Vương Ái Khiết giật mình nhưng rất nhanh trở về vẻ điềm đạm, bà ta không thể nói cho con bà ta thân thế của nó, tuyệt đối không
_" Cha con .................. ông đấy vốn chết rồi, ta đã nói rồi mà.........."
_" Mẹ................. mẹ giấu con chuyện gì ? Con cảm thấy mẹ luôn lảng tránh khi con hỏi? Rốt cuộc thì sao chứ" - Uyển Lam không vui nói với mẹ mình,
_" Tiểu Lam, tốt nhất đừng đề cập đến chuyện này, mẹ đi làm móng đây. Nói với quản gia là mẹ sẽ ăn trưa ở ngoài, không cần đợi" - Vương Ái Khiết đứng dậy, cầm túi xách bước ra khỏi phòng, để lại Uyển Lam 1 đống câu hỏi lẫn ngi ngờ