QUAY VỀ QUÁ KHỨ, TẠI KHÁCH SẠN 5 SAO Lạc Hi thong dong tay đút túi quần đi ra đại sảnh của khách sạn, cậu cần nhanh chân một chút, còn mấy mươi phút nữa là phải đi gặp Thiên Nam.
Thân hình cao lớn, gương mặt điển trai quyến rũ , khí thế bức người, đặc biệt đôi môi gợi cảm của cậu khiến cho nhiều cô gái trong khách sạn nổi tiếng của TRẦN THỊ phải đứng tim, mặt ngây ngốc dõi theo, ai lại không biết CEO hiện giờ của TRẦN THỊ , dăm hôm lại lên báo về chuyện tình hào hoa. Dù thế thì số lượng người muốn làm tình 1 đêm của TRần Lạc Hi cậu chỉ tăng không giảm.
Đến chính giữa đại sảnh thì một cô gái chạy đến trước mặt cậu, nét mặt thống khổ đắn đo. Đám hộ vệ theo sau nhăn mày, định đi lên lôi cô gái đó ra thì một cánh tay ra hiệu dừng lại: _" Có chuyện gì sao? Tiểu thư !" - Lạc Hi chăm chú nhìn vào cô gái kia, đôi môi nhếch lên thành 1 nụ cười tươi tắn , lập tức đốn ngã những cô nàng gần đó, nhưng nhìn kĩ thì nó rỗng tuếch.
Cô gái kia cắn cắn môi, nhẫn nhịn hồi lâu rồi bất ngờ quỳ xuống , ngay dưới chân của Lạc Hi.
_" Tiểu thư xinh đẹp, cô làm vậy là có ý gì? " - Lạc Hi đưa mắt đánh giá đối phương, mặt hiện rõ 2 chữa HỨNG THÚ.
" Thân hình hoàn hảo, khá nóng bỏng, gương mặt thanh thoát, khá được, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của tôi tối nay. Dù có ý tiếp cận hay không, cô gái.....tình một đêm" - Lạc Hi thầm trong đầu, chưa tìm mà đã có miếng ngon dâng tận miệng, cậu không nỡ từ chối mĩ nhân.
_" Xin ngài, Trần Thiếu, xin hãy tha cho tập đoàn nhà tôi, không không, tha cho cha mẹ tôi cũng được, xin ngài....." - cô gái mở miệng nói, giọng run run, nước mắt không kìm chảy dài xuống má, bộ dạng đến đáng thương làm những người hám chuyện xung quanh chậc lưỡi thương cảm. Cô đến đây cầu xin có lẽ chẳng thay đổi được gì, kẻ nào đã đắc tội với TRẦN THỊ thì khó lòng sống nổi, các tập đoàn trên TG tránh còn không được huống chi nhà cô gái này còn phạm vào. Kết cục sẽ rất thảm.
_" Thạch Anh sao? " - Lạc Hi hỏi, lòng cười cười như không.
_" Dạ... phải, xin ngài đấy, ngài muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin ngài thương cho cha mẹ tôi, họ không cố ý dám mạo phạm đến TRẦN THỊ" - vị tiểu thư của tập đoàn Thạch Anh kia cúi đầu xin tha thứ khoan hồng.
Nhìn cảnh này, Lạc Hi buông 1 tay khỏi túi quần, hạ thấp người xuống, tay đặt lên vai đối phương, nhích người nói nhỏ vào tai cô;
_" Việc gì cũng được ư?"
_" Phải.... chỉ cần ngài....." - cô gái kia bất chấp đồng ý, đã đến bước này thì cô còn làm gì được nữa, tập đoàn phá sản không sao, nhưng cha mẹ cô , người em trai nhỏ thì tuyệt không thể bị hành hạ sống chết không xong được.
_" Ây dà, vậy tình 1 đêm đổi lấy mạng cả nhà cô, thấy sao? " - cậu dâng cao chân lông mày lên. Trong tình huống này, nhất định sẽ đồng ý thôi.
Cô Gái nghe xong đau khổ cắn chặt đôi môi nhỏ, chuyện này cô đã dự đoán trước, vị CEO TRẦN THỊ kia nổi tiếng với trò mỗi đêm một bạn tình, cô nén trái tim lại. Nước mắt lã chã rơi, thầm xin lỗi người hôn phu cô đem lòng yêu say đắm, vì gia đình, cô đành hi sinh hạnh phúc bản thân vậy.
_" Tôi....đô....." -
_" Dừng lại, không được đồng ý," - lúc vị tiểu thư Thạch Anh kia định mở lời đồng ý thì một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang, nộ khí ẩn trong đó dễ dàng nhận biết .
Ngay lập tức, mọi ánh mắt của mọi người chuyển qua người vừa cất giọng,: ngạc nhiên, bất ngờ, đứng hình, kinh hô , ghen tị đều có.
LẠc Hi trong lòng nổi nên tia nguy hiểm, cậu không thích kẻ phá ngang chuyện cậu đang làm.
