôm nay cực kỳ tốt nha, chả là ban sáng có một mật thám báo tin rằng, tháng này tôi lại đứng nhất lớp. Đang định vuốt trán và buông ra câu “Cũng thường thôi” thì cái tên mật thám ấy lại tuôn ra một tràng khiến tôi cảm thấy vô cùng…. thích thú. Nội dung có thể tóm gọn thế này, tháng này trường phát thưởng cho người xuất sắc vì 4 tháng liền đoạt giải nhất. Khỏi phải nói thì ai cũng thừa biết rằng, người đó là tôi (hà hà). Đấy là lý do tại sao hôm nay tôi luôn ngân nga câu hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, là lá la…” hay lâu lâu lại “hét” lên câu hát của chị Thu Minh “Ố ố la la… đường cong em thế kia…” khiến mấy đứa trong lớp là fan của chị Thu Minh phải rượt tôi chạy mất dép vì cái tội làm dơ bẩn cái bài hát ruột của tụi nó. Thế đấy có bất công không? Mà xin nói trước, tôi không có vấn đề gì về thần kinh đâu nhé, chỉ là tâm trạng hơi bị thoải mái nên mới sinh ra những biểu hiện không được bình thường này thôi à. “Ê bà ơi, cái bài này làm thế nào?” – Hạo Thiên khều khều tôi khi tôi đã yên vị trong chỗ ngồi và (giả vờ) chăm chú vào cuốn sách Toán. Nghe cái giọng nói khiến-mấy-em-mới-vào-trường-phải-té-xỉu kia làm tôi nổi hết cả da gà. Chẳng biết vì sao tôi cực kỳ dị ứng với cái giọng nói của hắn ta. Chắc tại tôi không dễ bị lừa tình ấy mà. “Bà đây không biết, bà già rồi, chả làm được gì đâu” – Tôi đáp mà không thèm nhìn cái tên dám kêu mình bằng “bà” một cái. “Thôi mà bà, lát nữa kiểm tra rồi, bà chỉ tui đi! Năn nỉ ớ!” Tôi rời mắt khỏi cuốn sách Toán, nhìn lên cái gương mặt thảm sầu của Hạo Thiên một giây (mất hết 1 giây quý báu) rồi lại… nhìn xuống quyển sách của mình. Chắc mặt hắn ta giờ đẹp lắm đây. Định dụ dỗ bà à? Còn lâu nhé. Đang hứng chí tưởng tượng gương mặt Hạo Thiên từ hi vọng sang thất vọng tràn trề, tôi ôm miệng cười ha hả khiến mặt hắn ta đệch ra như chả hiểu mô tê gì. “Bà làm cái gì zậy? Chỉ tui đi” “Bà đây không có hứng” – Tôi cong cớn lên giọng. “Thế phải làm sao bà mới có hứng?” – Hạo Thiên nhăn trán ra vẻ suy nghĩ. Làm ra vẻ tập trung suy nghĩ một thoáng, thấy gương mặt ý tội nghiệp đến thảm thương, tôi đành hắng giọng, cười nham nhở: “Chầu karaoke 3 tiếng” “Hả???” Tiếng la thất thanh của Hạo Thiên khiến mấy đứa bạn trong lớp phải ngoái đầu lại nhìn. “Vừa vừa thôi, con ruồi nó bay zô nó chết đứng ở trỏng luôn kìa”. Tôi cố bụm miệng cười. “Bà cũng vừa thôi nha, yêu cầu gì quá đáng vậy hả?” – Hạo Thiên không chịu thua. “Thế thì bà đây không có hứng rồi”, tôi giả vờ thở dài ra chiều sầu não nề, lại tập trung vào quyển sách Toán, “Mà nghe nói đâu đề kiểm tra vào ngay bài đấy đấy” “Ơ này…” , Hạo Thiên sầu thảm, “Làm ơn đi, lần này không lên được bài kiểm tra chắc tui ở lại lớp luôn quá” “Ai kêu”, tôi cố cười nhỏ, “Mặt mày sáng láng thế kia mà chỉ số IQ thấp tè tè” Hạo Thiên nhăn mặt. khổ sở nhìn tôi.Cái bộ dạng thảm thương đấy khiến một người giàu lòng nhân từ như tôi (ặc ặc) phải mủi lòng. Thế là tôi lại mở lòng từ bi và khoan dung, cố hạ thấp mình xuống để nhìn vào cái bài tập mà hắn đưa ra. “E hèm”, tôi hắng giọng, “Có thế mà cũng không biết à? Áp dụng định lý Toa-let, ý lộn, Ta-let”, tôi cố phát âm cho đúng với cái tên rất vĩ đại đó, “Chỉ vậy thôi là ra thôi à” Thấy Hạo Thiên tiếp tục gãi đầu, tôi đã hiểu vì sao mà người ta có cái khái niệm về “tỷ lệ nghịch”, đúng quả thật là gương mặt sáng sủa bao nhiêu thì chất xám càng ít bấy nhiêu. Từ đó tôi có thể suy ra đối với một hoàng-tử-hót-boi như hắn thì ngoại hình hoàn toàn tỷ lệ nghịch với trí thông minh. À, nhưng mà tôi đây thì khác nhé, cả hai tỷ lệ thuận với nhau, và lúc nào cao chót vót! “Ông chậm tiêu quá!”, tôi nhăn mặt, “Được rồi, để tui giải luôn cho ông, nhưng mà phải là 3 tiếng karaoke đấy nhé?” Ai bảo trời phú cho tôi cái thông minh vốn có làm gì? Tôi phải tận dụng lợi thế của mình để kiếm ăn chứ. Hạo Thiên nhăn mặt (chắc lại bắt chước tôi đây này), hắn khổ sở móc cái bóp ngoài sau túi quần, lầm bẩm xem cái gì trong đó, rồi nhìn tôi như thể van xin: “Còn đủ 2 tiếng rưỡi hà”, Hạo Thiên đau khổ nói, “Bà cũng biết bây giờ là cuối tháng mà, bà đợi tháng sau tui lãnh lương rồi bù lại nửa tiếng nữa cho bà he?” Lần này thì tôi cảm thấy mủi lòng thật sự. Cho dù tôi có cứng rắn cách mấy thì cũng phải xao lòng với câu nói vô cùng vô cùng thảm thiết ấy. “Được rồi”, tôi buột lòng nói, “Đưa giấy đây tui giải cho, lát kiểm tra tui quăng qua cho ông” “Phải vậy chứ!” Hữu Thiên cười tươi ròi, nụ cười “trắng gì mà sáng thế” này khiến không ít mấy em nữ sinh mới vào trường phải ngất ngây con gà tây, bỏ ăn bỏ uống. Thế nhưng phải loại trừ tôi ra chứ, đã nói rồi, tôi không dễ bị lừa (tình) đâu mà. *---*---*---*---*---* Lập cập về tới nhà đã giữa trưa. Tâm trạng không mấy ổn định cho lắm. Tình hình là suốt cả buổi sáng Phương Vũ không vào lớp, và tình hình là có một đứa con gái bị bệnh “bảy tình” làm lung lay ý chí, làm bài kiểm tra mà không tập trung một tẹo nào. Thấy mẹ lui cui dọn cái gì đó dưới bếp, với cái bản tính lóc chóc của mình, tôi chạy ào ra sau bếp mà coi, và sắp bật té ngửa vì cả nhà mình… trống trơn. “Mẹ làm gì vậy?” “Dọn nhà con à”, mẹ tôi vừa lúi cúi dọn đồ vừa nói, “Mau thay đồ đi rồi dọn tiếp mẹ” “Nhưng mà… đi đâu vậy mẹ?”, tôi ngơ ngác hỏi. Mẹ tôi chợt dừng tay, suy nghĩ điều gì đó, rồi lại nói: “Ba con đã mua nhà rồi, chỉ đợi mẹ con mình dọn qua thôi” “Sao mình không ở đây nữa vậy mẹ?”, tôi tiếp tục ngơ ngác. Sao chẳng ai thông báo trước thế này? Mẹ tôi lại dừng tay nhìn tôi một hồi lâu rồi nói: “Con đừng hỏi nhiều quá làm gì, mau dọn tiếp mẹ đi” Tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai vì câu hỏi của mình không tìm được câu trả lời. Thế là không còn cách nào, tôi đành lặng lẽ cột áo dài lên để phụ mẹ. “Anh hai đâu mẹ?”, tôi vội hỏi, lẽ ra ông anh trời đánh của tôi phải phụ mẹ làm chuyện này chứ. Mẹ tôi không trả lời. Tôi lại chợt thấy “quê” một lần nữa. Ừ thế thì tôi sẽ không tò mò nữa làm gì, cố mà làm cho xong cái nhiệm vụ của mình. Ấy thế là có một con bé cột áo dài ngang thắt lưng đang cố gặng bưng đồ ra xe tiếp mẹ tiếp mẹ nó. Thế là đi tong một buổi chiều của tôi. Chỉ là để dọn nhà với một lý do mà tôi không thể nào biết được. *---*---*---*---*---* Đứng trước căn nhà mới, tôi hơi rùng mình, quay người lại tôi hỏi ba: “Sao nhà mình to thế ba? Thế này mà ở thì sợ ma mất thôi!” Ba tôi không nói gì, chỉ vỗ vỗ đầu tôi. Mẹ cũng im lặng không nói, từ đó suy ra tôi cũng chả hiểu là chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình nữa. Vừa khệ nệ đem đồ vào nhà mới, chợt thấy có cái gì là lạ. Nên vừa mới bước chân vào nhà, tôi đã vội thụt lùi