Angle Hoàng Gia, Tình Yêu Của Sự Băng Giá
|
|
Lâu hổng có zô... H vào thấy cả đống chap ms+ hàng tá comment luôn hà
|
Cách toà nhà chính của KING QUEEN nửa vòng Trái Đất, cùng đến nhà của nam chính nào ( cảnh báo trước tớ sẽ viết lãng xẹt nên m.n đọc thấy k hay đừng ném đá nhe)
Thần Âu lạnh lùng đi vào căn biệt thự của gia tộc mình, nó to thật , là 1 trong số những toà nhà biệt thự lớn của TG đấy. Nhưng xét về âm u lẫn giả tạo, chắc giành luôn ngôi vị quán quân. Mà tính ra cậu cũng lâu chưa về cái GIA ĐÌNH QUYỀN QUÝ này rồi, cậu tò mò không biết nó có TIẾN BỘ hơn 5 năm trước ?
_" Chào Thiếu gia, mừng cậu trở về......." - lại là 1 đám gia nhân , họ cúi đầu chào cậu, còn có cả hoa, bày trí trang trọng......
Thần Âu không để ý dù nửa con mắt, cậu lướt qua như thể họ chỉ là không khí, cậu sẽ chẳng tốn thời gian để ngắm kiệt tác xa hoa này đâu.
Quản gia Trương đi sau cậu khẽ thở dài, Thiếu gia của ông càng ngày càng khó gần, vết thương 8 năm trước quá sâu. Ông thấy lo cho cậu, lần này Lão gia gọi cậu về gia tộc họ TRỊNH , ông có dự cảm không lành
2 người cứ bước đi thẳng, trên đường có nhiều gia nhân cúi đầu chào hỏi, nhưng cậu chẳng để tâm, cậu chỉ muốn nghe xong chuyện phải nghe rồi rời khỏi nơi này. Cậu ghét chỗ này
_" Thiếu gia, cậu có cần nghỉ ngơi không, chuyến bay vừa rồi chắc khiến cậu mệt mỏi" - quản gia TRương hỏi Thần Âu
_" ..................... " - đáp lại là sự im lặng, sự im lặng đặc trưng ở cậu, có lẽ với người khác sẽ không hiểu, tuy nhiên ông lại hiểu rõ , rõ hơn ai hết" Thiếu gia sẽ chẳng nán lại ở đây quá lâu "
Ông cũng im lặng theo chân người phía trước, mắt nhìn xung quanh, mới 5 năm thôi, mọi thứ ở gia tộc thay đổi không ít, vừa nãy lướt qua đám gia nhân ông khá bất ngờ, những người cũ đều không có ở đó, ông không gặp họ ở trong đại sảnh, chắc TRỊNH GIA thay lại hệ thống người làm rồi. Thời gian trôi nhanh quá....
_" Chuẩn bị trực thăng đi, tới London !" - Khi đã đến cửa phòng của ông nội mình, Thần Âu quay qua nói với Quản gia Trương , ngữ khí lạnh lùng vô cảm. Điều này cho thấy cậu sẽ rời đi trong ngày, không ở đây lâu
Mà quản gia Trương chỉ cúi đầu nghe lệnh, cậu Thiên Nam và Lạc Hi đều ở đấy cả, Thiếu gia sẽ không vắng mặt , nhất là khi biết cha của cậu Thiên NAm bị thương. " Cộc..." - Thần Âu gõ cửa đúng 1 lần duy nhất
" Vào đi"
Cánh cửa mở ra cho thân ảnh cao lớn đầy mê hoặc đi vào, tất cả thành viên trong TRỊNH GIA đều đã ở đây, cậu là người cuối cùng thì phải.
_" Thần Âu...... lâu rồi không gặp..... ta rất nhớ con đấy, con trai ta " - Trịnh Khải nghiêm người nói, mặt không tí cảm xúc nào, dù thế trong ánh mắt lại tràn đầy tình thương.
_" Ngồi đi chứ! Cháu trai, mọi người đang chờ cháu đấy.......... chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? " - TRịnh Lão gia ngồi trên chiếc ghế cao nhất tại TRịnh gia phúc hậu cười nói lớn, nhân vật chính đã xuất hiện rồi .
Thần Âu không nhìn 2 người đó, từ từ ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh 2 người anh trai của mình, vẻ lanh lẽo run người, dù là chuyện gì thì cậu sẽ không để tâm tới
_" Hôm nay ta tập hợp tất cả đến đây vì có chuyện cần nói, chắc ai cũng biết ......."
