Tên truyện: Gần ngay trước mắt. Tác giả: Kha Nhi. Thể loại: HE. Nhân vật chính: Phùng Ái Khanh ~ Trần Khôi Vĩ.
P/S: Nếu có lỗi gì mong mọi người bình luận để Kha Nhi sửa, kể cả lỗi chính tả nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Giới thiệu.
Sau tai nạn, cha mẹ rời xa cô đến phương trời khác, người gây tai nạn không có chút tung tích, họ hàng luôn lợi dụng cái tình thân giả tạo để lấy tài sản của cô. Nỗi đau này, cô chịu đựng một mình vì đâu có ai biết, ai hiểu cho cô. Tưởng rằng cuộc đời cô sẽ mãi như thế, cho đến khi... anh xuất hiện.
Từng bước từng bước, anh tiến tới gần cô. Cùng cô tìm kiếm sự thật về cái chết của cha mẹ năm xưa. Giúp cô nhận ra danh phận thật sự của mình. Cứ thế cứ thế, anh mang lại cho cô sự ấm áp, sự an toàn và cả... tình yêu. Nhưng cô luôn lo sợ, tình yêu này sẽ tan vỡ, sẽ biến mất giống như gia đình cô. Cô phải làm gì đây? Đón nhận tình cảm của anh hay rời ra nơi anh? Cô cần một câu trả lời.
|
Câu truyện bắt đầu.
Chương 1. Anh em nhà Liễu Liễu.
"Đàn ông là một lũ ngu ngốc. Ngu ngốc, ngu ngốc, rất ngu ngốc". Liễu Liễu gào lên ngay giữa đường thu hút không ít ánh mắt tò mò của những người đi trên phố. Ái Khanh thật tức chết, cô chỉ hận là không được khâu cái mồm của cô bạn thân Liễu Liễu đang say rượu này lại vì nhờ chất giọng oanh vàng của cô nàng mà hai người hiện đang là tâm điểm của sự chú ý.
Bạn trai thứ 8 của Liễu Liễu thật đáng nguyền rủa. Đúng vào lúc mà cô bận nhất thì anh ta lại nhắn tin chia tay với Liễu Liễu, thế là cô nàng kéo cô đi uống rượu giải sầu. Thật xui xẻo mà!
"Cậu ngậm miệng lại ngay cho tớ! Tớ chưa tính sổ với cậu ngày hôm nay thì thôi lại còn cứ gào lên như điên ấy". Ngay sau tiếng hét của cô gái đang say, một giọng nữ mềm mại cất lên, tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại tỏa ra sát khí nồng nặc làm cô gái đang say kia ngậm miệng ngay lập tức. Ái Khanh khó nhọc dìu Liễu Liễu, cô lên tiếng trách móc:
" Đã không uống được rượu mà đòi uống, lại còn lén uống say như thế này nữa chứ. Cậu muốn chọc tức tớ à?"
"Tớ muốn uống nữa. Uống nữa." Liễu Liễu mơ màng nói.
"Đây là lần thứ tám rồi đấy. Cậu chia tay tám lần trong ba tháng đấy. Cả tám lần tớ đều phải trả tiền cho cậu, sau đó phải lôi cậu về nhà. Cậu không cảm thấy xấu hổ à?" Cô cho Liễu Liễu ngồi xuống ghế đá bên đường rồi mắng cho một trận. Hôm nay cô thực sự rất bận, cô còn cả đống thiết kế chưa vẽ xong nhưng là một người bạn thân, cô không nỡ nhìn Liễu Liễu đi uống rượu một mình. Bỏ thì thương mà vương vào thì tội. Nhưng Liễu Liễu cũng thật là.... Quen bạn trai nhiều như thế nhưng lại chỉ nói cho mỗi mình cô biết rồi cứ hễ chia tay là đi uống rượu. Hư thật rồi! Lần này cô sẽ cho Liễu Liễu một bài học nhớ đời để không có đủ can đảm bước chân vào quán rượu nào nữa. Ái Khanh rút điện thoại ra, nhắn tin cho một người.
