Angle Hoàng Gia, Tình Yêu Của Sự Băng Giá
|
|
ừa, đến thứ 5 tg phải đăng bù và nhìu vào nha bạch hóng
|
Vương Hoàng phu nhân vén nhẹ vài sợi tóc của Anh Thần, mắt thương xót nhìn cháu gái bà yêu thương. Phải, bà , chính bà đã khiến cho cô mất mẹ, khiến gia đình cô tan nát. Nhưng thực sự bà không hề cố ý, 1 lúc hồ đồ mà bà đã khiến mọi việc như thế này đây
Lúc cô ngủ trông cô thật dễ gần, không hề có sự căm ghét hay lạnh lùng . Bất giác bà lại nhớ lại trước kia, cô luôn vui vẻ ôm lấy bà , bây giờ có lẽ sẽ không còn nữa. Mọi chuyện quá xa rồi. Thực sự đã kết thúc ư? Với thái độ thờ ơ như vậy của cô, bà chẳng còn tia hi vọng nào, cả khi chồng bà có đầy rẫy kế hoạch đem cô và Gia Hoàng về KING QUEEN đi nữa thì bà cũng không có niềm tin.
_" Lia, bà xin lỗi, ta không muốn chyện đó xảy ra, là ta ngu ngốc , ta ........ là tại ta.... nhưng con ......... ta ước gì con có thể tha thứ cho bà già này"
Bà cầm tay cô khóc, bà khóc rất nhiều, hối hận rất nhiều, có điều đây là quy luật nhân quả, bà xứng đáng nhận kết quả này mà
------------ giấc mơ của Anh Thần----------------- Cô đang mơ, 1 giấc mơ, nhưng không trọn vẹn , như 1 cuốn phim quay chậm, không phải cảnh cô chấm dứt tình bạn với người đó, không phải cảnh mẹ cô mất............ mà là kí ức đẹp nhất của tuổi thơ, kí ức cùng với người đó
_ " Lia, nơi này đẹp chứ? " - cậu bé ( cực kì xinh zai . ai muốn tưởng tượng thì cứ việc) bên cạnh cô mỉm cười nói
_" Tiểu Âu, đẹp lắm......... thật nhiều hoa nha, cậu tìm thấy ở đâu vậy, tuyệt quá đi_ cô bé tên Lia háo hức , khung cảnh trước mắt quá tuyệt , nơi này có nhiều loài hoa, lớn hơn cả khuôn viên sau nhà của cô nữa.
_" Thật hả? Thấy tớ giỏi không? Tớ nhờ Quản gia Trương tìm cho đấy!" - cậu bé tự hào kể, thật ra thì cậu tốn không ít công sức cho cánh đồng hoa này, vì cậu muốn nhìn thấy nụ cười của cô. Cậu rất quý mến Lia, cô bé là người bạn đầu tiên của cậu, có cô làm bạn, cậu cười nhiều hơn trước. Cậu chỉ muốn bên cạnh cô thôi, cậu chán ghét căn nhà lạnh lẽo kia lắm rồi
_" Tiểu Âu, vậy là không phải cậu tìm......... tớ sẽ không cảm ơn cậu đâu, tớ phải đi tìm Quản gia Trương mới được......." - cô bé kia quay qua nhìn cậu, phịu môi nói, cứ tưởng cậu tìm , hoá ra là BẮT NẠT QUẢN GIA TRƯƠNG tìm hộ, cậu thật không hề cố gắng gì cả
Cậu bé tên Tiểu Âu ( Nam chính có tên hồi nhỏ chất phết, ta thích rồi đấy) vòng tay trước ngực , cậu thấy không vui nha, bị dội gáo nước lạnh thì ai vui nổi'
_" Quản Trương không ở đây đâu, với cả tớ cũng tốn không ít công sức cho PHI VỤ này đâu nhé , cảm ơn tớ đi " - mong chờ
_" xí, cậu không có khiêm tốn gì cả . Còn dùng sai từ ngữ nữa> PHI VỤ chỉ dùng cho công việc làm ăn thôi, tớ hơi nghi ngờ tài thiên bẩm cụt năng của cậu đấy " - Lia ngắt 1 bông hoa hồng lên , thích thú ngắm nó nói, không thèm để ý đến người kia
