Đôi Mắt Của Tiểu Viên (Love Of Evil)
|
|
Tên truyện:Đôi mắt của Tiểu Viên(Love of evil) Tác Giả:Tiểu Yến Yến Thể Loại : Truyện teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):13+ Cảnh cáo về nội dung truyện :(không có) Tóm tắt nội dung:Tiểu Viên một cô gái vô cùng xinh đẹp,tính tình thất thường,luôn mơ ước có một tình yêu đẹp nhưng cô không tin rằng trong cuôc sống có một tình yêu như vậy.Rồi định mệnh đã cho cô gặp hắn,một con người lạnh lùng,một lão đại khét tiếng,từ đó trở đi cuộc sống cô bắt đầu thay đổi...... P/s:Tuy cốt truyện không mới nhưng tác giả hứa sẽ viết lên một câu chuyện hay và ý nghĩa cho mọi người,nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua và góp ý giùm mình nha!!
|
Chap1: Bípppp..........bípppppppp Tiếng ấm nước sôi reo lên,môt cô gái nhanh chóng chạy lại đưa tay tắt bếp.Nhấc ấm nước lên đổ vào tô mì trên bàn.Kéo ghế ngồi xuống,vừa đợi cho mì chín cô vừa suy nghĩ về cuộc sống của mình. Cô tên là Dục Viên năm nay cô được 20 tuổi rồi,lúc trước có thể nói cô là một tiểu thư nhưng có một việc xảy ra làm gia đình cô tan rã,bây giờ cô sống cùng với hai người anh của mình.Trong mắt cô cũng như mọi người hai anh của cô rất đẹp trai,anh hai cô lúc nào cũng lạnh lùng với cô nhưng cô biết anh rất têu thương mình còn anh ba là người lúc nào cũng vui vẻ với cô,hai anh là anh em sinh đôi nên nhìn hao hao giống nhau chỉ khác nhau về màu tóc,anh hai có mái tóc giống cô đó là màu đỏ máu còn anh ba thì màu xanh biển. Cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ bỗng thình lình một giọng nói vang lên -Viên Viên à anh đã bảo là đừng ăn mì nữa mà,nhìn em xem con gái gì mà ốm tong ốm teo-Một chàng trai ngồi xuống kế bên cô,nhìn cô rồi chau mày.Cùng lúc đó thì chàng trai tóc đỏ cũng tiến tới cầm bát mì của cô đem đổ rồi quay lại nói: -Muốn ăn gì? -Anh nấu món Pháp đi,nhất là.......-chàng trai tóc xanh háo hức -Không hỏi em-Chưa để anh ta nói hết chàng tóc đỏ cắt ngang -Thiên Thiên,không phải chứ sao lúc nào anh cũng quan tâm một mình Viên Viên thôi vậy,còn em thì sao chứ huhuhu-Ôi trời có phải là con trai không vậy,có vậy cũng khóc -Thiên à,anh nấu cho anh Hạo ăn đi,lâu rồi cũng không ăn món đó nha anh-Thấy anh mình như vậy cô liền phải ra tay,cô vừa nói xong anh chang tóc đỏ tên Thiên đó không nói gì liền đi vào bếp. -Em đúng là tuyệt nhất đó-chàng trai tóc xanh lại vui vẻ như không có chuyện gì -Hihi,sao hôm nay hai anh về sớm vậy công ty cho nghỉ sớm à-Cô nở nụ cười tươi tắn -À.......ờ đúng rôi hôm nay công ty cho nghỉ sớm-chàng trai ấp úng Một lúc sau,thức ăn thơm phức được dọn lên,toàn là những món kiểu Pháp.Rồi cả ba anh em cùng quay quần vui vẻ ăn cơm,cũng lâu lắm rồi cô không được ăn cùng các anh,người tóc đỏ là anh hai tên là Dục Thiên,còn người tóc xanh là anh ba tên Dục Hạo,hai người hơn cô hai tuổi,trong nhà chỉ có cô là có đôi mắt giống ba,đôi mắt thần kì nó có khả năng xem lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ,những việc đã xảy ra tại nơi nào đó và còn một điều nữa là có thể nhìn thấy một người đang ở đâu.Những khả năng đó phải sử dụng rất nhiều năng lượng nếu sử dụng quá sức thì đôi mắt có thể bị mù vĩnh viễn.Đôi mắt của cô bình thường thì màu xanh lục nhạt,mỗi lần cô thấy có gì cảnh giác thì đôi mắt chuyển sang máu xám và mỗi lần sử dụng khả năng thì sẽ thành màu đỏ.Nếu người lạ nhìn vào đôi mắt ấy đều bị hút hồn,thật sự đôi mắt của cô rất đẹp,một đôi mắt thuần khiết,trong sáng như tâm hồn của chính cô vậy.