ra sau vì cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Có một cái đầu thập thò ở nhà bên, lâu lâu lại nhìn qua bên đây. Có gì lạ lắm sao mà nhìn? Tôi bực bội suy nghĩ, bộ trước giờ chưa từng thấy con gái lần nào sao? Nhưng… khi định bước tiếp bỏ mặt “cái đầu” đó thì đầu óc tôi chợt linh hoạt. Chả là tôi cảm thấy cái đầu ấy … quen quen. Thấy quen là vì cái đầu xửng lên y như vừa được vuốt keo, và cái đầu bị vuốt keo đó rất giống … Hạo Thiên! “Hạo Thiên!”, tôi cố hét lớn để kiểm tra được những gì mình suy nghĩ là đúng hay là sai. Quả nhiên tiếng hét của tôi có công hiệu, khi ấy không những Hạo Thiên té nào xuống đất (chắc cảm giác của cậu ấy giống như cảm giác của những người bị đột quỵ), mà cả ba mẹ tôi cũng đứng hình trước giọng hét trời phú của cô con gái mình. Biết ngay mà, Quỳnh Lam này chỉ số IQ cao ngất ngưỡng nhé, suy đoán cái gì là trúng ngay. Cái người tên Hạo Thiên ấy hiện giờ phải quay lạng quạng vì mất thăng bằng và vẫn còn sốc sau tiếng hét của tôi. Cả ba và mẹ tôi đều mở to mắt nhìn hắn như nhìn một vật thế lạ từ trên trời rơi xuống. “Kìa.. ba mẹ”, tôi cười giả lả, đến đỡ Hạo Thiên cho cậu ấy đứng vững dậy “Đây là bạn của con, cậu ấy tên Hạo Thiên ạ” Hạo Thiên vò vò đầu, trông dáng vẻ khờ khạo đến đáng thương, rồi cười cười với ba mẹ tôi: “Dạ, con là bạn với Quỳnh Lam, chào ba mẹ, ý quên…” , Hạo Thiên cười cười khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tôi, “Con chào hai bác ạ!” Ba mẹ tôi thấy hai đứa cũng lễ phép và hiền lành nên thôi không nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt tò mò nữa, ba tôi bước đến trước mặt Hạo Thiên, sắc mặt ông lúc nào cũng nghiêm khắc khiến Hạo Thiên suýt đổ mồ hôi hột. “Dạ… bác…..” Bỗng nhiên ba tôi đưa tay lên trước mặt Hạo Thiên, nở một nụ cười. Hạo Thiên thở phào, tôi cũng được một phen hú vía, hắn đưa tay lên bắt tay ba tôi, hồ hởi nói: “Con nghe Quỳnh Lam kể về bác nhiều lắm ạ” Tôi trừng mắt nhìn cái bản mặt ngây thơ vô tội ấy mà ứa gan, chả là tôi thường nói với hắn rằng nhà tôi có một quả bom nổ chậm thôi mà. Thế mà giờ đây tôi chỉ sợ cái miệng vô tư của hắn sẽ giết chết tôi bất cứ lúc nào. “Thế à?”, ba tôi hỏi lại, ông nhìn tôi một phát khiến tôi lạnh hết cả xương sống, “Con bé Lam nó lì và cứng đầu lắm, nhờ con dạy nó giùm bác” Ơ… ba nói thế là sao? Tôi tần ngần ra như chả hiểu mô tê gì, giống như giao con gái mình cho thằng chồng nó vậy. Nhưng… nhưng mà… ủa mà sao tôi lại có thể so sánh một cách khập khễnh như vậy chứ? Thật là buồn cười quá đi. Hạo Thiên hứng chí, nhìn cái mặt sáng láng lúc nào cũng dính kem của hắn cười giả lả, tôi chỉ hận mình không thể lao đến và táng vào cái mặt đó mấy cái. “Dạ, cám ơn bác đã giao phó cho con, con sẽ làm bác hài lòng ạ” Ơ, thế này là … dư lào? Tôi bức xúc đứng đấy nhìn hai bác cháu người ta nói chuyện ăn ý rồi lại suy luận, chẳng biết mình có tí ruột thịt gì với người mà mình gọi là ba không nhỉ? “Con nghĩ hai người nên đi xét nghiệm AND”, tôi thở dài, khệ nệ xách hành lý vào nhà. “Bà nói gì mà kì vậy hả?”, Hạo Thiên ra vẻ mặt bất mãn nhìn tôi, “như thế là bất hiếu đấy có biết không hả?” Khỏi phải nói thì các bạn cũng biết máu trong người tôi lên tận trên đầu, chỉ trách không thể nào tuôn ra miệng để dọa người ta. Hôm nay Hạo Thiên ăn phải gan hùm rồi, dám