Bộ Đôi Siêu Hot <3
|
|
CHƯƠNG 10 -----sân bay---- 2 đứa nó mặc áo khoát thật to để che đi dáng người quyến rũ, đội nói vành, mang kính mát bản to cùng 3 lớp khểu trang ngó qua ngó lại y như mấy người làm chuyện xấu, lôi theo vali nhỏ gồm vại bộ quần áo cùng đồ ăn "này 2 cô là ai, vào đây làm gì?, sao lại lén lúc như vậy hả?" bảo vệ sân bay thấy 2 đứa nó quá khả nghi nên đành chịu ai mượn "suỵt....khẽ thôi, đây là hộ chiếu, không phải người xấu đâu" nhỏ lên tiếng và ra hiệu im lặng "làm sao tôi tin 2 cô được, gỡ khẩu trang ra cho tôi xem, biết đâu chừng 2 người nằm trong băng nhóm tội phạm đang truy nã thì sao?" bảo vệ "sử luôn đi" nhỏ hất mặt về phía nó, nó yểu xìu nhìn nhỏ ý nói không thích "các cô, các cô. không được làm bậy nơi đây rất đông người, 2 cô không chạy thoát được đâu" bảo vệ *ở đây mà có súng là tui bắn ông luôn rồi cái đồ già mồm * nhỏ nhỏ tháo kính ra làm nó mừng ai ngờ nhận được cái trừng mắt của nhỏ, đành ngoan ngoản xử lí vụ này nó tháo kính, khẩu trang, nón làm ông bảo vệ ngây dại, rồi 2 đứa ung dung bước đi :-D *TRỜI ƠI, ĐẸP QUÁ. mới lúc nãy gặp được 2 người con trai đẹp như thần mình còn muốn làm 3d để được quấn quýt lấy 2 người họ. vậy mà giờ mình lại muốn thành 1 người đàn ông phong độ mạnh mẽ đẻ được yêu chìu 2 cô ấy, ôi yêu quá* bảo vệ "này 2 em.....ơ đi đâu mất rồi..... TRỜI ƠI...." bảo vệ, vì 1' tiếc nuốt người đẹp hét lên mà giòe đây ổng trở thành trung tâm bệnh viện tâm thần 2 nhỏ đi vòng vòng nãy giờ mà không hề thấy 2 anh, đúng là tức chết mà 'ting ting ting....ting ting' chuông đt của anh, nhỏ gọi anh vui vẻ bấm nút trả lời thì :"anh mau lăn ra đây cho em" nhỏ gầm lên "ơ...... anh đợi em nãy giờ mà" anh vô tôi đáp "áo khoát to tím, xanh" nhỏ "a.thấy rồi..." anh "đâu" nhỏ ngơ ngác nhìn quanh hành động đáng iu của nhỏ làm anh bật cười khanh khách "tút tút tút" nhỏ*ngon lắm LÃNH THẾ PHIỆT anh dám tắt mấy không nói em tiwwngs nào sao* nhỏ ............................ "La Nhi" anh lớn tiếng gọi làm nhỏ giật mình quát :"GÌ" "nhớ anh không?" anh "có điên mới nhớ" nhỏ còn giận chuyện đt :-) *khổ rồi* anh "hêllo eiu" hắn "bốp-không phép tắc, phải gọi là chị. chị đó hiểu không" nó "chị chằn lửa" hắn trêu nó "2 người cũng hóa trang zữ her" nó liếc xéo hắn nói "đây gọi là rút kinh nghiệm từ lần trước hâhhâhhaaa...." hắn "TÂM THẦN" anh, nó, nhỏ để lại 2 từ tổn thương tâm thần hắn và ung dung bước đi, hắn đằng sau nhìn mà tức muốn móc mắt 2 đưa kia ra, còn nó không tín, vì nó là ngoại lệ, hiện tại trong đầu hắn thật sự là đang nghỉ vậy đó, thiệt iu cũng khổ, mà không iu cũng khổ
|
