Yêu em lần nữa
|
|
Giới thiệu nhân vật: Phan Nhật Băng ( nó ): Còn được gọi là Rin. Tiểu thư của tập đoàn The King một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, còn là chị Hai của bang Black Rose ( BR) đứng đầu thế giới ngầm Tính cách: Nhí nhảnh, hồn nhiên nhưng sau này sẽ khác và đặc biệt là nói không với trai đẹp, Giỏi võ, biết dùng thành thạo tất cả các loại vũ khí. Nó có một sắc đẹp như thiên thần, không ai sánh nổi. Võ Quỳnh Anh ( Zenny ): bạn thân no.1 của chị Rin nhà ta và cũng là phó bang của bang BR. Là con của tập đoàn đá quý thứ 5 trên thế giới. Tính cách: cũng dễ thương, hòa đồng, đẹp thua chị Rin tí xíu, nhưng mà vẫn có máu mê trai đẹp. Trương Thảo My ( Wenddy): là tiểu thư Của Tập đoàn Thời Trang Cũng là phó bang đắc lực của chị Rin, tính cách thì cũng giống như Zenny vậy đó. Phan Nhật Bảo: anh trai nó, đẹp trai, hòa đồng, tài giỏi, menly, body như ổ bánh mỳ. Ý nhầm. Body chuẩn không cần chỉnh, nằm trong bộ 4 hotboy của trường, rất sợ mỗi khi nó khóc Hoàng Thiên Vũ ( hắn ): Con trai cưng của dòng tộc nhà họ Hoàng Thiên. Ở trong bộ 4 với mấy anh kia. Gia đình giàu có, tiêu tiền như nước. Đẹp trai, học giỏi, nóng tính, thay bồ như thay áo, cao ráo, da trắng, menly,... cũng giỏi võ, sài súng cực rành và có chung sở thích với nó là đánh lộn. Vũ Minh Hoàng: đẹp trai, lạnh lùng , bị mất cảm giác với Gái Lâm Hoàng Duy: thân thiện có khuôn mặt cực kì baby kèm theo 2 cái răng khểnh cực duyên , ít khi nổi nóng. Chẳng giống như 2 ông kia nóng lạnh thất thường Đây chỉ là giới thiệu sơ qua vài nhân vật thôi, có gì Tg sẽ giới thiệu trong lúc viết truyện luôn nha
|
Chương 1: Trở về VN và cuộc gặp gỡ đầu tiên ~~TẠI MỘT NGÔI BIỆT THỰ BÊN MỸ~~ - Băng tại sao con dám cãi lại papa hả ? Ba nó hét lên - Papa à con không muốn về VN, con muốn ở đây lo chuyện công ty cùng papa. Về VN chán lắm, con không về đâu, đi mà papa cho con ở lại nha _ nó năn nỉ papa -Ta đã nói rồi, KHÔNG là KHÔNG, con mà không về là ba bắt con đi coi mắt ráng chịu nha_papa nó cười một nụ cười nham hiểm vì ông đã biết điểm yếu của con gái mình. - Huhu papa chơi gì kì quá? - Thế giờ con tính sao - Mấy gìơ bay vậy Ba - Ngoan lắm, cỡ 9h là bay đó con. Mà con đừng lo, con Zenny và Wenddy cũng mới về VN từ hôm qua rồi đấy - Nhưng mà Ba nhớ là không đựơc cho ai biết con về Việt Nam kể cả Anh hai nha_ nó - Ừ, ba biết rồi, con lên sắp xếp đồ đạc đi - Vâng ạ ~9h tối tại sân bay Tân Sơn Nhất ~ Nó bước xuống với chiếc váy màu đen sắc sảo làm cho làn da trắng của nó càng thêm nổi bật cộng thêm khuôn mặt lạnh tanh của nó. Nó tự bắt taxi về nhà. Chiếc taxi dừng lại tại một ngôi biệt thự