Mưa thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Mưa giúp em gặp được anh nhưng cũng lại cướp anh từ tay em. Mưa giúp em giấu đi những giọt nước mắt đắng chát nhưng không thể xoá đi nỗi đau đớn từ tận sâu con tim Anh nói " Đến khi nào sông ngừng chảy. Trái đất ngừng quay anh mới hết yêu em" Em hỏi " Vậy trái đất đã ngừng quay rồi sao. Em không còn cảm nhận được sự tồn tại của sự sống nữa??" * "Ngố. Em có tin anh không??" Cô ấy trả lời" Em có" " Vậy em có thể chờ anh được không?" Cô ấy lặng im không trả lời Liệu em có đủ kiên nhẫn để đợi anh.
|
Chương 1
Trời đổ cơn mưa rào, khiến không khí hai bên đường im ắng lạ thường. Những người đi đường vào ven đường trú mưa càu nhàu vì cơn mưa bất thường. Nhưng riêng tôi lại thích mưa. Mưa cho con người ta cảm giác thê lương, nhưng lại rất sảng khoái, mưa dội sạch những u ám trong lương tâm mỗi người khiến ta cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Hôm nay là cuối tuần, tôi từ trường đi xe bus lên thành phố B thăm ba. Vừa xuống xe thì trời đổ mưa, tôi mở ô đi trên đường rồi tranh thủ tạt vào quầy hàng mua một chút cháo cho ba. Từ trường về nhà khoảng 50km nên tôi thường ở kí túc xá. Chỉ mỗi khi được nghỉ, tôi mới bận rộn chạy đi chạy về thăm nhà. Ba tôi bị khối u ác tính, phải mổ gấp. Nhưng nhà tôi lại không khá giả gì, hơn trăm triệu kiếm đâu ra bây giờ? Tôi tự hỏi mình như thế và càng ngày càng cảm thấy mình vừa bất hiếu lại vừa bất lực. Đang đi trên đường, tôi bắt gặp phía trước mình có một người con trai dáng dong dỏng cao. Điều đặc biệt, anh ta toàn thân ướt sũng, cứ như thế lững thững bước từng bước một, mặc kệ cơn mưa rào đang đổ như thác xuống người. Nhìn sau lưng người đó cảm giác thật thê lương. Tôi bất giác nhìn chiếc ô trên tay mình rồi chạy thật nhanh lên phía trước để ngang hàng với anh ta. Tôi đặt chiếc ô vào tay anh ta rồi nói với giọng tiếc nuối: "Anh cầm lấy chiếc ô này rồi đi về nhà nhanh lên, cứ như thế này anh sẽ cảm lạnh đó. Chỗ tôi đến cũng gần đây nên chắc cũng không cần chiếc ô này nữa" Tôi cảm thấy anh bỗng giật mình, người run lên từng hồi. Tôi thầm oán anh ta, run gì mà run chứ, không biết nói lời cảm ơn sao??? Người gì mà...Tôi ngước mắt lên nhìn mưa rơi đến đau rát trên mặt, cảm thấy lạnh. Nhưng tôi không thể vô sỉ lấy lại chiếc ô mình đã cho được, nên đành ôm chiếc lồng cháo vào lòng rồi chạy nhanh lên phía trước, lòng thầm nghĩ coi như hôm nay số mình xui vậy. Chạy vài bước, tôi ngoái lại nhìn anh ta. Anh vẫn đang nhíu mày nhìn xuống chiếc ô. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu lên. Mặt đối mặt. Tôi thót tim quay mặt đi rồi chạy nhanh mất hút. Chạy đến khi nào thấy khoảng cách của mình và anh ta khá xa, tôi mới từ từ giảm tốc độ. Tôi thật sự vẫn rất luyến tiếc chiếc ô đấy lắm, vì chiếc ô là món quà mà Hiểu Vân- con bạn thân từ hồi còn tã lót tặng, mất đi chiếc ô đó tôi cảm thấy thật có lỗi với nhỏ. Nhưng nhìn tốc độ vừa nãy của anh chàng kia còn chậm hơn cả rùa bò, chỉ sợ anh ta về đến nhà thì bị ốm một trận liệt giường, tôi mới cắn môi, bất chấp tất cả đưa ô cho anh. Mà thật sự, tuy không nhìn rõ lắm vì trời mưa, nhưng tôi cảm nhận rằng anh ta rất đẹp trai. Đẹp trai nhất trong những người tôi từng gặp.