cả gan dạy đời bà đây à? Tôi trừng mắt nhìn hắn, rồi cố kìm lòng mình, cười một cái thật tươi: “À, thế thì cậu Hạo Thiên đây có hiếu lắm nhở? Vậy cậu Hạo Thiên có xác nhận được đâu là nhà mình không nhở?” “Ờ, tất nhiên là có”, Hạo Thiên vô tư trả lời câu hỏi của tôi mà không hiểu được ý (đồ) của tôi là gì. “Thế thì cậu Hạo Thiên nên về nhà mình chứ…. nhở?”, tôi cong cớn lên giọng. Hạo Thiên chợt giật mình trước cái ý của tôi, tội cho hắn, mặt nhăn như mặt khỉ khi được tôi ưu ái đuổi về. Ai bảo hắn chậm tiêu quá làm gì, người ta nói câu trước thì nên hiểu câu sau để không bị mất mặt chứ. “Hôm nay bác mời con ăn cơm”, ba tôi cười với Hạo Thiên, rồi quay qua tôi đang đứng chết trân đấy để xác nhận lại những gì mình vừa nghe, “Quỳnh Lam vào bếp nấu cơm đi, nói với mẹ hôm nay nhà mình có khách quý” Cái gì cơ? Tôi nghe như lùng bùng lỗ tai, “Khách…. quý?” “Bác cháu mình đi café chút đi, để Quỳnh Lam nấu cơm cho ngon, bác nhỉ?” Hạo Thiên tỏ ra vô cùng thích chí khi lấy được lòng ba tôi. Lại càng thích thú hơn khi nhìn nét mặt của tôi bây giờ. Ấy thế là hai bác-cháu-nhà-ấy quay bước đi bỏ lại con bé nhà này đang đứng ngẩn ngơ. Tội nghiệp con bé, tự hào là chỉ số IQ cao thế kia mà vẫn bị người ta đưa vào tròng.
|
CHAP 2: RỐT CUỘC THÌ, HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY QUÁI GỞ GÌ THế??? - Hạo Thiên à, con phải ăn nhiều vào đấy – Mẹ tôi ân cần gấp vào chén của hắn một cái đùi gà thật to, tươi cười – Nếu con không ăn hết thì con Quỳnh Lam nhà bác sẽ không để yên cho số thức ăn này đâu. - Mẹ… Tôi ngơ ngác, hết nhìn sang gương mặt vô cùng bình thản của mẹ đến gương mặt cực kỳ khoái trá thích chí của Hạo Thiên, cảm giác như vừa trên thiên đàng rớt xuống 18 tầng địa ngục. Liếc đôi mắt chứa đựng đầy sự hi vọng vào người cha đầy cao cả ngồi kế bên mình chỉ mong một sự đồng tình, nhưng ôi thôi, cha tôi vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như đây là “chuyện thường tình ở huyện” ấy. Gì chứ? Huỳnh Hạo Thiên? Hắn là ai chứ? Sao lại có thể chiếm hết cảm tình của cha mẹ tôi chỉ trong một lần gặp mặt thế này? Ôi giời ơi, chắc tôi chết mất thôi…. Đáp lại ánh mắt “đau khổ” của tôi, Hạo Thiên cười hiền. Nụ cười ấy khiến tôi đứng hình trong vài giây chỉ vì cái tên đáng ghét ấy đang ngồi ăn đối diện với Quỳnh Lam tôi. Khi tôi còn chưa thích ứng được với nụ cười không rõ nguyên nhân đó thì hắn đã gấp cái đùi gà từ chén của hắn vào cho tôi. - Gì….gì… chứ? – Tôi ngơ ngác nhìn hành động khó hiểu của hắn. - Tui thấy mà dạo này ốm quá nên cái này tui nhường cho bà ăn đó! Hạo Thiên nói lơ đãng mặc cho ánh mắt thèm thuồng của tôi đang nhìn chầm chầm vào miếng đùi gà đang nằm trong chén, chỉ trách mình không thể ngấu nghiến mà xử nó ngay lập tức. - Này! – Hạo Thiên quát khi bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn chầm chầm vào cái chén chứ không chú trọng vào “mục tiêu đáng chú trọng”. - Ơ.. gì? – Tôi ngơ ngác. - Được một hotboy nhường cho cái đùi gà to như thế mà không một lời cảm ơn à? Ít ra thì một ánh mắt cảm kích…. – Hắn chợt nhẹ giọng - Cũng không có sao? - Ơ…ơ…. Cá…m …ơ…n – Tôi lắp bắp lí nhí trong miệng khi chứng kiến sự tức giận và sự lớn tiếng của Hạo Thiên. Gì chứ? Sao tôi lại phải cảm ơn hắn? Đây là nhà tôi mà! Còn đây, miếng đùi gà còn nằm ngoan ngoãn