|
Chap 2: Buổi sáng bắt đầu,những tia nắng ấm áp chiếu vài căn phòng nơi có một thiên thần đang ngủ,đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại,hàng lông mi nhẹ chớp,rồi từ từ đôi mắt cũng hiện ra,cô gái nhỏ liền uể oải ngôi dậy.Hazz hôm nay là ngày cô phải đi xin việc làm rồi,theo tuổi của cô chẳng lẽ cũng là sinh viên nhưng có vài lí do cô phải bỏ học.Đứng dậy,vặn người rồi đi nhanh vào phòng tắm“chắc giờ này hai anh đã đi làm rồi,dù thế nào cũng không được để hai anh biêt minh đi làm”.Vừa nghĩ vừa đánh răng thật nhanh.Làm vệ sinh cá nhân xong ,cô bước xuống lầu chuẩn bị bữa sáng thì thấy trước mắt là một bàn thức ăn dọn sẵn,khẽ mỉm cười rồi ngồi xuông thưởng thức món ăn.
Hoàn thành bữa sáng qua loa,cô vội vàng cầm tờ báo chạy ra ngoài,cô bắt đầu hành trình tìm việc của mình.Vào một con hẻm nhỏ cô liền nghe có tiếng tri hô,hình như có ăn cướp.Vốn tính anh hùng cô nhanh chóng rượt theo bọn cướp.Thì ra là chúng lấy chiếc vòng vàng của một cô bé. Nhanh chóng đưa tay lên thắt lưng rút ra sợi roi dài,quật mạnh vào tay của tên cướp,chiếc vòng rớt xuống rồi một lần nữa dùng sợi roi quấn chặt vào tay tên cướp.Không may tên cướp nhanh chóng giật mạnh tay làm cô ngã xuống.Tưởng mình chuẩn bị tiếp đất thì một vòng tay đỡ lấy cô từ phía sau. Oa......đẹp thật nha,mái tóc đen mượt,đôi mắt sâu thẳm,thân hình cao ráo.Nhìn sơ lược qua ân nhân của mình cô liền đứng dậy chạy nhanh tới nhặt chiếc vòng rồi lai gần bên cô bé,nhẹ nhàng nâng tay va đeo chiếc vòng vào.Cô bé nhìn cô với ánh mắt cảm ơn,cười nhẹ rồi xoa đầu cô bé nói: -Nếu lần sau có đi đâu nhớ cẩn thận nha,phải đi cùng với người lớn,chiếc vòng này không quan trọng bằng em đâu! -Cảm ơn cô-vừa nói xong,một giọng nói lại vang lên -Không,chính tôi phải cảm ơn anh vì đã đỡ tôi-thì ra là anh chàng lúc nãy -Ôi không,xin lỗi vì tôi có việc nên phải đi đây tạm biệt-Cô vẫy tay chào rôi gấp rút chạy đi -Khoan cho hỏi cô tên gì-anh chàng nói vọng theo -DỤC VIÊN-cô chỉ nói xong rồi mất hút -Anh à chị ấy thật đẹp,nhất là đôi mắt ấy,nó cứ như thôi miên người ta vậy đúng không?-Lúc này cô bé mới lên tiếng -Đúng cô ấy rất đẹp,đôi mắt đó dễ dàng lấy đi trái tim của người khác........Về thôi nào,Tiểu Hy!!........Hẹn gặp lai Dục Viên-anh chàng nắm tay cô bé rồi hai người cùng đi về.Ở đâu đó trong hai người đèu đã có một kí ức về người con gái đó và có một trái tim đã lỗi nhịp.