Đến bệnh viện thì người tôi chỗ nào cũng ướt. Nói với anh chàng kia là chỗ tôi đến gần đây chỉ là chống chế để anh ta nhận chiếc ô của tôi. Nhưng thật ra quãng đường đến bệnh viện khoảng gần 3km nữa. Nếu anh ta không ốm liệt giường thì chắc tôi đã ốm đến rã rời toàn thân. Tôi xoa xoa mũi vừa hắt xì liên tục rồi chạy lạch bạch lên phòng bệnh. Mở cửa phòng, khuôn mặt tái nhợt của ba tôi hiện ra. Ông chắc nghe thấy tiếng cửa nên mở mắt, cười cười nói: " Thảo Vy, về rồi à? " Tôi gượng cười. Đặt lồng cháo lạnh ngắt lên bàn, tôi múc một ít ra bát:" Vâng, ba ăn chút cháo nha. Con không tốt, lỡ để cháo nguội ngắt" Ba nhìn tôi, ôn tồn hỏi: " Sao người con lại ướt sũng thế này?. Về nhà thăm mẹ rồi thay quần áo đi. Nghỉ ngơi rồi rồi ngày mai đi học. Ở đây cứ để ba lo" Tôi rưng rưng nước mắt, gật đầu: " Vậy ba ăn cháo đi, con về đây. Tối nay con lại đến thăm ba" Nhà tôi cũng không khá giả gì. Cũng may, bác Vương hàng xóm cạnh nhà cũng như là ba của Hiểu Vân chiếu cố mở cho gia đình tôi một cửa hàng bán hoa. Tôi rất biết ơn bác và càng chân trọng tình bạn giữa tôi và Hiểu Vân. Tiền bán hoa cũng khá nhiều nhưng đều để đóng học phí cho tôi. Tôi mới được chuyển đến trường Chuyên Ngữ được 1 tháng nhờ học bổng, tiền học phí theo khái niệm của tôi là khá đắt dù đã được miễn phí một nửa số tiền. Ba tôi vì nghĩ cho tương lai của tôi nên không có tiền chữa bệnh. Ông ngày càng yếu, còn tôi thì chẳng làm được tích sự gì. Mà nếu có tiền để mổ, bác sĩ bảo cũng chỉ sống thêm 1, 2 năm nữa. Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi dang bó những bông hồng khoe sắc, tôi chạy lại rồi nũng nịu ôm cổ mẹ: " Mẹ thân yêu, tay nghề của mẹ càng ngày càng cao" Mẹ tôi cười, xoay người đánh yêu vào đầu tôi. "Con bé này, lớn rồi mà vẫn như trẻ con" Mẹ hơi dừng lại, chăm chú ngắm người của tôi rồi hỏi: "Sao người lại ướt sũng thế kia. Mau, mau vào thay quần áo, không thì cảm lạnh bây giờ" Tôi cười hì hì vâng dạ. Nhưng trong nụ cười ấy lại có nhiều nỗi xót xa. Dù cuộc sống có khó khăn thật đấy nhưng tôi lại có một gia đình hạnh phúc, có nhiều người yêu thương. Bây giờ thì là vậy nhưng chẳng ai có thể đoán trước được tương lai nó sẽ như thế nào.
