Bóng dáng của Thần Âu khuất đi, nhưng cuộc bàn luận có vẻ không kết thúc tại đây
_" Ông thật quá đáng, ông thừa biết nó chịu nhiều đau khổ rồi, con không ngờ đấy, TRỊNH GIA đã là 1 trong 5 gia tộc lớn nhất TG , ông vẫn thấy chưa đủ hay sao? " - Trịnh Thần Phong cau mày, anh phải kìm nén, kìm nén, chí ít không để tức giận vào lúc này.
_" Thần Phong, không được phép vô lễ với ông, ông làm thế chỉ muốn tốt cho các con thôi " _ Trịnh Khải nhắc nhở, ông chẳng đứng về phía nào, nhưng ông nghĩ rằng tìm cho Thần Âu 1 cô gái tốt thì có khả năng thằng bé sẽ vui vẻ hơn, không quá tuyệt vọng về cuộc sống nữa.
Bầu không khí vốn chẳng hề nặng , hay u ám, tuy nhiên các thành viên khác lại thanh nhàn không uống trà thì cũng theo dõi 4 người kia, họ không quan tâm gì tới quyết định này, ngoại trừ sự ngạc nhiên khi nghe thông báo và thái độ của Thần Âu ra thì họ vẫn im chặt miệng.
_" Mọi người không có ý kiến gì hay sao? Tại sao im lặng đến thế hả? " - TRịnh Phàm lúc này liếc nhìn các chú, các bác, các cậu , dì của mình, mong mỏi 1 ai đó sẽ đứng về phía các anh. Thế nhưng họ lại làm anh thất vọng rồi.
" Phàm, chúng ta không thể thay đổi được gì! Dừng lại đi , Thần Âu cũng không phản đối, chuyện này vốn không liên quan đến 2 đứa " - người bác trai bên kia chiếc bàn nói nhẹ, ánh mắt không nhìn anh vẻ mặt lại rất ái ngại. có lẽ đó là ý kiến chung của mọi người, ai muốn phật ý hay dám cản trở quyết định của Người đứng đầu TRỊNH GIA cơ chứ?
_" Các người........ không tin nổi, nó đã trải qua trấn động tinh thần suốt bao năm qua, đến khi nó mới chỉ ngấp ngưỡng bình tĩnh được thì các người lại định để nó sống không hạnh phúc......không tin nổi...." - Trịnh Phàm nắm chặt tay lại nói, anh quá thất vọng, họ chỉ nghi đến bản thân họ thôi, thật ích kỉ.
_" Thần Âu chưa 1 lần mỉm cười khi còn ở trong gia tộc, chưa 1 lần nào ngủ ngon giấc ............ các người cũng chưa bao giờ quan tâm thật sự đến nó. Vậy các người có quyền gì quyết định cuộc đời của nó ! Không được biết 1 chút tình thương, đến 1 tiếng mẹ chưa nói bao giờ. Gia đình ư? " - Trịnh Thần Phong run run mở miệng, sau đó quăng luôn ly trà xuống đất, khiến mọi người giật mình ngỡ ngàng.
_" THần........." - Trịnh Khải nhăn mặt định lên tiếng thì 1 giọng khác vang lên cắt ngang.
_" THôi nào............ 2 đứa ........... ta chưa nói là đã chọn vị hôn phu cho Thần Âu, đâu cần kích động đến vậy ! Nếu nó tìm được người mình yêu thì ta sẽ không ngăn cản, ta mới chỉ giúp nó thôi mà............ Nhỉ? " _ TRịnh lão gia ôn tồn , không ngờ 2 người cháu trai của ông phản đối đến thế, xem ra ông cần thương lượng lại với LÃO VƯƠNG rồi.
----------------- :\ -------------------
TRong lúc những người kia còn tranh cãi thì Thần Âu đã lại ngồi trên máy bay trực thăng thẳng tiến LOndon . Cậu thậm chí còn không nhớ mình sắp sửa có 1 vị hôn phu cơ đấy đơn giản vì cậu chưa bao giờ nhớ việc gì ở gia tộc này quá 1 phút.
_" Thiếu gia, cậu có đói không ạ! " - quản gia TRương tận tình hỏi, ông buộc phải giống như bà mẹ già thôi, cậu chẳng chịu ăn uống hay ngủ nghỉ đầy đủ gì cả.
_" .........................." - Thần Âu không nói , không biểu hiện cảm xúc nào trên mặt, tất cả chỉ có lạnh lùng....... đủ cho người thở dài ngao ngán " Cậu lại không ăn sao"
_" Quản gia Trương............ đừng tìm nữa " - Bất chợt cậu lên tiếng nói với ông , làm ông ngạc nhiên.
