Bộ Đôi Siêu Hot <3
|
|
CHƯƠNG 5 Lời nói của 2 đứa nó làm 2 anh đổ cả mồ hôi. Chỉ biết cười. Nụ cười gượng gạo của 2 anh làm đám fan nữ đổ rầm rầm. Còn 2 ả kia càng cay cú 2 đứa nó hơn... 2 tiết học còn lại 2 đứa nó lại ngủ, đến nổi ra về rồi mà vẫn còn ngủ OMG. 2 anh định bế 2 đứa nó ra xe của mình chở về vì không nở đánh thức thiên thần nhỏ trong lòng 2 anh Trên đời này có tình yêu sét đánh hay sao?? :-) Ai ngờ vừa sáp lại đã làm được gì đâu liền bị 2 đứa nó đạp sang 1 bên " đồ lợi dụng" nó "Này, là tôi không nỡ đánh thức cô thôi mà" hắn cải "Lần sau nhớ hét to lên là được rồi" nó "Về" nhỏ bực bội nói, vì thấy anh nhỏ lại nhớ tớ máy ả kia dán chạc vào người anh lòng tự dưng dâng trào cơn giận. Anh thì chẳng nói gì chỉ lẳng lặng theo giỏi hành động của nhỏ Ra tớ nhà xe thật bất ngờ xe của 2 anh gần như hoàn toàn giống với xe 2 đứa nó. Chỉ khác 1 vài chi tiếc cùng dòng chử khắc tên 2 anh L.T.P màu tím - M.T.T màu đỏ Xe của 2 anh đồng bộ 1 màu đen, mạnh mẽ "XE này..." nhỏ hỏi " chúng tôi tự làm" anh đáp " 2 người thân phận cũng không tầm thường đâu nhỉ, 2 chiếc rất tối tân" nó " 2 người cũng vậy" hắn ----Bar RUE---- Cánh cửa bar lại 1 lần nữa mở ra tiếp tục màn đứng hình, 2 đứa nó thanh thoát bước đến bàn DJ. Đẩy cô gái đang chơi DJ sang 1 bên, tắt nhạc, không gian lúc này ngưng động "ARE YOU READY???..." nhỏ vui vẻ hét lên "YES.READY...." "LET'S GOOO..." Nó cũng chẳng khác nhỏ là mấy ...dance.. dance...dance.... M.n đều hết mình với những bản nhạc của 2 đứa nó, kể cả.... 2anh *lại thêm 1 tài năng khác sao* anh *thật tài giỏi * hắn ----tại nhà hắn+anh--- *sao phải nghỉ tời nhỏ đó nhiều vậy chứ, mày điên rồi Mộc Thiên Triết ơi* hắn *Lãnh Thế Phiệt mày có vấn đề rồi, cô ta chỉ hơn người 1 chút thôi mà...aizzz thật ra là rất nhiều. Chán quá làm sao đây* anh ----tại nhà nó+nhỏ---- *Mộc Thiên Triết anh thật đáng ghét, mau biến khỏi suy nghỉ của tôi đi.aizzz...* nó Trong giấc mơ nhỏ đều mơ thấy anh, lúc này 12đêm nhỏ bật dậy lầm bằm :"làm cái gì mà tự dưng bị ám vậy không biết, Lãng Thế Phiệt anh mà ám tôi nữa tôi giết anh" Cứ như lời đe doạ của nhỏ có hiệu nghiệm, tối đó nó không mơ thấy anh nữa ..... ..... . 5 a.m tại cổng trường 2 đứa nó chia nhau ra bỏ thứ gì đó vào trong mỗi lớp học và trở lại nhà ngủ 6 a.m tại sân thượng trường "Mày để 2 con đó bám lấy anh T.Phiệt thật sao??" Ả T.Cầm nói "Không đời nào, tao sẽ cho con đó biết tay tao. Tại sao tao theo ảnh bao nhiêu năm nay 1 cái liếc nhìn cũng không có, còn con quỷ cái đó ảnh lại chủ động như vậy. Tao không cam tâm" ả T.Mai tức giận mặt biến sắc gầm lên từng chữ "Tao cũng không cam tâm tại sao T.Triết lại quan tâm nhỏ đó như vậy. Chúng ta gặp 2 ảnh trong bữa tiệc 2 năm trước, kể từ đó chúng ta luôn theo 2 ảnh, chúng ta về