Angle Hoàng Gia, Tình Yêu Của Sự Băng Giá
|
|
|
|
woa sắp gặp nhau rùi, *tung hoa* *tung hoa* HNY nàng mụn chút nhá
|
Nếu như ông cháu kia đang vui cười mỗi người theo ý nghĩ riêng thì ở bên này, Vương phu nhân cùng cặp đôi song sinh khá trầm lắng, việc lần này hầu như ai cũng hiểu mục đích của Anh Thần,.
_" Con bé trốn tránh, ta không ngạc nhiên, nhưng nếu lại lấy việc học giao lưu... đến nơi như thế, liệu ổn không?" - Vương Phu Nhân liếc 2 người cháu ngoại thăm dò. Bữa trước nghe Bảo Linh kể về Hoàng Gia, bà thấy không yên tâm chút nào, tuy rằng giàu có và quyền lực, nhưng phân biệt giàu nghèo, kì thị lẫn nhau, sử dụng gia thế đánh lộn nhau vào viện gần tàn phế. Anh Thần của bà không hề thừa nhận mình còn dính líu với KING QUEEN , không người ngoài nào biết cô là con cháu gia tộc, đến đó sẽ nguy hiểm.
_" Lấy thân phận Hội Trưởng+ Đệ Nhất Mĩ Nam Angel thì sẽ không sao đâu ạ, huống chi chỉ có nữ viên Hoàng Gia mới kì thị, nguy hiểm thôi. Bà yên tâm đi( các bạn, t đánh sai mấy chỗ BẢo Linh, Bảo kHánh gọi 2 người kia là ông bà nội, thực ra là cháu ngoại, hi hi có gì sai bỏ qua nhé)" - Bảo Khánh chấn an bà mình, trong lòng đổ mồ hôi hột khi nhớ lại THẢM HOẠ TRƯỚC KIA.( thảm hoạ gì sẽ bật mí sau).
Nghe xong mấy lời của anh trai thì Bảo Linh bĩu môi, bản thân sợ đổ mồ hôi tay, người run run mà còn bày trò an ủi người khác, hazz, cùng lắm sẽ lại ghé thăm Hoàng Gia lần nữa thôi *( chị k bị bám như đỉa thì sao hiểu nỗi khổ của anh trai minhf0.
_" Hoàng Gia ý à! Khủng khiếp, nhưng mà có con thì ngoại khỏi lo, Có thêm Lin đi thì Hội Trưởng an toàn 100%"- Cô nàng phóng đại miệng lên.
Dù thế thì Vương Phu nhân vẫn không an lòng, nhấn điện thoại yêu cầu con trai út cử vài chục vệ sĩ theo sát, tất nhiên không cho Anh Thần biết rồi( cộng số vệ sĩ của Gia Hoàng, hộ vệ của Lin, của anh Bảo Kiệt mới thuê, cô an toàn hơn TỔNG THỐNG MĨ).
_" Con nên thay đổi cách gọi đi, hồi bé vẫn gọi Anh Thần là chị, đừng gọi Hội Trưởng nữa, xa lạ quá...con bé mang dòng máu KING QUEEN mà" -
_" Không được, con sợ thay đổi thì Hội Trưởng sẽ xa cách con mất, khó lắm mới gần được với người, để tuột mất cơ hội thì xong" - Bảo LInh nhàm chán nói, cô đang không thoai mái gì với quyết định học giao lưu, Nhược Vy đã thông báo cho cô là học giao lưu lần này mang phạm vi tới tận TOP 10, nghĩa là cả 10 học viện DƯ TIỀN NỔI TIẾNG kia đều góp mặt, và và và tên thối tha đó sẽ đến , hắn là HOÀNG ĐẾ KIÊM HỘI TRƯỞNG THÁNH ÂN - HỌC VIỆN CÔ VÀ BẢO KHÁNH ĐẾN GHÉ THĂM MỚI ĐÂY mà. Tức thiệt
_" Cũng tại ta hết, ta đã khiến mọi chuyện như thế này, con bé sẽ không tha thứ cho bà già này đâu....." - Vương phu nhân lại khẽ lau lau nước mắt
_" Hazz, thôi nào, mọi chuyện sẽ qua đi thôi, con tin là KING QUEEN sẽ có ngày đoàn viên đầy đủ " - Bảo Khánh xích người vỗ về bà ngoại, mắt nháy nháy kêu cô em gái bảo bối phụ hoạ để bà tươi tỉnh lên chút. Bảo Linh có thể làm gì hơn, đành dùng lời nói chém hoa hồng tuôn ra mật ngọt. ( người ta chém gió, chị đây chém hoa hồng, cấp mấy không biết)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
_" Thế nào rồi , con gái!" - tiếng nói dịu dàng vang lên khi cô gái trẻ đi vào phòng. Mà cô gái kia chỉ hờ hững, tựa hồ đang bực bội, mất công đi nghe ngóng, dòm ngó 3 bà cháu kia, mỏi hết chân, cuối cùng thì sao? Nhận được màn bà cháu yêu thương nhau. Chấm hết.