Khẽ khàng đứng lên, xoay người lại để nhìn kẻ to gan kia thì một bàn tay giáng xuống gương mặt đẹp không tì vết của cậu
" chát" ( cùng 1 hôm mà 2 anh cùng nhau ăn tát)
Khi tiếng chát vang lên là lúc mọi người thầm kêu cho cô gái xinh đẹp trước mặt, chạm ai không chạm, chẳng những chạm, lại còn đánh CEO TRẦN THỊ.
" Cô gái đó gan thật"
" Nhìn trông quả là đại mĩ nhân, tiếc thay"
" Cô ta chết chắc rồi"
" ôi chúa ơi, mong người che trở cho cô gái đó"
Phần mấy anh chàng tuấn tú xa xa, thì run khắp người
" Thảm rồi, tiểu thư"
Thời gian như ngưng đọng lại, cả trăm con mắt dí sát vào 3 người ở giữa đại sảnh chính. Quản lí khách sạn chứng kiến thì lau lau mồ hôi lạnh, cả người ớn lên. Chỉ mong mình ngất đi cho nhanh .
_" Tưởng mình giàu có thì có thể dễ dàng bức ép người khác sao? Đúng là mặt dày, đánh là đáng lắm, hư " - Băng Di tuôn ra câu nói, mặt lạnh lùng lẫn tức giận chằm chằm tên đê tiện( theo như cách gọi của chị ấy) cách mình 50 cm. Sau đó không nhanh không chậm tiến đến nâng cô gái đang quỳ kia dậy, vỗ về an ủi, mắt vẫn phòng tia laze .
_" Bản thân đã có người yêu thích thì hà cớ chịu đem sự trong trắng cho 1 tên cầm thú như vậy, thật ngu ngốc" - Băng Di oán trách
_"... hu hu, nhưng ... hức..." - cô gái kia nấc lên nói không nên lời, tựa như khó xử.
_" Thạch Anh phải không? Được, không phải sợ, tôi sẽ cho tập đoàn nhà cô gia nhập khối liên minh tập đoàn VSD , kể cả là KQ hay TRẦN THỊ thì cũng chả dám động vào, nín đi."_ cô nàng nhà ta ra vẻ anh hùng dỗ nữ nhi, khí thế làm cho người xung quanh bái phục.
Lạc Hi thì tay ôm má, xoa chỗ bị tát, mắt đỏ ngàu, trên đời này, chưa ai dám đánh cậu cả, vậy mà chỉ là một cô gái tầm thường....... xem ra cô ta muốn chết.
_" Được lắm, dám tát TRần LẠc Hi này, cô thích chết lắm nhỉ, người đâu ... xử" - cậu điên tiết ra lệnh cho đám vệ sĩ sau lưng vẫn đang ngơ ngác, cậu không giống Thiên Nam hay Thần Âu, nữ nhân cậu cũng sẽ ra tay, bất kể là ai.
Băng Di cũng đâu vừa, vỗ vỗ tay , lập tức 2 hàng người mặc áo đen xuất hiện, biết ý đứng chắn trước mặt 2 cô gái để bảo vệ.
_" Tên khốn kia, ngươi tưởng mình có vệ sĩ thì bổn tiểu thư đây sợ sao? Ta ghét nhất đàn ông ăn hiếp phụ nữ yếu đuối, vậy nên ngươi chết chắc rồi. "- Băng Di xấu xa cười đen tối trong lòng nói, đẻ xem có kẻ nào muốn đối nghịch với cô hay không.
_" ............................" - Lạc Hi im lặng, 2 con mắt màu nâu nhìn cô gái to gan kia, cậu đang mơ phải không?
" Thật xinh đẹp" ( đến mức này còn ngắm gái, háo sắc)
_" Sao>? chiến không hả, nói đi chứ< khi nãy hùng hồ lắm mà" - cô nàng tiếp tục thêm dầu vào lửa, thách thức đối phương mà quên mất, mình hiện giờ có sức hút thế nào. Đàn ông + không ít nữ nhân bao quanh đang k chớp mắt nhìn cô, quá đẹp, người con gái này đẹp, thực đẹp giết người.
_" Mĩ nhân, cô rất đẹp" - Lạc Hi mỉm cười nói thật lòng
" Ầm, bùm" Băng Di tí thì ngã, cô mong chờ cái thái độ điên vừa rồi cơ, chứ không phải vẻ háo sắc này.
_" Ngươi.... ngươi,,... tên bệnh hoạn...." - cô lắp bắp, mặt đỏ lên, trên đời, việc dễ đả kích cô nhất chính là có người khen cô xinh đó.
Lạc Hi cười tươi rói như ánh mặt trời, làm những tên thuộc hạ đứng trước nổi da gà, chủ nhân đúng là chủ nhân, thay đổi đến chóng mặt, xem ra phải cất súng, quan về chỗ cũ thôi. các anh bạn bên kia chiến tuyến lui đi lui đi.
_" Băng Di, em lại bày ra trò gì nữa thế hả? " - tiếng nói trầm vang lên, xen vô bầu không khí vô cùng CĂNG THẲNG này.
Hai chàng trai đi tới, ngay 1 phát đốn ngã triệu con tim yêu cái đẹp, hôm nay đúng là hên, gặp toàn mĩ nhân và mĩ nam a.
|