_" ta vào thẳng vấn đề luôn nhé............ vì đâu ai thích văn tự dài dòng.. " - TRịnh lão gia liếc từng gương mặt hàm ý nói, giọng xen chút khinh cợt.
|
thì z đó nên mk ms kêu tg cho hai má con uyển lam chít đi cho đỡ ngứa mắt
|
|
_" Ồ........ ta định sẽ để cho THần Âu đính hôn .........." - Trịnh lão gia
Vừa dứt lời, cả thảy những người ở đây đều ngạc nhiên không hẹn mà nhìn về người đứng đầu TRỊNH GIA , rồi lại ngước qua nhân vật chính. Chuyện này liệu có quá sớm hay không? Khi Tam thiếu gia của gia tộc mới chỉ ở tuổi 18 >
_" Thần Âu.......... con nghĩ sao? " - TRịnh lão gia tinh mắt hỏi han cháu trai, vẻ tò mò.
Cậu không có gì để nói hết, cậu đã xác định mình là con rối, mà con rối thì làm được gì cơ chứ! Cậu sẽ không thoát khỏi gia tộc này , cậu chẳng còn niềm tin gì nữa, cuộc sống này với cậu vô vị, nhàm chán.
_" Hư......... tuỳ............" - cậu lạnh lùng mấp máy
Sự thờ ơ của cậu khiến cho không ít người bất ngờ, nhất là 2 người anh trai bên cạnh, họ đều thể hiện sự không tán thành rõ rệt, chuyện cả đời mà cậu lại hờ hững như thế. Cậu xem thường hạnh phúc quá rồi
_" Chúng con phản đối, chuyện này không được ..........." - Trịnh Phàm giơ tay nói lớn, thậm chí Trịnh Đại thiếu gia - Trịnh Thần Phong cũng đồng tình qua ánh mắt lẫn cái gật đầu.
Trịnh Khải đặt tay xuống bàn, hường về 2 người con trai bảo bối , ông biết ngay chúng sẽ lên tiếng phản đối , bởi có lẽ chúng yêu thương em trai mình hơn bất kì ai, hơn cả mẹ ruột của chúng.
_" Phàm , Thần Phong, 2 cháu sao phản đối ? Việc này vốn đâu liên quan gì tới 2 đứa.........." - Trịnh lão gia lấp loé đáp trả
_" Hạnh phúc của em trai chúng con, chúng con dĩ nhiên phải xen vào." - Trịnh Phàm
_" Ông nội, ông còn định sắp đặt cuộc đời của Thần Âu đến bao giờ nữa, chúng con là quá đủ rồi..... ông còn muốn cả nó ? " - Trịnh Thần Phong đứng bật dậy, kìm nén nói thẳng với ông của mình. CẢ anh lẫn Phàm đều cắn răng chịu sự quản ép từ ông , từ hôn nhân hay cả đến việc quản lí tập đoàn, sẽ không sao hết. NHưng lần này muốn lặp lại ở Thần Âu, tuyệt đối không !
_" IM lặng......... ta không hỏi ý kiến của các con, ta đã quyết rồi, hôm nay họp mặt vốn chỉ để thông báo thôi......" - Trịnh lão gia chỉnh lại cặp kính lão thong thả . Phải? Cháu ông nói không sai! Dù chúng không trực tiếp nói nhưng ông hiểu chúng đang bảo ông xen vào đời tư của chúng , em trai chúng. Chúng sẽ chẳng hiểu được ông chỉ đang tốt cho chúng thôi, như vậy sai sao?
_" Ông.......g,.........." - Trịnh Thần Phong định nói tiếp thì 1 cánh tay chắn trước mặt ngăn anh lại, đó không ai khác lại là Thần Âu.
_" Đừng....... " - Thần Âu
_" THằng ngốc kia, em có biết đó là hạnh phúc cả đời mình hay không hả, em sao có thể không để tâm như thế ? Tỉnh lại đi ........" - Trịnh Phàm níu tay áo của Cậu nói, anh không thể để chuyện này xảy ra. Em trai anh chịu quá nhiều đau thương, quá nhiều>............
_" ANh ........... kệ đi........." - Thần Âu không thèm để ý tới thái độ 2 người anh trai mà vẫn buông lỏng, cậu biết các anh quan tâm cậu, nhưng cậu đã chẳng còn thứ gì rồi,
Nói xong cậu xỏ 2 tay vào túi quần bước đi đến phía cửa, khi đã cầm tay nắm cửa, cậu dừng lại nghiêng đầu nói với ông nội
_" Muốn làm gì thì tuỳ, tôi không can thiệp"
" Tôi đã không còn cái để lưu luyến , sống còn có ích gì? Có điều , tôi vẫn sẽ sống, sống để cho em thấy tôi KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG TỪ EM , TỪ NHỮNG ĐAU KHỔ EM CHO TÔI , LIA" ( tHật thương cho nam chính, mất mẹ từ nhỏ , không có tình thương, giờ lại chịu sức ép ntn từ gia tộc............ yên tâm, tớ sẽ cho Thần Âu hạnh phúc sau này, cung Anh Thần sinh 1 đội bóng chuyền nhé)
|