trong chén của tôi, chẳng phải là ban nãy tôi với mẹ rảo hết chợ để kiếm mua hay sao? Ôi trời! Sao tình thế lại đổi ngược đến thế này chứ? - Thôi… thôi được rồi hai đứa – Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng rồi quay sang Hạo Thiên – Con thông cảm, con Quỳnh Lam nó lớn thế này mà không biết quy tắc tôn ti gì cả. - Mẹ….! – Một lần nữa đôi mắt tôi long lanh nhìn mẹ, cũng mong ở mẹ một câu nói ấm lòng nào đó. - Mẹ gì? Ba thấy mẹ mày nói đúng đó Quỳnh Lam, con gái con đứa lớn rồi mà không dịu dàng chút nào – Ba nén tiếng thở dài rồi rít nhẹ hơi thuốc. Giời ơi? Công bằng ở đâu đây? *---*---*---*---* - Con đi làm hả Quỳnh Lam? – Mẹ tôi từ trong bếp hỏi trỏng ra. - Vâng! – Tôi vừa mang đôi dép vừa đáp gọn. - Hôm nay tranh thủ về sớm nha con, mẹ có chuyện muốn nói. - Vâng ạ! – Tôi buông vội một tiếng rồi nhanh nhảu vớ chiếc xe đạp đang nằm sẵn như trực chờ mình ngoài sân. Trong nhà chỉ còn nghe tiếng thở dài được nén lại đến mức tưởng chừng như người phụ nữ trung niên kia sắp phải đứt hơi. Người phụ nữ ấy dừng tay với hàng loạt công việc bếp núc còn dang dở, đôi mắt sâu thẳm ấy gửi gắm một điều gì đó vô hình vào cái không gian tĩnh lặng. Trong ngôi nhà mới này sẽ có một thành viên mới. Đó chính là điều mà tôi, Dương Quỳnh Lam, sẽ phải đối diện. Và ẩn sâu trong đó là… một sự thật! Vừa mải mê dắt xe ra khỏi cổng, cái đầu tôi vẫn còn nhìn xuống đôi dép mới mang, mới ngộ ra một điều không được may mắn là tôi vừa mang phải chiếc thấp chiếc cao! Nói một cách đơn giản là, một chiếc của đôi dép mang ở nhà và một chiếc của đôi dép cao mà tôi thường mang đi chơi. Hai chiếc dép ấy tưởng chừng một trời một vực lại có thể được kết hợp một cách hoàn hảo với nhau. Và người kết hợp đó không ai khác chính đệ nhất hậu đậu Dương Quỳnh Lam này. Khẽ nén tiếng thở dài cho cái sự “nên thân” của mình , tôi chạy thộc mạng vào nhà. Bỗng, BINH! Tôi thấy trời đất như quay cuồng. Nhận thức được mình vừa đâm sầm vào một “tảng đá” to lớn. “Tảng đá” ấy như mất hết phương hướng rồi ngã nhào ra phía trước. Trong cái phút giây tuyệt mệnh ấy, tôi cứ ngỡ mình sẽ phải hứng chịu một cơn tức giận từ “tảng đá” di động đó. Nhưng, khi tôi chỉ kịp xoa xoa đầu thì tôi lại bắt gặp ngay một gương mặt. Hotboy ư? Không đến cỡ đó. Cool boy? No! Không bao giờ, ánh mắt sắc bén đến thế cơ mà. Chỉ có một phương án duy nhất, đó chỉ là một handsome boy. Chí ít thì cái ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó là như vậy. - Cô muốn vào bệnh viện hả? Quát? Chuyện gì đây? Ôi trời, gương mặt handsome kia sao lại nằm trên một người không biết “thương hoa tuyết ngọc” như thế chứ? Nói không phải khoe, chứ bất kỳ một tên con trai nào nhìn thấy tôi đều bị hút hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Còn cái tên này? Ôi trời…… grrrrrrrr - Đừng nhìn tôi chầm chầm như thế! Con gái con đứa gì mà đi không nhìn đường, vậy mà còn bất lịch sự nhìn chầm chầm vào một người con trai lạ mặt, cái loại người gì không biết nữa! Vừa nói hắn vừa chỉnh sửa lại chiếc cà vạt như thể tôi vừa làm bẩn nó vậy. Sự tức giận của một đứa con gái đã lên đến đỉnh điểm. Thế là không nói không rằng, một đứa con gái đã từng học võ Karatedo đã mạnh tay nắm chiếc cà vạt vừa được chỉnh tu gọn gàng của hắn, một cú xoay chuyển tỉnh thế, hắn đã