Trận đại chiến của những học sinh cá biệt (new)
|
|
World war of Particular Students (trận đại chiến của những học sinh cá biệt) Tác giả: Wild Wind Thể loại: tình cảm teen pha chút máu me be bét (có thể nói là mô típ cũ thôi) Rating (đánh giá theo độ tuổi): chỉ dành cho những bạn đã biết đánh vần Cảnh báo về nội dung truyện: mô típ cũ, không thích thì các bạn khỏi đọc Giới thiệu nhân vật: các bạn tự tìm hiểu nhoa, tớ không giới thiệu đâu, còn bạn nào đọc truyện này trước đây rồi thì hẳn là hiểu Lời mở đầu: (không biết có bạn nào chăm chỉ đọc mấy dòng này không nhưng nếu rảnh thì đọc ạ, vì biết đâu mình từng êu nhau thì sao :)))) Mình từng viết truyện này mấy năm trước rùi ạ, nhưng rồi phải ôn thi nên đành "tình ta chia đôi từ đây". Giờ rảnh nên mò lại, thấy hơi nhảm và mô típ nó quá lỗi thời nên mình cải biến chút ít, tuy không có nội dung mới mẻ làm thỏa mãn các bạn ham mê tìm cái mới trong mô típ truyện được nhưng ít nhất mình sẽ không làm nó nhạt như truyện lần trước :p, cảm ơn các bạn đã ửng hộ truyện của mình ngày xưa và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong lần viết lại này
And time, the story began... Chương mở đầu: Về nước “ Chuyến bay AZ170 của hãng hàng không ZXCVB chuẩn bị hạ cánh, mong quý khách trở về chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn và hạn chế sử dụng nhà vệ sinh từ thời điểm này, xin cám ơn” Tường Vy mở đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình ra nhìn sang bên cạnh. Linh vẫn còn đang mơ màng. Thảo nào nó không nghe thấy tiếng nhốn nháo thường ngày. Chắc hẳn cô nàng mệt lắm, phải ngồi lì trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cơ mà. Kể cả có là chỗ ngồi hạng thương gia thì cũng chẳng thể nào chịu nổi. Có đi thế này một lần mới biết máy bay riêng của nhà mình vẫn là sướng nhất. Linh dụi dụi mắt, dựa vào vai cô chị gái xinh đẹp của mình: - Chị ơi…… mệt… - Ừ. - Đến nơi rồi ạ? - Ừ. - Không biết ông gọi chị về nước làm gì nhỉ? Hay lại mấy chuyện xem mắt, gặp gia đình? - … - Nội cũng thật là, chị mới có 17 tuổi, còn chưa qua tuổi vị thành niên mà cứ bắt đi gặp mặt hoài. - … Tường Vy không nói gì mà chỉ ậm ừ cho có. Lấy chồng à? Nếu nó không muốn thì ngay cả ông nó cũng chẳng làm gì được. Mấy buổi xem mắt nó đồng ý đi chẳng qua là vì muốn chiều ông mình một chút thôi, ông đã làm quá nhiều điều cho nó rồi, kể cả việc giết người. Vy khẽ đưa tay lên sờ mắt mình qua lớp kính đen bản to chiếm đến gần nửa khuôn mặt. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ phải sợ đến ngây người. Mắt nó có hai màu: một bên đỏ mà trong như viên ngọc ruby quý hiếm, một bên lại xanh thẳm như đại dương bao la sâu không thấy đáy. Những tưởng sự đối lập giữa hai sắc thái ấy sẽ phá vỡ vẻ đẹp trời ban của nó nhưng không, hai màu sắc vốn dĩ tương phản ấy khi nằm trên khuôn mặt nó lại hài hòa một cách kì lạ, như một điều kì diệu của thiên nhiên. Đúng vậy, đây không phải mắt của nó. Trước kia mắt nó cũng màu đen cơ, đôi mắt ấy rất đẹp, to tròn và còn rất sáng. Nhưng sau cái đêm ấy, nó đã mất đi một bên mắt, còn một bên thì bị thương tổn nặng nề. Nó đã phải làm phẫu thuật. Họ đã tiêm vào mắt nó một loại thuốc có tên là IT147 có tác dụng làm lành mắt một cách nhanh chóng. Đổi lại, tác dụng phụ của thuốc đã khiến mắt nó biến thành màu đỏ. Nếu nói đúng theo khoa học thì mắt nó cũng tương tự như mắt của thỏ trắng. Có nghĩa là nhãn cầu của nó không hề có màu, cái màu đỏ trong mắt nó mà người ta nhìn thấy chính là màu máu mà nhãn cầu phản ánh ra ngoài, chứ không phải màu sắc nhãn cầu của nó. Còn bên màu xanh này… là ông nó tặng nó vào sinh nhật thứ 11. Con mắt màu xanh này vốn dĩ là của một thằng nhóc. Nó thích vẻ trong trẻo mà sâu không thấy đáy của đôi mắt ấy nên ông nó đã giết chết thằng nhóc kia để lấy con mắt này về cho nó và che dấu tội ác đó đi bằng việc phát tán tin thằng bé bị bênh nan y và tình nguyện hiến đôi mắt của mình cho bệnh viện. Ông nó thực sự rất tàn nhẫn, nó cũng thấy thế. Nhưng Tường Vy cũng biết tất cả những gì ông làm đều là vì mình. Nên nó cũng không trách ông, bản thân nó cũng chẳng thấy có gì là đáng trách cả. Thế giới này vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là công bằng cả. cũng chẳng có thứ mà người ta vẫn thường hay ca tụng về cái thiện và cái ác, về cái lẽ công bằng trong xã hội. Những điều đó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Mà mây câu chuyện người ta vẫn thường hay kể cho con mình trước khi ngủ ấy, cai câu chuyện về bà tiên và ông bụt ấy, chẳng bao giờ có thật cả. đó vốn chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài để che giấu đi sự thật phũ phàng, quy luật tự nhiên đã đi sâu vào máu của con người. Người mạnh thì làm vua, kẻ thua thì làm giặc. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Một ngày như mọi ngày với mọi người nhưng một ngày không như mọi ngày với nó. HÔM NAY NÓ CHUYỂN TRƯỜNG!! Mà chuyển thôi thì không có gì đặc biệt, cái bất thường ở chỗ điều đặc biệt còn đang chờ đợi ở phía sau. Đôi ngư của nó khẽ mở nhìn lên trần nhà. Dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh táo, nó bước vào nhà tắm VSCN. Thay một bộ đồ màu trắng theo đúng phong cách white on white của mình, nó đi xuống gặp ông. Ngồi xuống bàn ăn, nó khẽ gật đầu: - Nội, sớm. Ông của nó mở to mắt nhìn nó vì không hiểu sao hôm nay nó lại vui đến thế. Một lúc sau, ông ngẫm ra mới cúi đầu thở dài, nói: - Tuyết Nhi con không được làm điều gì dại dột đâu đấy. Cái trường đấy là của thằng Jay, đừng có coi như là những ngôi trường khác, chắc con cũng không muốn thấy thằng Jay nó nổi điên đâu. Vả lại con mới về nước. Phải biết giữ sức để còn tiếp quản tập đoàn nữa. Cạch…cạch… Nó không trả lời mà bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Ông nó cười thâm hiểm, ta không tin con còn ngồi yên để mà ăn sau khi nghe ta nói: - Và con về nước là để lấy chồng nữa. Nó vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra: - Không thích. - Đây là chuyện bắt buộc, đừng để ta dùng biện pháp mạnh với con. Ông nó đã nói vậy mà nó vẫn vô ưu vô lo: - Tuỳ. - Con... con đồng ý đi mà. Mất một năm thôi. Đến khi con tròn 18 tuổi, quyết định hoàn toàn thuộc về con. Đây là tâm nguyện cuối đời của ta, con không thể theo ý ta 1 lần sao? Ông nó cúi đầu, khóe mắt hơi ươn ướt. Nó khẽ nhíu mày. Già rồi mà còn làm bộ làm tịch. - Hehe, không phản đối có nghĩa là con đồng ý rồi nhé. Ta đảm bảo họ sẽ làm con cảm thấy thú vị. - Họ? Ông nó trả lời: - Đúng vậy, những 5 gia đình muốn con làm con dâu họ nha. Cháu gái ông đúng là có giá quá mà…. - Được rồi, đưa cho con hồ sơ của họ. Nó không muốn nghe ông mình lải nhải thêm từ nào liền cắt ngang. - Đây. Con cũng đi học đi. Đi sớm để tham quan ngôi trường luôn chứ. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Có giá sao? Chỉ vì cái tài sản kếch xù mà ông để lại cho nó thôi. Nhìn bóng cô cháu gái yêu quý của mình, chủ tịch Hàn thầm lắc đầu. Sinh ra trong một gia đình giàu có, hôn nhân chính trị là điều khó có thể tránh khỏi. Ông cũng muốn tìm cho nó một người chồng tốt lắm chứ, nhưng đó gần như chỉ là một điều viển vông thôi. Tuy vậy, mấy tên nhóc kia cũng có vẻ thú vị.
|
~o~0~o~0~o~ Chương 1: Người bạn đầu tiên ~o~0~o~0~o~ - Bác tài ơi, dừng ở đây được rồi, cháu cảm ơn bác. Linh nói với người tài xế, cô muốn đi bộ vào trường để ngắm nghía những người được gọi là thiên tài ở học viện Aristocracy_ ngôi trường được mệnh danh là viên ngọc quý của cả nước. Và dĩ nhiên Tường Vy phải chiều theo ý cô nàng, theo cô nàng đi bộ vào trường. - Vâng thưa tiểu thư, chúc tiểu thư và cô chủ có một năm học vui vẻ. - Chị à, đến trường này bọn mình sẽ được làm Copper đấy, hay nhỉ, em cũng muốn thử cái cảm giác làm người nghèo như thế nào. A. Cô bé kia trông đáng yêu quá!! Nó khẽ liếc về phía mà Linh chỉ. Đó một cô bé khá xinh xắn, đáng yêu đang nháy nháy đôi mắt to tròn của mình với người tài xế: - Không sao đâu mà, đi bộ thế này mới kiếm được trò để chơi chứ hihi. Ngày đầu tiên đi học ở trường mới thì phải tạo ấn tượng mà. Vì không để ý đường nên cô bé vấp phải một hòn đá và chuẩn bị vồ ếch. Khi khuôn mật xinh đẹp ấy gần tặng cho đất một nụ hôn thì một cánh tay đưa ra đỡ lấy. Chính là nó, không hiểu sao nhìn mặt cô bé nó lại có cảm tình nên mới đưa tay ra đỡ, chứ bình thường đừng ai mong được nó chạm vào. - Không sao chứ? Một giọng nói trong veo như làn nước hồ thu lại mang theo hơi hướng lạnh lẽo của làn sương mai buổi sớm vang lên, đó là một chất giọng thật đẹp, đẹp như tiếng ca của chúa, đẹp hơn bất cứ giọng nói nào cô từng nghe được. Của ai vậy nhỉ? Cô bé xinh xắn mà hậu đậu kia ngước mặt lên nhìn nó và sững sờ. phía sau cái mũ búp bê