_" Sao ạ........... Thiếu gia............"
_" Lia đã không còn ý nghĩa gì rồi......." - cậu nói xong quay người , đeo tai nghe nghe nhạc, cậu muốn yên tĩnh.
Quản gia Trương vẫn không dời mắt khỏi cậu, khẽ cười buồn, cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mình không để tâm đến CÔ BÉ BÍ ẨN LIA đó, nhưng ông hiểu cậu đã yêu cô bé rồi, chính vì yêu nên mới thay đổi như thế này. MÀ không hổ danh là TAm thiếu gia của TRỊNH GIA , ông có nên dừng việc tìm kiếm tung tích Lia không đây? Thiếu gia đã bảo ông đừng tim nữa, thế nhưng chính cậu lại mong được gặp cô.
|
Quản gia Trương không làm phiền cậu, lặng lẽ làm việc của mình, đầu tiên, ông phải thông báo cho 2 vị Thiếu gia kia là cậu sẽ sang đó, rồi còn phải kêu người chuẩn bị nơi máy bay hạ cánh.. Lúc này cậu có lẽ nên suy xét lại, thật ra ông cũng đã biết chuyện Trịnh lão gia muốn chọn hôn phu cho cậu, lạnh lùng nhưng thực ra cậu rất đau khổ.
" Dù cậu có nói thế đi nữa thì lão cũng không thể từ bỏ, chỉ có cô bé đó mới khiến cậu hạnh phúc........... lão sẽ thực hiện trách nhiệm Phu nhân quá cố giao cho..... giúp cậu có tình thương "
Thần Âu dựa lưng vào thành ghế, mắt tuy hướng ra bên ngoài tuy nhiên cậu lại chìm trong suy tư riêng..... Cậu vừa muốn gặp Lia lại vừa không muốn, cậu nhớ nụ cười, bàn tay, nhớ giọng nói của cô............ chắc cô thay đổi không ít..... mặt khác cậu lại sợ cô tỏ ra xa lánh, vờ chưa quen nhau....... vết thương 8 năm trước vẫn in sâu trong cậu, cậu đã hi vọng , đã ước mong ........... đến khi cậu muốn được bay cao thì cô khiến cậu ngã đau xuống đất......... phải chăng cô coi cậu là trò đùa........
Cậu đã luôn thuyết phục , luôn trốn tránh sự thật, đến chiếc dây chuyền đấy đã đưa cho cô rồi mà vẫn không chịu hiểu mình đã yêu cô , yêu thật nhiều........... kì lạ, lúc đó cậu mới chỉ có 10, 11 tuổi sao có thể yêu ? Đến tận bây giờ không thay đổi, yêu nhiều hơn, hận cũng nhiều hơn.
Không ai trên thế giới này thật lòng với cậu, ai cũng chỉ coi cậu như món đồ tiêu khiển, cậu cười lạnh bất giác nhớ đến câu nói của THiên Nam
" Tôi không biết mọi việc như thế nào nhưng nếu đã bị đá đau như vậy thì cậu nên hiểu, con người giả dối vô cùng, cậu đừng bao giờ hi vọng vào cuộc sống này........... "
" Phải, không bao giờ tin tưởng hay hi vọng vào cuộc sống này.........." - Thần Âu nhủ thầm
---------------------------------------------------------------
MÀ nhắc tới anh Thiên NAm nhà chúng ta
Thiên NAm vắt chân ngồi trên ghế chờ sang trọng tại khu khách sạn 5 sao đỉnh cấp của cái tên Lạc Hi, đứng bên cạnh là đội ngũ vệ sĩ SIÊU ĐẸP TRAI ( tức chết ta, chủ tử đã đẹp, đến hộ vệ cũng đập zai là sao ) , chính vì thế mà không ít trái tim bắn về phía này nha. Nhưng vẻ mặt đầy hắc tuyến, u ám có 1 không 2 này làm cho trái tim chưa kịp đến nơi đã lại phải đóng băng quay về chủ cũ.
Đám vệ sĩ đứng bên cạnh mà đổ mồ hôi, lạnh hết sống lưng, chủ tử hôm nay không vẻ tươi cười giả tạo nữa , ngược lai tràn đầy sát khí như muốn giết người. Lúa này nếu chạm vào coi chừng mất mạng như chơi.
" Reng........... reng............. reng " Tiếng điện thoại vang lên đầy bất ngờ, ngay lập tức người hộ vệ liến đi ra xa nghe điện thoại, may thay hắn cài chuông nhỏ, không thì toi chắc.