_" Lia............ tớ giận cậu đấy nhé, hừ " - cậu bé trẻ con giở trò giận dỗi
Cậu quay đi , trong lòng đang đợi người kia sẽ cười và dỗ cậu, nhưng n giây sau, vẫn không có động tĩnh. Chờ lâu sốt ruột cậu quay lại thì không thấy cô bé đâu
_" LIA............. LIa,. cậu đâu rồi............. lia lia............... " - cậu thấy lo lắng, mới chỉ rời mắt 1 tí thôi mà cô đã chạy đi chỗ khác, cô dễ bị lạc đường mà
Chạy được 1 đoạn thì cậu thấy cô đang nằm ở đấy, mắt nhắm lại, không có cử động, vội chạy tới, cậu hốt hoảng, tại sao luacs này không có ai chứ? ( bị cậu đuổi hết rồi còn đâu)
_" LIA.......... cậu sao vậy............ Lia. cậu đau ở đâu à............. tỉnh lại đi LIa" -
" Á Há, bị mắc lừa chưa. " - cô bé mở mắt ra đẩy cậu xuống nền cỏ cười tươi, cô không thể áp dụng 1 chiêu năn nỉ khi cậu giận dỗi được, chiêu này là anh hai dạy cô, hữu hiệu ghê
_" LIa............ cậu............ đừng khiến tớ lo được không? Tớ sợ lắm, cậu sẽ lại bỏ đi như mẹ............. không ai quan tâm tớ cả........ là tớ sai, đừng làm thế nhé" - cậu kích động ôm lấy cô nói, cậu thực sự sợ......... cậu luôn cô đơn
|
Cô bé khá bất ngờ , cậu đang sợ sao? Liệu cô có đùa quá không nhỉ, mà khoan, Tiểu Âu không có mẹ à. sao cậu lại nói là đừng bỏ rơi cậu như mẹ chứ? Dù khôn hiểu như thế nào nhưng Lia vẫn ôm lại, vỗ nhè nhẹ như an ủi, coi bộ chứ cậu cũng yếu đuối quá
_" Lia xin lỗi, Lia làm Tiểu Âu sợ sao ? "
_" Lia............ hứa với tớ là sẽ bên tớ nhé,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " - cậu bé đẩy cô ra rồi nói.
_" HI Lia hứa.......... Tiểu Âu không buồn, không giận thì được rồi" - Lia mỉm cười đáp trả
_" Lia.......... tớ muốn cho cậu thứ này.......... nhắm mắt lại " - cậu suy nghĩ 1 lúc rồi nói, cậu đã quyết định, 1 quyết định khá sớm, nhất là khi cậu mới chỉ có 10 tuổi. Nhưng khi nãy, lúc không thấy Lia, cậu thấy mất đi cái gì đó, cảm thấy sợ, .........có lẽ cô là nửa kia của cậu ! Cậu sẽ không hối hận đâu
Lia làm theo lới cậu bé, đôi mắt tuyệt đẹp nhắm lại, dù không biết cậu có thứ gì cô vẫn tin rằng cậu sẽ không làm hại hay khiến cô buồn.
Cậu bé rút sợi dây chuyền có gắn viên đá rubi ở giữa trong túi quần ra, món vật này cũng có giá trị , quan trọng hơn, nó là món quà vô cùng ý nghĩa
_" 1 sợi dây chuyền ư? Thật đẹp nha............ " - Sau khi mở mắt ra thì Lia chăm chú nhìn đồ vật lửng lơ trước mắt, là 1 sợi dây chuyền rất đẹp , dù có hơi cũ 1 chút
_" Lia............ sợi dây này có chứa 1 bí mật đấy............" - cậu bé nhìn cô nói nhẹ
Cầm chiếc dây chuyền trên tay, cô đung đưa nó, đây là món quà đầu tiên Tiểu Âu tặng cô ( đấy là tính theo đồ vật , chứ như kiểu mấy cái vườn hoa hay khu vui chơi thì cũng có nhiều) , màu đá rubi đỏ tuyệt quá luôn. Kiểu cách cũng thật đặc biệt, không giống như những trang sức mà bà và mẹ cho cô , nó không cầu kì.