bị tôi vật lộn quay 90 độ. Khi hắn còn ú ớ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã phủi phủi tay, nhếch miệng: - Cái đồ không biết cách cư xử, lần sau có ra đường gặp gái đẹp, à không, gặp con gái thì phải ăn nói lịch sự một chút – Cầm đôi dép “chiếc thấp chiếc cao” lên tay, tôi rảo bước vào trong nhà – Mẹ ơi, kiếm giùm con chiếc dép! Mang vừa vặn chiếc dép vào chân, tôi mải ngắm thật kỹ để xem có còn sai sót gì không, kiểu như đứt ở chỗ nào đó mà không biết chắc tôi xấu hổ chết mất. Nói chung thì hôm nay tôi đã gặp rất rất nhiều chuyện xui xẻo, cho nên cẩn thận vẫn tốt hơn. - Con gái con đứa nên thân lắm! – Mẹ tôi vừa nhìn vừa trách yêu, rồi xoa đầu tôi – Con gái, lớn rồi, phải dịu dàng chút, mẹ thấy thằng Hạo Thiên cũng được, vừa đẹp trai, vừa lễ phép, lại biết cách ăn nói nữa. - Mẹ!!! – Tôi cào nhào – Hôm nay đã hơn 80 lần mẹ nhắc đến Hạo Thiên rồi đấy! Thật ra thì hai người, à không, phải ba người mới đúng, cả cha và mẹ đều một mực bênh vực cho hắn! Thật ra có phải ba người cùng huyết thống hay là AND gì gì đó có quan hệ với nhau không vậy? Sao mẹ có thể buột miệng khen một người chỉ mới gặp một lần, ăn một bữa cơm? Mẹ hiểu Hạo Thiên được bao nhiêu chứ? Nằm trong chăn mới biết chăn có rận mẹ à! Thế là không để mẹ phản ứng thêm gì nữa, tôi đã bực bội buông ra một tràng như thế. Thật ra thì tôi bức xúc lắm. Tự dưng chuyển nhà đến đây làm chi rồi phải gặp cái tên đầu vuốt keo sáng láng kia chứ? Tự dưng gặp hắn làm chi rồi để cha mẹ tôi với hắn đứng cùng một phe chứ? Trời ơi, công bằng ở đâu đây? - Quỳnh Lam à, cha mẹ không thể sống mãi để nuôi dạy và lo lắng cho con. Điều con cần là một người con trai có thể bao bọc bảo vệ, con hiểu không? - Mẹ, sao hôm nay mẹ toàn nói những điều khó hiểu thế? – Tôi tò mò nhưng không giấu được sự lo lắng. - Không có gì đâu con – Ánh mắt mẹ chợt chuyển hướng đột ngột – Cũng gần 5h chiều rồi, con định không đi làm sao? À, đúng rồi! Tôi quên mất là mình còn phải đi làm thêm. Chỉ vì cái tên “tảng đá di động” ấy cản đường mà tôi phải mất hết 10 phút quý báu trong cái khoảng thời gian trống hiếm hoi của mình. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Đang lải nhải một mình thì BINH. Màn 1 cảnh 2 lại diễn ra. Vừa xoa xoa đầu vừa định túm ngay cái cà vạt trước mặt định cho một trận nữa thì bỗng…. tôi như đứng hình. Bởi vì cái cà vạt ấy… quen quen. - Dẹp cái tay vào! Một giọng nói đầy quyền lực vang lên, và như một phản xạ tự nhiên, tôi ngoan ngoãn làm theo. Ơ, cái gì thế này? Hắn ta, vừa ra lệnh cho tôi sao? Sao tôi lại răm rắp làm theo như thế? Hắn đã bỏ bùa mê qua không khí cho tôi à? - Này! Sao tôi phải nghe lời anh chứ? – Tôi nghiến răng, nhìn thẳng vào hắn – Đây là NHÀ TÔI cơ mà? - Vậy sao cô cứ răm rắp làm theo? – Hắn ta cũng không vừa đáp trả lại. - Ơ… chuyện này…. – Tôi ú ớ không biết phải trả lời như thế nào, ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại làm theo nữa mà! Đang đứng ló ngó … đếm ngón chân vì không tìm được câu trả lời thích hợp thì tôi chợt nghe giọng nói của mẹ: - Trời! Phương Duy! Là cháu sao? Lâu quá dì không gặp rồi nhỉ? Dạo này đẹp trai nhìn không ra! Và thế là có cô gái tên Dương Quỳnh Lam với đôi mắt to tròn hết cỡ vì không hiểu một chuyện. Rốt cuộc thì, hôm nay là cái ngày quái gở gì thế???