"Cậu định nhắn tin cho ai? Đừng, đừng nhắn". Liễu Liễu thều thào.
"Cậu cứ chờ đi rồi biết. Lần này, tớ quyết sẽ nhờ người chỉnh đốn lại cậu". Ái Khanh mặt lạnh tanh nhìn bạn của mình.
"Chết toi rồi". Liễu Liễu thương tiếc cho cuộc đời. Cô nàng chuẩn bị đi gặp tử thần rồi. Liễu Liễu liếc nhìn Ái Khanh - người con gái xinh đẹp trước mặt mình. Ái Khanh thực sự là một cô gái rất đẹp. Tầm 20 và 21 tuổi lại là khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái chính vì thế Ái Khanh vốn xinh đẹp thì bây giờ nhìn lại càng xinh đẹp hơn. Ái Khanh cô có một chiều cao vừa đủ không thừa không thiếu 1m65, dáng người nhỏ nhắn nhưng đặc biệt quyến rũ. Mái tóc dài qua vai, uốn sóng mượt mà được phẩy light tím một chút trông cá tính mà lại đáng yêu. Làn da trắng nõn mềm mại như bánh bao. Khuôn mặt trái xoan thanh tú; đôi mắt đen to, trong vắt và sáng ngời. Nhưng ở đâu đó trong ánh mắt cô có một chút lãnh đạm, sắc sảo và xa cách. Mày liễu xinh đẹp với đôi môi không quá dày hồng tự nhiên lại càng làm cho làn da thêm nổi bật trắng hồng. Nhìn cô như là một bông hoa tuyệt sắc nghìn năm mới nở một lần vậy. Quan sát hồi lâu, Liễu Liễu chợt tự hỏi, phải chăng vì nỗi đau mất người thân ngày ấy mà người con gái này đã hoàn toàn đóng chặt cánh cửa trái tim? Nếu thực sự như thế thì hạnh phúc sau này của cô ấy làm làm thế nào đây? Vừa mới thắc mắc xong, bên tai hai người bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang đến gần. Ái Khanh sau khi nhận ra người đang đi đến gần là ai thì không có phản ứng nhưng Liễu Liễu thì khác. Trong lúc này nếu cô nàng có thể tự tử được thì tốt biết mấy vì người đó chính là Hải Nam - anh trai của cô.
" Ái Khanh, cậu được đấy. Báo ai không báo mà lại báo cho lão ấy. Cậu giết tớ thật rồi".
"Chính vì thế nên tớ mới gọi anh ấy để giáo dục lại cậu". Ái Khanh nhắn tin cho anh Nam vì cô biết bạn mình trời không sợ đất không lo nhưng tuyệt nhiên lại nghe lời anh trai. Đương nhiên rồi vì anh Nam là người nắm giữ kinh tế của Liễu Liễu mà.
"Đây rồi, Ái Khanh, nó không gây ra chuyện gì chứ?". Hải Nam chạy đến gần hỏi.
Ái Khanh nhìn anh Nam - một người con trai 28 tuổi. Cao ráo, khuôn mặt sáng sủa còn có một công việc ổn định và kiếm được khá nhiều tiền - quản lí tài chính của một chi nhánh trong tập đoàn kinh doanh thiết kế MK nổi tiếng. Và cũng nhờ thế mà anh đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều người phụ nữ nhưng với cô thì anh vẫn giống một người anh trai hơn. Chẳng bù cho cô em gái Liễu Liễu dễ thương, học giỏi nhưng khá khó khăn về đường tình duyên. Chia tay tận 8 lần, cô gái 20 tuổi - Liễu Liễu vẫn chưa có được một người bạn trai tử tế.