|
Chương 2
Ngày hôm sau, tôi cảm thấy mệt mỏi toàn thân rã rời, hình như đã bị nhiễm lạnh. Nhưng tôi vẫn cố kiên trì không cho mẹ biết để mẹ không phải lo lắng. Cố gắng lên xe buýt về trường rồi lết từng bước đến phòng kí túc xá của mình. Tôi lờ mờ nhận ra hình dáng của Hiểu Vân nhưng rồi bỗng nhiên xung quanh tối đen sau đó tôi mất đi ý thức. .... " Tiểu Như kia, cậu phá hoại đồ của tớ vừa phải thôi chứ" " Tôi xin lỗi rồi nhá. Đừng có càng ngày càng được thể" " Hừ, cậu phá hoại đồ của tôi hơi bị nhiều. Mấy lần trước tôi tha. Còn lần này tôi không nhịn được nữa" " Vân, cậu. .." ... Tôi khó chịu mở mắt. Người đau mỏi, toàn thân như bị liệt. Vậy mà cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là hai chị em tốt của tôi đang cãi nhau. Tôi ngán ngẩm, ngày ngày cãi nhau thì không nói, đến khi mình ốm rồi, bọn này vẫn còn tâm trạng kịch liệt như vậy. Tôi cố ngồi thẳng người khiến cho khăn ướt trên trán bất giác rơi xuống đất một tiếng" bịch" khiến cho hai bà cô ngừng chiến tranh đồng thời quay đầu về phía tôi. Tôi sững người, mệt mỏi cười: "Hai cậu cứ tiếp tục. Tớ không sao" Hiểu Vân không nghe lời tôi nói, lập tức ngồi xuống giường, sờ trán tôi rồi hỏi: "Tỉnh rồi sao. Còn mệt không??" "Mệt. Tớ bị các cậu làm mệt chết rồi" Tiểu Như cúi xuống nhặt cái khăn ướt lên rồi tiện tay vứt luôn nó vào xô rác, hậm hực nói: "Tớ nói này, Thảo Vy, tớ chỉ mới động vào đồ trang điểm của cô ta. Cũng chỉ đến mức nát bét hộp phấn, son môi thì gãy một miếng nhỏ. Mỗi thế thôi mà cậu ta hét ầm lên. Cùng lắm là tớ đền là được chứ gì" Hiểu Vân nghe thế tức hộc máu, khuôn mặt dữ tợn trợ̣n trừng mắt:" Cậu còn nói không sao ??" Tôi: "..." Hiểu Vân yêu cái đẹp và rất thích trang điểm và làm đẹp, đồ trang điểm của cô thường rất đắt. Có khi Vân còn quý hơn sinh mạng của mình. Phần này thì tôi nghĩ đúng là Tiểu Như sai rồi, tự nhiên tự lành động vào đồ cô ấy chi vậy, từ trước đến giờ Như đâu có bao giờ trang điểm đâu. Dù nghĩ thế nhưng tôi không dám nói ra. Tôi khó xử, đầu óc quay mòng mòng: " À.. Ừm, tớ thấy đói Vân mua giúp tớ tô cháo được không??" Vân vẫn còn tỏ ra khá bực bội nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu: " May cho cậu là có Vi che chở, nếu không cậu chết với tôi" Tiểu Như nghiêng đầu, bĩu môi: " Đường đường là một chị hai, tôi sợ cô chắc. Đi mua đi, đứng đấy mà nói nhiều. Mà nhớ mua cháo trứng, người ốm dậy ăn cái đấy là khỏe nhất" Hiểu Vân hừ một tiếng bước ra phía cửa rồi đi mất hút. Tôi thở dài một tiếng, nhìn Như nói: " Lần này thì cậu sai rồi" Tiểu Như ngồi xuống giường, khẽ lẩm bẩm: " Con nhỏ đó thật khó tính. Đồ con gái khó ưa" "..." Một lúc sau, Tiểu Như hỏi han tình hình của tôi. Tôi nói tôi khỏe rồi và muốn tối nay đi làm thêm. Đã nghỉ nhiều ngày vậy rồi...Chỉ sợ bị đuổi việc. " Cậu 16 tuổi rồi..sao đầu óc chậm