" Cậu nhìn thấy chú chim đó không? Thật đẹp nha, ước gì Lia có thể bay như nó, Tiểu Âu có muốn được bay như thế không? " -
" Nếu chỉ có một đôi cánh thì sẽ không! " - cậu bé trả lời thẳng thừng
" Vì sao? Bay nhảy tự do rất vui , thích mà? " - Lia thắc mắc nhìn cậu hỏi
" Muốn bay, Tiểu Âu thích , nhưng phải cùng Lia cơ!" - Tiểu Âu mỉm cười, cậu cũng mong ước mình sẽ được bay , được tự do, cuộc sống xa hoa lộng lẫy thì đã sao, cậu không hạnh phúc, cậu chán ghét sự giả tạo , mất mẹ, cha lại luôn lạnh lùng, cậu mang trên mình nhiệm vụ hoàn thành trách nhiệm phát triển bảo vệ gia tộc, thế là đủ lắm rồi. Cậu thích bên Lia , cô cho cậu sự thoải mái, chính từ đây mà cậu có ước mơ- giản đơn thôi ( bí mật nhé, tg tiết lộ sau), cậu chỉ mong làm gì cũng sẽ có Lia bên cạnh thôi, cậu mến cô vô cùng.
" Hì, Tiểu Âu nếu được bay thì phải cho Lia bay cùng nhớ chưa . À mà Tiểu Âu chưa bao giờ kể về gia đình mình thì phải.... chắc cậu hạnh phúc lắm.... Gia đình của Lia cũng vui, nhưng gần đây không ổn , " - Cô bé thở dài
Tiểu Âu vẫn cười, nét mặt chút giao động
" Đừng buồn, chúng ta chơi đuổi nhau nhé, Lia, đến lân Lia bắt tớ nè.... cậu chạy chậm lắm nhé... hi hi" - Tiểu Âu bỏ qua suy nghĩ trong lòng đứng dậy chạy, cười cười thách thức cô bé, mà Lia cũng không nghĩ ngợi lâu, vui vẻ đuổi theo người bạn trên cánh đồng hoa rực rỡ
-------------------------------------------------------------------------------------------
_" Tiểu...Âu...." - Anh Thần vuốt nhẹ giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt mông lung khó tả, nặng nề bước xuống giường. Với tay lấy chiếc áo choàng trên kệ tủ đi đến ngồi xuống bàn làm việc.
Cô dạo gần đây hay mơ về quá khứ đó, hết cảnh mẹ người đầy máu nắm tay cô cố gặng cười , rồi đến cảnh cha cô rơi nước mắt không đành lòng để cô ở lại KING QUEEN, bây giờ đến cảnh cô cùng người đó làm bạn bên nhau. Từng câu nói, từng cảnh vật vẫn hiện lên trong tâm trí cô, rất rõ ràng, vì sao chứ? Phải chăng cô không thể từ bỏ nó.
Cô xoa mái tóc đã cắt ngắn đi cho nó thẳng lại, rút khăn tay thấm thấm mồ hôi trên tay và mặt, không nhanh không chậm ném nó vào thùng rác, thứ cô đã dùng sẽ không dùng lần 2. Cô không thể tắm lúc này, Gia Hoàng đã dặn cô nếu người trong hoàn cảnh thế này phải chờ thêm 1 lát rồi hãy tắm, nếu không sẽ cảm lạnh. Cô sợ anh sẽ cáu mặt lại, ba và anh hai yêu thương cô , cô sao không biết. Là năm đó, ba đã đau lòng đến tan nát khi mẹ mất, anh hai hành hạ bản thân không ăn uống, đổ lỗi lên mình vì không ngăn cản những kẻ kia , cô không thể để ba và anh thêm khổ nữa mới quyết định lấy mình làm con rối để ba được bình yên. Công sức của ba , anh hai khi gầy dựng lên JK là không hề nhỏ, nhất là khi JK là 1 tập đoàn đang đi lên hùng mạnh, cô vẫn chờ ngày mình được đoàn tụ với gia đình KHÔNG TRỌN VẸN của mình, vì thế cô sẽ ở đay duy trì sự trao đổi suốt gần 8 năm qua.
