_" Không cần, tôi không muốn ở nơi này lâu " - Anh Thần khó chịu đẩy tay của Bảo Linh ra , từ nãy đến giờ cặp song sinh này khiến cô nhức hết đầu, một vết thương nhỏ nhoi mà cũng làm to chuyện . Cô hôm nay phá lệ đã lưu chân tại đây quá 40 phút , có lẽ cũng đã hơn 3 tiếng rồi, cô không muốn ở lại thêm nữa. Học viện còn nhiều việc, cả chuyện công ty cô chưa giải quyết, cô chẳng có thời gian.
Trái lại thì cặp song sinh kia rất kiên nhẫn khuyên can cô, máu chảy ra vẫn chưa đông lại, lại còn ở gần động mạch tay , không sơ cứu thì nguy hiểm chết người.
_" Hội Trưởng, xin người đấy..... đừng vậy mà, " - Bảo Linh lo lắng nhìn cô nói , trong khi Bảo Khánh cố gắng gọi bác sĩ và người hầu tới, cậu biết rõ cô sẽ không đời nào chịu ngồi băng bó, vậy cậu đành lấy số lượng kèm , dù sao cô chỉ có 1 mình, đắc tội cũng được còn hơn là để cho Hội Trưởng có mệnh hệ.
|
chỉ có thể là tg hay wá
|
hay quá, tiếp đi nàng
|
Hix! S ta thấy thương Anh Thần z nè
|
_" Có gọi người thì đừng mong tôi sẽ nán lại..." - Cô nhìn Bảo Khánh lạnh miệng , cô thừa biết cặp song sinh này làm gì, cô hiểu, cô rất rõ 2 người em của cô quan tâm lo lắng cho cô, nhưng cô sẽ không nhận bất cứ sự chăm sóc nào từ gia tộc này, Bảo Linh lẫn Bảo Khánh tuy được cô mến cũng không ngoại lệ .
Nói xong cô bước đi, kệ Bảo Linh nước mắt ngắn dài níu chân , nơi đây là nhà của cô, phải! Nó đã từng là nhà của cô, LÀ và ĐÃ TỪNG khác nhau 1 trời 1 vực, ngạc nhiên sao? Nhà của cô TAN VỠ RỒI. Vì thế cô không tha thiết nơi gắn liền tuổi thơ của cô , gắn liền với mẹ , với hạnh phúc năm xưa. 1 chút cũng không......
" lạch cạch..... rầm rầm......"
Tiếng chân vang lên len lỏi cùng sự ngỡ ngàng của Bảo Khánh, lo lắng của Bảo Linh và lạnh lùng kinh ghét của Anh Thần...... nói sao nhỉ? Hiệu suất gọi làm việc của Bảo Khánh khá tốt, chưa đầy 5 phút đã có mặt , đầy đủ dụng cụ sơ cứu nữa......
_" Cậu..... chu..... chủ...... " - chạm mặt nhau trong tình huống như thế này khiến cho bác sĩ thoáng giật mình , mất bình tĩnh, cô đã đứng đó ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng.....thật đáng sợ.
_".........................." - Anh Thần liếc qua đám người kia rồi lạnh lùng cố hữu đi tiếp, cô thấy mình dường như nhiễm thứ rất khủng khiếp ở toà nhà to lớn KING QUEEN . Cô phải đi nhanh thôi
_" Hội Trưởng, xin dừng bước, 1 lần thôi , sơ cứu lại vết thương, xin người , nể mặt Tiểu Linh và tôi , rất nguy hiểm nếu không băng bó.." - Bảo Khánh chạy đến dang tay chắn lối đi của cô, vẻ thành khẩn , cậu không thể làm ngơ, cậu sẽ hối hận và có lỗi với Anh Gia Hoàng , 2 người THÁNH NỮ , cả bác Thái Lâm nếu không chăm lo tốt cho cô.
" Tôi rất muốn kết thúc cuộc sống này, đừng khiến tôi thêm mệt mỏi, tôi đã mất hết cảm xúc rồi, để tôi yên khó đến thế ư? "
Anh Thần nâng cánh tay nhuốm máu lên, môi khẽ dâng lên 1 chút , mảnh sành sượt qua sâu quá , máu vẫn chảy ra chưa dừng lại , bác sĩ và mấy cô hầu nữ trắng bệch mặt ra .Rồi thật nhẹ nhàng cô từ từ hạ tay xuống vai của Bảo Khánh, khiến chiếc áo trắng đen sọc kẻ in hằn màu đỏ thẫm , hành đông này, nụ cười này..... làm cho cậu lẫn mọi người, bao gồm Bảo Kiệt + Vợ chồng Vương Hoàng chủ tịch vừa đi ra cửa phòng cô đứng tim.
_" Thôi đi, nơi này không xứng , không đáng.... Trưởng Nữ....ra ngoài giúp tôi.." - cô thì thầm vào tai của Bảo Khánh sau đó nói với cô nàng Linh Linh phía sau mình, không hề dư thừa thời gian lập tức cất bước, hành động vừa rồi nếu chưa đủ , những kẻ đó vẫn thích can ngăn cô thì cô không ngại làm hơn thế đâu.. cuộc sống của cô vốn chẳng có gì để nhìn vào. Cô có cha và anh thì sao , cô sẽ không được sống chung, đến gọi điện còn never nữa là, cô đã nói mình sẽ không hối hận việc làm trong quá khứ thì nhất định sẽ không hối hận.
" Trái tim mất cảm giác là nỗi đau lòng đến giới hạn, lá vàng mùa thu cho cuộc tình chấm hết , với Anh Thần thì cuộc sống không còn động lực, 2 thế lực đấu ngầm với nhau tranh quyền 1 cô con/ cháu gái, 1 chàng trai phó mặc mọi thứ cho số mạng quên mất mình đang lạc dòng.... kết thúc trong vui sướng hay đau khổ? "
( Nội dung không mơi mẻ gì, t cũng không giỏi viết thể loại truyện này, cộng với việc lần đầu viết nên có gì sai sót mọi người góp ý giùm, không hay ráng chịu, t k giỏi văn đâu)
|