chính là một khuôn mặt có lẽ là còn thanh tú hơn cả thiên thần. - Đẹp quá! Angel thốt lên trong vô thức. Đôi mắt một bên đỏ như viên ngọc Ruby quý hiếm, một bên lại xanh không thấy đáy như đại dương bao la và mênh mông, chiếc mũi dọc dừa nhỏ gọn dễ thương, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng như tô son cùng với một làn da trắng như baby không tỳ vết làm cô không thể dời mắt. Từ trước đến giờ cô vẫn rất tự tin vào ngoại hình của mình nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nó cô mới cảm thấy tự ti về bản thân đến nhường nào. Nhìn người con gái đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi còn chảy ra một ít nước dãi, nó khẽ nhíu mày. Cô gái này thật ngốc. - Không sao chứ? Nó lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lúc này, hồn của cô bé mới chịu trở về với trái đất, lắp bắp đáp: - Kh…không sao. Cảm….cảm ơn bạn. Vy gật nhẹ, buông cô bé ra định bước đi thì cô vội nói: - Khoan…khoan đã. Nó quay đầu lại, nhìn cô đầy khó hiểu. Cô ngượng ngập, mặt hơi đỏ nói: - Mình tên là Angel, hôm nay mình mới nhập học, mình… mình có thể kết bạn với bạn được không? Nó nhướn mày, để cho bộ não bắt đầu hoạt động. Angel? Cô con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Diamond? Quá ngây thơ. Nó đứng im nhìn làm Angel cảm thấy không được tự nhiên, cô cúi gằm mặt xuống. Khi nó quay lưng bước đi, Angel ngẩng đầu lên nhìn theo cái dáng của nó, mặt ỉu xìu. Cô ấy không muốn chơi với mình sao? Đang nghĩ thì nó lên tiếng: - Không đi? Angel ngạc nhiên rồi bay vèo đến chỗ nó mặt mày hớn hở, cười hở 10 cái răng, chẳng bù cho lúc nãy mặt mày ủ ũ chán chường. Linh cười toe toét chạy đến chỗ Angel: - Hi, Mình là Linh, mọi người hay gọi mình là Lili, người mà bạn vừa nói chuyện là chị mình, chị ấy là Tường Vy, nhưng cứ gọi là Ghost đi, ai cũng gọi chị ấy như thế. Rất vui được làm quen với bạn. - Vậy sao? Bạn học lớp nào vậy? - Copper A1 - Mình học lớp Diamond - Wa… thì ra bạn là tiểu thư - ….
Angel không thể tưởng tượng nổi một người con gái đẹp như Ghost mà lại học lớp Copper_ lớp học dành cho tầng lớp hạ lưu. Nhìn bộ đồ mà nó đang mặc thì càng không thể. Cô hỏi: - 2 Bạn không mặc đồng phục sao? - Mặc làm gì chứ. Linh ngơ ngác. - Bạn không sợ bị nhà trường kỉ luật à? - Không Angel cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước hai cô bạn mới này. LiLi thì trong sáng hết chỗ nói. Còn Ghost lạnh lùng thật, lại lạnh theo cái kiểu hết sức nguy hiểm, có một chút gì đó mà trong mấy cuốn truyện xuyên không mà cô đọc thì người ta gọi đó là tà mị. Nhưng mà, cô lại thích những người như thế, tuy thuộc tầng lớp bình dân nhưng không cúi đầu nịnh nọt trước những cậu ấm cô chiêu. Có cá tính. - 2 Bạn thật là kì lạ. Hay các bạn học cùng mình đi, mình xin cho. Angel chợt nảy ra ý kiến. Vy gật nhẹ. Thế thì càng tốt, đỡ đi ít việc. Đến cổng trường, Angel cảm thấy hơi shock. Không phải vì cái cánh cổng trường mạ vàng được lau chùi bóng loáng với những đường nét hoa văn tinh xảo trên đó và cái tên “trường Aristocracy” hào nhoáng mà chính là ngày đầu tiên bọn nó đi học ở cái trường này mà lại bị trễ giờ. Nếu không nhầm còn những hơn hai tiếng nữa mới vào học, vậy mà trong trường lúc này đã có rất nhiều học sinh, đa số là nữ đang hong hóng ra phía cổng trường như đang chờ đợi một điều gì đó. Không ngờ học sinh trường này lại đến sớm như vậy. Giờ cũng mới có 6 giờ chứ mấy. Angel vào trường còn shock hơn khi thấy một đám chó dại …à không phải nói là rất nhiều nam sinh đang đứng thành 2 dãy giơ lên những tấm biển đại loại như: ‘I love you, Jenny’ hay ‘làm bạn gái mình nhé, Jenny’. Và ngay giữa đám đông ấy chính là một đứa con gái khá là xinh xắn, trang điểm cầu kì, trông vô cùng khiêu căng, ngạo mạn. Bỗng… Rầm!!!! Một cô bé có khuôn mặt rất dễ thương ẩn sau một cái kính dày cộp bị xô té. Từng lời rèm pha, khinh bỉ ráng xuống đầu cô gái tội nghiệp. - Bẩn đường đi của tiểu thư rồi - Hừ, đồ nhà quê. - Nó đang chắn đường đi của tiểu thư Jenny kìa Gì đây? Jenny nhìn cô bé kia bằng ánh mắt hèn mọn, quát: - Cút ra! Cô bé đáng thương có vẻ quá sợ hãi nên không thể đứng dậy được. Thấy vậy, Jenny tưởng cô lì, không thèm xem lời ả ra một kí lô nào liền tức giận giật tóc cô bé kia định giáo huấn cô một trận thì có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cô ta và tặng cho cô