|
CHAP 3: Ngồi trong quán café với vẻ mặt ngu không còn gì ngu hơn, tôi hết xoay người lại vươn vai, xong lại mím môi, cố mường tượng xem chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình vậy. Tôi dường như không còn bất kỳ lòng tin nào với ba mẹ tôi, kể từ lúc họ trao ánh mắt yêu-thương-vô-bờ-bến cho Hạo Thiên cho đến thái độ cởi mở lởi xởi đối với người mà mẹ tôi gọi là Phương Duy. Thật ra là chuyện gì? Tôi, Dương Quỳnh Lam tôi, không còn là con gái của ba mẹ sao? Tức thì, tôi cảm thấy bản thân cơ bản chưa thích ứng được với những gì đang xảy ra. Nói chẳng ngoa, nếu chủ quán café này cho phép, tôi sẽ chạy một mạch về tới nhà và hỏi mẹ mình cho ra lẽ. Cơ mà, có lẽ đây mãi mãi chỉ là mơ ước. “Quỳnh Lam, khách vào kìa, còn ngồi ngơ ra đấy?” Chị chủ nghiêm mặt nhìn tôi, buông ra một câu vô cùng khiến người ra đau đớn. Tôi giật mình, ú ớ và tiếng xin lỗi rồi chạy tọt ra bàn tiếp khách Bạn biết không, chị ấy tên là Linh Lan, cái tên mà tôi luôn muốn nó là của mình. Buồn thiệt chớ khi cha mẹ tôi đã đặt cái tên Quỳnh Lam này cho tôi khi tôi vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn quý trọng cái tên của mình hơn, nó là tất cả những gì mà cha mẹ đã tặng cho tôi mà. Tôi vô cùng ngưỡng mô chị ấy, ngưỡng mộ nét cương lĩnh điềm đạm của chị ấy. Người ta nói, một người kinh doanh thành đạt cần có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Thật đúng điều đó nói về chị, một nữ doanh nhân thành đạt trên con đường danh vọng, có trong tay một chuỗi cửa hàng café rải đều khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Bản thân tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ và xem chị ấy là một tấm gương sáng để mình noi theo. Vì thế, cho dù lúc nào chị cũng nghiêm khắc với nhân viên và luôn làm khó để tôi nản ý mà nghỉ việc nhưng tôi luôn đeo bám theo chị và luôn cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ đầu óc của Quỳnh Lam tôi luôn hiện lên hình ảnh của Hạo Thiên và một gương mặt handsome sáng giá tên là Phương Duy. Giời ạ, nói chẳng ngoa sao hôm nay tôi lại gặp toàn trai đẹp thế này. Thiệt là khổ quá mà. “Khách gọi gì đấy? Quỳnh Lam?” Anh pha chế nhìn tôi ngơ ngác trong khi bản thân tôi đang còn lóng ngóng suy nghĩ xa xăm. Tôi chợt mở to mắt, trong phút chốc biết rằng mình cần làm gì đó trước khi chị chủ quán nhìn thấy nổi điên lên. Tôi lí nhí: “Dạ.. em quên mất…” ‘Trời…Em…” Anh pha chế dường như không đủ kiên nhẫn với tôi nữa, anh giơ cái ly đang cầm trên tay chỉ trực chờ thời khắc có thể giáng nó xuống đầu tôi. Ngay lúc đó tôi vội đưa ngón tay lên miệng ra dấu hiệu bảo anh phải giữ yên lặng, và giương đôi mắt ngây thơi vô số tội để anh không phải làm lớn chuyện, rồi lủi đi hỏi lại khách. ****************** “cô làm gì vậy? Tôi đã gọi café, là café, nhiều đường, ít đá. Mà sao cô lại đưa tôi ly café này?” “Tôi.. tôi đã làm sai gì sao?” Tôi ngơ ngác, mở to mắt ra chiều như không hiểu vị khách này nói gì. “Cô uống thử đi!” Vị khách tức giận ra lệnh, tôi đau đớn nhìn ly café đen trước mặt, đánh ực nuốt nước bọt.
“Em uống thử đi, nếu không có gì sai sao phải sợ” “Đúng rồi!”
Mọi âm thanh vang lên xung quanh tôi khiến tai tôi như ù đi. Đúng rồi, tôi có gì phải sợ chứ. Thoáng nghĩ, tôi chụp lấy ly café trước mặt, uống ực một hơi trước ánh mắt tò mò của rất nhiều người. Rồi, như một phản xạ, tôi chợt phun ra tất cả những gì mà mình vừa uống lúc nãy. Trời ơi, Quỳnh Lam ơi, mày đang làm gì vậy. Bây giờ có hối hận cũng không thể rút lại những giọt nước café pha lẫn enzim kia khi nó đã dính đầy trên gương mặt của vị khách đang ngồi đối diện mình. Hiểu được những gì mình đã làm, tôi giương đôi mắt tội lỗi nhìn vị khách, nghẹn ngào nói: “Dạ tôi xin lỗi… đây là café không đường….” Đối diện, vị khách không giấu được vẻ tức giận. Giận đến tím tai đỏ mặt. Tôi vội vàng vớ miếng khăn giấy lau đấy lau để cho hết nước trên gương mặt khó tính kia. Càng lúc tôi càng thấy lo sợ. Thế nào cũng có chuyện… “Cô thôi