_" Bí mật gì thế? " - cô bé nghi vấn hỏi
_" Không tiết lộ được, cậu sẽ tự tìm hiểu........... nào để tớ đeo cho Lia nhé!" - nói rồi cậu đeo cho cô bé, cả 2 đều cười, nhưng đâu biết, sau ngày hôm nay thôi, tình bạn đấy sẽ không còn......... mọi chuyện thay đổi.
-------------- Hiện tại--------------
Vương Hoàng phu nhân lau đi những giọt nước mắt trên má, bà lại khóc rồi, nếu để người khác thấy sẽ không hay, mà Anh Thần nếu tỉnh dậy nhìn được sẽ không thích, cô rất khó chiều ý.
Rồi bỗng dưng bà khựng lại trước gương mặt Anh Thần, có phải bà hoa mắt không, hay bà đang mơ................... cô........... đang cười.......... không phải nụ cười khinh bỉ lạnh lùng đấy, mà laf1 nụ cười thực sự....... nụ cười bà không hề thấy 8 năm qua, mặc dù là đang hôn mê .
" Con bé cười sao? Nó đang hạnh phúc ư? " - dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu bà......... có lẽ cô đang nhớ đến quá khứ vui vẻ .
" Cộc ........... cộc.............. cộc" Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức bà ra khỏi dòng suy nghĩ, khẽ nhíu mày bà tiến ra mở cửa
_" Không phải tôi đã nói không ai........iiiiii,...................." - bà mở mắt kinh ngạc nhìn người kia, rồi nở nụ cười vui sướng
_" Nội........ " - Bảo Kiệt cúi chào bà nói, nhưng lòng lại đang hướng về bóng hình đang nằm kia. Anh đang rất lo
_" Bảo Kiệt......... sao ......... cháu lại........... ôi, nội nhớ con quá đi" - Vương Hoàng phu nhân không thốt lên nổi, vội ôm lấy người cháu trai yêu quý, bà đã rất nhớ anh.
Anh cũng ôm lại bà nội mình cười cười cho có, hiện giờ anh chẳng có tâm trạng cười, bay suốt 5 tiếng = máy bay trực thăng không khiến anh đau đớn , ưu phiền như lúc này. Đơn giản vì định mệnh đang ốm mà
_" Thôi nào nội................. Thần sao rồi, con nghe nói em đấy bị ngất....... có làm sao không ? " - Anh ngó vào bên trong lo lắng
Người kia cũng nhận ra nét mặt lẫn giọng điệu của anh, lòng đã hiểu ra được vấn đề, bà không ngăn cản Bảo kiệt, bà biết rằng Anh sẽ làm trái tim của cháu bà dịu đi phần nào, nhất định là thế. Bảo kIệt luôn đem lại ấm áp cho người khác mà
_" Vừa về mà đã không thèm để ý đến bà già này rồi.............. vào trong thăm co bé đi..... lát nữa nó sẽ tỉnh thôi"
Vừa dưt lời, Bảo kIệt nhanh chân vào trong xem xét tình hình. Nhìn cô vẫn ổn anh đã yên tâm, nhưng sao..... cô có vẻ gầy, mặt cũng không tốt.... kể cả có giả trai thì cô vẫn rất khác so với GIa HOàng.......... nét riêng chỉ có anh mới biết............ cô không thể 100% giống Gia Hoàng
" Thần, anh rất nhớ em........... còn em thì sao? Em khiến anh lo quá, THiên thần của anh"
|
|
truyện hay lắm đó t/g, mk nghiện mất ruj, nhak ra chap ms nha
|