|
|
Anh Thần chần chừ một lúc , cô để cho cánh tay chảy máu thành vệt dài, cô đang suy ngẫm xem mình phải làm gì tiếp theo. Làm gì để thoát khỏi gia tộc này, và đôi môi cô mím lại...... có 1 cách , phải, cô có thể không cần đến nơi giơ bẩn này trong 4 tháng ......chỉ cần chấp nhận lời mời học giao lưu tại HOÀNG GIA.
_" Thiệt là, nhanh lên coi...... sao lúc nào anh cũng chậm chạp thế hả !" - tiếng nói 1 cô gái vọng đến kèm theo là tiếng bước chân có vẻ khá vội vã.
_" Vâng , vâng, từ từ thôi kẻo ngã " - liền sau là câu trả lời chán nản của 1 chàng trai.
Cô nhẹ nhàng di chuyển đôi chân nặng trĩu , mỗi lần đến đây là 1 lần cô lại đau khổ, bởi nó chỉ làm cô nhớ về quá khứ, nhớ về mẹ, về mái ấm 8 năm trước. _" A..... Hội Trưởng....." - tiếng nói của cô gái khi nãy vang lên và tiếp theo là chạy đến ôm lấy người được gọi là HỘI TRƯỞNG.
_" Tiểu Linh nhớ Hội Trưởng lắm đấy..... hi hi" - Bảo Linh dang rộng tay ôm lấy lưng của cô , khỏi nói hiện giờ cô bé vui thế nào, 2 thàng không gặp dĩ nhiên cô sẽ nhớ ĐỆ NHẤT MĨ NAM của ANGEL .
_" Chào Hội Trưởng.... Linh Linh, bình tĩnh lại , không được vô phép như thế " - Bảo Khánh cúi chào Anh Thần xong liền đưa ánh mắt đe doạ với em gái cưng, nhưng đời nào cô em gái bảo bối này thèm chú ý, vẫn tung tăng ôm lấy Hội Trưởng.
Anh Thần không nói gì, mặt lạnh lùng như thường lệ, tuy nhiên cô cũng thấy thoải mái khi 2 RẮC RỐI về , cô quý Bảo Linh và Bảo Khánh và chỉ nói chuyện PHIẾM ( Có thể nói là PHIẾM thôi ạ, vì 1 cuộc nói chuyện có 100 câu thì cô hoạ ra nói được 2, 3 câu dài dài được 6, 7 từ còn đâu là Bảo Linh +bảo khánh nói hết) với chúng , 1 phần khác là vì cô thấy bóng hình của cô và Gia Hoàng ở cặp đôi song sinh này , lúc trước thường cãi nhau, nhưng lại yêu thương nhau , bảo vệ lẫn nhau.
Bảo Linh lắc lư người, hiếm khi được ôm Hội Trưởng mà không bị đẩy ra, cô cần ôm cho đã mới được, hình như Hội Trưởng lại gầy đi , chắc lại không ăn uống nghỉ ngơi đây mà , xem ra cô phải chấn chỉnh lại . Cô rất thương người CHỊ HỌ này , rất thương, chứng kiến cảnh Anh Thần chịu đau đớn suốt mấy năm qua thì hỏi sao không thương cho được. Ánh mắt cô nhích xuống phía dưới , cô chú ý tới màu đỏ sau lưng Hội Trương rồi bất ngờ mở to đồng tử , nụ cười trên môi cứng đơ ....... Hội Trưởng bị thương...tay chảy... chảy máu
_" Hội ..Trưởng.. tay tay tay của Hội Trưởng bị thương kìa..." - Bảo Linh nói không ra câu, chuyện gì đã xảy ra, sao Hội Trưởng yêu quý của cô lại bị như vậy.
Bảo Khánh đang thở dài về cô em của mình thì nghe xong câu nói lửng lơ của cô liền nhăn mày, đi về sau lưng Hội Trưởng, ánh mắt vì thế nheo theo...
|
|
hay wóa tg ơi ra típ ra típ <3<3
|