Quân Sư Vương Phi
|
|
“Sao lại thế này?” Thanh âm như quỷ mỵ làm cho người ta đáy lòng phát lạnh lại mang theo khí phách ở trong rừng sâu vang lên, bầu trời đêm trống rỗng càng làm cho người ta sợ hãi.“Thuộc hạ vô năng, Âu Dương Cẩn Hiên đã hạ lệnh án binh bất động.” Một hắc y nhân y phục dạ hành, chỉ lộ ra một đôi mắt khôn khéo, cung kính nói.“Vô năng? Hừ, bản Thái tử chuẩn bị lâu như vậy, cố ý truyền ra nhiều lời đồn như vậy, cũng chỉ muốn dẫn dụ Âu Dương Cẩn Hiên cắn câu. Chẳng lẽ hắn nhìn ra mưu kế của bản Thái tử?” Ánh mắt màu đỏ chớp động nguy hiểm quang mang, nhưng mà khóe miệng lại vẫn như cũ lộ ra vẻ cười, ở ban đêm, tại nơi này, nếu trái tim không mạnh một chút, chắc chắn sẽ bị hắn cấp hù chết.
|
“Ách? Thái…… Thái tử, Âu Dương Cẩn Hiên vốn đã muốn cắn câu , hạ lệnh xuất binh , nhưng……” Hắc y nhân phun ra nuốt vào nói, tay chân có điểm phát run, xem ra trái tim hắn coi như cường, không có bị hù chết.“Nói, đã hạ lệnh xuất binh? Vì sao lại đột nhiên thay đổi mệnh lệnh , chẳng lẽ hắn không tiếp thu đó là thời cơ xuất binh tốt nhất sao?”“Không, toàn doanh tướng lĩnh bao gồm Âu Dương Cẩn Hiên đều đã vào cạm bẫy do Thái tử sở thiết, cho rằng lúc này xuất binh là thời cơ tốt nhất, nhưng Mạc Quân nói một câu, khiến cho tất cả mọi người cải biến ý tưởng, làm cho Âu Dương Cẩn Hiên thay đổi mệnh lệnh, hạ lệnh vô luận Thương Liêu quốc khiêu khích như thế nào, đều án binh bất động.”
|
“Mạc Quân? Người nào?” Tà mị giận khó xuất hiện được mê hoặc: Mạc Quân? Khi nào thì xuất hiện nhân vật này?“Hắn là con mồ côi của Mạc gia thôn, hiện nay là quân sư của quân doanh Long Hiên.” Bắt đầu nhớ lại vị tuấn mỹ vô song kia, Mạc Quân sư khí chất xuất chúng, hắc y nhân mặt không khỏi đỏ hồng giấu ở trong khăn đen, y thật sự là so với nữ nhân càng mê người hơn.
|
“Mạc gia thôn? Quân sư? A, xem ra là hắn hướng về phía bản Thái tử?” Thú vị, thú vị……“Ân, hắn nói nội trong ba tháng trợ Âu Dương Cẩn Hiên đả bại Thương Liêu quốc, đả bại…… Đả bại Thái tử ngài.”“Nga, cuồng như vậy, ngay cả ‘Lãnh diện chiến thần’ cũng chưa nắm chắc nội trong một năm đả bại bản Thái tử, nàng dám tuyên bố chỉ trong vòng ba tháng đả bại bản Thái tử, ha ha ha……” Tiếng cười cuồng ngạo quanh quẩn ở trong khu rừng yên lặng, ý tứ khinh miệt trào phúng rõ ràng tuôn ra.
|
“Nàng cuồng cũng đúng.” Hắc y nhân nhẹ giọng nói, giống như là nói cho chính mình nghe. Từ sau khi nghe kẻ kia nói một phen, hắn chỉ biết y cũng không phải là cái bình hoa diện mạo tuấn mỹ, mà là có thực lực rất cường, nên y mới cuồng như vậy.“Phải không?” Tuy rằng hắc y nhân nhỏ giọng nói, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Thuộc hạ này của hắn rất khôn khéo giảo hoạt, tự cho mình rất cao, người có thể làm cho hắn thừa nhận, nhất định không phải là người tầm thường. Mạc Quân, hắn đối với nam nhân chưa gặp mặt này càng ngày càng có hứng thú .
|