Sáng hôm sau Bảo Linh lờ mờ thức dậy, cả đêm hôm qua cô không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt một chút, mà hiện giờ trời đã sáng lên đỉnh rồi. \
_" Chết mất" - vội vàng chỉnh trang , thay quần áo đa chuẩn bị sẵn , làm vệ sinh cá nhân cô nhanh chóng đi xuống dưới tầng một, Hội Trưởng có quy củ thời gian khắt khe, sẽ không thích sự chậm chễ. Cô nên xuống nhanh thôi, cô thật muốn đâm đầu tự tử, không biết Hội Trưởng nghĩ sao, không biết người đã đến học viện chưa?
_" Chào buổi sáng, một ngày tốt lành thưa cô " - tiếng chào hỏi hoa lệ vang lên , làm Bảo Linh vừa bước xong bậc cầu thang cuối cùng đang ngó nghiêng tứ phía thoáng giật mình, trời đất, kể cả là bên nội ( gia tộc JORDAN) hay bên ngoại ( gia tộc KING QUEEN ), thêm chỗ này nữa, lúc nào cũng được cung kính thế này, thiệt phiền.
_" Ừ, chào" - Bảo Linh lấy lại khí chất của mình nhếch môi cười cho có sau đó tiến thẳng đến chỗ Hội Trưởng đang ngồi , cô còn tưởng là Hội Trưởng đi ANGEL rồi.
_" Chào buổi sáng , Hội Trưởng, người dậy sớm thật... hi hi" - cô cười cười NGÂY THƠ , thong thả ngồi xuống, vớ luôn ly nước lọc trên bàn, cần chào hỏi nhanh nhanh rồi về thôi chứ có chết cô cũng không dám ăn sáng tại đây trong tình hình u ám như vầy, về KINGQUEEN ăn cũng được, còn hơn.... nghẹn.
_" Còn 1 tiếng 10 phút đến bữa trưa" - Anh Thần không tỏ ra quá ngạc nhiên, mắt nhìn vào tờ báo trên tay, miệng lạnh lùng mấp máy, buổi sáng? Theo cô, có thể ăn trưa được rồi.
" PHụt...hộc..hộc.. khụ " _( không nghẹn ăn cơm nhưng sặc uống nước)
Bảo Linh ho lấy ho để, mặt đỏ ửng lên, lấy khăn lau lau tay , bi thương liếc người kia, nhưng rốt cuộc chỉ có thể im lặng . Người sai là cô mà...
Quản gia Bạch thấy bộ dạng thống khổ của cô chủ nhỏ thì lắc đầu, hất tay kêu người hầu nữ đem khăn ướt tẩm hương và ít trà sữa nóng đến cho Bảo Linh, chứng kiến cảnh tương tự như thế này không ít, tuy nhiên bà vẫn thấy Bảo Linh ,....... amen
_" Tôi sẽ đi học giao lưu theo lời mời của BỘ GIÁO QUYỀN tại Hoàng Gia " -
" Phụt... khụ khụ khụ " - lần này có vẻ thẩm hơn, vì Bảo Linh uống trà sữa nóng nên bắn một khoảng khá rộng ( tội nghiệp, may thay là không phun máu), cái " Phụt.. khụ " làn này khiến Anh Thần nhíu mày đẹp lại, gập tờ báo đang đọc vứt nó lên bàn, tay phủi phủi áo , người cũng đứng dậy , cô ưa sạch sẽ, xem ra lại phải thay đồ, ( éo ơi, sao em thấy chị giống oppa Thiên Nam zậy).
_" ...................Hội Trưởng.... người.....khụ khụ.... người bảo học giao lưu ?" - Bảo Linh đinh ninh hỏi lại, lúc đuổi theo Hội Trưởng, nghe thấp thoáng câu nói phân công nhiệm vụ của Hội Trưởng cho Lin, cô còn nghĩ mình nghe lầm, ối trời, là thật ư? Nếu thế thì chuyện lớn rồi, lớn thảm hoạ rồi
_" tạm thời Hai vị Trưởng nam , trưởng nữ Angel , thêm Lin và tôi sẽ đi , mọi chuyện Lin đã lo, không còn gì thì về đi" - Anh Thần nói xong bước lên lầu, mục tiêu của cô là phòng thay đồ. Chuyện này cô đã nghĩ kĩ, cô có thể thoát khỏi gia tộc kia ít nhất 2 tháng, không tốt sao, tiện thể thăm Ba lẫn Gia Hoàng. Cô rất nhớ 2 người đó.