ta một cái tát trời giáng. Thì ra là Angel, cô cảm thấy rất ngứa mắt khi chứng kiến hành động này của cổ nên mới tặng thêm cho Jenny một cái bạt tai. Nó lạnh nhạt nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, một chút thương cảm cũng không có. Chỉ rút trong túi ra một cái khăn tay, ném xuống chỗ nữ sinh đang ngồi kia. Cái mũ nó đội che đi khuôn mặt nhưng cái khí chất cao quý vương giả lại lạnh lẽo như hàn băng kia khiến cô nàng không dám ngước lên nhìn, lại không tự chủ mà thân mình run nhẹ. - Cám…cám ơn… Nó cũng chẳng thừa hơi làm gì nữa, chỉ đứng đó nhìn Angel đang phồng mang trợn má một cách đáng yêu. Nói thật thì, những người được nó để vào trong mắt chỉ được tính trên đầu ngón tay. Và Angel là một trong số những người được hưởng ân huệ đó… Jenny ngỡ ngàng trước cái tát của Angel, từ bé đến giờ cô lúc nào chẳng được mọi người truy phủng trong lòng bàn tay?? Được chăm đến nâng như nâng trứng, hứng như hung hoa, ba mẹ cùng anh trai có khi mắng còn không nỡ, vậy mà giờ nghiễm nhiên trước mặt bao nhiêu người lại bị ăn một cái bạt tai!! Cái này không phải là trực tiếp dội thẳng một gáo nước lạnh vào lòng tự tôn cao như núi của cô thì là gì??!!! Jenny trừng mắt: - Cô dám….. - Tại sao không? Chỉ là một cái Gold nhỏ bé. Angel cười khẩy nhìn vào cái huy hiệu được trạm trổ tinh xảo bằng vàng của Jenny làm cô ta tức đến đỏ cả mặt. Càng vậy, Angel càng được đà nói: - Oh, sao mặt cô lại mặt đỏ như quả cà chua thế? Uất quá hả? tôi nói đúng rồi chứ gì? Nên mới không nói lại được. - Cô….cô…. - Nhìn cái mặt cũng không đến nỗi nào mà lại bị nói lắp, đáng tiếc thật.
|
Cô ả không làm gì được Angel thì bắt đầu quay sang chỗ bọn nam sinh háo sắc đang nhìn chằm chằm Angel nói: - Mấy người bị mù hết rồi hả mà không làm gì cô ta chứ? Còn đứng đấy làm gì!!!!!! Thế nhưng bọn họ vẫn đờ người ra một chỗ, sau đó… - Bạn tên gì? Học lớp nào? - Bạn dễ thương quá, làm người yêu mình nha - I love you, baby!!! Cả một đội quân nam sinh của trường vây chặt lấy Angel như một bức tường sắt khiến cô không thể thoát được. Làm ơn đi, cái này so với trong truyện miêu tả còn muốn khủng bố hơn. Tuy bình thường cô cũng có vệ tinh bám theo đấy, nhưng giống cái kiểu bị ép thành pa tê thế này thì là lần đầu tiên. Jenny thấy thế thì nổi điên. Một lũ háo sắc!! Đáng chết!!!! Cô ta thầm rủa, sắc mặt cực kì khó coi: - Tránh hết ra, nếu không muốn cuốn gói khỏi cái trường này!! Nghe đến đây, tất cả những anh chàng đang sở hữu đôi mắt có hình trái tim kia cho dù không muốn nhưng vẫn phải lui hết sang một bên để chỗ cho 2 người đẹp giải quyết nỗi buồn… à nỗi tức giận. Jenny lao đến chỗ Angel định giở mấy chiêu võ mèo cào ra thì Angel đã nhanh hơn né được và đạp cho cô ta chúi đầu vào thùng rác ngay gần đó. Cả sân trường lúc này đều đang chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 mĩ nữ. Vì vậy khung cảnh hoành tráng ấy được toàn bộ học viên thu hết vào tầm mắt. Ai nấy không khỏi bật cười khi chứng kiến cảnh tượng có 1 không 2 của 1 trong 30 học viên lớp Gold cao quý mà trên người được đeo toàn những món trang sức bằng rác và nước hoa thì bốc lên một mùi hôi thối đến khó chịu. Sung sướng nhất là đám nữ sinh, bình thường bị Jenny đè đầu cưỡi cổ mà không dám ho he gì vì sợ gia thế của ả. Angel như cười như không, nói: - Cho dù cô có là Gold đi chăng nữa tốt nhất cũng đừng bao giờ xem thường người khác. Lần đầu tôi bỏ qua. Nhưng nếu còn có lần thứ 2 thì cô đừng mong còn có tên ở trong cái trường này. Jenny thẹn quá hóa giận, gào ầm lên: - Cô là cái thá gì??!!! Cô có biết tôi là ai không???? Tôi chính là em gái của phó hiệu trưởng trường này!! Cô lấy tư cách gì đuổi tôi!!! Đồ ăn mày bẩn thỉu….!!!!!!!! - Đồ ăn mày bẩn thỉu?? Angel nhướn mày, bất chợt cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp sân trường, thanh thúy như tiếng chuông, lại âm trầm đến cực điểm. Giọng của Angel đột nhiên lạnh xuống, châm chọc: - Một cái Diamond là đồ ăn mày bẩn thỉu thì xem ra Gold như cô ngay cả ăn mày cũng không bằng?? Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên khi các học viên nhận được tin động trời đó. Tất cả ánh mắt đều được tập trung vào Angel. - Oa, không ngờ đó lại là Diamond. Làm mình cứ sợ cô ấy bị làm sao khi đắc tội với Gold chứ. Không ngờ tiểu thư Jenny mới là người đắc tội với tiểu thư Angel. Đúng là một bất ngờ lớn. - Oh, Diamond có thêm một thành viên, mà lại còn là một thiên kim tiểu thư vô cùng dễ thương nữa. - Nè, dễ tin thế? Chắc gì đã là Diamond thật? Đã thấy huy hiệu của cô ta như thế nào đâu? Lũ con trai mấy cậu đúng là háo sắc. Cứ nhìn thấy gái đẹp là cái gì cũng gật đầu lia lịa. - Ừm, cũng đúng. Jenny sau khi nghe Angel nói thì hiển nhiên sợ hãi không thôi. Nhưng lại nghĩ nhỡ đâu là cô ta lừa gạt mình thì sao, thế là tâm liền cứng rắn trở lại, tùy ý gán cho Angel tội mạo danh: - Hừ, cô cho là nói mình là Diamond liền được. Diamond thân phận cao quý thế nào cô còn không biết tự lượng sức? Mạo danh Diamond là sỉ nhục các ngài ấy. Vô lễ với Gold không nói, lại còn vấy bẩn Diamond, mọi người nói xem phải xử lí cô ta thế nào? Toàn bộ số Silver nữ có mặt tại đây từ lúc nhìn thấy Angel đế giờ cảm thấy vô cùng ganh ghét vì vẻ đẹp thiên thần của cô nhưng vì đã chứng kiến những hành động của Angel với Jenny và việc Angel là Diamond nên đều sợ hãi, không dám làm gì nhưng giờ thấy Jenny đã nói như vậy thì thấy mình chẳng có gì phải sợ cả, liền đồng loạt ủng hộ Jenny, lườm nguýt Angel và nó. - Mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải tin hả? có giỏi thì mang bằng chứng ra đây xem nào? Đứng là con nhỏ vô liêm sỉ. đỉa mà cũng đòi bám chân hạc àk!!! - Tiểu thư Jenny, lúc nãy nó dám hỗn láo với người, chi bằng giờ đánh cho nó tàn phế đi. ...... Mắt Linh híp lại tạo thành một đường cong nguy hiểm. Muốn chết? Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên có người dám nói thế với bạn cô. Phải công nhận cô hiền lành đáng yêu lắm, nhưng một khi đã động vào người của cô thì đừng có trách. Jenny nở một nụ cười thâm hiểm, nói: - Đánh đi, có gì ta chịu trách nhiệm. Mạnh tay vào. - Vâng, tiểu thư Đồng loạt tất cả các học viên nữ và servant của họ lao về phía Angel và nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng thời khắc nguy cấp nhất thì một tiếng trầm nhưng lại rất vang cất lên: - Mau dừng tay!!! Một người đàn ông ước chừng 24, 25 tuổi đi đến. Toàn bộ Silver và Jenny đều sững sờ trước sự có mặt của anh ta. - Hiệu phó! Nó nhìn người con trai trước mặt bằng nửa con mắt. Quá chậm. Còn Jenny thì vẫn nghĩ Angel đang mạo danh Diamond nên khi thấy hiệu phó trường, cũng là anh trai cổ thì ra vẻ đắc ý lắm vì chính cô đã gọi anh ta ra mà. Jenny hướng đến anh cô cáo trạng: - Anh, cô ta tát em, lại còn mạo danh Diamond nữa. Anh bắt họ lại đi. Đã vậy, Jenny còn ngu ngốc không nhìn đến khuôn mặt đã đen lại thành một mảnh của anh trai mình mà quay sang bọn nó vênh váo: - Hahaha… xem cô còn muốn chối thế nào… Đáng nhẽ ra hiệu phó sẽ cho qua và chỉ quở trách Jenny một chút cho có. Nhưng vẻ mặt của anh ta đột nhiên trắng bệch khi thấy Vy đang đứng sau lưng Angel. Chát!!!! Cả sân trường bỗng chốc im lặng như tờ. Jenny như không tin vào mắt mình nữa. Sờ lên má, nơi vẫn còn in nguyên vẹn năm vết ngón tay đỏ hồng. Nếu không phải trên má mình còn cảm giác đau ê ẩm thì cô nào tưởng tượng được sẽ có một ngày anh trai cô lại tát cô như thế. Lảng tránh ánh mắt của Jenny, hiệu phó cúi gập người, cung kính: - Mong ngài thứ lỗi, tiểu thư Angel. Các học viên ở đây chưa biết ngài là Diamond nên họ mới có những hành động như thế. Tuy nói là nói với Angel nhưng tên hiệu phó lại nhìn về phía nó bằng một ánh mắt cầu xin và chờ đợi. Xem ra hắn đã biết nó là ai. Angel khá là ngạc nhiên trước hành động này của hắn, cô đã làm gì đâu: - Được rồi. Lần đầu tôi bỏ qua, nhưng tôi mong không có lần sau. Nếu không, đừng có trách. Nhưng có vẻ tên hiệu phó này vẫn đang trông chờ một điều gì đó thì phải. Vy gật nhẹ. Lúc này, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Angel đột nhiên nói, mắt nhìn về phía nó: - À còn nữa, tôi muốn hai người này học cùng tôi, được chứ? - Chuyện này…… - Không cần thay đổi thứ hạng của cô ấy. Chỉ cần cho cô ấy học cùng tôi là được. - Vâng, vậy thì được ạ. tiểu thư, đây là huy hiệu của người - Ừm. Lớp tôi học ở đâu? - Tiểu thư, mời theo tôi. Nói xong hắn ta bước đi trước, còn bọn nó theo sau. Trước khi đi, hắn không quên tặng em gái và đám học viên của mình một cái lườm cháy mặt. Còn Jenny và những người lúc trước lỡ đắc tội với Angel thì khỏi phải nói, mặt cắt không còn 1 giọt máu nhìn theo bóng của Angel mà đâu biết rằng người mình nên sợ hãi không phải Angel, mà là nó.