đây cũng vì 2 ảnh, nhưng ngay cả cơ hội làm bạn cũng thật khó khăn tại sao..hix" ả T.Cầm "Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có ngày tao sẽ là Lãnh phu nhân, còn mày sẽ là Mộc phu nhân hahahah..." ả T.Mai "3 tao nói chúng ta đừng động vào 2 ảnh, nếu không hậu quả rất khó lường. Vì vậy tuyệt đối đừng để họ biết gì" ả T.Cầm nói "Tao biết" T.Mai Đây chính là lí do 2 ả chắc chắn gia thế 2 anh rất cao quý " mày nghỉ nên làm gì với 2 con quỷ đó đây" ả T.Cầm ...1'...2'....3'....4'....5'... "Mày xuống trường thông báo với tất cả trừ 2 con.hồ.li.đó không được đi cầu thang gần lớp 12A.Tao sẽ rải dầu lên coi như đây là cảnh cáo," ả T.Mai nghiến răng nói "Haha.... mày giỏi lắm... nhưng...." "Làm sao?" Mai " lỡ 2 ảnh lên thì sao, lỡ may 2 ảnh bị thương thì sao" Cầm " yên tâm. Họ thường xuống căn teen rồi lên bằng cầu thang kia" "Vậy là tốt .hahaha.. "
|
CHƯƠNG 6 2 đứa nó đang đi lên cầu thang đúng lúc gặp 2 anh í ới chạy theo "La Nhi, chờ anh với" anh gọi "Gần đến lớp rồi tự đi không được hay sao mà phải chờ" nhỏ bỏ mặt anh đi trước *nhìn bản mặt anh là tui thấy ghét rồi* nhỏ "Song Song, chờ anh" hắn "Anh em cái gì?. Mắc gì phải chờ" nó cũng ít làm tổn thương lắm á chứ, rồi nó cũng bỏ đi trước * nếu bình thường mình ghét ai đo đã không thèm nói chuyện và làm ngta không còn nguyên vẹn rồi.tại sao mình lại thây đổi như vậy* nó Do nó mãi suy nghỉ còn nhỏ lo bực bội nào để ý có mùi gì đó không đúng( ở trường thì mùi dầu ăn đâu ra) "Aaa..." nhỏ + nó cùng hét lên. Nghe tiếng hét của 2 đứa nó tâm trí 2 anh trống rỗng, tim đập mạnh, lo lắng vô cùng bước chân nhanh chóng chạy thật nhanh. Lúc 2 đứa nó sắp ngã cũng là lúc 2 anh kịp thời ôm lấy thiên thần của mình bảo bộc trong người. Mà phải nói 2 đứa nó quá cừ, nếu người bình thường vừa dẫm phải dầu đã lân đùng ra té rồi, vậy mà 2 đứa nó lại chóng chọi được đến lúc 2 anh đến, lúc nguy hiểm nhất 2 đứa nó đều chỉ nghỉ đến tên 2 anh Phịch...phịch...phịch...bốp Nó nhỏ thấy 2 anh bị thương chảy cả máu hoảng hốt, lo lắng, nhói là những từ có thể giải thích tâm trạng 2 nhỏ lúc này "T.Triết. T.Triết anh có sao không. Tôi đưa anh xuống phòng y tế" nó "Uk...uk. mau xuống phòng y tế đi" nhỏ "Anh không sao.không cần" 2 anh đứng dậy cười nói "Cũng phải xuống y tế chứ" lần đầu tiên nó dịu dàng như vậy, hắn vui đến sắp bị gì thật luôn rồi nhưng vẫn cứng miệng :" 1 chút vết thương nhỏ, không sao đâu" nó bắt đầu bực rồi đó "Xuống phòng y tế. Không lẽ để vậy dô học" nó "Ukm" hắn "Đi rữa là được rồi, không cần phiền phức như vậy" anh "IM. LO CHO ANH MÀ ANH CÒN NHIỀU CHUYỆN" nhỏ quát "Giờ có đi không" nhỏ đắm đuối nhìn anh, anh gật đầu nuốt nước miếng *nếu không phải 2 anh cứu chúng tôi thì đã mặc xác 2 anh rồi* nhỏ, nó ---phòng y tế- chỉ có 4 ngườ họ---- "Xong.rất đẹp" nhỏ vui vẻ nói "Cũng tạm" anh đáp *anh giỏi lắm. Lần này tôi nhịn.nhịn* nhỏ "Cám ơn. :-)" *trời ơi, đáng iu quá đi* anh, mặt anh lúc này là ngu nhất "Thế Phiệt...khụ...khụ" hắn lên tiếng lôi anh xuống :-) "Hả??...