Em Không Chạy Thoát Khỏi Anh Được Đâu
|
|
Em Không Chạy Thoát Khỏi Anh Được Đâu Tác giả Emma Văn án: một cô tiểu thư với tính cách sáng nắng chiều mưa giữa trưa dở zời có một cuộc sống không thể hoàn hảo hơn với 5 ông anh trai siêu đẹp trai và tài giỏi.Cô sống trong sự đùm bọc yêu thương của các anh.Có thể cuộc sống của cô sôi động là thế nhưng bên trong con người đó lại là một con người khác Giới thiệu nhân vật -Trịnh Thư Anh(Zin-nó): 17t, đôi mắt nâu trong suốt như hồ nước sâu không thấy đáy, mái tóc nâu bồng bềnh óng mượt, làn da trằng hồng chứ không trắng bệch như chết trôi,dáng người bé bé xinh xinh nhưng chỗ cần cong vẫn cong đều đều. Tính tình ngang bưỡng, ngỗ nghịch, chuyên đi chọc phá thầy cô, chúa lười học. Thiên kim độc nhất của tập đoàn nổi tiếng thế giới Thiên Nam. IQ 200 -Trịnh Quốc Huy(Bin-anh sinh đôi của nó): em như nào thì anh y như vậy luôn. Mỗi tội ông này lạnh lùng như kiểu mới được nhập khẩu bên Bắc Cực về vậy -Nguyễn Ngọc Kim Anh(Jeni-nhỏ): bạn thân của nó từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa.Ngoại hình như hot girl, xinh lung linh, là tiểu thư tập đoàn đá quý Saphie. Tính cách cũng "hiền dịu" ngang ngửa nó -Phạm Hoàng Duy(Ken-hắn): 17t,bạn thân của Bin nhưng không biết nó tại ông Bin bảo vệ em kinh quá nên giấu tiệt. Ví như Bin đã rất đẹp trai thì hắn còn đẹp hơn nhiều lần. Học giỏi, đánh nhau giỏi,... cái gì cũng giỏi mỗi tội nhát gái -Và còn rất rất nhiều nhân vật khác sẽ được bật mí trong truyện...
Vào một ngày trời trong xanh nắng long lanh, tại Trường THPT Thiên Du...
-Trịnh Thư Anh!!!!!em đi ra khỏi lớp cho tôi!Từ nay tôi miễn cho em vào tiết của tôi!!!-giọng ca cao vút của bà giáo dạy văn vang lên -Dạ vâng!được vậy em xin cảm ơn cô vì đã tạo điều kiện cho em ạ!-nó cười cười với ánh mắt ngây thơ vô tội Cả lớp nhìn nó nhưng cũng không hành động gì nhiều vì việc này đã xảy ra quá nhiều lần. Và tiếp sau đó sẽ là hình ảnh nó hiên ngang bước ra khỏi lớp còn bà cô thì đứng đấm ngực ở trên bục giảng Bỗng một bóng người con trai tóc nâu cũng đứng dậy ra theo nó, đó chính là Bin. Bin nhanh chóng bắt kịp nó, cậu xách cổ áo nó lên như xách một túi đồ rất nhẹ, quay ra bảo với bà cô -Xin phép cô cho em đi dạy bảo lại con bé ạ! Không cần bà cô đồng ý, cậu cất bước đi kèm theo tiếng la oai oái của nó vang vọng khắp hành lang -Anh năm!!mau bỏ em xuống đi!!!!em mách các anh là anh năm bắt nạt em!!! Mặc kệ nó kêu như lợn cắt tiết, cậu đưa nó ra vườn hoa sau trường rồi vất phịch nó xuống đất làm mông nó có màn yêu thương với đất mẹ. Đây chính là nơi anh em nó hay đến khi nó gây truyện. Một cánh đồng hoa trồng toàn hoa oải hương tím lịm thơ mộng vô cùng, thoang thoảng trong gió là hương thơm nhè nhẹ của oải hương... Mùi hương khiến nó không thể từ chối cuộc gặp gỡ với Chu Công. Nó nhanh chóng gục vào vai anh ngủ một giấc quên trời đất. Bin nhìn nó với ánh mắt vô cùng dịu dàng, rất khác với ánh mắt lạnh lùng của anh... -Con bé này. chưa gì đã ngủ rồi...
Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài Ở bên anh chỉ có đớn đau Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ Yêu em âm thầm bên em...
