Không thể trách Angel được, vì giọng Ghost lúc này với lần đầu cô nghe được hoàn toàn khác nhau. Không phải chất giọng khác mà là cảm giác khác. Phải nói thế nào nhỉ, lần đầu gặp giọng nó thanh thúy lại lạnh lùng như làn nước hồ thu, đặc biệt hay. Nhưng lần này lại mang theo chút lười biếng, nũng nịu như con mèo nhỏ, chỉ cần nghe cũng đủ khiến người ta yêu thích và nhớ mãi không quên. Nếu không phải Ghost vẫn ngồi đây thì cô không thể tin được hai giọng nói này hoàn toàn là của một người. Lyly thì có vẻ bình tĩnh hơn, cô cười cười. Chỉ khi chị mình buồn ngủ hay nhàm chán mới có thể phô bày ra cái giọng nói có thể làm rung động bao nhiêu người như thế. Đó cũng là một lớp mặt nạ khác của chị ấy. Nhiều lúc cô nghe mà cũng cảm thấy mềm nhũn cả tay chân. - Chị Ghost buồn ngủ. Cả bọn ngẩn người, buồn ngủ? Giờ đang là ban ngày mà, buồn ngủ gì chứ? Ghost nhìn biểu cảm của mọi người, dụi dụi mắt, ngây ngô hỏi: - Giọng tôi làm sao cơ? Khỏi cần nhìn đến mặt thì mọi người đã phải điêu đứng bởi cái giọng nói trong veo cùng hành động đáng yêu level max của nó. Đều nói những cô bé dễ thương đều được yêu mến quả không sai. Nó mang đến cho mọi người cảm giác như mình có một cô em gái bé nhỏ vậy. Đang lúc Ghost ngồi thì một thằng con trai từ bàn dưới chồm lên giật phắt cái mũ trên đầu nó ra, rồi sau đó nó chỉ nghe được tiếng nuốt nước bọt cùng hấp hơi. Đẹp thật đấy.
|