màu trắng. Để khỏi bị lộ thông tin nó về Việt Nam thì nó phải ở nhà riêng chứ không về biệt thự của Anh Hai nó. Tối hôm ấy, cũng chẳng có vịêc gì làm nên nó đi dạo ở công viên. Đang đi thì đụng phải một anh chàng cao to nào đấy. - Oái, Đi đứng kiểu gì vậy hả_nó - Xin lỗi cô, cô đưa tay đây_ Nói rồi Anh ta chìa tay ra cho Nó Nó gạt tay của Anh ta ra - Cảm ơn, nhưng tôi tự đứng dậy đựơc rồi Nó đứng dậy phủi quần áo rồi bỏ đi nhưng mới đựơc mấy bứơc thì đã bị Anh ta kéo tay lại - Để tôi mời cô đi ăn thay lời xin lỗi - Thôi khỏi đi_Nó Anh ta kéo tay nó đi giả vờ như không nghe thấy lời nói vừa rồi Vào nhà hàng, anh kéo ghế cho nó ngồi rồi bảo nó thích gì cứ gọi - Đây là Anh mời tôi đấy nhá_nó hỏi đầy nghi ngờ - Ừ, cô cứ tự nhiên đi_Anh - Tôi không khách sáo đâu đấy, chị cho em món này, món này, cả món này nữa. Nói chung là có cái gì chị cứ mang hết ra đây_ nó cầm Menu lên nói tỉnh bơ Chị phục vụ bị sốc quá nên đứng ngẩn người ra - Chị có bị làm sao không đấy, không làm đựơc thì để tôi đi quán khác_nó mất kiên nhẫn - Ơ, xin xin lỗi quý khách. Xin quý khách chờ trong giây lát ạ_Chị phục vụ lúc này mới hoàn hồn lại. Chưa đầy 10' sau đồ ăn đã đựơc mang ra. Mọi người trong nhà hàng trố mắt nhìn bàn nó với ánh mắt Kinh ngạc. Nó biết nhưng vẫn ngồi thảng Nhiên ăn bình thừơng. Anh chống cằm ngồi nhìn nó ăn, thấy vậy nó liền nói: - Anh không ăn à, không ăn tôi ăn hết ráng chịu à nha - Ừ, cô cứ ăn đi_nói rồi bỗng Nhiên anh bật cười - Anh cừơi cái gì thế_nó ngạc nhiên. - Trông cô xinh thế mà ăn giống heo thật. Hahaha - Anh... anh... Thì anh không ăn thì tôi phải ăn chứ sao, bỏ đi phí lắm_nó nói rồi lườm anh - Cô bao nhiêu tuổi? - 16 - Ồ, thế nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy. Vậy xưng hô là Anh Em nha_Anh - Sao cũng đựơc_nó nói, mặt vẫn không chịu ngẩn lên Đánh chén no nê, nó và Anh ra công viên đi dạo - Ý, Kem kià, anh lại mua cho tôi đi_nó nhảy cẩng lên - Hả, nói lại Anh nghe xem nào_Anh nhắc khéo nó - À quên, Anh qua mua kem cho Em đi_nó gựơng gạo nói - Thế mới phải chứ, em lại ngồi ghế đá chờ Anh nhé _Anh nhéo má nó Nó ngoan ngoãn lại ghế đá ngồi chờ Anh - Kem nè_ Anh chìa cây kem ra trước mặt nó - Oa, thích quá, Cảm ơn Anh_nó nói rồi chụp lấy cây kem Nhìn bộ dạng trẻ con của nó, anh chỉ biết cười thôi. Thật ra, lúc nãy mới gặp nó, anh đã có cảm tình rồi, bây giờ thấy nó trẻ con như vậy Anh lại càng thích hơn. - Em ăn xong rồi, Em về nha_ nó - Ừ, nhà em ở đâu để Anh đưa về_ Anh - Dạ thôi khỏi, em tự về cũng đựơc_nó từ chối -Vậy khi nào Anh được gặp lại em, hay em cho anh Số địên thọai đi - Dạ, 0914******. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại Thôi, em về nha. Bai Anh_nó nói rồi chạy vụt đi " Nhất định Anh sẽ gặp lại em, cô bé ạ" Giới thịêu nhân vật: Vương Gia Khánh: Con trai duy nhất tập đoàn Vương Gia. Đẹp trai, sát gái, từ khi gặp nó đã làm con người Anh thay đổi
