Tưởng đâu cậu sẽ ngưng cười , ai ngờ sắc mặt tươi tỉnh như cũ, nhìn vào không ai dám tin cậu vừa tràn đầy sát khí, u ám.
_" Nếu phát dục, chúng ta có thể , tôi cũng khá rảnh" - cậu lại rút ngắn khoảng cách giữa 2 bên, giọng thâm trầm.
Gia Linh muốn lùi, có điều thân hình đã bị ai ôm chặt không cử động, cô cựa quậy, bất chợt hoá đá........ mắt tròn to .......... cô đang bị.......... ôi nụ hôn đầu
Tất cả mọi người đều giật mình , nhìn cặp đôi trẻ đẹp này mà lòng ghen tị........ đến quản gia của cô cũng suy xét ra rằng vị thiếu chủ này rất hợp với cô chủ, nếu không phải KING HẮC ĐẠO thì ông còn hi vọng họ là 1 cặp .
Thiên NAm hôn nhẹ vào môi cô, ánh mắt sắc lạnh , chinh phục như thế này rồi 1 đêm đã là rất vinh dự cho cô ta rồi, phụ nữ chỉ là giúp cậu cải thiện sự khó chịu của CÁI ĐÓ thôi, muốn cậu để mắt , mơ giữa ban ngày. ( thế sau này cái đó bị thiến, giả sử thôi nhé vì em biết không ai dám thiến anh đâu thì anh làm thế nào? )
_" Không tỏ ra cao thượng rồi tát tôi 1 cái hay sao? " - cậu nói , đã buông cô gái này ra rồi mà vẫn chưa ra tay, có thể coi là 1 bước tiến không nhỉ
Gia Linh vẫn còn đơ, mắt cứ chớp liên hồi.......... không lọt tai chữ nào từ câu nói của người kia, ôm lấy đầu ngồi thụt xuống.
Thiên NAm khá ngạc nhiên, kế hoạch này công phu tới mức này sao? ( không phải kế hoạch, anh nghĩ sai rồi, và anh đã bị chị ấy ghét ) Mà cô gái trước mặt cậu diễn thật giỏi , cậu tò mò liệu cô ta có phải là 1 diễn viên .
_" Thật bẩn............ đúng là bẩn thật >>>" - cô đanh giọng lại, mặt cau vào nói, từ từ đứng lên không nhìn cậu mà bước đi , thậm chí còn rút khăn lau lau quần áo như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu.
----------------------- chốt câu ;' dù Thiên Nam không đuổi theo, cũng không đả động nhưng
1; cô đã làm cậu ghi nhớ 2; đám vệ sĩ của cậu mở rộng tầm hiểu biết 3 ; khiến cho không ít kẻ giật gân
|
--------------- tôi sẽ học giao lưu -------------
" Lia của mẹ, mẹ thích nhìn con cười vậy nên đừng bao giờ buồn nhé , nào, để mẹ chải tóc cho con. "
" Hoa tường vi rất đẹp, nhưng hoa anh đào còn đẹp hơn , mẹ rất thích hoa anh đào, Lia... chúng ta cùng nhau trồng hoa anh đào sau nhà nhé"
" Lia......... mẹ xin lỗi....... sống hạnh phúc nhé........ mẹ...... mẹ xin lỗi...... đừng khóc......... mẹ yêu các con..............."
_" Không............" - Anh Thần tỉnh giấc, môi khô khốc mím chặt lại, cô lại mơ thấy ác mộng nữa sao?
_" Lia..... em tỉnh rồi sao ? Lia.... em nhận ra anh chứ.......! Lia..." - Bảo Kiệt thấy tiếng cô thì vội quay ra, cô đã tỉnh, anh rất vui...
Anh Thần nhìn mọi vật xung quanh, rồi nhìn người vừa nói, mặt cô ngay lập tức lạnh lùng , cô không cho phép ai gọi mình bằng tên gọi đấy, không một ai
_" ................." - cô ngồi dậy, giựt đống kim tiêm trên tay ra chuẩn bị bước xuống giường thì 1 cánh tay ngăn lại
_" Em vẫn không nên đi xuống, nghỉ ngơi đi" - Bảo Kiệt quan tâm
_" Tránh ra." - cô vô hồn nói, cô không thích người khác chạm vào mình, đặc biệt là người của gia tộc kinh tởm này.