"Con sâu rượu này chia tay người bạn trai thứ tám xong rồi kéo em đi uống rượu lại còn gây sự chú ý trên đường, đề nghị anh về chỉnh đốn lại nó cho em". Ái Khanh tố cáo, chỉ vào Liễu Liễu đang trăn trối hướng mắt về phía mình.
"Cái gì? Tám lần á? Ái Khanh, em nói thật không đấy?". Hải Nam không tin được vào tai mình rằng em gái đã chia tay người yêu tám lần rồi mà anh không hề hay biết.
"Không chỉ vậy đâu, nó còn uống rượu cả tám lần luôn". Cô kể tội.
"Được, chia tay tám lần rồi lần nào cũng đi uống rượu mà lại không cho anh biết. Em hôm nay sẽ ăn đòn đủ, tháng sau cắt tiền tiêu vặt. Đi về". Hải Nam quát lên rồi lôi em gái đi về nhưng vẫn không quên cảm ơn cô một tiếng. Trước khi bị lôi đi, Liễu Liễu còn nói với cô "Mai tớ xin nghỉ, ở nhà dưỡng thương nên cậu chịu khó đi thực tập một mình nhé!".
Ái Khanh nhìn theo bóng dáng hai người đang đi xa dần, chợt buồn cười, hai anh em nhà này không tài nào hòa thuận được với nhau nhưng lại rất yêu thương nhau. Chẳng bù cho cô, thật cô độc làm sao...
|
Chương 2: Tổng giám đốc đã trở về !!!
"Hãy mở mắt ra! Bố mẹ hãy mở mắt ra đi mà! Xin hai người đừng bỏ con!"
Tiếng hét như xé gan xé phổi của 1 cô bé 15 tuổi vang khắp không gian. Cô ôm cơ thể người phụ nữ đã ngưng thở trong tay. Nước mắt giàn giụa, hòa lẫn với những giọt máu đỏ lấm tấm trên khuôn mặt cô bé. Ở ngay bên cạnh, một người đàn ông nằm bất động trên mặt đường lạnh giá loang lổ đầy máu. Mặc dù không còn ý thức nhưng ông vẫn nắm lấy tay người vợ đang được con gái ôm trong lòng thật chặt. Tiếng hét thất thanh, tiếng phanh xe, tiếng va đập, màu đỏ của máu ập vào trong tâm trí, giấc ngủ của cô.
Ái Khanh choàng tỉnh khỏi kí ức của chính mình. Tay run run đưa lên che đi khuôn mặt sợ hãi. Đã 5 năm rồi, cứ mỗi lần hình ảnh đó hiện về là cô liền sợ hãi, chân tay không còn sực lực mà khuỵu ngã. Nỗi sợ dai dẳng này, cô thực sự không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng sao khó quá? Cô không thể kìm hãm nó được. Cứ mỗi lần thế này, cô luôn lạc lối trong chính cảm xúc, kí ức của mình. Những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cô thất thần hồi lâu mới phát giác rằng mình đang khóc. Vội vàng lau nước mắt, cô thở dài xoa dịu tâm trạng của mình rồi bò ra khỏi giường, bắt đầu một ngày mới.
Cô chọn ra một chiếc quần jean đen hơi bó, tôn lên đôi chân dài kết hợp với áo len trắng dạng ôm dài đến đùi. Vì trời khá lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo nỉ mỏng màu lam đậm dáng dài bên ngoài rồi vừa chải đầu vừa đi vào phòng khách.
"Dậy rồi sao? Dì đang định vào gọi con." Dì Lý vừa nói vừa thành thạo sắp xếp đồ ăn sáng để trên bàn.
Cô tết mái tóc thẳng thành một hàng từ trên đỉnh đầu xuống gáy trông vô cùng dễ thương, gọn gàng, năng động mà lại xinh đẹp. Cô nói: "Chào buổi sáng, dì Lý. Hôm nào con cũng phải làm phiền dì rồi."
"Phiền hà gì? Dù sao ăn một mình cảm thấy rất buồn, ăn cùng với con vẫn vui hơn. Với lại..." Giọng dì Lý chợt buồn: "Được nấu ăn cho người thân cũng là một loại hạnh phúc."