-Alo! Tao nghe.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá tan không khí yên tĩnh giữa hai anh em nó. Cậu nhấc điện thoại lên nhẹ nhàng sợ đánh thức đứa em gái lắm chuyện đang ngủ bên cạnh -Ừ. đang ở phòng hiệu trưởng hả? giờ mày từ phòng hiệu trưởng đi xuống sân trường, đi sang dãy nhà thực hành rẽ phải rồi rẽ trái rồi rẽ tiếp bên phải sẽ đến chỗ tao.- không biết ai ở đầu dây bên kia mà khiến tâm trạng của Bin tốt lên như vậy
|
Sau mười phút thì một chàng trai hồng hộc đi tới, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo trắng nhưng lại không mất đi vẻ cuốn hút của hắn, mồ hôi lại càng làm cho hắn thêm vẻ quyến rũ thu hút ánh mắt của mọi người. -Hello!Gì đây Bin! bạn gái mày hả- hắn vừa đến đã hớn ha hớn hở, xớn xa xớn xác lên thăm hỏi Bin-người bạn nối khố của hắn -Tiên sư mày bé mồm!Con bé nó mà thức dậy tao đem mày cho cá xấu ăn- Bin cười nói những lời đe dọa nhưng ánh mắt cậu lại tràn ngập ý cười -Ai vậy? Bạn Bin lạnh lùng của chúng ta mà cũng có lúc như này á?! hố hố kiểu này vui nha- hắn có vẻ nói bé đi một tí nhưng vẫn không bỏ được cái tính cợt nhả -Xin giới thiệu với bạn Ken của chúng ta là đây là bảo bối của Trịnh gia chúng tớ. Nên xin đại thiếu gia bớt tò mò và thu lại cái vẻ hám gái của mình đi-anh -HẢ?????????????????????????-hắn hơi bất ngờ nên lỡ hét hơi to -Ưm....anh năm. Tên chó nào đang sủa thế. Anh đuổi nó đi cho em ngủ- nó mơ màng chưa nhận thức được sự xuất hiện của người thứ ba -Cái con bé này!!!Hôm nay tôi không cho cô sống sót đi khỏi đây đâu-hắn không thể nuốt được cục tức này, nó nói vậy hóa ra nó nói hắn là CHÓ à?! Hắn đang định lao vào cho nó một trận thì...RẦM. Chả hiểu sao chưa kịp chạm đến nó thì hắn đã bị bật ra xa. Hắn ngước lên nhìn Bin sát khí ầm ầm nhìn hắn -Cậu thử động đến một sợi tóc của nó xem!-Bin nhìn cậu với ánh mắt thách thức -Con bé đó là cái gì chứ??? nó gọi cậu là gì nhỉ?? là....a..nh...nă...m-hắn hình như đã bỏ qua một chi tiết gì đó rất quan trọng
Thật sự bây giờ hắn chỉ muốn đập đầu xuống gối chết đi cho rộng đất.Tại sao hắn lại không nhận ra con bé đó là em gái Bin chứ.Hừ!coi như con bé may mắn đi -Nếu nó là em gái cậu vậy thì bốn ông anh quỷ xứ của cậu là...-hắn -Là anh trai con bé lắm chuyện này!-Bin
Hắn nuốt nước bọt ừng ực, may là có Bin cản hắn lại nếu không lúc đấy hắn động đến con bé đó thì không biết cuộc sống sau này của hắn sẽ như thế nào. Cả thành phố này ai cũng biết sự nổi tiếng của bốn anh em đó. Nhớ hồi bé hắn đến nhà Bin chơi, chẳng may làm Bin ngã, kết quả bị treo ngược trên cây cả ngày...Nó đã tỉnh ngủ đang ngồi chơi game đợi hai con người kia nói xong câu chuyện nhàm chán đó.Đứng dậy, nó rảo bước đến trước mặt hắn cười một nụ cười thật tươi -Chào anh!Tôi là Trịnh Thư Anh, rất hân hạnh được làm quen
Nụ cười tươi như ánh mặt trời, chiếc răng khểnh đáng yêu của nó khiến nó như một thiên thần chỉ cần chạm nhẹ là sẽ biến mât. Hắn bị hút hồn vào đó đến mức bị Bin đánh cho mấy cái mới tỉnh -Mừng mày về nhà!Đi!tao đãi mày một bữa!-Bin
Ba con người đẹp như tranh vẽ rảo bước trên sân trường, thẳng tiến đến căng tin... -Ý mày là mày với con bé là anh em sinh đôi?? Ba tuổi thì bị tách ra?!-hắn -Ừ. Ba tuổi bố mẹ đem nó sang Mĩ. Đến năm 12 tuổi thì xảy ra chuyện đó...nên nó được đưa về cho năm anh em tao-Bin
"Cậu nhớ lại năm cậu được 12 tuổi, sau khi tiễn hắn sang Anh du học. Vừa bước vào nhà, cả căn nhà tự dưng hôm nay lạnh lẽo đến lạ lùng, bốn người anh của cậu đang ngồi trên ghế với khuôn mặt lo lắng, đau khổ. -Các anh!có chuyện gì hả anh? -Bố mẹ trên đường bay từ Thụy Sĩ về Mĩ thì máy bay gặp tai nạn...nổ tung-anh cả nói, giọng nói của anh đang rất kiềm chế ngăn cho giọt nước mắt rơi xuống
Trời đất như sụp đổ trước mắt cậu, làm sao có thể như vậy chứ?! Mới hôm qua cậu còn nói chuyện với bố mẹ mà, mới hôm qua bố mẹ còn hứa năm sau sẽ đưa bé Út về chơi với cậu sao giờ lại có chuyện này chứ?! -Vậy còn...bé Út thì sao ạ?-Bin -Con bé không đi cùng bố mẹ, nó đang ở biệt thự bên Mĩ. Mai con bé sẽ được đưa về đây-anh tư May quá, đứa em gái bé bỏng của cậu không sao..."
Từ đó nó được sống với năm ông anh trai của mình, trở thành cô công chùa độc nhất trong gia đình. Được các ông anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ cần ai động đến nó thì người đó chắc chắn sẽ sống không yên...
|