|
Vy khẽ liếc Angel. Ngu ngốc, học viện Aristocracy là nơi nào chứ? Cô ta nghĩ học viện này giống những học viện trước đây cô ta từng học, chỉ cần có tiền có quyền lao tiền túng được mọi thứ sao? Nơi này đúng là điển hình của sự phân biệt giai cấp và tầng lớp trong xã hội, nhưng người nắm quyền lớn nhất ở đây, ngoại trừ nó thì chính là hiệu trưởng. Hiệu trưởng trường này không hề bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, tiền bạc, quyền lực… vì hắn là cháu trai của Kriss, người được mệnh danh là Con quỷ tiền quyền, cũng là em trai của nó. Vậy nên nếu là người khác thì đừng mong có được sự cho phép này. Bọn nó đi theo thầy hiệu phó qua rất nhiều khúc ngoặt mới đến được lớp Diamond. Angel vô cùng kinh ngạc trước độ rộng lớn của ngôi trường. Trước đây cô đã từng học ở rất nhiều học viên danh tiếng nhưng chẳng thể bì nổi sự xa hoa của nơi này. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra thiết kế nơi này hẳn là của Jackson_kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới. Muốn lọt vào mắt ông ta đã khó, để ông ta thiết kế cho còn khó hơn. Nhớ trước đây nhà cô phải mất cả đống công sức cùng tiền bạc ổng mới chịu thiết kế phòng cho cô. Vậy mà…. Còn chưa kể đến cả đống hoa cỏ kì dị quý hiếm trồng lan tràn trên khắp lối đi nữa chứ. Rồi phòng học còn quá mức tiện nghi, sang trọng, cái gì cũng có, cái gì cũng đủ…… Trái với cái vẻ ngó ngó nghiêng nghiêng của Angel thì nó lại bình tĩnh hơn nhiều lắm. Cứ như chẳng có gì là lạ cả. Điều này khiến Angel cảm thấy kì quái. Theo Angel biết thì trường này có tất cả hơn 10000 học viên từ khắp nơi trên thế giới, trong đó chiếm hơn một nửa là học viên Copper_tầng lớp hạ lưu và trung lưu; một phần nhỏ là học viên Silver_con nhà giàu có, bố mẹ có tiếng trong giới thượng lưu; một lượng cực kì ít ỏi là học viên Gold_thiên kim tiểu thư, thiếu gia của những gia đình đầy quyền lực. Còn lại là Diamond, chỉ đếm được trên đầu ngón tay _những con người sẽ là tân chủ nhân của số tài sản kếch xù có thể khiến thế giới có những chuyển biến không hề nhỏ, và sở hữu một bộ não thiên tài được chính phủ bảo vệ. Mỗi cấp bậc lại ở một khu riêng. Thứ bậc càng cao, độ xa hoa tráng lệ lại càng lớn. Hơn nữa, ngoài việc xếp lớp theo cấp bậc, các học viên copper có thể tùy theo điểm số xếp hạng trong học viện mà ngồi ở lớp cao hơn. Chủ yếu là Silver, vì từ Gold trở lên ai nấy đều học rất giỏi, cực kì giỏi vì được gia đình đào tạo rất kĩ lưỡng, không cho phép có một sai sót nào. Nếu không sai thì hẳn đây là lần đầu Ghost đến nơi này, đáng nhẽ khi vào khu này nó phải chạy nhảy tung tăng, ngó trái ngó phải, nhòm lên nhòm xuống, hét lên sung sướng, hay hỏi loại ngọc này tên là gì?....bla…bla chứ. Đằng này ngay cả một cái ngoảnh đầu nhìn trước nhìn sau cũng không có. Không biết vẻ mặt của nó thế nào? Angel tự hỏi mình và cảm thấy điên tiết với cái mũ mà nó đang đội vì cái thứ chết tiệt ấy đã che khuất khuôn mặt đẹp hơn cả thiên thần của nó. Có lẽ cô ấy đang ngại nên mới không nhìn quanh thôi. Mình không tin Copper lại không có biểu hiện gì khi bước vào nơi xa hoa như thế này. Mà coi như Ghost lạnh lùng thì thôi cũng được đi, nhưng mà sao Lili cũng như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra ý, chẳng có chút kinh ngạc gì cả Nhìn Angel nó liền hiểu cô đang nghĩ gì. Nó biết cái tính cách này sẽ làm lộ thân phận của mình chứ, nhưng nó ghét phải sửa, nó không muốn trang cái bộ mặt giả tạo cả năm trời chỉ để nhìn mấy tên công tử bột. Vậy nên, bỏ đi. Nó đã có cách khác. Phó hiệu trưởng mở miệng: - Chắc hẳn 3 em cũng đã nghe được một ít thông tin từ bên ngoài về cách phân chia tầng lớp ở trong học viện này. Nhưng sự thật thì có một chút khác biệt, về lớp Diamond. Diamond hoàn toàn không phải được lựa chọn dựa vào gia thế mà là tự thực lực của mỗi người, thành quả hay nói đúng hơn là thế lực của họ có được hiện giờ hoàn toàn là nhờ vào chính tài năng thiên bẩm cùng lòng quyết tâm muốn trở nên lớn mạnh đến điên cuồng. Trước đây, cấp bậc Diamond trong trường có khoảng hơn 50 học sinh. Nhưng tất cả đã bị đào