|
Chap 3: Trời đã gần chiều,tới giờ Viên Viên vẫn chưa tìm được việc làm,đôi chân tưởng như nhấc không nổi,bèn ngồi tạm bên ghế đá ven đường.Giờ mới thấy kiếm tiền cực nhọc thế nào.Đảo mắt nhìn xung quanh,ánh mắt chợt dừng lại ở khu triển lãm đồ gốm,lúc trước cô cũng đã từng học ở nghành này.Thấy thú vị cô liền đi vào đó,thật tuyệt vời ở đây nhìn cực kì sang trọng,những cây cột màu trắng trang nhã được trạm khắc bởi các bàn tay thiên tài,rồi dọc hai bên tường là các sản phẩm được trưng bày trong lồng kiếng.Phải nói sản phẩm ở đây nhìn rất đẹp,nó thu hút người nhìn bởi sự chân thật,có lẽ mỗi tác phẩm ở đây đều do tâm hồn của người làm nên chúng.
Cứ như bị thôi miên,cô cứ chăm chú vừa đi vừa ngắm,do không để ý cô đụng phải một người,người này chắc khoẻ lắm nên vừa va phải cô liền bật ngửa ra sau.Bỗng một vòng tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô. -Lại là anh,trái đất này nhỏ thật-Thì ra là anh chàng đỡ cô lúc nãy -Sao bất cẩn vậy Viên Viên-chàng trai chau mày rồi đỡ cô dậy -Sao anh gọi tôi như vậy-Tên Viên Viên chỉ có ba người hay gọi cô đó là hai anh và....... -Gọi vậy nghe dễ thương giống như chủ nhân của nó vậy-Anh ta nghiêng đầu,cười nhẹ,nhìn nụ cười ấy thật ấm áp. -Anh rất vó tài ăn nói.À mà tôi chưa biết tên anh-Cô cũng cười đáp lại -Tôi là Vũ Phong,rất vui đuọc gặp cô-Anh ta xoè tay ra -Tên rất đẹp,rất vui khi gặp anh-Cô đáp trả -Cô làm gì ở đây,hình như cô rất thích đồ gốm -Tôi đang đi xin việc,phải tôi rất thích đồ gốm,chúng làm cho người nhìn cảm thấy.....tôi cũng không biết nói sao nữa-Cô không biết dùng từ nào để miêu tả cảm giác ấy -Cô đã xin được việc chưa-Vũ Phong hỏi -Hôm nay chắc tôi không được may cho lắm,đi từ sáng tới giờ vẫn chưa ai nhận-Cô cười khổ -Tình cờ đi xem triễn lãm thì gặp cô,hay để tôi đi cùng có khi tôi sẽ mang may mắn đến cho cô-Anh nháy mắt tinh nghịch -Không làm phiền đến anh chứ -Ồ không,phải nói thật may mắn cho tôi khi đi cùng một thiên thần chứ -Quá khen rồi,mau đi thôi-Cô bỗng nhiên đỏ mặt không hiểu sao anh ta dẻo miệng thế -Ok“Tôi không nói quá đâu,thật sự không có từ nào để diễn tả được sắc đẹp của cô đâu"-Nghĩ thầm Vũ Phong chắc chắn đây là lần đầu anh gặp một người đẹp như vậy Rồi hai người cùng nhau đi,trên con đường mọi cặp mắt đều đổ vào hai người,một người con trai có vẻ ngoài ấm áp như vị thần mặt trời,còn cô gái thì xinh đẹp như thiên thần.Có phải hai người sinh ra là để dành cho nhau,nhìn vào ánh mắt chàng trai nhìn cô gái chắc ai cũng biết trái tim anh ta đã bị đánh mất nhưng cô gái vẫn hồn nhiên vô tư như không biết gì.
Cuộc sống chưa bao giờ giống như ta suy nghĩ,mọi thứ trên đời đều do Thượng Đế sắp đặt,dù ta không đồng ý voi sự sắp đặt đó nhưng rồi sẽ có ngày ta hiểu được ý nghĩ của Ngài.Thượng Đế chỉ muốn cho muôn loài có một niềm hanh phúc,vui vẻ trọn vẹn.