CHƯƠNG 11 Vừa lên máy bay 2 đứa nó lại tiếp tục sự nghiệp ngủ cao cả của mình Toa đặc biệt đã được bao trọn gói, nguyên cả toa có đầy đủ tất cả nào là giường, sofar, điều hoà, bàn ăn,còn có cả nhà bếp vô cùng sang trọng ----sofar---- Có 2 người con trai ngồi đó với mớ suy nghỉ hỗn độn *phải làm sao đây, tình cảm mình dành cho Song Song ngày càng nhiều. Còn hôn ước, tại sao lại có cái hôn ước chết tiệc này chứ* hắn *...liệu La Nhi cô ấy có chấp nhận và chờ mình khi biết được chuyện này không. Chỉ 1 năm thôi mà* anh Cứ miên mang trong những suy nghỉ hắn vò đầy, anh xoa xoa thái dương trong anh hắn rất mệt mỏi phiền muộn "Xoảng" hắn bực tức phang luôn ly nước Anh cau mày nói :"trật tự đi, để 2 em ấy ngủ" Hắn gật đầu ----trong phòng---- "La Nhi , hôn ước..." nó Nó chưa nói xong đã bị nhỏ cắt ngang :" 1 năm chỉ 1 năm thôi" "....." nó "Có phải như vậy rất ích kỉ không?" Nhỏ hỏi lòng nhói đau "Anh ấy sẽ chờ và tha thứ đúng chứ" nó cũng đau lòng nhìn nhỏ nói,nhỏ mỉm cười *có thể không?, có thể sao?* nhỏ ---------- *TRỜI, giờ mà vẫn còn ngủ được cơ đấy* hắn Anh lắc đầu bó tay với nhỏ 2 anh lại gần chưa kịp gọi thì nhỏ quát :" Tránh ra để ngủ cái coi" Mí mắt anh giật giật nhỏ là thần hay sao mà anh chưa làm gì hết nhỏ đã biết vậy "Bốp-THẰNG NÀO CON NÀO phá giấc ngủ của tui" nó bị hắn lay dậy bực tức hét lên và hắn lãnh trọn 1 cú đạp của nó "Thằng NÀY NÀA.Dậy.Mau.Lẹ" hắn "AI???" nó vẫn ngoan cố chỉ mở miệng không mở mắt "Mộc.Thiên.Triết" hắn nghiến răng nói "ĐI CHỖ KHÁC" nó hình như chỉ nghỉ đến ngủ mà không nghỉ đến cảm giác của hắn "EM..." hắn tức giận bỏ đi ------------- "SOng" nhỏ ngồi dậy lớn tiếng nó, thái độ rất nghiêm túc làm nó tỉnh đây là cách gọi mà đối với nó là đáng sợ nhất, mỗ khi nhỏ gọi mỗi 1 từ Song nghĩa là nhỏ đang tức giận 1 cách cực nghiêm túc chứ không phải chuyện đùa "Có chuyện gì?" Nó đang rất tĩnh và rất nghiêm túc 5s...10s..."Máy bay sắp hạ cánh rồi" nhỏ cười nói vớ nó rồi nhìn anh :"em đói" " ngoan, ra ngoài uống đỡ li sữa nha" "Ưmm.hii" nhỏ
|
CHƯƠNG 12 Giờ trong phong củng chỉ còn mình nó *không lí nào La Nhi không có chuyện gì mà La Nhi lại dùng giọng địu bất mản đó đối với mình....lí do là gì....tại sao không nói lại bắt mình tự tìm cái sai của mình và tự kiểm điểm thế này* 30s sau * không ra* 2' sau * vẫn không nghỉ ra* 5' sau *aizzz...ủa sao mình không thấy Thiên Triết tar...* "AAA.....THIÊN TRIẾT....chết rồi" nó la toán lên khi nhớ lại những lời mình nói, nó biết nó đã rất quá đáng khi nói như vậy * chắc anh ấy buồn, thất vọng và giận mình lắm, phải làm sao đây* nó quýnh quáng tìm cách giải quyết Đành đi làm vscn trước, ra tới chỗ nó nhìn nhỏ, anh hỏi :"anh Thiên Triết đâu sao không ra, máy bay sắp hạ cánh rồi" Cạch- nó vừa dứt lời thì hắn bước ra , lạnh băng không 1 lời cảm xúc "Anh..." nó Hắn biến nó thành không khí đi ngang qua mặt nó tới chỗ ngồi vừa thắc dây an toàn vừa