à..ờ...hii" anh cười tớ phiên nhỏ đơ nhưng chỉ trong 2s vì nhớ lại gương mặt của anh lúc nãy . "2 anh không sao rồi,2 đứa tôi lên lớp trước" nó chợt đanh mặt nói Bặc... 2 đứa nó quay đi thì 2 anh bắt tay kéo lại, hắn nhíu mày nói :"Song Song em sao vậy, đang vui mà" "La Nhi em..." anh "Buông" nó - nhỏ "Tại sao?. Chẳng phải lúc đầu gặp nhau đã từng rất vui vẻ hay sao" hắn nghiêm giọng nói "Không phải chuyện của anh" nó " Anh.hỏi.lại.Có.Chuyện.Gì" hắn bây giờ thật đáng sợ "...." "NÓI" hắn quát "Aaaa... La Nhi" nó sợ quá la lên " không có gì để nói" nhỏ ngoan cố "NÓI" hắn - anh "Vừa phải thôi nha. anh là gì hả??. Tôi không muốn liên hệ gì tới anh. NGHE RÕ CHƯAAA.. " nó - nhỏ "CÁI GÌ...Không.Muốn.Liên.Hệ Đến.Tôi" anh- hắn gằn từng chữ trong thật đáng sợ, mắt hiện lên những tia máu đỏ, nó - nhỏ liền chạy lại chỗ 2 anh lo lắng hỏi :"này..này anh anh có sao không?" Hắn tay nắm chặc đấm 1phát xuống giường tạo 1 lỗ to, tay chảy rất nhiều máu nhưng hắn làm gì ý thức được việc mình làm khi đang tức giận và hắn lại càng không biết nó đã đau biết chừng nào. "Anh đừng vậy mà" nó mếu máo nói, như nhận thức được điều gì vừa xảy ra hắn :" anh xin lỗi, không sao" Lúc thấy hắn làm như vậy nhỏ trừng mắt nhìn anh đe doạ :"nếu anh dám làm gì, sau này đừng hòng nhìn mặt tôi" Sau khi kìm nén cơn giận anh nói :" nếu như chuyện ở bar hôm bữa làm em buồn thì anh xin lỗi, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi" anh dịu dàng nói rất chân thành rồi kéo nhỏ vào lòng mình :"tin anh chứ" "....." Không nói gì tức là nhỏ đã tin anh, "Nghỉ sai cho anh rồi" nó nhỉn hắn nói "Không sao, lại đây" hắn cười nói Họ dư thừa thông minh để nhận ra t.cảm của mình, nhưng cũng chỉ có thể là bạn bè....vì hôn ước và liệu t.cảm này có là yêu
|
CHƯƠNG 7 " phòng phát thanh đâu vậy" nhỏ hớn hở hỏi "À. Phòng kế bên" anh trả lời "Vậy. Song song cho mi chơi đó" nhỏ "Thanks. Moah" nó "NÀY..." nhỏ hét lên *đã nói cả ngàn lần là không được hôn mà*nhỏ Anh-hắn thì tức điên vì hành động của nó với nhỏ "À...vì hôm nay 2 anh cứu 2 đứa tôi nên được miễn cực hình....hahaha" nó thật dã man rợn mà ----phòng phát thanh---- "M.n trong tất cả các lớp nghe tôi nói, tôi có món quà bất ngờ cho mỗi lớp, vì vậy hãy khóa tất cả cửa lại nhé" 5' sau "Xong rồi chứ, ở dưới bàn giáo viên có 1 cái hộp, hãy mở ra đó là món quà của tôi. CHÚC M.N VUI VẺ" 1' sau :"AAAAA........" 