_" Trời, còn gì ngoài màn khóc lóc thê lương hối lỗi của lão bà già kia nữa, mà học giao lưu là cái gì vậy( ngu thế, nghe cái tên phải hiểu rồi chớ) , có vẻ không ai ưa ẩm quyết định kia của con nhỏ khùng đó!" - cô con gái giễu cợt trả lời, đi tới chỗ mẹ mình vòng tay .
_" Học trao đổi học viên thôi, nhưng con không biết là vinh hạnh lắm mới có thể đi học giao lưu hay sao? Lại là HOàng Gia đấy, học viện đứng đầu châu Á, đầu thế giới cũng nên!" - Vương Ái Khiết vuốt tóc con gái bảo bối, từ từ nói.
_" Như thế có gì hay ho, bình thường thôi mà" - Uyển Lam cục cằn.
_" con gái ngốc, con chỉ theo học 1 trường có tiếng trong thành phố này thì sao biết đến TOP 10 chứ, bao học sinh chỉ khao khát theo học tại các học viện TOp10 còn không được nữa là. Quý hoá mới lọt vào được học viện đứng thứ 10 còn khó, huống chi là Hoàng Gia, Hoàng Gia đó" - Vương Ái Khiết khẽ cười tuôn ra hiểu biết.
Uyển Lam nghe xong gật gù, đúng thật, cô ta chỉ theo học tại ngôi trường có tiếng trong thành phố , chưa hề học tại những nơi cao sang khác, để coi nào, 1 ý nghĩ loé lên trong đầu cô nàng.
_" Mẹ, mẹ à, con có thể học tại 1 trong số 10 học viện đó không? Mẹ xem, gia thế KING QUEEN không nhỏ, đủ để cho con theo học chứa!" -
_" Ừ, nói cũng đúng, dù gì con cũng là con cháu KIng QUEEN, vẫn có thể theo học nơi cao quý, sao phải chui vào mấy cái trường vô danh đó, mẹ phải đi nói với ông con mới được, thể diện mẹ con mình nên được tạo dựng" - bà mẹ hùng hồ hẳn, chuẩn bị muốn đi nói chuyện với cha mình.
Uyển lam thấy thế cười cười, mẹ cô ta thật là..... " Tôi sẽ lấy hết mọi thứ từ cô, HOÀNG ANH THẦN ạ"
|
" Không có gì quý hơn hạnh phúc gia đình, tình yêu, tình thương sẽ không thay thế người mẹ, thay thế cho gia đình hoàn chỉnh, dù là người thân đi nữa thì sẽ chẳng tha thứ nổi." Một Ngày trôi qua, đem theo suy nghĩ riêng mỗi người, hôm nay mọi chuyện không vồn vã, hôm nay nhẹ nhàng thế thôi, hôm nay sẽ là tiền đề mở ra ngày mai, sau nữa.
TẠI LONDON xinh đẹp. Biệt thự Trần gia
Thần Âu, Thiên Nam, Lạc HI ngồi trong phòng của Lạc Hi, nói là tụ tập nhưng thực chất là mỗi người một việc. Hầu hết thời gian gần nhau của 3 cậu chỉ là như thế này thôi. Có thể nhìn vào chán đấy, nhưng theo 3 anh chàng này lại rất thư thái. ( ngồi với nhau mà im như không gọi là thư thái, em lạy 3 anh).
Thần Âu từ lúc đặt chân lên xứ sở sương mù Anh quốc vẫn im lặng như thường, khí thế lạnh lùng cố hữu, không xê dịch đi đâu hết. Cậu đang miên man với suy tư không đầu không đuôi khi nhìn vào hình ảnh cánh đồng hoa trắng trên màn hình máy tính bảng. Nó gợi cho cậu 1 kí ức đẹp, hạnh phúc, buồn.( xem chương giấc mơ Anh Thần ý, anh này đang nhơ đến nó).