|
Chương 2: Kế hoạch bắt đầu Sáng hôm sau, nó dậy thậy sớm để chuẩn bị cho kế họach của mình. Nó đánh một lớp kem màu nâu để che làn da trắng của mình, đội mái tóc giả màu đen xù tung cả lên, trang bị cho mình một cái kính dày cộp, son cho môi tái nhợt đi, quần áo đồng phục rộng thùng thình. Nó đi bộ đến trường Royal. Nó lên phòng Hịêu trưởng, đạp bay cả cái cửa - Em kia, em là ai mà dám,vào đây làm lọan hả_ bà HT gịân sôi máu - Cô không nhận ra tôi?? - Em là ai mà tôi phải nhận ra - Tiểu thư tập đoàn The King - Hahaha, tiểu thư mà lại nhếch nhác như vậy sao Nó rút Địên thoại ra gọi - Alo, Ba ạ? Ba gọi nói cô Hịêu trưởng trường Royal biết đi. Cô ấy không cho con vào lớp. Vâng, vâng. Con chào Ba " Cô ơi cô có địên thọai nè" Chuông Địên thọai Bà Hịêu trưởng reo *Oimeoi, Bà này già mà để nhạc chuông teen gớm ==* - Alo, Hả... À à vâng ạ, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi tiểu thư, do tiểu thư ngụy trang kỹ qua nên tôi nhận không ra ạ _ Bả cuối đầu tạ lỗi - Tôi học lớp nào_ nó - Dạ 10-1 ạ - À mà bà đừng nói cho ai biết thân phận của tôi nhé, ai hỏi thì cứ bảo tôi đựơc nhận học bổng nên vào đây học thôi _ Nói rồi nó đi thẳng một hơi "Không biết tiểu thư lại bày trò gì nữa đây, đằng nào cũng phải kín mồm kín mịêng, trường này to lớn thế mà cũng chỉ là cấp dứơi của công ty The King, không khéo bị đuổi vịêc mất"_ Bà HT thầm nghĩ Nó đang đi trên hành lang kiếm lớp thì có một cô giáo hỏi nó - Em là học sinh mới ?? - Vâng ạ - Đi theo cô_nói rồi cô giáo dẫn nó vào lớp - Cả lớp im lặng nào, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đây Nó bứơc vào lớp, cố ý cuối gầm mặt xuống - Xin chào, mình là Hạ, rất mong đựơc mấy bạn giúp đỡ_ nó Cả lớp bắt đầu xôn xao - Ôi xời ạ, tưởng em Hotgirl nào chứ, ai dè,.... - Đúng là cóc ghẻ mà - Bạn ơi, bạn là con của tập đoàn nào thế - À, mình được nhận học bổng nên vào đây học _nó - Thôi thôi đựơc rồi, em xuống cuối lớp ngồi đi Nó lẳng lặng ôm cặp xuống cuối lớp. Bàn của nó sau bàn của Anh Hai nó và Zenny, Wenddy. Khi đi qua, nó nín thở mong rằng mọi người sẽ không nhận ra nó - Phù _nó thở dài khi thấy thái độ của mọi người không mấy ai quan tâm *Cụôc vui sẽ bắt đầu từ đây* Nó thầm nghĩ
|
. Àn nhông các bạn, không biết các bạn còn nhớ Tg không. Lúc trứơc tg có viết truỵên ở đây nhưg lâu rồi không đăng nên bị gỡ xuống. Bây giờ tg đã sửa lại kịch bản và sẽ cố gắng đăng truyện nhanh nhất có thể. Mn ủng hộ th nhé. Yêu mn