nói:" 3người muốn hạ cành trong bệnh viện chợ rẩy sao" "E không muốn nhưng có lẽ Anh Thế Phiệt muốn đó" nhỏ chu chu môi đáng iu kinh khủng nói "Giỏi quá her" anh cưng chìu véo mũi nhỏ "Anh này, đã bảo biết bao lần là tay anh rất thối mà" nhỏ phụng phịu nói "Cái con nhỏ này. Anh không có" anh cải "Có" nhỏ bướng "Không có. " anh " có mà. Anh... có đi mà" nhỏ mè nheo nói Khoé môi anh giật giật, tình hình là thế nào đây rõ ràng đang tranh đấu mà, chuyển sang chế độ năn nỉ khi nào vậy Nhưng mà dù sao anh cũng.....BÓ TAY "Được được . Có. Tay anh không được thơm" "Là thối" nhỏ quyết mè nheo bằng được "Aizzzz..được" anh chịu thua nhưng nhất quyết không nói Đối thoại nãy giờ 2 người cũng đã thắt dây an toàn xong " mi muốn chỉnh hình hả" nhỏ cười nhìn nó, làm nó thấy an tâm hơn nhìu chạy lại thắt dây an toàn -----sân bay tokyo---- "Woaa....đất nước NHẬT BẢN xinh đẹp" nhỏ vui vẻ la lên "Hì. Tuần sau là lễ hội hoa anh đào đó, tới đó cùng nhau đi dạo nha" anh cười nói "Anh, em đói qua kia ăn đi" nhỏ "Đi" anh cười, dắt nhỏ đi trước anh biết nhỏ muốn dành time riêng tư cho nó-hắn -------------------- "Anh..." nó Hắn giận thật rồi
|
CHƯƠNG 13 "Anh, Song Song sai rồi sau này không vậy nữa" nó lay lay tay hắn năn nỉ người mà cứ như mè nheo đòi quà "Lỗi gì" hắn lạnh lùng đáp "Song Song biết mình sai rồi mà" nó mặt cún con chớp chớp mắt nhìn hắn làm tim hắn không tự chủ đập liên hồi, mặt hắn hơi hay hay nhìn baby kinh làm nó ngây dại *đáng iu quá* hắn-nó Hắn cười gật đầu nó cũng cười, lần đầu tiên hắn dỗi 1 người, vì bình thường nếu có chuyện gì không vừa ý thì người kia chắc...... Nhưng 2 anh chị nhà ta quên gì đó thì phải Rầm...rầm... 1 loạt người đứng không vững mà ngã quỵ vì nụ cười như thiên sứ của hắn và nụ cười đẹp như tiên nữ của nó Phát giác ra vấn đề thì mới biết mình như gần như bị cả sân bay bao vây, hắn vì dỗi, nó vì lo nghỉ tới hắn nên không nhớ tới việc hoá trang, Ai cũng bu vào xin chụp hình, xin chữ kí, rủ đi ăn rồi lại đi chơi.Nảy giờ đứng im vì cơn tức giận trong lòng như bùng nổ, nó hét lên :" ÂN LA NHIII....." "LÃNH.THẾ.PHIỆT" hắn thì gầm lên từng chữ hình như là rất nhẹ 2 con ác quỷ trỗi dậy m.n đều kinh hải vội vàng nhường đường cho 2 con hổ đang sùng máu bước đi, rõ ràng là 2 người này đỗ lỗi cho 2 người kia vì cái tội không chịu nhắc nhở gì Run....run....run.... "ÂN LA NHI.MI LĂN TỚI ĐÂY" nó hét lên khi thấy nhỏ Nhỏ vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề, nhìn nó giờ tóc thì rối, quần áo sọc sệt, bản mặt hình sự, thủ thế võ nhỏ cười nói :"có gì từ từ giải quyết" "Giải quyết cái máu gì, nhìn tao....CHƯA ĐỦ THẢM PHẢI KHÔNG" nó tức giận nói "Phải" nhỏ buộc miệng nói liên vội biệt miệng lại "MÀY...MÀY....YAAAAA" nó hét lên và nhỏ chạy nó đuổi Giờ hắn mới đến chỗ anh, không nói gì chỉ nhìn anh căm phẫn "Mày ngu không liên quan tới tao" anh ung dung nói càng làm hắn tức hơn "Mày nhắc 1tiếng cũng không được" hắn lạnh lùng nói "Được. Nhưng tao thích nhìn mày bây giờ hơn hahaha" anh, thì ra là muốn chơi người ta "Được .