5' sau :" AAAA...CỨU...CỨU VỚI" rầm rầm rầm..... "Mở cửa...mở cửa..." Học sinh và giáo viên trong trường nháo nào lên mà quên luôn cách mở cửa. 2 đứa nó bụm miệng cười khúc khích, 2 anh chẳng hiểu gì chỉ thấy đáng sợ, nói mới biết thì ra trong hộp đó là quả bom, chỉ cẩn mở hộp ra quả bom sẽ nổ kèm theo 1 loạt gián, thằng lằn, sâu bay ra vậy là 1 trận la làng diễn ra. Sau đó bom bay mùi hương rất rất thơm làm ai cũng hít lấy hít để lại là mùi hôi thối kinh tởm thế là bản tình ca "cứu" cùng "đập cửa" diễn ra "Nghịch quá" anh véo mũi nhỏ, hình ảnh thật ngọt ngào "Tay anh thối quá" nhỏ bông đùa "Cái con nhỏ này" "Hahaha" nó - hắn "BỆNH"nhỏ -anh ----tại nhà nó-nhỏ- 10 p.m---- "Ôi bà, nhớ bà quá đi" nhỏ nhảy chồm lên ôm lấy bà " bà ơi, bà đỡ bệnh chưa, cháu nhớ món ăn của bà" nó " à... thì ra là nhớ đồ ăn chứ đâu nhớ bà già này" "Bà...." nó "Hahha. Được rồi tiểu công chúa" bà quản gia cười nói "Aaaaa... chị " nó hét lên "Mika, em nhớ chị quá đi" nhỏ "Thấy chưa. Có chị x.đẹp liền quên bà già xấu xí này" bà q.gia lên tiếng "Ôi làm gì có hả bà..." 2 đứa nó vẻ mặt cún con đáng iu hết sức nói làm bà quản gia và chị Mika vui vẻ không thôi Hồi bữa là do bà quản gia lên cơn đau tim, chị Mika (ng làm) mới vào chăm sóc bà, nên khi đó 2 đứa phải tự nấu ăn. Khi bà khỏi bệnh nghe tin liền bay sang liền với 2 đứa nó.2 đứa nó xem 2 người như bà vớ chị của mình, hết mực thương yêu 2 người. Đến tận 3h sáng 2 đứa nó mới ngủ sáng ra lại không dậy nổi để đi học và bà với chị Mika không biết tụi nó đi học nên cũng không gọi 6h45 mà vẫn không thấy 2 đứa nó đi học, hôm nay 2 anh đặc biệt đi học sớm vậy mà. 2 anh cũng muốn tìm người hại 2 nhỏ tính sổ nhưng 2 nhỏ nói không cần, coi như quà 2nhỏ tặng là để trả thù nên 2 anh cũng thôi. "Ma ma ma....ma ma" đầu dây bên kia sắp khùng thì nó bắt máy đồng thời hét lên :" WHAT THE HELP???" "DẬY....đi học" hắn "Mệt" nó bực bội trả lời cộc lốc "Dây mau đi chị 2" hắn " không mà" nó mè nheo nói " thôi dậy đi mà bảo bối" hắn năn nỉ làm cả lớp muốn rớt tim và làm ả T.Cầm nổi điên "đợi 15' " nó bị dụ rồi. Anh cũng gọi cho nhỏ, nhưng nhỏ quá cừ đi, cứng không ưa mềm không chịu " anh lạy em" anh đầu hàng nhỏ luôn "Hahahaa.... vì anh làm em cười nên nghe lời anh. Chờ nhé" nhỏ, nhỏ vui vẻ, anh bó tay, ả TMai nóng mặt *phù. Cuối cùng cũng chịu rồi* anh 2 nhỏ làm vs, thây đồng phục 7', sau 4' đã an toạ tại nhà xe "Còn 4' nữa, tao đi trước" nó nói rồi vội đi vì lỡ hứa với hắn là 15' rồi còn gì. Mà không thể bảo là đi chính sác hơn chính là đu, y chang tazan, nếu không làm sao mà trong vòng 4' lên tới lớp được. Đây là công nghệ dựa theo phim người nhện, từ chiếc lắc bên tay phải, nhấn nút 1 cái từ chiếc lắc phóng ra 1 sợi dây mỏng như tơ nhưng rất là chắc, trọng lượng sợi tơ có thể chịu dựng rất lớn. Nó bắn sợi tơ lên cây đồng thời dùng sức bậc nhảy sợi tơ sẽ tự động kéo nó lên, lên được 1 nữa thì....
