-Thiên Thiên_ 1 cô gái vô cùng xinh đẹp chạy đến ôm chặt cổ của chàng trai trước mặt toàn bộ học viên của học viện Tân Phàm . - Di Di _ chàng trai tên Thiên âu yếm nhìn cô gái, ánh mắt đầy yêu thương -Thiên ,ai vậy?_ chàng trai baby bên cạnh đầy thắc mắc . - À là... -Em là người yêu anh Thiên ạ!_Di nhanh nhảu nói to. Cả trường bắt đầu xôn xao : -Nè chẳng phải là người yêu của Thiên là Hà Nhi sao?_ học viên1 -Đúng vậy!!! Cô gái này là ai mà dám nói thế???_học viên 2 -Tuy không biết là ai nhưng chỉ cần chạm đến cặp đôi trời cho này thì mình chắn chắn sẽ rất ghét cô gái này !_học viên 1 - Nhưng cô gái này xinh thật đấy còn xinh hơn Hà Nhi với cả trông lai nữa ..._ học viên nam1 -Ừm... ...... Bỗng không gian đột nhiên trở nên yên ắng. Một dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu trắng đến. Gương mặt thanh tú dịu dàng như nữ thần nhưng gương mặt lộ rõ vẻ sững sờ, bàng hoàng cỏ vẻ như không tin. Di khẽ kiễng chân lên và nói thầm vào tai Thiên cái gì đó. Rồi chậm rãi-đôi giầy bệt búp bê từ từ tiến đến cô gái mặc váy trắng kia ,nở 1 nụ cười khó hiểu và nói: - Em chào chị , em là Thiên Di , Vũ Hoàng Thiên Di bạn gái của anh Thiên do bị mất trí nhớ nên bây giờ mới trở về được . Anh Thiên kể cho em rất nhiều về chị rồi , nghe nói em và chị có sở thích rất giống nhau . À mà quên , chúng ta là bạn nha chị Hà Nhi _ sau 1 hồi liến thoắng Di dừng lại và khẽ cười. - ừ...m chào em. _ Nói xong Nhi khẽ chạy thật nhanh với 2 hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi , lăn dài trên má. -Thiên tôi không ngờ cậu là con người như vậy. Cậu có biết Hà Nhi yêu cậu thế nào không , lần trước nó giận cậu tôi nghĩ chỉ là hiểu lầm hóa ra là như vậy . - Tôi thực sự ..._ Bỗng chợt trong đầu cậu lướt qua câu nói của Thiên Di vừa lúc nãy. Không do dự cậu nói -Tôi chắc chắn sẽ không hối tiếc về điều mình đã làm Minh Tuấn thật ra tôi rất yêu Hà Nhi nhưng... - Hừ... Yêu cậu nói yêu Hà Nhi ư ? Cậu không có tư cách để yêu nó nghe chưa? Nắm đấm đã được giơ lên cao và đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai kia nhưng... - Không được làm hại Thiên Thiên..._ dáng người nhỏ bé của Thiên Di chạy đến khiến Minh Tuấn sững sờ và dừng lại. - Bộp! bộp! ,chà búp bê sứ bênh vực người yêu của mình. Hết sức thú vị đấy. _ Một cái bóng nhảy từ trên cây xuống vô cùng kiêu ngạo -Thiên Vũ chuyện này không liên quan đến cậu đi ra đi_ Minh Tuấn ghắt lên - Nhưng mình đang xem kịch hay mà!!!!_chàng trai tên Thiên Vũ tỏ vẻ vô cùng bất mãn Tùng! Tùng! Tùng Ba hồi trống vang lên học sinh bắt đầu tản ra vào lớp. Minh Tuấn cùng Thiên Vũ cũng chậm rãi bước vào lớp -Thôi bye Thiên Thiên nha! _Thiên Di nói xong chạy ù đi - Haiz Di Di em lúc nào cũng vội vã... _ nói xong cái bóng cao gầy dần dần khuất sau cửa lớp 12a1. Quay lại với Thiên Di , sau khi tạm biệt Thiên Thiên , Di liền đi thẳng tới phòng hiệu trưởng - Thưa thầy em là Vũ Hoàng Thiên Di. Em học lớp nào ạ ???_ Di lễ phép nói - À em học lớp 12a1 nhưng em có học không hay là sang lớp khác. Thầy biết em học giỏi nhưng nhảy hẳn 2 lớp có áp lực lắm không ? - Dạ không sao đâu ạ ... À mà chuyện của chị Hà Nhi chắc thầy cũng biết rồi phải không? Kế hoạch bắt đầu ! _ - Ừ bye bye con gái yêu_ thầy hiệu trưởng chàn đầy yêu thương nhìn Thiên Di. - Vâng bye bye pa pa yêu!_Di khẽ cười mỉm Chiếc dày búp bê lại một lần nữa quay gót đi thẳng đến phòng 12a1. Đến trưởng cửa phòng , cô Hương chủ nhiệm đã đứng chờ từ lâu liền dắt nó vào. Vừa bước vào lớp , Di liền bất ngờ giật lấy chiếc bút kẹp trong quyển sổ giáo án mà cô Hương đang cầm " Cộp " âm thanh vô cùng chói tai của hai đầu bút chạm vào nhau chuẩn xác đến từng mi-li-mét. Hai tàn bút bắn tung tóe trên không trung , đầu một nơi thân một ngả . -" Bộp! Bộp! Bộp!" búp bê sứ , em khá lắm rất đáng để được vào lớp này nhưng rất tiếc em vẫn là trẻ con ! Chưa đủ trình đâu !!! - Nhưng tôi nghĩ anh mới là NO DOOR ,đối với tôi người KHÔNG ĐỦ TRÌNH là anh mới đúng_ đôi mắt của Thiên Di trở nên lạnh hơn - Nhưng tôi nghĩ cái loại tầm thường như cô mới không có cửa_ một cô bạn trông khá dễ thương nhưng lại vô cùng đanh đá cộng thẳng thắn nói . - Vậy thì theo bạn thế nào gọi là tầm thường ?_Di Di thích thú hỏi , thật ra chưa ai dám hoặc nói thế với cô hầu như tất cả mọi việc ai cũng làm răm rắp theo nhưng thật sự như vậy lại vô cùng nhàm chán . Không biết là có thêm một người bạn như thế này thì có được không nhỉ ?
|