đi! Thật là mất hứng!” Vị khách tức giận bỏ đi ra ngoài. Tôi buồn bã ngồi phịch xuống ghế. Cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng làm chuyện gì ra hồn. Cũng may là chị chủ quán không có mặt ở đây để chứng kiến chuyện này, nhưng tôi biết chắc chuyện này sẽ không được giữ kín đâu. Thế nào tôi cũng sẽ bị đuổi việc. Nghĩ tới đó, tôi không ngăn được nước mắt mình rơi xuống. Tôi luôn mít ướt như thế mà. “Nè” Một bàn tay đưa cho tôi một miếng khăn giấy, tôi buồn bã cầm lấy mà không buồn nhìn xem ai đã đưa cho mình. Tâm trạng tôi lúc này đang rất rất không ổn mà. “Không cảm ơn tui hả?” Câu nói vô cùng quen thuộc vang lên khiến tôi không giấu nỗi tò mò mà ngước lên. Đôi mắt ngấn nước chợt mở to hơn bình thường khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Hạo Thiên. Bà đây đang buồn thúi ruột mà thấy cái bản mặt của hắn khiến tôi không thể nào tiếp tục khóc được nữa. Thiệt là… “Sao ông lại ở đây?” Tôi buông một câu không liên quan mấy tới sự tò mò của mình. Tôi đâu còn lạ với Hạo Thiên nữa khi hắn hết hẹn hò với cô này cô nọ trong các quán café chứ. Mà sự thật là thế khi giờ đây hắn đang khoác vai một cô nàng xinh đẹp yêu kiều, mặt non còn búng ra sữa. Tôi đây còn đang định hỏi, “Ông bắt ở nhà trẻ nào thế? Trả lại thế giới trẻ con cho người ta đi!” Mà sợ hắn sẽ cốc thật mạnh vào đầu nên tôi vội nuốt câu nói ấy vào trong dạ dày rồi. Cô gái ấy, người mà Hạo Thiên đang khoác vai, nhìn tôi bằng ánh mắt không được thiện cảm khi thấy Hạo Thiên đưa khăn giấy cho tôi. Nè, bà đây không có hứng chới với hai đứa đâu nha. Vừa nghĩ tôi vừa cười cười: “Để tui lấy café cho ông, còn BÉ này uống gì?” Tôi cố kéo dài tiếng BÉ rồi nháy mắt với Hạo Thiên. Hắn nuốt vội nước bọt, ra hiệu cho tôi không được nói bậy. Biết rồi mà, ắt hẳn hắn đã rất sợ tôi sẽ chia rẽ cái tình cảm trẻ con của hắn đây nè. Tôi cười trừ, nháy mắt với cô gái ấy: “Con gái uống nước cam cho mát mẻ nhe em” “Dạ” Tiếng Dạ nhỏ nhẹ khiến tôi bất chợt nỗi da gà. Chợt nhìn sang Hạo Thiên, tôi khẽ nhún vai, ra chiều như bất lực. ******************* “Dạ con nghe nè mẹ!” “Dạ, con biết rồi” “Dạ” Tắt máy, tôi thở dài. Cái tên Phương Duy ấy là ai, sao khiến mẹ tôi quan tâm đến nỗi bắt tôi phải mua cho hắn cả một lô kem dưỡng mặt thế không biết? “Giời ạ, con trai mà xài kem?” Tôi tặc lưỡi, lắc lắc đầu. Cái thế giới này loạn hết cả rồi. « Con trai xài kem có gì lạ đâu pà nội » Câu nói vang lên giữa không gian vắng lặng khiến tôi bất giác rợn người. Nhưng tôi biết rõ ai là người vừa mới phát ra câu nói đó nên không ngạc nhiên gì mấy. Khẽ nhún vai, tôi hỏi : « Mới đưa trẻ về nhà rồi hả ? » Rồi không giữ được bình tĩnh mà cười ha hả. Đối diện, Hạo Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hứng thú đùa giỡn, nghiêm nghị nói : « Tôi cấm tuyệt nghe chưa, đừng có mà có ý nghĩ chia rẽ 2 đứa tui nghe chưa ?. Tui thương nó thiệt lòng đó nghe chưa ?» « Thiệt lòng… ? » Tôi càng không giấu được cái sự buồn cười của mình, đúng rồi, không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại ! Thiết nghĩ, tôi cố nhướn chân lên, bấu chặt hai vai Hạo Thiên, dịu giọng : « Ờ tui xin lỗi, mà Hạo Thiên này, ông cũng nghe người ta nói câu này rồi phải không ? » Đối diện, Hạo Thiên bất chợt thấy hơi ngạc nhiên, nhìn tôi không chớp mắt. Được thế, tôi tiếp tục nói : « Cuộc tình dù đúng dù sai, gái chưa mười tám thì trai đi tù, hahaha » Nói xong tôi buông tay mình ra khỏi vai Hạo Thiên, ôm bụng cười sặc sụa. Hắn biết bị tôi trêu, không ngại ngần cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. « Bà coi bộ khoái giỡn ha ? Chuyện hồi chiều bà quên rồi ha ? ai đưa cho bà miếng khăn giấy giải lũ ha ? Bà không một lời cảm ơn còn đá xoáy tôi nữa ha ? » Mỗi một tiếng « Ha » hắn cốc vào đầu tôi một cái. Tôi không biết phải làm gì đành cúi đầu chịu trận. Ai biểu hắn cao 1m8 trong khi tôi chỉ ba mét bẻ đôi chứ. « Tui biết mà… hiuhiu.. ông mạnh tay quá, đầu tui lủng những lỗ toàn là dấu tích của ông »
|