Thiên Nam hầm hừ, cậu đang tức chết........... lão già đó giám lấy cớ bị ĐAU BỆNH CẢ THỂ XÁC LẪN TINH THẦN, cái gì mà BỊ ÁM SÁT NÊN TA THẤY BỊ CHẤN ĐỘNG TÂM LÍ, CẦN TĨNH DƯỠNG, MỌI CHUYỆN NHỜ CON ........... còn cả người EM TRAI kia......... vì đang bận xử lí chuyện của học viện nên không thể giúp .............. cậu thấy ghê tởm những kẻ đó............ và cả bây giờ, cậu muốn giết tên họ TRẦN tên LẠC HI đó.......... hắn ta cho cậu leo cây sao? Được , được lắm.......... cậu sẽ khiến tên đó biết thế nào là mùi vị khi dám chọc vào KING CỦA HẮC ĐẠO .
_" Chủ.............. chủ nhân nnnnnnnnnnnnnn............. " - tiếng nói run sợ của người vệ sĩ vừa nghe điện thoại vang lên cắt đứt bầu suy ngẫm của cậu, và tất nhiên cậu cúi đầu, lạnh lẽo liếc tên đó,
_" Xin người tha tội, nhưng người của Cậu THần Âu gọi tới ạ............." - tên đó vội quỳ xuống , cả người đầy mồ hôi, thảm kịch
_" Mang đây......... tự xử mình đi" _ Thiên NAm lạnh lùng nói, tay cầm lấy điện thoại áp sát tai nghe. Người kia thấy thế vui sướng thở phào..........đi vào hàng vệ sĩ rồi tự thân tát mình 20 cái......... hình phạt này đã là nhẹ nhất lắm rồi. Đám vệ sĩ còn lại cũng thầm chúc mừng tên đó, hôm nay tâm trạng Thiếu chủ không tốt mà chỉ bị 20 cái tát, số thật hên.
_" Aloo............Chào ông , quản Trương !" - giọng cậu dịu đi 1 tí, giống Thần Âu , cậu và Lạc Hi đều kính trọng Quản gia Trương, ông rất quan tâm đến 2 cậu mà.
_" Vậy sao? Được.......... tôi sẽ tự thân đón .......... được....... tí gặp lại " - nói xong cậu cúp máy, tiện tay quăng luôn điện thoại xuống tầng dưới........ cậu tạm thời phải đi xem xét chuyện của Thần Âu , sẽ xử mấy kẻ kia sau.
Thiên NAm đứng dậy, chỉnh lại bộ vest lịch lãm cao sang chuẩn bị bước đi.... nhưng vừa mới đi được vài bước thì đã bị 1 người va phải
" Bịch......... a,,,,,,"
1 Cô gái va vào cậu, sau đó liền ngã xuống đất kêu nhẹ........... có lẽ do cậu khá mạnh nên cô bị ngã còn cậu chẳng hề hấn gì _" Cô chủ............ ôi không............. cô chủ........" - liền theo là tiếng người hớt hải .
Đám hộ vệ của Thiên NAm giật mình, thật không hay, họ không thể ngăn cản VẬT THỂ LẠ này , khiến cho Thiếu chủ bị va phải ( Nếu đây là con ả nào đó chắc anh tắm trên dưới 10 quá nhỉ, ôi trời cái bệnh sạch sẽ )
Tiếng chân người chạy lại 1 gần hơn, Thiên NAm liếc mắt , cậu muốn giết người.......... Hôm nay có vẻ rất nhiều kẻ thích chết thì phải
_" Cô chủ........... Hộc.... hộc....... làm ơn....... làm ơn đừng ....... cha..... chạy nữa........ tôi chết mất .........." - người đàn ông trạc 60 tuổi vừa đỡ cô gái kia dậy vừa thở hổn hển nói không ra hơi. Ông dù gì cũng già, còn phải chạy lòng vòng vì cô chủ nhỏ nữa , xem ra ông sống không quá vài năm .
_" Còn làm gì ......... mau ........... mau dìu ta.......... bảo vệ cô chủ ..." - nói xong liền ánh mắt sắc như dao ra trừng với lũ vệ sĩ vô dụng bên cạnh, thuê mấy tên này tốn tiền mà.
Cô gái kia được đỡ dậy, xoa xoa cánh tay , nhưng ngặt vì tay kia bị giữ nên vùng vằng đẩy ra xem xét chỗ bị trầy xước....... may là chỉ xây xát nhẹ, nếu mà bị thành sẹo thần nào cô cũng bị ba và anh trai xử chém ( Thương con như vàng, lỡ nào để bị đau), cũng tại người nào , chắn đường cô chạy để khiến cô bị ngã, còn bị bắt lại ......... đáng chết.
_" Đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ không có mắt sao? Phiền phức chết ......" -
|