thải và chỉ còn sót lại 5 người, đều là nam sinh. Nếu chỉ hơn những người khác về gia thế và học tập thì chắc chắn vào lớp Diamond sẽ bị đào thải ngay lập tức, không phải bởi vì học lực hay điều kiện không đủ, mà chính là vì không đủ can đảm để ở lại. Làm một Diamond, quyền lợi là rất lớn nhưng đòi hỏi các em trả giá lại càng nhiều. Có thể trong mắt người ngoài, họ chỉ nhìn thấy hào quang của các em nhưng sự thật thì để đánh đổi được 1 giây đứng trong ánh hào quang đó thì các em phải dùng đến có khi là cả tính mạng của mình. Vậy nên không cần có tâm lí bông đùa trêu chọc bày trò chọc phá các học viên khác, vì các em cơ bản là không có thời gian. Mong các em nhớ kĩ. Còn nữa, lớp Diamond mà mọi người vẫn nghĩ hiện tại chẳng qua chỉ là cao hơn Gold một chút. Diamond chân chính là một lớp học sinh cá biệt, tách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, việc các em cần làm bây giờ là là trong vòng một tháng thông qua kì sát hạch để vào được lớp đó. Đặc biệt là hai em, là một học sinh Copper, muốn leo lên được Diamond thì phải trả cái giá đắt hơn Angel rất nhiều. Angel không ngờ tới sự việc sẽ là như thế, xem ra ngôi trường này thật sự có “ý tứ” như lời ba đã nói. Ghost thì không còn gì để nói rồi, em nó mà nghĩ được điều gì giống người bình thường mới gọi là lạ - Tiểu thư, đây là nơi người sẽ học. Còn nữa, Nhà trường sẽ giao cho 3 em 3 cửa hiệu cùng một khoản tiền vốn. Trong vòng một tháng này các em phải tăng doanh thu của cửa hàng lên 15% so với tháng trước. Đây là một trong những thử thách của các em. Nhớ nha, tháng trước 3 cửa hiệu đó thu được 40.000.000 đó. - Điều này là bất khả thi. Angel nhíu mày, mặc dù không quan tâm lắm đến việc kinh doanh của gia đình nhưng những thứ cơ bản thì cô vẫn nắm rất rõ, tăng lợi nhuận lên đến 15% trong một khoản thời gian ngắn như thế là một điều không có khả năng. - Không làm được thì cũng đừng đi học làm gì nữa, thật đáng xấu hổ. Phó hiệu trưởng giờ khắc này đã bộc lộ bản chất nguy hiểm của mình, lời nào lời nấy cũng sắc tựa như dao. Trước khi bỏ đi, hắn còn ném lại một câu với nụ cười chói lóa: - Quên mất, cửa tiệm được giao cho các em đã được dọn sạch sẽ rồi. Cứ thoải mái trang trí nhá. À, lớp các em học là căn phòng lớn lớn trước mặt ý. - Anh… Anh… - Tiểu thư, nói lắp là không tốt đâu nha. Angel nhìn nụ cười kia mà cảm thấy muốn đấm cho hắn một phát bay thẳng sang Tây Ban Nha. Cô có cảm giác hắn đang cười vào nỗi đau của người khác. Mà…. Mà…. Cái này mà gọi là phòng sao??!! Rõ ràng là một căn biệt thự lớn level max. Bảo sao người ta ai cũng thích làm Diamond. Đúng là quá mức xa hoa. Angel thầm than. Angel đẩy cửa bước vào, nó đi sau, đảo mắt một lượt toàn bộ căn phòn rộng lớn mà chỉ có vỏn vẹn có hai mươi mấy người. Tại sao là vỏn vẹn ở đây? Nếu là những lớp học bình thường thì con số này không lớn cũng không nhỏ. Nhưng tỉ lệ với một căn phòng lớn như vậy thì thật sự hai mươi mấy người ở đây là quá ít ỏi. Còn Angel ngó xung quanh lớp học, líu lưỡi. Cả cái lớp học to thế này mà có mỗi hai mấy mống, còn tưởng phải có nhiều hơn thế chứ. Thôi, mặc kệ. Chuyện đấy tính sau. Biết chơi gì đây? Biết thế làm Copper cho rồi. Nhưng mấy tên con trai lớp này nhìn cũng đẹp trai đấy. Chắc là hotdog…. à hotboy của trường này rồi. Nhưng không bằng người đó. Kím chuyện với mấy tên này cũng được, rồi ắt trò vui sẽ tới tìm mình, hìhìhì. Nghĩ đến đây, cô bất giác nở một nụ cười, nụ cười bắt đầu một cuộc chơi không hồi kết. Cô Selena ngước lên nhìn bọn nó, ngạc nhiên: - Thầy hiệu phó nói chỉ có một thôi mà, sao lại là ba? - À, đây là bạn của tôi… Không chờ Angel nói hết câu, bà giáo đã khinh khỉnh nhìn hai đứa nó, giọng mỉa mai: - Vậy vốn dĩ ‘nó’ là hạng nào? - Copper Nói đến đây, cả lớp vốn dĩ không để tâm gì đến bọn nó mới ngẩng đầu lên và thấy 3 cô bé. Hai cô bé vô cùng xinh xắn đáng yêu, nhìn qua liền biết là ai nhưng người làm cho bọn họ chú ý chính là người còn lại, khuôn mặt cô bị che khuất bởi chiếc mũ trắng. Đây hẳn là một trong hai Copper kia. - Copper? Muốn tôi dạy hai con bé hạ lưu ư? Không đời nào.