Dì Lý_ một người phụ nữ đã gần 60 tuổi nhưng vẫn luôn tay luôn chân chăm sóc cho cô. Lúc gần 40 tuổi thì chồng mất nên dì đã rất buồn một khoảng thời gian dài. Nhưng nỗi buồn này lại nối tiếp niềm đau khác. Ba tháng sau khi chồng dì mất, vào một lần tình cờ khám bệnh, dì phát hiện mình bị vô sinh. Chính vì vậy, chồng dì đã từng nói 'không cần phải sinh con chỉ cần bên nhau sống hạnh phúc qua ngày là được.' Chồng dì biết dì bị vô sinh nhưng đã giữ bí mật, đến tận lúc mất cũng không nói. Dì Lý vì chuyện này mà càng thương chồng hơn, dì suy sụp tinh thần rất nặng và không tiếp xúc với bất kì ai ngoài gia đình cô.
Bố mẹ cô đã chuyển về đây sống từ hơn 20 năm trước, lúc họ mới cưới nhau. Khi đó, bố mẹ cô được rất nhiều người yêu quý, nhất là dì Lý. Dì coi bố mẹ cô như con, đối xử với cô như cháu mình nên gia đình cô cũng rất quý trọng dì.
"Còn có con là người thân của dì mà. Dù bố mẹ con không còn nhưng con sẽ không rời xa dì đâu." Cô cầm lấy tay dì Lý chân thành nói. Vì một vụ tai nạn mà bố mẹ đã không thể ở bên cô được nữa, cô mong dì Lý sẽ luôn ở bên cạnh mình vì đối với cô,dì là người thân duy nhất.
"Nếu thế thì... khi nào có bạn trai là phải ra mắt với dì đấy nhé." Dì Lý cười cười kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi.
"Dì thật là... sao có thể chuyển đề tài nhanh thế? Được rồi, khi nào có thì con sẽ giới thiệu người ấy cho dì. Còn giờ thì ăn sáng thôi, con sắp muộn giờ thực tập rồi." Ái Khanh kéo dì Lý ngồi xuống. Bữa ăn sáng nhanh chóng diễn ra.
*~*~*~*~* "Ái Khanh, Ái Khanh. Giúp em với." Cô vừa bước chân vào bộ phận thiết kế liền nghe thấy có người gọi.
"Cái váy này, em lỡ may lệch đường kẻ 2 cm ở phần thân sau rồi. Phải làm thế nào đây, chị ơi?" Nhã Nhã thân hình nhỏ xinh chạy một mạch từ đầu phòng tới cuối phòng, dừng trước mặt cô với tốc độ không thể xác định.
"Kích thước có bị sai lệch không?" Cô cầm chiếc váy lên xem tỉ mỉ từng đường khâu và đường kẻ. Quả thật là có sai lệch từ 1,5 đến 2 cm ở thân sau.
"Không sai lệch kích thước nhưng hình thể chiếc váy bị hỏng rồi. Em thiết kế hoa văn không tốt nên chị là hy vọng duy nhất của em bây giờ. Giúp em!" Nhã Nhã nói như sắp khóc. Cô bé này ít hơn cô một tuổi, học năm nhất cùng trường đại học A với cô.
Nhã Nhã cao chưa đến 1m55, dáng người lại nhỏ bé nên cô bé này thường bị trêu ghẹo là 'tí hon'. Nhã tí hon là 1 người vui vẻ, dễ thương, rất hay cười và có những cử chỉ vô cùng đáng yêu. Mới đầu thì rụt rè không dám nói chuyện với ai, đến lúc quen rồi thì cứ ríu rít huyên thuyên suốt ngày, rất vui.