Thiên Nam thì không có việc gì làm( bỏ việc ngồi đây mà kếu k có gì làm) , thảnh thơi ngồi vắt chân NGẮM 2 CẬU BẠN CẠNH MÌNH ( EM XỈU), thỉnh thoảng nhớ đến cô nàng hôm qua gặp , khoé môi nhếch lên, cô nàng đó , nói sao nhỉ: kì thật, Đoàn Thiên NAm cậu phải thừa nhận, chưa bao giờ gặp đại mĩ nhân nào như vậy, lúc nhìn vào gương mặt thanh thoát kia, cậu đã đơ vài giây, sau đó cố chấn an bản thân, cậu nghĩ rằng cô gái đó như bao người khác, cố tình gây chú ý từ cậu mà thôi. Mục đích là leo lên giường của cậu, khi hôn cô gái đó, chính cậu cũng hồi hộp, đôi môi đó mềm mại, dư vị vẫn còn đâu đây. Ấn tượng hơn là mùi hương đó, không phải nước hoa nồng nặc, mà là hương hoa tự nhiên, nhẹ , thoảng , khó quên, mùi hương hoa phấn liên . Cậu đã tưởng cô sẽ tát cậu, nhưng lại không, nhưng nhiêu đó chưa đủ để kết luận điều gì hết. Diễn xuất đó là thật hay giả, không ai đoán trước được, tuy nhiên cậu chắc rằng cô gái đó thuộc thân phận cao quý, có hộ sĩ theo bảo vệ, thân thế tuyệt không nhỏ, còn nữa, nhất định sẽ là ái nữ của kẻ tai to mặt tiếng, nếu không thì người theo hầu cô gái đó sẽ không biết thân phận chùm hắc đạo của cậu, cầu xin cậu tha thứ, thái đọ rất cung kính, sợ chạm vào cậu. Càng nghĩ càng có nghi vấn. Cậu biết rõ, số lượng người biết thân thế của cậu rất ít, lại đều là kẻ máu mặt. Chính thế cậu chỉ LẤY NỤ HÔN PHỚT QUA CỦA CÔ GÁI ĐÓ thôi( coi luôn là hôn đi, còn là hôn đầu nữa, anh đáng chết, đương nhiên anh sẽ không piết rồi, sau này sẽ biết, há há) để mặc cô gái đó đi, không đuổi theo, càng không điều tra, cậu không muốn dính líu gì tới nữ nhân cả.
Thoát khỏi dòng suy tư, cậu ngó qua anh chàng đào hoa kia một lát. Cái tên bướm hoa thử đầy giường không biết chán là gì kia đang toe toét cười cái gì không biết.
_" Trần Lạc HI, cậu có vẻ vui nhỉ?" -
_" Im đi, đừng phiền bổn thiếu gia" - Anh Chàng kia to gan đáp trả, mặt ngệt lên, thăng thiên tự đời nào rồi, không để ý cái lò than bên cạnh
_" Cậu gan nhỉ...TRẦN ..... LẠC ... HI!" - Thiên NAm nghiến răng, cậu ghét nhất kẻ nào dám vô lẽ với mình( trừ Thần Âu không ai có thể làm gì được ra).
Lạc Hi nhận ra mình quá trớn, quay qua người bạn, cười nhẹ vỗ vỗ vai hạ hoả. Hôm qua tên khốn này khiến cậu rất xót , vì cậu cho hắn leo cây mà hắn phá tan lô hàng đắt tiền của TRẦN THỊ, thiệt hại đống tiền của. Giờ mà đắc tội nữa e là không ổn.
_" Thiên Nam, bỏ qua đi nào, tôi lỡ lời thôi. cậu cũng ác thật, lô hàng đó đắt tiền lắm đó, thế mà phá tan không con một mảnh" -
_" Sao? Cậu đang trách tôi?" - Thiên Nam nở nụ cười quyến rũ ra, báo hiệu nguy hiểm đang tới. Cậu đã nói là làm, kẻ nào khiến cậu không vừa lòng nhất định nếm mùi, Lạc Hi nhà ta vừa trải qua xong.
_" Ai nào dám đắc tội với cậu, " - Lạc Hi khinh khỉnh
_" Thạch Anh, đã 5 ngày rồi mà không hạ nổi sao? " - Thiên Nam trêu trọc
Nói đến vấn đề này, Lạc Hi đưa đôi môi mỏng đến tận mang tai, không nhờ cái tập đoàn vô dụng đó, càng không nhờ cô tiểu thư Thạch Anh đó thid đúng là cậu sẽ không thể gặp được người kia.
|