Cô muốn gọi cho 2 người đó, lâu quá rồi không nói chuyện với ba với Gia Hoàng, cô mất hết thứ gọi là NGHỊ LỰC. KING QUEEN cho phép cô 6 tháng được gặp và gọi điện cho ba , anh trai 1 lần. Đã quá thời hạn hơn 1 tháng, cô có nên chủ động gọi .
" Có lẽ nên thôi , ba và Gia Hoàng còn nhiều chuyện" - nhưng cô nào hay, suốt 1 tháng qua, có không dưới vài trăm cuộc điện thoại nhỡ từ ba lẫn anh mình, quản gia Bạch không bắt máy, không cho cô hay vì chủ tịch hạ lệnh, thời điểm này quyết định tất cả, cô mà nhúng tay vào sẽ hỏng. Kể cả cô có nhiều người theo đấy , tuy nhiên họ 1 PHẦN XUẤT THÂN TỪ KING QUEEN!
Bảo Linh nhìn qua khe cửa phòng cô , bộ dạng trầm tư đấy ... vốn đặc trưng của Hội Trưởng, cánh tay kia đã được băng bó cẩn thận, cô thở nhẹ, cô uốn lưỡi không ít mới có thể sơ cứu cho Hội Trương. Trước lúc theo chân Hội Trưởng rời khỏi gia tộc, ánh mắt của mọi người đều ý nói cô phải băng bó vết thương, chăm sóc Hội Trưởng, cô hiểu, hiểu rõ.
" HỘI Trưởng lại mất ngủ " - cô nghĩ thầm, thực ra cô cũng không ngủ được, cô vẫn trằn chọc về việc hôm nay, Bảo Kiệt đã kể cho cô nghe, bộ dạng thành khẩn của anh chắc là đang không yên vì lo cho Hội Trưởng đây mà. Bảo Kiệt là người lí tưởng, mọi ưu điểm anh đều có, tiếc là muốn theo đuổi người lạnh lùng như Hội Trưởng rất khó khăn.
Biệt thự hoa hồng hay có tên khác là HOME ROSE này vẫn không đổi tí nào, ngoại trừ người làm mới ra. Ở đây, số lượng người theo hầu khá nhiều, lại thay đổi liên tục. Ông bà ngoại của cô kĩ lưỡng vượt mức mất thôi. Hội Trưởng vẫn hay cho cô được phép ở đây vài ngày, cô , Bảo Khánh là 2 người duy nhất được ở gần toà biệt thự nguy nga kể trên trong phạm vi 20m , dù nó thuộc về KING QUEEN thì không 1 ai dám đặt chân đến cả.
Chắc mai cô sẽ phải đi , tâm trạng hôm nay của ĐỆ NHẤT MĨ NAM ANGEL đủ để cô hiểu cô làm được những gì, phận sự xong rồi tất nhiên nên đi thôi.
" Một trái tim đã lạnh lùng thì khó lòng trở lại, dù biết chị sẽ không tha thứ nhưng em vân hi vọng thấy nụ cười của chị, Hội Trưởng" - đêm nay thật dài, thật yên lặng, Bảo Linh đâu thể thay đổi thứ gì, do định mênh mà ra, 1 người nào đó sẽ lấp nỗi đau của trái tim đen kia lại chăng?
Anh Thần cảm nhận đối phương rời đi mới đưa mắt ra cửa , cô biết ngay Bảo Linh đã nhìn mình ngay từ khi bắt đầu, cô hiểu suy nghĩ Bảo Linh , có điều Bảo Linh chưa hiểu hết tình cảnh của cô, chỉ có trải qua mới biết được cái đắng , cái đau của gia đình tan vỡ. Cô không, tuyệt đối không tha thứ.
|