Được lắm" hắn Khí lạnh khắp khu vực 2 anh đứng đến nỗi 5' sau không còn bóng người ----------- "La Nhi coi chừng CỤC ĐÁ..." nó mệt mỏi hét lên "Hahahaa. Mày thử nói xem IQ tao bao nhiêu." Nhỏ vẫn vừa chạy vừa cười nói vọng lại "270/300 1 trong 2 người thông minh t2 trên thế giới" nó ngây thơ đáp trả "Hahaaa. Vậy mày nghỉ tao có mắc lừa người co IQ 260/300 cũng là người thông minh t3 thế giới không" nhỏ tiếp tục hỏi "Không" nó lại ngây thơ đáp "Vậy mới nói mày làm sao lừa được tao hahhahaaa....chết chết mất thôi" nhỏ "AAAA.....ÂN LA NHI" nó hét lên đầy ghê rợn vì người có IQ 260 mà. *sao tự dưng mình ngu thế không biết...TRỜI ƠI* Nó gào thét thảm thiết trong lòng Nghe nó gọi tên mình nhỏ đứng lại chóng tay lên hong cười hét lên:" HẢKKK????" tức chết nó mất thôi còn ghẹo nó nữa chứ "MÀY...MÀY" nó nghẹn lời "Tao đói" nhỏ thu lại vẻ mặt cợt nhã nó, thây vào đó là mặt cún con đáng iu vô đối nó iu nhất chính là bộ dạng đáng iu chết người này Thấy mình cũng đói, với lại chạy nảy giờ nó cũng hết giận, rượt nhỏ cho bớt tức vậy chứ nó không thể nào giận nhỏ quá 30' Nói mới nhớ nảy giờ 2 nhỏ đuổi nhau cũng được 10' rồi không biết 2 anh có xảy ra chuyện gì không Nó nhớ lại cơn giận đáng sợ của hắn thốt lên :"Thiên Triết đang rất là tức giận" "Thế Phiệt rất thích hại Thiên Triết" nhỏ cũng thốt lên *chết rồi, ám mạng* nó - nhỏ, lập tức chân 2 đứa nó hoạt động hết công sức run.....run....run... "2 NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ" nó-nhỏ hét lên đấy căm phẫn khi thấy bãi chiến trường trước mặt vẫn còn đang dang dở chưa xong
|
CHƯƠNG 14 "Ơ..." anh-hắn "Hứ. Ứ thèm. Song Song đi" nhỏ hùng hổ nói 2 anh lật đật thanh toán ra khỏ QUÁN ĂN chạy theo * anh giỏi lắm. Tui lo cho anh mà anh....anh...dám đi ăn 1 mình .hừ. đếck thèm.* nó-nhỏ *lần này chết chắc* hắn-anh "La Nhi nghe anh giải thích đi" anh chạy theo nói, hành lí tụi nó cho người đưa về khách sạn trước hết rồi, khách sạn nhà hắn mà cần gì đặt phòng trước Nhỏ không nghe tiếp tục bước đi làm anh hụt hẫn, thì nhỏ đứng lại :"anh nói đi" "Em chịu nghe sao?" Anh ngạc nhiên nói "Uk. Em không muốn lại hiểu lầm như chuyện ở quán bar " nhỏ nhẹ nhàng nói "Qua đây" anh kéo nhỏ đến chỗ hắn Quay lại 20' trước Sát khí toả ra từ người 2 anh rất đáng sợ chỉ 5' sau chỗ đó không còn bóng người Anh nhìn hắn cười cợt nhã ( gần giống cười đểu ), hắn nhìn anh lạnh thấu xương 2 anh thủ thế chuẩn bị lao vào nhau thì "Huhuhu...oa oa... mami