_" Lia......... " - anh ngỡ ngàng, quả thực cô rất lạnh.
Cô đưa đôi mắt lạnh tanh xen sự khinh ghét nhìn vào anh, cô đã nói là tránh ra , không nghe theo sẽ phải hối hận.
_" Cút......... Lia? Anh không xứng gọi tên đó........" - cô đẩy tay anh, bước xuống giường , cô chắc chắn ở toà nhà của gia tộc này trên quá 2 tiếng rồi, dù đây là căn phòng của cô, căn phòng chứa bao kỉ niệm cùng mẹ thì cô sẽ không lưu luyến ở lại thêm đâu.
" Cạch"
Vương Hoàng phu nhân mở cửa ra 1 cách nhẹ nhàng, từ từ đi vào trên tay bưng một khay cháo nhỏ cùng ít sữa tươi, vẻ mặt mãn nguyện , bà hi vọng cô sẽ ăn hết chỗ cháo này.
_" Thần, con tỉnh rồi sao? " - khi bà quay ra phía cô và anh thì kinh ngạc, môi xuất hiện nụ cười. Bà còn lo không biết cô có sao không mà lâu vẫn chưa tỉnh , giờ thì tốt quá rồi.
Bảo Kiệt ậm ừ, nét mặt không vui, môi cũng chẳng cười như mọi khi , anh dự cảm không sai. Tỉnh dậy, cô sẽ tỏ ra xa lánh, không quen biết anh, anh thấy buồn, khó chịu quá.
Vương Hoàng phu nhân đến bên cô, dịu dàng đưa khay cháo ra ý bảo cô hãy ăn 1 chút.
_" Con chưa ăn sáng, hãy ăn ít cháo này đi, bù luôn cả bữa trưa "
_" ........................." - cô đứng im, không hề nhận , sắc mặt không đổi , lòng tràn đầy sự khinh thường . Nghĩ rằng cô sẽ ăn những thứ từ gia tộc KING QUEEN nổi tiếng ?
Vương Hoàng phu nhân vẫn cười mong chờ, bà ước ao muốn nhìn cô ăn.
" Choang....."
Anh Thần đưa tay ra không trung rồi hạ xuống bất ngờ hẩy khay đựng cháo xuống đất, lạnh lùng đi ngang qua bà , không chút vướng bận, không một cái nhìn
_" Giả tạo........" - cô mặc cho bàn tay dính cháo nóng mà tiến về phía cửa , cô không quan tâm tay mình sẽ bị bỏng, cái rát trên tay làm sao bằng nỗi đau cô chịu 8 năm qua cơ chứ.
_" Anh Thần... sao em có thể làm thế? Em có biết em đang làm gì không? Đứng lại đó đi! " - Bảo Kiệt nghiêm túc nói to, chạy đến bên bà mình mắt hường về cô.
_" Đừng, đừng Bảo Kiệt.... ta không sao? Lo cho con bé đi, tay nó sẽ rát lắm" - Vương HOàng phu nhân tỏ ra không sao nói với anh, trong khi tay mình run run, lòng đau thắt lại, cô khiến bà rất đau. Phải chăng bà đã quá mộng tưởng , cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bà , vậy mà trước đó bà còn hi vọng cô sẽ ăn thức ăn bà làm. Thật nực cười.
_" Nội à... Anh Thần....." - Bảo Kiệt ôm lấy bà an ủi, anh biết là cả anh lẫn gia tộc có lỗi với cô, nhưng không vì thế cô có thể làm quá đến vậy, cô còn làm mình bị thương nữa.
Còn cô, cô không quan tâm tới vở kịch ĐỘNG LÒNG NGƯỜI này, cô có nhiều việc cần làm, không rảnh để coi. Chính vậy mà tay vặn nắm đấm cửa ra, mặc 2 người sau lưng.