hiểu thế. Cậu ở yên ở kí túc xá cho tớ. Cấm chỉ đi đâu" Tôi ngán ngẩm nhìn Như, đành tuân theo thôi, sức lực của mình không cãi được nhỏ. Tiểu Như tuy vẻ bề ngoài thì thấy đáng yêu. Nhưng sống với cô nàng thì mới biết rất là không dễ chọc, nhỏ lấy việc uy hiếp người khác làm trò vui. Nhìn bộ tóc nhuộm đỏ nhưng ngắn kia cộng thêm bộ quần áo bò rách te tua mà nhỏ gọi là mốt đó thì nhìn cũng biết giống y trang dân xã hội đen đi đòi nợ. Ôi, nhưng cái bản mặt baby, đôi mắt óng ánh thì không thể hiểu tại sao Như lại là chị hai của trường. Dù như thế nào thì tôi vẫn biết nhỏ chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Tôi vào đây học mới được khoảng 1 tháng, cũng chính 1 tháng đó tôi đã quen được người bạn cùng phòng kí túc xá là Tiểu Như. Nghe nói trước khi tôi ở cùng Tiểu Như và Hiểu Vân thì hai nhỏ vẫn là bạn thân của nhau. Nhưng chẳng biết vì sao, sau đó hai người nhìn nhau đã cảm thấy đối phương rất ngứa mắt, chỉ cần gặp mặt là mồm miệng luôn hoạt động. Vì thế tôi tội nghiệp bị 2 bà bạn lôi vào làm quan tòa sử án xem ai đúng ai sai. Tôi nước mắt lưng tròng không biết nên theo phe ai, đành phải đứng giữa nhọc tâm nghĩ kế giúp hai người giảng hoà. " Cái con nhỏ chảnh choẹ nghĩ mình là tiểu thư kia, mua mỗi bát cháo mà mất hơn 15 phút" Tiểu Như lầm bầm, vẻ mặt tỏ vẻ chán ghét. Tôi không biết phải nói gì hơn, cảm thấy thật tội nghiệp cho Hiểu Vân. Như chưa đã cơn tức, nhỏ lại nói: "Con bé này chắc ngủ luôn ở căn-teen luôn rồi. Làm ăn chậm chạp không chịu được" Tôi khoé miệng run run: " Tiểu Như à, cậu không cần phải tỏ ra như sắp chết đến nơi. Chúng ta nên giải quyết một cách hoà bình. Đừng làm quá mọi chuyện như thế" Như nhìn tôi nhướn mày, mấp máy môi nói: " Cậu không thể hiểu con người cậu ta đâu" Tôi không hiểu lời Tiểu Như ám chỉ là gì nhưng nếu như không nhầm, tôi nghĩ ngoài ba mẹ của Vân ra tôi là người hiểu cô ấy nhất: " Như à, lần này cậu sai rồi, tớ hiểu tính tình của cậu ấy hơn ai hết" Từ cửa, Hiểu Vân bê bát cháo thịt tỏa hương thơm nức đi lại gần giường xếp. Nhỏ đặt bát lên bàn, xoa xoa tay nói: " Thảo, ăn cháo đi, ngon lắm đó" Tôi gật đầu, tay định thò ra bê bát cháo, nhưng Tiểu Như hừ lạnh giữ chặt tay tôi. Tôi ánh mắt mù mờ nhìn Như không hiểu. Hiểu Vân thấy vậy bèn lôi tay Như ra khỏi tay tôi nhưng dùng mọi cách vẫn không được, nhỏ bực mình gắt lên: " Tiểu Như đầu gạch kia, bỏ tay ra. Thảo vừa ốm dậy lên rất đói. Cậu không định cho cậu ấy ăn sao hả? ?" Tiểu Như mặt không đổi sắc: " Cậu thật biết nghe lời, bảo mua cháo trứng sao lại mua cháo thịt" Tôi chuẩn bị đi ngất đây. Hai cái người này... định hành hạ một người ốm dậy hay sao... Hiểu Vân tỏ vẻ đắc trí, nhướn lông mày nói: " Trái với ý cậu là niềm vui của tôi. Càng làm cho cậu tức chết, tôi càng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa" ...
|