Ngày 08/09/2015.... Ngoài trời mưa tầm tả, xe cộ nhộn nhịp chạy trốn những cơn mưa thu đầu tiên. Riêng tôi lại có những khoảng không gian riêng để nhớ về cô ấy. Người đã từng làm tôi sống dậy trong những ước mơ, và rồi người ấy biến mất như chưa từng tồn tại... "Đời vẫn thế như là một giấc mộng Ngày tháng qua rồi còn lại bóng hình xưa Ta quen nhau trong buổi cuối chiều mưa Và mãi mãi không hẹn ngày gặp lại..." Ngày ấy vô tình qua cô bạn lớp trưởng tôi đã làm quen được với cô ấy. Cô ấy là người rất đặc biệt, và cực kì thích kẹo mút . Tới giờ tôi còn nghĩ là ngày nào mà không ngậm cái kẹo mút chăc cô ấy chớt quá à . Rồi tôi bắt đầu trò chuyện với cô ấy. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp mặt cô ấy tôi còn đấm 2 cái vào lưng cô ấy nữa chứ, thật ngộ hết sức . Tôi gọi cô ấy là KM luôn cho dễ viết. Cô ấy ko phải con nhà giàu nhưng khá giả, mẹ cô ấy bán hàng tạp hóa( chắc vì thế mà nghiện kẹo mút đây mà ). Cô ấy học thua tôi 2 lớp, t 12 còn cô ấy lớp 10, tỗi học trên tầng còn KM học tầng dưới. Mỗi lần ra như một thói quen, tôi thường nhìn dưới xuống tần dưới. Mỗi lần như thế nếu nhìn lấy cô ấy thì t thấy vui vui, còn không thấy thì tôi lại có cảm giác trống vắng một chút... Tôi là một thằng nhà nghèo, nghèo hết sức . Nhưng không vì thế lũ bạn xa lánh mà ngược lại còn chơi với nhau rất thân nữa chứ. KM cũng vậy, tôi với cô ấy thường nhắn tin với nhau mỗi buổi tối. Nói chuyện rất nhiều và cũng biết nhiều chuyện về cô ấy. Và cũng chả biết từ bao giờ mỗi lúc kết thúc cuộc trò chuyện, t thường bảo cô ấy đưa lên phòng cho tôi 1 cái kẹo mút nữa. Giờ ngồi nghĩ lại tâm trạng nói vừa vui vừa buồn . Tôi có thói quen khi vào face là nhảy ngay vào tường KM lập tức(giờ còn chưa bỏ được nhưng có lẽ từ giờ...). Rồi một lần tôi vào thấy cô ấy đang stt rất tâm trạng, nên như điều gì thôi thúc tôi nhắn tin cho cô ấy, động viên cô ấy cho hết buồn.
|
Rồi cô ấy bảo tôi làm anh trai kết nghĩa của cô ấy(phũ không cơ chứ
|