|
Angel tức sôi gan khi bà ta dám nói thế với nó: - Không dậy thì nghỉ việc đi. Thấy như chưa đủ, Angel còn nói thêm một câu với giọng siêu nhỏ mà chỉ hai người nghe thấy được: - Hay bà muốn mặt bà xuất hiện trên trang bìa tờ báo sáng ngày mai với tin ngoại tình đây? - Cô……được rồi. Hai con nhỏ đó có thể ngồi trong lớp này, nhưng tôi sẽ không phụ trách giải đápnhững thắc mắc của chúng. Angel trầm mặt. Cô biết, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Selena đối với cô, hay nói chính xác hơn là thế lực đứng sau cô, vì giáo viên trường này không chịu bất kì một sự uy hiếp nào đối với các thế lực lớn bên ngoài. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Selena cũng đánh vỡ bầu không khí oái oăm: - Em tên gì vậy? Tiểu thư - Angel. Và đừng gọi tôi là tiểu thư này nọ, tôi có đủ sức để xoá sổ cô khỏi thế giới này đấy. Ngay từ khi bà giáo này có thái độ thiếu tôn trọng đối với nó thì Angel đã chẳng có chút cảm tình nào với bà ta rồi, nên cũng chẳng quản đến cảm xúc của bà ta. Mặt bà Selena từ hồng hào chuyển sang trắng bệch rồi đến đỏ lừ cuối cùng là tím đen lại vì tức mà không làm gì được. Bà giáo đành quay sang nó trút giận: - Còn mày tên gì? Sao lại đội mũ trong phòng? Còn cả bộ quần áo mày đang mặc nữa. Mày nghĩ mày là ai hả? Đồ ăn mày bẩn thỉu!! Mặt Ghost tối sầm lại. Selena Andess?? Được lắm. Angel quát: - Bà im ngay cho tôi!!! Nếu bà còn có một câu nào xúc phạm bạn tôi nữa thì…. Bà hiểu rồi chứ. Mà bạn tôi có tên hẳn hoi, loại mạt hạng gì chứ? Cô ấy tên Ghost, còn đây là Lyly được chưa? Cô ấy không đeo huy hiệu, không mặc đồng phục thì liên quan gì đến bà chứ. Đến hiệu phó còn không nói gì thì bà lấy tư cách gì mà chỉ trích cô ấy?! Còn cái mũ, có nội quy là không được đội mũ trong phòng à? Angel không thèm quan tâm đến cái gì mà giáo viên không chịu bất cứ sự uy hiếp nào. Cô không tin không làm gì được bà ta. Từ nãy đến giờ nó đứng nghe Angel cãi lộn với giáo viên mà mỏi cả chân. Tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, nó khoanh tay trước ngực tiếp tục thưởng thức màn hài kịch. Lyly cười cười nhìn chị mình, đúng là vua lười. Bà Selena buồn bực lắm, không thèm đôi co với Angel nữa. Quay lại bàn, bắt đầu giảng bài. Angel nhíu mày: - Bọn tôi ngồi đâu? Bà giáo chỉ vào vài cái bàn to và dài kinh khủng đang nằm chềnh ềnh ngay giữa lớp học, nói: - Ở đó, vì em là Diamond nên mới có tư cách ngồi. Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu bà ta đang ám chỉ điều gì, khỏi cần bàn đến đám người có chỉ số thông minh tuyệt đỉnh như tụi nó. Angel giận đến tím mặt,bàn thì còn rõ nhiều mà sao Ghost với Lyly không được ngồi? Ngay lúc cô định bùng nổ thì Lyly đã chạy đến ôm lấy cánh tay cô cười toe: - Angel à, bọn mình ngồi chung nhaaa…. Phải nói là với khuôn mặt babe búng ra sữa cùng với một chiều cao khá khiêm tốn thì hành động làm nũng này của cô nàng trực tiếp làm cho mọi người kể cả nam lẫn nữ đều phải điên cuồng. - Bạn là Lyly đúng không, tới đây ngồi với mình đi. Mình là Lin. Một học viên nữ vọt lên trước, cười tươi rói, lại còn thừa lúc Lyly chưa lấy lại được tinh thần đưa tay lên nhéo nhéo má cô. Mềm mềm, nhu nhu,… Thích quá. Lại nhéo nhéo. Lin cứ thế mà “hành hạ” hai cái má phúng phính của Lyly khiến cho má cô nàng đỏ bừng. Tiếp đó mấy học viên khác cũng không cam chịu yếu thế mà xô đến, kẻ kéo người giật làm cho Lyly thở không ra hơi. Quay sang Angel cầu cứu thì chỉ thấy cô khoanh tay đứng dựa vào bàn với một biểu cảm mà cô nàng không thể nào hiểu nổi, cảm giác như Angel đang vui sướng khi có người gặp họa. Điều này làm cho Lyly tức đến xì khói. Cô đành quay sang nhìn Ghost mong nó có thể giải thoát cho mình. Nó nhếch môi: - Tùy tiện đi. Tất cả học viên sững người, dừng tất cả động tác lại, quay sang nhìn nó. Ngay cả Angel cũng thế, nhìn nó như kiểu nhìn quái vật. Ghost vô tội nhìn mọi người, nói: - Tôi có nói gì sai sao? Lại tới nữa. Angel trừng mắt: - Giọng bạn…
|