Ái Khanh lấy phấn lướt tay trên chiếc váy, từng hoa văn mềm mại được vẽ ra nhằm che đi đường chỉ bị may nhầm lẫn trông rất tinh tế, quý phái mà không quá đơn điệu. Nhã Nhã đón lấy chiếc váy từ tay cô rồi chính thức rơi lệ, coi chiếc váy như báu vật, liên hồi cảm ơn cô.
Ổn định vị trí, cô mang những bản thiết kế của mình ra tiếp tục vẽ. Nhanh chóng hoàn thành nốt những nét vẽ cuối cùng cũng đã là 2 tiếng sau, một giọng nói mang đầy vẻ giễu cợt vang lên ngay bên cạnh:
"Con bé Hà Liễu đâu rồi mà lại để Ái Khanh phải vất vả thế này?" Một cô gái diện chiếc váy màu đỏ chói bó sát vào cơ thể vênh mặt lên nói với cô.
"Chị Tuệ Linh, Hà Liễu đã xin phép trưởng phòng rồi. Hôm nay bạn ấy nghỉ." Cô không ngẩng đầu đáp lại, tay vẫn đang bận rộn sắp xếp lại dụng cụ vẽ.
"Thực tập sinh có khác, chăm chỉ thấy gớm." Tuệ Linh nói.
"Đây là nhiệm vụ của thực tập sinh chúng tôi." Cô ngẩng đầu lên, giọng lạnh tanh đáp.
Tuệ Linh khoanh tay trước ngực nhìn Ái Khanh đầy vẻ khó chịu: " Trông như đang thể hiện rằng mình giỏi giang lắm ấy."
Tuệ Linh cô rất không ưa con nhỏ này. Từ khi nó đến đây thực tập, mọi ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ và thèm thuồng ngày trước đều hướng về cô thì nay lại chuyển hết sang nó. Ngay cả những trưởng phòng khác cũng thân thiện, dễ dãi với nó hơn. Con nhỏ này đã cướp mất ánh hào quang của cô. Cô thực sự rất căm ghét nó !!!
"Tuệ Linh, nếu chị đứng ở đây là để nói những điều vô vị này thì tôi nghĩ chị nên trở về chỗ làm việc. Chị làm cho gần 15 người trong phòng này rất mất tập chung." Ái Khanh bình thản nói. Cô thật không biết là mình đã làm gì để cho phó trưởng phòng thiết kế - Tuệ Linh ghen ghét mình đến vậy. Hầu như ngày nào Tuệ Linh cũng ra gây chuyện với cô. Không khiêu khích bằng hành động thì cũng chọc ngoáy bằng lời nói. Biết Tuệ Linh muốn gây sự nhưng cô chẳng để tâm vì nếu phản kháng thì cô sẽ mất quyền thực tập trong tập đoàn.
Phải công nhận Tuệ Linh đích thị là một mĩ nhân dáng bình hoa: vòng ngực, vòng mông không chê vào đâu được đã thế chị ta còn mặc váy ngắn bó sát màu sắc rất chói mắt, nhiều lúc cô nghĩ là chị ta đến đây để câu trai chử chẳng phải đi làm. Khuôn mặt Tuệ Linh thon gọn khá ưa nhìn nhưng lại chát đầy phấn, đến nỗi màu da ở mặt có màu khác so với màu da ở cổ. Mùi nước hoa thì quá nồng, ngửi rất đau đầu. Nói chung là cô có ấn tượng không tốt về Tuệ Linh.
"Con nhỏ này, lên mặt với người lớn hả?" Tuệ Linh giơ tay định đánh Ái Khanh thì từ đằng sau có một cánh tay khác giữ lấy tay chị ta.
Một giọng nói đanh thép mang vẻ tức giận vang lên khắp phòng:" Phó trưởng bộ phận thiết kế, tổng giám đốc của tập đoàn đã trở về rồi mà cô còn định gây lộn trong tập đoàn sao?" Lê phó tổng vừa dứt lời, tất cả nhân viên trong phòng sau một giây không phản ứng liền chấn động.
Tổng giám đốc trong truyền thuyết đã trở về?
|