Bóng dáng của cô đã khuất nhưng sự ngạc nhiên vẫn còn trên gương mặt của Quản gia Bạch + Bảo Linh, họ có nghe lầm, không, không phải nghe lầm,. là sự thật....khủng khiếp, Hội Trưởng chịu đi học giao lưu!
" Thật lạnh cả người, sao chổi đâm Trái đất !" -------------------KING QUEEN -----------------------
Khi Bảo Linh đặt chân vào toà nhà thì đã là vào đúng bữa trưa, quản gia Trương dẫn cô vào nhà ăn, kéo ghế cho cô ngồi mà mặt của cô vẫn còn rất mơ mơ, thẫn thờ, điều này làm cho toàn thể những người kia phải chú ý.
_" Linh Linh, sao vậy, có chuyện gì xẩy ra sao? Trông con cứ như mất hồn vậy? " - Vương Hoàng Phu nhân cất giọng quan tâm hỏi, bà đang khá lo về chuyện hôm qua.
_"......................" - Không trả lời, vẫn mơ mơ
_" Tiểu bảo bối, rốt cuộc em sao thế, bà hỏi em lại không trả lời.... Bảo Linh" - Bảo Khánh ngồi bên cạnh lay lay em gái, vẻ sốt ruột không kém, hôm qua cậu bị doạ cho yếu tim luôn, chiếc áo dính máu đỏ tươi làm cậu hãi hết người.
_" Hả? hở.... mọi người,,... à, mọi người hỏi gì con vậy? " - Cô nàng HỒN NHIÊN hỏi lại( em phụt máu rồi)
_" Bà hỏi em mọi chuyện sao rồi! Chú ý giùm anh cái đi" - Bảo Khánh kiên nhẫn
Nghe xong câu hỏi, Bảo Linh mới thẳng người đáp trả, cô phải thông báo ngay mọi chuyện cho ông bà mới được _" Hội Trưởng không sao> đã được băng bó rồi.... nhưng mà...."
_" Làm sao. nói đi chứ, ấp úng gì? " - Bảo KIệt phía đối diện gặng hỏi, cả đêm qua anh không yên lòng nổi, chỉ mong biết xem Anh Thần đã được sơ cứu chưa, mới về nước chưa đầy 2 tiếng mà đã xảy ra chuyện không hay tí nào, anh thấy lo lắng.
_" Hội Trưởng thông báo sẽ đi học giao lưu theo lời mời của BỘ GIÁO QUYỀN tại học viện HOÀNG GIA đó.." -
" Học giao lưu ư? " - suy nghĩ của tất cả người trong căn phòng ăn hiện giờ
|
_" Con nghĩ như thế nào?" - giọng nói trầm quen thuộc của Vương Hoàng Vĩnh Luân vang lên xé tan sự im lặng hồi lâu trong căn phòng rộng lớn.
Chàng trai đứng bên cửa sổ mím chặt môi lại, vẻ đăm chiêu , cơ hồ đang khá bực chuyện gì đó.
_" Lần này, em ấy muốn yên bình trong 1 khoảng thời gian. Điều đó không quá đáng..." -
_" Bảo Kiệt , con vẫn luôn như thế. Con cũng không thoải mái khi nghe tin này, không cần miễn cưỡng,con đâu thể bảo vệ Anh Thần mãi " - Vương Hoàng chủ tịch tinh ý nói, ông thừa rõ cảm nhận của cháu ông lúc này.
Bảo Kiệt cố trấn tĩnh mình, từ từ xoay người lại, dưới tia nắng chiếu qua cửa sổ, trông cậu thật sáng, thật đẹp trai, nhưng gương mặt lại sa sầm đi rõ rệt, chứng tỏ chuyện cô đi học giao lưu tác động không tốt với anh, _" Tính khí của em ấy luôn không thể đoán trước, ông sẽ chấp nhận ư?" - anh hỏi lại, anh mong ông sẽ không đồng ý, anh muốn tận dụng khoảng thời gian này để gần với cô hơn.
Mà đối phương chỉ cười nhẹ, mắt toát lên tia sáng .