|
Chap 4: _Mỏi chân quá,đi từ sáng tới giờ vẫn không tìm được nơi nào-Dục Viên uể oải ngồi xuống cái ghế đá cạnh Vũ Phong _Xin lỗi tôi không thể đem lại may mắn cho cô rồi-Vũ Phong nhìn cô gái trước mặt lòng có chút xót xa _Không có gì đâu,có anh đi theo tôi cảm thấy rất vui,từ từ cũng có thể tìm được à-Dục Viên tươi tắn cười nói _Tại sao cô phải đi xin việc,nhìn cô còn rất trẻ-Nhận ra điều lạ Vũ Phong liền hỏi _À tôi đã bỏ học từ năm lớp 12 rồi,tại ở nhà không có gì làm nên đi xin việc,vừa học hỏi thêm nhiều điều vừa có thể tự nuôi bản thân _Lúc nãy tôi thấy cô cứ chăm chú xem những tác phẩm ở phòng triển lãm,chẳng hay cô có biết gì về chúng _Thật ra từ nhỏ tôi đã tham khảo về chúng cảm thấy rất thú vị và tôi cũng rất thích đồ gốm,tuy chúng chỉ là một cục đất xấu xí không có giá trị nhưng chỉ cần một bàn tay của người điêu khắc thì nó lại trở thành một đồ vật rất có giá trị-Dục Viên say sưa nói về những điều cô biết về đồ gốm _Nếu cô không ngại,tôi có thể mời cô làm việc ở phòng triển lãm đó của tôi và tôi sẽ dạy thêm một số kiến thức về chúng-Vũ Phong vừa nói vừa cười _Sao.......phòng triển lãm đó của anh........thật không ngờ....-Dục Viên sửng sốt _Nó không hẳn là của tôi,tôi là người mở nó nhưng những tác phẩm được trưng bày trong đó là của Vũ Thiên Hy _Vũ Thiên Hy-Dục Viên chưa từng nghe qua _Đó là cô bé cô đã cứu trong con hẻm và đó cũng là em gái của tôi _Không thể nào tin được cô bé ấy còn nhỏ vậy mà..........ôi thật là giỏi nha-Lại bất ngờ một lần nữa,đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác được _Cô cảm thấy ý kiến của tôi có được không-Vũ Phong hỏi _Tôi rất thích nhưng tôi không biết nhiều về chuyên nghành đó,tôi không muốn làm phiền anh đâu _Cô không biết thì có thể học,nhìn cô cũng thông minh có lẽ cô sẽ tiếp thu rất nhanh và tôi không cảm thấy phiền coi như tôi cảm ơn cô đã cứu em tôi _Ừm.......cho tôi thời gian suy nghĩ được không-Dục Viên suy nghĩ một chút rồi nói _Ok tôi đợi câu trả lời của cô,bây giờ cũng gần tối,đi về thôi-Vũ Phong cười nói rồi đứng dậy Cứ thế hai người cùng nhau bước đi trên con đường,đang đi Dục Viên cảm thấy một bóng người rất quen thuộc.Cô liền chạy theo mặc cho Vũ Phong đang đuổi theo mình.Đuổi theo thì thấy người đó rẽ vào một nơi “Bar LN”.Cô định bước vào thì một cánh tay nắm tay cô kéo lại _Cô không được vào đây-Vũ Phong nghiêm giọng nói _Tại sao chứ tôi đủ tuổi vào đây-Dục Viên cũng nghiêm mặt _Tôi không th.....À không đây là địa bàn của LẬP GIA bên trong toàn những điều nguy hiểm cô không nên vào-Vũ Phong giải thích nhưng đây cũng không phải lý do chính“Bên trong toàn là người có thế lực lại có thêm mấy tên công tử nhà giàu háo sắc cô xinh đẹp như vậy vào trong đó không khác gì làm mồi ngon cho cọp” _Nguy hiểm????Nguy hiểm gì vậy??-Dục Viên lo lắng hỏi Vũ Phong trong lòng lo lắng không ngừng _Ở đó toàn những người có thế lực trong giới hắc đạo,chỉ cần đụng vào họ cái giá phải trả rất đắt và còn rất nhiều chuyện cô không cần biết,tóm cô không nên vào đó,chúng ta về thôi-Vũ Phong nói,những điều đó toàn đúng sự thật vì anh cũng là một trong những thành viên của giới hắc đạo,Vũ Gia của anh cũng rất có tiếng nhưng nói thật là thế lực của Lập Gia là mạnh nhất đứng đàu là Lập Ngôn,anh ta bằng tuổi với anh mà có thể xây dựng thế lực to lớn như vậy,dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng anh cũng biết Lập Ngôn đáng sợ tới mức nào.
|