|
CHƯƠNG 8 lên được 1 nữa thì từ tay còn lại của nó phóng ra 1 sợi tơ y chang bám vào nhánh của cành cây khác và đu qua như tazan nhưng tốc tốc độ lại cực nhanh, thế là 1 hàng cây dài đã bị nó chinh phục sau 3'. đứng trước cửa lớp nó lầm bằm:"chỉ còn 1'" thấy cửa sổ đang mở, lỗ hổng đủ để nó bay vào ( vì cửa được làm hoàn toàn từ kính tốt nên không có song cửa). Nó lại dùng dây, 1 dây lên nóc trường bám chặt còn 1 dây bám vào cửa sổ phía bên kia. khi nó nhúng người thì 1 lần nữa sợi dây trên nóc trường kéo lên, lên đến lan can nó dẫm chân lên lan can và lúc đó sợi dây cửa sổ bên kia làm nhiệm vụ kéo nó bay qua cửa sổ, đến chỗ hắn nó đồng thời rút hết tất cả vào 2 chiếc lắc xinh, hạ chân xuống đất đặt mông xuống ghế 1 cách nhanh chóng "còn 10s" lúc đầu hắn cũng khá bất ngờ trước hành đọng của nó "em mà lị :-) " nó cười đáp m.n đang điếng người trước màn trình diễn của nó thì lại thấy 1 sợi dây tương tự bắn vào phía bên của sổ ngược lại so với nó "đến rồi" nó rồi nhỏ cũng như nó nhanh như chớp an tọa trên ghế "đến rồi" nhỏ "giỏi" anh cười đáp "buồn ngủ" nhỏ mè nheo nói đáng iu kinh khủng "ngoan ngủ đi" anh "ừm" nhỏ " ngủ luôn nhé" nó hắn gật đầu muốn xỉu thật chứ, bắt lên cho đã cũng nằm ngủ chứ có nói được câu nào ra hồn đâu *mắc công hông* nó-nhỏ *bình thường đã rất đang iu rồi, ngủ lại càng iu hơn * anh-hắn 2 đứa nó ngủ mà có hay biết cú sôck thật to bự đối với các bạn trong lớp và cả cô giáo ai cũng há hốc mồm, duy có 2 ả đã ngậm họng lại và đang rất ư là điên, 2 anh thì không nói tùng ....tùng....tùng..... -----canteen---- "ủa bom do em tạo phải 1 tuần sau mới hết mùi, có phải 2 người phá hoại kế hoạch nghỉ ngơi của tôi không" nhỏ hùng hổ nói "uk" anh "bốp- .anh....KHÙNG" nhỏ túc giận "NÀY....đau anh" anh la lên "cho chừa" nó cũng tức giận chẳng kém "trời ơi, không phải đâu. bọn anh có nghe nói trướngẽ được nghỉ trong vòng 1 tuần và cả trường sẽ được đi chơi cùng nhau..." "VẬY SAO CÒN PHÁI HOẠI, TRỜIII ƠIIII....." Nó "NGHE HẾT ĐI" hắn "....." nó, nhỏ, anh "vì bọn anh muốn 4 chúng ta đi thôi, nên đưa ra điều kiện đổi 2 tuần nghỉ bằng cách giải trừ mùi hôi do 2 cô gây ra đó" "THẬT???" Nó "chứ em nghỉ sao" hắn "ôi sao không nói sớm" nhỏ lên tiếng nhòn anh cười lấy lòng "em có cho anh thời gian để nuốt miếng miếng chưa mà bảo " sao anh không nói" em dịu dàng từ khi nào" anh nhái lại giọng của nhỏ zt hết sức "haâhhaa....." nó-hắn còn nhỏ nhìn anh đầy căm phẫn nhưng mà mình có lỗi trước nên nhịn nhịn nhịn "2 ĐƯA BÂY IM" anh quát lập tức 2 người im bặt, nói gì nói chứ khi anh nổi giận sẽ rất đáng sợ nha " mai 10h tối bay đó" anh dịu dàng nhìn nhỏ nói nhỏ gật đầu cười.