_" Ta chưa quyết định, để thêm một chút thời gian đã! Nhưng hiếm khi con bé yêu cầu điều gì, nên chắc ta sẽ .........." -
_" ông, xin đừng đồng ý, con biết là mình đề nghị việc này quá đáng nhưng đừng để em đấy đi, ông có thể lấy nhiều lí do để cản mà." - Bảo Kiệt cắt lời của Vương Hoàng chủ tịch, vội vã nói. Xa Anh Thần lâu như thế, anh muốn lấp khoảng cách giữa 2 người trong suốt 8 năm qua, muốn bày tỏ tình cảm của mình, bà nội đã ủng hộ, ba mẹ anh vốn chẳng hề để tâm đến anh, chỉ cần khuyên ông nội và khiến Anh Thần tiếp nhận anh là xong. '
_" Bảo Kiệt, con không thể kiểm soát mọi chuyện đâu, Anh Thần như thế nào con hiểu , đúng không? Con bé hạn chế tối đa liên quan đến chúng ta, đến tên họ cũng sống chết mang họ Hoàng chứ không phải Vương Hoàng . JK đang mạnh lên, Thái Lâm và Gia Hoàng đang tìm đủ cách mang Anh Thần về, phá sập KING QUEEN , lúc này nếu kìm hãm con bé thì không biết sẽ thế nào, năng lực của nó nếu đã giúp cho lợi nhuận của 1 chi nhánh KQ tăng lên 200% thì cũng dư sức hạ bệ KQ. " - Vương Hoàng chủ tịch tao nhã thư thái, giọng nói có vẻ lo đấy, tuy nhiên đáy mắt đầy tâm ý.( KQ CHỈ là thú vui, là tấm bình phong che tầm mắt người khác về thế lự của KING QUEEN thôi, nói thẳng ra, có hay không có KQ cũng chẳng ảnh hưởng 1 tí gì đến gia tộc này cả. Thực chất KING QUEEN dư sức lọt vào TOP 4 gia tộc lớn mạnh nhất TG, chứ đâu cần khiêm tốn là gia tộc hàng đầu ĐÔNG NAM Á)( việc giả vờ lo cho tình hình bất ổn của KQ của lão già kia chỉ nhằm che đậy thôi, đó là 1 phần của kế hoạch )
_" Con sẽ giúp ông, ông có thể đừng để Anh Thần đi không? " - Bảo Kiệt vẫn muốn nài nỉ ông, anh có linh cảm việc học giao lưu này sẽ tước đi tất cả, tước đi Anh Thần của anh( Chuẩn đấy, vì Anh Thần sẽ HAPPY vs Thần Âu).
Đối phương không tỏ ra cảm xúc nào, chỉ cười cười , cháu trai đang ra điều kiện cho ông ư? Hay thật. Có điều thằng bé quá non.
_" Bảo Kiệt , dù con có nói thế thì ông cũng chịu, không đồng ý hay có thì Thần vẫn sẽ đi thôi. Con bé quyết định điều gì khó mà thay đổi nổi! Nếu con lo cho con bé thì có thể đi theo nó" -
Bảo Kiệt nghe được vế đầu thì thất vọng rõ, nhưng khi nửa câu sau phun ra, anh tươi hẳn lên, có thể đi theo Thần ư? tốt quá. _" Thật sao? Cách nào để đi theo ạ?" - anh đi nhanh đến chỗ ông nội ngồi hấp tấp hỏi ,
_" ha ha. xem cháu kìa, ....... được rồi, Bộ Giáo Quyền có đến gần 1/3 người bên ta, nếu cho con thành THANH TRA GIÁM SÁT trong số 5 vị thanh tra kiểm sát việc học giao lưu thì chuyện theo Anh Thần thật dễ thôi, đương nhiên còn xem xem con có chịu hay không? " - Vương hoàng chủ tịch nheo nheo khoé mắt, thật ra không cần hỏi ông củng rõ câu trả lời.
_" Vâng, con đi, ờ.... cảm ơn ông , con sẽ cố gắng giúp ông ổn định lại tập đoàn ( Ngây thơ dữ, có tập đoàn hay không có tập đoàn thật ra chẳng hề quan trọng đâu, thì thế mới có tên GIA TỘC SÁT THỦ chớ)- Bảo Kiệt vui vẻ lại, có thể nhìn Anh Thần, anh đủ vui rồi
|
nam chính sắp gặp nữ chính rồi, mặc dù muộn nhưng vẫn mong mọi người bỏ qua nhá, truyện của t k cho nữ chính gặp namc hính ngay từ đầu, vì truyện tớ nó hơi hơi không ổn định , bỏ qua cho t nhé
|
năm mới sắp đến rồi, mặc dù sớm nhưng t chúc mọi ng năm mới vui vẻ, nhớ chiếu cố cho truyện của t 1 chút, hi hi
|