" Chát" - khi cánh cửa mở ra cũng là lúc 1 tiếng bạt tai thật mạnh vang lên, làm cho Vương Hoàng phu nhân đang xót đau lẫn Bảo kiệt đều quay ra nhìn cảnh tượng trước mặt: Ông nội của cô đã tát cô
Anh Thần ngã xuống đất, tay vô tình đập vào mảnh sứ của bát cháo khi nãy cô hất xuống, chuyện gì vừa xảy ra thế, má cô đỏ lên, hằn rõ 5 ngón tay....... cô bị đánh?
_" Sao con dám, mau xin lỗi bà con đi...... con càng ngày càng không coi ai ra gì mà" - Vương Hoàng Vĩnh Luân bực tức trở giọng, ông có lẽ sẽ không đánh cô , nhưng thái độ thờ ơ, hất văng khay cháo vợ ông cất công làm thì không chấp nhận được. ( Sao không nói luôn là mình giận cá chém thớt, vì chuyện cháu gái cưng Uyển Lam tức giận giờ đi trút lên cô )
Cô ngồi dậy, giơ cánh tay đang chảy máu lên khẽ cười, 1 lần nữa cô lại đau ở chính nơi này
_" Thần, tay con,, Bảo Kiệt mau xem con bé đi..... nhanh lên...... Vương Hoàng vĨnh Luân... ông có biết mình quá đáng hay không ? " - Vương Phu Nhân hét lên, nước mắt lã chã rơi. Bà không chịu nổi nữa, bà đủ đau đớn rồi.
_" 1 lần nữa........ các người 1 lần nữa lại làm tôi đau " - Anh Thần 1 mình đứng lên , nói lạnh, xong rồi đi qua ông nôi mình, hôm nay là đủ rồi
|
Cô bước đi, nỗi đau dường như cô chịu ở gia tộc này là quá nhiều. Cô muốn gặp ba, gặp anh trai, cô ngán ngẩm cuộc sống như giam cầm thế này lắm rồi
_" Vui không ? CHỊ HỌ........ thú vị chứ nhỉ? " - không biết từ bao giờ Uyển LAm đã đứng khoanh tay dựa người vào tường, ngay cạnh bức tranh thuỷ mặc ở hành lang hướng ra đại sảnh, mắt nhìn chằm chằm vào cô , vài phần ghen ghét lẫn đố kị,vẻ đắc ý đến cùng, cô ta có thù sẽ trả, trả rất nhanh. Trong vòng 3 tiếng mà đã khiến cho Anh Thần lãnh trọn 1 cái tát thì đúng là nham hiểm.
_" ........" - Anh Thần nhíu mày nhẹ rồi dãn ra, thì ra là MÓN QUÀ QUÝ GIÁ từ cô cháu gái cưng của VƯƠNG HOÀNG VĨNH LUÂN, cô ta có lẽ đang rất tự đắc về chiến lợi vừa gây ra,nhưng nếu cô ta nghĩ mình đã thành công thì quá xa vời rồi, xét trên mặt nào cô ta cũng không thoát khỏi cái danh KHÔNG CHÍNH THUẦN , dù rằng cô chẳng hứng thú gì cái vị trí con cháu KING QUEEN , càng không thích dây dưa với gia tộc danh giá này , có điều mãi mãi cô ta sẽ không bao giờ đạt danh hiệu mình đang muốn đâu.
_" Có biết vì sao ông lại tát cô không? Thật ra tôi đã nói với ông là cô đang âm mưu với cha và anh hai mình lật đổ gia tộc! ..... vui thật" - Uyển LAm cười thâm độc, cô ta không ngờ ông ngoại lại dễ dàng nổi giận đến thế, chỉ có vài chuyện cỏn con thôi mà
_" Tôi cũng không ngại làm ông tức giận khi xin ông cho mình được phép tiến tới với anh Bảo Kiệt, ồ, và cô biết sao không? Tuy rằng ông nói là tuỳ vào BẢo Kiệt, nhưng tôi sẽ có được anh ấy. Tất cả mọi thứ của cô tôi sẽ lấy hết, hãy chờ đến cái ngày tôi là VƯƠNG HOÀNG UYỂN LAM đi, HOÀNG ANH THẦN.... " - Uyển Lam cười khẩy, thẳng người bước đi , thế là đủ, mọi chuyện sau này còn tiếp tục, xem chừng cái ngày cô ta trở thành con cháu VƯƠNG HOÀNG không xa nữa rồi.
|