Chap 5: Ngồi trên bàn ăn mà cô cứ suy nghĩ về chuyện lúc chiều không để ý đến tô mì đang nở tè le.“Rõ ràng người đó là Anh Hạo,tại sao lại vào đó?Anh ấy có quan hệ gì với Hắc đạo,chẳng phải giờ đó là giờ đang làm việc sao?Không được mình phải tìm hiểu chuyện này” ......Ào.....ào.....tiếng động cắt đứt suy nghĩ của nó,quay sang bồn rửa bát thây anh ba đang đổ bát mì của nó. _Á.....Hạo Hạo à sao lại đổ của em????-cô hét lên _Còn nói nữa,mì như thế này làm sao ăn,Viên Viên chẳng phải anh kêu em đi học nấu ăn sao chứ cả ngày hai anh không có ở nhà em chỉ biết ăn mì làm sao có dinh dưỡng-Dục Hạo rửa bát xong lại ngồi gần cô ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. _Em không thích, hai anh đi làm vất vả như vậy làm sao em có thể bình thản đi học chứ,em đang định đi kiếm việc làm đây nè có gì phụ hai anh-Cô nói _Anh không cho phép em đi làm-Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên,Dục Thiên từ cửa bước vào ánh mắt lạnh như băng _Tại sao chứ,đây đâu phải lần đầu em xin phép hai anh,em cũng 20 tuổi rồi em không muốn dựa dẫm vào hai anh nữa-Cô giận dữ nói lớn,từ khi bỏ nhà đi cô lúc nào cũng được sự che chở của hai anh nhưng rồi từ từ cô không thích điều đó,cô muốn tự kiếm tiền và tự nuôi sống bản thân. _Viên Viên hai anh chỉ không muốn em vất vả thôi-Dục Hạo thấy mọi chuyện không ổn nên nói _Em cũng không muốn hai anh vất vả,hai anh ra ngoài làm việc đến tối mới về,cả tuần không có ngày nghỉ nào thật sự em chưa bao giờ thấy công ty nào như vậy cả-Cô nói những lời nhằm thăm dò hai anh của mình _Em chưa thấy chứ không phải không có em chỉ cần biết tuy em nghĩ mình đã lớn nhưng khi em tiếp xúc với xã hội thì em mới biết muốn tồn tại trên trái đất là rất khó khăn-Khi nghe cô nói trúng tim đen của mình Dục Hạo liền nói sang chuyện khác.Cô tất nhiên nhận ra sự thay đổi này,điều đó làm cho cô cảm thấy bất an hơn. _Được rôi em nghe hai anh lần này nữa thôi,khi nào em cảm nhận mình thật sự trưởng thành thì hai anh muốn ngăn em cũng không được đâu _Thế mới là em gái của anh-Dục Hạo thở phào nhẹ nhõm xoa đầu cô _Anh dẫn hai đứa đi ăn-Dục Thiên nãy giờ nghe hai người đối thoại mà lòng anh cũng nơm nớp lo sợ,anh sợ rằng có một ngày Viên Viên biết được bí mật của hai người lúc đó thật sự sẽ như thế nào. _Ok bụng em đánh trống rôi,đi ăn thôi-Cô hào hứng nói ,tung tăng bước đi làm cho hai anh chàng phải bật cười.Em gái họ là thế đấy đôi lúc thì cứ như con nít,tính tình thì không được bình thường lúc thì hoà đồng vui vẻ,lúc thì lạnh lùng làm cho người ta cũng thấy bất ngờ.Nhưng dù ra sao Viên Viên mãi mãi là bảo bối duy nhất của hai anh.
|