ơi 2 anh đó đáng sợ quá" đúng lúc có 2 mẹ con không biết gì đi qua, 2 anh không làm gì cũng doạ thằng bé khóc thảm thiết,bà mẹ ôm thằng con trai của mình vào lòng run sợ liên tục :" xl, xl xl xl" "Đi di" hắn nói "Thi cái khác" anh nói "Gì?" Hắn hỏi ".....uống bia" anh "Ok" Thế là 2 anh vào quán gần đó kêu rượu uống thi, đang uống thì 2 nhỏ tớ...... -------- " chuyện là vậy, chứ anh nào có ăn cái gì đâu" anh thanh minh "Anh vô tội mà" hắn nói "....." nó-nhỏ "La Nhi" anh "Song Song" hắn "Em đói" nó-nhỏ phán 2 từ xanh rờn làm hắn mất hồn cứ tưởng lại có chuyện "Về khách sạn ăn" anh-nhỏ Nó-hằn nhìn 2 đứa thắt mắc "Tao không muốn te tua như mày.hahhhaaa" anh-nhỏ và giọng cười man rợn đó là của nhỏ *giỏi lắm LÃNH THẾ PHIỆT* hắn *nhịn.nhịn.phải nhịn.đói lắm rồi* nó .......... Trên bàn ăn đồ mà anh gắp cho nhỏ nhỏ đều không ăn ngược lại cướp thức ăn của anh mà ăn, làm anh tức muốn điên , nhỏ cười hì hì nhìn bản mặt nhỏ cả nó còn không giận được thì thử hỏi làm sao anh giận được "Hahahaaa..Thế Phiệt sau này anh mà lấy nó về là nhịn đói dài dài" nó cười rạng rỡ nói "Ăn đi này" hắn gắp cho nó liền bị nhỏ cướp bỏ vào chén "Ê..." nó "Ê cái gì mà ê" nhỏ cười lém lỉnh "Hứ.không chấp" nó nói Hắn lại gắp cho nó, nhỏ lại cướp cũng không ăn lại bỏ vào chén "Sao anh tệ quá vậy" nó quay sang trách hắn "Từ nhỏ ở nước anh không quen dùng đũa là chuyện bt mà" hắn oan ức nói "Hứ. Bộ anh nghỉ con nhỏ này ở VN từ nhỏ hay sao" nó "Anh chịu" hắn đành nói vậy chứ biết sao "Lại đi" nó nhìn hắn nói, hắn lại gắp cho nó nhỏ lại dành vẫn bỏ vào chén không ăn, 1lần, 2lần, 3lần "TRỜI ƠI ÂN LA NHI, MI KHÔNG ĂN ĐỂ TA ĂN." nó hét lên chịu sao nổi nữa "Thì Song Song ăn đi, Nhi chỉ giành thức ăn của anh Thiên Triết thôi mà" nhỏ ngây thơ vô đối nói "Nhưng nó là cho tao" nó nghiến răng nói "Uả....vậy hả....vậy....." nhỏ "Sao? Không giành nữa phải không" nó mừng ra mặt 1s...5s... 10s...." anh, cho anh nè, nảy giờ là em gắp cho anh đó, vậy mà Song Song cứ nói em cướp thức ăn của nó" nhỏ vô tôi hết sức nói Khoé mắt anh hắn giật giật, hắn bị sock còn anh thì vui "Tao lạy mày" nó bó tay với nhỏ "Hì hì. Ăn đi.cho đó" nhỏ "Xí" dỗi thì dỗi nhưng bụng đói đâu dám cự tuyệt "Ủa sao em không đấu đũa với La Nhi thử" hắn hỏi làm nó giật mình rồi nói:" đấu rồi" "Thế nào?" Hắn tò mò Nó ỉu xìu :"toàn thua" "Thế mà em nói..." còn chữ 'anh' chưa kịp nói nó đã trừng mắt :"anh không ăn?" "Hả..ăn ăn chứ hì" hắn *từ khi nào mình thiệt thòi như vậy chứ. Đã vậy còn là bị con gái ức hiếp, hơn nữa lại chỉ 17t. Thiên ơi, thiên ở đâu* hắn Anh đưa tay làm kí hiệu like cho nhỏ, làm nhỏ cười toe toét Ăn xong 2 anh 1 phòng, 2 nhỏ 1 phòng nghỉ ngơi. Sáng mới tiếp tục hành trình... Liệu có gì nguy hiểm không nhỉ???? :-)
|