|
CHƯƠNG 9
"la la la...la la" dế yêu của nhỏ hát la om sòm cuối cùng cũng được nhỏ ngắt, không thèm nhìn tới cái điện thoại 1 lần nhừa nhựa nhỏ nói :"thằng khốn nào gọi, giờ này bổn tiểu thư đang ngủ, đừng có làm phiền" "tút...tút....tút....." anh *TRỜI ƠI* anh "la...la....la....la....la" đt của nhỏ lần nữa lại vang lên "ĐÃ NÓI ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN, ĐIẾCCCCC HẢKKKKKK?????????" Nhỏ hét lên đầy bực tức "ÂN LA NHI...Em.Thử.Nói.Lại.Cho.Anh.Nghe???" anh câm phẫn nghiếng răng nói như là quỷ dữ làm nhỏ tỉnh luôn, đồng thời nhỏ cũng nhớ lại lời nói của anh lúc sáng :'10 giờ bay' , *chắc chết quá* nhỏ âm thầm nuốt nước miếng "lát gặp,bye" nhỏ *không chuồn lẹ, hông lẽ chờ bị ăn đòn hèhè* nhỏ "la la la....la la" đt nhỏ lại vang lên nhưng nào dám bắt máy "ma ma ma ....ma ma" lần này là điện thoại của nó, cũng như nhỏ nó chẳng thèm nhìn lấy 1 lần có điều nó định mắng thì bên kia đã chặn họng nó quát lên :" Ma Song Song, EM DẬY NGAY" hắn biết nó còn ngủ nên nói chuyện nhẹ nhàng là không thể nào đang mơ màn lại nghe có người quát mình máu anh hùng của nó lại trổi dậy mãnh liệc hét lên :" MÀY LÀ THẰNG NÀO, BIẾN ĐI. TAO CÒN NGỦ NỮAAA........." "EM.CÓ.DẬY.HAY.KHÔNGGG.....TRỜI ƠIIIIII...." hắn điên tiếc hét lên, sau này nếu lấy nó về chắc hắn khổ dài dài :-D 1s....3s...5s.... "ủa...ủa , nghe giọng quen quen.." nó ngu ngơ nói càng làm hắn điên hơn, ngay cả hắn còn không nhận ra, thiệt tức chết mà sau 5s hít thở để giảm bớt nhiệt độ " quen...quen cái đầu em, bổn thiếu gia tốn công kêu em dậy mà còn không biết cảm ơn ...HẢKKKKK" "MỘC THIÊN TRIẾT" nó nói lớn, và khá bất ngờ, chắc chỉ còn chưa nhớ ra chuyện gì đâu " đúng, chính là bổn thiếu gia đây" hắn như tự hào lắm nói "bố anh ra, giữa đêm khuya gOị LÀM GÌ HẢKKKKK" nó tức giận mắng sockkk, nghe nód nói mà hắn sock không thôi "10 GIỜ,,,,10 GIỜI ĐÓ" hắn "gì...???" nó ngơ ngác hỏi lại "bay" hắn "cái gì mà bay,(3s), bayy...à...ờ...HẢK....quên quên, thanks anh nha, bye" nó "tút tút tút....." hắn *chắc tui chớt quớ * hắn
|