|
Chương 3: Bại lộ Ngày thứ 2, nó đi học thật sớm. Vào lớp đã thấy F4 và Hai con bạn thân đang ngồi nói chuyện với nhau. Nó ngồi vào bàn, giả bộ nằm úp mặt xuống. Thấy nó, Wen thân thịên chào - Chào bạn, bạn tên Hạ à_Wen - ... _ Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu - Bạn đừng sợ, tụi mình không như các bạn khác đâu_nói rồi Wen nở nụ cười thân thịên với nó - Kể cho tụi mình nghe về bạn đựơc không _ Zen. - À, lúc trứơc nhà mình cũng là một tập đoàn nhưng ba mình bị người ta giết Hại nên gia đình mình bị phá sản, mẹ mình buồn quá nên sinh bệnh rồi qua đời luôn. Gìơ mình đang kiếm vịêc làm để vừa làm vừa đi học luôn nhưng vẫn chưa kiếm được vịêc nào phù hợp. Hịên gìơ mình chỉ đang ở nhà thuê, cũng may được học bổng nên mới vào được trường này chứ nếy không chắc mình cũng nghỉ lâu rồi_nó kể rồi tự khen thầm độ chém gío của mình càng ngày càng tăng - Ồ, tội bạn quá. Hay là bạn qua nhà tụi mình ở đi. Ở đấy rồi đi học với tụi mình luôn_Zen đề nghị - Thôi khỏi, cảm ơn lòng tốt của các bạn_ Nó cười nụ cười thật tươi Bảo, Zen, Wen thầm nghĩ trong bụng "Quái lạ, sao nụ cười này quen quen ấy nhỉ" - Em đừng ngại, cứ qua nhà tụi anh mà ở_Duy - Mọi người ở chung nhà ạ?? - Ừ em "Hừ, ở chug nhà với nhau quên luôn cả con Rin này, chả thèm gọi cho người ta một cuộc địên thọai" Chưa kịp để nó mở mịêng ra, Wen đã nói: - Vậy là đồng ý rồi nhá, quyết định vậy đi - Vậy khi nào mình có thể qua đó_nó - Hay ra về bạn đi chung với tụi mình qua nhà bạn lấy đồ rồi đi luôn - Các bạn cứ cho mình điạ chỉ đi, mình sẽ tự qua - Okie, điạ chỉ ở Đường XYZ nha bạn - Ừ, làm phiền các bạn quá Ra về nó về nhà vừa thu dọn hành lý vừa lẩm bẩm - Quỷ tha ma bắt ông anh với Hai đứa bạn trời đánh của Tui đi. Bực hết cả mình, đang yên đang lành tự Nhiên bày cái vụ ở chung này lỡ lộ thì sao. Ở chung với nhau quên luôn con Rin này rồi chớ gì. Xong xuôi, nó bắt Taxi qua nhà của Bảo (nhà này cũng là nhà của nó, Zen và Wen về VN sợ buồn nên dọn qua đây ở chung với F4 luôn cho vui). Nín thở, nó bấm chuông, Zen ra mở cửa -Bạn đến rồi à, vào đi_Zen Nó bứơc vào, phong cảnh vẫn như xưa. Bỗng Nhiên nó nhớ về kí ức lúc mẹ nó còn sống, nhớ lúc cả nhà quây quần bên nhau làm nó ứa nứơc mắt - Bạn làm sao thế _ Zen thấy nó đứng,ngây người ra bèn hỏi - À không có gì đâu_nó nói rồi lấy tay lau nhanh nứơc mắt - Bạn ở phòng cuối gần cầu thang nha - Ừ, mình biết rồi Nó ôm Vali đồ vào phòng và đóng cửa lại. Phòng này lúc trứơc nhà nó hay ngồi đọc sách, giờ có kê thêm cái giường và bàn trang điểm. Sắp xếp đồ đạc xong, nó xuống phụ Zen nấu ăn ( nói chính xác hơn là xuống nấu để mọi ngừơi còn có cơm mà ăn chứ Zen mà nấu thì có mà vào Toilet làm bạn với Tào Tháo) - Bạn cứ để đấy mình làm cho. Mọi người đang ở phòng khách đấy bạn ra chơi với mọi ngừơi đi _nó - Vậy làm phiền bạn nhé, nói thật với bạn, hôm nay là lần đầu tiên mình vào bếp đấy_ Zen "Con gái con lứa, không biết nấu Ăn còn ở đó mà khoe" Nó thầm nghĩ rồi bật cười Ở phòng khách -Em có chắc không đấy_ Bảo - Em cũng không biết nữa, chờ xíu nữa ăn cơm thử là biết ngay_Zen - Nếu như là đúng thì nó chết chắc_ Wen - Mọi người ơi xuống ăn cơm_ nó từ trong bếp nói vọng ra Tất cả tụ họp ở phòng bếp, Bảo hồi hộp ngồi nếm thử đồ ăn để xem có đúng là cô em của mình lại giở trò nữa không 1s, 2s, 3s... Zen, Wen,Bảo nhìn nhau, ánh mắt thờ thẫn. Chỉ có nó vô tư ngồi ăn cơm nãy gìơ mà không biết mình sắp bị tra tấn - Hạ ơ..i _ Wen - Bạn nói đi, mình nghe nè_vẫn tiếp tục ăn - Bạn giấu tụi mình chuyện gì đúng không? - Đâu có Đến đây, Bảo không nhịn đựơc nữa, đứng dậy gằn mạnh từng chữ - PHAN-NHẬT-BĂNG, Em thật là chán sống rồi mà - Phụttt, ặc ặc_ Nó nghe xong sốc đến nỗi mắc nghẹn - A...An...Anh Nói gì em không hiểu_ nó vẫn cố tình giả vờ ngây thơ - Hạ màn đi, diễn đủ rồi đấy_ Bảo khoanh tay đứng nhìn nó Nghe vậy, nó chỉ biết thở dài, từ từ tháo tóc giả, lau kem và son môi đi, chải đầu tóc đàng hoàng lại - Ây da, không ngờ lại phải hạ màn sớm như thế - Rầm_ Duy Té xuống ghế - Gì dảy mày, ngồi ghế không muốn, muốn ngồi dưới đất à _Vũ - Trồi ôi, không ngờ em xinh thế nha. Mà em là em ruột của thằng Bảo hả_ Duy - Máu háu gái nổi lên rồi hả mày_ Bảo - Dạ cảm ơn Anh, rất vui được gặp anh_nó lại bắt tay với Duy, thật ra là đánh trống lảng để Bảo khỏi xử nó - Rin ah, bứơc lại đây Hai nói cái này nè_Bảo *tg: Ổng dụ đó, đừng lại Chị ơi :3* - Hai đẹp trai ới ời, Hai đừng manh động nha_ nó lùi từ từ sẵn để thủ thế luôn - Còn tụi tao chưa xử mày nữa nè con bạn trời đánh_ Zen, Wen - Anh Duy, cứuu Emmm_ nó - Mọi ngừơi bình tĩnh nào, có gì từ từ nói _Duy kéo Nó ra sau lưng mình - Thằng kia, tránh ra, tao xử mày luôn bây gìơ_ Bảo - Hai ơi, Em nhớ Hai quá à_nó nói rồi chạy lại ôm cô Bảo hun vào má - Cô chỉ được cái nịnh tui là giỏi_ Bảo nói rồi nhéo má nó - Thôi thôi, mọi ngừơi ăn cơm đi, ngụôi hết rồi kià_ Zen - Đúng đó, mà mai mọi người đi học nhớ gọi em dậy đi với nha_ nó Bỗng, như sực nhớ ra điều gì đó, nó chồm dậy nói thầm với Zen và Wen - Hả_ Wen - Mày định tái S..._ đang nói, Zen bị nó nhét nguyên cái bánh vào mồm rồi giơ tay bảo Zen và Wen gĩư bí mật - Lại âm mưu gì nữa đây cô nương_ Nãy giờ nó không để ý F4 đang nhìn tụi nó nãy giờ - không có gì đâu hai_ nó
|